Chương 26

Chương 26. Đau lòng người ấy không phải là chuyện rất bình thường sao?

Khi Từ Tỉnh và Lục Triệt một người đi trước một người đi sau vào trong lớp thì tiếng chuông báo đến giờ tự học đã vang lên.

Bạn ngồi cũng bàn với Hùng Hoan xin nghỉ không học buổi tự học nên Thang Miên bèn ôm sách và giấy thi tới chiếm chỗ, sau khi Phó Đại phát hiện ra thì đã muộn, chỉ đành giục cô: "Họ họ– Thang Miên à, về chỗ bà ngồi đi! Nếu không hai chúng ta đổi chỗ nhé."

Thang Miên đúng là muốn thay Phó Đại làm bạn ngồi cùng bàn với Lục Triệt nhưng lại không có dũng khí này, cô ỷ có Hùng Hoan làm chỗ dựa, kéo tay Hùng Hoan không thèm để ý đến sự uy hiếp và dụ dỗ của Phó Đại: "Họ gì mà họ, ông nghĩ ông đang chăn trâu chắc?"

Hùng Hoan quay đầu lại nói với Phó Đại một câu: "Đừng nghịch."

Phó Đại lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm nay sau khi tan học, Vương Tử Tùng không đi ăn cơm với bọn Từ Tỉnh mà chạy ra ngoài trường nhận chuyển phát nhanh.

Cậu ta cầm chuyển phát nhanh xong đi thẳng về ký túc xá, vui sướng bóc túi quà vặt to đùng ra, rồi nhét một đống vào trong ba lô, mang tới lớp chia cho mọi người.

Vương Tử Tùng cầm hai túi mít sấy khô chia cho Thang Miên, rồi lại lấy một hộp chocolate sữa đưa cho Từ Tỉnh, cười híp mắt nói: "Tỉnh Tỉnh à, đây là chocolate sữa ông thích nhất nè ~"

Trên khuôn mặt trắng hồng của Vương Tử Tùng, vì cười nên lớp thịt cũng ngân ngấn lên, miệng lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, lúm đồng tiền trên má hiện lên, trông đến là ngọt ngào.

Từ Tỉnh nhận hộp chocolate sữa trong tay Vương Tử Tùng, cố ý đùa cậu ta: "Cho tôi cả hộp cơ à? Ông cam lòng hả?"

Vương Tử Tùng gật gật đầu.

Thang Miên không hề lưu tình vạch trần cậu ta: "Chúng Chúng chỉ là đưa hộp này cho ông bảo quản tạm thời thôi, cuối cùng vẫn sẽ chui vào bụng ông ấy cả."

Nghe vậy, Vương Tử Tùng ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên, giơ bàn tay nho nhỏ lên, trang trọng thề: "Đâu mà đâu mà, tôi đảm bảo lần này sẽ ăn ít hơn một chút..."

Từ Tỉnh đang định trả lời Vương Tử Tùng "Ông cứ ăn thoải mái đi" thì nghe thấy người ngồi sau nói chen vào --

Lục Triệt hỏi: "Đây không phải là kẹo lớp trưởng thích ăn mà? Lớp trưởng thích ăn hả?"

Từ Tỉnh thấy câu hỏi này của Lục Triệt có chút kỳ quái. Từ Tỉnh không thích ăn đồ ngọt, chocolate sữa cũng không thể gọi là thứ kẹo cậu thích ăn, nhưng cậu lại không muốn từ chối tâm ý của Vương Tử Tùng liền hàm hồ đáp: "Kẹo này rất ngọt, nhà tôi thường mua mà."

Lục Triệt cười, nói: "Tôi thấy lớp trưởng càng giống như chocolate đen, liếm bên ngoài thì thấy đắng, bên trong nhân lại ngọt ngào."

Từ Tỉnh: "..."

Thang Miên tiếp lời: "Trước đây căng tin cũng bán loại chocolate này, cũng chả biết từ khi nào lại không thấy nữa. Đúng rồi, tôi nhớ chị Từ Nhân cũng rất thích ăn nhỉ ~"

Từ Tỉnh cười xì một tiếng: "Đúng rồi, chị tôi ăn cái này đến nghiện luôn."

Từ khi còn bé Thang Miên đã chạy theo sau mông Từ Nhân, vừa nhắc tới Từ Nhân thì đề tài chém gió đã được mở rộng, hỏi dịp Quốc khánh Từ Nhân có về nhà không, rồi lại hỏi đã thích ứng với cuộc sống đại học chưa, kết thúc đợt tập quân sự chưa, phơi nắng có bị đen đi không --

Mãi tới khi giáo viên môn Hóa phụ trách quản lý buổi tự học tối nay đi vào lớp thì Thang Miên mới le lưỡi, xoay người lại, yên lặng mở sách bài tập ra.

Tối hôm đó.

Sau khi Từ Tỉnh tắt đèn trong phòng ký túc, lật bàn ở đầu giường ra để làm bài tập, cậu đã ôm về mấy quyển bài tập, khi lật một quyển trong số đó thì bỗng nhiên thấy một tờ giấy nháp rơi ra --

Là tờ giấy nháp chơi cờ ca rô Lục Triệt đã kín đáo nhét cho cậu lúc ở trên lớp.

Tờ giấy bị gấp làm đôi, Từ Tỉnh dùng tâm trạng phức tạp mở nó ra, O O X X hai màu đen đỏ phủ kín mặt giấy, có hơi lộn xộn, trái tim màu đỏ ở chính giữa vô cùng dễ thấy, hình trái tim được nối lại cũng làm tờ giấy trở nên sạch sẽ hơn.

Ánh vàng ấm áp của chiếc đèn bàn nho nhỏ dịu dàng phủ lên tờ giấy nháp ố vàng lại làm tăng thêm mấy phần ám muội.

Từ Tỉnh càng nhìn càng thấy chột dạ, cậu càng nhìn càng thấy mấy quân cờ O màu đỏ trên bàn cờ càng như biến thành hình trái tim.

Lục Triệt bị trúng tà à?

Không lẽ nào...

Từ Tỉnh hơi nhíu mày, vừa định ném tờ giấy nóng bỏng tay này đi thì thằng bạn nằm giường trên đột nhiên thò đầu ra ngoài mép giường, cúi xuống hỏi Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, bài tập tiếng Anh tuần được phát hôm nay ông có mang về không? Tôi mượn để so đáp án với."

Cậu bạn cùng phòng đột nhiên ló đầu ra làm Từ Tỉnh hoảng tới mức vội vàng nhét tờ giấy nháp chơi cờ ca rô kia xuống dưới gối, rồi cậu mới ngẩng đầu lên trả lời: "Có mang, ông chờ chút."

Cậu bạn cùng phòng khác thì thầm: "Lớp trưởng à, hai ông mau ngủ đi, tôi không phải đang nói móc mỉa hai ông là đèn sáng quả ảnh hưởng tới tôi, nhưng mà, tôi nhìn thấy các ông chăm chỉ chong đèn chiến đấu như thế, mà tôi lại ngủ thì thấy vô cùng có cảm giác tội lỗi đó, aiz..."

Cậu ban cùng phòng kia lật người nhìn xuống giường dưới một cái, dựa vào ánh đèn yếu ớt chỗ bàn Từ Tỉnh thì thấy Vương Tử Tùng đang say ngủ, trên mặt còn mang theo nụ cười, cái miệng nhỏ còn đang chép chép, trông có vẻ là đang ăn một bữa tiệc lớn trong mơ.

Từ Tỉnh cười, nói: "Được rồi, tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ đây."

Từ Tỉnh nói xong rồi nhanh chóng tắt đèn, gối đầu lên cái gối đang đè lên tờ giấy nháp chơi cờ ca rồ, cậu nghĩ thầm, ngày mai tỉnh dậy thì ném nó đi.

Sáng hôm sau.

Tiết học sáng sớm làm người ta thấy buồn ngủ, giáo viên môn Anh thấy học sinh đang ngáp liên tục, liền nói: "Chúng ta gọi một bạn lên trả lời câu hỏi nhé."

Lời vừa nói xong giống hệt như linh đan diệu dược, cả lớp trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ai nấy đều giả vờ bình thản cúi đầu xuống giở sách, cố gắng hết sức tránh ánh mắt của giáo viên môn Anh.

Vốn Kha Địch cũng đang gật gà gật gù, nghe vậy thì tỉnh ngay khỏi giấc ngủ, vội lau nước miếng, ngồi thẳng dậy.

Ánh mắt giáo viên môn Anh đảo về phía Kha Địch, nhìn cậu ta chằm chằm làm cậu thấy không ổn chút nào, cậu ta sợ quá vội vàng rút một tờ khăn giấy trong ngăn bàn ra, giả vờ giả vịt ra sức xì mũi.

Theo lẽ thường thì giáo viên sẽ không gọi một học sinh đang điên cuồng xì mũi, bởi vì cảm thấy người đó đang bận, cũng không thể gọi cậu để cậu xì mũi trước mặt cả lớp chứ?

Kha Địch dựa vào tuyệt kỹ tất sát này tránh thoát không ít lần bị giáo viên gọi trên lớp.

Giáo viên môn Anh: "Phó Đại, em lên điền đáp án vào chỗ trống đi."

"Móa..."

Phó Đại trúng đạn, nhỏ giọng ai oán, ra điều ông đây rất không vui, lề mề chờ Trâu Mang dúi tờ bài tập tiếng Anh tuần qua gầm bàn, đúng lúc này lại nghe giáo viên môn Anh lại gọi một cái tên: "Hùng Hoan, em lên viết đáp án của ba bài đọc hiểu."

Nghe vậy, cả lớp xôn xao hẳn lên.

Thời học sinh, cái thú vui nho nhỏ đáng phải nhắc tới nhất chính là đôi bạn nam nữ có chút ám muội nào mà bị giáo viên cùng gọi lên bảng làm bài tập, ở dưới lớp, các bạn nữ thì thấy ngại ngùng thay, còn các bạn nam lại như muốn cẫng lên, hận không thể tấu hành khúc đám cưới theo yêu cầu cho bọn họ.

Phó Đại phủi sạch ấm ức sầu não trên mặt, hào hứng đi lên bục giảng, cậu ngơ ngẩn coi đường giữa lớp học thành nghi thức đi trên thảm đỏ.

Kha Địch ngồi vắt chân phía dưới, cười nhạo cậu ta không chút lưu tình: "Xong, xong đời rồi, Nhị Đại của chúng ta đúng là thằng ngốc rồi, cười ngu không chịu được, người không biết còn nghĩ là cậu ta nhặt được vàng đó, rõ ràng chỉ bị giáo viên gọi lên làm bài thôi mà."

Phó Đại đi lên bảng trước Hùng Hoan, hì hì hụi hụi giúp Hùng Hoan lau sạch một khoảng trống để làm bài, rồi lại giúp cô lấy phấn viết bảng.

Lục Triệt duỗi chân ra, đặt bút xuống viết, không hề để ý mà nói: "Thương bà xã không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Kha Địch cười hì hì nói: "Xem ra anh Triệt cũng là một người có chuyện xưa để kể nhỉ ~"

Lục Triệt nhếch môi, không trả lời Kha Địch, nhưng ánh mắt lại rơi vào bóng lưng người ngồi trước --

Cậu ta trân trọng xin mời Từ Tỉnh trở thành chuyện xưa của mình.

Buổi trưa.

Từ Tỉnh và Thang Miên đi nhà ăn ăn cơm, hai người vừa mới gọi cơm xong, đang bưng khay ăn đi được hai bước thì thấy Lục Triệt đứng ở nơi rất dễ thấy chỗ quầy bán thức ăn phía đối diện vẫy tay với cậu.

Lục Triệt: "Lớp trưởng ~ Để giành chỗ cho cậu ở đây này."

Đây là giờ cao điểm nhất trong nhà ăn, học sinh ai nấy đều chen chen lấn lấn, phóng tầm mắt ra nhìn toàn thấy chỗ đã bị ngồi kín cả, Từ Tỉnh cũng không có lý do để từ chối ý tốt của Lục Triệt.

Từ Tỉnh và Thang Miên bưng khay ăn đi tới. Lục Triệt, Kha Địch, Phó Đại và Trâu Mang ngồi chung một bàn, bên cạnh còn hai chỗ trống.

Kha Địch ngậm thìa quay đầu lại nhìn Từ Tỉnh, nhiệt tình chào hỏi: "Lớp trưởng với Thang Miên à, mau tới đây ngồi đi."

Thang Miên cười híp mắt đồng ý, vòng qua bàn ngồi xuống cạnh Kha Địch trước, Từ Tỉnh chỉ có thể ngồi đối diện với Thang Miên, vừa hay là chỗ bên cạnh Lục Triệt.

Chỉ là ngồi ăn chung một bàn thôi mà, Từ Tỉnh không thể làm mình khó xử, cố gắng tự nhiên ngồi cùng ăn cơm.

Bình thường Từ Tỉnh rất ít nói chuyện khi ăn cơm, cậu còn chú ý tới chuyện Lục Triệt ăn cơm không giống lần trước cứ ăn một miếng cơm rồi lại ăn một miếng thức ăn, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi không gặp mà Lục Triệt đã sửa được cái chứng bị ám ảnh nặng này, đúng là đáng ngạc nhiên.

Kha Địch lại ăn khá tùy tiện, khi ăn được một nữa liền thò đũa qua khay ăn của Lục Triệt, gẩy gẩy chỗ thịt gà cay hai cái rồi lấy đi một miếng để ăn.

Đây vốn là chuyện bình thường không có gì đáng để ý, nhưng Từ Tỉnh không ngờ rằng Lục Triệt lập tức sầm mặt lại, tức giận: "Đệch, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dùng đũa của ông gắp thức ăn của tôi, không phải bên cạnh có một cái thìa sạch cho ông hả?"

Đường nét gò má Lục Triệt nhìn khá hung ác, lông mày cũng nhíu chặt lại.

Từ Tỉnh: "..."

Cậu cảm thấy Lục Triệt đúng là tên lắm chuyện, chuyện này to lắm hả, thế mà cũng nổi giận được? Nhưng giờ cậu nhìn Lục Triệt nổi giận cũng rất ngạc nhiên, dạo này ở trước mặt cậu Lục Triệt không bày ra dáng vẻ làm nũng thì cũng là chơi xấu, cậu đã sắp quên sự thực là Lục Triệt là một người có tính cách nóng nảy.

Kha Địch cắn thìa của mình, chớp mắt, bẽn lẽn nói xin lỗi: "Ui, anh Triệt, ngại quá, em lỡ quen gắp đồ ăn bên Trâu Mang ấy mà."

Dứt lời, cậu vội vàng cầm cái thìa sạch được gác trên khay ăn của Lục Triệt, xúc hết chỗ ớt chuông đỏ ớt chuông xanh bị đũa của mình đụng tới xúc vào trong khay ăn của mình. Cậu ta vừa xúc vừa giải thích hộ Lục Triệt: "Lớp trưởng và Thang Miên ạ, các cậu đừng bị anh Triệt dọa sợ nhé, chẳng qua anh ấy có bệnh thích sạch sẽ tý thôi. Anh ấy cứ thấy đũa bị người khác dùng qua mà đụng vào thức ăn của mình sẽ bị dính nước miếng của người ta. Ha ha ha, thực ra tôi rất lo lắng cho anh Triệt, khi mút môi phải làm sao bi chờ."

Kha Địch cười ha ha xong, giơ tay lên che miệng, nghiêng mặt qua phía Thang Miên nói thì thầm vô cùng không đứng đắn, những những người ở trên bàn đều nghe thấy: "Thang Miên Miên à, cậu có nghe được trọng điểm ở đây không – là cái bệnh thích sạch sẽ làm anh Triệt bị lỡ mất nụ hôn đầu đời của mình đó, a ha ha ha."

Thang Miên phụt một tiếng, muốn cười nhưng lại không dám cười ha ha trước mặt Lục Triệt.

"..."

Lục Triệt lạnh mặt nói: "Giống nhau chắc? Cứ nghĩ tới phải hôn gián tiếp với ông chẳng thà tôi tự sát còn hơn."

Kha Địch nghe xong mà thấy ấm ức, nghiêng đầu qua phía Trâu Mang, bĩu cái môi dính đầy dầu mỡ lên, phụng phịu nói: "Anh Triệt thật nà quá đáng mờ, tôi cần sự an ủi của wuli Mang Mang ~"

Trâu Mang đã quen với việc này nên hất mặt Kha Địch về vị trí cũ, bình tĩnh như trước, hỏi: "Câu "Yên lặng ăn cơm" dịch sang tiếng Anh là gì?"

Kha Địch nghĩ nghĩ rồi nói: "Eat quietly?"

Trâu Mang lời ít ý nghiều trả lời: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top