Chương 25

Chương 25. Tôi muốn trốn tiết, nhưng lại càng nhớ cậu hơn

Tiết cuối cùng của thứ tư là tiết thể dục.

Là thời gian hoạt động tự do, Từ Tỉnh ngồi trên lan can sắt của cầu thang ba tầng bên cạnh sân vận động, tâm trạng rối bời nhìn cái người như tỏa ra hào quang rực rỡ ở trên sân bóng rổ kia.

Lục Triệt người cao ráo, thoải mái len lỏi dẫn bóng qua đối thủ, lấy đà một cái, ném bóng về phía rổ, quả bóng rổ chuẩn xác chui vào trong rổ làm rổ bóng rung lên bần bật.

Gió nhẹ thổi lướt qua mái tóc và làn áo của cậu ta, khuôn mặt tuấn tú như phát sáng trong những tia nắng cuối cùng của ánh chiều tà – các đường nét của cậu ta rơi vào trong lòng vô số các thiếu nữ, nảy mầm trong đó, cho tới rất nhiều năm sau, cậu ta vẫn là mối tình tuổi thanh xuân khi người khác hoài niệm tới thời mới biết yêu lần đầu, vĩnh viễn là thứ ảo tưởng phát ra hào quang rực rỡ.

Nhưng, Lục Triệt trong mắt của Từ Tỉnh, cũng chỉ là một tên yêu tinh phiền phức lắm chuyện mà thôi.

Từ Tỉnh thấy gần đây hành động của Lục Triệt rất kỳ quái, nhưng xét cho cùng có thể là do chịu ảnh hưởng của dây tơ hồng.

Từ Tỉnh âm thầm thở dài.

Đúng lúc này, liếc qua khóe mắt cậu bị ánh sáng từ dây tơ hồng hấp dẫn --

Thang Miên và Lưu Bội Luyện đang cùng đi về phía này, người ở phía sau cười khanh khách thì thầm câu gì đó bên tai Thang Miên sau đó rời đi trước.

Sau khi Thang Miên và Lưu Bội Luyện nói tạm biệt thì đi về phía Từ Tỉnh đang ngồi trên khán đài.

Thang Miên cười híp cả mắt, hát lên theo điệu nhạc: "Tỉnh Tỉnh, ới à Tỉnh Tỉnh, Tỉnh Tỉnh thân mến của tôi ơi ~"

Từ Tỉnh ghét bỏ xùy một tiếng, hỏi cô: "Tới làm gì?"

Thang Miên ngồi xuống bên cạnh Từ Tỉnh, vỗ đùi mình một cái, trả lời: "Kiêm thêm chức làm bà chị chia sẻ nỗi lòng đây ~ cần tôi giải đáp những điều còn băn khoăn trong vấn đề tình cảm cho ông không?"

Từ Tỉnh lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, cười hừ một tiếng: "Cậu? Lại còn bà chị chia sẻ nỗi lòng nữa? Chính cậu còn chưa đuổi kịp chuyến xe yêu sớm cuối cùng đó được không hả, cậu có thể đừng mù quáng đi lừa gạt người khác nữa được không."

Thang Miên vừa nghe đã không phục, nói: "Ây da, sao lại là lừa gạt được chứ, tuy rằng tôi chưa từng yêu ai, nhưng trong phim các câu chuyện tình yêu vẫn rập khuôn na ná nhau mà, xem nhiều thì sẽ tổng kết ra kinh nghiệm thôi."

Từ Tỉnh lại nghĩ tới sợi dây tơ hồng của Lưu Bội Luyến quấn lên cổ chân Lâm Bồi Tang, cậu hỏi: "Cậu mới "quân sư" cho Lưu Bội Luyện hả?"

Từ Tỉnh hiểu Thang Miên rất rõ, cô là người nhất quán, luôn chủ trương "không thầm mến, phải bày tỏ thẳng thắn", là người thuộc phái hành động. Nhưng với tình huống của Lưu Bội Luyện, coi như tơ hồng không làm cho con người đánh mất bản thân mình thì Lưu Bội Luyện mà đi tỏ tình sẽ cầm chắc việc bị tổn thương.

Thang Miên: "Cũng không phải làm "quân sư", chỉ là chia sẻ cái nhìn về tình yêu giữa các cô gái với nhau thôi ~"

Từ Tỉnh: "Được rồi."

Thang Miên còn nói: "Tôi hỏi ông nhé, nếu như ông thích một người, thì sẽ tỏ tỉnh chứ?"

Từ Tỉnh không tập trung, đáp: "Tùy tình hình. Tôi thấy tôi cân nhắc chuyện này hãy còn sớm, tôi tương đối hiếu kỳ, làm thế nào mới xác nhận được là mình thích người khác."

Từ Tỉnh cảm thấy, bản thân mình chắc bị thiếu một sợi dây thần kinh tình cảm. Cậu ở trong lứa cũng được coi là một nam sinh được hoan nghênh, nhưng chắc là cậu có nhiều lựa chọn quá nên chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt nào với các cô gái chủ động bày tỏ tình cảm với minh --

Tình yêu là một mệnh đề bất hủ, từ xưa tới nay biết bao người hát về nó, mà Từ Tỉnh cũng từng đọc qua một câu thơ rất đẹp "Ước được một mối tình si, Đầu râu tóc bạc sá chi chẳng lìa", nhưng cậu chưa từng nảy sinh ý nghĩ muốn "nắm tay nhau đi đến bạc đầu" với ai cả.

Thang Miên cúi người xuống ôm lấy đầu gối, nghiêng mặt qua cười với Từ Tỉnh: "Khi ông thật sự thích một người căn bản sẽ không có thời gian và lý trí đi nghĩ xem đó có phải là thích không, hành động của ông luôn đi trước lý trí."

"Nói ví dụ như, khi trời lạnh sẽ nhắc người ấy mặc thêm áo; trời nóng sẽ hỏi người ấy có muốn ăn kem không; khi nhìn thấy vầng trăng tròn hôm nay sao mà sáng thế cũng muốn chia sẻ cùng người ấy; khi thấy có nguy hiểm sẽ chủ động che trước mặt người ấy; khi lướt web xem một cái clip thấy buồn cười, phản ứng đầu tiên không phải là lưu lại mà muốn chia sẻ với người ấy đầu tiên."

"..."

Từ Tỉnh thấy Thang Miên nói như thật, vốn chuẩn bị tinh thần buông lời ghét bỏ Thang Miên nói vớ vẩn cũng trở thành chậc lưỡi tò mò.

Từ Tỉnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Khi lướt web mà thấy clip nào buồn cười đúng là tôi lưu lại trước."

Thang Miên cười ha ha, nói: "Ôi giời ơi, đột nhiên tôi rất tò mò không biết tương lai ông vùi đời lên người ai đây ~"

Từ Tỉnh nhún vai, không thèm để ý nói: "Tôi thấy tương lai chắc tôi phải đi xem mắt thôi."

Nói rồi, cậu xấu tính bổ sung thêm một câu: "Chỉ hy vọng lúc đó không gặp cậu ở buổi xem mắt."

Thang Miên vừa nghe đã giơ tay đập lên đùi Từ Tỉnh, cười mắng: "Cút đi!"

Từ Tỉnh cũng cười lên.

Từ Tỉnh và Thang Miên nói lan man một lúc thì Thang Miên chạy đi đá cầu với người khác, mà khi Từ Tỉnh nhìn về phía sân bóng rổ một lần nữa thì rất nhanh đã phát hiện ra Lục Triệt không còn ở đó nữa.

Từ Tỉnh thấy không phải do bản thân mình quá chú ý tới Lục Triệt, mà là do Lục Triệt quá nổi bật.

Nhưng không đến một lúc sau, Từ Tỉnh đã thấy Lục Triệt chắp hai tay sau lưng đi về phía cậu.

Từ Tỉnh cũng không tránh ánh mắt của Lục Triệt mà chỉ yên lặng xem Lục Triệt định giở trò quỷ gì.

Chờ tới khi Lục Triệt đến gần cậu, bỗng nhiên cậu ta duỗi hai tay ra trước mặt cậu – trên tay Lục Triệt cầm hai que kem, kem Ngũ Dương, vị chocolate và vị khoai môn.

Cậu ta đưa tới trước mặt Từ Tỉnh, hỏi: "Cậu có muốn ăn không?"

"... ..."

Lời Thang Miên vừa nói hãy còn nóng hôi hổi, vang vọng bên tai Từ Tỉnh: Trời nóng sẽ hỏi người ấy có muốn ăn kem không...

Từ Tỉnh che giấu suy nghĩ, lắc đầu một cái rồi vội vã từ chối: "Không không, cậu tự ăn đi."

Lục Triệt tiếc nuối "aiz" một tiếng rồi ngồi xuống bậc thang ngay phía dưới bậc thang Từ Tỉnh đang ngồi, Từ Tỉnh liền đứng dậy đi về phía đám Thang Miên, miệng hô: "Tôi cũng chơi."

Thang Miên thấy Từ Tỉnh chủ động nói muốn đá cầu thì ngạc nhiên hỏi: "Ông bị ma nhập à?"

Từ Tỉnh hậm hực lườm cô một cái: "Cậu nói nhiều quá đấy."

Thang Miên cười hì hì, tung cầu lên rồi đá cho Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh: "..."

Lục Triệt ngồi một mình trên khán đài, cậu ta chống má, mất tập trung cắn lớp vỏ chocolate giòn tan bên ngoài que kem, ánh mắt theo sát từng cử động của người kia.

Tối hôm đó.

Từ Tỉnh và Thang Miên cùng đi nhà ăn ăn tối xong thì thong dong đi tản bộ tới lúc đường mới lên đèn bọn họ mới quay lại lớp học chờ tiết tự học buổi tối.

Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tự học, trong lớp lác đác có được gần nửa lớp ngồi. Có người đang học, có người đang nghỉ ngơi, không để ý đến nhau.

Những bạn học đang nói chuyện với nhau theo bản năng nhỏ giọng trò chuyện, trong lớp cũng được coi là yên tĩnh.

Từ Tỉnh đứng bên cạnh bục giảng ghi sĩ số lớp, tiện tay viết tình hình lớp từ thứ hai tới thứ tư luôn.

Dư Xán Thuần đứng trước bục giảng để lau bàn giáo viên và bảng đen, cô và Từ Tỉnh còn không chào hỏi nhau, mỗi người yên lặng làm công việc của mình.

Vào lúc này.

Từ Tỉnh nghe thấy phía sau đang có người tới gần mình, trong tiếng nói mang theo ý cười: "Lớp trưởng à, ghi cho tôi thành tấm gương người tốt việc tốt nhé."

Từ Tỉnh đã quá quen với giọng nói này, cậu chẳng cần quay đầu lại cũng biết là ai.

Từ Tỉnh hỏi qua loa: "Cậu làm được cái trò trống gì mà đòi tấm gương người tốt việc tốt hả?"

Lục Triệt không trả lời, mà cầm cái cốc trong tay, tưới nước cho chậu cây cảnh nhỏ trên bục giảng của giáo viên, rồi tranh công: "Xem đi ~ tôi chăm sóc cây cối hoa cỏ trong của tập thể lớp nhé."

"..."

Từ Tỉnh chẳng vui gì nói: "Cậu đứng yên một bên cho tôi nhờ!"

Lục Triệt cười hinh hích, cũng không đùa Từ Tỉnh nữa mà xoay người đi tới máy lọc nước ở bên cạnh lấy nước nóng.

Từ Tỉnh viết xong nhật ký lớp thì giơ tay ra thả lên một tờ tài liệu ở trên bục giảng của giáo viên.

Chậu nước Dư Xán Thuần dùng để giặt khăn lau bảng đặt ngay trên gờ của bục giáo viên, Từ Tỉnh duỗi tay ra phía trên chậu nước, đúng lúc này, cũng không biết là ai không cẩn thận đụng vào chậu nước, chậu nước nghiêng về phía người Từ Tỉnh, cứ thế đổ ập xuống.

Nước vung ra, rào một tiếng làm cả lớp giật nảy mình.

"Móa –"

Lục Triệt đang rót nước nóng ở phía sau Từ Tỉnh nhanh tay nhanh chân xoay người đón được cái chậu, giữ lại được lượng nước còn lại ở trong chậu, nhờ đó Từ Tỉnh cũng bớt đi được một nửa chậu nước bẩn giội vào người. Phản ứng của Lục Triệt rất nhanh, động tác dứt khoát, nhưng lại bị nước nóng trong cốc nước không có nắp hất lên, ướt nửa người.

Giọng nói bực tức của Lục Triệt thức tỉnh những người khác đang ngớ người: "Cẩn thận hơn chút được không hả?"

Câu nói này của Lục Triệt là nói cho Dư Xán Thuần nghe.

Nước trong chậu đục ngầu, trên mặt nước các hạt phấn còn đang nổi lềnh phềnh.

Dư Xán Thuần cũng không ngờ chuyện này xảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói xin lỗi: "Xin, xin lỗi..."

Từ Tĩnh nén cơn giận trong lòng, cho dù cậu vô cùng nghi ngờ một hai lần việc Dư Xán Thuần "ngoài ý muốn" làm ra, thế nhưng, từ chuyện ở trên bục giảng này có thể thấy đây cũng là chuyện bất ngờ mà người trong cuộc không kịp phản ứng mà thôi.

Từ Tỉnh cúi đầu nhìn nửa người mình ướt đẫm, giầy bên chân trái thậm chí khi nhẫm xuống có thể nghe thấy tiếng nước lép nhép bên trong.

Từ Tỉnh nói với Dư Xán Thuần: "Không sao, tôi về thay quần áo là được." Vừa quay sang nói với Thang Miên tiến tới quan tâm cậu: "Thang Miên, cậu đi lấy cái chổi lau nhà ở cuối lớp lên đây lau sạch chỗ này nhé."

Từ Tỉnh xoay người đi, mắt rơi vào vết nước trên người Lục Triệt, cậu nói với Lục Triệt: "Cậu cũng về ký túc xá thay quần áo đi."

Trời đã vào thu, gió đêm phất qua cũng làm người ta thấy mát mẻ.

Lục Triệt bị Từ Tỉnh kéo đi.

Từ Tỉnh về phòng ký túc của mình thay quần áo xong lông mày vẫn hơi nhíu lại, lời Thang Miên từng nói giống như một cái gai đâm ở trong lớp áo bông, mỗi lần mặc vào thì sẽ bị đâm vào người, nhưng khi sờ theo lớp áo bông lại không sờ được cái gai đâu cả.

Thang Miên nói: "Tôi nghĩ, hay là có ai cố ý chơi xỏ ông."

Trong tiềm thức Từ TỈnh cho rằng Dư Xán Thuần cố ý nhằm vào cậu, nhưng cậu lại không có bất kỳ chứng cứ nào.

Từ Tỉnh thở dài, lòng thầm nói Dư Xán Thuần làm gì vậy chứ, tự cho rằng cậu là tình địch sao? Nhưng sao Dư Xán Thuần lại có sự quan sát nhạy bén như vậy được chứ. Mà không nói tới việc cậu và Lục Triệt thật sự không có gì, chỉ bằng cách giao lưu giữa cậu và Lục Triệt ở trong lớp mà Dư Xán Thuần có thể đóng hai người cái mác là hai người bọn họ có vấn đề sao?

Vậy Kha Địch và Trâu Mang lại là cái dạng gì chứ!

Sao bạn gái của Kha Địch còn chưa mò tới?

Từ Tỉnh sa mạc lời.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu quy hết tất cả nhưng chuyện bình thường không giải thích được là do dây tơ hồng.

Từ Tỉnh thay quần áo xong, do dự một chút, hay là tới phòng 311 tìm Lục Triệt nhỉ. Cậu đứng gõ cửa phòng 311 thì nghe thấy giọng Lục Triệt nói: "Vào đi."

Từ Tỉnh mở cửa ra, nhìn vào phòng thì thấy Lục Triệt đang ở trần, thân trên cường tráng, rắn chắc lộ ra, trên cổ vắt một cái khăn lông, ngồi ở giường dưới chậm rãi lau tóc.

Lục Triệt vừa thấy Từ Tỉnh thì mặt mũi tươi cười nói: "Hoan nghênh lớp trưởng tới phòng 311 ~"

Từ Tỉnh đã quen với việc nhìn thấy nam sinh ở ký túc xá ở trần rồi nên nhìn thẳng, hỏi: "Về lớp không?"

Lục Triệt vừa nghe đã đồ người xuống chăn trên giường: "Aiz, rất muốn trốn học, không muốn đi giờ tự học buổi tối."

Từ Tỉnh thản nhiên nói: "Vậy thì trốn thôi, nói ra thì trước đây cậu làm chuyện này đâu có ít."

Năm thứ hai trung học, Từ Tỉnh ghi sĩ số lớp trong sổ, cái tên Lục Triệt vẫn luôn là cái tên quen thuộc trên cột đi vắng, tới muộn.

Lục Triệt nằm bò trên chăn, đôi mắt sâu thẳm như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm, cậu ta không hề chớp mắt, nhìn Từ Tỉnh, nhẹ giọng nói: "Nhưng giờ lại không giống nữa rồi."

Từ Tỉnh đứng bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống cậu ta: "Chỗ nào không giống? Lên năm ba rồi thì biết kiềm chế hả?"

Lục Triệt cười hinh hích, nói: "Sao có thể chứ, tôi muốn trốn tiết, nhưng lại càng muốn gặp cậu hơn mà ~"

"..."

Từ Tỉnh cạn lời, nói: "Mấy lời lung tung này cậu học ở đâu ra đấy hả?"

Lục Triệt mặt dày nói: "Chắc là tơ tình trong lòng được giải tỏa, tư tưởng giác ngộ nên không cần học cũng biết đó."

Từ Tỉnh không có biện pháp đối phó với dáng vẻ vô lại không đứng đắn của Lục Triệt, cậu hậm hực nói: "Cút, thích về hay không thì về, tôi đi trước đây."

Từ Tỉnh nói xong thì xoay người bước đi.

Người phía sau luống cuống tay chân xách quần áo đuổi theo, nói: "Đừng mà, chờ tôi với, lớp trưởng ~"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top