Chương 23
Chương 23. Ngoài trời gió to quá, không mở cửa sổ được.
Từ Tỉnh ăn xong đồ ăn thì dọn dẹp bàn sạch sẽ rồi tiện thể xách mấy túi đựng hộp cơm của người khác ở cuối lớp đi luôn.
Thang Miên đi cùng, giật lấy hai túi trong tay Từ Tỉnh, nói: "Tỉnh Tỉnh, tôi đi xuống cùng ông."
Hai bạn nam ngồi cuối lớp xoay đầu lại, cười hì hì nói: "Lớp trưởng với Thang Miên vất vả rồi ~"
Thang Miên và Từ Tỉnh cùng đi xuống tầng, trời đã tối mịt, đèn ở bên đường trong trường đã sáng lên thứ ánh sáng màu vàng mờ nhạt, hấp dẫn đám ngài bay vòng vòng quanh ánh đèn.
Tâm sự của Thang Miên vốn không giấu được lâu, đi được mấy bước đã không nhịn được, nói: "Này, Tỉnh Tỉnh."
Từ Tỉnh và Thang Miên đi sóng vai với nhau, nghe vậy cậu quay đầu nhìn qua.
Thang Miên uyển chuyển nói: "Việc kia, lúc nãy đó, mười mấy phần cơm mà chỉ thiếu phần của một mình ông... Tôi đang nghĩ, liệu có phải có ai đó cố ý chơi xỏ ông không."
Từ Tỉnh vừa nghe, khi nghe cái từ mơ mơ hồ hồ không rõ là "ai đó" kia, trong đầu cậu phản ứng ngay, lập tức hiện lên một bóng người, chính là Dư Xán Thuần...
Lông mày Từ Tỉnh hơi nhíu lại, nói: "Đừng nói mò, ai chơi xỏ tôi chứ, tôi và người khác có thù oán gì được chứ."
Thang Miên nhún vai, lè lưỡi một cái.
Ngoài miệng Từ Tỉnh nói Thang Miên đừng có nói oan cho người khác, nhưng trong lòng vì câu nói này của Thang Miên nổi lên một nỗi ác cảm, có vướng mắc trong lòng: Cậu vốn định hỏi ngược lại Thang Miên, ai có động cơ để chơi xỏ cậu? Thế nhưng suy nghĩ này vừa nổi lên trong đầu thì có một giọng nói trả lời cho cậu – bởi vì cậu đùa giỡn với Lục Triệt đó.
Từ Tỉnh còn nhớ, sợi dây tơ hồng từ trong tim của Dư Xán Thuần đi ra quấn lên cổ chân của Lục Triệt.
Từ Tỉnh bối rối một lúc, sau đó lập tức tự an ủi mình đừng có nghĩ nhiều. Cậu ho một tiếng, vất rác xong đi về lớp với Thang Miên, vừa tới cửa sau lớp thì bị Lục Triệt đang đứng trên hành lang gọi lại.
Hai người Lục Triệt và Kha Địch đang đứng ngoài hành lang hóng gió.
Lục Triệt thấy Từ Tỉnh đi về thì cười hỏi: "Lớp trưởng, mới đi đâu về đó?"
Vừa rồi Lục Triệt đi nhà vệ sinh với Kha Địch, khi trở về thì không thấy Từ Tỉnh ở chỗ ngồi nữa.
Từ Tỉnh đang định trả lời Lục Triệt.
Thì Dư Xán Thuần vừa hay đi ra từ cửa sau lớp, cười híp mắt cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ: "Lớp trưởng, phần cơm hải sản của cậu là 24 NDT, bạn ngồi cùng bàn của tớ đã ứng trước rồi. Lục Triệt với Kha Địch hai người cứ gửi bao lì xì riêng trên weixin cho tớ là được ~"
Kha Địch quay đầu lại nói: "Được, của tôi là 26 đúng không."
Lục Triệt quay đầu lại nói: "Kha Địch, thêm 26 của tôi vào nữa, cùng trả đi."
Kha Địch rút di động ra, không hề do dự đồng ý, sau đó dùng máy tính tính một cái, trong miệng lẩm bẩm: "Xong rồi, gộp lại là 52."
Dư Xán Thuần: "..."
Tâm trạng cô không tốt lắm: Vốn định nhân cơ hội này thêm weixin của Lục Triệt vào danh sách bạn tốt, sớm biết vậy vừa nãy đã bảo Kha Địch cũng trả tiền cho bạn cùng bàn mình rồi.
Sau khi hết giờ tự học buổi tối.
Từ Tỉnh vừa về tới ký túc xá đã vội vàng đi tắm trước, chờ khi cậu tắm xong, trên cổ còn vắt khăn lông, tự bê chậu rửa mặt có đựng quần áo mình thay đi ra khỏi phòng tắm thì thấy trong phòng ký túc có nhiều thêm một người --
Lục Triệt nhấc bộ quần áo thể thao đã được gấp chỉnh tề trong tay lên, nói: "Lớp trưởng, tôi đến trả quần áo cho cậu đây."
Từ Tỉnh hất cằm: "Cứ bỏ lên giường của tôi là được."
Lục Triệt khẽ cười, nói: "Thế tôi có thể bỏ bản thân mình lên giường của cậu không?"
"..."
Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái: "Cút đi."
Lục Triệt cười cười, đặt quần áo lên đầu giường của Từ Tỉnh, ánh mắt lại dõi theo chuyển động của Từ Tỉnh --
Khuôn mặt Từ Tỉnh rất sạch sẽ, mắt gần như là mắt một mí, nhưng bên dưới mắt lại có bọng mắt nên hai mắt trông có vẻ rất to, lại tràn ngập tinh thần, con ngươi lại sáng như trong ấy chứa biết bao nhiêu vì sao vậy. Mũi của cậu rất cao, mà lại thẳng, lỗ mũi nhỏ, trông khá tinh sảo, môi trên có độ cong rất gợi cảm, môi dưới lại rất đầy đặn – nhìn trông có vẻ cắn vào sẽ rất ngon lành.
Từ Tỉnh không để ý đến ánh mắt của Lục Triệt. Cậu cầm quần áo của mình đi ra ngoài ban công, hì hục chuẩn bị giặt quần áo.
Trong ký túc xá không cho lắp máy giặt, mùa hè đồng phục có chất liệu mỏng nhẹ, thoáng khí, giặt cũng không tốn sức lắm. Nhưng mùa đông đến đúng là sống không bằng chết. Mùa đông, Từ Tỉnh ở ký túc xá chỉ giặt các thứ mặc bên trong, còn các quần áo khác thì đều chờ cuối tuần về nhà dùng máy giặt giặt.
Khi Từ Tỉnh ngồi xổm ở ban công giặt quần áo thì Lục Triệt cũng đi theo, vô cùng tự nhiên lấy khăn mặt đang vắt ở cổ Từ Tỉnh định lau tóc giúp cậu.
Từ Tỉnh không phối hợp mà ngửa đầu ra sau, nhíu mày nói: "Đừng đừng đừng, cậu làm cái gì thế hả?"
Lục Triệt ngồi xổm trước mặt Từ Tỉnh, cười nói: "Cậu khách khí với tôi làm gì."
Từ Tỉnh thẳng thừng từ chối: "Không cần đâu, cậu mau về tắm rửa đi, đã mấy giờ rồi."
Ánh mắt Từ Tỉnh rơi vào bộ đồng phục trên người Lục Triệt, hơn nữa, trên chân Lục Triệt vẫn đang đi tất với giày thể thao, vừa nhìn đã biết là vừa về tới ký túc xá thì tới đây, ngay cả dép còn chưa kịp thay.
Lúc này đã hơn mười một giờ rồi, mọi người trong phòng ký túc của Từ Tỉnh đều đang vội vàng tắm rửa trước khi tắt điện, Lục Triệt bị Từ Tỉnh giục vài câu mới chậm rãi trở về phòng ký túc của mình.
Ngày hôm sau.
Mặt trời chiếu sáng chói chang, bầu không khí có chút oi bức.
Giờ tự học buổi sáng, Từ Tỉnh làm xong bài trắc nghiệm mỗi ngày thì dừng bút, xoa xoa cổ tay mình, nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có một tiếng nói nhỏ: "Mau cất di động đi!"
Đó là giọng của Kha Địch, trong giọng nói mang theo căng thẳng và lo lắng.
Từ Tỉnh tò mò quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt còn chưa kịp nhìn tới dãy cuối thì đã thấy bên ngoài cửa chống cháy ở cuối lớp, thầy quản lý các lớp năm ba đang lẳng lặng không tiếng động đứng ở đó.
Cửa phòng học trong suốt, thầy quản lý đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ từng hành động ở trong lớp, các học sinh đang làm việc riêng bất ngờ nhìn thấy cửa sau có người, không ít học sinh bị dọa giật nảy mình.
Phó Đại vốn đang nằm bò trên bàn nghịch di động ở dưới gầm bàn, được sự nhắc nhở của Kha Địch thì hoảng loạn giấu di động đi, tay sờ gáy, bày ra dáng vẻ chăm chú khi gặp phải đề khó.
-- cũng may chỉ là một hồi kinh hách thoáng qua.
Thầy quản lý nổi tiếng toàn trường, năm nay các học sinh mới tốt nghiệp ra trường còn tặng cho thầy một cái biệt danh rất vang "Kẻ hủy diệt điện thoại di động". Dù sao thầy cũng là người quản lý đã đạt được kỷ lục cao nhất "một tuần tịch thu được hai mươi cái điện thoại di động", mà số học sinh trong trường, bao gồm cả học sinh đã tốt nghiệp, bị thầy tịch thu điện thoại mà nắm tay nhau có thể xếp vòng quanh trường ba vòng.
----------oOo----------
Sau khi hết tiết một, Phó Đại cảm khái: "Mịa, vừa rồi đúng là dọa tôi sợ chết khiếp."
Kha Địch cầm một quyển từ đơn tiếng Anh, đàng hoàng lật sang một trang, dạy dỗ Phó Đại: "Tôi thấy ông có thể đổi cách nói khác, ví dụ như, Oh shit, just really scare die me."
Phó Đại không thèm để ý đến yêu cầu kỳ quái của cậu ta mà chỉ nhìn chằm chằm cửa sau lớp học, đến lúc này cậu ta vẫn thấy phát sợ với việc thầy quản lý không một tiếng động xuất hiện lù lù ở cửa sau lớp.
Phó Đại nói: "Tôi nghĩ ra được một biện pháp..."
Ánh nắng buổi sáng là từ phía đông chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt của cửa sau vào lớp học, rọi thẳng vào chỗ ngồi bàn cuối dãy hai.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt bàn của bạn học sinh kia một khoảng nắng lốm đốm hình tứ giác không quy tắc, còn chiếu thẳng vào hơn nửa khuôn mặt cậu ta, cậu ta chỉ có thể cầm sách của mình lên che.
Phó Đại lại nghĩ cả một buổi sáng, buổi chiều lúc về hỏi Kha Địch cuộn băng dính trắng lần trước cậu ta dùng để dán giấy nhớ, rồi lại lôi từ ngăn bàn mình ra hai tờ giấy khổ A3 là giấy được phân phát lúc thi.
Cậu ta lấy danh nghĩa là đang "tạo phúc" cho bạn cùng lớp, dính hai tờ giấy thi một to một nhỏ lên cửa lớp, một tờ bên trên, một tờ dán chính giữa, tờ bên trên dán sát về phía khung cửa phía bên ngoài, tờ dán ở giữa thì lại dán về sát phía khung cửa phía bên trong, chỉ để lại khoảng trống bên dưới cửa lớp không dán.
Cậu ta nghĩ là, thầy quản lý chắc không thể vì muốn kiểm tra lớp học mà ngồi xổm xuống bí mật quan sát ở cửa lớp chứ?
Phó Đại ngẫm thì thấy hình ảnh này vô cùng khôi hài, nếu thầy quản lý mà chuyên nghiệp như vậy thì coi như mạo hiểm việc điện thoại di động bị mất cậu cũng phải chụp cảnh đó lại, để làm kỷ niệm cho năm ba này.
Phó Đại dán cửa sau lớp xong lại cầm một cái bút lên, hào hứng đứng ngoài cửa, viết ba hàng chữ lên tờ giấy --
Tên gọi: Miếng che nắng;
Công dụng: Dùng để che nắng, xin đừng xé đi, cảm ơn đã hợp tác.
Ghi chú: Hoan nghênh giáo viên kiểm tra lớp học đã đến với lớp em, khi kiểm tra lớp xin vui lòng nhẹ nhàng nhấc từ phía dưới lên, động tác phải nhẹ nhàng một chút, cảm ơn vì sự hợp tác, cảm ơn vì sự thấu hiểu, xin tặng thầy một trái tim nho nhỏ ~
Kha Địch theo sau Phó Đại để xem diễn biến, cười bò cả ra: "Móa sao ông có thể tài tình như thế hả."
Phó Đại đắc ý nói: "Bây giờ chúng ta chỉ có thể phản điều tra, chỉ cần có người ở bên ngoài nhấc tờ giấy lên thì ánh nắng sẽ chiếu vào, chúng ta sẽ biết trước được là ngoài cửa có người."
Sau khi Từ Tỉnh từ văn phòng trở về vừa hay nhìn thấy Phó Đại viết chữ ở trên cửa xong đang vui vẻ trở về chỗ ngồi. Cậu quay đầu lại nhìn cửa sau lớp --
"..."
Từ Tỉnh đi phía sau kha Địch rồi về chỗ ngồi của mình.
Kha Địch cảm khái: "Lại nói tới thầy quản lý khối các lớp năm ba của chúng ta, hồi năm hai tôi từng bị thầy tóm lúc đang hút thuốc, đó đúng là một đoạn chuyện cũ cực kỳ chua xót..."
Phó Đại hỏi: "Thế nào?"
Kha Địch ngẩng đầu lên, than thở: "Hồi năm hai đang cùng với anh Triệt trốn trên chỗ cầu thang trên tầng cao nhất để hút thuốc..."
Khi thầy quản lý tới truy quét hai người, trong lòng Kha Địch nghĩ thầm, xong phim rồi, nhưng tốt xấu gì vẫn còn có Lục Triệt chịu cùng. Kết quả -- thầy quản lý mới đi tới khúc ngoặt cầu thang thì Lục Triệt để chống lên tay vịn cầu thang, cứ thế phi xuống dưới, tiếp đất vững vàng, tiêu sái rời đi, còn Kha Địch ở lại một mình, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Cậu ta nghĩ nếu vỗ tay khen Lục Triệt "thân thủ tốt lắm" thì có vẻ không đúng lúc lắm, chỉ có thể cùng thầy quản lý mở to mắt ngây người nhìn nhau.
Cũng may lúc đó Kha Địch sắp phải đại diện trường đi tham gia thi đấu cấp thành phố nên chỉ bị xử lý nhẹ, phạt quét phòng thay đồ trong nhà thể thao trường suốt một tuần.
Bởi vì chuyện này Kha Địch từng bị không ít các học sinh ban thể dục lôi ra cười. Trong đám học sinh ban thể dục, người hút thuốc, uống rượu không ít, cho dù thầy quản lý ngày nào cũng đi càn quét nhà vệ sinh nam để bắt học sinh hút thuốc nhưng đám học sinh ban thể dục bọn họ có thể ngồi ở sân huấn luyện hút, các giáo viên nhìn thấy cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, chỉ có thầy Quách phụ trách huấn luyện sẽ đá cho bọn họ một cái rồi quát: "Ném thuốc đi!"
Bọn họ liền gật đầu, khom lưng rồi ném thuốc đi, đợi tới ngày hôm sau lại tiếp diễn tình trạng ấy, chỉ cần chịu cái đá không đau không ngứa kia là có thể làm dịu cơn nghiện hút thuốc.
Lâu dần, chuyện này cũng đã dần đi vào nề nếp, giống như bọn họ hút thuốc ở sân huấn luyện là một loại giải phóng áp lực, thế nên giáo viên cũng ngầm đồng ý cho bọn họ như vậy.
Nghe Kha Địch kể chuyện cũ xong thì Phó Đại cười ha hả khen: "A Triệt tuyệt nhỉ."
Lục Triệt không giống ngày thường lộ ra vẻ đắc ý, phản ứng đầu tiên của cậu ta là nhanh chóng giải thích với Từ Tỉnh: "Đó là đống chuyện ngu xuẩn tôi làm ra hồi năm thứ hai thôi, giờ tôi đang cố gắng cai thuốc đó, lớp trưởng à."
Lục Triệt đổi sang dáng vẻ cô dâu mới về nhà chồng làm cho Kha Địch và Phó Đại bị chọc cười ha ha.
Đối diện với con mắt chân thành của Lục Triệt, Từ Tỉnh nói thầm trong lòng: Vội vàng chứng minh sự trong sạch với cậu làm gì chứ, đây là đang lo cậu đi mách lẻo trước mặt giáo viên chắc?
Từ Tỉnh thân là lớp trưởng, đúng là cậu có trách nhiệm phải phản hồi với giáo viên về những trường hợp này, thế nhưng chuyện đâm bị thọc chọc bị gạo này cậu sẽ không làm.
Từ Tỉnh nói tượng trưng đôi câu: "Có thể bỏ được là tốt nhất, Kha Địch, ông cũng phải cai thuốc đi."
Kha Địch thở dài nói: "Đây chính là lương thực của tinh thần mà, đâu phải nói cai là cai được. Mấy ông xem, từ khi anh Triệt bắt đầu cai thuốc thì tinh thần hoảng loạn, ngón tay run rẩy, ngay cả trò xoay bút bình thường chơi vô cùng lưu loát cũng không xoay xong, tôi nhìn mà nhói lòng. Siêu đau lòng luôn đó."
"..."
Lục Triệt dựa vào tường, không hề khách khí cười khẩy một cái: Hiện giờ cậu ta cả ngày xoay quanh lớp trưởng đây này, ai thèm xoay bút nữa chứ?
Lúc này, Trâu Mang vốn luôn kiệm lời cũng ngẩng đầu lên, cùng khuyên Kha Địch: "Hút thuốc sẽ ảnh hưởng tới chức năng tim phổi của ông, tim phổi không kịp thì sẽ không tăng tốc được. Thầy Quách đã khuyên ông bao nhiêu lần rồi, ít hút ít uống đi, có biết không hả?"
Trong đám học sinh ban thể dục đều lưu hành một câu nói: Hút thuốc chạy 800, uống rượu qua 100.
Ý là hút thuốc ảnh hưởng tới sự hô hấp, uống rượu ảnh hưởng tới lúc phát lực. Mà cái cậu Kha Địch này, cả rượu và thuốc đều dính.
Kha Địch cười hì hì lao vào lòng Trâu Mang: "Mỗi ngày tôi hút nửa bao, 800 mét chạy 2.04 giây, đây là thành tích lúc đi giày đế cao su, đi giày đinh chạy có thể đạt 2.02, không có vấn đề gì đâu, bảo đảm sang năm có thể cùng wuli Mang Mang hẹn ước tới Bắc thể ~"
Hai miếng giấy nhớ của Kha Địch và Trâu Mang dán song song với nhau trong ô cửa sổ bên trái:
Hẹn ước Bắc thể 2018 – Kha Địch.
Hẹn ước Bắc thể 2018 – Trâu Mang.
Trên thực tế, lúc đó Trâu Mang bị Kha Địch nhõng nhẽo đòi viết mấy chữ kia,
Từ Tỉnh không thích lắm cái thái độ qua loa không để ý của Kha Địch, so ra thì Lục Triệt tự giác hơn nhiều...
Từ Tỉnh nhìn Lục Triệt một cái rồi quay người lại, quý trọng mấy phút giữa các tiết học, nằm bò lên bàn nghỉ ngơi một lúc.
Trong lớp học rất oi bức, ngoài cửa sổ thi thoảng lại có vài cơn gió mát.
Người khác đều mở cửa sổ kiểu bàn trên bàn dưới mỗi bàn được mở một nửa để đón gió, Lục Triệt lại để cửa sổ mở gần hết chỗ bàn Từ Tỉnh, còn chỗ của mình chỉ để một khe be bé.
Phó Đại lúc đầu đang đùa giỡn với Kha Địch nên cũng không chú ý, mãi tới khi cậu ta phát hiện ra cửa sổ chỗ mình và Lục Triệt gần như đóng kín mới mở miệng yêu cầu: "A Triệt, mở cửa sổ đi, tôi nóng sắp chết rồi!"
Nghe vậy, Kha Địch ngẩng đầu lên khỏi quyển từ vựng tiếng Anh, cười hì hì nói: "Ông sắp bị "đóng" chết hả?"
Phó Đại cười mắng: "Cút đê!"
Lục Triệt chống má, nói: "Bên ngoài gió to, không mở cửa sổ được."
Phó đại nghe xong bày ra vẻ mặt cạn lời: "Không phải ông định nói là ông thấy lạnh đấy chứ?"
Lục Triệt từ từ xoay cán bút, khóe môi nhếch lên một nụ cười, không hề để ý nói: "À không, tôi sợ kiểu tóc bị hỏng thôi."
Phó Đại: "... ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top