Chương 22
Chương 22. Ồ, hóa ra là cậu không giận à.
Ánh mặt trời sau buổi trưa có chút lóa mắt, Từ Tỉnh kéo rèm cửa sổ lại, ngáp một cái.
Giờ nghỉ trưa Từ Tỉnh không về ký túc xá mà ở trong lớp làm được một nửa bài thi, rồi cậu nằm bò lên bàn chợp mắt khoảng mười phút. Loa phát thanh trong lớp vang lên tiếng chuông báo chuẩn bị đến giờ vào lớp, sau đó liền phát một đoạn nhạc nhẹ nhàng êm ái.
Chuông báo chuẩn bị tới giờ vào lớp là để các học sinh về ký túc xá nghỉ ngơi nghe được biết rằng đã hai giờ đúng rồi, nên chuẩn bị lên lớp thôi.
Từ Tỉnh dùng tay chống má, lưng dựa vào tường, ngón tay thon dài gầy gầy cầm một cái bút bi chậm rãi xoay vòng.
Các học sinh lần lượt đến lớp, phòng học một lần nữa ồn ào trở lại.
Từ Tỉnh hờ hững nhìn về phía tổ một, cậu thấy Lưu Bội Luyện xoay người lại cười cười nói nói với Lâm Bồi Tang ngồi bàn sau, còn Hoàng Mộng Hiệu lại yên lặng làm bài tập.
Từ Tỉnh cố gắng nghĩ lại bản thân phát hiện được dây tơ hồng của ba người Lưu Bội Luyện và Tiêu Thuấn vào cùng một thời điểm, nhưng trong đầu lại trống rỗng, không lấy ra được chút thông tin nào.
Cậu không biết mình đã bỏ qua cái gì, nói chung, dây tơ hồng vẫn luôn xuất hiện mà không hề báo trước.
Một lần nữa nhìn thấy dây tơ hồng, Từ Tỉnh vẫn thấy hiếu kỳ với chuyện này, nhưng lần này cậu chỉ quan sát, dù sao, gần đây mọi chuyện khá là yên bình, cho dù dây tơ hồng còn tồn tại nhưng Từ Tỉnh nguyện ý chung sống hòa bình với nó --
Từ Tỉnh không có yêu cầu gì cao, chỉ cần dây tơ hồng không quấy rối, thì kệ cho cái nơ của Lục Triệt có khoe mẽ tới mấy thì cũng không làm nên trò trống gì.
Cậu cũng không tin, chỉ vì cái dây tơ hồng này mà cậu lại thích Lục Triệt? Thế không phải là trò đùa sao.
Từ Tỉnh thở dài sâu sắc, cứ nghĩ tới việc bản thân mình đã phải trả cái giá đau xót cỡ nào mới nhận được bài học này, cho nên, cậu vô cùng quý trọng thời khắc yên bình hiện tại – ngoại trừ việc Lục Triệt có hơi phiền phức còn đâu mọi chuyện đều tốt cả.
Từ Tỉnh đang cảm khái trong lòng thì nghe thấy giọng nói của Lục Triệt: "Lớp trưởng à, tôi mới cầm quần áo mang sang phòng ký túc xá của cậu để trả nhưng cậu lại không về ký túc xá."
Từ Tỉnh quay đầu lại nói với Lục Triệt: "Ừm, không sao."
Lục Triệt phì ra cười: "Cái gì mà không sao? Tôi thấy cậu không về ký túc xá nên tôi lại cầm quần áo về rồi, tối nay lại đưa qua cho cậu."
Từ Tỉnh: "..."
Tên này tuyệt đối có bệnh.
Từ Tỉnh xoay người lại, lật sách giáo khoa và vở ghi của tiết sau ra.
Lục Triệt duỗi hai cánh tay dài của mình ra, đầu nghiêng xuống gối lên cánh tay, mái tóc màu nâu mềm mại lòa xòa phủ lên cái trán nhẵn nhụi, bên trong hốc mắt sâu là một đôi mắt màu đen như mực, nhưng đôi mắt ấy lại giống như đá hắc diệu thạch, khúc xạ ra những tia sáng màu lam tối.
Lục Triệt yên lặng nhìn bóng lưng Từ Tỉnh, cậu ta rất muốn mở miệng nói với Từ Tỉnh: Gió cuối hè làm người ta thấy buồn ngủ muốn chết, mà Từ Tỉnh chính là động lực để cậu ta rời khỏi giường sau giấc ngủ ban trưa.
Nếu là vào trước đây, Lục Triệt là người có cơn gắt ngủ khi mới ngủ dậy rất nghiêm trọng nên cậu ta tuyệt đối là người cuối cùng ra khỏi ký túc xá, đồng thời lần nào cũng là người tiến vào lớp học khi tiếng chuông báo giờ học vang lên. Gương mặt đẹp trai lúc nào cũng bí xị như thể người ta nợ cậu ta biết bao nhiêu là tiền, phải yên ổn chán chê mới có tâm trạng nói chuyện.
Lục Triệt gập khuỷu tay phải lại, chống má, cánh tay trái duỗi dài ra trên bàn, ngón tay cậu ta gầy gầy, lại thon dài, trông rất đẹp mắt, ngón trỏ tay trái hơi hơi giật giật, lúc có lúc không gõ nhè nhẹ lên nếp nhăn của áo đồng phục Từ Tỉnh.
Động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức Từ Tỉnh không hề phát hiện ra.
Chờ tới khi Từ Tỉnh cúi đầu để lấy sách trong ngăn bàn, cả người lùi lại phía sau, vì động tác này cậu mới cảm giác được lưng đụng phải tay của người đằng sau.
Từ Tỉnh cau mày, quay đầu lại nói: "Thu tay về đi."
Lục Triệt "aiz" một tiếng, không những không thu tay lại mà còn mặt dày nói: "Cậu đụng vào tôi làm tôi bị thương rồi đây này, mau giúp tôi thổi thổi cho bớt đau đi."
Từ Tỉnh: "Cút giùm đi."
Lục Triệt mồm miệng cứ thích trêu đùa nên dù bị mắng vẫn cười hì hì được.
Hết hai tiết, Từ Tỉnh đi lên phía bục giảng lấy nước lọc rồi trở về chỗ, Lục Triệt ngồi bàn sau bắt đầu kêu đói với cậu: "Lớp trưởng, có gì để ăn không? Tôi đói rồi."
Từ Tỉnh đáp: "Không có."
Lục Triệt vẫn không buông tha: "Tôi đói, tôi đói, đói đến mức chỉ còn sức để gọi tên cậu thôi, wuli Tỉnh Tỉnh à ~"
Từ Tỉnh không thèm để ý đến cậu ta: "Đói thì đi căng tin mua đồ ăn đi."
Lúc này, cậu bạn béo ú Vương Tử Tùng phát lòng thiện tâm xoay người lại, nhẹ nhàng hỏi: "Chỗ tôi có thịt bò khô, sữa chua với mứt xoài sấy, cậu có ăn không?"
Lục Triệt lại khách khí nói: "Không cần đâu, cảm ơn."
Từ Tỉnh cầm một đề luyện thi ra, bên tai nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người, cậu âm thầm hừ một tiếng, trong lòng nghĩ Lục Triệt đúng là cái tên lắm chuyện, vừa hô đói xong lại còn xoi mói, đói bụng là đáng đời.
Lúc buổi sáng Lục Triệt nói đùa rằng về sau thứ hai thứ tư thứ sáu, khi phải rút thăm chọn số kiểm tra bài tập vật lý cậu ta sẽ xin chỉ thị của Từ Tỉnh để cậu phê chuẩn. Tuy Từ Tỉnh chọn số 1, nhưng bởi vì Kha Địch đau khổ cầu xin, làm Từ Tỉnh thấy phiền không chịu nổi, cuối cùng phải đổi thành 3 và 8.
Dư Xán Thuần tới giao bài tập thì vô cùng tự nhiên nói chuyên với Kha Địch ngồi dãy sau: "Kha Địch, mấy người ngồi phía trước bọn tớ đang xem thực đơn để gọi thức ăn bên ngoài, các cậu có muốn gọi cùng không?"
Kha Địch có tính cách hướng ngoại, quen thân với hầu hết mọi người trong lớp, cậu ta nghe xong liền hỏi: "Gọi cái gì ở ngoài?"
Dư Xán Thuần liền nói: "Một cửa hàng đồ Tây, bạn cùng bàn tớ nói quán đó ăn không tồi, nhưng bởi vì khá xa nên phải đơn 100 mới ship, thế nên bọn tớ tìm người chia hóa đơn. Lục Triệt có muốn xem thử không ~"
Dư Xán Thuần dịu dàng cười nhìn Lục Triệt.
Lục Triệt đang đòi kẹo chỗ Từ Tỉnh, nghe vậy thì dửng dưng trả lời Dư Xán Thuần, cũng không nhìn cô lấy một cái: "Không."
Dư Xán Thuần: "..."
Lục Triệt lời ít ý nhiều, ngay cả hai chữ "Không muốn" cũng phải chém bớt cho ngắn gọn, thiết lập nhân vật hot boy trường cao ngạo lạnh lùng vẫn còn đang online.
Vào đúng lúc này, Vương Tử Tùng ngồi ở phía trước quay đầu lại giải vây giúp Dư Xán Thuần, hai mắt cậu ta lấp lánh hỏi: "Quán bọn họ có món gì? Tớ có thể chia đơn hàng với các cậu không?"
Dư Xán Thuần nói: "Có thể chứ. Để tớ chia sẻ thực đơn quán bọn họ lên nhóm lớp nhé."
Dư Xán Thuần vừa về chỗ đã đăng thực đơn quán ăn vào trong nhóm lớp 3-7. Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng xem rồi chọn một phần cơm hải sản.
Thấy vậy, Lục Triệt lại xen vào nói: "Lớp trưởng, chọn giúp tôi một phần đi."
Từ Tỉnh quay đầu lại, lườm cậu ta một cái, nói: "Không phải cậu vừa nói không muốn sao?"
Lục Triệt thản nhiên nói: "Là người khác đương nhiên là không muốn, là cậu thì cái gì tôi cũng muốn hết."
Từ Tỉnh: "..."
Thế thì mời cậu đi ăn c** đi, cảm ơn.
Tuy Dư Xán Thuần nói đơn mua phải được 100 đồng, nhưng các phần ăn của quán đều có giá trên 20 đồng, chỉ cần bốn, năm người chọn là có thể đặt đơn rồi.
Cuối cùng, cả lớp gộp lại gọi mười tám phần cơm, nhiều người thì tính toán khó, Dư Xán Thuần liền bảo mọi người khi đặt món thì báo tên luôn để tiện lúc cuối tính tiền.
Sau giờ học, trong lớp cũng không giống như bình thường, sau khi chuông báo tan học vang lên thì tất cả rầm rộ lao về phía căng tin mà mười mấy hai mươi người ở lại lớp nói chuyện phiếm chờ thức ăn ship đến.
Thang Miên cũng tham gia náo nhiệt gọi một suất cơm, cô ngồi đối diện với Vương Tử Tùng, chọc Vương Tử Tùng chơi, Từ Tỉnh lại ngồi cạnh bọn họ làm bài tập.
Năm giờ tan học nhưng thức ăn đã lâu rồi còn chưa ship đến. Năm giờ bốn mươi, Dư Xán Thuấn gọi điện tới giục thì chủ quán trả lời nói thức ăn đã được ship đi rồi.
Cả đám người đợi chờ mà sốt cả ruột, Kha Địch buông ra một câu: "Nếu đợi xong rồi cảm thấy thức ăn quán đấy không ngon thì mười mấy người chúng ta phải lên để mấy cái đánh giá xấu cho quán đấy chết luôn!"
Mười mấy cái đánh giá xấu nghe mà đã thấy khí thế hoành tráng, người khác bị câu nói đùa của Kha Địch chọc cười nên nỗi sốt ruột khi chờ thức ăn cũng bớt đi không ít.
Khi thức ăn được ship đến đã gần sáu giờ, Dư Xán Thuần và ba bạn nam cùng đi tới cổng trường cầm đồ ăn, bốn người xách mấy cái túi to về trường, sau đó xem danh sách đặt cơm trong nhóm lớp, phân phát cho từng người.
Kết quả --
Mười tám suất cơm đúng là đã đưa tới đủ rồi, nhưng món đồ ăn vặt của Vương Tử Tùng đặt được phân thành hộp riêng, suất cơm còn thiếu chính là một phần suất cơm hải sản của Từ Tỉnh – mà cả lớp chỉ có một mình cậu gọi cơm hải sản.
Từ Tỉnh: "..."
Cậu để bụng đói cồn cào chờ cả nửa ngày, thế mà lại nghe rằng suất cơm của cậu không được đưa đến, dù là ai cũng sẽ thấy trong lòng không thoải mái.
Nhưng Từ Tỉnh còn chưa kịp tỏ thái độ Lục Triệt đã mở miệng trước: "Chuyện này là thế nào đây?"
Lục Triệt cũng không phải là người có tính khí tốt, cậu đi tới muốn xem hóa đơn nhưng lại thấy tờ giấy kia đã bị người ta xé ném đi rồi.
Lục Triệt cau mày, quay đầu lại nói với Từ Tỉnh: "Cậu ăn cơm bò sốt tiêu đen không? Suất của tôi cho cậu đó."
Từ Tỉnh lắc đầu từ chối: "Không cần đâu."
Dư Xán Thuần vội nói: "Thế bây giờ... Gọi điện bảo quán đó mau chóng đưa tới nhé?"
Lúc này đã là sáu giờ tối, chính là lúc tan tầm, cậu thực sự không có gì mong chờ vào tốc độ ship đồ ăn ngoài tới, nhưng giờ trong nhà ăn chỉ còn những món cơm canh lạnh ngắt.
Mà Dư Xán Thuần đã gọi điện tới quán cơm, cô ra cửa nghe điện thoại, nói đôi câu sau đó quay đầu lại nói: "Chủ quán nói sẽ nhanh chóng đưa bổ sung, có cần nữa không?"
Từ Tỉnh suy nghĩ một chút, nói: "Đưa đi, tôi đợi vậy."
Lục Triệt nhìn Từ Tỉnh một cái rồi đi tới cửa chỗ Dư Xán Thuần, nói: "Đưa điện thoại cho tôi."
Từ Tỉnh trở lại chỗ của mình, chịu đựng cơn đói, cố gắng làm lơ mùi cơm đang phiêu phiêu trong lớp, làm bộ không thèm để ý đến ngồi làm bài tập. Vương Tử Tùng và Thang Miên đều nói chia phần cho Từ Tỉnh nhưng cậu lại từ chối.
Từ Tỉnh nhìn màn đêm dần kéo xuống nơi chân trời ngoài cửa sổ, trong lòng cũng rất bức bối, gọi mười mấy phần cơm thế mà lại bị sót phần cơm của cậu, chuyện như vậy so với việc trong gói mì ăn liền không có gói gia vị còn làm người ta ức chế hơn. Cậu kiềm nén cơn giận, trong lòng rất không thoải mái, nhưng ngoài mặt còn phải bày ra vẻ tươi cười nói: Không đói, không có chuyện gì, không sao.
Phía sau truyền tới tiếng loạt xoạt, Lục Triệt hô một tiếng: "Lớp trưởng."
Trong miệng Từ Tỉnh còn cắn một miếng phần giữa của cánh gà mà Vương Tử Tùng cho, quay đầu lại cậu thấy Lục Triệt lôi một đống đồ ăn trong ngăn bàn ra: Một loạt hộp sữa bò Vượng Tử, một hộp trà sữa uống liền, còn có một cái bánh mochi, một cái bánh bơ trứng nướng, một hộp bánh nướng phết khoai lang tím.
Lục Triệt nói với cậu: "Cậu tùy tiện ăn một chút lót bụng trước đi, đồ ăn chắc sẽ ship tới nhanh thôi."
Từ Tỉnh chỉ cho là Lục Triệt đang an ủi mình, nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của Lục Triệt: "Không cần đâu."
Từ Tỉnh xoay người lại, làm một đề Đại số, rồi giống như nhớ ra điều gì, quay đầu lại.
Lục Triệt đang ăn cơm, thấy Từ Tỉnh quay lại nhìn mình liền xúc một miếng thịt bò lên đưa ra, há miệng: "A ~"
Từ Tỉnh phản xạ có điều kiện lùi người ra sau, tránh miếng cơm Lục Triệt đút cho mình, nghi ngờ hỏi: "Cậu lấy đâu ra lắm đồ ăn thế? Buổi chiều còn kêu đói với tôi cơ mà?"
Lục Triệt không ngờ mình lại bị vạch trần, nhưng cậu ta cũng không xấu hổ, thẳng thắn thừa nhận: "Tôi kêu cho vui thôi ý mà ~"
Từ Tỉnh: "..."
Dưới bàn tàng trữ một đống hộp sữa bò Vượng Tử, buổi sáng còn bắt cậu mua hộ một hộp – đây đúng là cố ý tìm việc mà!
Từ Tỉnh hít sâu một hơi, quay đầu lại làm bài tập để tu thân dưỡng tính.
Vốn Từ Tỉnh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đồ ăn ship đến phải mất thêm một tiếng nữa, kết quả, mới đợi được mười mấy hai mươi phút, Dư Xán Thuần đã nhận được điện thoại, cô nói: "Đồ ăn được ship đến rồi này."
Nghe vậy, Từ Tỉnh đứng lên, nói: "Được, tôi xuống lấy."
Cổng sau trường cách tòa nhà lớp học bọn họ không xa lắm, cổng chính được đóng quanh năm cho nên không có bảo vệ trông cổng, các học sinh đều lấy thức ăn từ ngoài ship đến thông qua khe cổng sắt.
Lúc này đã là sáu rưỡi, người qua lại trên đường khá ít, Từ Tỉnh đi đến tới cổng sau thì thấy một thanh niên trẻ tuổi ngồi trên xe đạp địa hình, đôi chân dài chống trên mặt đất.
Người thanh niên nhìn thấy Từ Tỉnh thì hỏi: "Tới lấy thức ăn đã đặt hả?"
Từ Tỉnh gật gật đầu, đọc đuôi số điện thoại, nói: "Phần cơm hải sản ạ."
Người thanh niên nghe thấy thì cười ha hả, vừa lấy suất cơm đưa cho Từ Tỉnh vừa khen cậu: "Nhóc con này, đúng là biết thương bạn gái quá nhỉ."
Từ Tỉnh nghe xong thì chả hiểu gì: "Dạ?"
Người thành niên nói: "Cuộc gọi của chú em là do chị chủ nhận, nhận điện thoại xong cô ấy vội giục anh mau chóng ship cơm tới cho chú em. À đúng rồi, đây tổng cộng là hai trăm đồng, tiền của mười suất mì ống, em đã xác nhận đơn hàng trên phần mềm rồi nên anh chỉ có thể trả lại cho em tiền mặt thôi."
Từ Tỉnh ngơ người nhận hai tờ một trăm đồng từ tay người thanh niên, hỏi: "À... em không phải là người đặt đồ, chỉ là người xuống lấy đồ giúp bạn thôi ạ, xin hỏi chuyện là thế nào vậy ạ?"
Người thanh niên ngạc nhiên, nói: "Anh còn tưởng là chú em gọi điện thoại đó, ha ha."
Lúc này Từ Tỉnh mới hiểu được chuyện gì xảy ra sau khi được ông chủ quán cơm Tây giải thích: Lục Triệt lấy điện thoại của Dư Xán Thuần gọi cho chủ quán mau đưa đồ ăn tới, lại còn đặt thêm mười phần mì ống 20 đồng nữa, cậu ta đặt đơn rồi cứ thế xác nhận đặt hàng, chỉ để chủ quán mang phần cơm hải sản kia tới nhanh hơn.
Người nhận điện thoại chính là chị chủ cửa hàng, cô nhận điện thoại xong thì ôm trái tim thiếu nữ của mình gào thét, vội vội vàng vàng sai nhà bếp cấp tốc làm cơm hải sản, rồi gọi anh chủ cửa hàng tự lái xe đưa tới – vừa ra khỏi cửa, chị chủ nói hiện giờ ra ngoài nhất định sẽ bị kẹt xe, lại lấy xe đạp địa hình ra đưa cho anh chủ cửa hàng để anh đạp xe đưa thức ăn đến.
Anh chủ quán nói xong thì hỏi: "Chị chủ còn giao cho anh đây một cái nhiệm vụ, anh có thể hỏi em một câu được không?"
Từ Tỉnh ngây người đáp: "Cái gì ạ?"
Anh chủ quán liền nói: "Là cái cậu bạn kia của em... có đẹp trai hay không?"
Anh chủ quán hỏi xong cũng muốn ôm mặt. Nếu không phải lo lái xe sẽ bị kẹt xe thì chị chủ nhất định cũng sẽ phải chen một chỗ bên cạnh lái xe, tự mình đến xem trò vui.
"... ..."
Từ Tỉnh chần chừ một lát, trong ánh mắt chờ đợi của anh chủ lúng túng nói: "Thì... đẹp trai hơn em."
Anh chủ quán nghe xong thì cười lên, nói: "Xem ra là cực kỳ đẹp trai rồi."
Từ Tỉnh cười ha ha, rồi nói cảm ơn anh chủ quán, xách thức ăn về lớp.
Khi bò lên cầu thang, Từ Tỉnh lơ đãng cúi đầu nhìn tờ biên nhận hàng bên trên hộp đồ ăn, trên đó còn có mấy chữ ghi chú rất to --
"Bà xã đói bụng đòi chia tay với em, cảm phiền đưa đồ ăn tới mau lên ạ."
Từ Tỉnh: "... ...."
Tâm trạng Từ Tỉnh rất phức tạp trở lại lớp học, mọi người trong lớp đều đã ăn xong đồ ăn, mấy túi đựng hộp đồ ăn tạm thời đặt bên cạnh thùng rác.
Từ Tỉnh về chỗ, cứ thế đập tờ biên nhận hàng cùng hai tờ một trăm đồng lên mặt bàn Lục Triệt.
Từ Tỉnh cũng không quay đầu lại, nói: "Anh chủ quán bù tiền lại cho cậu."
Lục Triệt liếc mắt nhìn tờ biên nhận mười phần mì ống, cậu ta nghiêng người ra phía trước hỏi: "Giận rồi sao?"
Từ Tỉnh lúng túng, nhưng trong lòng cậu lại không hề giận.
Từ Tỉnh mở phần thức ăn của mình ra, ăn một miếng, cơm vẫn còn đang nóng hôi hổi.
Vương Tử Tùng và Thang Miên cùng tới nhà vệ sinh rửa tay, Phó Đại không ở trong lớp, Trâu Mang ngồi bàn sau đang đeo tai nghe làm bài tập, Kha Địch đi tới phía trước lấy nước ấm rồi đứng ở đầu lớp nói chuyện cười đùa với người khác.
Từ Tỉnh xoắn xuýt hồi lâu mới trầm giọng nói: "Cảm ơn nhé."
Nghe vậy, Lục Triệt phì cười một tiếng, nói: "Ồ, hóa ra không giận hả."
Từ Tỉnh qua quýt đáp một tiếng ừm.
Rồi lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng khe khẽ trầm thấp đầy cuốn hút, trong lời nói mang theo ý cười --
"Bà xã ~"
Nghe vậy, trong chớp mắt Từ Tỉnh đen mặt, quay đầu qua đập một chưởng lên mặt bàn Lục Triệt, nói: "Có tin tôi đánh cậu không hả?"
Lục Triệt cười hì hì, nói năng càng thoải mái hơn: "Vậy cậu mau ăn cơm trước đi, ăn xong mới có sức tới đánh tôi chứ."
Từ Tỉnh: "..."
Làm ơn cút giùm, cảm ơn.
(*Do vội vàng nên nhiều lỗi sai, sáng nay check sửa lại các lỗi chính tả với câu cú cho mượt hơn. Phận trans ko có beta khổ vậy đó.*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top