Chương 20.
Chương 20. Đây là bức tường ước nguyện của lớp 3-7 chúng ta
Sau khi thượng cờ, hiệu trưởng lên phát biểu tổng kết xong, giáo viên phụ trách quản lý kỷ luật lại lên phát biểu bổ sung. Sau đó mọi người được rời khỏi sân theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Ba cấp lớp của toàn trường tổng cộng có sáu mươi lớp chia thành ba đường, lần lượt rời khỏi sân theo thứ tự lớp học.
Các lớp chờ tới lượt di chuyển đều quay người về phía sau, mặt hướng về dãy nhà lớp học đối diện với cột cờ.
Vốn Lục Triệt đang đứng ở cuối hàng giờ lại thành người đứng đầu hàng.
Từ Tỉnh nghe theo hướng dẫn của cô chủ nhiệm xoay người về sau, vậy mà lại phát hiện Lục Triệt và cậu đang đứng mặt đối mặt, cậu ta không hề có ý định xoay người.
"..."
Lục Triệt đang đứng hứng lấy những tia ánh dương ấm áp từ phía đông chiếu đến, khuôn mặt anh tuấn được phủ thêm một tầng ánh sáng ấm áp của mặt trời làm người ta chói mắt đến mức giống như cả người cậu ta đang tỏa sáng vậy. Hai lớp bên cạnh các học sinh nữ đứng chủ yếu ở cuối hàng, những ánh mắt tư xuân của các thiếu nữ rơi hết vào trên người cậu ta.
Nhưng trong mắt của Lục Triệt chỉ có một mình Từ Tỉnh.
Lục Triệt hờ hững ôm tay, không hề để ý đến ánh mắt của người ngoài mà nói với Từ Tỉnh: "Đúng rồi, lớp trưởng, cậu ở phòng ký túc nào? Tối nay tôi lấy quần áo qua trả cậu."
Từ Tỉnh trả lời: "307."
Lục Triệt ừ một tiếng, cong môi lên cười một cái, nói: "Tôi giặt tay đó, có phải rất cảm động không?"
Từ Tỉnh: "..."
Phản ứng đầu tiên của cậu là có khả năng giặt sẽ không sạch.
Từ Tỉnh nói qua quýt: "Cảm động, cảm động." Rồi đẩy Lục Triệt một cái, "Xoay lại đi, đừng hại lớp chúng ta bị gọi tên phê bình."
Lúc này Lục Triệt mới ngoan ngoãn xoay người.
Ánh mắt Từ Tỉnh dừng lại ở bờ vai rộng rãi, rắn chắc của cậu ta một giây, trong lòng hơi có chút đố kị.
Về tới phòng học.
Từ Tỉnh ngồi ở chỗ ngồi mới của mình, mở cửa sổ rộng hơn một chút rồi lấy bút trong ba lô ra, chuẩn bị làm bài kiểm tra sáng nay.
Học sinh đã vào chỗ, thi thoảng lại có một hai người đứng dậy đi tới chỗ bục giảng lấy nước ấm.
Cô chủ nhiệm vào từ cửa sau, đặt trên bàn của Lục Triệt một chồng bài thi cùng vài quyển vở ghi kiểu dáng khác nhau cô mới ôm đến rồi nói với cậu ta: "Hết giờ thì phát cho mọi người."
Cây bút trong tay Lục Triệt xoay tròn rất nhanh, cậu ta liếc mắt nhìn mấy quyển bài tập về nhà của những người bị rút ra để kiểm tra tuần trước, gật đầu.
Cô chủ nhiệm đi lên bục giảng, cúi đầu sắp xếp giáo án của mình, cô để cho cả lớp hai mươi phút làm bài trắc nghiệm mỗi ngày để rèn luyện. Đợi tới khi mọi người làm xong gần hết thì mới mở miệng nói: "Các em có ai phát hiện ra, lớp học chúng ta hôm nay có gì khác trước không?"
Kha Địch tham gia trả lời: "Có ạ!"
Cô chủ nhiệm vui mừng hỏi cậu ta: "Em phát hiện được cái gì?"
Kha Địch nói: "Bàn của em là một cảnh quan rất đẹp."
Chủ nhiệm lớp: "..."
Nghe vậy, Phó Đại quay đầu lại, tò mò nhìn về phía sau một cái – vừa hay nhìn thấy một đống mông của hạc giấy.
Phó Đại phụt ra cười: "Móa, ông bị thần kinh à."
Vừa rồi Kha Địch nhặt được trên sàn một cuộn băng dính trong suốt, thế là cậu ta tranh thủ lúc mọi người vùi đầu vào làm bài trắc nghiệm hai mươi phút thì dùng giấy nhớ nhiều màu gấp hạc giấy. Người khác gấp hạc đều gấp theo kiểu cổ thì dài, đuôi hếch lên, Kha Địch lại không gấp đuôi lên mà xé đoạn đuôi ra làm thành hai cái chân, rồi bẻ xuống, gấp thành dáng đang đứng trung bình tấn, cuối cùng còn dùng băng dính một mặt dán chân hạc đứng một loạt lên mặt bàn mình.
Đỏ, xanh lá, vàng, xanh da trời, đủ màu hạc giấy, đang đứng trung bình tấn thành hàng ngay ngắn trước mặt cậu ta trông vô cùng buồn cười.
Bạn học xung quanh cũng nghển cô sang nhìn, các bạn ngồi ở xa cũng đứng dậy nhìn một cái, sức của Kha Địch rất lớn, cậu ta dùng hai tay cầm hai bên bàn học nhấc lên để mọi người cùng quan sát cho thoải mái.
Cô chủ nhiệm: "..."
Cô chủ nhiệm vốn định để mọi người đoán nên cố ý đặt câu hỏi hấp dẫn sự chú ý của cả lớp, kết quả, hiện giờ sự chú ý đã bị Kha Địch đoạt đi, cô vừa tức vừa buồn cười, âm thanh quát cũng mang theo ý cười: "Kha Địch, cậu ngồi xuống cho tôi! Không được gây rối trật tự trong lớp!"
Kha Địch cười hì hì: "Vâng, vâng, vâng. Hoan nghênh mọi người cuối giờ tới chiêm ngưỡng nhé ~"
Cô chủ nhiệm cũng không còn cách nào, không để mọi người đoán nữa mà nói thẳng: "Mọi người hãy xem bảng thông báo phía sau Kha Địch và Trâu Mang xem, chiều thứ bảy cô đã tự mình bố trí đó."
Lúc này Kha Địch mới ngoái đầu lại nhìn thì thấy phía sau đầu cậu ta dính một cái khung màu hồng không ra vuông cũng chẳng ra tròn, bên trong cái khung màu hồng ấy lại có thêm một hình chữ thập, nói chung là, rất xấu.
Kha Địch ghét bỏ nói thẳng: "Đây là cái gì vậy, xấu dã man."
"..."
Cô chủ nhiệm: "Kha Địch, cậu bị cấm phát biểu, cảm ơn."
Cô chủ nhiệm trước khi làm chủ nhiệm lớp bọn họ còn ở trong nhóm QQ của lớp, còn đảm nhiệm chức quản lý nhóm, ở trong nhóm cô thường xuyên cấm Kha Địch phát biểu.
Kha Địch gãi gãi đầu, trả lời một tiếng "Ưm" rồi mặt mũi vẫn tươi tỉnh như cũ.
Cô chủ nhiệm không nói vòng vo nữa mà nói: "Đây chính là bức tường ước nguyện của lớp 3-7 chúng ta. Cô cố ý làm thành hình cửa sổ ngụ ý là hy vọng có thể mở cho các em một cánh cửa sổ, cũng coi như là lời chúc phúc của cô giành cho các em. Mỗi người hãy viết mục tiêu rồi dán lên trên đó, cũng có thể viết lời chúc phúc hoặc cổ vũ cho bản thân mình vào mùng bảy tháng sáu năm sau."
Cô chủ nhiệm vừa nói xong, lần này người giơ tay lên tiếng lại là Phó Đại.
Phó Đại hỏi: "Cô ơi, vậy có thể viết lời tỏ tỉnh không ạ?"
Cô chủ nhiệm tư tưởng rất tiến bộ, nhưng cũng không thể cổ vũ trực tiếp, cô chỉ nói: "Cậu muốn viết thì tôi cũng chẳng ngăn được, đúng không?"
Phó Đại bĩu môi, nguyện vọng muốn viết đang dâng trào trong lòng.
Nhưng bạn học khác đều ngầm hiểu ý, cười không nói gì, trong góc lớp cũng có người đỏ mặt lên.
Lục Triệt chống tay lên má, chờ giấy nhớ được cô giáo chủ nhiệm phát từ trên truyền xuống, ánh mắt lại rơi vào lưng người ngồi phía trước mặt.
Giấy nhớ cô chủ nhiệm chọn rất đáng yêu, chính là hình khung đối thoại ở trong truyện tranh, khung đen, giấy trắng, trông rất mới mẻ.
Cả lớp đều thấy hoạt động nho nhỏ này rất thú vị, vừa thấy tò mò với tâm nguyện trong lòng người khác, lại ôm theo chút tâm tư nho nhỏ, không dám quang minh chính đại viết tên mình lên.
Cô chủ nhiệm nói: "Viết xong nhớ ký tên nhé, đừng ngại, cũng đừng vội vàng, follow your heart."
Từ Tỉnh nhận tờ giấy nhớ hình đám mây, trong thời gian ngắn cũng chưa nghĩ ra cái gì, quay đầu sang thì thấy Vương Tử Tùng vừa cầm tờ giấy nhớ đã bắt đầu viết rồi. Cậu tò mò ngó sang, hỏi: "Ông viết cái gì?"
Chữ viết của Vương Tử Tùng vô cùng không phù hợp với thân hình, chữ của cậu ta nho nhỏ, gầy gầy: "Không thi đỗ đại học mình thích thì gầy 40kg – Vương Tử Tùng *~(^-^)~*
"..."
Từ Tỉnh ha một cái nói: "Ông nghĩ thì hay lắm."
Lại còn vẽ một cái biểu tượng ra vẻ đáng yêu! Nằm mơ à!
Vương Tử Tùng híp mắt cười, nói: "Ai da, nguyện vọng thì đương nhiên phải viết những thứ hoàn mỹ nhất rồi, nếu chẳng may thực hiện được thì sao ~"
Từ Tỉnh lườm Vương Tử Tùng một cái rồi nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lát mới cầm bút viết: Sau khi tốt nghiệp, hy vọng các bạn mỗi năm đều có thể tụ tập đông đủ -- Từ Tỉnh.
Từ Tỉnh mới viết xong tâm nguyện thì nghe thấy tiếng cười nhạo từ phía sau: "Nguyện vọng của lớp trưởng đúng là rất ra dáng "trưởng lớp" mà."
Lục Triệt ngồi phía sau nhìn thấy Từ Tỉnh cầm bút viết liền đứng lên, dựa vào cửa sổ, trong lòng có chút chờ mong, cố gắng soi mói xem tâm nguyện của lớp trưởng có tin tức gì ám muội liên quan đến mình không: Mỗi năm đều tụ tập đông đủ, có thể là lớp trưởng đang dùng cách nói hàm xúc để biểu đạt mỗi năm đều muốn gặp mình nhỉ.
Từ Tỉnh không để ý đến lời trêu chọc của Lục Triệt, cậu đột nhiên lại viết câu này bởi vì nhớ tới lời Từ Nhân đã từng nói với mẹ vào kỳ nghỉ hè: "Hôm nay là ngày tập trung sau khi tốt nghiệp, cả lớp 70 người chỉ có hơn 30 người đến, chắc sang năm tập trung số người tới chỉ còn có một nửa mất."
Thời kỳ tốt nghiệp chính là một quãng thời gian từ biệt, mọi người vội vã nói lời chia tay, rất nhiều người nói câu "sau này sẽ gặp nhau thường xuyên nhé", nhưng thường sẽ chẳng có sau này nữa.
Lục Triệt thỏa mãn trí tò mò của mình thì trở lại chỗ ngồi, cầm bút xoay vài vòng rồi vung tay viết lên giấy nhớ: Hết FA – Lục Triệt.
Phó Đại quay đầu sang nhìn, cười nói: "A Triệt, xem ra tâm trạng của ông còn gấp hơn tôi đó."
Hai chữ "Hết FA" to chiếm hết diện tích tờ giấy nhớ.
Lục Triệt nhìn tờ giấy nhớ Phó Đại viết: Thi đậu trường đại học cùng thành phố với Hùng Hoan – Phó Đại.
Lục Triệt ngẫm nghĩ, cúi đầu nhìn tờ giấy nhớ của mình, cậu chần chờ một lúc rồi vo tròn tờ giấy nhớ lại, giơ tay lên hỏi cô chủ nhiệm: "Cô ơi, cho em một tờ giấy nhớ nữa ạ."
Cô chủ nhiệm vừa nói "Mỗi người chỉ có thể có ước một nguyện vọng thôi", sau đó đưa một tờ giấy nhớ mới cho bạn học ở hàng trước truyền về sau cho Lục Triệt.
Lần này chữ của Lục Triệt thu nhỏ lại rất nhiều, ở đầu tờ giấy cách hai khoảng, viết xuống hai chữ "Hết FA", ở giữa lại cách một khoảng, rồi ở cuối cùng ký tên: Lục Triệt.
Tiếng chuông tan học đúng lúc này vang lên.
Cô chủ nhiệm giao việc giúp mọi người dán giấy ước nguyện cho Kha Địch. Đầu tiên Kha Địch đập mấy tờ giấy ước nguyện lên mặt tường, sau đó lại dùng hai đoạn băng dính trong suốt dán cố định hai đầu trên dưới, bảo đảm có thể dính cố định ở đó cho tới mùa hè sang năm.
Khi Thang Miên đưa giấy nhớ thì hai bạn gái đứng bên cạnh mở miệng đùa Kha Địch: "Kha Địch, tâm nguyện của ông là gì thế?"
Kha Địch ngồi trên bàn học của mình, giúp bọn họ dính giấy nhớ lên tường, nói: "Mấy bà đoán xem, tôi còn chưa nghĩ ra đây."
Thang Miên giật dây, nói: "Ông với Trâu Mang có thể "hẹn ước" tới Đại học Thể thao Bắc Kinh đó ~"
Kha Địch nghe xong, cảm thấy rất hợp lý, cười hì hì nói: "Ai da, không sai!"
Thang Miên và hai bạn nữ nhất trí cười mà không nói gì.
Giấy nhớ của Lục Triệt và Phó Đại đều được Kha Địch đập lên tường, Lục Triệt dán bên trái, Phó Đại dán bên phải, mà lúc này, Kha Địch cầm tờ giấy nhớ của Hùng Hoan cũng không để ý mà dán thẳng lên bên trái.
Phó Đại bất mãn nói: "Địch này, không được không được, giúp tôi dán tờ giấy nhớ đấy sang bên trái đi."
Kha Địch ừ một tiếng rồi mới cẩn thận nhìn lại thì thấy tờ giấy nhớ vừa dán trên tường viết: "Không thẹn với quá khứ, không hối hận với tương lai – Hùng Hoan.
Trong lòng Kha Địch hiểu rõ nên cẩn thận tháo tờ giấy nhớ của Phó Đại xuống, dán sang bên trái, ở ngay bên dưới Hùng Hoan.
Kha Địch kiên nhẫn chịu khó dán những tờ giấy nhớ của các bạn khác, cậu ta mới đem giấy nhớ của Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng dán ở bên phải thì lại bị Lục Triệt gọi lại: "Kha Địch, dán tờ giấy nhớ của tôi sang bên phải đi."
Kha Địch nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"
Lục Triệt thuận miệng nói bừa: "Tôi thấy bên phải khá là có linh khí."
Kha Địch cười hơ hớ: "Anh Triệt, anh nghịch ngợm quá nha~"
Nói rồi cậu ta lại lấy giấy nhớ của Lục Triệt dán sang bên phải, vừa hay ở ngay bên trên tờ giấy nhớ của Từ Tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top