Chương 2

Chương 2. Hôm nay cậu biến thành gay chăng?

Từ Tỉnh ngồi đờ ra suốt một tiết tự học, suy nghĩ rất lung, hỗn loạn như tơ vò, cả đầu chỉ nghĩ tới cái nơ phất phơ chập chờn theo gió kia.

Giữa giờ cậu còn chạy vào nhà vệ sinh hai lần --

Lúc đầu cậu đen mặt cầm điện thoại di động, chịu sự tra tấn của lòng xấu hổ, khom lưng cúi người xuống tự chụp một cái ảnh nơi tư mật, kết quả trên bức ảnh không có chút hình bóng này của sợi dây tơ hồng, ngược lại, cậu sống bao nhiêu năm trên đời như vậy đây là lần đầu tiên đích thân nhìn thấy hình dáng cái lỗ hậu môn của mình, lập tức xấu hổ vô cùng tức giận xóa luôn ảnh đi.

Lượn về phòng học thì như ngồi trên đống lửa một lúc, cuối cùng cậu vẫn nhịn không được mượn Thang Miên cái gương nhỏ, lần thứ hai chạy vào nhà vệ sinh thì cậu nhìn qua tấm gương còn nhỏ hơn lòng bàn tay thấy rõ được sự thật – cái "đóa cúc" đang đóng chặt kia nhả ra một sợi dây tơ hồng nhè nhẹ phất phơ – giống hệt tình huống mà cậu đã suy đoán.

Nhưng mà cặp mắt nhân duyên hiện tại đang ở trạng thái chỉ nhìn thấy được mà không sờ thấy được, cậu vô cùng hối hận vừa rồi chỉ biết kinh ngạc rồi đờ ra, lại không biết đường quyết đoán nhổ dây tơ hồng ra.

Trong đầu Từ Tỉnh trống rỗng, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, nhưng tình hình trước mắt lại không cho phép cậu không nghĩ: Bất kể cách buộc khác biệt hay là vị trí buộc của dây tơ hồng là gì thì trong lòng cậu ý nghĩa đại biểu của dây tơ hồng ít nhiều có chút thấp, nhưng cũng không ngại để cậu ôm tâm lý may mắn – sợi dây tơ hồng kia có thể đại biểu cho cái giề đây? Lẽ nào chỉ vì một sợi dây tơ hồng mà hôm nay cậu biến thành gay chăng?

Lục Triệt là gay sao?

Tiêu Thuấn cũng là gay sao?

Còn có người anh em đứng ở cửa sau kia nữa, chẳng lẽ cũng là gay sao?

Sau khi chuỗi câu hỏi liên tiếp bật ra trong đầu cậu, Từ Tỉnh cuối cùng cũng coi như có thể gạt đám mây mù che khuất tâm tư... Đám Lục Triệt có phải gay hay không thì Từ Tỉnh không biết, nhưng cậu chắc chắn mình giống như đồ thị của v – t trong chuyển động đều, thẳng một đường, tuyệt đối không cong.

Sau khi Từ Tỉnh sắp xếp lại suy nghĩ thì thở phào một hơi, từ cái ngày nhận được dị năng đặc thù cặp mắt nhân duyên, đây là lần đầu tiên cậu khát cầu mình cả đời sẽ FA như thế, cô độc chui vào quan tài cũng không một lời oán hận.

Tuy rằng hôm nay là ngày đầu tiên sau khai giảng, nhưng bởi vì vừa hay là thứ sáu, hai ngày sau lại là ngày nghỉ, học sinh trong lớp giống như là về trường để gặp mặt thôi, suy nghĩ lười nhác ham chơi vẫn chưa thể thu lại được.

----------oOo----------

Chuông báo tiết một vang lên, học sinh lục tục về chỗ ngồi, tiếng nói chuyện riêng của bàn trên bàn dưới rì rầm mãi không dừng.

Chính lúc này, khóe mắt mọi người nhìn thấy bóng người cao lớn đi lên bục giảng, trong tiềm thức mọi người đều nghĩ là giáo viên đã đến nên hầu hết các bạn học sinh đều thức thời mà yên lặng. Phòng học yên lặng trong chốc lát thì bị gián đoạn bởi một giọng nói trầm thấp đang cố nhịn cười hòa cùng với tiếng gõ lên bảng đen: "Khụ, đành chiếm chút thời gian trước khi vào lớp của mọi người, có chút chuyện tớ nhất định phải nói."

Nam sinh đứng trên bục giảng có khuôn mặt đẹp trai sáng láng, nụ cười nơi khóe miệng mang theo chút lưu manh không nghiêm túc.

Nam sinh ngồi ở dãy sau thân với thằng bạn nên ôn tồn mở miệng: "Phó Nhị Đại muốn mời cả lớp chủ nhật đi ăn uống vui chơi để chúc mừng mọi người đã lên năm thứ ba trung học, mọi người phải nhớ tới cổ vũ nhá!"

Nam sinh đứng trên bục giảng tên là Phó Đại, cũng là con trai duy nhất của tổng giám đốc Phó của chuỗi khách sạn năm sao, hoàn toàn phù hợp với cái tên "Phó Nhị Đại"

Phó Đại không để ý tới việc bị đồng bọn trêu chọc, cậu ta đứng trên bục giảng, nhìn xuống dưới lớp, ánh mắt chăm chú nhìn vào một mục tiêu.

Tử Tỉnh nhìn rõ: Sợi dây tơ hồng màu sắc tươi rói cắm rễ trên ngực Phó Đại.

Còn đầu kia của dây tơ hồng --

Phó Đại cười cười, nói: "Hùng Hoan, lúc cậu buộc tóc đuôi ngựa còn dễ nhìn hơn cả bình thường."

"..."

Cả lớp trợn mắt ngạc nhiên, tiếp đó đi đầu là một nam sinh nào đó huýt sáo rồi đập bàn, tất cả mọi người đều hú hét theo.

Những học sinh ngồi phía trước đều quay người lại nhìn nữ chính, trong đó có không ít ánh mắt tiếc nuối của những nam sinh thầm mến Hùng Hoan, cũng có ánh mắt ghen tỵ và lạnh lùng của nữ sinh, số còn lại là của những quần chúng rảnh đời ngồi xem trò vui không chê lớn chuyện.

Bạn nữ chính nằm trong tầm ngắm của các ánh mắt tới từ bốn phía, mặt lộ ra vẻ không hề bị lay động, nhưng đôi tai trắng như tuyết lại lẳng lặng nhiễm một tầng màu hồng nhạt.

Nữ sinh ngồi bàn trước Từ Tỉnh chính là nữ chính trong cuộc tỏ tỉnh công khai này, Hùng Hoan, là đại biểu lớp môn Ngữ văn, là người đẹp ít nói, lại có học vấn cao, thế nhưng lại có quan hệ rất thân với cô nàng nhiều chuyện Thang Miên. Nói đúng ra thì Hùng Hoan chỉ có một người tới muốn làm bạn thân là Thang Miên.

Hùng Hoan tính tình có chút lạnh lùng, có người lén nói xấu cậu ấy là người tự mãn lại còn tự kiêu. Tuy rằng vào đợt thi cuối học kỳ trước cậu ấy phát huy khả năng khá thất thường nên không được vào lớp chọn nhưng rốt cuộc thì người ta vẫn sắp là sinh viên của trường đại học danh tiếng nên coi thường tiếp xúc với đám người bọn họ cũng là chuyện rất bình thường.

Dù Từ Tỉnh biết lời nói của những người này đã nghiêm trọng hóa vấn đề, những thành phần có ác ý nói xấu chiếm phần lớn, nhưng cũng không thể phủ nhận, Hùng Hoan không thích tiếp xúc với người khác. Từ Tỉnh ngồi bàn sau cậu ấy hơn nửa năm, chỗ ngồi của hai người chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới nhưng bình quân số lần nói chuyện mỗi ngày vĩnh viễn không vượt quá hai câu.

Một sự thật khác không thể phủ nhận là, Hùng Hoan thực sự vô cùng ưu tú. Thành tích học tập luôn đứng trong ba vị trí đầu, mặt mũi xinh đẹp thì đứng vị trí đầu lớp, tên của cậu ấy thường xuyên xuất hiện trong các cuộc nói chuyện buổi tối ở ký túc xá các nam sinh, nhưng cũng thường kèm theo tiếng thở dài: Hot girl lớp tuy đẹp nhưng không ai dám hái.

Điều này là vì hot girl lớp được sinh ra trong một gia đình gia giáo, bạn bè và người thân đã tung tin khắp nơi từ hồi cậu ấy học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông rằng mẹ cậu ấy vừa là chủ nhiệm khối lớp học năm thứ hai của trường này, lại có xưng danh là Diệt Tuyệt sư thái, thì thử hỏi còn có ai dám chiếm đứa con thơ của cô ấy chứ?

Từng giờ từng phút đều có thể thông báo cho phụ huynh của bạn tới trường để bàn luận cách giáo dục về vấn đề "Học sinh yêu sớm thì phải làm thế nào".

Thế mà, hôm nay lại có một vị thái tử gia không sợ phiền phức nhất định muốn lấy cho bằng được.

Chuyện này nếu như vào ngày trước, nhất định Từ Tỉnh sẽ tự tin, không hề nghi ngờ gì mà cho rằng Phó Đại không đạt được kết quả gì, nhưng mà, hôm nay cậu lại có một phát hiện ngoài ý muốn, sợi dây tơ hồng giữa Phó Đại và Hùng Hoan vậy mà lại là loại kết nối từ trái tim đến trái tim.

Tiết học đầu tiên của năm thứ ba trung học đã lấy cuộc thổ lộ công khai của Phó Đại làm nhạc đệm mà bắt đầu náo nhiệt lên, tuy rằng đoạn kết nữ chính lại lấy sự im lặng làm tấm màn "Chưa hết, còn tiếp" để kết thúc, nhưng vẫn kích động những cảm xúc mãnh liệt của các bạn học.

----------oOo----------

Giáo viên dạy Vật lý vốn tưởng tiết một nhất định sẽ đối diện với một lớp đang buồn ngủ rũ rượi muốn sống muốn chết, kết quả lại bị tinh thần học tập tích cực của cả lớp làm giật mình.

Giáo viên môn Vật lý họ Hứa, hài hước vui tính, rất được hoan nghênh trong đám học sinh. Từ năm học thứ hai là năm ngoái cô đã đảm nhiệm chức vụ giáo viên bộ môn của lớp Từ Tỉnh, năm nay thăng chức lên làm giáo viên chủ nhiệm, coi như cũng đã hiểu biết nhau kha khá, học sinh cũng không phải phí thời gian để thích ứng với cách giảng bài của giáo viên mới.

----------oOo----------

Nguyên nhân chính là đã hiểu quá rõ rồi, thế nên giáo viên dạy vật lý biết cách đi học từ trước tới giờ của lớp 7-3: Tiết một ngủ bù, tiết hai đờ đẫn, tiết ba bắt đầu ăn, tiết bốn bắt đầu thì mới là lúc có trạng thái tốt nhất do đã được ăn no ngủ kỹ, tiết năm là lúc để suy nghĩ xem buổi trưa nên đi nhà ăn tầng một hay tầng hai ở trường, ăn mỳ hay là ăn cơm.

----------oOo----------

Cô Hứa chủ nhiệm lớp không nhịn được mà cảm khái: "Khi cầm trong tay thời khóa biểu biết mình phải dạy tiết đầu tiên cô còn âm thầm kêu là xui xẻo, nghĩ là thôi xong phim rồi, muốn dụ cô Nhâm cùng khoa đổi tiết cũng không đổi được, kết quả thì sao, không ngờ sau khi mọi người lên năm thứ ba thì lại có giác ngộ cao bất ngờ đó."

Học sinh ở dưới cười mà không nói gì, đại công thần là Phó Đại đã "làm việc tốt mà không để lại tên tuổi".

Tiếng chuông tiết sau vang lên, giáo viên Vật lý thu dọn giáo án của mình rồi nói thêm: "Đồng chí Dương Dương lớp chúng ta thật sự không chịu thua kém, học kỳ này đã được vào lớp chọn. Cô thấy phải xem xét vị trí đại biểu lớp một lần nữa rồi."

Không ít người trong lớp đều thích vị giáo viên dạy Vật lý thân thiện này, bởi vậy rất thích cái chức "đại biểu lớp môn Vật lý" này.

Trong lòng giáo viên Vật lý đã sớm có ứng cử viên nên trực tiếp gọi tên: "Lục Triệt, chúc mừng em đã thành công chiếm được vị trí trợ thủ của cô, mọi người vỗ tay!"

Tiếng vỗ tay lác đác dần dần tạo thành một tràng, ánh mắt của cả lớp dồn hết về vị trí sát cửa sổ ở dãy cuối.

Vị chủ nhân mới được "thăng quan tiến chức" vốn đang dựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ xem trận bóng rổ ngoài sân vận động thì bị giáo viên gọi tên, cậu ta mới quay mặt lại, phản ứng đầu tiên chính là nói thẳng: "Em từ chối."

Giáo viên Vật lý mở miệng trả lời: "Từ chối vô hiệu." – Rồi sau đó bắt đầu dụ dỗ - "Đại biểu lớp môn Vật lý thật ra là một việc rất tốt, phàm là người đảm nhiệm chức vị này đều có việc tốt bất ngờ xảy tới. Em xem, Dương Dương không phải là trong lòng muốn rồi đã thành công bay cao nhảy sang lớp đặc biệt đó thôi, còn linh hơn so với việc mỗi ngày share hình cá koi ước nguyện trên weibo một trăm lần đó."

"..."

Lục Triệt giơ tay đặt lên bả vai bạn ngồi cùng bàn, lười biếng hỏi: "Làm đại biểu lớp thì có thể quản lý việc phân phối bạn gái không?"

Ngay lập tức cả lớp dâng lên một tràng tiếng huýt sáo đầy ám muội.

Giáo viên Vật lý cũng rất phóng khoáng, vung tay: "Các bạn nữ cho bao thầu hết! Cả lớp sáu mươi tám người ở đây, chỉ cần không phải là chia uyên rẽ thúy, chia rẽ tình nhân thì em nhìn trúng ai thì nói với cô một tiếng, cô móc nối cho em!"

Nhận được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm thì người ngồi cùng bàn với Lục Triệt là Phó Đại ngay lập tức giơ tay thật cao, giọng vang như chuông, tự tiến cử: "Cô chủ nhiệm, em muốn tự tiến cử đảm nhiệm chức vụ!"

Nam sinh ngồi phía sau Phó Đại đập bàn cười vang, cả lớp có không ít người ám muội nhìn về phía Hùng Hoan ngồi trước Từ Tỉnh.

Giáo viên dạy Vật lý vô cùng nhạy bén "ngửi" được có việc không bình thường, nói với Phó Đại: "Phó Đại, tan học chúng ta phải nói chuyện tử tế một chút mới được." – Sau đó quay trở lại đề tài chính, "Lục Triệt, em đừng có từ chối, đại biểu môn Vật lý trừ em ra không thể là ai khác được. Nếu em không nhìn trúng ai thì cũng không phải vội, cô không chỉ bao thầu việc phân phối, mà còn quản lý cả việc giới thiệu nữa."

"Từ Tỉnh –"

Ánh mắt cả lớp dồn về phía Từ Tỉnh, bao gồm cả Lục Triệt.

Lòng Từ Tỉnh run rẩy, ngẩng phắt đầu lên.

Giáo viên môn Vật lý nói lung tung để thuyết phục Lục Triệt và Phó Đại xong thì ôm sách giáo khoa định đi thì mới nhớ tới một chuyện mà nói tiếp.

Cô cười với Từ Tỉnh một cái, ấn tượng của cô với bạn lớp trưởng này vẫn khá là vừa ý: "Lớp chúng ta thiếu sổ nhật ký lớp, hôm nay em xem lúc nào thì đi tới tòa nhà Khoa học phòng 309 hỏi giáo viên Trương lấy một quyển nhé."

"..."

Từ Tỉnh bị hai câu liên tiếp của giáo viên làm sợ hết hồn, còn chưa kịp dằn nỗi sợ hãi thì trong lòng có một giọng nói đang lầm bầm: Không tà môn đến thế chứ...

----------oOo----------

Thời gian ra chơi sau tiết một là mười phút quá ngắn, từ tòa nhà A tới tòa nhà Khoa học ít cũng phải mười mấy phút, thế nên Từ Tỉnh quyết định đợi tới giờ tập thể dục của tiết hai mới đi lấy sổ nhật ký lớp.

Mà so sánh với 45 phút học trên lớp thì mười phút này lại vô cùng quý giá.

Các bạn nữ dắt díu nhau cùng đi tới nhà vệ sinh, các bạn nam lại nối đuôi nhau kéo về nhà ăn mua đồ ăn vặt.

Thang Miên mới đi nhà vệ sinh về thì trượt tới ngồi bên cạnh Hùng Hoan, bắt đầu mở miệng buôn dưa: "Các cậu biết Thái Tương Tương lớp nghệ thuật không? Là hot girl trong truyền thuyết của khóa bọn mình ấy!"

Vương Tử Tùng nhét hai miếng snack tôm vào miệng, giơ bàn tay lên cổ vũ: "Tớ tớ biết, tớ còn gặp bạn ấy rồi đó."

Bạn gái của Vương Tử Tùng cũng học lớp nghệ thuật, thường xuyên qua lại thì quen biết một chút cũng không có gì là lạ.

Tuy rằng Từ Tỉnh chưa gặp hot girl của khóa trong truyền thuyết nhưng dù gì cũng biết tên của cậu ấy. Nam sinh trong ký túc xá tuy rằng không thích buôn dưa lê như các nữ sinh nhưng có không ít nam sinh vẫn có thể thuộc nằm lòng từng cô bạn xinh xắn trong khóa, thậm chí là cả toàn trường.

Tử Tỉnh không thuộc lòng nhưng nghe bạn cùng phòng nói nhiều đến ngứa cả tai thì khi nghe tới tên cũng có thể nhớ ra được: "Tôi cũng biết cậu ấy, đã từng nghe qua."

Cái máy hát của Thang Miên bắt đầu mở ra, bla bla nói về bạn hot girl khóa kiêu căng khinh người rồi cao ngạo các kiểu, cuối cùng, trọng điểm là lật ngược lại vấn đề về bạn hot girl khóa: "Vừa nãy lúc hết giờ tự học, bạn nam đứng ở cửa sau lớp mình tìm Lục Triệt đó, có nhìn thấy không? Nghe nói cậu ta trước kia học cùng trường với Lục Triệt, mà hôm nay vừa mới chuyển trường tới, kết quả, người ta đã là một cặp với bạn hot girl khóa rồi đó!"

Giọng nói của Thang Miên cao vút lên, vì để làm nổi bật sự kinh ngạc mà miệng mở lớn tới mức chưa kịp đóng lại, ý định để ba người trước mặt nghe xong mà kích động, nhưng tiếc là hiệu quả đạt được hơi bị nhỏ.

Hùng Hoan không có hứng thú với việc buôn dưa lê; Từ Tỉnh thì lại mới lập lời thề: Yên ổn sống cuộc đời cô độc, kiên quyết không làm gay; Mà Vương Tử Tùng thì từ nửa năm trước đã rút ra khỏi đội ngũ chóa độc thân, thế giới của cậu ta ngoại trừ ăn ra thì cũng chỉ có thêm một người bạn gái.

Từ Tỉnh: "Mặc kệ bọn họ có cặp với nhau hay không cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta... À."

Nói xong, trong lòng Từ Tỉnh nhớ tới một chuyện, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Thuấn ngồi ở hàng đầu tiên.

Dây tơ hồng của anh bạn Tiêu Thuấn kia lay động, nhưng mà anh bạn còn lại kia lại có bạn gái, thế là sao?

Từ Tỉnh thấy hơi khó hiểu.

Hiện giờ cậu cũng chỉ như thầy bói xem voi, sự hiểu biết đối với dây tơ hồng cũng chỉ là đối chiếu và đoán mò.

Bởi vì cậu đã từng ngồi ở Cục dân chính nhìn thấy đại đa số sợi dây tơ hồng của các cặp vợ chồng tới nhận giấy chứng nhận đều là nối từ trái tim tới trái tim giống như cha mẹ cậu, thế nên cậu cho rằng sợi dây tơ hồng tượng trưng cho tình yêu chân thành được kết nối với nhau. Còn mấy sợi dây tơ hồng nối vào cổ chân thì hiện giờ đang trong thời gian quan sát. Khó hiểu nhất mà cũng làm cho Từ Tỉnh hốt nhất không ngoài cái nơ đang bay phất phơ trong gió ở đũng quần Lục Triệt, hoàn toàn không có chút manh mối nào, cũng may có thể lấy được tin tức từ phía Tiêu Thuấn bên kia.

Đối với chuyện này, Từ Tỉnh quyết tâm, nhất định phải lân la làm thân với Tiêu Thuấn.

----------oOo----------

Tiết hai là tiết Sinh học đã kết thúc, Từ Tỉnh xuyên qua tòa nhà A tới tòa nhà Khoa học tìm giáo viên Trương lấy sổ nhật ký lớp.

Dọc đường đi cậu nhìn thấy không ít người ở trước ngực có dây tơ hồng bay phấp phới, cũng có nhiều người trên người không có dây tơ hồng, nhưng tuyệt đối không thấy ai có cái nơ được buộc một cách lả lơi như của Lục Triệt.

Từ Tỉnh nhướn mày, vừa nghĩ tới Lục Triệt thì đã thấy nóng hết cả ruột.

Lấy được sổ nhật ký lớp từ chỗ tòa nhà Ban Khoa học, giờ thể dục giữa giờ dài tới hai mươi lăm phút, Tử Tỉnh trở về lớp học cũng chưa thấy chuông vào lớp vang lên.

Có mấy nam sinh trong lớp đang túm tụm ở dãy cuối lớp thảo luận về lễ trao giải Hall of Fame NBA tuần sau có những ai, ngoài ra có đôi ba bạn nam đùa giỡn cười ha ha, dùng tư thế người chồng người đè lên anh bạn mập Vương Tử Tùng.

Nhìn thấy Từ Tỉnh đi vào, Vương Tử Tùng vung vẩy đoạn cánh tay tròn lẳn như củ sen cầu cứu: "Tỉnh Tỉnh ơi, Tỉnh Tỉnh..."

Nam sinh tuổi vị thành niên rất thích chơi trò "xếp hình" này.

Mà Vương Tử Tùng thường xuyên là người bị đè ở dưới cùng nhất... Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Tử Tùng rất dễ tính, dáng người vừa tròn vừa mập, bị lót ở dưới đáy cũng sẽ không bị cấn quá mức. Ngoài ra còn thêm một điểm, ai béo thì ngực sẽ đẫy đà hơn một chút nữa...

Nam sinh chồng ở trên cùng cười với Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, tới đây 4P nào, mau tới đây đè tôi đi xem nào ~"

Tử Tỉnh không lạ gì trò chơi của bọn họ, cười nhạo nói: "Mấy ông có thể kiềm chế một chút không."

Từ Tỉnh nói xong bèn vòng qua núi người, sau đó xuất hiện trước mắt cậu, là Lục Triệt.

Lục Triệt ngồi ở chỗ gần Phó Đại, lưng quay về phía cửa sổ, người hướng ra ngoài, hai tay gác lên hai cái bàn trước và sau, vô cùng tập trung chơi một cái máy chơi điện tử trông vô cùng "hoài cổ" – chính là cái máy chơi trò bắn vòng trong nước trong ký ức thời thơ ấu của Từ Tỉnh.

Lục Triệt tập trung ấn mấy phím nhấn trên máy chơi trò bắn vòng, chắc là đã tới thời điểm quan trọng, bạn nam ngồi bàn sau Lục Triệt trườn cả người lên bàn, trong miệng ngâm nga không ngừng lời ca "đem tim em và tim anh xuyên vào nhau...", mắt nhìn chằm chằm vào máy chơi trò bắn vòng.

(*chính là cái máy chơi game như hình dưới này nè*)

"..."

Sở dĩ Từ Tỉnh cố ý nhìn Lục Triệt một hồi chỉ là vì cậu nhìn thấy cái nơ ở đũng quần Lục Triệt đột nhiên sáng thêm mấy phần...

Lẽ nào bởi vì cậu ta đi tới gần sao?

Trong đầu Từ Tỉnh mới lóe lên ý nghĩ này thì đột nhiên, cái núi người đang chơi trò "xếp hình người" kia bị bé mập đẩy ra, mấy nam sinh lảo đảo lùi về phía sau, Từ Tỉnh không kịp phòng bị đã bị người đụng tới, lúc này chân đứng không vững nên cả người mất trọng tâm nghiêng về một phía –

"Đệch!"

Lục Triệt không dễ gì mới ấn phím khống chế cường độ nước để bắn cái vòng tròn ngoan cố cuối cùng rơi vào cột...

Ai ngờ, một bóng người y như cái vòng tròn bên trong trò chơi bắn vòng đấy, dành hết sức lực yên bình lao vào ngực cậu, trong nháy mắt bị tấn công đã làm chấn động tới cái vòng đã rơi vào cột ở trong máy, làm nó rung rung, lắc lắc theo.

Quay cuồng trời đất một hồi, chán chê sau Từ Tỉnh mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi Lục Triệt...

Sợi dây tơ hồng giữa hai người đại khái đã co lại thành khoảng cách ngắn nhất rồi.

Từ Tỉnh: "..."

Cái nơi mà mông và phía sau lưng dán vào đang truyền tới nhiệt độ của đối phương, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng, không chút kiêng dè mà chạy loạn trong người Từ Tỉnh, leo lên cổ và gò má của cậu, mang tai cũng dần dần ửng lên một màu hồng nhạt đáng nghi.

Trung khu đại não của Từ Tỉnh đột nhiên bãi công, ngược lại vẫn nghe thấy có một mệnh lệnh truyền cho cậu từ phía bên ngoài –

"Đừng nhúc nhích!"

Giọng nói mang theo cơn giận muốn nổ phổi.

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top