Chương 19.


Chương 19. Từ Tỉnh bị Lục Triệt phát cho thẻ người tốt

Từ Tỉnh bị Lục Triệt nhìn chằm chằm thì không thoải mái, không biết Lục Triệt lại lên cơn gì, cậu tức giận nói: "Làm gì đấy?"

Ánh mắt Lục Triệt chứa đựng sự dịu dàng, giọng nói khàn khàn đầy sức hút nhẹ nhàng nói: "Tôi đang nghĩ, cậu thật sự rất tốt."

Từ Tỉnh không hề đề phòng bị câu nói này của Lục Triệt đánh cho đen mặt, nói: "Trúng độc à, tôi làm sao? Tôi đọc văn cổ không cẩn thận ngủ quên thôi! Tốt cái gì mà tốt!"

Lục Triệt nghĩ thầm Từ Tỉnh chỉ có mạnh miệng nên không thèm tranh luận với cậu, mà cười đến là vô lại, nói: "Tôi mặc kệ, tôi thấy cậu tốt là được, mặc kệ cậu làm gì tôi cũng thấy cậu tốt."

Tối qua Lục Triệt uống say nên đầu óc không minh mẫn lắm nhưng chuyện xảy ra như thế nào cậu ta vẫn nhớ rõ, giờ nhớ lại mới phát hiện ra những chi tiết nhỏ khó chú ý: Tối qua, bởi vì cậu ta ho khan nên Từ Tỉnh mới quyết định gọi xe, hơn nữa còn nhấn mạnh do cậu mới chạy xong nên mỏi chân, không muốn đi bộ.

Nếu Từ Tỉnh không nhấn mạnh thì Lục Triệt còn không chú ý tới chuyện này.

Từ Tỉnh: "..."

Tâm trạng của cậu rất phức tạp, lần đầu tiền trong đời cậu vô cùng hy vọng nghe được trong miệng người khác chê cậu không tốt.

Từ Tỉnh đau lòng đấm đấm chân, lười giải thích với Lục Triệt.

Trong phòng chỉ mở một cánh cửa sổ để thoáng khí, tối hôm qua nhiệt độ không thấp lắm nên Từ Tỉnh ngủ dưới sàn cũng không lo bị cảm, mà Lục Triệt ngủ một giấc lại đổ mồ hôi.

Trong phòng yên tĩnh nên tiếng Từ Tỉnh đấm chân kêu rất vang.

Lục Triệt đột nhiên gọi cậu: "Lớp trưởng này."

Từ Tỉnh nhìn cậu ta một cái, dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn ra hiệu cho cậu ta, có rắm thì mau thả đi.

Lục Triệt thu lại vẻ trêu đùa không đúng đắn, hiếm khi nghiêm túc nói với Từ Tỉnh: "Tôi thật sự thấy cậu rất tốt, nhưng mà, hy vọng cậu có thể cho tôi chút thời gian, để tôi suy nghĩ thật kỹ, có được không?"

Từ Tỉnh nghe xong, nắm đấm đang đấm chân dừng lại, cậu ngơ ngác: "Không phải... Cậu còn muốn suy nghĩ cái gì?"

Tuy Lục Triệt không nói rõ nhưng ý trong câu không cần nói cũng biết, Từ Tỉnh hỏi lại câu này vốn là để xác định bản thân mình không hiểu sai ý của Lục Triệt.

Nhưng câu hỏi của Từ Tỉnh lọt vào tai Lục Triệt lại mang theo vài phần "Nếu cảm thấy tôi tốt thì cậu còn suy nghĩ cái gì nữa? Ông đây quá tiện nghi cho cậu rồi có biết không hả".

Rất thô bạo, rất thẳng thắn, rất dứt khoát.

Lục Triệt cười hì hì nói: "Cũng bởi vì cậu quá tốt, tôi chột dạ, sợ mình không xứng với cậu đó."

Lúc này Từ Tỉnh mới hiểu lời mình nói dễ làm người ta hiểu sang nghĩa khác nên làm rõ lại: "Thần kinh à, tôi cũng không thích cậu, cậu suy nghĩ cái rắm!"

Lục Triệt nghe xong, nói: "Nhưng tôi không cho cậu tự nói mình thế đâu nhé."

Cậu suy nghĩ cái rắm!

Không cho cậu tự nói mình thế.

Bằng:

Tôi đang suy nghĩ tới cậu.

Theo luận đề trên, cái câu không ra thể thống gì của Lục Triệt bỗng dưng trở nên vô cùng yêu chiều.

Từ Tỉnh: "..."

Lục Triệt đùa xong thì lại dùng thái độ nghiêm túc nói: "Lớp trưởng, nói thật, chúng ta cứ làm bạn trước đi, không thúc ép, không cố sức, cứ thuận theo tự nhiên, có được không?"

Ý trong lời của Lục Triệt là để hai người có một khoảng thời gian thích ứng.

Từ trước tới giờ Lục Triệt chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với con trai, cậu ta cũng không dám ôm suy nghĩ chơi bời là "thử xem thế nào", nhưng lại không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy --

Không muốn bỏ qua cậu, mà cũng không muốn phụ lòng cậu.

Hiện giờ đại khái cậu ta đang có tâm trạng như vậy.

Nhưng mà --

Một tấm lòng thâm tình của Lục Triệt làm cảm động chính cậu ta, cậu ta biểu hiện ra rằng hiện giờ mình tạm thời chưa muốn trả lời, nhưng khi lọt vào tai Từ Tỉnh lại thành cậu ta đang phát thẻ người tốt.

Từ Tỉnh: "..."

Không hiểu sao lại bị phát thẻ người tốt, tâm trạng Từ Tỉnh vô cùng phức tạp: Chắc chẳng có ai lại nhận oan cái thẻ người tốt như mình, cũng không có ai nhận được thẻ người tốt mà trong lòng vui vẻ như vậy – thế nên khi nhìn Lục Triệt cậu lại thấy vừa mắt thêm không ít.

Từ Tỉnh đột nhiên cảm thấy tính khí Lục Triệt thật tốt, xong lại có chút cảm thông với cậu ta: Rõ ràng là một cậu hot boy lạnh giá, bị người đồng tính năm lần bảy lượt giả vờ động chạm thì không nói, rồi suốt ngày bị người đồng tính đang thầm mến mình dây dưa, cuộc sống đột nhiên bị quấy nhiễu như vậy. Thế mà Lục Triệt lại không trở mặt trực tiếp, lúc phát thẻ cũng để ý tới tâm trạng của Từ Tỉnh, chỉ lo làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của cậu.

Từ Tỉnh lại nghĩ, cho dù mình bị dây tơ hồng khống chế nên bị oan, nhưng Lục Triệt gián tiếp cũng là người bị hại. Nếu như mình với tư cách là Lục Triệt chắc chắn mình sẽ không bình thản được như cậu ta.

Lục Triệt thấy Từ Tỉnh không trả lời thì lại dỗ dành: "Sau này cậu không cần phải cố gắng tránh mặt tôi, không kìm lòng được cũng không sao, cứ thuận theo tự nhiên là được. Cứ che giấu thì không chỉ không làm được việc gì mà lại càng để tâm hơn thôi. Nhất định cậu cũng rất mệt mỏi."

Bảy chữ cuối cùng của Lục Triệt đã động vào tâm khảm của Từ Tỉnh.

Đâu chỉ mệt mỏi, mà còn tuyệt vọng luôn đó chứ.

Mấy câu nói này của Lục Triệt đã đâm thẳng vào lòng, trong lòng Từ Tỉnh tuôn ra một loại cảm xúc khó có thể diễn tả được bằng nét mặt, cậu cảm thấy, Lục Triệt đúng là người thấu tình đạt lý đến mức khó tin...

Hiện giờ Từ Tỉnh không thể nào tưởng tượng được về sau dây tơ hồng sẽ tiếp tục làm ra những trò quỷ quái gì nữa, cậu cũng vẫn không thể giải thích cho Lục Triệt ý nghĩ vốn dĩ của mình, nhưng những lời này của Lục Triệt lại đâm đúng nỗi lòng của cậu.

Thực ra ảnh hưởng lớn nhất của dây tơ hồng với Từ Tỉnh chính là thái độ của Lục Triệt, mà hiện giờ, người trong cuộc đều nói cậu ta thấy ổn cả thì cậu còn lo lắng cái gì chứ?

Tâm trạng Từ Tỉnh bay tán loạn, cuồn cuộn như gió thổi mây bay, cuối cùng lại trần ai lạc định, yên ổn trở lại.

Cậu ngồi dưới sàn, ngửa đầu lên nhìn Lục Triệt, nghìn câu nghìn chữ cũng chỉ kết lại bằng một lời cảm tạ, nói: "Đột nhiên tôi cũng thấy cậu là người rất tốt."

Lục Triệt không nhịn được cười, nói: "Nếu thấy tôi là người tốt thì nếu không phiền có thể cho tôi mượn một bộ quần áo chứ? Tôi ngủ đổ nhiều mồ hôi quá, muốn tắm một cái."

Từ Tỉnh trả lời: "Được rồi."

Cậu bò dậy khỏi sàn, đi tới tủ treo quần áo lấy một bộ thể thao đưa cho Lục Triệt, sau đó mở ngăn tủ để đồ lấy một cái khăn mặt và bàn chải đánh răng mới cho Lục Triệt.

Lục Triệt mượn phòng tắm tắm một trận, Từ Tỉnh liền rửa mặt ở nhà vệ sinh bên ngoài.

Mẹ Từ nghe thấy tiếng động thì cũng dậy sớm theo, nghe Từ Tỉnh nói bạn học của cậu cũng đã dậy nên bà vào bếp chuẩn bị nấu một nồi cháo hạt kê. Tối hôm qua cha Từ đã nói với bà rồi nên mẹ Từ vẫn nhớ.

Lục Triệt tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo của Từ Tỉnh vào thì khoan khoái ra khỏi phòng tắm, cậu ta dùng khăn mặt lau mái tóc ướt nhẹp của mình.

Lúc Từ Tỉnh đi vào thì nhìn Lục Triệt một cái, áo mặc khá vừa nhưng quần lại hơi ngắn một chút. Từ Tỉnh nói: "Đi ra ăn sáng đi, mẹ tôi đang nấu hạt kê rồi."

Lục Triệt nhìn thời gian, tám giờ, hỏi: "Có phải làm ồn tới cha mẹ cậu rồi không?"

Từ Tỉnh nhún vai: "Không, nhà tôi bình thường cũng ăn sáng giờ này."

Lúc này Lục Triệt mới yên tâm.

Cha Từ cũng đã dậy, ông đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, ti vi truyền tới tin tức buổi sáng.

Lục Triệt đi tới chào hỏi: "Chào buổi sáng chú ạ."

Cha Từ mỉm cười nói: "Chào, đã đỡ hơn chưa?"

Lục Triệt gật đầu: "ngủ một giấc đã tốt hơn rồi ạ, tối hôm qua con đột ngột tới làm phiền, ngại quá ạ."

Cha Từ trả lời: "Không phiền đâu, không có gì."

Mẹ Từ nghe tiếng bưng nồi cháo kê từ phòng bếp ra, cười khanh khách, nói: "Đói bụng chưa? Mau tới ăn bát cháo kê cho lại người."

Từ Tỉnh bưng bát đũa đi phía sau.

Lục Triệt ở trước mặt phụ huynh thì cực kỳ ngoan ngoãn, lễ phép nói: "Cảm ơn dì ạ."

Lục Triệt ăn sáng xong liền chuẩn bị về trường trước, lấy lý do là "Phải về học bài".

Từ Tỉnh đưa cậu ta ra cửa, rồi cười xì một tiếng: "Ghê gớm nhỉ, về trường học bài cơ đấy."

Lục Triệt cười cười nói: "Hết cách, học sinh năm ba thích học tập làm người ta thương nhất đó."

Lục Triệt thấy, tuy cha Từ và mẹ Từ không ghét việc cậu ta uống rượu say, lại còn vô cùng quan tâm, nhưng cậu ta cũng không thể được voi còn đòi tiên, dù sao cũng phải giả vờ làm học sinh ngoan, để tránh cho cha Từ và mẹ Từ có ấn tượng xấu về mình.

Từ Tỉnh chắp tay sau đầu, hừ mấy tiếng, không nói tiếp.

Tuy Lục Triệt có dáng vẻ chơi bời lông bông nhưng thành tích của cậu ta vẫn nằm trong top trên của lớp, đặc biệt là môn toán và lý, điểm thi rất cao, cứ như đề dễ như ăn cháo vậy, nếu không lúc khai giảng cô chủ nhiệm đã không cứ thể gọi tên cậu ta làm cán sự lớp môn Vật lý.

Tiễn Lục Triệt ra cửa xong thì nhiệm vụ của Từ Tỉnh đã hoàn thành, cậu vung tay đóng cửa lại, tự mình về nhà đóng gói đồ đạc để mẹ gửi chuyển phát nhanh cho Từ Nhân.

Mẹ Từ hỏi tình hình của Lục Triệt: "Lục Triệt là người thành phố A hả? Vậy thì thằng bé một thân một mình tới bên này đi học cũng khổ quá nhỉ."

Từ Tỉnh nhún vai: "Cũng vẫn tốt mà."

Hiện giờ giao thông tiện lợi, chỉ cần đi một tiếng tàu siêu tốc có thể đi ngang qua hai thành phố, thời gian và khoảng cách không phải là vấn đề gì lớn, không biết chừng chỉ là Lục Triệt lười về nhà thôi.

Từ Tỉnh cũng không để ý tới chuyện này lắm.

Tối hôm đó, cha Từ và mẹ Từ đưa Từ Tỉnh tới nhà bà cô ăn cơm, Từ Tỉnh liền gửi tin nhắn cho cô chủ nhiệm xin phép không học lớp tự học buổi tối.

Ngày hôm sau.

Trời vừa sáng cha Từ đã lái xe đưa Từ Tỉnh tới trường. Ở cổng trường vừa hay Từ Tỉnh gặp Hùng Hoan, hai người chào hỏi nhau rồi cùng vào lớp. Hùng Hoan ít nói, Từ Tỉnh cũng không tập trung lắm nên cả một đường hai người cũng chẳng nói gì.

Từ Tỉnh vừa vào lớp đã hơi bối rối: Tuy lớp học vẫn là những khuôn mặt quen thuộc như cũ, nhưng chỗ ngồi đã bị đảo loạn rồi.

"Tỉnh Tỉnh à ~"

Vương Tử Tùng ngồi ở dãy cạnh cửa sổ, dùng bàn tay mũm mĩm toàn thịt vẫy Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh nghe tiếng thì nhìn qua, xác định Vương Tử Tùng ở đâu thì căn theo dãy bốn để đi qua, nhưng ánh mắt cậu không nhìn được nhìn về phía hai bàn cuối dãy một: Hai người vốn đang ngồi phía sau Từ Tỉnh hiện giờ lại thành ngồi sau Thang Miên.

Thang Miên cũng vẫy tay nói tạm biệt Từ Tỉnh: "Tỉnh Tỉnh à, các ông đi rồi nhớ phải nhớ tôi đó..."

Từ Tỉnh đang thấy lạ tại sao chỗ ngồi lại đảo loạn như vậy, khi đi tới dãy bốn thì thấy Lục Triệt ngồi dựa vào tường cạnh cửa sổ, cánh tay để ở bàn trước và bàn sau, trong tay cầm một hộp sữa bò có đường nhỏ, cắn ống hút, vừa nhìn thấy Từ Tỉnh thì khóe miệng cong lên, nói: "Chào buổi sáng ~ lớp trưởng."

Mà Phó Đại lại nhìn về phía sau Từ Tỉnh chào: "Chào buổi sáng nha ~ Hùng Hoan."

Từ Tỉnh: "..."

Hùng Hoan: "..."

Tuy trong lòng Từ Tỉnh nói, khi đối mặt với Lục Triệt phải bình thường, nhưng vừa sáng vào lớp, phát hiện chỗ ngồi của Lục Triệt là ở phía sau bàn của mình thì Từ Tỉnh vẫn hơi xoắn xuýt. Cậu nhíu mi lại hỏi: "Sao cậu lại ngồi ở đây?"

Lục Triệt thản nhiên hất cằm về phía Phó Đại, nói: "Bởi vì bạn cùng bàn với tôi đó."

Ánh mắt của Phó Đại dán sát theo bước chân của Hùng Hoan, nghe thấy vậy thì quay đầu lại, nói với Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, nếu không chúng ta đổi chỗ đi."

"..."

Từ Tỉnh cười ha ha vùng tay, nói: "Không được đâu nhé, không được đâu nhé."

Từ Tỉnh cũng không hỏi kỹ, Vương Tử Tùng đứng dậy cho Từ Tỉnh vào bên trong ngồi. Từ Tỉnh ngồi vào chỗ rồi vẫn cảm thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên.

Vừa mới đặt ba lô xuống thì trên loa phát thanh đã phát ra giai điệu khúc quân hành của vận động viện, sáng thứ hai phải tới sân vận động để chào cờ, cô chủ nhiệm cũng xuất hiện ở cửa trước kêu mọi người tới sân vận động tập trung.

Dưới sự hô hào của cô chủ nhiệm, các học sinh trong lớp mới lôi kéo nhau đi ra ngoài.

Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng đợi mọi người trong lớp đi gần hết thì mới đứng dậy đi xuống tầng, Vương Tử Tùng vừa đi vừa nói với cậu: "Hôm qua giờ tự học cậu không tới, cô chủ nhiệm tới đổi chỗ tổ một với tổ hai, tổ ba với tổ bốn. Nhưng vì chỗ của bọn Kha Địch không cần chuyển nên Lục Triệt và Phó Đại hai người nói bọn họ không đổi chỗ. Thế nên, chỉ có bàn cuối của ba tổ còn lại luân phiên đổi chỗ nhau thôi."

Lớp của Từ Tỉnh có 66 người, từ tổ một tới tổ ba đều là tám bàn một tổ, chỉ có tổ bốn có thêm một bàn hai người Kha Địch và Trâu Mang.

Từ Tỉnh thì thầm: Chắc là dây tơ hồng lại làm loạn đây mà.

Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng đi thong thả tới sân vận động tìm hàng ngũ lớp mình rồi cứ thế đứng ở cuối hàng.

Khúc quân hành của vận động viên vang vọng khắp sân vận động, các lớp đã tập trung trên sân đều đang nhỏ giọng nói chuyện.

Người đứng trước mặt là Kha Địch, đứng trước Kha Địch là Trâu Mang. Cả người Kha Địch bám lên lưng Trâu Mang, có thể nói là vô cùng thân mật nằm nhoài lên lưng Trâu Mang.

Từ Tỉnh: "..."

Giọng nói Vương Tử Tùng nhỏ nhẹ, khá là ấm ức: "Thang Miên bị chuyển rồi, tối hôm qua ông không đến, tôi một thân một mình chẳng có ai nói chuyện cùng cả."

Thế nên trực tiếp dẫn tới chuyện tối hôm qua số lượng thức ăn vặt Vương Tử Tùng ăn đã tăng lên gấp đôi.

Từ Tỉnh nói: "Tối hôm qua ba mẹ tôi đi tới nhà bà cô làm khách."

Vẻ mặt ấm ức của Vương Tử Tùng không dừng được mấy giây, cậu lại nói: "Thứ bảy về nhà ba tôi nói trông tôi có vẻ gầy đi rồi, ông có thấy thế không?"

Cậu hơi cao giọng lên, trong lời nói lộ ra sự vui vẻ. Bởi vì cha Vương nói cậu gầy đi nên đã đưa Vương Tử Tùng đi ăn một bàn mãn hán toàn tịch.

Nghe xong Từ Tỉnh khịt mũi coi thường, cậu giơ tay véo mặt Vương Tử Tùng, nói: "Gầy hay không trong lòng ông không tự biết à?"

Mặt Vương Tử Tùng toàn là thịt, vừa trắng lại vừa mềm, cực kỳ đàn hồi, véo rất sướng tay.

Lúc này, khúc quân hành của vận động viên bị tắt, thầy hướng dẫn đứng ở bệ dưới chân cột cờ, cầm micro yêu cầu cả trường trật tự, yêu cầu giãn hàng cách nhau một cánh tay. Các học sinh đứng trước bắt đầu lùi về phía sau, Từ Tỉnh đứng phía sau cũng từ từ lùi bước, kết quả không cẩn thận giẫm phải chân người ở đằng sau.

Từ Tỉnh bước hụt lên ngã về phía sau lại bị người phía sau thuận thế ôm lấy bả vai.

Giọng nói đầy sức hút mang theo ý cười, nói: "Lớp trưởng, cậu đụng phải tôi rồi."

Từ Tỉnh: "..."

Lục Triệt gác cằm lên vai Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh hất vai, cạn lời, nói: "Bạn trẻ... Đùa quá mức rồi nhé?"

Lục Triệt nhắm hai mắt lại, nói: "Cho tôi mượn dựa một tý, lớp trưởng, tôi buồn ngủ sắp chết rồi."

"..."

Từ Tỉnh không nhịn được, nói: "Tránh ra."

Lục Triệt vừa nghe đã ai oán thở dài, nói: "Lớp trưởng à, cậu lại thế nữa rồi, đã nói không cần phải cố gắng hết sức tránh người khác nghi ngờ mà, cậu xem xem Kha Địch với Trâu Mang hài hòa thế kia cơ mà."

Từ Tỉnh bị cậu ta nói thì chột dạ, nói: "Tôi chỉ không quen ở gần người khác quá thôi."

Lục Triệt nói "Ờ" một tiếng rồi ngoan ngoãn buông tay ra.

Từ Tỉnh còn chưa kịp thở phào thì lại nghe Lục Triệt nói: "Vậy vừa rồi cậu còn véo mặt Vương Tử Tùng mà, nếu không cậu cũng véo mặt tôi đi?"

Nói rồi, Lục Triệt nghiêng đầu, chủ động dâng gò má ra.

"..."

Từ Tỉnh ghét bỏ tránh ra, nói: "Cút giùm, mặt bạn cùng bàn tôi còn có thịt, véo rất sướng tay, mặt cậu có cái gì mà véo?"

Gò má Lục Triệt rất có nét trông rất cứng cỏi, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng, đường cong của môi lại còn rất gợi cảm.

Vậy mà lại bị ghét bỏ một cách phũ phàng.

Lục Triệt không nhịn được cười, trên miệng lại nói thật đau lòng.

Từ Tỉnh không thèm phản ứng lại cậu ta.

Lục Triệt tử tế không được ba giây lại nghiêng người về phía trước dựa vào vai Từ Tỉnh, nói nhỏ bên tai Từ Tỉnh: "Nếu không cậu véo mông tôi, mông tôi có thịt hơn so với mặt."

Sợ Từ Tỉnh không tin, cậu ta còn không quên bảo đảm: "Thật đó."

"..."

Từ Tỉnh quay đầu lại, trên mặt lộ rõ sự ghét bỏ: "Cậu trúng độc đấy à?"

Lục Triệt cũng bị chính câu mình nói làm buồn cười, ánh mắt cậu ta rơi vào phía sau Từ Tỉnh, vốn định trêu một câu "Nhưng nhất định không có nhiều thịt như của cậu", lời chưa ra đến miệng lại nuốt trở vào.

Cậu ta sờ sờ chóp mũi, tránh mắt, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Tôi nói đùa đó."

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top