Chương 15.

Chương 15. Lục Triệt nghe xong thì muốn đánh người

Sáng hôm sau, Từ Tỉnh đứng trên hành lang ăn bánh mì, Vương Tử Tùng đứng bên cạnh, cầm cuốn 《Chuẩn bị từ vựng tiếng Anh cho Trung học Phổ thông》đọc: "at, danh từ, miêu tả: tài khoản; Động từ, ở, tại; giải thích, thuyết minh."

Từ Tỉnh cắn miếng bánh mì, lười biếng đọc tiếp: "accumulate, động từ, tích lũy, tích tụ, cộng dồn."

Vương Tử Tùng xoay qua nhìn Từ Tỉnh, hai mắt sáng lập lòe: "Ôi trời, hoàn toàn chính xác."

Từ Tỉnh lườm một cái: "Ông học gần một tuần rồi mà từ ở trong sách vẫn là at, không biết ngại à."

Vương Tử Tùng ngại ngùng gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi lật sách tới các trang tiếp theo, miệng thì nói: "Vậy thì tôi học thuộc từ đơn từ cuối học lên vậy."

Từ Tỉnh: "..."

Vương Tử Tùng vẫn chưa lật tới trang cuối cùng của quyển sách học từ đơn thì tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên trước.

Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng một đi trước, một đi sau qua cửa sau vào lớp, trùng hợp thấy Lục Triệt từ phía hành lang bên kia đi tới.

Từ Tỉnh vừa thấy Lục Triệt tới gần, thì phản ứng đầu tiên chính là nghiêng người tránh, cậu còn nắm chặt lấy khung cửa, để đề phòng vạn nhất, nhưng mà cậu phát hiện ra rằng mình lo xa quá – sợi dây tơ hồng đang ẩn đi hoàn toàn không có phản ứng gì, ngay cả Lục Triệt cũng lười phải nhìn lấy cậu một cái.

Trong tay Lục Triệt cầm một cốc ca cao nóng có nắp đậy, miệng thì ngậm ống hút, mặt lạnh tanh, hờ hững, mắt nhìn thẳng, vượt qua cậu mà không chớp mắt lấy một cái.

Sau khi hoảng hốt thì Từ Tỉnh lại thấy mừng rỡ: Hiệu ứng của dây tờ hồng hai ngày hôm nay rõ ràng là suy yếu không ít, ngay cả Lục Triệt cũng bắt đầu không để ý đến cậu nữa.

Cái ý nghĩ này vừa nảy ra thì nhất thời Từ Tỉnh thấy trong lòng mình thoải mái không ít, nhẹ bước vui vẻ đi về lớp.

Trong giờ nghỉ giữa giờ, Từ Tỉnh ngồi tại chỗ chép đề, Thang Miên và Vương Tử Tùng ngồi bên cạnh chia nhau đồ ăn, hai người này đối với thứ để ăn thực sự là tính toán chi li đến phi lý.

Vốn dĩ hai người đang hòa bình chia nhau một gói sô cô la nhân dâu tây, cậu một viên, tớ một viên, chia chác công bằng, vô cùng vui vẻ, thế mà, số viên còn lại trong túi lại là số lẻ, khi Thang Miên đặt viên sô cô la cuối cùng vào lòng bàn tay thì Vương Tử Tùng liền đề nghị: "Ấy ấy, để cho Tỉnh Tỉnh một viên đi."

Thang Miên nói: "Quá ngọt, Tỉnh Tỉnh nhất định không thích ăn."

Vương Từ Tùng nhìn chằm chằm viên sô cô la trong tay Thang Miên, kiên trì nói: "Cái này không ngọt bằng sô cô la sữa đâu."

Từ Tỉnh bị làm phiền, bấm đầu bút bi vang lên một hồi "tanh tách tanh tách", cậu nghiêng đầu qua chặn lời hai người bọn họ, nói: "Thang Miên, xin cậu nhét cái viên trong tay cậu vào miệng Vương Tử Tùng, sau đó, xin cậu cũng ngậm miệng lại luôn đi."

Thang Miên nghe lời: "Ấy! Được được được!"

Thang Miên vốn chỉ định đùa Vương Tử Tùng cho vui thôi, cũng không phải định tranh một viên kẹo của Vương Tử Tùng.

Sô cô la nhân dâu tây được nhét vào miệng Vương Tử Tùng, cậu ta thỏa mãn nhai nhai, thức thời mà ngậm miệng lại.

Thang Miên không có gì để nói thì lại tìm việc để nói: "Tỉnh Tỉnh, tôi muốn ăn kẹo sô cô la."

Từ Tỉnh quơ tay dưới gầm bàn một lát, cũng không ngẩng đầu lên, quăng hai viên lên trên bàn Vương Tử Tùng, Thang Miên cầm kẹo cũng không quên giả vờ: "Tỉnh Tỉnh tốt quá đi, sáng tuần sau phải đổi chỗ rồi nhỉ? Hy vọng ông không ngăn chỗ của bọn mình ra."

Từ Tỉnh nghe vậy thì ngòi bút khựng lại.

Người nói vô ý nhưng người nghe thì lại phải suy nghĩ.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn tình huống bốn tổ trong lớp, trong lòng rất nhanh đã có quyết định: Cậu có thể chuyển chỗ Lục Triệt từ tổ bốn tới tổ một gần hành lang, còn tổ ba thì cứ thể tiến hết vào bên trong một chỗ là được.

Giống như bài tập Vật lý, số thứ tự kiểm tra do Lục Triệt ra quyết định, thì việc đổi chỗ trong lớp, hoàn toàn nằm trong tay lớp trưởng là Từ Tỉnh định đoạt.

Từ Tỉnh nghĩ rất đẹp, như thế thì chỗ của cậu sẽ gần cửa sổ, còn Lục Triệt sẽ bị chuyển về phía cạnh hành lang, có thể nói là khoảng cách xa nhất.

Vừa hay lúc này, Từ Tỉnh nghe thấy có người ở tổ hai hô: "Lục Triệt, bài tập hôm nay rút trúng số mấy đó?"

Lục Triệt không trả lời.

Từ Tỉnh không nhịn được quay đầu lại liếc một cái thì thấy Lục Triệt đang bận chơi cờ ca rô với Phó Đại trên giấy nháp, một người đánh X, một người đánh O.

Kha Địch ngồi ở bàn của mình, nằm ngoài lên vai Phó Đại theo dõi cuộc chiến, bĩu môi nói: "Anh Triệt đang tàn sát bốn phía, Nhị Đại sắp xong đời rồi."

Bọn họ ngồi hai bàn liền nhau, chỉ có Trâu Mang làm một dòng nước trong, ngồi một mình một góc, đeo tai nghe nghe nhạc, làm bài tập.

Tổ trưởng tổ hai đi tới hỏi: "Này, Lục Triệt, bài tập Vật lý ai phải nộp đó?"

Lục Triệt mới đánh dấu một nước cờ, ngaagnr đầu lên không thèm nghĩ mà nói: "Số 1 với 0."

Kha Địch trợn mắt, vội hỏi: "Anh Triệt, số 1 là em với anh đó."

Lục Triệt số 11, Kha Địch số 51.

Nhưng cũng không thể trách Lục Triệt không nhớ được số thứ tự của mình, từ học kỳ trước cậu ta mới chuyển trường đến thì dùng số 67, lên năm thứ ba thì cán sự môn Vật lý bị chuyển lên lớp chọn nên Lục Triệt thay chỗ của bạn đó làm số 11.

Lục Triệt nghe vậy thì đổi lời: "Vậy thì số 0 với số 9, Kha Địch, lên bảng viết giúp tôi với."

Kha Địch thỏa mãn lĩnh mệnh, nói: "OK."

Từ Tỉnh ngồi ở phía trước không nghe rõ lắm, chỉ có thể nghe mang máng tổ trưởng tổ hai hỏi Lục Triệt kiểm tra số nào, mãi đến khi nhìn trên bảng thấy Kha Địch viết mấy chữ: Bài tập Vật lý kiểm tra số thứ tự đuôi 0 và 9.

Hiếm khi Từ Tỉnh mới không thấy số 7, nhất thời thấy khó mà tin được.

Trong lúc Kha Địch chạy lên viết thông báo thì Lục Triệt đã đánh thằng một ván cờ ca rô, bút bi trong tay đắc ý xoay vòng vòng trên các ngón tay.

Lúc này, ngoài cửa sổ, tiếng nhạc của bài thể dục theo đài vừa hay kết thúc, Kha Địch ló đầu ra nhìn sân vận động ngoài cửa sổ, đợi đoàn người tản ra thì cậu vỗ tay cổ động: "Này, mọi người chuẩn bị xuống học thể dục đi."

----------oOo----------

Tiết ba chính là tiết thể dục.

Giáo viên thể dục tuy trên lớp không nghiêm lắm nhưng đối với giờ tập hợp lại có yêu cầu rất rõ ràng – khi chuông báo giờ vào lớp thì phải nhanh chóng tập trung, nếu lúc chuông vào lớp vàng lên mới chạy vào sân thì sẽ bị phạt chạy ba vòng quanh sân vận động.

Cho dù lời này của giáo viên thể dục là thật hay là giả thì mọi người đều có kiêng kị với giáo viên mới, ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn đi chịu đòn, nên ai nấy đều hiểu ý nhau, thầm quan sát giới hạn của giáo viên thể dục

Từ Tỉnh nhìn đồng hồ, trước mấy phút thì xuống sân, vừa ra khỏi lớp thì gặp Tiêu Thuấn.

Từ Tỉnh đứng lại, chào hỏi cậu ta: "Hey~"

Tiêu Thuấn khẽ cười, gật đầu, hai người bèn đi cùng nhau.

Khi đi tới cầu thang, Từ Tỉnh lơ đãng nhìn qua cửa sổ sát sàn thì thấy mấy người Lục Triệt và Kha Địch đang ngồi trên sân bóng đợi giờ vào lớp.

Tiêu Thuấn cũng không hẹn trước mà cùng nhìn ra một cái, Khương Kế Trạch cũng đang ngồi giữa đám bọn họ, nhưng hôm nay cậu chỉ đi một mình, bạn nữ tóc dài làm xoăn không đi bên cạnh cậu ta.

Tỷ lệ xuất hiện của bạn nữ tóc dài làm xoăn kia quá cao, không chỉ một mình Tiêu Thuấn mang thắc mắc trong lòng, Kha Địch cũng hỏi Khương Kế Trạch: "Này, bé suốt ngày lẽo đẽo theo ông đâu rồi?"

Khương Kế Trạch ngồi khoanh chân bên cạnh đường biên sân bóng rổ, mở túi xúc xích chiên giòn trong tay ra, bóp túi lấy ra một cái cho vào miệng, nói: "Đừng nhắc tới nữa, phiền lắm."

Kha Địch vừa nghe đã thấy có mùi hay, hào hứng truy hỏi: "Làm sao, không để ý tới bé nữa à?"

Khương Kế Trạch khịt mũi coi thường: "Sao có thể, là cô ấy không để ý tới tôi thôi."

Phó Đại quay đầu lại hỏi: "Tại sao?"

Khương Kế Trạch không để ý, nói: "Vốn buổi sáng còn đang đùa nhau, thì kết quả đột nhiên cô ấy nói trên người tôi có mùi của người khác, tối qua mười một giờ tôi còn ngồi trong phòng các ông nói chuyện, chưa đi đâu, cô ấy nghi là tôi ra ngoài lăng nhăng, còn nói tôi lừa cô ấy, sau đó không thèm để ý đến tôi nữa – sao lại có cái tật xấu này chứ, cô ấy lại chẳng phải là gì của tôi."

Kha Địch phì cười nói: "Ái chà chà, để tôi ngửi thử xem nào –"

Kha Địch nghiêng người, ngửi Khương Kế Trạch một cái, hưng phấn hát: "Trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy, là mũi của em có tội ~"

Khương Kế Trạch phỉ nhổ: "Tội cái của nợ nhà ông."

Kha Địch sau khi cười xong thì làm "người phán xử", phân tích: "Ái chà, mấy đứa con gái đều có tính cách như thế, lúc giận dỗi thì cố tình không để ý, hờ hững ông, nói trắng ra là làm mình làm mẩy, thực ra trong lòng lại ngóng trông ông quay đầu lại, dỗ dành mấy em ý đó."

Lục Triệt: "..."

Giận dỗi sao lại chỉ có con gái?

Lục Triệt đứng bên cạnh nghe xong muốn đánh người.

Khương Kế Trạch cười hừ một tiếng: "Còn bắt tôi đi dỗ dành? Tỉnh lại đi, không hầu được."

Nói rồi, cậu giơ tay mình lên để sát mũi ngửi một cái, đồng phục bay ra một mùi hương bột giặt nhè nhẹ, mùi rất dễ ngửi, chỉ là hơi nhạt một chút, nếu không cố ý ngửi thì sẽ không chú ý đến.

Lúc này cậu mới nghĩ ra, nói: "À, đồng phục của tôi là có người khác giặt hộ."

Phó Đại vừa nghe thì chậc hai tiếng, thở dài: "Ông quá đáng quá nhỉ, đã giặt quần áo cho ông rồi, lại còn nói là "người khác"?"

Khương Kế Trạch cười hừ một tiếng: "Phải là thế chứ sao, đối phương là nam mà."

Nam lại giúp Khương Kế Trạch giặt quần áo???

Kha Địch và Phó Đại liếc mắt nhìn nhau, làm giai thẳng, mỗi ngày đến giặt quần áo của mình còn ngại bày tỏ, hoàn toàn không hiểu nổi, tin tức này quá mức khốc liệt!

Vừa đúng lúc này, Từ Tỉnh và Tiêu Thuấn đồng thời đi từ khúc ngoặt ra, Khương Kế Trạch thấy liền chủ động giơ tay chào hỏi: "Hey, Tiêu Thuấn ~"

Tiêu Thuấn nghe tiếng thì nhìn lại, chạm phải ánh mắt của Khương Kế Trạch thì theo bản năng lùi một bước về sau, rồi lại mạnh mẽ chống lại nhìn về phía mắt Khương Kế Trạch: "Hey..."

Khi Từ Tỉnh nhìn về phía Khương Kế Trạch, vô tình nhìn qua mắt Lục Triệt. Lần này Lục Triệt không tránh ánh mắt cậu mà cứ nhìn cậu –

Hừ một tiếng.

Từ Tỉnh: ??

Từ Tỉnh cảm nhận sâu sắc rằng, người này có bệnh, trong lòng cảnh tỉnh mình phải giữ một khoảng cách với cậu ta.

Tiết thể dục hôm nay, giáo viên vẫn để lại nửa tiết hoạt động tự do.

Thang Miên và mấy bạn nữ cùng phòng ký túc của cô, lôi kéo mấy người Từ Tỉnh, cả nam cả nữ mười hai người đứng thành vòng tròn đá cầu.

Từ Tỉnh đánh cầu lông cả lớp không có đối thủ, nhưng khi đá cầu thì lần nào cũng đá hụt, ngay cả giơ chân lên cũng không thuận, Vương Tử Tùng và Thang Miên hay người này còn thừa dịp trả đũa cậu, liên tục đá cầu về phía Từ Tỉnh.

Lần thứ N+1 Từ Tỉnh phải đi nhặt cầu, đúng lúc bị giáo viên thể dục gọi lại, hỏi: "Em là lớp trưởng lớp 12-7 hả?"

Từ Tỉnh ngẩng đầu lên, trả lời: "Ây, vâng ạ."

Giáo viên thể dục nói: "Lớp trưởng, tôi vừa thấy có mấy bạn nữ đi về lớp rồi, em đi gọi các bạn xuống đi."

Giáo viên thể dục khi lên lớp cũng đã từng nhấn mạnh, thời gian hoạt động tự do của giờ thể dục không được lên tầng, dù sao trên đường về lớp đi qua hành lang đều phải đi qua lớp khác, có người đi lại ngoài hành lang nhất định sẽ ảnh hưởng tới giờ lên lớp của lớp khác.

Không tuân theo quy củ thì sẽ không định hình được, nếu hôm nay dung túng cho mấy bạn nữ kia thì sau đó sẽ có nhiều người coi thường quy củ hơn.

Từ Tỉnh đang lo tìm cớ gì để không phải đá cầu, vừa nghe giáo viên dặn thì đã vui sướng vâng lời, vất quả cầu cho bọn Thang Miên, nhận việc, xoay người về lớp.

Từ Tỉnh bò lên cầu thang, khi đi qua hành lang cũng cố gắng đi nhẹ hết mức. Trong phòng học của lớp 12-7 rất yên tĩnh, Từ Tỉnh liếc mắt một cái thì thấy hai bạn nữ ngồi dãy trước đang cắm đầu vào học, dãy sau chỉ có một mình Lục Triệt ngồi tại chỗ.

Từ Tỉnh buồn bực, Lục Triệt đúng là âm hồn bất tán, nhưng cũng chỉ oán giận theo thói quen một chút. Cậu tin tất cả những điều trùng hợp đều do dây tơ hồng gây ra, bị giáo viên gọi thì cậu không có tư cách gì để trách Lục Triệt cả.

Từ Tỉnh đi vào từ cửa trước, đi tới trước mặt hai bạn nữ, nhẹ giọng nói: "Này, giáo viên thể dục nói giờ hoạt động không được về lớp, chúng ta phải xuống dưới."

Hai bạn nữ kia ngẩng đầu lên đáp ứng rồi nahnh chóng cầm sách rời đi.

Trong phòng học chỉ còn lại một mình Lục Triệt.

Từ Tỉnh rất muốn thông báo cho mấy bạn nữ xong thì tránh đi, nhưng như thế lại không có đạo đức gì cả.

Trong tai Lục Triệt còn nhét tai nghe, mắt thì chăm chú nhìn di động.

Từ Tỉnh đi về phía Lục Triệt, mãi tới khi đi tới bên cạnh bàn của Phó Đại thì Lục Triệt mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lục Triệt không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc – vừa rồi khi Từ Tỉnh nói với mấy bạn nữ ở phía trước thì cậu cũng đã nhìn thấy Từ Tỉnh rồi. Giả vờ tiếp tục thờ ơ chinh là sự kiên cường cuối cùng của bạn hot boy họ Lục.

Từ Tỉnh chỉ chỉ vào tai mình, ra hiệu Lục Triệt bỏ tai nghe xuống.

Lục Triệt dùng ngón tay tùy ý kéo dây tai nghe xuống, hờ hững nhìn Từ Tỉnh, nói: "Sao?"

Từ Tỉnh đang định mở miệng thì đột nhiên thấy bóng dáng dây tơ hồng mờ mờ hiện ra trên tay mình.

"..."

Phòng học trống không, cơn gió nhẹ làm lay lay rèm cửa sổ.

Từ Tỉnh đứng trước mặt Lục Triệt, muốn nói lại thôi.

Sợi dây tơ hồng nối giữa hai người, hơi lấp lóe ánh đỏ, giống như sợ Từ Tỉnh quên sự hiện diện của nó nên cố gắng hết sức bày tỏ sự tồn tại của mình.

Lục Triệt thấy Từ Tỉnh ngây người hồi lâu không nói gì thì trong đầu lại tự bổ não ra cái dáng vẻ ngập ngừng do dự của Từ Tỉnh là vì cái gì, cậu cố gắng nhịn không để khóe môi mình nhếch lên, xoay người về phía Từ Tỉnh, lưng dựa vào tường, ung dung nói: "Có việc gì thì nói đi, muốn nói xin lỗi hay là định tỏ tình đây?"

Từ Tỉnh không hiểu cái câu "xin lỗi" là vì lý do nào, thế nhưng hai chữ "tỏ tình" đang nhắc nhở cậu, Lục Triệt đang hiểu lầm cậu, có thể nói là hiểu lầm sâu sắc – mà nguyên nhân của tất cả những điều này là do dây tơ hồng gây ra.

Từ Tỉnh sờ môi, chần chờ một lát rồi vô cùng nghiêm túc nói với Lục Triệt: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Từ Tỉnh tập trung sự chú ý, nhìn chằm chằm vào mặt Lục Triệt, không để ánh mắt mình rơi vào cái nơ đang thắt trên đũng quần của Lục Triệt.

Không phải cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ nói thẳng chuyện dây tơ hồng với Lục Triệt, đầu tiên là vì cậu không thế lấy ra chứng cứ chứng minh sợi dây tơ hồng có tồn tại, sau đó là vì cậu chưa nghĩ ra cách giải quyết.

Thế nhưng bây giờ, hai vấn đề trên đã không phải là vấn đề khó giải quyết nữa, mà lúc này lại có thời cơ tốt, Từ Tỉnh nghiêm túc nói: "Không phải xin lỗi, cũng không phải tỏ tình, chỉ là... Chuyện này có lẽ liên quan đến hạnh phúc cả đời của hai người chúng ta. Những lời tôi nói sau đây, nghe thì có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng tôi lấy danh dự của mình ra bảo đảm, tuyệt đối không có nửa câu nói dối."

Lục Triệt cười hừ một tiếng, cảm thấy lời mở đầu màn tỏ tình của lớp trưởng đúng là mới hơn so với người khác.

Từ Tỉnh đoán sợi dây tơ hồng nhiều nhất cũng có thể tồn tại được một tiếng, cầu phải nhanh chóng giải quyết chuyện này trước khi hết tiết thể dục, thế nên không thể nói nhiều lời thừa thãi, cậu quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện là thế này..."

Lục Triệt nhìn xuống, không bày tỏ ý kiến.

Từ Tỉnh cố gắng nghiêm mặt, nghiêm túc nói ra đề tài quỷ dị: "Trên người cậu có một sợi tơ hồng gắn liền với tôi, tôi cũng không biết đây là chuyện gì, nhưng tôi phải tháo nó ra, như vậy thì hai người chúng ta đều được giải thoát, tôi cũng sẽ không vô duyên vô cớ ngã vào lòng cậu nữa."

Từ Tỉnh cố gắng giải thích, nói sao để không lộn xộn quá, nhưng tự cậu cũng biết những điều nói ra nghe giống như tên thần kinh – không chỉ là giống như, căn bản hoàn toàn không khác gì bệnh thần kinh.

Nhưng mà, phản ứng của Lục Triệt lại tốt hơn so với tưởng tượng của Từ Tỉnh, cậu ta chỉ sâu kín hỏi: "Cậu định tháo thế nào?"

Từ Tỉnh nhăn mặt, nói: "Chuyện này... Tôi không có cách nào dùng vật khác để chạm vào nó, chỉ có thể dùng tay..." – tháo cái nơ được thắt bằng dây tơ hồng ra.

Lục Triệt ngắt lời Từ Tỉnh, rút cái tai nghe còn lại xuống, rồi không hề biến sắc, nhổ giắc cắm tai nghe trên di động xuống, cậu nói với Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, cậu có thể lập lại lời mình vừa nói không? Tôi đơ rồi."

Từ Tỉnh "à" một tiếng, cảm thấy dù Lục Triệt phản ứng lại thế nào cũng có thể thông cảm được, cậu không hề nghĩ ngợi, một lần nữa nhắc lại những gì mình mới nói.

Vừa nói xong, thì thấy Lục Triệt cười tà ác, nói: "Lớp trưởng, tôi ghi âm rồi."

Từ Tỉnh bối rối, chọn lọc từ ngữ rồi nói: "Tuy rằng chuyện này không có gì to tát, cậu có nói với người khác thì cũng chẳng ai tin, cùng lắm coi như là đùa dai, tôi cùng không có cách nào, chỉ cần cậu phối hợp với tôi một chút là được..."

Từ Tỉnh thấy hài lòng rồi: Vốn dĩ trong dự đoán của cậu, phản ứng của Lục Triệt sẽ châm chọc cậu là cậu có bệnh, rồi bảo cậu cút. Từ Tỉnh cũng đã nghĩ có thể tháo được dây tơ hồng, làm cho Lục Triệt không chịu sự tác động của dây tơ hồng nữa, rồi để Lục Triệt có thể hơi tin tưởng cậu rằng cậu không nói linh tinh...

Từ Tỉnh ngạc nhiên với phản ứng của Lục Triệt, mà Lục Triệt lại ngạc nhiên về độ dày da mặt của Từ Tỉnh.

Lục Triệt không chắc chắn lặp lại: "Thế này mà còn "không có to tát"? Lớp trưởng, tố chất tâm lý của cậu đúng là mạnh hơn so với tôi tưởng đó."

Từ Tỉnh không hiểu.

Rồi cậu thấy Lục Triệt mở khóa màn hình, ấn vào nút phát tập tin ghi âm.

Từ Tỉnh bình tĩnh nghe tiếng của mình phát ra từ trong di động –

"Trên người cậu có một cái J J gắn liền với tôi, tôi cũng không biết đây là chuyện gì, nhưng tôi phải tháo nó ra, như vậy thì hai người chúng ta đều được giải thoát, tôi cũng sẽ không vô duyên vô cớ ngã vào lòng cậu nữa."

"? ? ?"

Từ Tỉnh bình tĩnh nghe hết đoạn ghi âm một lần, còn chưa nghe ra lạ ở chỗ nào, khi đoạn ghi âm phát lại lần thứ hai, cậu bối rối một lúc, khi nghe thấy hai tiếng chói tai không hề bình thường phát ra xong, vẻ mặt bình tĩnh của cậu bị vỡ vụn, cậu trợn mắt, hoảng sợ nhìn Lục Triệt, nói: "Tôi... Mẹ nó chứ đây không phải tôi nói! ! !"

Trình ghi âm vẫn đang phát lại tệp tin, đối với Từ Tỉnh, đó giống như ma âm xuyên vào trong tai cậu.

"Trên người cậu có một cái ..."

Khi Từ Tỉnh nói đến mấy chữ "sợi dây tơ hồng" thì giống như bị cho vào phần mềm chỉnh sửa âm thanh, cứ đến mấy tiếng "sợi dây tơ hồng" thì bị thay bằng tiếng "J J" lời của đài ra đi ô.

CÒN! BIẾT! TỰ! CHỈNH! SỬA! ÂM! THANH! NỮA!

Từ Tỉnh khóc không ra nước mắt, cho dù cậu có thể nhận ra đoạn ghi âm này đã bị xử lý âm thanh không giống với lời bình thường, ngay cả cậu cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, khi lọt vào tai Lục Triệt lại là ghi âm nguyên gốc toàn những lời khó nói mà!

Dù sao thì Lục Triệt đã được nghe những câu này ngay trước mặt mà.

Bạn hot boy thu lại đoạn ghi âm lời Từ Tỉnh có thể coi là hành vi phóng đãng đang hẹn đi 4...9, cậu lắc điện thoại, nói: "Lớp trưởng, trong giới các cậu khi hẹn tình một đêm đều nói phiền phức như vậy hả? Người đã cong rồi mà lời cũng phải xoắn quẩy như thế sao? Tôi suýt chút thì nghe không hiểu gì rồi."

Từ Tỉnh run rẩy đến đầu lưỡi cũng quýnh lại: "Không không không... Cậu thật sự nghe chưa hiểu... Cậu nghĩ tôi điên rồi chắc! Tôi sao có thể nói những lời như vậy được chứ! Rõ ràng tôi mới nói là..."

Từ Tỉnh vừa sợ vừa hoảng, tâm trạng rối bời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào.

Lục Triệt cất điện thoại, hai tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng nói: "Thế nên tôi thấy cậu chắc bị điên rồi."

"..."

Từ Tỉnh há hốc mồm, á khẩu không nói được gì.

Cậu sợ khi mình nói một đằng nó lại ra một nẻo, nói ra toàn những lời hoang đường.

Từ Tỉnh gấp muốn chết, cậu thoáng nhìn thấy bàn phía trong của Lục Triệt có một quyển nháp dùng để chơi cờ ca rô, vì để chứng minh sự trong sạch, cậu nhặt bút lên định viết chữ lên giấy, nhưng bút không viết được, cậu đành tìm cách khác, đầu nóng lên mà chuẩn bị vẽ một cái nơ trước.

Đầu tiên cậu vẽ dấu vô cùng "∞", sau đó đang định vẽ ra hai cái tua rua thì tay đột nhiên không nghe sai khiến, run tay một cái –

Vốn nên vẽ ra hai cái tua rua, kết quả nét bút cua một cái thành hình trụ.

Từ Tỉnh: "..."

Lục Triệt: "..."

Hai chữ O O, một cái hình trụ.

Hiển hiện trên giấy, trông vô cùng sống động.

Từ góc nhìn của Từ Tỉnh có thể nghĩ nó là pháo bông cầm tay, nhưng Lục Triệt nhìn thấy chỉ sợ là một thứ khó có thể miêu tả được.

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top