Chương 14.
Chương 14. Vậy cái cậu Lục Triệt kia... sao rồi?
Lục Triệt đứng trên ghế, còn giơ tay về phía Từ Tỉnh để đưa phấn viết, nói: "Lớp trưởng, lên đi."
Trong tay Từ Tỉnh cầm một mẩu phấn, giờ này lại giống như củ khoai lang nóng phỏng tay, cậu chỉ muốn nghiền mẩu phấn này thành tro bụi, thấy Lục Triệt giục thì theo bản năng dấu mẩu phấn vào trong lòng bàn tay.
Từ Tỉnh đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm và các bạn học khác nên không tiện bùng nổ, đành cố nén tâm trạng muốn chống đối, bề ngoài còn phải cười hì hì để không bị người khác chỉ trích là không biết đùa giỡn.
Từ Tỉnh ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt đẹp trai tràn đầy ý cười của Lục triệt, cậu cố gắng nói lời khách sáo một cách dễ nghe: "Thôi khỏi, thôi khỏi đi, chữ của cậu đã viết lên rồi thì tôi cũng không sánh bằng được, chữ tôi bê bết lắm, cũng không dám làm ô uế tên cậu, tôi thấy cậu vẫn nên tự viết thì hơn."
Ẩn ý của Từ Tỉnh: Phắn đi, tên mình mình tự viết nhé.
Từ Tỉnh đã nói như vậy, nhưng Lục Triệt lại còn mặt dày cười nói: "Tôi không ghét bỏ cậu đâu."
Từ Tỉnh cười cứng ngắc, hận không thể che mắt giáo viên và bạn học, nếu không cậu sẽ phải quát bảo Lục Triệt câm miệng đi.
Vào lúc này, cái người đang làm ổ trong góc là Kha Địch nói với lên một câu: "Anh Triệt, thuận tiện ký luôn tên em lên đi." – Cậu ta hơi ngừng lại một chút, cũng không quên "mang" theo bạn gay tốt của mình, "Ký luôn tên Trâu Mang nữa nhé, muah muah."
Phó Đại vừa nghe cũng giơ tay hô lên: "A Triệt, viết luôn cho tôi nhé."
Lục Triệt cười xì một tiếng vì yêu cầu của bọn họ, cậu còn chưa kịp mở lời từ chối thì cô giáo chủ nhiệm đã lớn tiếng giáo huấn: "Không được! Phó Đại, Kha Địch, lên đây, các em tự viết, có thành ý chút đi chứ!"
Từ Tỉnh rất muốn cô chủ nhiệm cho cậu một cơ hội, để cậu chứng minh thành ý của mình, nhưng mà cậu lại sợ cô trả lại cho cậu một câu rằng: Em đi viết tên Lục Triệt đi, nếu như vậy – thì lại là một cái kết cục đau khổ cho cậu.
Kha Địch cười hì hì rảo bước chân lên bục, cậu bị cô chủ nhiệm nhéo tai để phô trương thanh thế, dạy dỗ nói: "Hiện giờ đã biết chữ mình viết ra thật mất mặt rồi sao? Giờ tập viết hồi học cấp hai em làm cái gì hả?"
Kha Địch cười làm lành, nói: "Ai dô, bận tình yêu tình báo đó cô, người khác tập viết có thành tích, còn em thì có thành tích nhỏ ở mặt khác đó ạ."
Giáo viên chủ nhiệm vừa tức vừa buồn cười, nghiêm mặt nói: "Đi, đi, đi, nhanh lên ký tên."
Kha Địch tiến tới tham gia, Từ Tỉnh vội tranh thủ lùi về sau một bước, để mọi người tập trung chú ý về phía cậu ta.
Từ Tỉnh yên lặng lùi ra khỏi ba tuyến đầu, ánh mắt ai oán dừng lại trên cái lên lẻ loi trên bảng, cậu bình tĩnh đánh giá, chữ viết của Lục Triệt đúng là rất đẹp, nhưng dù là đẹp hay xấu thì Từ Tỉnh đều thấy trong lòng không thoải mái.
Giống như cái dằm bị đâm vào kẽ răng, tuy không đau, không nhức, thậm chí không ảnh hưởng gì tới việc nhai nuốt, nhưng sự tồn tại của nó lại làm người ta khó chịu vô cùng.
Chuông báo vào lớp lại vang lên thì đám người đang cười đùa huyên náo mới tản ra.
Từ Tỉnh về chỗ, cũng không quan tâm tới việc ký tên lên bảng nữa.
Sau khi học xong tiết ba, tiết bốn, đợi tới khi tiếng chuông tan học vang lên thì học sinh trong lớp túm năm tụm ba chạy đi nhà ăn.
Thang Miên đi nhà vệ sinh, hô bảo Từ Tỉnh đợi cô cùng đi nhà ăn. Từ Tỉnh bình tĩnh dọn dẹp sách vở, khi cậu thu dọn xong, vừa ngẩng đầu lên thì thấy trong lớp chỉ còn mấy bạn đang trực nhật, những người khác đã đi gần hết.
Từ Tỉnh cầm di động, thẻ cơm và khăn tay lên, trong lúc rảnh rang thì đi tới bảng đen ở phía sau thì cậu thấy khoảng trống được giữ lại hiện giờ đã tràn ngập những cái tên –
Phía trên hai chữ "Từ Tỉnh" có thêm hai chữ "Lục Triệt".
Chữ viết sắc nét, cách viết dứt khoát.
Chỉnh tề ngay ngắn, lôi kéo ánh mắt chú ý của người khác.
Từ Tỉnh: "..."
Có chữ của người khác tương phản ở bên cạnh nên chữ của Lục Triệt lại càng giống như vầng trăng sáng được những vì sao xung quanh tôn lên, bộc lộ hết tài năng, làm cho người ta phải sáng mắt. Cũng giống như tướng mạo của Lục Triệt, cho dù nhét cậu ta vào giữa biển người thì cũng không thể nhấn chìm được vẻ ngoài bắt mắt của cậu ta.
Có những người từ nhỏ đã giống như được ánh đèn sân khấu chiếu tới, đi đến đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người.
Từ Tỉnh chăm chú nhìn một hồi, lông mày nhíu lại tạo thành một cục giữa trán, cậu càng nhìn càng thấy hai cái tên trên dưới đè lên nhau kia thật chướng mắt. Giống như trong mắt cậu có thể chấp nhận được chuyện này thì như là cậu tự thừa nhận bản thân mình là gay vậy.
Cậu nhìn một lúc lâu, xong có tật giật mình quay đầu lại nhìn một cái, thấy không có ai chú ý thì cậu lén lút lau hai chữ "Từ Tỉnh" trên bảng đi, rồi cậu nhặt một cục phấn, một lần nữa tự viết tên mình lên.
Vốn dĩ Từ Tỉnh không muồn viết tên mình và Lục Triệt ở cùng một chỗ, nhưng toàn bộ khu vực để ký tên đã bị tên của người khác lấp đầy rồi, chỉ còn chỗ phía dưới tên của Lục Triệt.
Từ Tỉnh cố gắng viết tên của mình lên.
Chữ của cậu, đưng nhiên không được hào sảng như chữ của Lục Triệt, nhưng lại ngay ngắn, tinh tế, mới nhìn thì thấy không có gì đáng chú ý, nhưng càng nhìn càng thấy thoải mái, chữ của cậu thắng ở việc trông gọn gàng và dễ nhìn.
Từ Tỉnh sửa tên xong không dám đứng tại chỗ tiếp, không hiểu sao lại thấy chột dạ.
Vừa hay Thang Miên đi nhà vệ sinh về, đứng ở cửa sau lớp gọi cậu: "Tỉnh Tỉnh, đi thôi, ăn cơm."
Từ Tình ừm một tiếng, lẳng lặng xoa bụi phấn dính trên ngón tay rồi cùng Thang Miên tới nhà ăn.
Tuy rằng mấy người Từ Tỉnh không hòa cùng đoàn quân người đồng thời tràn vào nhà ăn nhưng khi bọn họ tới, đội ngũ mua cơm vẫn đang xếp hàng dài dằng dặc như cũ.
Từ Tỉnh đứng ở cuối hàng chém gió những chuyện vặt vãnh với Thang Miên. Thang Miên hiếu kỳ hỏi cậu: "Tỉnh Tỉnh, Lục Triệt không có bạn gái là thật à?"
Từ Tỉnh bày ra vẻ mặt câm nín nhìn cô: "Cậu hỏi tôi làm gì, tôi sao biết được."
Thang Miên cười, nói: "Ai da, còn không phải là thấy ông và cậu ta cũng thân quen sao."
Từ Tỉnh giận dữ nói: "Thân cái cớt."
Thang Miên xì cười, nói: "Thế các ông lén lút nói những chuyện gì đấy?"
Từ Tỉnh lộ vẻ mặt phức tạp: "..."
Cũng không thể nói là Lục Triệt khen mông cậu vểnh nhỉ?
Từ Tỉnh hừ hừ hai tiếng để qua chuyện, rồi vừa hay nhìn thấy mấy người Luc Triệt mua cơm xong rồi bưng khay ăn đi qua bên cạnh.
Theo bản năng Từ Tỉnh ngó vào khay ăn Lục Triệt: Trong đó không có cánh gà chiên, đây cũng nằm trong dự đoán của Từ Tỉnh, nhưng thế mà Lục Triệt lại không gọi cá sốt cà chua, điều này lại ở ngoài dự liệu của cậu.
Từ Tỉnh vốn dĩ cho rằng, dựa vào cái tính cách trẻ con ấu trĩ của Lục Triệt thì hôm nay nhất định sẽ đổi cánh gà chiên thành cá sốt cà chua, tiện thể đắc ý khoe khoang luôn, kết quả -- cậu đã đoán sai.
Từ Tỉnh không đoán đúng hành động của Lục Triệt, thứ nhất dự đoán là hôm nay không có cá bán, dự đoán thứ hai là cá sốt cà chua đã bán hết.
Nhưng trong đầu Từ Tỉnh mới hiện lên hai suy nghĩ này thì nhìn thấy hai bạn nữ ở phía trước đang cười đùa đi qua, trong khay ăn của một người trong số đó có một miếng cá sốt cà chua màu đỏ tươi.
Từ Tỉnh hừ một tiếng nhỏ.
Thang Miên nhìn di động, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, ngày nhà giáo lớ mình tặng giáo viên quà gì thế?"
Từ Tỉnh không trả lời cô, Thang Miên ngẩng đầu liếc cậu một cái, rồi dùng cùi chỏ huých nhẹ cậu một cái, hỏi: "Đang nhìn gì thế?"
"Hả?"
Từ Tỉnh nhún nhún vai, giải thích: "Bụng đói, giảm sự tập trung."
Thang Miên cười hừ một tiếng, truy đuổi theo ánh mắt của Từ Tỉnh tới hai bạn nữ đã đi tới phía sau, cô chế giễu: "Coi trọng em nào rồi hả?"
Từ Tỉnh nghe nhưng không nói gì, cậu cũng bái phục khả năng há mồm là tạo scandal của Thang Miên: "Tôi nhìn trúng cá của bạn ấy có được không hả."
Thang Miên hớn ha hớn ha nói: "Được rồi, tôi biết ánh mắt ông rất cao rồi."
Câu Thang Miên thuận miệng nói này lại nhẫm phải đuôi mèo của Từ Tỉnh, cậu phản bác: "Ánh mắt của tôi không cao, cảm ơn!"
Cái nháy mắt trêu chọc của Lục Triệt giống như vẫn còn mới hiện ra trước mắt cậu, hiện giờ Từ Tỉnh chỉ cần nghĩ tới việc gì đó dù to hay nhỏ có liên quan tới Lục Triệt thì cả người đều thấy không dễ chịu.
Thang Miên chậc chậc hai tiếng.
Thân là thanh mai trúc mã của Từ Tỉnh, lại còn là bạn cùng lớp mười hai năm từ hồi học cấp một cho tới học cấp ba, trước mặt Thang Miên, Từ Tỉnh khong có bất kỳ bí mật nào: Hồi tiểu học còn lưu hành viết thư tình, hồi lớp sáu năm cuối, Thang Miên còn nhận hộ Từ Tỉnh hẳn một rổ. Cấp hai, khi Từ Tỉnh mới có di động được mấy hôm đã ai oán nói với Thang Miên: "Về sau cậu đừng có tùy tiện cho số di động của tôi cho người khác, phiền lắm đó."
Cho tới tận cấp ba...
Thang Miên cũng thấy kỳ quái, khi lên cấp ba, mặt mũi Từ Tỉnh cũng không đến nỗi nào, dáng vẻ cao ráo, cũng không phải bị tàn phế gì, thế mà lại không có thị trường gì cả.
Cô quy việc này do Từ Tỉnh khó theo đuổi, vào năm đầu tiên cấp ba, cũng có không ít bạn nữ hỏi thăm Từ Tỉnh, sau đó các bạn đó cứ phải đụng vào tường, thế nên đã từ bỏ.
Thang Miên và Từ Tỉnh cùng ăn cơm xong cũng không về ký túc xá mà cứ thế về lớp học, chuẩn bị cho giờ tự học buổi tối.
Nhóm phụ trách làm báo tường đang hồ hởi chiến đấu, chỉ thiếu Lục Triệt, những người khác cũng không thấy việc này có gì lạ. Nếu Lục Triệt bỏ cơm tới giúp thì người ta còn thấy quái hơn.
Từ Tỉnh ngồi ở bàn mình, thoải mái duỗi chân, cúi đầu nghịch di động. Khi Vương Tử Tùng về chỗ thì lơ đãng nhìn một cái, vừa hay thấy cái tên cậu đang nói chuyện trên weixin, liền hỏi một câu: "Chị cậu đang quan tâm chuyện học hành của cậu hả?"
Từ Tỉnh cũng không ngẩng đầu lên, làu bàu: "Quan tâm cái con khỉ, chị ấy đang tìm chân sai vặt miễn phí thì có, bảo tôi chủ nhật về nhà thì gửi đồ cho chị ấy."
Bạn nam ngồi bàn sau Từ Tỉnh hỏi: "Lớp trưởng còn có chị gái à?"
Bạn ngồi bên cạnh bàn với cậu cười đáp: "Tôi hơi bị tò mò chị của lớp trưởng tên là gì đó."
Từ Tỉnh trả lời: "Chị tôi tên Từ Nhân."
Vương Tử Tùng bổ sung: "Nhân trong nguyên nhân, tớ thấy rất dễ nghe!"
Nghe xong, bạn nam ngồi bàn sau phì cười, nói: "Tên rất hay, tên rất hay, tôi đoán cha mẹ lớp trưởng vốn định đặt tên ông là Từ Khốn, sau đó lại thấy không được, Từ Khốn, Từ Khốn, nếu người cũng như tên thì sao được, thế nên mới đổi thành Từ Tỉnh."
Tên con gái là "Nhân" 因, tên con trai là "Khốn" 困, hai chữ chỉ khác nhau một nét sổ dọc, vừa hình tượng lại vừa dễ nhớ.
Hai người ngồi bàn sau cũng không có ác ý gì, chơi trò chiết tự cũng rất thoải mái, hai người đơn thuần chỉ thấy là buồn cười nên trêu chọc mà thôi.
Từ Tỉnh cũng cười theo, nói: "Cút đê."
Từ Khốn không trở thành tên của Từ Tỉnh, nhưng lại thành nick trên mạng của Từ Nhân.
Điện thoại "ting" một tiếng báo có tin nhắn mới –
Từ Tỉnh cúi đầu, ấn vào khung chat với "Từ Khốn Khốn"
Từ Nhân gửi cho cậu một bức hình, là một danh sách viết tay dài các đồ vật cần Từ Tỉnh gửi tới trường học của cô, chữ rất đẹp.
Từ Tỉnh nhắn lại một cái biểu tượng OK.
Từ Tỉnh đang định cất di động đi, vừa ấn nút nguồn thì trên màn hình di động lại "ting" một tiếng, sáng lên, trên thanh thông báo hiện ra nội dung tin nhắn của Từ Nhân.
Từ Tỉnh nhìn lướt qua, rồi ngớ người ra.
Cậu mở khóa màn hình, ấn vào khung trò chuyện của weixin, nhìn chằm chằm câu mà chị cậu gửi đến –
"Vậy cái cậu Lục Triệt kia... sao rồi?"
"???"
Từ Tỉnh gửi mấy dấu chấm hỏi đi.
Từ Nhân và Từ Tỉnh khi nói chuyện rất ít khi dùng dấu câu, từ đó có thể thấy Từ Nhân gõ ra mấy chữ này khá là do dự, đồng thời cô cũng thận trọng trong cách dùng từ và thái độ trong câu.
Vừa hay lúc này, Từ Tỉnh nghe thấy tiếng bạn cán sự môn Sinh của lớp nói: "Ấy, Lục Triệt, cậu tới rồi ~"
Giọng của bạn nữ vừa dịu dàng lại vui vẻ.
Theo bản năng Từ Tỉnh ngẩng đầu lên nhìn –
Lục Triệt mới đi vào từ cửa sau, Dư Xán Thuần tươi cười chào đón, cô dùng báo tường làm cầu nối để nói chuyện, tự nhiên nối tiếp câu chuyện: "Chỗ cần viết trên bảng còn một chút chút nữa thôi, tối nay chắc là cậu có thể viết xong."
Lục Triệt nghiêng mặt về phía Dư Xán Thuần nhìn một cái, bờ môi mỏng cử động, nói :"Không có tâm trạng, không viết."
Dư Xán Thuần nghe xong thì ngạc nhiên một chút, nhưng lập tức hiểu ý nói theo: "Không sao, vậy thì mai cậu viết cũng được, không cần gấp."
Những người khác đứng một bên nghe được vài từ mấu chốt: Nhóm làm báo tường vừa mới đạt được nhận thức chung, quyết định lợi dụng giờ tự học tối nay, tranh thủ làm cho xong các nội dung của báo tường. Dư Xán Thuần tuy chỉ là kiêm chức ủy viên hỗ trợ hoạt động, nhưng cô đã quen với cách truyền đạt mệnh lệnh cho người khác làm nhiệm vụ, vừa rồi có bạn nữ nói cô phải làm hết bài tập về nhà trước, kết quả lại bị Dư Xán Thuần dạy dỗ một trận.
Nhưng Lục Triệt lại là tình huống đặc biệt, đối với Dư Xán Thuần, Lục Triệt là người đặc biệt, thế nên Dư Xán Thuần đã cho cậu có thời gian thư thả hơn.
Lục Triệt lại nói: "Tôi chỉ đáp ứng các cậu viết mấy chữ, còn lại thì các cậu tự viết đi."
Lục Triệt nói chuyện lạnh như bằng, hoàn toàn không có chỗ để thương lượng, khi cậu làm mặt lạnh thì làm cho người ta có cảm giác xa cách, không sao đuổi kịp được.
Tiếng nói rơi lại.
Dư Xán Thuần lúng túng nhìn cậu ta.
Lục Triệt hờ hững trở lại chỗ ngồi, ánh mắt lơ đãng đụng phải cái nhìn của Từ Tỉnh cũng không có chút gợn sóng nào, xong trước khi Từ Tỉnh chuyển tầm mắt đi thì cậu ta đã quay mặt sang phía khác, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.
Từ Tỉnh: "..."
Điện thoại di động "ting" một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Từ Tỉnh, cậu chỉ nhận được tin nhắn của Từ Nhân nói: "Thôi, chị mày đi tập trung đã."
Từ Nhân hiện giờ đang học quân sự sau khi vào đại học.
Từ Tỉnh nhấn một chuỗi dài dấu chấm nhắn lại cho Từ Nhân, hỏi: "Chị nói rõ trước đi đã!!!"
Từ Nhân không trả lời.
Từ Tỉnh: "..."
Vấn đề Từ Nhân hỏi thật khó hiểu.
Thái độ của Lục Triệt cũng khó hiểu.
Cả đêm đó Từ Tỉnh buồn bực trong người, lăn qua lộn lại ngủ không ngon giấc.
----------oOo----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top