Chương 13
Chương 13. Là người đầu tiên ký tên, áp lực của em rất lớn
----------oOo----------
Chủ nhật đầu tiên sau khai giảng là ngày Nhà giáo, nhà trường lập tức đưa ra thông báo, từ năm nhất cho tới năm ba, mỗi lớp đều phải có báo tường, buổi chiều thứ sáu còn có tổ giáo viên đưa ra đánh giá với báo tường của từng lớp.
Khi lớp phó đời sống nhận được nhiệm vụ này thì đã là buổi tối tự học của thứ ba tuần sau, cậu ta không thể không vội vàng tập hợp những bạn biết vẽ, có chữ đẹp ở trong lớp, thành lập một nhóm lâm thời, tận dụng thời gian tự học để thương lượng định ra bản phác thảo.
Yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm không cao: Chỉ cần không phải là lớp có báo tường xấu nhất là được.
Một cậu này làm cho nhóm làm báo tưởng nhiệt liệt vỗ tay.
Buổi chiều ngày tiếp theo.
----------oOo----------
Hết tiết hai, sau khi làm những bài thư giãn mắt xong thì Từ Tỉnh xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, đang chuẩn bị đi nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, khi đi về phía sau lớp học thì bị lớp phó đời sống ngăn lại.
"Lớp trưởng, tôi có thể nhờ ông một chuyện được không?"
Từ Tỉnh mơ mơ màng màng trả lời "Hả" một tiếng, ngữ điệu cuối câu cao lên, mang theo ý hỏi.
Lớp phó đời sống nói: "Ông có thể đi bảo Lục Triệt tới hộ làm báo tường không, chữ cậu ta viết lên bảng rất đẹp, có mấy bạn đều đề cử cậu ta viết, nhưng mà tôi không mời được cậu ta ấy."
Trước đây cũng không có bao nhiêu người biết chữ của Lục Triệt viết đẹp, mà nhờ dạo này Lục Triệt phải viết trên bảng rất nhiều lần "Bài tập vật lý kiểm tra số thứ tự đuôi X và đuôi 7, trước lúc tan học giao bài", lúc này mới có tiếng.
Từ Tỉnh lúng túng mà cũng không mất đi vẻ lịch sự mỉm cười nói: "Chuyện này... ông không gọi được cậu ta thì tôi nhất định cũng không gọi được đâu."
Lớp phó đời sống lập tức nói quá lên: "Không đâu, không đâu, ông với cậu ta quen biết mà!"
"..."
Từ Tỉnh rất muốn hỏi cậu ta lấy đâu ra cái ảo tưởng sai lầm đó, đúng lúc này, đại biết môn Sinh đang đứng trên ghế để vẽ vời xoay người lại chặn lời: "Lớp trưởng, cậu giúp đỡ đi hỏi một chút đi, báo tường của lớp mình hình thức đơn giản quá, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chữ viết đẹp mới có thể được tăng thêm chút điểm thôi."
Bạn nữ đã nói đến nước này thì Từ Tỉnh có uyển chuyển từ chối cũng không được, cậu chỉ có thể tạm thời đồng ý trước, nói: "Được rồi... Để tớ đi hỏi cậu ta thử xem."
Từ Tỉnh thấy, có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, muốn bảo Lục Triệt là người thích làm theo ý mình tới để cống hiến sức mình vì tập thể -- đây hiển nhiên là việc nằm mơ giữa ban ngày, hoàn toàn không hề thực tế.
Thế nhưng, vừa mới đồng ý chuyện người khác nhờ nên Từ Tỉnh phải cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục.
Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn chỗ Lục Triệt ngồi, trống không, nên cậu quyết định đi rửa mặt trước rồi về hẵng nói.
Từ Tỉnh đi nhà vệ sinh "xả van", cậu đứng ở bồn rửa để rửa tay, rửa xong thì cúi người xuống, hất nước sạch lên vỗ vỗ mặt.
Cậu hình như nghe thấy tiếng có người tới gần, vòi nước bên cạnh được mở ra, cậu cũng không chú ý lắm, thì lại nghe thấy người kia lên tiếng trêu chọc: "Lớp trưởng, vóc người đẹp đấy nhỉ."
Từ Tỉnh gạt nước ở xung quanh mắt rồi mở mắt ra nhìn sang bên cạnh.
Thì thấy Lục Triệt đang cười ngả ngớn, cái cổ hơi ngửa ra sau, ánh mắt không hề có ý tốt mà rơi ở phía sau người cậu...
"Rất mẩy."
"..."
"Rất là phó từ, có nghĩa là vô cùng ấy."
"..."
Từ Tỉnh không nhịn nổi nữa mắng: "Cậu có bệnh à?"
Lục Triệt bị mắng cũng vẫn vui, trả lời: "Tôi nói thì đã sao, cũng không giống như cậu cứ thế ra tay."
Cơn giận trong lòng Từ Tỉnh sắp bộc phát, cậu bình thường cũng có cùng các bạn nam khác trêu chọc nhau, nhưng khi đối tượng đổi thành Lục Triệt thì cậu lại thấy không đúng chút nào.
Từ Tỉnh trả treo: "Có bệnh à, tôi cũng không thèm khát gì cậu có được không!"
Từ Tỉnh nhấn mạnh mà rống lên cậu này, tầm mắt bỗng nhiên không khống chế được mà rơi vào đũng quần Lục Triệt, hoàn toàn không thể dời mắt nổi!
Hai mắt cậu mở thật to:
Mịa nó –
Cái nơ thắt trên đũng quần Lục Triệt, đột nhiên lại xuất hiện rồi!
Lục Triệt: "..."
Cậu có thể nói là chưa từng gặp người vô liêm sỉ như thế, có thể nói đây là tiêu biểu cho cái điển hình tiêu biểu cho điển tích "miệng thì ngại người thì nghiện" đây.
Trong đôi mắt to của Từ Tỉnh bộc lộ ra các loại tâm trạng, trong đó vô cùng rõ ràng là khiếp sợ và mững rỡ, còn Lục Triệt từ ánh mắt của cậu chỉ phân tích được ra hai chữ khác: Đói khát.
Lục Triệt bị nhìn chằm chằm nên có chút lúng túng, xì một tiếng nói: "Lớp trưởng, cậu có thể thu liễm lại một chút được không? Cậu cứ như vậy sẽ dọa tôi phải bỏ chạy đó."
Từ Tỉnh nghe vậy mới hồi thần, thì thấy trên môi Lục Triệt treo một nụ cười chế nhạo, lập tức phản ứng được hành động của mình quá mức quỷ dị, vội giải thích: "Không không không, không phải như cậu nghĩ đâu..."
Là do cái nơ kia quá mức chói mắt, Từ Tỉnh muốn nhìn thẳng cũng khó mà.
Lục Triệt xoay qua rửa tay, hoàn toàn không hài lòng: "Mà cậu cũng không đánh được tôi, coi như cậu muốn "cưỡng" cũng không có cửa đâu nhé."
"..."
Từ Tỉnh có nỗi khổ không nói ra được, cậu này của Lục Triệt nói vừa đúng hướng, lại cũng không phải là đúng.
Đúng là cậu rất muốn "cưỡng" – nhào đến đè Lục Triệt xuống, rồi cứng rắn tháo cái nơ ở phía dưới cậu ta, đây đúng là biện pháp đơn giản, tuy thô bạo nhưng lại có hiệu quả.
Suốt ngày bị dây tơ hồng ảnh hưởng làm không kiềm chế được ngã tới ngã lui còn không bằng nổi dậy, chờ đã tháo được cái sợi dây tơ hồng được thắt nơ kia xong thì cậu có thể dũng cảm nói với Lục Triệt: Ông đây thực sự không vừa mắt ngươi, thích làm gì thì làm nhé.
Đáng tiếc, giống như Lục Triệt đã nói, cậu không đánh được Lục Triệt...
Tương lai trong dự tính của Từ Tỉnh rất đẹp, đẹp tới mức cậu có thể tạm thời nằm gai nếm mật, nuốt cơn giận vào bụng, cậu thấy trước tiên mình phải bình tĩnh lại đã, đã có thể nhìn thấy dây tơ hồng rồi, ngày tháng còn dài, cần phải suy tính kỹ càng hơn.
Nhiệm vụ hiện nay là, tạo mối quan hệ thật tốt với Lục Triệt, tốt nhất là có thể làm cho Lục Triệt giảm bớt cảnh giác với cậu, rồi tùy thời cơ tháo nơ là được.
Từ Tỉnh yên lặng trước mặt Lục Triệt trong mười giây, nhưng trong lòng đã diễn được một bộ phim truyền hình dài 130 tập rồi, cậu cố gắng lôi đề tài giữa hai người về quỹ tích bình thường, nói: "Đúng rồi, vừa nãy lớp phó đời sống nói với tôi, muốn đi tìm cậu nhờ hỗ trợ viết báo tường nhưng không nhờ được nên để tôi tới làm công tác tư tưởng cho cậu..."
Lục Triệt không để ý mà xì một tiếng: "Vì sao cậu ta lại thấy cậu đứng ra thì sẽ nhờ được tôi?"
Từ Tỉnh: "Tôi sao biết được, tôi chỉ phụ trách truyền lời thôi, lát nữa trở lại thì cho cậu ta một câu trả lời thuyết phục, nói là bị cậu từ chối là được chứ gì."
Lục Triệt: "Để tôi tự đi nói."
Từ Tỉnh nhìn Lục Triệt một cái, mở miệng đáp một tiếng: "Ờ."
Từ Tỉnh và Lục Triệt ra khỏi nhà vệ sinh, một trước một sau trở về phòng học.
Từ Tỉnh đi trước, vừa vào cửa đã nhận được ánh mắt chờ mong của đại biểu môn Sinh và lớp phó đời sống.
Ánh mắt cậu nhìn đại biểu môn Sinh, hiện giờ cậu có thể nhìn thấy dây tơ hồng rồi, nên giờ mới chú ý tới trong tim của đại biểu môn Sinh bay ra một sợi dây tơ hồng mềm mại, từ từ kéo tới phía sau cậu, quấn vài vòng trên cổ chân Lục Triệt.
Từ Tỉnh chỉ nhìn một cái, cũng không quá để ý.
Lớp phó đời sống và đại biểu môn Sinh vẫn đang chờ cậu mang tin tốt đến, Từ Tỉnh muốn nói lại thôi quay đầu về phía sau, đem quyền phát ngôn cho Lục Triệt.
Lục Triệt hơi nhếch môi, quàng tay lên vai Từ Tỉnh, nói với lớp phó đời sống: "Muốn tôi giúp viết vài chữ cũng được thôi, nhưng nhiều hơn thì không."
Từ Tỉnh ngơ người quay đầu lại nhìn cậu ta, người này không phải vừa nãy muốn từ chối à...
Lục Triệt khoác tay lên vai Từ Tỉnh, sờ sờ tai Từ Tỉnh, cười cười nói: "Dù sao thì lớp trưởng đã ra quân rồi, cũng không thể không cho lớp trưởng chút mặt mũi, đúng không."
Lục Triệt nhìn Từ Tỉnh nháy mắt một cái.
Từ Tỉnh: "..."
Từ Tỉnh rất muốn giãy ra khỏi cái tay đang khoác lên vai mình kia, thế nhưng qua khóe mắt lại nhìn thấy cái nơ của người kia đang phất phơ bay lượn nên cậu lại cố gắng nhịn xuống.
Đại biểu môn Sinh cướp lấy cơ hội trước khi lớp phó đời sống định mở miệng, cô vui mừng nói với Lục Triệt: "Không đâu, không đâu, nội dung trên báo tường cũng không nhiều."
Đại biểu môn Sinh nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ghế, mở di động ra, đi tới gần Lục Triệt, cẩn thận nói rõ khu vực viết chữ trên báo tường và nội dung báo tường cho Lục Triệt.
Từ Tỉnh bị đại biểu môn Sinh từ từ đẩy lùi ra sau, cậu cũng không nghĩ nhiều mà vòng qua đám Lục Triệt đi về chỗ.
Chuông vào lớp vang lên, đám đông hỗn loạn trở về vị trí cũ.
Từ Tỉnh nhìn sợi dây tơ hồng phiêu đãng trước ngực Vương Tử Tùng, rồi ngẩng đầu lên lại thấy Phó Đại giống như ngày thường đi rót nước ấm cho Hùng Hoan, sợi dây tơ hồng giữa hai người là nối liền trái tim với trái tim, nhưng thái độ của Hùng Hoan vẫn lạnh nhạt như trước.
Từ Tỉnh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, sợi dây tơ hồng dán trong lòng bàn tay đại diện cho đường tình duyên, một đầu khác thì biến mất trong đũng quần của cậu.
Từ Tỉnh nắm tay lại, tâm trạng khó nói quay đầu lại nhìn một cái thì thấy một sợi dây tơ hồng khác bị cậu ngồi đè dưới mông.
Cậu thở dài khe khẽ, lơ đãng ngẩng đầu lên thì vừa hay mắt đối mắt với Lục Triệt ngồi cạnh cửa sổ --
Lục Triệt một tay chống cằm, hờ hững nhìn cậu.
"..."
Từ Tình đối mắt với Lục Triệt thì thấy cả người không tự nhiên, cậu hoang mang, hoảng loạn cúi đầu xuống, nhìn trái, ngó phải, giả vờ như đang tìm gì trên mặt đất, cậu xoay người, tránh khỏi tầm mắt của Lục Triệt, mất tập trung quét một lượt trên mặt đất, nhất thời kinh ngạc nói: "Ôi trời!"
Vương Tử Tùng đang lén lút xé một túi kẹo dẻo dưới ngăn bàn, nghe giọng của Từ Tỉnh thì giật mình, run tay, miệng túi lập tức bị xé quá to.
Từ Tỉnh ngẩng đầu lên, nhét túi đồ ăn vặt của cậu ta vào ngăn bàn, nói: "Ăn cái gì mà ăn, sắp lên lớp rồi còn ăn!"
Vương Tử Tùng thò một ngón tay mũm mĩm là thịt của mình ra, cong mắt xin xỏ: "... Chỉ ăn một miếng thôi."
Từ Tỉnh: "..."
Cậu không thể làm gì đành dung túng cho Vương Tử Tùng lấy một viên kẹo dẻo, cảm giác trong lòng đau đến không nói nên lời: Vừa rồi cậu cúi đầu xuống thì thấy trên cổ chân trái của Vương Tử Tùng có quấn một sợi dây tơ hồng.
Tâm tình Từ Tỉnh rất phức tạp, cảm thấy chuyện tốt gì cũng bị tên mập Vương Tử Tùng này cướp hết – Vương Tử Tùng không chỉ có một giai nhân xinh đẹp, trắng trẻo đầy khí chất, ngực tấn công, mông phòng thử, gầm cao, máy thoáng, đã thế giờ lại còn có người yêu thầm cậu ta!
Quá đáng!
Nội tâm Từ Tỉnh hết sức không cân bằng, cậu giả vờ tìm đồ dưới đất nên khom vai xuống, vươn tay động vào sợi dây tơ hồng trên cổ chân Vương Tử Tùng, tò mò nhìn sự thay đổi của dây tơ hồng, nhưng mà sợi dây tơ hồng buông thõng trên mặt đất lại yên tĩnh như gà, hoàn toàn không xuất hiện bất cứ phản ứng nào.
Từ Tỉnh suy đoán: Có thể vì chủ nhân của sợi dây tơ hồng này không ở trong lớp.
Cậu âm thầm thở dài, cũng không có tâm trạng để đố kị Vương Tử Tùng, cậu cầm bút vẽ vời trên giấy nháp, buồn rầu nâng cằm, suy nghĩ: Làm sao để tháo được nơ trên người Lục Triệt bây giờ...
Từ Tỉnh suy nghĩ ròng rã cả một tiết, không ra kết quả.
Khi tiếng chuông tan học vang lên thì cậu buồn bực nằm bò ra bàn, nghiêng mặt dán lên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ, mấy sợi tóc mái hơi dài thuận theo cử động của cậu mà rũ qua trán, chặn tầm mắt cậu.
Từ Tỉnh khó chịu chớp chớp mắt, theo bản năng vươn tay trái ra gạt tóc.
Động tác của cậu rất tự nhiên, nhưng sau khi gạt tóc ra thì lại kinh ngạc ngồi bật dậy, cậu duỗi lòng bàn tay ra trước mặt, ngoài ý muốn thấy dây tơ hồng trong lòng bàn tay lại chuẩn bị biến mất trong khi cậu không kịp chuẩn bị gì cả!
Từ Tỉnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh thì phát hiện tất cả các sợi dây tơ hồng trong lớp học hoàn toàn biến mất không nhìn thấy nữa – bao gồm cả người đã có tình huống đặc biệt xảy ra vào hôm qua là Tiêu Thuấn, lần này cũng không may mắn thoát khỏi.
Xảy ra chuyện gì đây?
Từ Tỉnh không nghĩ ra, lo lắng trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện: Dây tơ hồng bắt đầu xuất hiện từ giờ ra chơi tiết trước, rồi hết tiết này được mấy phút thì biến mất, thời gian xuất hiện chỉ có một tiếng đồng hồ.
Từ Tỉnh lo lắng không yên đi ra ngoài lớp học, cậu đứng ngoài hành lang nhìn quanh, lần thứ hai xác định là mình không nhìn thấy dây tơ hồng nữa.
Từ Tỉnh bóp tay thở dài, hối hận vừa nãy ở nhà vệ sinh thấy cái nơ của Lục Triệt thì không lập tức nhào tới tháo nó ra, đây rõ ràng là chuyện vô cùng khẩn cấp, cực kỳ cấp bách mà, suy nghĩ kỹ càng cái con khỉ ấy!
Sau khi tỉnh táo lại Từ Tỉnh hối hận không kịp, đầu rũ xuống đi vào trong lớp, khi đi qua bảng đen phía sau lớp thì bị người xoa nhẹ đỉnh đầu một cái, cậu không hiểu gì ngẩng đầu lên thì thấy Lục Triệt đứng trên ghế, từ trên cao cúi đầu xuống nhìn cậu, hỏi: "Sao thế?"
Từ Tỉnh phất tay, trả lời qua loa: "À, không có việc gì."
Lục Triệt đang muốn truy hỏi thì lại bị một người trong nhóm làm báo tường ngắt lời: "Cô chủ nhiệm."
Giáo viên chủ nhiệm hết giờ học liền đến để quan tâm tới tiến độ làm báo tường của lớp, năm thứ ba chính là thời điểm phải giành giật từng giây phút để nổ lực, chiếm dụng thời gian khi hết tiết học của mấy học sinh để làm báo tường thì trong lòng cô cũng rất băn khoăn.
"Mọi người vất cả rồi, ồ, Xán Thuần vẽ đẹp đó."
Đại biểu môn Sinh tên là Dư Xán Thuần.
"Ái chà, Lục Triệt, chữ cũng như người, viết quá ngầu!"
Giáo viên chủ nhiệm đứng phía sau Lục Triệt mãnh liệt khen một tràng.
Từ Tỉnh vẫn đang đứng bên cạnh, giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy cậu thì nở nụ cười: "Lớp trưởng, sao em không tới giúp đỡ đi, em có thể vẽ mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ cũng được mà."
Từ Tỉnh nghe xong bèn nói: "Đừng, cô đừng đùa em chứ, vẽ vời thì em không có tài đâu, nếu không, em tới ký cái tên nhé."
Việc làm báo tường lần này, lớp phó đời sống lấy tiêu chí giản lược, nhưng lại muốn xây dựng nên cảm giác đầy thành tâm, trải qua thảo luận với các bạn trong nhóm, và được giáo viên chủ nhiệm đồng ý, bọn họ quyết định ở chính giữa báo tường để lại một khoảng trống cho các bạn trong lớp ký tên, làm như vậy thì diện tích cần vẽ tranh và viết chữ sẽ được giảm bớt rất nhiều.
Giáo viên chủ nhiệm nghe Từ Tỉnh nói xong thì bảo: "Được đó, có thể để cho mọi người phân ra ký tên, miễn cho đến lúc viết tên lại phải xếp hàng."
Từ Tỉnh cười cười nói: "Là người đầu tiên ký tên, áp lực của em rất lớn, chữ có xấu cũng đừng ghét bỏ ạ."
Đương nhiên, lời này của Từ Tỉnh cũng chỉ là thuận miệng nói, cậu cũng tiến lên cầm phấn viết, kết quả lại nghe thấy Lục Triệt nói: "Thế để tôi giúp cậu ký đi."
Từ Tỉnh chưa kịp phản ứng lại để từ chối, ngẩng đầu lên đã thấy Lục Triệt đã tiện tay ký tên mình vô cùng lưu loát trên bảng:
Từ Tỉnh.
Chữ viết sắc bén, cứng cáp, mạnh mẽ.
"..."
Từ Tỉnh mặt ngoài thì cười hì hì, trong lòng thì chửi ĐM.
Giáo viên chủ nhiệm cười phì, nói: "Lục Triệt, em thật sự nghĩ chữ lớp trưởng xấu quá nên không dám lên viết sao? Đây là cách biểu hiện của sự nhún nhường đó, đại biểu môn học khờ của tôi ạ."
Các bạn ngồi hóng hớt đều cười theo.
Lục Triệt từ trên cao nhìn xuống, hơi nhếch khóe miệng: "Vậy ạ."
Đầu lưỡi cuộn lấy ý cười, nói lời mang ý nghĩa sâu xa: "Thế để trả lễ lại thì lớp trưởng cũng ký tên của tôi đi."
"... ..."
Trong lòng Từ Tỉnh kháng cự: Trao đổi chữ ký? Chuyện này quá mức quỷ dị rồi!
----------oOo----------
(*Lời translator: Tác giả nói trong truyện bạn nào có họ là Dư đều là người thứ ba trong một cuộc tình... Tác giả nói họ Dư là dư thừa... không cố ý công kích bạn nào họ Dư :))*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top