Chương 12

Chương 12. Đúng rồi, Tiêu Thuấn. Tôi tên là Khương Kế Trạch [√]

Từ Tỉnh hoàn toàn không ngờ cảnh vừa rồi cậu "đẩy" Tiêu Thuấn vào Khương Kế Trạch lại bị Lục Triệt nhìn thấy, ngay cả người trong cuộc là Tiêu Thuấn cũng không hề nghi ngờ Từ Tỉnh – dù sao việc xảy ra cũng phải có mục đích, mà Từ Tỉnh lại hoàn toàn không có động cơ làm việc này.

Từ Tỉnh đối mặt với Lục Triệt, sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, ánh mắt lảng tránh, giải thích: "Cậu đừng có nói linh tinh..."

Ánh mắt Từ Tỉnh lướt đi không cố định một chỗ thì chợt nhìn thấy chỗ ngồi cách đó không xa – cậu thấy chắc mắt mình mù rồi, thế mà tới tận bây giờ mới biết Lục Triệt và bọn Kha Địch đang ngồi ở phía trước cách đây không xa.

Vừa rồi cậu chỉ lo rời sự chú ý của Tiêu Thuấn mà hoàn toàn không biết mình đang bị người quan sát chặt chẽ.

Trong lòng Từ Tỉnh có nỗi khổ không nói nên lời, dù là ai nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu cũng sẽ thấy kỳ lạ.

Từ Tỉnh có nỗi khổ mà không nói nên lời, hơn nữa cậu không xác định được alf vừa rồi chỉ có một mình Lục Triệt nhìn thấy cậu đẩy Tiêu Thuấn hay là cả bàn chỗ Lục Triệt đều thấy, vậy nên cậu không dám phản bác Lục Triệt mạnh mẽ.

Ngụy biện vốn không dễ dàng, một cái miệng cũng khó có thể chặn được lời của mọi người, huống hồ, voi như vừa nãy Từ Tỉnh chịu sự sai khiến của dây tơ hồng mới làm hành động đẩy kia nhưng cậu cũng khó có thể chối tội: Nếu vừa rồi Từ Tỉnh không ngớ người ra thì tác động của lực kéo từ dây tơ hồng lên người cậu cũng không đến mức không thể chống lại.

Từ Tỉnh vội nhịn cho yên chuyện, cậu chỉ sợ Lục Triệt lôi kéo làm ầm ĩ trước mặt mọi người thì lát nữa sợ là càng khó để chấm dứt mọi chuyện, cân nhắc mấy lần thì cậu mới ôn hòa nói với Lục Triệt: "Cậu hiểu lầm rồi, không phải như cậu nghĩ đâu..."

Lời này Từ Tỉnh nói ra thì cậu cũng tự thấy mất tự tin, nếu đếm trên đầu ngón tay thì hiểu lầm giữa Từ Tỉnh và Lục Triệt đã không thể đếm rõ được, nhưng mà – trước đây chỉ là hiểu lầm đơn thuần, Từ Tỉnh hoàn toàn không thẹn với lương tâm; nhưng lần này lại là nửa đúng nửa không, Từ Tỉnh lại thấy tâm thần bất an.

Trên tay Từ Tỉnh còn bưng khay ăn nên không dễ hoạt động, cậu một tay cầm lấy khay ăn, tay còn lại hơi hơi kéo tay áo Lục Triệt, nói: "Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi."

Từ Tỉnh lo Lục Triệt chống đối, cho nên khi kéo áo cũng không dám dùng quá sức, may là Lục Triệt cũng phối hợp, tùy ý để cậu kéo đi.

Từ Tỉnh tạm thời đặt khay ăn lên bàn trống đối diện chỗ Kha Địch, Kha Địch xúc một thìa cơm trứng trộn, há to miệng đang định ăn, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Từ Tỉnh bèn nói: "Là lớp trưởng hả, ngồi ngồi ngồi đi."

Kha Địch hoàn toàn là dáng vẻ của người ngoài cuộc nên Từ Tỉnh thở phào nhẹ nhõm.

Từ Tỉnh trả lời: "Các ông ăn trước đi, tôi với Lục Triệt có chút chuyện..."

Từ Tỉnh vừa ngẩng đầu thì thấy Lục Triệt một tay đút túi, gương mặt đẹp trai bí xị như cái bị, bờ môi mỏng mím lại không nói tiếng nào, Từ Tỉnh không rõ đây có phải dấu hiệu báo trước trước khi cậu ta bùng phát lửa giận hay không nên vội vàng kéo Lục Triệt ra ngoài, tìm một chỗ không có người thì lúc này mới tận lực giải thích: "Bạn à, thực sự tôi không có ý đồ gì với Khương Kế Trạch hế, vừa rồi cũng phải tôi cố ý, cậu phải tin tôi lần này."

Lục Triệt vẫn bày ra vẻ mặt bí xị như trước, cười chế nhạo nói: "Lần này sao không lấy đầu cậu ra đảm bảo nữa?"

"Hả?"

Từ Tỉnh mới nghe nên không kịp phản ứng lại, rối rắm một hồi cũng không nghĩ ra, nhưng nếu Lục Triệt đã yêu cầu thì cậu liền bổ sung theo lời cậu ta: "Đúng đúng đúng, tôi lấy đầu tôi ra đảm bảo! Thật sự tôi không có chút ý đồ gì với Khương Kế Trạch cả! Có thể tin tôi lần này không?"

Lục Triệt hừ nói: "Không phải hôm nay cậu nói là Khương Kế Trạch đẹp trai hơn tôi sao? Cậu không có ý đồ gì với cậu ta thì sao lại thấy cậu ta đẹp trai chứ?"

Từ Tỉnh vừa nghe liền vội đổi lời: "Không, không, cậu ta không đẹp trai chút nào."

Kết quả Lục Triệt lại không vừa ý, cau mày nói: "Rõ ràng cậu nói cậu ta đẹp trai hơn tôi, giờ lại đổi lời nói cậu ta hoàn toàn không đẹp trai, đùa tôi chắc? Đây là biến tướng để nói là tôi xấu nhất đó hả?"

Từ Tỉnh hoàn toàn không nghĩ rằng Lục Triệt sẽ không chịu bỏ qua, nên miễn cưỡng cười đùa, nói: "Đâu có... Cậu đẹp trai nhất! Đẹp trai siêu cấp luôn!"

Từ Tỉnh một lòng một dạ muốn dỗ Lục Triệt để tránh cho Lục Triệt mang chuyện này đâm bị thóc chọc bị gạo trước mặt Khương Kế Trạch thì chuyện lại càng rắc rối hơn. Dù sao Tiêu Thuấn "vô ý" va vào Khương Kế Trạch và Từ Tỉnh "cố ý" đẩy Tiêu Thuấn vào Khương Kế Trạch là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chuyện phía trước là do có duyên nên mới gặp, còn chuyện phía sau thì lại là – mẹ nó chứ có phải cậu muốn ăn đập không chứ?! Lại còn liên lụy tới Tiêu Thuấn nữa.

Từ Tỉnh thuận theo ý của Lục Triệt, cố gắng hết sức tìm lời hay ý đẹp để nói, nịnh hót làm cậu ta phổng mũi tới choáng váng luôn đi.

Nhưng ngoài miệng Từ Tỉnh khen ngợi không ngừng, trong lòng lại liếc trắng mắt: Sao cái tên này cứng đầu như thế chứ? Léo nha léo nhéo, lằng nhà lằng nhằng, xong chưa hả! Có xong chưa hả!

Lục Triệt làm loạn một hồi, tự cho là mình đã dụ Từ Tỉnh nói ra lời từ tận đáy lòng, lúc này mới hơi vừa lòng, khóe môi cưỡng ép đã lâu lúc này mới nhịn không được mà cong lên, cậu sờ sờ mũi, tiếp tục xị mặt nói: "Ờ, cậu nói Khương Kế Trạch không đẹp trai, không có ý đồ gì với cậu ta; lại nói tôi đẹp trai siêu cấp, thế nên là cậu đang có ý đồ với tôi đúng không?"

Đôi mắt tròn trong sáng của Lục Triệt ánh lên ý cười giảo hoạt.

Từ Tỉnh: "..."

Vừa nghe thì thấy Lục Triệt nói hai câu này vô cùng cố ý, đúng là không có gì để chê trách, nhưng nghĩ cẩn thận lại thì Từ TỈnh chỉ muốn giận dữ hét lên: Đây là cái logic chó má gì của cậu đó hả!

Từ Tỉnh rất muốn tàn nhẫn đập lên cái đầu đang nằm trên cổ của Lục Triệt, rồi nhìn xem có phải giống như quả dưa hấu nhiều nước sé ngọt sắc, đập vào sẽ vang lên tiếng "bộp bộp bộp" hay không.

Từ Tỉnh đè nén cơn tức đến xì khói trong lòng, hít thật sâu, nói: "Anh Triệt này, anh đừng có mà lo, em đây không dám có ý đồ gì với anh đâu. Chúng ta vẫn nên quay lại ăn cơm đi, tôi đói sắp chết rồi."

Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn vào trong nhà ăn, biểu hiện ra vẻ quá mệt mỏi không muốn nhiều lời thêm nữa, nhưng rơi vào trong mắt Lục Triệt lại thành Từ Tỉnh đang chuyển sang chủ đề khác một cách vô cùng cứng nhắc.

Lục Triệt xì một tiếng, từ bi nói: "Vậy thì ăn cơm trước đã."

Từ Tỉnh giống như được ân xá, đi theo Lục Triệt về nhà ăn, nhưng cậu vừa định bưng khay ăn lên thì nghe Lục Triệt nói: "Cậu cứ ngồi ăn ở đây đi."

"..."

Lục Triệt hoàn toàn không ra chiêu theo bình thường mà.

Từ Tỉnh bối rối một lát, nói: "Không, bạn ngồi cùng bàn của tôi còn đang ngồi chờ ở bên kia."

Từ Tỉnh vẫn không được phê chuẩn như cũ, đã thế còn bị Lục Triệt ấn vai bắt ngồi xuống chỗ đối diện với Kha Địch.

Kha Địch ngậm ống hút uống sữa, cậu ngồi đối diện với Từ Tỉnh, cười hì hì tò mò hỏi: "Lớp trưởng, ông với anh Triệt thảo luận chuyện gì đó?"

Phó Đại ngồi cạnh Từ Tỉnh nói: "Không phải lớp trưởng đã nói muốn giới thiệu bạn gái cho anh Triệt sao?"

"..."

Từ Tỉnh vẫn không quên mấy lời đồn trong lời Phó Đại từ đâu mà đến, cũng nhớ rõ rằng mình đã thay bạn gái của Vương Tử Tùng gánh lấy oan khuất.

-- ấy, không đúng, là bạn của bạn gái Vương Tử Tùng.

Từ Tỉnh không muốn tiếp tục đề tài này nên qua loa cho xong chuyện, cậu cúi đầu xuống ăn cơm, bỗng thấy một đôi đũa kẹp một cái cánh gà to để vào trong khay ăn của mình.

Cánh gà chiên rơi vào khay còn vang lên một tiếng, mí mắt Từ Tỉnh cũng giật theo một cái.

Từ Tỉnh hiện giờ thấy đã vượt quá tầm suy nghĩ của mình, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Lục Triệt.

Trong khay ăn của Lục Triệt còn một cái cánh gà chiên, cậu ta dửng dưng nói: "Không phải cậu đói sao, tôi gọi nhiều nên ăn không hết."

Từ trước Từ Tỉnh vốn không biết cách từ chối ý tốt của người khác, nhưng hiện giờ đối tượng lại đổi thành Lục Triệt nên cậu thấy rợn hết gai ốc cả người lên, bèn trực tiếp từ chối: "Tôi không thích ăn cánh gà chiên..." – Nói xong câu này cậu không nhịn được bổ sung thêm, "Chẳng qua, món cá sốt cà chua của cửa bọn họ lại khá là được."

"..."

Lục Triệt nhíu mày nói: "Sao cậu lại không thích ăn được, trên lớp không phải cậu còn đang nhớ thương món cánh gà chiên sao?"

Từ Tỉnh vừa nghe thì mới nhớ, Lục Triệt đang nói tới lần cậu bị cô chủ nhiệm gọi ở trên lớp rồi nói là đang tư tưởng tới ai kia. Cậu nói: "Đâu có, lần đó tôi nói bừa đó, tôi vẫn hay gọi món cá sốt cà chua của cửa bọn họ, cũng nhiều người gọi giống món cánh gà chiên, tôi sợ người khác tranh cá sốt cà của tôi đó, thế nên mới nhắc tới cánh gà chiên."

Lục Triệt: "..."

Kha Địch nghe xong cười ha hả: "Lớp trưởng đúng là quá tâm cơ! Nếu mấy người không ăn thì đem cánh gà cho tôi đi."

Từ Tỉnh dứt khoát gắp cánh gà chiên cho Kha Địch, hoàn toàn không có chút chần chừ do dự nào.

Kha Địch cười híp mắt nói: "Ha, may mắn ăn được cánh gà anh Triệt mua cho bạn gái rồi."

Từ Tỉnh: "???"

Lục Triệt: "Im đê."

Lục Triệt hậm hực cầm bình sữa bò có đường ở bên cạnh lên, xoay mặt sang hướng khác, miệng cậu còn cắn ống hút, đôi hàm răng trắng cứ thế nhay nhay đầu của ống hút.

Vừa nãy khi xếp hàng gọi cơm, cách tấm kính ngăn cách thấy chỉ còn hai cái cánh gà chiên vô cùng lẻ loi, vừa hay nghe thấy người ở phía sau nhỏ giọng thì thầm nói: "Á! Sao lại còn có hai cái cánh gà chiên thôi vậy... Cũng may, coi như người trước gọi một cái thì mình vẫn còn một cái."

Lục Triệt vừa nghe thì chợt nhớ tới lần trước ở trên lớp Từ Tỉnh có nhắc tới cánh gà chiên nên buột miệng nói: "Lấy hai cái cánh gà chiên."

Dì xúc thức ăn giơ muôi xúc lên mà chưa lấy đồ, ồm ồm nói: "Chỉ có thể gọi một cái để một cái cho bạn khác!" – Dì mới nói xong, ngẩng đầu lên nhìn, ái chà, tên nhóc này đúng là đẹp trai mà, lúc này dì mới nheo mắt cười đổi lời: "Mỗi người một cái, cháu gọi hai cái là để một cái cho bạn gái phải không?"

Lục Triệt nở nụ cười hiếm có, cong miệng, nói: "Đúng ạ."

Dì: "Được rồi!"

Dì xúc thức ăn tự mình diễn, cứ thế xúc hai cái cánh gà chiên vào khay ăn của Lục Triệt, bạn học xếp hàng phía sau không còn gì để nói.

...

Kha Địch hớn hở kể chuyện vừa rồi cho Từ Tỉnh nghe, sắc mặt của Lục Triệt càng âm trầm thêm mấy phần.

Từ Tỉnh yên lặng xúc cơm trong khay của mình, nghe chuyện này nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, một lòng chỉ muốn ăn cơm nhanh cho xong, cậu còn đang nghĩ tới tình hình bên phía Tiêu Thuấn và Khương Kế Trạch.

Mà một nơi khác –

Vương Tử Tùng ấm ức rưng rưng ăn cơm tối một mình, thi thoảng đảo mắt nhìn xung quanh, mong ngóng Từ Tỉnh trở về, chờ đợi Tiêu Thuấn xuất hiện ở cửa...

Ăn tối một mình, đúng là hiu quạnh trong gió lạnh.

Vương Tử Tùng ai oán mở di động ra, nhấn vào icon weixin, nhắn cho bạn tốt ở ngay trên cùng: "Chị à, hiện giờ em đang ăn tối một mình ở nhà ăn, bị bạn cùng lớp ruồng rẫy rồi QAQ"

Weixin "ting" một tiếng, trong giây lát đã có trả lời: "Cậu ở đâu?"

Trong nháy mắt Vương Tử Tùng đã được an ủi rồi, nói ra bọn Từ Tỉnh cũng không hề tin tưởng: Vương Tử Tùng là được bạn gái theo đuổi.

Từ Tỉnh vội vàng ăn hết khay cơm, rồi lấy lý do phải đóng hộp cơm mang về cho bạn nên Lục Triệt không có cách nào chặn cậu lại cả. Từ Tỉnh giúp Tiêu Thuấn gọi thêm một phần gà nướng mật ong nữa, trước khi rời nhà ăn cũng không quên nói với Vương Tử Tùng một câu thì lại phát hiện chỗ đối diện Vương Tử Tùng có một vị đại mỹ nữ dáng vẻ yêu kiều đang chống cằm nhìn Vương Tử Tùng ăn cơm, bữa cơm này Vương Tử Tùng ăn vô cùng e thẹn.

Từ Tỉnh là một bạn học nam vô cùng tâm lý, tuy rằng cậu nói bản thân mình không cưỡng cầu, nhưng không có nghĩa là không có ảo tưởng gì về chuyện này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng vẫn đố kị một chút.

"Bạn cùng bạn ơi."

Từ Tỉnh đi tới bên cạnh Vương Tử Tùng, mắt nhìn thẳng Vương Tử Tùng nói: "Tôi mang cơm về ký túc cho Tiêu Thuấn nên đi trước nhé."

Vương Tử Tùng nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, hỏi: "Hả, cậu ấy bị sao vậy?"

Từ Tỉnh sờ mũi, ánh mắt né tránh, nói tóm tắt: "Vừa mới va vào người khác làm đổ cơm rồi."

Vương Tử Tùng cũng không hỏi kỹ nên nói: "Ừ ừ, được rồi, ông về trước nhé."

Vương Tử Tùng vẫy vẫy bàn tay bé bé.

Từ Tỉnh về ký túc xá của học sinh, gõ gõ cửa phòng ký túc của Tiêu Thuấn thì nghe thấy bên trong truyền tới tiếng "Ai đó, vào đi", cậu mới mở cửa, hỏi: "Tiêu Thuấn có đây không?"

Trong ký túc có ba người đang ngồi, người thì nghịch di động, người thì đọc sách, còn có một người gọi với ra ban công: "Tiêu Thuấn, lớp trưởng tìm ông."

Từ Tỉnh xách túi đồ hộp đi ra ngoài ban công.

Tiêu Thuấn đang đứng cạnh vòi để lấy nước, tiếng nước rào rào át đi tiếng gọi của bạn cùng phòng, khi nhìn thấy Từ Tỉnh thì cậu ta giật mình một cái, vặn nước chảy nhỏ đi rồi quay đầu lại nói: "Lớp trưởng, cảm ơn nhé, lát nữa tớ sẽ chuyển tiền qua Alipay cho cậu."

Tiêu Thuấn đang cảm ơn Từ Tỉnh đưa cơm cho mình.

Từ Tỉnh thấy Tiêu Thuấn không có gì lạ thì hơi thở phào một cái, ánh mắt chuyển tới áo đồng phục và quần ở trong chậu của Tiêu Thuấn, trên quần áo đầy vết ố trông rất bắt mắt.

Từ Tỉnh hơi không tự nhiên, nói: "Thực ra... Vừa rồi cậu va phải Khương Kế Trạch cũng có phần trách nhiệm của tớ, cậu đi ăn cơm đi, tớ giặt quần áo cho."

Tiêu Thuấn không nghi ngờ gì, nhưng không có nghĩa là Tiêu Thuấn không cảm giác được lực đẩy từ phía sau làm cho cậu va vào Khương Kế Trạch, nhưng Tiêu Thuấn tự nhiên cho hành động của Từ Tỉnh là do "không cẩn thận".

Tiêu Thuấn nghe xong thì vội lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Tớ không sao, lớp trưởng, Khương Kế Trạch là người rất tốt, ngoại trừ lúc nãy hơi hung dữ một chút thì cũng không làm khó tớ."

Từ Tỉnh để ý thấy tay cầm chậu của Tiêu Thuấn theo bản năng nắm chặt thêm mấy phần, chỉ lo Từ Tỉnh cướp việc của cậu.

"..."

Từ Tỉnh không nhịn được mà tò mò hỏi: "Sau khi cậu cùng Khương Kế Trạch về ký túc.. thì có chuyện gì?"

Câu hỏi này của Từ TỈnh rất uyển chuyển –

Sau khi dây tơ hồng biến mất thì xảy ra chuyện gì? Sau khi cưỡng ép để phát sinh liên hệ với Khương Kế Trạch thì có chuyện gì xảy ra? Cùng Khương Kế Trạch về ký túc, sau khi hai người rút ngắn được khoảng cách thì có chuyện gì?

Từ Tỉnh cảm giác hình như mình bị linh hồn nhiều chuyện của Thang Miên nhập vào người, cái gì cũng muốn truy hỏi cặn kẽ.

Giọng nói của Tiêu Thuấn nhỏ nhẹ, dịu dàng, cậu chọn trọng điểm trả lời: "Cậu ấy thay quần áo rồi đưa cho tớ, nói rõ là trước khi trời tối phải giặt sạch rồi phơi khô trả lại cho cậu ấy, rồi tớ đi về."

Từ Tỉnh gật gù "Ồ, ồ, thế thì tốt", trong lòng lại nghĩ: "Chỉ thế thôi á???"

Từ Tỉnh cũng không biết mình tiếc nuối "chỉ thế thôi" xong còn muốn như thế nào nữa, cũng may Khương Kế Trạch cũng không bởi vì cậu ra tay mà có mâu thuẫn gì với Tiêu Thuấn, Từ Tỉnh thấy riêng việc này đã là quá may mắn rồi.

Tiêu Thuấn nhìn xuống, ánh mắt rơi vào bọt xà phòng lềnh bềnh trên mặt nước trong chậu.

Cậu không kể, nhưng trong lòng đang len lút vui mừng: Lần đầu tiên nghe thấy từ miệng Khương Kế Trạch, bằng cái giọng nói trầm thấp như đàn vi ô lông nói tên mình –

"Cậu cùng lớp với Lục Triệt phải không, tên là gì vậy?"

"Tiêu, Thuấn, không sai chứ?"

"Được rồi, cũng dễ nhớ."

Tiêu Thuấn ngây ngây ngất ngất cầm quần áo bẩn của Khương Kế Trạch đang định ra ngoài thì bỗng nhiên bị gọi lại, cậu đứng ở cửa phòng ký túc quay đầu lại thì thấy Khương Kế Trạch mới tròng áo vào cổ, mặt nghiêng qua một bên, thiếu niên phóng khoáng cười với cậu –

"Đúng rồi, Tiêu Thuấn – "

"Tôi tên là, Khương Kế Trạch."

----------oOo----------

,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top