Chương 11


Chương 11. Lục Triệt càng nghĩ càng tức

Trận phong ba trong tiết thể dục chỉ là một chuyện ngoài ý muốn gây ra chút ngại ngùng, Từ Tỉnh lựa chọn quên nó đi, nhưng vẫn nhớ tới lời Kha Địch nói: Có lẽ Khương Kế Trạch không có bạn gái.

Sau khi tan học, Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng cùng tới nhà ăn xếp hàng mua cơm. Lúc này là thời gian đỉnh điểm của tan học, đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc, Vương Tử Tùng vì đã đốt mỡ lúc đánh cầu lông trong giờ thể dục nên giờ bụng đói cồn cào, ai oán nói: "Tại sao trường không xây thêm một cái nhà ăn nữa, hoặc là thành nhà ăn hai tầng cũng được mà!"

Từ Tỉnh cũng đói, cậu vặn chai nước uống bổ sung điện giải trên tay ra uống hai ngụm để lót dạ, lườm Vương Tử Tùng một cái trắng mắt, nói: "Ông có thể bảo cha ông đi đàm phán với hiệu trưởng ấy."

Vương Tử Tùng rất tán thành mà gật gù: "Ừ ừ, chờ cuối tuần tôi về nhà nói với ông già nhà tôi, ông ấy vẫn lo tôi ở trường ăn không đủ no."

Vương Tử Tùng rất dễ nuôi, thế nên vấn đề lo lắng hàng đầu của cha Vương không phải là Vương Tử Tùng có được ăn ngon hay không, mà là quan tâm con trai bảo bối của mình có được ăn no hay không.

Từ Tỉnh: "..."

Cha Vương Tử Tùng là thành viên của hội cha mẹ học sinh trường, dù chỉ là vấn đề tùy tiện nhắc đến cũng có khả năng sẽ tổ chức được cái hội nghị lâm thời để thảo luận về đề nghị của ông.

Trong buổi họp phụ huynh Từ Tỉnh đã gặp cha của Vương Tử Tùng hai lần, ông có cái bụng bia giống như đang mang thai tám tháng, bất kể là hình thể hay tướng mạo đều giống như Vương Tử Tùng size XXL. Cha Vương có đôi mắt cười hay híp lại, chỉ là, nụ cười híp mắt của ông lại là kiểu khôn khéo, thông minh chứ không giống với nụ cười híp mắt của Vương Tử Tùng, vừa ngốc nghếch lại ngây ngô.

Từ Tỉnh đứng xếp hàng tê cả chân, ngón trỏ thon dài và ngón giữa vặn chặt nắp chai nước, cánh tay tự nhiên buông thõng xuống, vung chai qua lại, thi thoảng đập đập lên bắp đùi mình.

Một tay Từ Tỉnh khoác lên vai Vương Tử Tùng, ánh mắt phiêu linh tinh không mục đích, vừa hay nhìn thấy Tiêu Thuấn đi từ cửa bên hông nhà ăn vào.

"Hey, Tiêu Thuấn ~"

Từ Tỉnh vẫy vẫy tay về phía cửa hông nhà ăn.

Tiêu Thuấn nghe thấy tiếng thì nhìn lại, hơi cười cười gật đầu với Từ Tỉnh, sau đó tầm mắt nhìn tới biển hiệu của dãy Từ Tỉnh đang xếp hàng: Xíu mại Hồng Kông.

Tiêu Thuấn do dự một chút rồi nhấc chân đi tới phía sau Từ Tỉnh cùng xếp một hàng.

Vương Tử Tùng cúi đầu nghịch di động, Từ Tỉnh liền với qua cậu ta để nói chuyện với Tiêu Thuấn.

Tên biển hiệu là cơm gà nướng mật ong thế nhưng Từ Tỉnh không thích ăn món nướng có vị ngòn ngọt nên cậu chọn một phần cơm vịt nướng, ngoài ra gọi thêm một cái đùi gà nướng mật ong, xong xuôi thì rời khỏi đội ngũ xếp hàng đi qua bên cạnh lấy bộ đồ ăn. Cậu lấy ba phần canh mà cô ở nhà ăn đã chuẩn bị sẵn, rồi đợi Vương Tử Tùng và Tiêu Thuấn tới, Từ Tỉnh chia cho mỗi người một phần, nói: "Hôm nay là canh xương hầm nấm hạt dẻ, vẫn ấm đó."

Tiêu Thuấn và Vương Tử Tùng nói: "Cảm ơn."

Vương Tử Tùng thò đầu xuống nhìn đáy bát canh, mắt sáng lên, mắt híp lại thành hình trăng non, vui vẻ nói: "Trong bát của tôi có tận hai cục xương sườn nè."

Canh là miễn phí, thịt trong canh đều bị dằm ra nát cả, nhiều lắm chỉ to bằng đầu ngón tay.

Từ Tỉnh cũng thích việc Vương Tử Tùng dễ hài lòng như vậy, chỉ cần cho chút đồ ăn thì Vương Tử Tùng sẽ vểnh đuôi lên, làm người cho ăn sẽ có cảm giác rất thỏa mãn.

Tiêu Thuấn bưng khay ăn, đứng tại chỗ mờ mịt nhìn nhà ăn đang ồn ã thì nghe thấy Từ Tỉnh gọi cậu: "Tiêu Thuấn, chúng ta đi qua bên kia tìm chỗ đi."

Tiêu Thuấn gật đầu đồng ý.

Tiêu Thuấn hoàn toàn không đề phòng Từ Tỉnh, hoàn toàn không hay biết rằng trong lòng Từ Tỉnh đang tính toán mưu đồ gì.

Từ Tỉnh đi trước dẫn đường, nhìn xung quanh, ra vẻ là nháo nhác tìm khắp nơi chưa tìm thấy chỗ ngồi, nhưng thực tế là cậu đang đi theo sợi dây tơ hồng nối vào người Tiêu Thuấn.

Đi một lúc, Từ Tỉnh đã tìm được một đầu còn lại của dây tơ hồng – Khương Kế Trạch quay lưng về phía Từ Tỉnh, khay ăn trước mặt cậu ta đã trống không, chỉ còn lại thức ăn thừa và canh. Khương Kế Trạch đang nói chuyện với người ngồi bên cạnh, tay phải duỗi ra bên cạnh khay ăn, cặp chân dài cũng thò ra ngoài, hiển nhiên là đang chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Từ Tỉnh vốn định tìm chỗ gần Khương Kế Trạch để ngồi xuống, tìm được cơ hội cho hai người ngồi ăn cùng một bàn lại càng tốt hơn, nhưng đáng tiếc là không đúng dịp.

Từ Tỉnh bước qua chỗ Khương Kế Trạch vài bước, nhìn xung quanh đều không thấy chỗ trống, lúc này mới dừng lại. Nghĩ thầm Khương Kế Trạch cũng sắp đi rồi, ngồi gần hay ngồi xa thì giờ cũng vậy cả, lúc này mới chỉ chỉ về chỗ cái bàn có ba chỗ trống ở phía sau Tiêu Thuấn và Vương Tử Tùng rồi nói: "Bên kia còn chỗ kìa, người anh em ngồi cùng bàn, quay đầu lại đi, chúng ta đi qua bên kia."

Vương Tử Tùng hoàn toàn nghe theo lời chỉ huy của Từ Tỉnh, lúc nào hào hển xoay người, Tiêu Thuấn đứng ở giữa Vương Tử Tùng và Từ Tỉnh đành phải lùi về sau một bước, chỉ sợ cái vị Vương Tử Tùng này khó có thể xoay người 180°.

Nhờ vào khoảng không này thì Từ Tỉnh nhìn thấy sợi dây tơ hồng phía sau Tiêu Thuấn ánh lên tia sáng đỏ, sợi dây tơ hồng vốn dĩ đang bồng bềnh giữa không trung như hải tảo đang phất phơ trong nước giống như đang vẫy tay với cậu một cách đầy quỷ dị.

Từ Tỉnh ngây ngốc duỗi tay ra, nắm lấy nó.

Ngay khi Vương Tử Tùng xoay người xong, nhấc chân lên bước đi thì sợi dây tơ hồng trong tay Từ Tỉnh đột nhiên thu ngắn lại –

Ngay cả Từ Tỉnh cũng có thể cảm nhận được lực kéo kia.

Khi dây tơ hồng rút lại ánh lên ánh đỏ thì Khương Kế Trạch tự nhiên lại đứng dậy, bưng khay ăn lên.

Lối đi nhỏ hẹp không vừa cho hai người cùng đi, Tiêu Thuấn đi phía sau Vương Tử Tùng vừa định bước chân phải lên thì bị Khương Kế Trạch đột nhiên đứng dậy xuất hiện trước mặt mình làm cho giật nảy người.

Tiêu Thuấn suýt chút nữa đã lao vào lòng Khương Kế Trạch, trái tim nhỏ bé đập thình thịch thiếu chút nữa đã vọt ra khỏi cổ họng, may đây chỉ là một hồi kinh ngạc suông, cậu bảo vệ bát canh và đĩa cơm trong khay ăn, miễn cưỡng đứng vững.

NHƯNG! MÀ!

Khoảng cách giữa Từ Tỉnh và Tiêu Thuấn còn không tới nửa cánh tay, sợi dây tơ hồng lọt qua bàn tay của Từ Tỉnh lóe lên một tia sáng đỏ khó nhận ra, thân thể Từ Tỉnh không kịp đợi đại não phản ứng rồi đưa ra chỉ thị mà lại bị dây tơ hồng lôi về phía trước một bước, nhẹ nhàng đẩy lưng Tiêu Thuấn một cái – cứ thể làm người ta lao vào lòng Khương Kế Trạch.

Suy nghĩ của Tiêu Thuấn trống rỗng, bên tai nghe thấy tiếng hô kinh ngạc và tiếng thìa sắt, đũa bị đổ mà phát ra những tiếng sắc bén đầy chói tai, còn có – tiếng nói trầm thấp làm quấy nhiễu tâm hồn cậu, chửi: "Đệch!!!"

Bát canh và thìa trong khay ăn đổ hết về một chỗ.

Người "đẩy tay phía sau màn" là Từ Tỉnh cũng hoàn toàn ngây người, mở to mắt ngạc nhiên như những người xung quanh – mức độ kinh ngạc của cậu còn gấp đôi lên nữa – vừa rồi, khi Tiêu Thuấn lao vào Khương Kế Trạch thì dây tơ hồng nối giữa hai người lóe lên ánh sáng đỏ như màu máu, rồi hóa thành bọt nước, sau đó biến mất không nhìn thấy nữa.

Dây tơ hồng giống như một đứa trẻ khó bảo, đảo mắt một cái đã chạy trốn, cứ thế để lại đống lộn xộn cho Từ Tỉnh chịu trận.

Từ Tỉnh: "..."

Tiêu Thuấn sắc mặt trắng bệch đứng đối diện Khương Kế Trạch.

Khương Kế Trạch đen mặt đứng bên cạnh Tiêu Thuấn.

Nước canh trộn lẫn với nước tương rưới lên thịt gà dinh dính tưới khắp người Khương Kế Trạch, hiện tại đang tí tách chảy từ vạt áo xuống ống quần, nhỏ lên giày của cậu ta, đúng là vô cùng thê thảm.

"Xin, xin lỗi..."

Giọng nói Tiêu Thuấn đè nén xuống tiếng nức nở do không biết phải làm sao.

Bạn của Khương Kế Trạch luống ca luống cuống đưa cho cậu ta giấy ăn, Khương Kế Trạch nhíu chặt mày, kéo kéo đồng phục trên người ra một chút để tránh cho cái áo đang dính nhơm nhớp dán vào người của cậu. Cậu cầm giấy ăn lau đồ bị dính lên, trên miệng lầm bà lầm bầm không ngừng lấy một khắc: "Mẹ! Con mẹ nó đúng là xúi quẩy!"

Tiêu Thuấn cúi đầu nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, không biết nên làm thế nào cho phải.

Khương Kế Trạch ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tên thủ phạm, tức giận nói: "Cậu học lớp nào?"

Hùng hổ hỏi một câu xong Khương Kế Trạch lại nhìn thoáng qua thấy Từ Tỉnh đứng sau Tiêu Thuấn. Tuy rằng cậu ta chưa từng giao tiếp gì với Từ Tỉnh nhưng hai ngày nay, đi qua đi lại đã gặp qua Từ Tỉnh không ít lần nên cậu vẫn nhớ được người này, liền nhíu mày hỏi: "Năm ba à?"

Tên nhóc đứng trước mặt giờ đang vùi đầu xuống, cả khuôn mặt thiếu chút nữa thì gằm xuống ngực, chỉ để lộ ra nửa đoạn gáy trắng nõn, tai của cậu ta cũng đỏ vô cùng.

Tiêu Thuấn tinh thần hoảng loạn, hoàn toàn không có chú ý nào, chỉ biết khúm núm nói xin lỗi với Khương Kế Trạch: "Ừm... Xin lỗi..."

Khương Kế Trạch hoàn toàn không thèm để ý tới lời xin lỗi không có chút tác dụng nào của Tiêu Thuấn, đồng phục trên người bị đổ vào một đống thứ dính dấp, Khương Kế Trạch chỉ thấy cả người không thoải mái, hận không thể cởi quần áo ngay tại chỗ rồi ném hết vào thùng rác.

Khương Kế Trạch giận mà không có chỗ để phát tiết nên chửi một câu liền muốn đi, vừa nhấc chân lên đi một bước thì đột nhiên khựng lại, xoay người về, túm lấy cổ áo phía sau của Tiêu Thuấn, hung dữ nói: "Về ký túc xá thay quần áo với tôi, quần áo tôi cậu phải giặt."

Tiêu Thuấn ngớ người: "..."

Từ Tỉnh đã lấy lại tinh thần sau cơn khiếp sợ vì dây tơ hồng biến mất, cậu không đoán được dây tơ hồng biến mất là do duyên phận đã dứt hay là vì lý do khác thế nên tâm trạng cậu vừa xoắn xuýt lại vừa thấp thỏm, cậu nói với Tiêu Thuấn: "Vậy thì... Tiêu Thuấn, cậu cứ về ký túc xá với cậu ta trước đi, cậu ta thay quần áo xong thì cậu cứ cầm lấy, lát nữa tôi sẽ đóng gói cơm gà về ký túc cho cậu."

Từ Tỉnh mơ hồ có chút cảm giác tội lỗi, chỉ lo mình đã làm hỗn loạn duyên phận của người khác.

Trong đầu Tiêu Thuấn giờ đang đặc như hồ dán, hoàn toàn mất đi năng lực suy đoán, nghe thấy Từ Tỉnh đưa ra ý kiến cho mình thì gật đầu.

Tiêu Thuấn ngồi sụp xuống đang định nhặt khay ăn và bát đũa bị đổ trên đất thì Khương Kế Trạch đã không chịu nổi nữa mà nói: "Đứng quan tâm đến mấy thứ đó nữa, đi, đi, đi!"

Khương Kế Trạch bực bội không chịu được, dù là ai cũng không muốn bị quần áo đang dính nhơm nhớp cọ vào người mình.

Tiêu Thuấn thấy Khương Kế Trạch hung ác nên vai run lên một cái, vùi đầu xuống đi theo sau Khương Kế Trạch.

Từ Tỉnh nhìn bóng lưng Tiêu Thuấn, tâm trạng phức tạp, cúi đầu nhìn bàn tay phải đã gây chuyện xấu, cậu chỉ có thể cầu khẩn ông trời phù hộ. Cậu không hiểu nổi, tại sao Tiêu Thuấn đụng vào Khương Kế Trạch thì dây tơ hồng cứ thế biến mất? Hơn nữa, vừa rồi dây tơ hồng trong tay của cậu đã ra một lực, cố tình làm cho cậu đẩy Tiêu Thuấn, hay là do cậu cầm dây tơ hồng làm ra chuyện ma xui quỷ khiến gì...

Phía bên kia Vương Tử Tùng hoàn toàn không hề ay biết chuyện đã xảy ra với Tiêu Thuấn, cậu ta một mình đi tới chỗ ngồi còn trống, trong lòng vô cùng sung sướng vì đã chiếm được ba chỗ ngồi, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Từ Tỉnh còn đang đứng một mình tại chỗ, mà Tiêu Thuấn lại theo một bạn nam cao to đi về phía cửa lớn của nhà ăn.

Vương Tử Tùng mờ mịt gọi Từ Tỉnh: "Tỉnh Tỉnh, bên này có chỗ này, mau tới, mau tới đi ~"

Từ Tỉnh ừ một tiếng, đang định đi về phía Vương Tử Tùng thì đột nhiên lại bị người phía sau kéo cánh tay.

Từ Tỉnh kinh ngạc quay đầu lại thì thấy bộ mặt bí xị như âm hồn bất tán của Lục Triệt xuất hiện trước mặt mình, biểu hiện cái vẻ "đại ca đây không vui", chỉ thiếu điều dán một tờ giấy nhớ trên gáy, trực tiếp ghi lên đó mấy chữ thật to: ÔNG ĐÂY RẤT KHÔNG VUI – giống như là Từ Tỉnh đã cướp bạn gái cậu ta, làm cho cậu ta phải mọc một cái sừng dài ngoẵng trên đầu mình vậy.

Từ Tỉnh không hiểu gì hỏi: "Làm sao?"

Lục Triệt hơi động động môi, răng nanh như ẩn như hiện, thâm trầm nói: "Lớp trưởng, cố ý đẩy bạn học vào người Khương Kế Trạch, chơi vui quá nhỉ?"

Từ Tỉnh: "... ..."

Bị Lục Triệt bắt quả tang, Từ Tỉnh kinh ngạc trợn tròn mắt, trong thời gian ngắn còn quên cả phản kháng.

Giống như Tiêu Thuấn hoàn toàn không biết bàn tay lén lút phía sau của Từ Tỉnh, Từ Tỉnh cũng không hề hay biết rằng, từ khi cậu loanh quanh trong nhà ăn tìm chỗ trống, thì ánh mắt của Lục Triệt dõi theo toàn bộ quá trình đi loanh quanh của cậu.

Lục Triệt vô cùng buồn phiền: Cậu cố ý để lại hai chỗ trống bên này, làm sao để kêu Từ Tỉnh ngồi ở đây mà không lộ ra vẻ quá cố gắng, cũng không giống đang cố lấy lòng nhỉ?

Kết quả là –

Bạn Lục hot boy trường đang phiền não thì vừa hay chứng kiến toàn bộ quá trình gây án của KẺ ĐẦU SỎ ĐÍCH THỰC là Từ Tỉnh.

"..."

Cậu khó có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh.

Tại sao lại cố ý muốn đẩy người khác vào Khương Kế Trạch?

Lẽ nào thật sự là muốn lôi kéo sự chú ý của Khương Kế Trạch sao?

Nhưng mẹ nó chứ Khương Kế Trạch có điểm nào tốt hơn cậu chứ?

Lục Triệt càng nghĩ càng giận, giận tới mức không nuốt trôi cơm!

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top