Chương 10

Chương 10. Không phải nói Khương Kế Trạch đẹp trai hơn tôi sao?

----------oOo----------

Từ Tỉnh vội hoàn thành bài tập trước khi hết tiết ba, rồi kẹp máy tính xách tay đã ghi chép lại đề thi của mỗi ngày với sách bài tập và đề thi vào nhau, quay đầu trừng một cái, vừa hay Lục Triệt lại không ngồi ở chỗ, cậu tiện tay quăng bài tập lên mặt bàn của Lục Triệt rồi cùng Vương Tử Tùng đi tới sân vận động ở phía sau để học tiết thể dục.

Năm giờ chiều, ánh tà dương ngả về phái tây, mỗi người đều có một cái bóng gầy trải dài trên đường ngựa, mà nhìn cái bóng của Vương Tử Tùng còn tưởng là cậu ta chỉ gầy có hai mươi năm cân.

Từ Tỉnh đi tới sân vận động thì gặp Kha Địch đang tựa người vào rào chắn giữa sân vận động và tòa nhà dạy học, Kha Địch mặc quần áo thể thao có tên cậu, cả người đầm đìa mồ hôi, trong tay cầm một bình nước còn non nửa tung lên tung xuống, tiếng nước vang lên ào ào.

----------oOo----------

Tiết bốn mỗi buổi chiều các học sinh môn thể dục đều phải tham gia huấn luyện, bây giờ mỗi một giọt mồ hôi đổ trên sân vận động đều là để bớt đi một giọt nước mắt hối hận vào lần thi thể thao của sang năm.

Từ Tỉnh đi tới chào hỏi: "Kha Địch."

Kha Địch quay đầu lại nói: "Lớp trưởng, học thể dục hả?"

Trên trán cậu mồ hôi mẹ mồ hôi con tranh nhau chảy xuống hai gò má, miệng cười tươi để lộ hàm răng trắng.

Từ Tỉnh hỏi: "Tiết thể dục lát nữa là do ai phụ trách cả đội vậy?"

Kha Địch là học sinh thể dục, đồng thời cũng là cán sự môn thể dục của lớp, cậu tham gia huấn luyện nên bị khuyết chức cán sự thể dục. Từ Tỉnh thân là lớp trưởng đương nhiên phải đến sớm tìm hiểu tình hình để làm xong các công tác chuẩn bị.

Kha Địch xoay người đối mặt với Từ Tỉnh, cánh tay gác lên rào chắn, dùng bình nước khoáng chống cằm, nheo mắt cười nói: "Tôi đã nói với Phó Nhị Đại rồi, lát nữa ông ấy sẽ dẫn đội, không ảnh hưởng tới việc lên lớp đâu."

Từ Tỉnh gật đầu: "Ờ ờ, thế thì tốt rồi, cố gắng huấn luyện ha ~"

Từ Tỉnh và Kha Địch đang tán gẫu mấy câu thì trùng hợp thấy Khương Kế Trạch và một nam, một nữ, ba người đi về phía này.

Khương Kế Trạch cầm trong tay hai thanh lạp sườn, vừa hô nóng vừa cắn từng miếng nhỏ, ngẩng đầu lên thì thấy Kha Địch bèn hỏi: "Lục Triệt đâu?"

Kha Địch vẫy tay với Khương Kế Trạch, nhếch miệng cười nói: "Anh Triệt chắc chắn căn giờ khi nào chuông báo vào lớp mới hạ cố xuống tập hợp, lúc này hãy còn sớm mà."

Khương Kế Trạch cười ha ha, có lẽ thấy chuyện mình hỏi quá mức "ngâu si", tiện tay kín đáo đưa một thanh lạp sườn cho Kha Địch rồi vòng qua Từ Tỉnh, rời đi cùng hai người bạn khác.

Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn một cái thì nhận ra bạn nữ đi cạnh Khương Kế Trạch chính là bạn gái scandal tóc xoăn dài tới eo đã đứng trên cầu nối giữa hai tòa nhà lần trước, Từ Tỉnh không nhịn được hỏi Kha Địch: "Kha Địch, đây là Khương Kế Trạch phải không? Bạn nữ đi cạnh là bạn gái cậu ta à?"

"Ai cơ?"

Kha Địch cắn lạp sườn, hờ hững quay đầu lại nhìn một cái thì thoáng thấy bóng lưng Khương Kế Trạch chuyển hướng đi về phía cầu thang lên lầu.

Kha Địch bị lớp tương ớt dày đặc phết trên lạp sườn làm cay nên xuýt xoa nói: "Chắc không phải đâu, tôi không thấy cậu ta bảo gì."

Từ Tỉnh nghe được đáp án này thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi: Nếu Khương Kế Trạch không còn độc thân thì mâu thuẫn tình cảm giữa cậu ta và Tiêu Thuấn sẽ càng thêm phức tạp và rắc rối.

Suy nghĩ của Từ Tỉnh vừa mới lay động thì đã bị một giọng nói quen thuộc dọa cho giật thót –

"Lớp trưởng, sao lần nào tôi tới cũng nghe thấy cậu đang quan tâm Khương Kế Trạch vậy?"

Từ Tỉnh bất đắc dĩ xoay đầu lại thì thấy Lục Triệt đang đi tới, cậu tựa người sát vào lan can sắt, người thì cao, chân thì dài, dáng vẻ thì đường hoàng nhưng trên mặt lại treo một nụ cười lạnh lùng.

Từ Tỉnh: "..."

Tôi mẹ nó cũng không thể hiểu nổi sao lần nào cậu cũng đột nhiên xuất hiện đó!

Phó Đại xuất hiện ở phía sau Lục Triệt, đứng trên bậc cầu thang nên cao hơn Kha Địch nửa cái đầu, cậu ta chộp lấy que lạp sườn trong tay Kha Địch, nhét vào miệng, cắn một cái rồi quay đầu lại thuận miệng hỏi: "Lớp trưởng có bạn gái chưa?"

Từ Tỉnh: "Chưa có..."

Kha Địch vặn bình nước ra uống một hớp rồi cười hì hì truy hỏi: "Lớp trưởng thế mà còn chưa có bạn gái nhỉ, là không nhìn trúng ai sao?"

Từ Tỉnh lắc đầu cười qua loa: "Chuyện này còn phải tùy duyên, tôi cũng không cưỡng cầu. Thi đại học quan trọng hơn mà."

Từ trước Từ Tỉnh đã xác định mình không có chấp niệm gì lớn đối với chuyện kết thành đôi lứa này, nói cách khác chính là chưa gặp được người mình thấy vừa mắt, mà hiện giờ, vừa nghĩ tới việc tay trái mình nối với "tiểu huynh đệ", "bông cúc" của mình thì trói buộc với Lục Triệt thì Từ Tỉnh đau thương từ tận đáy lòng, có khổ mà không nói nên lời.

Nhưng mà, khi Từ Tỉnh vừa dứt câu thì lại nghe thấy Lục Triệt phì cười một tiếng.

Đôi mắt sáng của Lục Triệt nhìn chằm chằm vào Từ Tỉnh, ôm tay, nhếch khóe miệng, hoàn toàn mang ý đùa bỡn mà nhắc lại câu Từ Tỉnh vừa nói: "Không cưỡng cầu cơ à?"

Giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút lại còn mang theo ý tứ sâu xa, chỉ có một mình Từ Tỉnh nghe hiểu – không cưỡng cầu, thế cậu mỗi ngày cố ý bổ nhào vào lòng tôi thì là cái gì? Không cưỡng cầu, thế việc cậu sấn tới chỗ tôi đang nằm bò trên bàn ngủ vào tiết tự học buổi tối, rồi không nhịn được mà quấy rối tình dục công khai với tôi thì sao? Không cưỡng cầu, thế cậu vừa gặp bạn tôi đã nhớ mãi không quên thì sao?

Từ Tỉnh: "..."

Cái tên này phiền quá mà!

Lục Triệt thấy Từ Tỉnh giả ngu không trả lời thì bình thản cười, không để ý mà nói với Kha Địch: "Lớp trưởng không có bạn cái là điều bình thường thôi, dù sao thì ánh mắt của cậu ấy, hẳn là không giống với chúng ta."

Từ Tỉnh nghe lời này thì lập tức cảnh giác cứng người lại, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Triệt, bày trận sẵn sàng nghênh địch, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên bịt miệng Lục Triệt, đề phòng từ cái miệng đó sẽ phun ra mấy câu gay hay không gay gì đó làm hủy đi sự trong sạch của cậu.

Kha Địch tò mò hỏi: "Tại sao? Là chỉ ánh mắt của lớp trưởng quá cao à?"

Lục Triệt thấy dáng vẻ sốt sắng của Từ Tỉnh thì vui vẻ, đôi mắt sâu lắng ánh lên ý cười, cậu ôm tay, vẻ mặt vui sướng trả lời: "Về mức độ nào đó mà nói thì ánh mắt của lớp trưởng đúng là siêu cao. Đại khái là, trong vạn người thì chỉ chọn được một nhỉ?"

Lục Triệt nhếch môi, nháy mắt với Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh: "..."

Ông có thể cần mặt mũi hơn được không?

Từ Tỉnh và Lục Triệt hoàn toàn không nói về cùng một chủ đề mà, cậu đang muốn đi trước thì nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp vang lên.

Kha Địch cũng chuẩn bị quay lại sân điền kinh tham gia huấn luyện, bốn người chia ra làm hai đường tự đi.

Từ Tỉnh đi phía trước, Lục Triệt không nhanh không chậm đi theo sau cậu, Từ Tỉnh đang buồn bực nghĩ muốn mau chóng thoát khỏi Lục Triệt thì nghe Lục Triệt đi phía sau thờ ơ hỏi cậu: "Lớp trưởng, cậu thấy tôi và Khương Kế Trạch ai đẹp trai hơn?"

"..."

Từ Tỉnh không thèm quay đầu lại mà mắng: "Đồ thần kinh."

Lục Triệt bị mắng cũng không giận, giọng trầm xuống nhịn ý cười: "Là tôi đẹp trai hơn nhỉ?"

"..."

Từ Tỉnh không thể nhịn nổi nữa: "Tôi chọn Khương Kế Trạch."

Tiếng bước chân đi theo sau bỗng dưng dừng lại.

Từ Tỉnh không nhịn nổi mà quay đầu lại thì thấy Lục Triệt đứng nguyên một chỗ, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, nhưng trong mắt không hề mang theo ý cười, ngay cả giọng nói cũng để lộ ra vẻ lạnh lùng: "Ra là cậu không đùa."

Khương Kế Trạch thích con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, chính là loại yếu ớt mềm mại làm cho cậu ta dâng lên ý muốn bảo vệ, Từ Tỉnh không chỉ có giới tính không đúng, mà riêng vấn đề người cao mét tám thì đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi.

"..."

Từ Tỉnh từ bỏ khả năng có thể giải thích, bước chân nhanh hơn, để cho Lục Triệt đỡ phải lên cơn linh tinh.

----------oOo----------

Tiết thể dục đầu tiên của năm thứ ba trung học phổ thông, giáo viên Thể dục tiến hành bài diễn thuyết trước khi nhập học theo đúng trình tự, sau đó liệt kê hàng loạt các sắp xếp liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Không có cán sự môn thể dục nên trước khi bắt đầu lớp học, giáo viên Thể dục chỉ dẫn cả lớp làm các bài khởi động làm nóng người, bốn hàng ngang tập hợp lại thành một hàng, tách nhau ra chạy chậm hai vòng quanh sân vận động. Xong đâu đấy thì giờ học chính thức còn chưa qua hia mươi phút.

Thời gian hoạt động tự do của tiết thể dục chính là phần thưởng cho khoảng thời gian bận rộn, các bậc phụ huynh và các giáo viên bình thường hận không thể dùng hai mươi tư tiếng đốc thúc bọn họ tận dụng từng chút thời gian để cố gắng học tập, thế nhưng giáo viên Thế dục và giáo viên chủ nhiệm lại khuyên bọn họ tạm thời bỏ sách vở xuống, khi học thì phải chăm chỉ, nhưng thời gian nghỉ ngơi thì phải chơi thật thỏa thích.

Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng đi phòng để dụng cụ lấy một bộ vợt chơi cầu lông, rồi đi tìm một khoảng đất trống kín gió trước sân bóng rổ. Thang Miên là thành viên dự bị hiện đang ngồi cạnh bậc thang tam cấp trên khu cổ vũ, làm trọng tài tính điểm lâm thời, còn ôm luôn việc làm cổ động viên, hô hào với Vương Tử Tùng: "Tùng Tùng cố lên! Hạ gục Tỉnh Tỉnh đi!"

Hùng Hoan nhét tai nghe vào tai, yên lặng ngồi bên cạnh Thang Miên học thuộc từ đơn.

Vương Tử Tùng nhăn mặt, hoàn toàn không dám nói cảm ơn đối với lời cổ vũ của Thang mien mà lại cười một cách rất thận trọng với Từ Tỉnh, lấy lòng nói: "Tỉnh Tỉnh à, chúng ta cứ đánh chậm chậm là được, ông giúp tôi đốt chút mỡ cho bớt mập nhá."

Từ Tỉnh đứng tại chỗ, nhìn Vương Tử Tùng rồi huơ huơ vợt, nói: "Phát cầu, phát cầu."

Thang Miên là thanh mai trúc mã nên đương nhiên hiểu rõ thực lực của Từ Tỉnh – từ cái lúc mà Từ Tỉnh đi chân đất chạy một trăm mét trong ngõ vì bị chú Từ cầm chổi lông gà đuổi đánh kia thì Từ Tỉnh đã hoàn toàn không có địch thủ trong môn cầu lông ở ngõ rồi, như vậy mới miễn cưỡng cứu vãn không bị mất mặt.

Mà Vương Tử Tùng tuy không biết được "chiến tích" huy hoàng của Từ Tỉnh nhưng cậu lại biết từ năm thứ hai, Từ Tỉnh đã là á quân môn cầu lông toàn trường rồi, còn vị học trưởng năm đó giành được vòng nguyệt quế đã tốt nghiệp từ lâu rồi.

Từ Tỉnh đánh cầu tàn nhẫn, đứng một chỗ không di chuyển, tay đập gọn gàng, dứt khoát, năm quả đầu tiên mở màn đã "giết" Vương Tử Tùng không còn một manh giáp.

Mười set thắng sáu, Vương Tử Tùng bị cướp quả cuối cùng, lúc này Từ Tỉnh mới từ từ cho huấn luyện cho cậu ta, góc độ đánh cầu khó chơi cũng trở thành dịu dàng đáng yêu hơn, không còn là tư thế đập cầu như muốn chém nữa. Cầu bay vòng lên cao nên tốc độ chậm, Vương Tử Tùng vì đón cầu nên chạy đuổi theo khắp sân, giống hệt như con lừa đuổi theo quả táo bị treo ở phía trước, nhưng cậu ta lại không thấy rằng Từ Tỉnh đang đùa giỡn mình, mà mỗi lần đón được cầu lại thấy mừng như mở cờ trong bụng, cảm thấy kỹ thuật đánh cầu của mình lại có tiến bộ.

Một ván này, hai người "nhẹ nhàng giao lưu" đánh rất lâu, Thang Miên dậm chân, không nhịn được nữa mà đả đảo, ai oán nói: "Tỉnh Tỉnh! Ông mau đánh Tùng Tùng ra sân đi! Tôi ngồi đây đập muỗi cả nửa ngày rồi đấy."

Hùng Hoan ngồi cạnh tháo tai nghe xuống, mắt nhìn xuống thì thấy hai chân Thang Miên đang dạng ra để ngồi, tư thế ngồi rất bất nhã, cô giơ tay lên vỗ nhẹ Thang Miên một cái, trên mặt nổi lên một nụ cười nhẹ, giọng nói thanh lãnh: "Ngồi hẳn hoi."

Thang Miên "oái" một tiếng rồi lại cười hì hì khép hai chân lại, ngoan ngoãn duy trì tư thế ngồi của thục nữ giống như Hùng Hoan.

Trên sân bóng rổ.

Phó Đại mới nhận được bóng từ tay đồng đội, lơ đãng nhìn về phía khan đài thì vừa hay thấy khuôn mặt mang theo nụ cười tinh xảo của Hùng Hoan, trong nháy mắt cậu ta sững sờ, mãi tới khi đồng đội hô: "Chuyền bóng nhanh lên!"

Phó Đại mới phục hồi tinh thần, thân thể nhanh chóng phản ứng lại, nhưng tốc độ phản ứng của cậu ta lại không nhanh bằng phán đoán của đại não nên quả bóng rổ tuột khỏi tay, lao vút về chếch phía trước – dùng tư thế như sét đánh lao về phía Từ Tỉnh.

Nụ cười nhàn nhạt kia của Hùng Hoan giống như hiệu ứng bươm bướm.

Thang Miên quay đầu lại thì thấy quả bóng rổ đang bay tới, mặt biến sắc, hô lên: "Tỉnh Tỉnh cẩn thận!!"

Từ Tỉnh nghe tiếng thì ngạc nhiên nhìn về phía Thang Miên, Thang Miêng hoảng hốt nhìn quả bóng rổ cứng rắn đang bay theo quỹ đạo đập về phía gáy Từ Tỉnh.

Vương Tử Tùng hô lớn: "Cẩn thận phía sau!"

Từ Tỉnh có lời nhắc nhở của Thang Miên và Vương Tử Tùng thì quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái bóng đen, cậu kinh ngạc muốn nghiêng người tránh ra nhưng lòng bàn chân lại giẫm hụt, lảo đảo một cái rồi loạng choạng va vào người phía sau rồi cũng nhau ngã xuống đất.

Từ Tỉnh nghe thấy người phía dưới bị cậu coi là miếng thịt lót rên một tiếng, Từ Tỉnh vội nói xin lỗi thì lại nghe người kia còn có tâm trạng đùa giỡn: "Lớp trưởng, từng giờ từng phút đúng là cậu không thể nào quên sàm sỡ tôi nhỉ."

Giọng nói quen thuộc, cảnh tưởng quen thuộc, Từ Tỉnh xoay người bò dậy, quay đầu lại thì thấy Lục Triệt nửa nằm ngửa trên mặt đất.

Vừa rồi sau khi Lục Triệt chặn được quả bóng kịp thời thì bị quán tính lao về phía trước, nhưng cậu đã tách khỏi Từ Tỉnh theo bản năng rồi, nào hay Từ Tỉnh lại không đứng vững mà cùng cậu ngã xuống đất –

Từ Tỉnh ngã như vậy không hợp lý chút nào cả, nhưng Lục Triệt ngẫm lại thì thấy hình như vẫn có chút chút hợp lý.

Đồng đội nhận quả bóng Lục Triệt ném lại về sân, Phó Đại hô lên với Lục Triệt: "A Triệt, anh không sao chứ?"

Lục Triệt phất phất tay, ra hiệu cậu ta không cần chạy tới: "Không phải lo."

Lục Triệt chống nửa người, xoa xoa khuỷu tay phải, tiếng suýt xoa để lộ ra rằng cậu đang bị đau, nhưng cậu chỉ hơi nhíu mày, ngồi dậy phủi cát bụi trong lòng bàn tay, trên mặt vẫn mang theo nụ cười chế nhạo như cũ, nói với Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, không phải nói là Khương Kế Trạch đẹp trai hơn tôi sao? Vậy sao cậu không ôm lòng gì với cậu ta chứ, cậu thấy tôi dễ ức hiếp lắm hả?"

"..."

Từ Tỉnh một lần nữa nuốt lời muốn quan tâm Lục Triệt về trong bụng, cảm thấy cái người này đúng là đồ thần kinh!

Từ Tỉnh không biết vừa rồi mình suýt bị bóng rổ đập vỡ đầu, còn cho rằng bọn Thang Miên bảo cậu cẩn thận là do Lục Triệt đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu. Cậu quy việc này cho dây tơ hồng bày trò đùa dai, không biết làm sao nên nói với Lục Triệt: "Van cậu về sau tự mình tránh xa chút đi, tôi cũng không muốn có tiếp xúc thân mật quá độ với cậu đâu."

Từ Tỉnh lòng mệt mỏi không muốn giải thích, nếu muốn dây tơ hồng khiêm tốn một chút thì thà để Lục Triệt tự mình tránh đi còn hiệu quả hơn.

Hơn nữa, lần trước không phải Lục Triệt đã nói "cũng may tôi tránh nhanh" sao? Cậu tránh nhanh như thế thì tiếp tục tránh đi! Tránh lưu loát vào!

Ball ball u! (*đây là kiểu Chinalish =))) phiên dịch sang tiếng Trung là "qíu qíu nǐ", có nghĩa là "xin cậu đó". Giống như Vietlish có câu "No star where, no four go" là "Không sao đâu, vô tư đi"*)

Lục Triệt nghe xong cười không ngừng: "Tôi vẫn là lần đầu tiên nghe được mấy tên giả vờ ngã để đòi lợi ích với người bị hại nói loại yêu cầu này đó, lớp trưởng, cậu không kìm lòng nổi nhưng vẫn muốn có lý phải không? Hiện giờ còn trực tiếp thông báo với tôi rằng – "Tôi không thể không va vào cậu, cậu muốn tránh thì tránh" phải không? Sao cậu lại có năng lực thế này cơ chứ?"

"..."

Từ Tỉnh đen mặt, không còn gì để nói.

Tùy rằng không phải ý nguyện của cậu nhưng tình hình thực sự đúng là như vậy mà!

Cậu biết phải làm sao chứ, cậu cũng rất tuyệt vọng đó!

Lục Triệt cười hừ một tiếng, tay phải hơi nắm thành nắm đấm, giơ lên giữa chừng thì nắm đấm đấm nhẹ vào trán Từ Tỉnh, đẩy một cái, lòng ngón tay cái thuận thế lau đi một giọt mồ hôi trên trán cậu, nói: "Tôi mà tránh thì chắc cậu sẽ bị đập thành đồ ngu mất."

"..."

Từ Tỉnh ghét bỏ nghiêng người về sau, nhíu mày: "Cái quỷ gì chứ."

Lục Triệt đứng dậy, phủi bụi dính sau lưng rồi trở về sân bóng.

Đợi Lục Triệt đi rồi thì Vương Tử Tùng và Thang Miên mới dám đến gần, Thang Miên ngồi xổm cạnh Từ Tỉnh nhỏ giọng nói: "Tỉnh Tỉnh, vừa rồi Lục Triệt đỡ hộ cậu một quả bóng đó, sao cậu lại có thể nói không muốn tiếp xúc quá độ với người ta chứ?"

Vương Tử Tùng gật đầu liên tục.

Bọn Thang Miên tới không sớm, không muốn, câu Lục Triệt chế nhạo Từ Tỉnh phía trước thì không nghe thấy, chỉ nghe thấy Từ Tỉnh bảo người ta tránh xa chút.

Từ trong miệng bọn họ Từ Tỉnh mới biết được chuyện đã xảy ra, cậu chậm chạp ừm một tiếng, biết rõ chuyện này mình không tốt nhưng cậu lại không muốn bỏ mặt mũi đi mà.

Chẳng lẽ cậu phải đi nói cảm ơn với Lục Triệt sao?

Thôi vậy, thôi vậy, thôi vậy.

Từ Tỉnh lòng đầy mâu thuẫn mà vẫy vẫy tay.

Lời tác giả: Đánh cầu lông chẳng để làm gì, chỉ là tôi từng nghe thằng bạn thân là gay nói rằng đánh cầu lông thì mông sẽ mẩy, thế nên... :D

----------oOo----------

(*Mấy chương trước không dịch lời tác giả, chương này dịch căn bản vì tác giả giải thích câu này hợp lý quá =)))*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top