Chương 9

9. Bị hôn khóc, bị trói tay và xâm phạm trong phòng nghỉ.

“Thẩm Tâm Thủy, nước của em làm ướt giày anh rồi, em nghĩ nên làm sao đây?"

"Đó là vinh hạnh của cậu." Hoắc Vân bình tĩnh nói.

Hoắc Vân bế Thẩm Tâm Thủy còn mơ màng đến bồn cầu, cậu vẫn đang thở nhẹ, trong mắt ngậm nước, lồng ngực phập phồng, thân dưới trần trụi.

‎‌‍‎‍Tinh dịch‍‍‎‌‎‌ ​​‌‎‍‍‌‎‍cùng dâm dịch chảy dọc theo đáy chậu nhiễu xuống nắp bồn. Hai mép thịt phì nhiêu hơi sưng đỏ, quanh lỗ sướng dính đầy tinh dịch trắng đục. Anh cẩn thận lau sạch bằng khăn giấy, trào phúng nói: "Lúc quay về, cậu đừng ôm giày mình thủ dâm là được.”

Thẩm Tâm Thủy nghe cuộc đối thoại của hai người mà mặt đỏ bừng, chẳng biết mình bị làm sao, Tần Ngụy đang ở bên ngoài mà dám mây mưa dữ dội với Hoắc Vân như thế, lại còn lớn tiếng rên rỉ động dục, có khi nào Tần Ngụy sẽ cảm thấy cậu rất dâm đãng không?

Có thể thế, trong mơ Tần Ngụy vừa gọi cậu là "Vợ dâm" vừa nhét cặc vô lỗ hậu khít rịt của cậu, sau đó nhấp háng thúc mông cậu đỏ bừng, vị trí xung quanh lỗ nhỏ cũng sưng phồng.

Hoắc Vân nhặt quần lót dưới đất lên mặc cho Thẩm Tâm Thủy, sau đó mặc quần đồng phục cho Thẩm Tâm Thủy đang ngồi trên nắp bồn cầu. Hành động của hai người khá khôi hài, Thẩm Tâm Thủy không khỏi bật cười. Hoắc Vân cũng bị cậu chọc cười, vòng tay ôm lấy eo Thẩm Tâm Thủy hỏi: “Đứng lên được không?” Đây mới là lần thứ hai Thẩm Tâm Thủy quan hệ, anh sợ cậu sẽ cảm thấy không thoải mái.

“Được, em không sao.” Thẩm Tâm Thủy nắm lấy tay anh, đứng dậy, vỗ nhẹ bộ quần áo hơi nhăn nheo, không biết đồng phục có bị dơ hay không.

Thể lực Thẩm Tâm Thủy không tệ nhưng lúc này hai chân rã rời, bí địa giữa hai chân không thể đóng lại được. Nhìn thấy vũng chất lỏng màu trắng trên sàn, cậu mừng vì quần mình đã bị cởi ra tự lúc nào, nếu không chắc chắn sẽ bị bẩn.

Khi mở cửa buồng, Thẩm Tâm Thủy rất mong chờ được nhìn thấy Tần Ngụy, nhưng cũng có chút lo lắng, cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình khá tốt, không biết Tần Ngụy có muốn làm tình với mình không?

Chỗ phình ra ở hạ thân Tần Ngụy đã lắng xuống, chuyện tự giải tỏa bản thân không phải là điều dễ chịu, món nợ này anh chắc chắn sẽ đòi lại từ Thẩm Tâm Thủy.

Sắc mặt Thẩm Tâm Thủy đỏ bừng, môi sưng tấy, đôi mắt long lanh nhìn về phía anh, đồng phục bên dưới nhàu nhĩ, Tần Ngụy cúi người trước bồn rửa mặt, nhỏ giọng chửi rủa, đen mặt lạnh lùng giễu cợt: “Chơi cả một tiết, đúng là học sinh giỏi.”

Thẩm Tâm Thủy cắn môi gật đầu, không nói gì.

Hoắc Vân đặt tay lên vai Thẩm Tâm Thủy tuyên bố chủ quyền, liếc nhìn Tần Ngụy thấy đối phương không có biểu cảm nào chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Tâm Thủy, anh cũng chẳng thèm để tâm, nói với Thẩm Tâm Thủy: "Về đi."

Thẩm Tâm Thủy gật đầu, đi theo Hoắc Vân ra ngoài, lúc ngang qua Tần Ngụy, đối phương nắm lấy tay cậu, gãi vào lòng bàn tay. Anh quay đầu lại, cuối cùng nở một nụ cười.

Tiết cuối là môn Anh, Thẩm Tâm Thủy rất giỏi tiếng Anh nên dù mơ màng cũng không có ai nói gì. Cậu cầm điện thoại loay hoay dưới cuốn sách tiếng Anh, suy nghĩ trôi về nơi xa.

Bỗng có một tin nhắn được gửi tới, là Tần Ngụy.

Anh ấy không ở trong lớp à? Chương trình lớp 12 dày đặc hơn so với lớp 11 của cậu, giáo viên cũng rất nghiêm khắc, chẳng lẽ Tần Ngụy có chuyện gì sao? Thẩm Tâm Thủy nghĩ.

Thẩm Tâm Thủy mở WeChat thấy Tần Ngụy gửi đến một bức ảnh, đó là hình Thẩm Tâm Thủy khỏa thân nằm ngủ trên một tấm chăn mỏng, tấm hình này được chụp từ phía sau Thẩm Tâm Thủy, nên có thể nhìn rõ hai chỗ bí mật đó, đặc biệt là cơ quan phụ nữ không nên tồn tại kia.

Thẩm Tâm Thủy há hốc mồm kinh ngạc, ngẩng đầu lên liếc nhìn xung quanh.

"Làm sao có thể?" Thẩm Tâm Thủy bình tĩnh lại.

"Buổi trưa tan học tới bể bơi gặp anh, anh sẽ trực tiếp nói cho em biết, nếu em không đến thì đừng trách anh làm chuyện xấu." Giọng điệu Tần Ngụy rất không tốt.

“Anh!"

"Ngoan nhé."

Thẩm Tâm Thủy giận anh không chịu được, tên đàn anh khốn nạn vừa vào học đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu, giờ lại nắm được điểm yếu của cậu.

Sau giờ học, Thẩm Tâm Thủy tức quá hoá rồ, cậu đến khu vực vệ sinh sau lớp học, tìm cây lau đã bị hỏng, thô bạo tháo đầu cây lau rồi cầm gậy hùng hổ đi về phía bể bơi.

Tần Ngụy đang ngồi trên ghế cạnh bể bơi, từ xa trông thấy Thẩm Tâm Thủy bước nhanh đến cùng thứ gì đó, vội đứng dậy thì phát hiện Thẩm Tâm Thủy đang cầm gậy chuẩn bị đánh mình. “Nhóc con, em làm gì thế?"

Thẩm Tâm Thủy tức giận gầm lên: "Anh nói thử coi, mẹ nó tống tiền ông đây hả, em sẽ đánh chết anh!"

“Đừng giận!” Tần Ngụy giơ tay ra hiệu mình đầu hàng, trấn an: “Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, em không nhận quà của anh cũng không sao, anh muốn gặp em cũng không được à?"

"Trong giờ học anh toàn nghĩ đến em, em đã mở món quà anh tặng hôm qua chưa?" Thấy Thẩm Tâm Thủy chần chừ, Tần Ngụy lập tức rèn sắt khi còn nóng, "Anh tìm lâu lắm mới ra đấy, em không thèm xem luôn à."

Giọng điệu của anh càng ngày càng mất mát khiến Thẩm Tâm Thủy tự hỏi liệu mình có quá đáng quá không. Đêm qua sau khi trở về, tâm trạng cứ ở trong trạng thái phấn khích nên chẳng thể nào nghĩ đến việc mở quà.

“Thật xin lỗi…” Thẩm Tâm Thủy ném cây gậy sang một bên, nhìn Tần Ngụy áy náy: “Hôm qua em… mệt quá… quên mất.”

“Không sao đâu.” Giọng điệu của Tần Ngụy đã tốt hơn nhiều, anh sờ tóc Thẩm Tâm Thủy, hỏi: “Ăn gì chưa?”

Thẩm Tâm Thủy sờ bụng, vội vàng đến đánh người nên quên ăn: “Chưa, em đói quá!”

Tần Ngụy mỉm cười: “Biết chắc em chưa ăn gì mà, trong phòng nghỉ có đồ ăn đấy.”

Nếu Thẩm Tâm Thủy biết sau khi ăn xong bữa này, bản thân sẽ bị người ta nuốt không chừa xương tủy, có lẽ sẽ ăn không nổi mất. Nhưng vì cậu không biết, thế là Tần Ngụy mỉm cười nhìn cậu ăn một cách ngon lành hết sạch sành sanh.

“Ợ…” Thẩm Tâm Thủy hài lòng, khen ngợi: “Ngon lắm.”

Tâm tình Tần Ngụy rất tốt, cười nói: "Chỉ cần em thích là được."

Nhìn thấy Tần Ngụy dễ nói chuyện, Thẩm Tâm Thủy nhân cơ hội hỏi thăm về bức ảnh.

"Em thật sự muốn biết?" Tần Ngụy mỉm cười, đứng dậy đi tới ghế sô pha Thẩm Tâm Thủy đang ngồi, ngồi xuống cạnh Thẩm Tâm Thủy, chân chạm chân.

“Ừ.” Thẩm Tâm Thủy nói.

“Là người thích em chụp đấy.” Tần Ngụy nói, đặt tay trên đùi Thẩm Tâm Thủy, dần dần di chuyển lên.

“Hoắc Vân?” Thẩm Tâm Thủy đè bàn tay quậy phá lại, nhìn thẳng vào Tần Ngụy, “Nhưng sao anh có nó?”

"Chỉ mỗi cậu ta thích em thôi sao?" Tần Ngụy hỏi ngược lại.

Thẩm Tâm Thủy nhớ lại những bức thư tình nhiều đến nỗi không nhét vừa ngăn kéo, cười tự tin nói: “Đương nhiên là còn nhiều nữa.”

Tần Ngụy có chút hứng thú, hỏi: "Là ai?"

“Cũng không nhiều lắm.” Thẩm Tâm Thủy thao thao bất tuyệt về cô gái ngồi hàng đầu tiên trong lớp thích cậu, cô gái của lớp bên cạnh thường xuyên nhìn trộm cậu qua cửa sổ, à đúng rồi, trước đây cũng có đàn em là nam thích cậu.

"Hết rồi à?"

"Hửm... Chắc còn mà em không biết." Thẩm Tâm Thủy nghĩ thầm, chắc còn ai yêu thầm mà cậu không rõ.

“Còn có một người nữa.” Tần Nguỵ nói: “Anh ấy trên em một lớp, năm nay mười tám, ngày hôm qua vừa tỏ tình với em.”

Anh đang nói về mình, Thẩm Tâm Thủy hiểu rõ, nhưng... Tựa như những gì đã nói hôm qua, cậu chỉ nhận quà thôi.

"Xin lỗi."

Tần Ngụy nói: “Anh không cần lời xin lỗi, anh cần em.”

Thẩm Tâm Thủy lập tức đỏ mặt, vội vàng đứng dậy đi về phía cửa, “Em đi trước, Hoắc Vân sẽ tìm em.”

Tần Ngụy đứng dậy, từ phía sau tiến lên mấy bước chặn đối phương ở cửa, hai tay đặt ở hai bên người Thẩm Tâm Thủy, nói: “Ở với anh thêm một lúc nữa.”

Dáng người Tần Ngụy bao phủ lấy Thẩm Tâm Thủy, cậu vừa bị xoay người lại đối mặt với anh đã bị đối phương đè ra hôn.

"Ưm..."

Cũng giống như lần đầu tiên cậu bị Tần Ngụy cưỡng hôn ở cầu thang, lúc này Thẩm Tâm Thủy bị nụ hôn của Tần Ngụy làm nghẹt thở, anh hôn rất mãnh liệt khiến lưỡi cậu đau nhói, Thẩm Tâm Thủy đưa tay ra sau lưng Tần Ngụy kéo mạnh đồng phục của anh muốn tách đối phương ra, nhưng Tần Ngụy đột nhiên bế cậu lên rồi đè xuống ghế sofa.

Tần Ngụy là người dễ xúc động luôn làm những việc bất ngờ. Vào năm lớp 11, lần đầu tiên nhìn thấy đàn em có dáng vẻ cao gầy cực kỳ hợp gu, không quá mập cũng không quá ốm, trong nét thanh tú lại có vẻ tinh xảo. Anh đã bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên, lỗ mãng tìm đến lớp học của người ta, kết quả khi đến cầu thang đã không nhịn được hôn đối phương bật khóc.

Thẩm Tâm Thủy lần đầu tiên bị cưỡng hôn đã khóc lóc giận dữ rồi đấm Tần Ngụy mấy quyền, sau đó nổi khùng bỏ đi.

Nhưng Tần Ngụy lại đứng đó, vẻ mặt đầy tiếc nuối, tự trách mình thô lỗ dọa người ta bỏ chạy rồi.

Cuối cùng cũng không biết cậu bạn thuở nhỏ của Thẩm Tâm Thủy làm sao phát hiện ra chuyện này, thế là chặn anh ở WC đánh nhau túi bụi, ba người cứ như vậy mà quen biết.

Bạn của Tần Ngụy là Lâm Trầm nghe được chuyện này đã cười nhạo anh có khác gì lưu manh đâu, Tần Ngụy chỉ nói rằng em ấy quá đáng yêu làm anh không nhịn được.

“Bảo bối, anh không thể nhịn được nữa.”

Tần Ngụy áp hai tay Thẩm Tâm Thủy lên đỉnh đầu, hôn cái miệng sưng tấy của Thẩm Tâm Thủy, vừa hôn vừa an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, em vừa khóc, anh trai liền muốn chịch chết em.”

Thẩm Tâm Thủy hừ một tiếng, chửi: "Đồ lưu manh!"

"Đúng, anh là đồ lưu manh." Tần Ngụy thú nhận, một tay trấn áp Thẩm Tâm Thủy, tay kia tháo cà vạt trên cổ Thẩm Tâm Thủy rồi dùng nó trói hai tay cậu lại.

“Thả em ra!” Thẩm Tâm Thủy tức giận, không muốn bị trói, hai chân giãy giụa nhưng lại bị tên lưu manh đối diện cởi cúc áo: “Anh sẽ em thoải mái."

"Tần Ngụy, anh vốn không thích em!"

"Thích chứ, bảo bối à, anh muốn em đến phát điên." Tần Ngụy thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top