Chương 6

6. Thủ dâm, bắn tinh cho em

Mẩu chuyện nhỏ:

Tần Ngụy: Anh giao thân mình cho em.

Thẩm Tâm Thủy: Nhưng em có bạn trai rồi.

Tần Ngụy… đã chết.

------------

Chạng vạng, ánh sáng vàng ươm chiếu vào phòng, chim chóc đậu trên mấy cái cây lớn ngoài cửa sổ dần tĩnh lặng. Trong phòng, Thẩm Tâm Thủy trần truồng nằm trên chăn mỏng, eo cậu có mấy dấu ngón tay màu xanh nhạt, bờ mông tròn trịa đỏ bừng, lỗ nhỏ giữa hai cặp đào bị tàn phá nặng nề, đóa hoa bên trên càng thê thảm hơn, sò non ẩm ướt lầy lội hôm qua giờ đã sạch sẽ, ngoại trừ một số vết sưng đỏ, môi âm đạo đầy đặn càng khó khiến người ta rời mắt.

Dấu hôn rải rác khắp đùi trong, bắp chân thon thả khỏe khoắn, mắt cá chân cùng các khớp xương rõ ràng cũng như ngón chân sạch sẽ.

Hai bên cậu là hai chàng trai to lớn, cả ba đang ngủ say, vóc dáng bọn họ tương đương nhau, nhưng Thẩm Tâm Thủy lại trông nhỏ bé hơn rất nhiều.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa đánh thức Hoắc Vân và Tần Ngụy. Họ đắp chăn mỏng cho Thẩm Tâm Thủy rồi đi mở cửa.

"Suỵt." Anh ra hiệu để đối phương ra phòng khách.

Kha Thâm Minh khoa trương trợn mắt ra phòng khách, cảnh bừa bộn trong phòng khách hôm qua đã được quản gia dọn dẹp sạch sẽ, Kha Thâm Minh nhảy lên ghế sô pha hỏi: “Thẩm Tâm Thủy sao thế? Buồn ngủ quá hả."

Lúc trưa đút cho Thẩm Tâm Thủy ít đồ ăn và nước uống xong, Hoắc Vân và Tần Ngụy vẫn không rời khỏi phòng làm Kha Thâm Minh ở một mình chán muốn chết.

“Chỉ uống chút rượu thôi đã say đến mức đó, đúng là không có tiền đồ.”

Ba người mỗi người ngồi chiếm một ghế sofa, Tần Ngụy chống cằm, nghe vậy mỉm cười nói: “Em ấy mệt muốn chết mà.”

Kha Thâm Minh lẩm bẩm: "Mệt cái gì? Tôi mẹ nó ngủ đau đầu đau lưng, đm tại hai người các cậu không tim không phổi, không dìu tôi về phòng."

Hoắc Vân liếc nhìn Tần Ngụy, không nói gì, chỉ nhấc điện thoại lên gọi món cháo hải sản và bánh ngọt yêu thích của Thẩm Tâm Thủy, phải một lúc nữa hàng mới được giao đến.

Ba người họ chơi Vương Giả Vinh Diệu, Kha Thâm Minh là kiểu người có đồ ăn có game chơi sẽ quên hết thảy, vất vả lắm mới có được một ngôi sao, anh ngay lập tức hét lên: "Đm, thắng rồi!"

"Thắng gì?"

Thẩm Tâm Thủy đỡ tường chậm rãi bước ra từ góc ngoặt, thân dưới sưng tấy đau đớn hệt như bên trong có cái gì đó rất kỳ lạ.

“Vương Giả Vinh Diệu! Mợ nó, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu ngủ giỏi thật." Nhìn thấy cậu tỉnh lại, Kha Thâm Minh lớn mồm oán trách.

Hoắc Vân và Tần Ngụy lập tức đứng dậy đi về phía Thẩm Tâm Thủy, trong lòng vừa lo lắng nhưng cũng vừa hạnh phúc khó tả. Thẩm Tâm Thủy chính là suối nguồn vui vẻ của bọn họ.

"Cảm giác thế nào?"

"Em có đói không?"

Thẩm Tâm Thủy kỳ lạ nhìn bọn họ, cau mày nói: “Em không có cảm giác gì cả, cũng không đói.”

Nhìn thấy hai nam sinh cao lớn ngơ ngác nhìn mình, Thẩm Tâm Thủy nói: “Mông đau quá.”

Kha Thâm Minh không ngẩng đầu lên đáp: “Lúc ngủ ngã xuống sàn à?”

"Không, là..." Cúc hoa đau quá, Thẩm Tâm Thủy còn chưa kịp nói xong, trong đầu chợt nhớ đến lúc Hoắc Vân ôm mình đi tắm, sau đó… cậu… bị anh ấy.. liếm phía dưới, còn nói “Ngọt quá"!

Nghĩ đến đây, Thẩm Tâm Thủy đột nhiên trợn mắt, giơ chân hung hăng đá mạnh Hoắc Vân, dù thân thể còn yếu ớt nhưng một cước tung ra hết lực, đẩy Hoắc Vân lùi về phía sau một bước, đập người vào ghế sô pha.

"Mẹ kiếp!" Thẩm Tâm Thủy suýt nữa té ngã, Tần Ngụy vội vàng tiến tới ôm lấy cậu, nhưng Thẩm Tâm Thủy lại đẩy anh ra “Anh đi theo em." cậu lại đá Hoắc Vân một cước, quay người tức giận đi vào phòng, khí thế hung ác nhưng mông đau rát, phần dưới thì sưng vù khiến mỗi bước đi hơi loạng choạng.

Hoắc Vân tiến lên mấy bước định dìu cậu, nhưng cũng bị cậu hất ra: "Tránh ra!"

Cậu mặc áo phông và quần đùi của Hoắc Vân, không dài cũng không ngắn nhưng rộng thùng thình, khi đôi chân trần tiến vô phòng ngồi lên giường, cậu ra lệnh cho Hoắc Vân đi vào: “Đóng cửa.”

Tần Ngụy chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Vân đóng cửa lại, từ đầu đến cuối Thẩm Tâm Thủy đều không để ý tới anh.

Kha Thâm Minh không biết chuyện gì đang xảy ra, bối rối hỏi: "Sao Thẩm Tâm Thủy lên cơn thế?" Sau đó anh nhìn thấy vẻ mặt Tần Ngụy không ổn, mới ý thức được có gì đó không đúng: "Mẹ nó, các người làm gì đắc tội Thẩm Tâm Thủy mà khiến cậu ấy nổi điên vậy hả?”

Tần Ngụy lắc đầu, tựa người vào ghế sofa chẳng biết đang nghĩ gì.

"Anh nói rất thoải mái."

“Mẹ nó, cái mông của em chỗ nào cũng đau, thoải mái chỗ nào hả!" Thẩm Tâm Thủy gầm lên như hổ, chợt ảnh hưởng đến hạ thân khiến cậu "rên" đau đớn.

“Còn đau không?” Hoắc Vân ngồi xuống, muốn cởi quần đối phương, Thẩm Tâm Thủy đánh tay anh một cái, “Anh làm gì vậy, muốn quấy rối em à?”

"Anh muốn." Hoắc Vân nhìn cậu, nghiêm túc không chớp mắt nói.

Thẩm Tâm Thủy tức đỏ mặt, đẩy mặt anh ra: “Cút khỏi đây.”

"Anh thích em, Thẩm Tâm Thủy." Hoắc Vân nhìn Thẩm Tâm Thủy, nghiêm túc nói: "Từ ngày em xuất hiện trong giấc mộng xuân của anh, không có thời khắc nào là anh không thích em."

"Ở bên anh đi, anh biết em cũng có tình cảm với anh, từ lúc anh biết em vứt hết những bức thư tình người khác gửi cho anh, anh đã biết em cũng có thể thích anh."

Hai mắt Thẩm Tâm Thủy mở to, làm sao anh biết được chuyện này!

Dường như biết cậu đang nghĩ gì, Hoắc Vân nhếch khóe miệng cười nói: "Hiện tại, không có gì về em mà anh không biết."

Tim Thẩm Tâm Thủy đập thình thịch, trong lúc nhất thời cậu chỉ nghĩ đến Hoắc Vận, lúc cậu bong gân vì chơi bóng rổ, chính Hoắc Vận đã bế cậu về nhà; khi cậu về ngoại chơi, cậu dẫn Hoắc Vân đi bắt trứng chim bị ông ngoại mắng, cũng là Hoắc Vân chịu trách nhiệm thay cậu... quá nhiều, còn quá nhiều điều.

Hồi trung học cơ sở, Hoắc Vân đã là một chàng trai cao ráo và sáng sủa, người thích anh nhiều đến nỗi Thẩm Tâm Thủy đếm không xuể, tranh thủ Hoắc Vân xin nghỉ, cậu đã vứt hết thư tình trên bàn...

Cậu tưởng Hoắc Vân không biết.

Sau đó cậu nói với những cô gái khác rằng Hoắc Vân đã có bạn gái.

“Anh có thể làm bạn trai của em được không?” Thấy cậu không lên tiếng, lòng bàn tay Hoắc Vân đổ mồ hôi, khẩn trương đến suýt chút nữa nói lắp.

“Em…” Thẩm Tâm Thủy cũng căng thẳng, không biết vì sao miệng lưỡi khô khốc, còn chưa kịp nói xong thì có tiếng gõ cửa.

Kha Thâm Minh ở ngoài hét lên: "Đồ ăn tới rồi, con heo Thẩm Tâm Thủy ra ngoài ăn đi."

"Biết rồi."

"Chúng ta ăn trước đi." Hoắc Vân có hơi thất vọng, vẫn để cậu ra ăn trước.

“Tần Ngụy đâu?” Khi Thẩm Tâm Thủy ra ngoài chỉ thấy còn mỗi Kha Thâm Minh.

"Cậu ra nói có việc phải làm, về nhà rồi."

Thẩm Tâm Thủy không vui, nhưng cũng không nói gì. Nghĩ đến những lời vừa rồi của Hoắc Vân, cậu vừa vui mừng vừa có chút lo lắng. Chẳng lẽ cậu sắp thoát kiếp độc thân rồi sao?

Cậu đã ném những bức thư tình của Hoắc Vân trong nhiều năm, mỗi lần nhìn thấy có người gửi thư tình cho Hoắc Vân, cậu đều tức giận, rồi lại giận dỗi Hoắc Vân, Hoắc Vân vẫn cưng chiều kiên nhẫn dỗ dành: “Đợi em hết độc thân rồi anh mới hết độc thân nhé?"

“Anh không được phép thích người khác, có nghe thấy không?” Cậu đè Hoắc Vân xuống giường, hung hãn uy hiếp: “Nếu anh dám thích người khác, em sẽ cắt đứt thằng em của anh!”

“Được."

Ăn xong cháo, cậu kéo Hoắc Vân về phòng, Kha Thâm Minh cũng về nhà vì mai còn đi học.

"Em muốn chịch anh!"

Vừa vào cửa, Thẩm Tâm Thủy đã đè Hoắc Vân xuống giường, ánh mắt nóng rực nhìn Hoắc Vân: “Để em làm đi, anh sẽ là bạn trai của em.”

Hoắc Vân giữ lưng cậu, kích động lật người trở mình, cúi đầu tựa xuống vai Thẩm Tâm Thủy, gật đầu: “Chờ em khoẻ đã.”

"Em đã ổn rồi!"

"Để anh kiểm tra."

Thẩm Tâm Thủy chặn bàn tay đang định cởi quần của mình lại, ngẩng đầu lên đòi hôn: “Em muốn hôn anh.”

Hoắc Vân há miệng tiếp nhận cái lưỡi mềm mại mới lạ của cậu, môi cậu bị liếm ướt đẫm, hai người con trai thở dốc ngày càng nặng nề, đột nhiên anh ấn Thẩm Tâm Thủy xuống giường, chiếc lưỡi ướt át tiến vào miệng đối phương, cháo lưỡi hôn sâu lấy nhau, liếm láp từng góc miệng.

“Ưm…” Thẩm Tâm Thủy mỗi lúc một thêm khó thở, đột nhiên dồn sức đẩy con người vạm vỡ kia ra, cậu thở hổn hển, khóe mắt ươn ướt: “Đừng, em không thở được. "

Hoắc Vân liếm xuống cổ cậu, hôn đến mức toàn thân Thẩm Tâm Thủy tê dại, cậu ngước cổ mình lên trong vòng tay anh, rên rỉ: “Nhột quá.”

"Em ướt rồi."

Ngón tay Hoắc Vân không biết đã chạm đến phần dưới của Thẩm Tâm Thủy từ lúc nào, sờ mó đến nỗi cả một bàn tay đầy nước, nhiệt độ trong lỗ hoa của Thẩm Tâm Thủy khá cao, chỉ xoa một chút mà Thẩm Tâm Thủy đã run rẩy, “Không được, đau.”

"Bảo bối à, anh không vào đâu."

“Em không tin anh.” Thẩm Tâm Thủy đẩy anh ra, khịt mũi, giả vờ không quan tâm hỏi: “Anh thấy thế nào?”

"Thế nào là thế nào?" Hoắc Vân cũng giả vờ không hiểu.

"Chính là chỗ đó! Em và anh khác nhau." Mặt Thẩm Tâm Thủy đỏ bừng.

Hoắc Vân kéo người lại, ôm lấy cậu lần nữa, thì thầm vào tai cậu: “Anh thấy…” Anh cố ý dừng lại, Thẩm Tâm Thủy dỏng tai lên, sốt ruột hỏi: “Thấy sao?”

“Rất tuyệt. Rất muốn đút‍‌‎‌‌ vào, dập chết em."

Tai Thẩm Tâm Thủy đột nhiên đỏ bừng, Hoắc Vân nói lời cợt nhả mà tim không đập loạn mặt không biến sắc, vậy mà cậu lại như đang bị anh chịch một hồi.

"Bảo bối, anh nứng, giúp anh." Hoắc Vân dắt tay cậu đặt lên dương vật mình, vũ khí thô dài đó thật không hợp với gương mặt tuấn tú của anh vì nó có vẻ hung dữ và đáng sợ, hai tay Thẩm Tâm Thủy nắm lấy chậm rãi tuốt. Nghĩ đến chuyện tối qua bị thứ này xâm nhập, bên dưới không thể kiềm chế chảy nước.

Cậu đã sục đến tay rát mỏi nhừ mà Hoắc Vân vẫn chưa có dấu hiệu xuất tiết: “Anh nhanh lên, em dừng bây giờ."

“Em hôn nó đi, nó sẽ bắn liền."

Thẩm Tâm Thủy nhìn quy đầu đỏ thẫm kia, cúi đầu liếm một cái, không có mùi gì đặc biệt, chỉ hơi tanh trộn lẫn hương sữa tắm, cậu há miệng đưa đầu khấc vào, ngượng ngùng ngước mắt nhìn Hoắc Vân, nhưng Hoắc Vân lại bị cái nhìn khiêu gợi của cậu chọc trực tiếp xuất tinh‌‍‎.

“Khụ khụ..."

Toàn bộ tinh dịch bắn vào miệng Thẩm Tâm Thủy, cậu bị sặc ho khan, không cẩn thận nuốt xuống rất nhiều.

"Bảo bối, anh xin lỗi." Hoắc Vân liếm sạch tinh dịch trên khóe miệng cậu, vừa hôn vừa xin lỗi, mặc dù Thẩm Tâm Thủy không hề cảm nhận được một chút thành ý hối lỗi nào.

"Hừ, em thấy anh cố ý."

"Em chỉ cần liếc anh một cái, anh đã muốn bắn tinh cho em."

Đến giờ đi ngủ, Thẩm Tâm Thủy trở về nhà, Thẩm gia và Hoắc gia cách nhau rất gần, vì người trong Hoắc gia đi công tác, ở nhà không có ai tổ chức sinh nhật cho cậu nên cậu mới qua Hoắc gia.

Lúc cậu trở về, bố mẹ biết cậu chỉ ở Hoắc gia nên thấy rất yên tâm.

Cậu nằm trên giường gửi tin nhắn cho Tần Ngụy: "Anh về nhà làm gì? Quà sinh nhật của em đâu?"

Tần Ngụy trực tiếp gọi qua: “Em đang ở đâu?”

"Nhà em."

"Tốt quá. Anh chuẩn bị quà sinh nhật rồi. Em muốn nhận lúc nào?"

"Tất nhiên là ngay bây giờ! Anh chuẩn bị gì cho em thế?" Thẩm Tâm Thủy kích động kêu lên. Mỗi lần Tần Ngụy tặng quà cho cậu đều là những món quý hiếm không còn sản xuất nữa, cũng chẳng biết đối phương lấy chúng ở đâu ra.

“Hai mươi phút nữa em hãy ra ngoài.” Tần Ngụy nhẹ nhàng cười làm Thẩm Tâm Thủy có chút gấp gáp, tự hỏi mình có phải bị điều khiển bằng giọng nói rồi hay không.

Thẩm Tâm Thủy đếm thời gian, mười lăm phút sau chạy ra ngoài liền thấy có một chiếc ô tô lái tới.

Thẩm Tâm Thủy mỉm cười, xòe tay: “Quà của em đâu.”

Tay Tần Ngụy đưa từ sau lưng anh đặt vào lòng bàn tay Thẩm Tâm Thủy, khi cảm nhận được hơi lạnh buốt từ tay anh, chợt cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tần Ngụy: “Anh giao thân mình cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top