Chương 3

3. Bị dạng háng liếm sò đến cao trào, húp sạch dâm dịch

Thẩm Tâm Thủy trần trụi ngồi trên đầu Hoắc Vân, dang hai chân mảnh khảnh phơi bày lỗ nhỏ hồng hào thơm ngon chảy nước chảy ròng ròng.

Hai tay Hoắc Vân bợ mông cậu, quỳ dưới háng đối phương, đầu vùi vào vùng nhạy cảm. Chiếc lưỡi xa lạ di chuyển nhiệt tình không theo quy tắc, nhưng lại khiến phần dưới của Thẩm Tâm Thủy ngứa ngáy, muốn được anh đối xử tàn bạo hơn.

Thẩm Tâm Thủy thích chơi bóng rổ, bố cậu đã đưa cậu đến sân bóng rổ từ hồi còn học tiểu học. Cả gia đình ủng hộ cậu vận động nhiều hơn vì họ hy vọng rằng cậu sẽ có khả năng phản kháng hoặc chạy trốn khỏi mọi tình huống nguy hiểm. Cơ thể cậu đặc biệt, nên đứa con trai như cậu ở trong nhà được gia đình yêu thương như con gái, nuôi dưỡng tính cách cậu thành năng nổ tinh nghịch. Chính hai đặc điểm này kết hợp lại tỏa ra sức hấp dẫn khó tả trên người Thẩm Tâm Thủy, mặc cho nữ sinh hay nam sinh, trong trường có một nửa số người thích cậu.

Hoắc Vân là người nhìn cậu lớn lên, lần đầu tiên mộng xuân là lúc học trung học cơ sở. Anh mơ thấy Thẩm Tâm Thủy hoạt bát nghịch ngợm cưỡi trên người mình rồi bị anh đụ đến nỗi toàn thân đỏ bừng, anh nắm hai bắp chân thon thả của Thẩm Tâm Thủy, chiếc lưỡi nóng ẩm theo những đường cong mượt mà tiến đến ngón chân tròn, cậu được yêu thương chỉ có thể run rẩy kêu meo meo như một con mèo, nhưng cậu chẳng thể làm gì chỉ đành để anh ấn xuống hung hăng xỏ xuyên.

Bây giờ, Thẩm Tâm Thủy đang bị anh ôm đùi liếm sò, cậu tựa đầu vào tường, đôi mắt mờ mịt, miệng chảy nước dãi giàn giụa, tay đè lên đầu anh, còn bộ phận sinh dục nữ thì bị người ta liếm láp, trong hang động tiêu hồn mềm mại và nhạy cảm liên tục chảy nước‌‎‌‌‌ tưới ướt cằm Hoắc Vân.

Lưỡi Hoắc Vân càng ngày càng to gan, đả kích đến độ hang mật sưng tấy, lỗ nhỏ lần đầu tiên chịu kích thích tiết ra dâm dịch như suối đều Hoắc Vân được nuốt hết, mắt anh đỏ hoe, vô số giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán anh chảy xuống.

Anh đưa đầu lưỡi linh hoạt của mình vào ấn vô cái lỗ ẩm ướt, dùng bàn tay to lớn mạnh bạo xoa nắn hột le nhô ra của Thẩm Tâm Thủy. Thẩm Tâm Thủy hét lớn "Ahhh", vặn vẹo cơ thể trong tay anh, lưỡi anh bắt chước động tác đụ địt ra vào bé bướm. Đồng thời, ngón tay của Hoắc Vân đột nhiên nhanh chóng vê nắn hạt đậu đỏ, hai luồng kích thích khiến Thẩm Tâm Thủy hét lớn co giật lên đỉnh: “A…” âm thanh của cậu hơi khàn, như thể không chịu nổi khoái lạc, lồng ngực phập phồng, bụng dưới co rút, những phản ứng này chỉ khiến dục vọng của Hoắc Vân càng thêm mãnh liệt.

Nước dâm phun đầy mặt anh, anh há miệng tiếp nhận chất lỏng của đối phương, húp hết xuống bụng còn chưa đủ, tiếp tục liếm nước xốt dính bên khóe miệng, phần thân dưới của anh đã cứng ngắc đau đớn, giờ anh rất muốn ăn sạch Thần Tâm Thủy.

Phòng tắm tràn ngập tiếng thở hổn hển của hai chàng trai. Vì chơi bóng rổ lâu năm nên đôi chân dài thẳng tắp hay vòng eo thon gọn và cả cơ thể Thẩm Tâm Thủy đều tràn ngập khí chất nội tiết tố con trai. Nhưng Thân thể Hoắc Vân cường tráng hơn cậu rất nhiều, Thần Tâm Thủy vốn không hề nhẹ nhưng cánh tay cơ bắp của anh nâng đỡ cậu chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Đang lúc chuẩn bị ôm Thẩm Tâm Thủy đã mơ màng buồn ngủ sau khi đạt cao trào thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị mở ra, Tần Ngụy chậm rãi đi vào: “Nhân lúc cháy nhà hôi của hả?”, cùng với ngữ điệu nguy hiểm, ánh mắt anh dán chặt vào Hoắc Vân.

Hai người đối mặt giằng co như hai con sói, hệt như sắp có một trận chiến nổ ra.

"Biến đi."

Hoắc Vân cởi chiếc áo phông ướt đẫm chất dịch dâm ô của Thẩm Tâm Thủy ra, che đi phần thân dưới của Thẩm Tâm Thủy. Lúc này, Thẩm Tâm Thủy đã được anh đặt xuống, cậu ngồi trên sàn nhà trong phòng tắm, sau khi cao trào qua đi, cơn buồn ngủ ập đến.

Hoắc Vân cúi người bế Thẩm Tâm Thủy rời đi, Tần Ngụy lại không nhúc nhích đứng ở cửa nhìn chằm chằm Thẩm Tâm Thủy, thấy cậu ngủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh không thể chấp nhận hành vi của Hoắc Vân.

"Cậu thua rồi." Tần Ngụy lạnh lùng nói.

Hoắc Vân “Hừ” một tiếng: "Cậu cũng đâu có thắng."

"Ồ?" Tần Ngụy cười hỏi: "Cậu cho rằng Thẩm Tâm Thủy sẽ tiếp nhận người sẽ xâm phạm mình nhân lúc em ấy say sao?"

“Mấy chuyện đó đợi em ấy tỉnh lại rồi nói.” Hoắc Vân không muốn nhiều lời, “Tránh ra.”

Tần Ngụy liếc nhìn Thẩm Tâm Thủy đang ngủ ngon lành, hai bắp đùi thon dài rắn chắc của Thẩm Tâm Thủy giờ nằm gọn trong tay người khác, dưới lớp áo phông chỉ có thể nhìn thấy hai gò mông tròn trịa và làn da trắng nõn, ánh mắt anh tối sầm, nhích người sang một bên.

Hoắc Vân nhẹ nhàng đặt Thẩm Tâm Thủy ngủ say lên chiếc giường êm ái, ngồi ở mép giường đắp chăn mỏng cho cậu, giữa trán Thẩm Tâm Thủy ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt cậu lưu lại vệt nước mắt sau lần kích động vừa nãy.

Hoắc Vân chăm chú nhìn cậu, nửa thân trên trần trụi của anh cường tráng hơn Thẩm Tâm Thủy nhiều, tuy là bạn cùng trang lứa, nhưng thân thể anh trưởng thành, gợi cảm hơn.

“Sao cậu còn chưa đi?" Hoắc Vân quay đầu lại nhìn Tần Ngụy đang dựa vào cửa, ánh mắt anh dừng lại ở người đang ngủ trên giường, nghe thế, anh liền đi vào, thuận tay đóng cửa lại, không thèm liếc nhìn Hoắc Vân mà chỉ đến bên kia giường, ngồi xuống lo việc của mình, anh hỏi: "Cậu không đi à?"

"Cậu có nhầm không? Đây là nhà tôi."

Tần Ngụy gật đầu, không còn động tĩnh nào khác: “Tôi phải để mắt đến Thẩm Tâm Thủy, tránh việc em ấy bị chó cắn cũng không biết.”

Thẩm Tâm Thủy mơ màng nghe thấy có người nói chuyện, cậu khát nước, muốn mở mắt nhưng không thể, hơn nữa chăn trên người nóng quá, cậu nhấc tay đá chân lập tức hất chăn bông xuống đất. Giữa hai chân cậu có thứ gì đó cộm cộm khiến bản thân không thoải mái, tay cậu chạm lung tung rồi ném mọi thứ cầm được ra ngoài, đập vào mắt Tần Ngụy là cảnh cậu trần truồng thoải mái thở dài, một chân co lại đặt trên mặt giường, lắc qua lắc lại.

“Tỉnh rồi à?” Hoắc Vân liếc nhìn chăn bông trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi. Thẩm Tâm Thủy nhắm mắt lại, nói lớn: “Khát nước.” Hoắc Vân liền ra ngoài rót nước.

Tần Ngụy bắt lấy chiếc áo phông bị Thẩm Tâm Thủy ném ra, vừa nhìn thấy đã biết là của Hoắc Vân, anh vừa định ném nó xuống đất thì vết nước trên áo phông trắng ướt đẫm thu hút sự chú ý của anh, hơn nữa còn có mùi tanh của tình dục.

Trên giường, Thẩm Tâm Thủy dang rộng hai chân, dương vật hường phấn chính giữa đang ngủ say nhưng khi lướt xuống âm đạo, Tần Ngụy còn cho rằng mình nhìn nhầm, hai môi lớn hơi sưng đỏ, rõ ràng từng bị người ta chơi qua mà kẻ này không cần nói cũng biết là ai, quanh mép thịt có hơi ướt át nhưng trạng thái không giống như đã bị tiến vào, nhìn giống bị tay chơi đùa chưa kịp rửa sạch hơn.

Hoắc Vân vừa đút cho Thẩm Tâm Thủy nửa cốc nước ấm đã bị Tần Ngụy kéo vào nhà vệ sinh, hiếm khi Tần Ngụy mất bình tĩnh. Thẩm Tâm Thủy là người đầu tiên anh ấy thích nhưng anh chưa bao giờ dám chạm vào cậu.

“Cậu cũng xứng thích em ấy?”

Tần Ngụy đấm vào mặt Hoắc Vân, hai chàng trai cao lớn đầy hormone mạnh mẽ lao vào đánh nhau.

Không gian phòng tắm nhỏ nên sau khi cả hai đấm nhau mấy quyền thì đều dừng lại. Khuôn mặt bọn họ phẫn nộ, nhìn nhau chằm chằm không có ý nhượng bộ.

Hoắc Vân cười lạnh: "Cậu thấy rồi?"

Tần Ngụy hừ một tiếng: “Thấy rồi mới đánh cậu.”

“Cậu có thể nhịn hả?”

Tần Ngụy: "Tôi..." Anh không dám nói mình có thể nhịn nổi, mới vừa rồi ở bên ngoài anh đã giương cờ, suýt chút nữa không nhịn được hôn lên sò lông non nớt mềm mại của Thẩm Tâm Thủy.

"Nếu cậu nói bản thân có thể nhịn được, vậy thì tôi thật sự rất coi thường cậu."

“Dù không nhịn được tôi cũng sẽ không hành xử như cậu, tôi sẽ hỏi ý kiến ​​của em ấy." Tần Ngụy thầm nghĩ, dù cho em ấy không bằng lòng, mình cũng lao vào ăn lỗ nhỏ xinh xắn của đối phương.

“Tôi đã hỏi nhưng em ấy không trả lời.” Hoắc Vân nghiêm túc nhìn tình địch của mình, “Nhưng em ấy sẽ đồng ý. Bởi vì em ấy nói rất thoải mái.”

"Mẹ kiếp!" Tần Ngụy lại muốn đánh người.

"Đánh cược đi." Hoắc Vân nói.

“Cược gì?”

“Đánh cược xem sau đêm nay Thẩm Tâm Thủy có muốn ở lại bên cạnh tôi hay không.” Hoắc Vân nhếch mép, cả người càng thêm cuồng dã, “Đêm nay, hãy để Thẩm Tâm Thủy ở bên tôi.”

Tần Ngụy cho rằng đối phương đang coi mình là kẻ ngốc, cười lớn nói: "Ở đây chả có ai ngu đâu. Nằm mơ, sao tôi có thể giao Thẩm Tâm Thủy cho cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top