Chương 2
2. Sau khi say rượu được bạn thân liếm bướm
"Ưm a... thoải mái quá..."
Hôm qua Thẩm Tâm Thủy xin xỏ bố rất lâu mới được phép uống rượu, nay uống say mới ngộ ra hèn chi người lớn đều thích uống rượu, uống rồi chẳng còn nhớ rõ gì nữa, mỗi bước đi đều lâng lâng tựa như đạp lên mây …
Cảm giác đầu óc choáng váng, cả người không còn sức lực, mặt mũi nóng bừng. Cơn say khiến khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt ươn ướt như có nước sắp chảy xuống, cậu chớp chớp mắt, nằm trên sofa làm nũng.
“Hoắc, Hoắc Vân, em thấy chóng mặt quá, em muốn đi ngủ."
Thẩm Tâm Thủy nằm trên người nam sinh cao lớn, hai tay vòng qua cổ đối phương chẳng quan tâm bản thân có nặng với người ta hay không, “Em không đi được nữa, anh đưa em về phòng đi.” Chiếc quần short kaki đến đầu gối để lộ vòng eo thon gọn trắng trẻo, mông cậu rất vểnh rất đầy đặn, thân dưới áp sát vào hạ thân Hoắc Vân.
Tuy đây là lần đầu tiên Hoắc Vân uống nhưng không nhiều, bấy giờ anh đã tỉnh rượu nhìn Thẩm Tâm Thủy đang nằm trên người mình ngẩng đầu làm nũng với mình. Đôi mắt ướt át ngây thơ đáng yêu, vòng eo thon gọn mềm mại, cặp mông mập mạp chắc hai bàn tay cũng không bao hết được, chợt thấy bụng dưới nóng lên, vùng háng không tự chủ ngẩng cao, Thẩm Tâm Thủy lập tức cảm thấy có gì đó phình ra.
"Ơ... cái gì..." Cậu còn chưa kịp nói xong đã bị Hoắc Vân bóp eo đẩy ngã xuống ghế sô pha, tuy động tác của đối phương rất đột ngột nhưng không khiến Thẩm Tâm Thủy khó chịu, cậu buồn cười nói: "Hahaha...anh làm gì vậy? Ưm, chóng mặt quá..." Cậu đỡ trán mê mang nhìn Hoắc Vân.
Hoắc Vân đứng dậy nhìn xung quanh, may mắn thay, Tần Ngụy đã ra ngoài nghe điện thoại, Kha Thâm Minh say như chết nằm bất động trên ghế, chỉ có Thẩm Tâm Thủy tò mò nhìn chằm chằm vào phần thân dưới phồng lên của anh.
"Em làm gì đó?" Hoắc Vân nắm lấy bàn tay đang đưa tới gần háng mình của Thẩm Tâm Thủy, mặt không biểu cảm hỏi.
Thẩm Tâm Thủy ngây thơ ngẩng đầu nhìn đối phương: “Lớn quá! Em không lớn như vậy.”
Hoắc Vân dừng lại, bỗng nhiên mỉm cười: "Em lớn bao nhiêu?"
Thẩm Tâm Thủy bắt gặp ánh mắt của Hoắc Vân, chậm rãi rút tay lại, giả vờ đổi chủ đề: “Sao Tần Ngụy còn chưa vào nữa? Nhận điện thoại của ai không biết?”
Mỗi lần cậu nhắc đến Tần Ngụy đều khiến Hoắc Vân cực kỳ khó chịu nên anh không đáp lại cậu nữa. Anh cũng biết Thẩm Tâm Thủy cố ý. Thẩm Tâm Thủy cũng biết Hoắc Vân không thích mình lúc nào cũng nhắc đến Tần Ngụy. Nhưng đây là chiêu trò quen thuộc của cậu.
"Anh đưa em trở về phòng." Hoắc Vân vừa nói, vừa đưa tay về phía Thẩm Tâm Thủy.
Thẩm Tâm Thủy đưa tay cho anh, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Hoắc Vân, cậu ra sức siết chặt như không muốn buông ra, toàn thân mệt lử, đầu óc vẫn choáng váng chẳng thể đứng lên. Chắc chắn Hoắc Vân cố ý! Biết cậu say nhưng không chịu kéo cậu lên.
“Em không đứng dậy nổi.” Thẩm Tâm Thủy đá chân, dùng sức lôi Hoắc Vân xuống, nhưng đôi tay mềm mại của cậu cứ yếu ớt mặc cho cậu vùng vẫy trên ghế sofa, anh vẫn bất động như đá, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Vòng eo gợi cảm của cậu theo động tác làm loạn lộ rõ, thậm chí cả cái rốn đáng yêu cũng không giấu được.
Thấy không có chút tiến triển nào nhưng Thẩm Tâm Thủy không biết nên làm gì mới phải. Cậu bực bội bĩu môi, "Em không dậy nổi. Em phải ngủ ở đây à?" Kha Thâm Minh ngáy rõ to, xung quanh nồng nặc mùi rượu, hơn nữa cậu còn chưa tắm nên người ướt đẫm mồ hôi.
"Không biết phải làm sao à?" Hoắc Vân ngồi xổm trước mặt cậu, bất đắc dĩ nhìn cậu nói.
“…Không biết mà.”
Hoắc Vân mỉm cười chỉ vào miệng mình, Thẩm Tâm Thủy ngầm hiểu tiến lên phía trước, trước khi chạm vào đôi môi xinh đẹp kia, cậu dừng lại, cười hì hì nói: "Anh gạt em."
Mùi thơm của rượu từ Thẩm Tâm Thủy là thứ chất độc có một không hai khiến hô hấp Hoắc Vân khựng lại. Trước khi Thẩm Tâm Thủy lùi về, anh đã nắm cằm cậu kéo xuống.
"Ưm..."
Anh không hôn sâu, chỉ khuấy động trong miệng Thẩm Tâm Thủy một lát khiến đối phương thoáng mơ hồ rồi rút ra. Anh biết đây không phải nụ hôn đầu tiên của Thẩm Tâm Thủy, nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của anh và Thẩm Tâm Thủy.
Thẩm Tâm Thủy hoàn toàn say khướt, trong miệng có lưỡi của người khác mà cậu còn duỗi lưỡi hùa theo, mặc cho người này là anh em chí cốt của mình, mặc cho tay người ấy vẫn đang xoa bóp eo cậu.
Khi anh đặt người xuống giường, Thẩm Tâm Thủy mơ màng vào giấc. Hoắc Vân đang định đắp chăn cho cậu thì Thẩm Tâm Thủy bất mãn bắt đầu cởi quần áo: “Em còn chưa tắm, dơ muốn chết." cậu cởi áo phông rồi chuẩn bị xuống giường, không ngờ chân yếu đến mức suýt ngã xuống đất, may mà Hoắc Vân đã kịp đỡ.
“Em không cẩn thận gì cả.” Làn da mềm mại ấm áp làm Hoắc Vân không nỡ buông tay. Anh bế ngang Thẩm Tâm Thủy đi vào phòng tắm “Anh pha cho em ít nước, em tự tắm đi."
Thẩm Tâm Thủy mơ màng gật đầu, cảm giác như đang ở trên tàu lượn siêu tốc, rõ ràng người ôm cậu bước đi rất vững vàng nhưng cậu lại cảm thấy gập ghềnh.
Thẩm Tâm Thủy không nhớ nổi mọi thứ đã phát triển như thế nào.
Cậu không thể tự đứng trong phòng tắm, phải kéo Hoắc Vân tắm giúp mình, bởi vì thân thể dị thường, cậu chưa bao giờ để lộ cơ thể trước mặt bất kỳ ai, thế mà sau khi say lại đem bí mật mình giữ từ nhỏ đến lớn vứt ra sau đầu.
Đến nỗi cậu làm trò cởi quần đùi trước mặt Hoắc Vân, chỉ để lại quần lót xinh xắn bao lấy gò mông phì nhiêu.
“Đúng là không lớn lắm." Hoắc Vân cúi xuống, mỉm cười nhìn bụng nhỏ hơi nhô của đối phương.
Dù đang mơ màng nhưng nghe một câu như thế, tôn nghiêm của đàn ông con trai vẫn cảm thấy bị xúc phạm, Thẩm Tâm Thủy khịt mũi, nhưng cậu vẫn nhớ thằng em của mình thực sự không lớn lắm. Cậu giả điên giả khùng quay lưng lại với anh, không chút do dự vịn tường, nhấc chân cởi mảnh vải duy nhất trên người ra, khi quần lót màu trắng rớt xuống, ở giữa hình như có cái lỗ thoắt ẩn thoắt hiện.
Cặp mông trắng nõn lóa mắt trước mặt và khe hở ẩn giấu giữa khe rãnh khiến tim Hoắc Vân đập nhanh, còn chưa kịp bình tĩnh thì Thẩm Tâm Thủy đã ném chiếc quần lót lên đầu anh.
"Hừ! Lớn cái đầu anh!" Thủ phạm đắc thắng chống tay lên hông, giơ một chân đá Hoắc Vân.
Hoắc Vân cầm chiếc quần lót vẫn còn độ ấm của Thần Tâm Thủy, anh cảm thấy hôm nay mình thực sự phát điên rồi, đã bao đêm anh thầm mơ đến cảnh chịch Thẩm Tâm Thủy khóc mới có thể vượt qua. Anh tưởng tượng đến việc liếm láp toàn bộ cơ thể đối phương, đặc biệt là hai núm vú màu hồng mà mình từng thấy trước đây, nhất định phải chăm sóc đặc biệt, tốt nhất là bị anh liếm cắn sưng đỏ khiến Thẩm Tâm Thủy khóc xin tha.
Trong đầu điên cuồng bao nhiêu, hiện thực phải khắc chế bấy nhiêu.
Quần lót của Thẩm Tâm Thủy có hơi ẩm ướt, Hoắc Vân mở ra xem thì thấy trên đó có chất dịch không rõ nguồn gốc, chính là nước dâm của Thẩm Tâm Thủy, chất lỏng từ một cánh cửa nào đó chảy vào đầu Hoắc Vân, trong suy nghĩ của anh điên cuồng muốn địt nở lỗ của đối phương, đụ nó sưng vù, chịch đến mức Thẩm Tâm Thủy khóc lóc nước mắt giàn giụa... nhưng anh phải kìm nén tất cả, anh cẩn thận gấp quần lót lại, cất vào túi.
“Tới đây đỡ em với.” Thẩm Tâm Thủy không nhìn rõ người trước mặt híp mắt đưa tay ra. Cậu tiến lên một bước nhưng đột ngột ngã xuống. Hoắc Vân nhanh chóng ôm cậu vào lòng, dùng đôi tay to lớn bợ lấy hai bờ mông.
"Anh rửa giúp em đi, nếu không em sẽ không thoải mái."
Thẩm Tâm Thủy nằm trong vòng tay của Hoắc Vận, cậu mở rộng hai chân để lộ bộ phận sinh dục nửa cương cứng và âm đạo ẩm ướt, còn dặn dò anh phải rửa sạch sẽ, thậm chí còn đưa tay xoa xoa phần thân dưới vì gần đây cậu thấy hơi khó chịu.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả người Hoắc Vân nóng bừng. Anh uống không nhiều nhưng lại thấy mình đã say.
Ẩn bên dưới dương vật thẳng tắp không lớn lắm của Thẩm Tâm Thủy là một cơ quan màu hồng chỉ có ở phụ nữ. Quanh nó lưa thưa vài sợi lông nhạt màu vẫn còn ướt. Hai môi lớn mũm mĩm mọng nước óng ánh dễ thương.
Tất cả điều này chưa từng được biết đến nhưng lại khiến người ta mê muội. Anh không nhịn được mà đưa tay ra.
Khi đôi môi âm đạo thần bí bị chạm vào, Thẩm Tâm Thủy không khỏi nhắm mắt rên rỉ, cơ thể bất giác bắt đầu ngứa ngáy.
"Ư...thoải mái..."
Được nam sinh phía sau ôm trong lòng và vuốt ve sò lông, Thẩm Tâm Thủy nghe thấy tiếng thở gấp gáp từ trong lồng ngực nóng bỏng của người phía sau, đồng thời cảm nhận được bàn tay to lớn của đối phương không yên phận đang xuyên qua khe hở giữa hai tép thịt, những ngón tay hết xoa rồi lại vuốt dọc theo khe rãnh, hết mài lại ấn, dường như sức lực ở bàn tay càng ngày càng lớn hơn, rất nhiều nước chảy ra từ phần dưới cơ thể vì sự vỗ về trêu chọc ấy, nước xốt tí tách nhỏ giọt từ chỗ cực kỳ ngứa ngáy đó.
“A a a...... Ưm...... Lạ quá...... Đi tắm...... Sao lại không xả nước......” Cả người không thể đứng vững, cậu dựa vào vòng tay của Hoắc Vân mặc anh ôm lấy, phần thân dưới của cậu hoàn toàn bị bàn tay to lớn điều khiển, không khí trở nên loãng hơn.
"Em nhiều nước như vậy, sao phải xả nước làm gì?" Hoắc Vân đưa tay đến trước mắt Thẩm Tâm Thủy, ngón tay thon dài của anh dính đầy dâm dịch, hình như chúng đang nhiễu xuống. "Anh nếm thử nước của em nhé? Anh khát quá."
“Đừng.” Thân dưới của Thẩm Tâm Thủy cảm thấy trống rỗng, cậu rất muốn bàn tay to lớn đó tiếp tục an ủi mình.
"Em muốn nữa."
Thẩm Tâm Thủy mở đôi mắt mơ màng nhìn chàng trai rạng rỡ trước mặt đang đưa những ngón tay dính đầy nước trái cây của mình vào miệng rồi nở nụ cười thỏa mãn: “Thật ngọt, đúng như anh nghĩ.”
Người bạn tốt hơn mười năm là học sinh xuất sắc oai phong nhất trường, là trò cưng trong mắt giáo viên, là giáo thảo lạnh lùng, giờ đây với khuôn mặt đậm sắc tình anh đang đỏ mặt ăn chất lỏng chảy ra từ dưới cơ thể cậu, còn dâm đãng nói "Thật ngọt".
Thế giới này điên rồi.
“Anh giúp em rửa sạch.” Sau đó anh trai tốt ngồi xổm trước mặt cậu, đỡ eo giúp đỡ cậu đứng vững, nói: “Dùng miệng giúp em được không?”
Hỏi mà không cho đối phương cơ hội trả lời, lưỡi anh trực tiếp chạm thẳng vào lỗ hoa nhạy cảm của cậu.
“A......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top