Chương 14
14. Tranh giành chụp ảnh tốt nghiệp
“HY ở bên ngoài đọc sách, tôi ở trong phòng tắm của anh ấy ngửi mùi dầu gội đầu của anh ấy, làm tôi chẳng biết anh ấy vây quanh tôi hay tôi tự thôi miên mình nữa, tôi khống chế không được bản thân rồi, rất muốn...”
Một đám nữ sinh mất liêm sỉ ào ào trong phần bình luận: “Bảo bối mau lao ra đè anh ấy đi!”
“Tôi cũng muốn xyz!”
“Biết đâu anh ấy cũng đang muốn cậu, đều là đàn ông con trai khỏe mạnh, ai mà chả muốn moa moa.”
Thẩm Tâm Thủy đáp: “Thoạt nhìn anh ấy rất thanh tâm quả dục, chắc là người theo chủ nghĩa tình yêu thuần khiết.” Khi đó cậu thấy mình quá dâm nên tự thấy hổ thẹn.
Fans: “Cậu sai rồi, có người ngoài mặt ngây thơ, nhưng bên trong lửa nóng cháy phừng phừng, nói không chừng anh ấy cũng muốn đưa cậu lên giường đấy! Kiểu ngoài lạnh trong nóng đó mà!”
Lúc ấy Thẩm Tâm Thủy chả hiểu tại sao mình khát khao Hoắc Vân như vậy, giờ mới phát hiện ra bản thân sai rồi, tên cắm dương vật bắn tinh vô cổ họng cậu là ai chứ, cái tên dán sát vào người cậu trong WC là ai hả!
Mấy ngày sau yết hầu của cậu vẫn còn nhói, lần đầu tiên thâm hầu đã bị chơi thê thảm, rõ ràng Hoắc Vân là đại ma vương giấu đuôi.
Hai tuần nữa là thi đại học, dạo gần đây Tần Ngụy vội vàng ôn tập, rất ít khi tới tìm Thẩm Tâm Thủy, nhưng ngày nào cũng gửi tin nhắn WeChat cho cậu.
Ở trường học đến tuần cuối cùng, tâm trạng học sinh mới thả lỏng, mọi người bắt đầu chụp ảnh tốt nghiệp và viết lưu bút.
Tần Ngụy cố ý mời Thẩm Tâm Thủy đến chụp ảnh với mình, tốt nghiệp cấp ba là chuyện rất có ý nghĩa, hầu hết cả đời chỉ có một lần, đương nhiên ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc này với người mình thích.
Kết quả Thẩm Tâm Thủy đến thật, nhưng tay còn lôi kéo thêm một người khác, tất nhiên là vẻ mặt Hoắc Vân không tình nguyện rồi.
Sắc mặt Tần Ngụy như bị táo bón, không vui làm mặt quỷ xem thường Hoắc Vân, Thẩm Tâm Thủy thấy vậy thì buồn cười đấm anh một cái, một đấm đó như truyền đến tim anh, nhìn người mình thích như thế nên anh chẳng thể nào tức giận nổi, anh cũng bật cười, “Đến đây đi, anh nhờ bạn chụp cho chúng ta mấy tấm.”
Ba nam sinh tụ lại một chỗ, Tần Ngụy và Hoắc Vân để Thẩm Tâm Thủy đứng giữa, Thẩm Tâm Thủy cười ngượng ngùng nhìn mọi người chung quanh, tay phải cậu khoác một người tay trái khoác một người khẽ lắc lắc, nhỏ giọng nói: “Hai người đừng ép sát em quá.” Hai người tức khắc mỉm cười, miễn cưỡng đứng xích ra một chút.
Người chụp giùm là bạn thân của Tần Ngụy tên Lâm Trầm, lúc này đã chụp được vài tấm, anh cười chỉ đạo, “Tần Ngụy, cậu đặt tay lên vai Thẩm Tâm Thủy đi!” hóng drama không chê lớn chuyện.
Tần Ngụy liền cười ôm Thẩm Tâm Thủy vào trong lòng, đồng thời, Hoắc Vân cũng vòng tay qua eo Thẩm Tâm Thủy, cảnh tranh giành tình cảm của nam sinh vô cùng ấu trĩ, Lâm Trầm xem kịch cười ha ha.
Trước ánh mắt của rất nhiều người, Thẩm Tâm Thủy bị hai người kia ôm chặt, khuôn mặt nhỏ lập tức hiện nét thẹn thùng, dái tai cũng đỏ ửng, không dám nhìn vào máy ảnh, chỉ tùy ý đảo mắt lung tung.
“Thẩm Tâm Thủy, nhìn vào camera đi!” Nhiếp ảnh gia hô, lúc này Thẩm Tâm Thủy mới nhoẻn miệng nở nụ cười khẽ với máy ảnh.
Có trận gió thổi tới, “Tách” một tiếng, hình ảnh hiện lên, hai nam sinh một người ôm eo một người khoác vai ép Thẩm Tâm Thủy ở giữa, Tần Ngụy cười xán lạn, Hoắc Vân cười nhạt, Thẩm Tâm Thủy khoanh tay ánh mắt ngượng ngùng, nở nụ cười với camera. Phía sau là đám đông ồn ào trên nền trời xanh mây trắng, ba người tạo thành thế giới riêng kỳ diệu.
Kế đó lại chụp thêm rất nhiều ảnh, Tần Ngụy và Thẩm Tâm Thủy, Hoắc Vân và Thẩm Tâm Thủy, chụp một mình Tần Ngụy, cuối cùng Thẩm Tâm Thủy đẩy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, bảo họ phải chụp ảnh chung.
Hai người ghét bỏ liếc mắt nhìn đối phương một cái, đen mặt quay đầu đi, Lâm Trầm bất đắc dĩ lắc đầu, cầm máy ảnh đưa cho Thẩm Tâm Thủy nói: “Tấm này không được đâu, chụp ra cũng không có ý nghĩa gì cả, rửa ảnh rồi chắc hai người đó cũng không muốn lấy.”
Thẩm Tâm Thủy nói: Ai nói không chịu lấy, ai nói không có ý nghĩa, để em!
Cậu mượn máy ảnh của Lâm Trầm, bảo hai người đứng đàng hoàng, Tần Ngụy giả khùng vẫn không nhúc nhích, Hoắc Vân cũng dứt khoát bất động, ai động thì người đó thua!
Thẩm Tâm Thủy: “……”
Hoắc Vân nửa dựa vào cột cờ, ngước mắt nhìn dáng vẻ mong các của Thẩm Tâm Thủy trước mặt mình, bất đắc dĩ thở dài, nói: “Muốn anh phải thế nào đây?”
Thẩm Tâm Thủy hứng khởi nói: “Anh cứ ngồi xuống bậc thang đi. Tần Ngụy! Anh lại đây cho em, nhanh lên, đến ngồi cạnh Hoắc Vân đi.”
Tần Ngụy xụ mặt ngồi cạnh Hoắc Vân, giữa hai người như cách vĩ tuyến 38, Thẩm Tâm Thủy kích động cầm máy ảnh ngồi xổm xuống, chụp cả hai mấy tấm, lại không hài lòng kêu lên: “Các anh nhìn em này!”
Rõ ràng hai nam sinh không hoà hợp với nhau nhưng trong thoáng chốc, không khí bài xích ấy chợt biến mất, như thể có một sợi dây nối liền hai người tạo thành sự ăn ý ngầm khó diễn tả bằng lời.
Cuối cùng cũng có một bức bình thường nhưng mấy tấm còn lại trong hai người hệt như kẻ thù nhìn không thuận mắt, nếu không phải mỗi người nhìn về một hướng thì đều cúi đầu, tuy rằng Hoắc Vân và Tần Ngụy đều rất cực kỳ tuấn tú.
“Anh sắp thi đại học rồi, lo lắng chết mất, em không cổ vũ anh à?” Tần Ngụy đứng ngoài phòng học của Thẩm Tâm Thủy, gửi tin nhắn cho cậu. Chụp hình xong, trường cho phép sinh viên tốt nghiệp về nhà nghỉ ngơi.
“Em cóc tin anh lo lắng, anh mau về nhà đi, lát nữa giáo viên sẽ phát hiện em chơi điện thoại mất.” Thẩm Tâm Thủy nhìn ra cửa sổ hướng về phía hành lang, Tần Ngụy vẫn đứng bên ngoài nhắn tin.
“Trong nhà có ai đâu, anh ở một mình cô đơn lắm, sắp thi đại học mà không có ai quan tâm hết, em tiếp lửa cho anh thi đi mà.”
“Được rồi được rồi, anh đến quán trà sữa đợi em.”
Thẩm Tâm Thủy bất đắc dĩ thở dài, vẫn bị anh lừa, tuy phụ huynh không ở nhà nhưng một ngày gọi hỏi thăm anh mười mấy cuộc, dù vậy thấy bộ dạng đáng thương của đối phương vẫn không nhịn được mềm lòng.
Cậu gửi tin nhắn cho Hoắc Vân, “Học xong em còn có việc, anh đi trước đi.”
Bên kia trả lời rất nhanh: “Việc gì?”
Thứ 6 tuần tới, lớp mười và lớp mười một được nghỉ vì trường cần thời gian để sắp xếp cho việc thi đại học, Hoắc Vân muốn dùng thời gian đó đi chơi với Thẩm Tâm Thủy.
Thẩm Tâm Thủy cắn chặt răng, cậu không muốn lừa dối Hoắc Vân, “Đến nhà Tần Ngụy chơi, đi chung không?”
Hoắc Vân liếm răng, gõ chữ: “Đi.”
Đi, sao lại không đi.
Vì thế hôm nay nụ cười của Tần Ngụy cứng đờ lần thứ hai, hai chữ Hoắc, Vân, gần như nghiến răng nghiến lợi nhả ra.
Hoắc Vân khiêu khích nhếch môi cười, ánh mắt không có ý tốt.
Thẩm Tâm Thủy vội vàng hoà giải: “Được rồi mà, chúng ta đi thôi. Có ai người tiếp sức thì thi càng tốt hơn ha ha ha.”
Hoắc Vân: “Đúng vậy, hay là gọi điện thoại lôi Kha Thâm Minh tới luôn, ba người cùng giúp cậu triệu hồi Thần Long.” Ngữ điệu của anh rất châm chọc.
Tần Ngụy: “......” Một mình cậu đã đủ phiền rồi, nếu gọi thêm một đứa không có mắt nhìn như Kha Thâm Minh nữa, chắc chắn anh sẽ trượt kỳ thi tuyển sinh đại học!
Tội nghiệp cho Kha Thâm Minh, không ai nhớ đến cậu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top