Chương 9

Buổi sáng hôm ấy khi Vương Tuấn Khải mặc đồng phục đến trường, đã thấy bóng dáng một thiếu niên đứng ở sân banh, tà áo đồng phục lay bay, tóc mái hơi xuề xòa, tay chắp sau lưng, chầm chậm bước cạnh đoàn người đang nỗ lực nhảy cóc.

- Nhanh một chút! Sao lại rề rà như vậy!

Cảnh tượng trước mặt bỗng dưng khiến Tuấn Khải cảm thấy tràn trề sinh lực, anh không nói nhiều lời, quăng cặp chạy đến, cũng hét to

- Thiên Tỉ à~~~

Lại phải nói, đội ngũ nhảy cóc những hôm vắng mặt Thiên Tỉ, đều được Vương Tuấn Khải du di khoan hồng cho, vì thế khi nhìn thấy "sếp Khải", lòng ai cũng mừng húm.

Thanh niên A đầu đội ngũ bạo gan vẫy tay

- Sếp! Bên này sếp ơi!

Sau đó mi mắt đá đá liên tục nhằm ra ám hiệu, mong Vương Tuấn Khải nói giúp cho cả đám. Chỉ là ngay từ khi bắt đầu, thế giới đáng yêu trong mắt Tuấn Khải đều đã được mã hóa thành "Dịch Dương Thiên Tỉ" hết rồi...

- Nhìn nhìn cái gì? Không nghe thấy Thiên Tỉ nói gì sao? Mau tăng tốc độ!

Vương Tuấn Khải trợn mắt, lập tức 1 đao chém vỡ vụn mong ước nhỏ nhoi của đội ngũ nhảy cóc. Sau đó quay ngoắt sang "ông trời con" của mình, nịnh nọt sờ sờ tóc cậu:

- Sao không đội mũ? Nắng như vậy mà.

Thiên Thiên nhăn mũi, liếc nhìn anh đầu cũng không mang mũ thì đi nhắc được ai? Sau đó cậu tùy tiện quăng lại một câu:

- Vậy thì anh che hộ tôi đi.

Chỉ là Thiên Tỉ à... cậu quá xem thường mức độ sủng ái ông trời con của Vương Tuấn Khải rồi...

Thiên Thiên không cảm nhận thấy ánh nắng gắt hắt vào bên má mình nữa, liền vờ lơ đãng lén nhìn sang. Vương Tuấn Khải đi bên cạnh cậu, cố nhón nhón chân, dùng thân thể hứng lấy ánh nắng chói, chiếc bóng trải dài in chồng lên bóng cậu, tạo thành bóng râm. Bỗng dưng thấy anh to lớn quá chừng... Một cái bóng râm, cũng có thể bao trọn lấy cậu... Lơ đãng ngẩng lên nhìn, sẽ thấy ánh mắt trời hơi lóe sau mái tóc anh. Mặt trời bị gương mặt anh che khuất, răng hổ cười dịu dàng nhìn cậu, đôi mắt hoa đào cong cong... không còn nhìn thấy Tổ quốc đâu rồi -_-
Chợt thấy anh vững chắc quá. Chợt thấy anh thật giống như nam thần trong lời kể và cảm thán của những nữ sinh cậu vẫn vô tình nghe lỏm được...

Tiểu Khải đắc ý nhìn cậu bé đang ngẩn người nhìn mình, sau đó ánh mắt hơi sáng lên, ghé sát tai cậu thì thầm:

- Thiên Thiên, anh vừa nhận ra mắt hổ phách của em mọi ngày rất đẹp, hôm nay lại đẹp hơn hôm qua một chút rồi.

Màu má em hồng lên trong nắng sớm, có phải cũng rất đẹp hay không?

( tác giả siêu cấp cao lãnh: tự dưng tui thấy tui sến quá. Xin nhỗi.. từ nay hứa hong sến nữa :'( )

______

Buổi chiều hôm đó Vương Tuấn Khải nhận được một giấy mời. Đó là giấy mời phỏng vấn của câu lạc bộ báo chí trong trường. Giấy mời chính là tự tay đại ca khối trên Lưu Chí Hoành cưỡng ép nhét vào tay anh, là tự hắn trừng mắt nhìn anh, hét

- Cậu dám không đi, tôi với cậu liền cắt đứt tình nghĩa anh em!

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng to lớn của Lưu Chí Hoành, cái câu "anh là ai" lập tức nuốt lại vào trong cổ họng, lòng tự phân tích xem rốt cuộc mình với cái gã kia có tình nghĩa anh em khi nào...

Trong giấy mời ghi rõ là "giao lưu phỏng vấn đội trật tự của trường về công tác của đội, mục tiêu đặt ra trong năm học mới này", nhưng người được mời chỉ có Vương Tuấn Khải – một tân binh mới toanh trong đội trật tự. Bên dưới ghi người chịu trách nhiệm phỏng vấn, chính là Lưu Hồng Hồng. Khi nhìn thấy giấy mời, Vương Nguyên lập tức vỗ đùi hét lớn

- Âm mưu! Chắc chắn là dụ anh vào hang cọp, sau đó hiếp xong giết!

Nhét vào miệng thằng em họ ngớ ngẩn của mình một xiên thịt nướng, hài lòng nhìn nó ngoan ngoãn im lặng, Vương Tuấn Khải tiện tay nhét giấy mời vào cặp, đầu óc của người nào đó lại cố vận động suy nghĩ xem Lưu Hồng Hồng là cái "gã" nào...

Buổi tối hôm phỏng vấn, cả câu lạc bộ rất đầu tư mà dựng sẵn cả một hội trường. Chủ đề là "Giao lưu cùng các câu lạc bộ, hội, đội, đoàn. Phỏng vấn về công tác, mục tiêu năm học mới", nhưng không phải trắng trợn nói ra là "Phỏng vấn Vương Tuấn Khải đại nam thần trong lòng thiếu nữ, đêm hội ban phúc lợi cho thiếu nữ về mộng ước cùng nam thần" sao?

Lưu Hồng Hồng hôm nay cực kì căng thẳng.

Vừa lẩm bẩm lại các câu hỏi trong giấy, vừa hối thúc thợ trang điểm

- Mau mau, dặm thêm chút phấn nữa!

- Dặm thêm nữa, ít vậy sao đủ!

- Hầy, trang điểm sao cho nhìn giống như đang để mặt mộc ấy! không phải đã có kiểu trang điểm đó rồi sao???

- Chị hai à, dặm thêm chút son nữa!

Đến khi cảm thấy bản thân thực sự hài lòng rồi, Hồng Hồng mới ngồi xuống chiếc ghế đã đặt sẵn giữa sân khấu, ngẩng cao đầu nhìn xuống đám đông. Cho đến khi Vương Tuấn Khải cùng các đại diện câu lạc bộ khác xuất hiện, trong lòng Hồng Hồng lại trào lên một sự sợ hãi mãnh liệt, cô cố gắng kiềm chế cái khao khát được quay lại cánh gà, quát lên với thợ trang điểm "dặm thêm phấn cho tôi!!!"

Nhưng Lưu Hồng Hồng là ai chứ? Cô là một MC chuyên nghiệp!

Thẳng lưng ưỡn ngực, Hồng Hồng nở nụ cười thân thiện đúng chuẩn, bắt đầu bắt chuyện với Vương Tuấn Khải.

Tối nay Vương Tuấn Khải có chút mất tập trung. Anh sau khi gật gù nhận ra Lưu Hồng Hồng thì ra là con gái, thì liên tục liếc xuống phía đám đông, ra đa hướng Thiên hoạt động hết công suất, sau đó thành công thấy được bóng dáng cậu nhỏ bé ngồi gần góc phải, miệng vẫn đang nhai chung bánh gạo với Vương Nguyên. Có lẽ thấy được anh đang nhìn về phía nay, Vương Nguyên đắc ý quàng một tay qua vai Thiên Tỉ, bộ dạng địa chủ "hôm nay hồ cá này, anh bao hết!", khiến Vương Tuấn Khải phi thường muốn chọi dép.

__________

- Màn đầu là việc phỏng vấn mục tiêu của các câu lạc bộ. Theo lịch trình thì màn hai sẽ là màn văn nghệ và vui chơi, lúc này chắc là thầy cô cũng không ở lại nữa, có thể tự do quẩy rồi đó!

Vương Nguyên vừa nhai bánh, vừa xem xét lịch trình của tối hôm nay, sau đó quay sang phấn khích

- Tiểu Thiên Thiên! Còn khoảng 20 phút nữa là hết màn một rồi nha!

Thiên Tỉ ngồi bên cạnh hơi gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn lên trên. Trên khán đài, mọi người vẫn đang sôi nổi trò chuyện, đại diện của các câu lạc bộ đang thể hiện bản thân, tiện thể PR lôi kéo thêm thành viên cho nhóm mình.

- chúng tôi nhất định vì một ngày mai tươi sáng, vì thế giới nơi loài mèo thống trị bằng sự mứng mứng đà của chúng!

Anh trai đô con đại diện cho câu lạc bộ yêu mèo đập bàn hùng hồn tuyên bố, đáp trả là sự câm nín của cả hội trường.

- chúng tôi nhất định vì toán học! Lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, đều vì toán học!

Chị gái bốn mắt đầy quyết tâm giơ cao máy tính cầm tay theo tư thế nữ hoàng tự do, đổi lại là tiếng gào thét "không cần đâu" của đám đông bên dưới.

Đến lượt Vương Tuấn Khải, anh hơi lóng ngóng đứng dậy. Nói thật là trước khi đến đây, anh chả chuẩn bị cái gì cả. Vừa rồi lại thoáng thấy ánh mắt của Thiên Tỉ đang dán vào người mình, Vương Tuấn Khải tự dưng quên sạch hoàn cảnh của mình hiện tại.

- khụ... chúng tôi.. ờ...

Hồng Hồng nín thở nhìn anh, thầy cô giáo im lặng nhìn chằm anh, cả hội trường dán mắt vào anh, tất cả cũng không so bằng ánh mắt Thiên Tỉ đang dùng để nhìn anh.

- Chúng tôi... à, gió ở đâu, bồ công anh ở đó, hành vi vi phạm ở đâu, đội trật tự chúng tôi ở đó!

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, đám nữ sinh bên dưới liền vỗ tay la hét, rồi theo hiệu ứng, cả hội trường cũng vỗ tay la hét. Giám thị Phàm cũng rưng rưng cảm thán, ôi xem xem, mới ngay nào cái cậu nhóc này còn chổng cao mông để lẻn vào trường khi đi học trễ, hôm nay đã biết giác ngộ, nói năng đầy kiên quyết và mẫu mực như vậy rồi!

Vương Tuấn Khải nhìn đám đông phấn khích, bản thân cũng phấn khích theo, tự nhủ với bản thân

- Mình chính là người của đội trật tự, của Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu ấy ở đâu, mình liền ở đó!

Sau đó?

...

Sau đó toàn hội trường một mảng im lặng...

Vương Tuấn Khải phát hiện ra mình tự nhủ có hơi to tiếng.

Vương Tuấn Khải còn phát hiện ra mình chưa có tắt mic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top