Chương 5

Tuấn Khải lúc bé không phải chưa từng xem phim tâm lý tình cảm.

Ngày bé sẽ thường mút ngón tay, ngơ ngác nhìn mẹ và dì hai của mình, thi nhau gào thét với cái ti vi những câu như “Hôn nó đi!” “Giữ nó lại!” “Đè nó xuống!”
Bạn nhỏ Tiểu Khải ngồi nhìn nước miếng văng mãnh liệt lên màn hình ti vi, cũng rất bi thương ôm bình sữa, dựa lưng vào tường thở dài cảm thán về cuộc sống.

Nhưng mà, ngay lúc này đây, khi bản thân ôm lấy một tiểu thiếu niên mắt sáng môi hồng, ngã giữa sân bóng, Tiểu Khải cũng dường như trở về thời thơ ấu, lại nghe thấy tiếng hô hét gào thét của mẹ và dì hai, phát ra từ sâu thẳm tiềm thức của anh.

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn cái gã đang ôm chặt cổ mình, chân vòng qua hông mình, mắt trừng trừng nhìn chằm mặt cậu, toan gỡ tay anh ra.

“Giữ nó lại!”

Tiềm thức gọi, Tiểu Khải nghe rõ trả lời, lập tức giữ chặt tay cậu xuống sàn. Cổ tay cậu thật nhỏ, bất ngờ bị anh nắm chặt, nhất thời cậu quên mất kháng cự, chí biết trợn mắt nhìn anh, muốn nhổm người dậy.

- Này, mau thả ra. Không chơi nữa.

“Đè nó xuống!”

Tiềm thức lại gọi, Tiểu Khải lập tức xoay người, ngồi hẳn lên bụng cậu, từ trên nhìn xuống gương mặt trái táo của cậu, híp mắt khoái chí

- Tiểu Thiên Thiên…

Con bà nó, da gà da vịt của cậu ngay lập tức nổi dậy đòi khởi nghĩa!

Cái giọng điệu trơn tru và sến súa đó, từ miệng anh thốt ra thực sự quá đả kích huyết áp cậu rồi! Thiên Tỉ cảm nhận được máu trong người mình dồn hết lên mặt, tai nóng rực.

“Hôn nó đi!” “Hôn liền đi!!!”

Tiềm thức chỉ thiếu nước nhảy ra thế giới thực, phất cờ chạy vòng quanh sân thi đấu, hô khẩu hiệu cổ vũ anh.

Tiểu Khải vẫn đang nhìn chằm môi cậu, tự dưng lại muốn nuốt nước bọt.

A… ngày hôm nay thực sự rất bội thu…

Khoảnh khắc anh cúi người xuống, miệng chuẩn bị thì thầm tên cậu..

“Bộp”…

Có tiếng bóng rơi xuống đất, và sau đó là khoảng không gian im lặng như tờ…

Thiên Tỉ có thể nhìn thấy, ở ngoài cửa, đám người của đội bóng rổ, tay cầm túi, tay run run chỉ thẳng về phía cậu và anh, miệng há to. Trái bóng rổ khoa trương rơi bộp, lăn lăn về phía chân cậu.

“A…”

Bạn học nào đó dường như không chịu nổi đả kích, trực tiếp ôm đầu quay lưng bỏ chạy…

Dịch Dương Thiên Tỉ không còn chút sức lực, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài.

Hình tượng của tôi, vĩnh biệt…

________

- Đã nghe thấy chưa, hôm qua có người bắt gặp đội trưởng Dịch và Khải ca ở sân bóng rổ. Là đang giằng co đó!

- Chính là Khải ca ý lớn hiếp bé! Lấy thịt đè người! Ăn hiếp đội trưởng Dịch! Chắc chắn là muốn dùng sức mạnh để cảnh cáo đội trưởng Dịch phải thuần phục mình!

- Bậy, chính là Khải ca gần nhau sinh tình, hôm qua tỏ tình với người ta, bị từ chối, quẫn trí quá liền lồng lộng lao tới đè đội trưởng Dịch xuống. Rõ ràng là nam sinh si tình đến mất cả lý trí…

- …

Vương Tuấn Khải ở phía sau một đám nhiều chuyện đó, vừa nhảy cóc vừa khóc ròng thương tâm. Gì vậy? Tôi khinh bỉ! Sao không có phiên bản nào cho đúng hết vậy! Sao không có phiên bản nào anh đây là người tốt vậy? Mẹ nó, công lý ở đâu? Ông trời ở đâu??? Grào grào…

Mà ở đằng sau, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng vui vẻ hơn. Hôm qua mất một đêm dài tự an ủi cho hình tượng của bản thân, đến lúc tạm an tâm vừa nhắm mắt, thì trời lại sáng! Vừa đến trường thì nhận được thông tin, Vương Tuấn Khải từ ngày mai gia nhập đội trật tự của trường!! Mẹ nó, công lý ở đâu? Ông trời ở đâu??? Grào grào…

Hôm nay, bạn có thể không làm bài tập, bạn có thể ngủ quên trong giờ học, nhưng tuyệt đối không được đụng chạm đến Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Hai người, mỗi người một kiểu bực bội, nhưng đều có ánh mắt “Muốn chết thì mời lại gần tôi” đó…

Nhưng thực ra, việc mọi người sợ hãi không ai dám tới gần họ, đều là do hai người họ tự huyễn ra cả. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ không vạch trần sự tự huyễn sức mạnh bản thân của họ đâu…

Ngày Vương Tuấn Khải gia nhập hàng ngũ cán bộ của trường, Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu sao lại lăn ra ngã ốm.

Sáng hôm ấy, người ta chứng kiến một thanh niên thay da đổi thịt, từ người cuối cùng của đoàn quân nhảy cóc, vèo một phát thăng chức lên thành người chỉ huy đoàn nhảy cóc. Xuống chó lên voi, chính là điều này đây!

- Chắc chắn là uất ức quá mà sinh bệnh!

- vậy không lẽ hôm ở sân thi đấu, đội trưởng Dịch bị ép cho thua rồi sao?

- Ôi ôi, thật là một cậu bé đáng thương mà…

Vương Tuấn Khải đương nhiên nghe được những lời bàn tán này, trong lòng chợt thấy rối mù.

Là thật vậy sao? Là vì thấy anh bỗng dưng chen vào chỗ ngồi của cậu, nên uất ức ngã ốm sao? A, vậy anh có nên đến thăm không? Đến thăm như thế, cậu có nghĩ là anh đến trêu ngươi cậu không? Lát nữa nhất định phải lên hỏi các chị mới được!

Đúng vậy, Tiểu Khải là thành viên của một diễn đàn hỏi đáp “Tuổi thanh xuân”, mỗi ngày đều thấy các dì, các chị trong diễn đàn lượn khắp các topic, làm quân sư tâm lý chuyện tình yêu tình báo.

________

Một chị gái C đang thơ thẩn dạo diễn đàn, đột nhiên thấy một topic mới toanh

[Lão Vương bình tĩnh] “xin chào. Tôi hiện nay đang để ý một người. Người ấy là đội trưởng đội trật tự của trường. Tôi chỉ vì muốn được ở cạnh người ấy nhiều hơn nên đã nộp đơn xin vào đội, hiện nay đang là một thành viên cực kì đẹp trai nam thần của đội trật tự. Người ấy lại bỗng dưng mặt mày âm lãnh, rồi hôm nay ngã bệnh, có phải là vì uất ức tôi chen vào vị trí của người ấy không? Tôi có nên đến thăm không?”

Chị gái C đang nhai khoai tây chiên, vội hí hửng lấy khăn giấy chùi tay, xắn tay áo lên gõ phím

[Chị gái xinh đẹp] “Chủ thớt à, đồng phục đội trật tự oai thật đấy, nhưng mà cậu nghĩ xem, cậu muốn một mình làm sư tử lãnh cảm thống trị rừng xanh, hay là muốn làm Tazdan bế Jane thống trị rừng rậm nào?  Làm anh hùng không thể vắng bóng giai nhân đâu nhaaa! Chủ thớt, mau đến ôm lấy người ấy, nói thật to rằng “Chức vụ gì đó quăng hết đi, chúng ta nắm tay nhau cùng bỏ trốn nào!”

Sau đó chị gái đắc ý vào nick phụ của bản thân, YY tự like một cái, lại kéo xuống thấy câu trả lời khác

[Tôi chỉ là đám mây đỏ bay ngang] “Chủ thớt, mau đến thăm người ta, sau đó nắm chặt tay người ta, nói rằng “Anh trước giờ đều là vì em, em không thấy hay sao? Khuyến cáo nên tự lấy tay đấm vào ngực để tăng tính xúc động!”

[Cú Xanh gọi Gấu Trúc bằng Oppa] “Chủ thớt, chúc cậu thành công! Không thành công vẫn có thể thành thụ!”

Vương Tuấn Khải nhận được câu trả lời, liền rơi vào trầm ngâm.

Rất lâu sau nghĩ lại, vẫn thấy cái diễn đàn này… quả nhiên là ngôi nhà thứ hai của mình!!!

________

Buổi chiều hôm ấy, một thanh niên áo sơ mi trắng, quần âu phẳng lì, nghiêm nghị cầm hoa tươi và giỏ trái cây, run run bấm chuông cửa.

- a…a…

Một đứa con nít ló mặt ra, ngơ ngác mở to mắt nhìn anh. Vương Tuấn Khải giật mình, đi nhầm nhà sao?

Không thể nào, đợt trước anh theo dõi cậu rất kĩ càng cơ mà. Không thể nhầm nhà được đâu..

- Em nhỏ, đây là Dịch gia, đúng không nào?

Bạn nhỏ nào đó vẫn ngơ ngác, môi nhỏ khẽ a a vài tiếng, sau đó lại chớp chớp mắt.

=_=…

Vương Tuấn Khải thở dài. Không lẽ nào mình lại ngồi chồm hổm ở đây, đối thoại cùng một đứa trẻ đến khuya sao? Tuấn Khải cười kiên nhẫn, nựng nựng má em nhỏ

- Em nhỏ, em biết Dịch Dương Thiên Tỉ không?

- đa đa…

- Hả?

- đa đa…

Cậu bé vẫy vẫy cánh tay trắng nõn, môi toe toét cười, sau đó ngoáy mông chạy vào trong nhà.

Thanh niên Vương Tuấn Khải lần đầu đến nhà người trong mộng, toàn thân đông cứng.

Bị một đứa trẻ coi anh như không khí rồi!!!

Ngay khi anh đang thu gối ngồi tự lau nước mắt trong tâm can, thì lại thấy đôi chân nhỏ đó lại xuất hiện, bên cạnh đó là một đôi bàn chân khác.

- đa đa…

Chân nhỏ đột nhiên biến mất, bị người bên cạnh bế bổng lên.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên theo. Lông mày rậm, đanh nhíu chặt, ánh mắt có chút mơ màng nhìn anh, Thiên Tỉ bế em trai mình, giọng kì thị:

- Sao lại là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top