chương 2
Vương Tuấn Khải hậm hực đứng giữa sân trường rộng.
Bên cạnh anh, còn có năm bạn học khác. Sáu người đều có một điểm chung, đó là gương mặt nhếch nhác và quần áo xộc xệch.
Vương Tuấn Khải mới tuần đầu đi học, đã oanh oanh liệt liệt được xếp vào đội ngũ này, buộc phải đứng chịu phạt giữa sân trường.
- Lần sau còn dám nữa không?
Cô giám thị đi đi lại lại, đẩy gọng kính, giọng điệu hả hê nhìn lũ học trò đi học trễ bị đứng phạt. Đám học trò này, đều có bề dày lịch sử trong việc “đi học trễ”, đều là gương mặt thân quen với cô rồi, nhưng hôm nay, lại phát hiện ra một “tài năng mới”.
Thầm đánh giá Vương Tuấn Khải, cô Phàm tặc lưỡi. Bộ dạng xộc xệch của học trò mà cũng có thể quyến rũ như vậy a? Xem xem, mắt đào hoa, môi mỏng, a, chân lại còn thật dài… Nếu không phải nhớ đến cảnh bắt gặp cậu học trò này bên ngoài, mông chổng cao, cố gắng chui qua lỗ hổng ở tường rào để lẻn vào trường…Gió lạnh thổi qua, cô Phàm thật thương tâm.
Tại sao muốn tìm một nam nhân hoàn mỹ từ cốt cách đến phong thái, cũng khó như vậy? Mơ tưởng về cậu học sinh này, chưa thành thì đã vỡ từ khi còn trong trứng nước!
Ô, không nha. Nam nhân hoàn mỹ, không phải không có. Cô Phàm biết một người. Còn là ai khác? Chính là cái đội trưởng đội trật tự của trường, Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu mặc áo sơ mi xanh đồng phục của đội trật tự, tay đeo băng đỏ, đang từ từ tiến lại.
- Cô Phàm.
A, thật ngoan. Cúi đầu chào cô giáo, lúc ngẩng lên còn thấy được lún đồng điếu nhỏ của cậu, bộ dạng khả ái khiến cô thật muốn bắt cóc về nhà! Cô giám thị của trường, quanh năm nổi tiếng với cái danh hiệu “Giám thị của năm”, phù thủy của trường học, đứng đối diện cậu bé này, lòng cũng phải mềm nhũn.
- Tiểu Thiên Thiên, em đến rồi. Đây, các đồng học này giao cho em xử lý. Cô đến giờ lên lớp rồi.
Nụ cười hiếm hoi trên mặt cô giám thị khiến Tuấn Khải toát mồ hôi lạnh.
Cái bà cô già này cười ngọt ngào một cách quái dị với cậu nhóc đó, so với vẻ mặt Bà La Sát lúc nãy khi nhìn họ, là của cùng một người đấy à?
- Vâng. Em chào cô.
Thiếu niên mỉm cười, cúi đầu lễ phép chào cô giáo. Vương Tuấn Khải càng nhìn, càng thấy vui vẻ. Anh cuối cùng cũng đã tận mắt thấy cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ!
A, bộ dạng quả nhiên thật đáng yêu, hiền lành. Không giống với những gì anh đã tưởng tượng về một đội trưởng đội trật tự cho lắm, nhưng thoát khỏi giám thị, anh cũng coi như dễ thở hơn.
Nhìn bóng cô giám thị khuất dần, Vương Tuấn Khải như mở cờ trong lòng. Nhưng nhìn các đồng học bên cạnh, ai nấy đều chảy mồ hôi ròng ròng, quái lạ thật? Đang giữa tiết đông, tại sao còn có thể toát mồ hôi đến thế nhỉ? Còn chưa kịp phân tích xong, Vương Tuấn Khải đã nghe thấy giọng nói trầm ấm:
- Cởi áo khoác. Hai mươi vòng nhảy cóc quanh sân.
Hả? Hả? Anh ngơ ngác. Những đồng học bên cạnh trưng vẻ mặt cam chịu, bắt đầu ngồi thụp xuống, tiến hành nhảy cóc.
- Bạn học này, sao còn đứng đấy?
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, mắt lướt qua một lượt, đoán ra được đây là người mới.
- Phải… phải nhảy thật à?
Xin cậu, đang giữa mùa đông, cởi áo nhảy lòng vòng quanh sân làm cái gì???
- Bạn học, đã đi học trễ thì ngoan ngoãn chịu phạt đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày. Lúc nào cũng thế, người mới vào thật làm cậu tốn thời gian.
Gần hai năm làm việc trong đội trật tự của trường, cậu là gương mặt quá quen thuộc đối với những kẻ chuyên bị “điểm danh” trong sổ giám thị của trường. Họ chưa bao giờ dám tỏ thái độ với cậu, đều quen với hình phạt của cậu, không hề tỏ ý thắc mắc hay chậm trễ. Vì thế Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là rất thiếu kiên nhẫn với những “người mới” như thế này.
- Ừ, phải nhảy.
Vương Tuấn Khải trực tiếp rơi vào bể khổ.
Anh năm nay hơn 1m7, tướng mạo được xếp vào diện “nam thần vạn người mê”, hôm nay lại phải ngang hàng với một đám nhóc thi nhau nhảy cóc quanh sân, thở hồng hộc thật mất hình tượng. Mà cũng phải nói, sao cái đám nhóc này nhảy cóc siêu quá vậy? Bỏ xa anh một quãng gần nửa vòng sân, bộ là tuyển thủ nhảy cóc hả? Chưa kể phía sau lại có một cậu nhóc, chỉ đứng với ngực anh, lại liên tục lầm bầm
-Sao mà yếu quá vậy?
Vương Tuấn Khải nghiến răng, cố bật lên. Con bà nó, cậu mới yếu! Cả nhà cậu mới yếu!
- Nhanh nữa lên! Rùa bò quá vậy! Bộ bất lực rồi hả?
Kẻ-nào-đó dùng chân đá đá mông anh, hô lớn. Trong đám nhóc đi trước, có vài người quay lại nhìn anh, khúc khích cười. Vương Tuấn Khải khóc ròng trong lòng. Mẹ ơi, con đã sai rồi… trước kia cứ nghĩ mẹ là “cai ngục”, bây giờ mới biết… mẹ mới là thánh mẫu a!
____
Dịch Dương Thiên Tỉ giữa tiết ba, giúp chủ nhiệm đem xấp bài xuống phòng giáo viên.
Trên đường về, đột nhiên lại đau bụng.
Dạ dày lên cơn co thắt, cậu ôm bụng chạy một mạch vào phòng vệ sinh gần đó. Bánh bao của bà dì trước cổng trường, nhất định có vấn đề rồi!
Nhà vệ sinh không có ai, cậu liền chui vào một phòng, vừa giải quyết vừa tự cổ vũ bản thân “Cố lên, Thiên Tỉ! Phải tống ra hết, không được để tắc!!!”
Thở phào nhẹ nhõm, Thiên Tỉ nhìn sang chỗ để giấy.
Má nó? Hết giấy rồi?
… Kẻ-nào-đó khóc ròng…
Thiên Tỉ cảm thấy bản thân thật đau khổ.
- A… Có ai ngoài đó không vậy?
Định bụng “cầu cứu” nam sinh bên ngoài, nhưng không ai đáp lại. Vẫn chưa hết tiết học, xem ra chỉ có mình cậu và cái nhà vệ sinh này thôi…
Đang lúc nghĩ ngợi xem còn điều gì có thể xui xẻo hơn nữa, thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Còn chưa kịp mừng, Thiên Tỉ đã hóa đá, cách một cánh cửa, tiếng-con-gái-đang-nói-chuyện!
Không chỉ một, mà đến hai, ba nữ sinh!
Không thể nào… đây là nhà vệ sinh nam mà?
Được rồi, có thực sự là nhà vệ sinh nam hay không, cậu cũng không chắc…
Lúc nãy quả thực chạy vội quá, Thiên Tỉ cũng không chắc chắn lắm…
Vậy xem ra, không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ, đã chính thức chui nhầm vào WC nữ.
Cậu ở trong đó gần mười phút.
A… chỉ còn khoảng năm phút nữa là vào tiết, nữ sinh lục đục về lớp. Nhà vệ sinh lại rơi vào yên tĩnh. Nhưng mà… giấy vệ sinh… (Ọ A Ọ) xem ra chưa thể thoát thân, lực bất tòng tâm, cậu lại âm thầm chờ đợi một kì tích.
"Bốp"
Thiên Tỉ nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Cậu nghe thấy tiếng quả bóng dội vào tường, sau đó là một tràng chửi thề của các nam sinh.
"Má nó, bóng bay vào nhà vệ sinh nữ rồi!"
"Vương Tuấn Khải, cậu phải chịu trách nhiệm!!! Mau lăn vào đó lấy ra!!!"
Yên lặng chừng một phút...
“Rầm” một tiếng, Thiên Tỉ giật mình. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng quát lớn:
- Ladies, kéo váy lên! Tôi tới đây!
____ Tôi là đường phân cách khí thế hào hùng của lão Vương ________
Thiên Tỉ có nằm mơ cũng không đoán được, bản thân lại sắp giao cả tính mạng lẫn danh dự của mình cho một gã-vừa-gặp-cậu-đã-không-ưa kia. Cái giọng điệu lưu manh và vô lại đó, còn ai ngoài gã mới bị cậu phạt nhảy cóc sáng nay? Cậu cắn răng, cố kìm nén sự phẫn uất. Nên nhờ hắn giúp? Hay không nên nhờ? Lỡ như đây là cơ hội duy nhất của cậu?
"Aish…"
Vương Tuấn Khải đang rón rén lại gần quả bóng, chỉ còn cách bóng 5 cm nữa thôi, thì lập tức cứng đờ. Có…có người trong này? Anh nhìn phòng vệ sinh đang khép chặt cửa, nuốt nước miếng đánh ực. Vậy có phải đã phát hiện anh xâm nhập vào đây không?
Ọ A Ọ
Chân anh bắt đầu run rẩy, Vương Tuấn Khải nhắm mắt tự trấn an. Không sao.. Không sao… Chỉ cần anh lặng lẽ chuồn êm, nữ sinh kia chắc chắn không biết anh… Nhặt bóng lên, đúng thế, nhặt lên và chuồn thôi!
- Tuấn Khải…
Tay anh run lẩy bẩy. Gì vậy? Mẹ nó, nghe như có người vừa thì thầm gọi tên anh? Tuấn Khải từ bé đến lớn, đã nghe qua vô số câu chuyện ma. Câu chuyện gần đây nhất, là chuyện về một nữ sinh vì bị nam sinh khác quấy rối, đã đau khổ cắt tay chết trong phòng vệ sinh nữ của trường…
Trong đầu dần nhớ tới mấy hình ảnh kinh dị từng được xem, lại tự động lồng ghép với tiếng thì thầm lúc nãy, hình ảnh và âm thanh sống động đến mức Tuấn Khải một lần nữa đánh rơi quả bóng trên tay. Yêu nữ? Ma quỷ trong nhà vệ sinh? Khốn thật, anh “trúng độc đắc” rồi!
- Tuấn Khải… Này…
Vương Tuấn Khải lập tức từ bỏ hàng rào phòng thủ, trực tiếp quỳ xuống, hướng cửa nhà vệ sinh thống thiết cầu xin.
- A di đà Phật. A di đà Phật. Dì ma nữ xinh đẹp đáng yêu xin đừng, đừng bắt con đi, đừng hù dọa con mà…Con lỡ dại một lần thôi mà…Xin dì yên nghỉ a…
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được sau gáy mình chảy ba vạch hắc tuyến. Câu nói cầu xin Tuấn Khải giúp đỡ cũng nuốt vào trong bụng, im lặng ngẩng đầu nhìn trời, à không, nhìn trần nhà, thở dài vô lực…
- Tuấn Khải, là tôi…
- Ai da hu hu, dì ma nữ, con thực sự không quen dì đâu…
Vương Tuấn Khải đứng hình.
Khả năng lập luận logic của anh dần hồi phục. Là giọng nam? Hơn nữa, còn trầm trầm, nghe rất quen. Nhưng mà, không thể nào! Đây…Đây là nhà vệ sinh nữ mà!
Bản thân cũng tạm thời quên mất chính anh cũng là bất đắc dĩ ở trong nhà vệ sinh nữ, Vương Tuấn Khải ôm bóng, lùi về dựa sát tường, trừng mắt với cánh cửa, bộ dạng thiếu nữ thảng thốt:
- Ngươi… Biến Thái!!!
Nếu không phải đang muốn dựa vào anh để thoát ra ngoài, Thiên Tỉ hẳn sẽ mắng vào mặt anh “Đồ đầu heo! Biến thái cái rắm nhà anh ấy!”
- E hèm… tôi… là Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi… hình như đã vào nhầm nhà vệ sinh rồi…
Bộp.
Trái bóng trên tay anh lại khoa trương rơi xuống sàn. Tạm sắp xếp mọi chi tiết trong đầu, cố gắng nuốt trôi cái sự thật quái đản này, Vương Tuấn Khải mới cảm thấy, bản thân có một tinh thần thật cứng rắn, thật đáng tuyên dương.
- Cậu…Vậy… cậu mau ra đây trước đã…
Dịch Dương Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt. Nếu ông đây có thể, thì đã bước ra ngoài ưỡn ngực ngẩng cao đầu với anh rồi! Cậu nhắm chặt mắt, liều mạng nói nhanh:
- Tôi… Anh có thể kiếm hộ tôi cuộn giấy vệ sinh không?
Lần này, đến lượt cằm của Vương Tuấn Khải khoa trương rơi bộp.
Vương Tuấn Khải đã từng đọc qua vô số câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Việc này… có tính là cứu mỹ nhân không?
- Thiên Tỉ… cậu, nợ tôi một món nợ rất lớn đó…
Tay anh run rẩy nhón lấy cuộn giấy vệ sinh đặt trên kệ giấy dự phòng, đầu không ngừng tự an ủi bản thân. Không sao, cũng là giấy vệ sinh thôi. Là giấy mới, chưa có ai chạm vào đâu, chưa có ai dùng đâu…chưa có bạn nữ nào dùng đâu…
Anh cúi xuống, cẩn thận đẩy cuộn giấy vệ sinh lại gần khe dưới cửa. Sau đó, anh thấy một bàn tay nhanh nhẹn chộp lấy cuộn giấy, giống như chộp lấy tảng đá nặng từ trên vai anh xuống, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm.
- Tuấn Khải, rất cảm ơn. Ha ha, hôm qua tử vi còn nói tôi hôm nay sẽ gặp được một bằng hữu tốt, xem ra đúng thế rồi!
Đương nhiên, câu sau chỉ là dùng để nịnh nọt anh. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy bản thân, rất thành tựu! Vấn đề bây giờ là, làm thế nào để đưa cậu ra ngoài? Khi vào thì chỉ có anh và trái bóng, lúc sau lại có thêm cả một đội trưởng đội trật tự cùng ra…
Cùng lúc đó, tiếng chuông reo báo giờ vào tiết học.
Vương Tuấn Khải đoán lũ bạn trời đánh cũng đã vội chạy về lớp, tránh để bị giám thị túm cổ, hoàn toàn quăng vấn đề anh và trái bóng sang một bên.
Thường thì đến khi vào tiết, sẽ có giám thị ngồi canh chừng ở góc hành lang, để rình bắt những kẻ trốn tiết. Tức là bây giờ, anh và cậu mà thò đầu ra, tức là một đi không trở về.
Ôm trái bóng, thẫn thờ ngồi xổm dưới nền nhà, Vương Tuấn Khải hẩm hiu nhìn lại bản thân vẫn đang mắc kẹt trong phòng vệ sinh nữ này.
- Thiên Tỉ, cậu nghĩ xem… Chúng ta lúc thoát khỏi đây, có giống như trong phim ảnh, sau cơn hoạn nạn cắt máu cùng nhau bái tri kỷ không?
…
Thiên Tỉ lúc đầu còn định ra khỏi phòng, cùng anh nghĩ cách, nhưng sau năm giây suy nghĩ, cậu quyết định, ở lại trong phòng này vẫn hơn, cậu sẽ khỏi phải mất kiềm chế mà đạp vào mông anh mấy phát.
- Tuấn Khải, anh là ông hoàng sống ảo sao?
Sao lại có thằng đàn ông xem phim ảnh đến mức ảo tưởng sức mạnh đến thế chứ?
- Này, cậu có thể tưởng tượng hoa văn một chút không hả?
Vương Tuấn Khải như con mèo xù lông, hậm hực gắt.
…
…
- … Không.
Vương Tuấn Khải im lặng.
Tình hình tiếp theo là? Anh và cậu, cách nhau một cánh cửa, người ôm bóng, kẻ ngồi trên bồn cầu, hai người im lặng thả hồn vào bầu không gian “tĩnh lặng” của nhà vệ sinh nữ.
- A, Thiên Tỉ, cậu xem, trên tường có cả danh sách tên của mấy gã trong trường, ha ha, là bảng xếp hạng mỹ nam của lũ con gái!
Thanh bình chỉ kéo dài gần ba phút, sau đó lại nghe Vương Tuấn Khải thích thú reo lên, sau đó lại hí hửng đọc to lên cho cậu nghe. Về phần người vẫn đang ngồi trên bồn cầu, lòng đang liên tục niệm chú ba không “Không quan tâm… Không để ý… Không bùng cháy…”
- Con mẹ nó! Cậu đứng trong top 5! Cậu được ghi danh trong nhà vệ sinh nữ! AA, nhưng sao không có tôi chứ?
Hừ hừ, Tuấn Khải ông đây không phải mỹ nam sao? Không phải nam thần đại soái ca sao! Vì sao lại không có tên anh? Mấy cái đứa này, mắt mù hết rồi sao!
- Tuấn Khải… Anh vừa chuyển trường đến trong hôm nay.
Người nào đó nhẹ nhàng nhắc nhở, trong lòng vẽ vòng tròn khinh bỉ anh vô số lần. Bị ghi tên trong nhà vệ sinh nữ, thích thú cái đầu heo nhà anh!
- A, cũng đúng. Tôi lại quên mất.
- Não Cá Vàng, anh có cái gì là không quên không?
Đến cả tình trạng đau khổ nhất của cả hai, là đang trốn tiết ở trong nhà vệ sinh nữ, mà anh còn có thể vô tư mà quên được!
- Hừ hừ, ai bảo thế? Tôi cái gĩ cũng nhớ rõ, có trí nhớ thiên tài bẩm sinh! Tôi còn nhớ được cả phòng sinh, nơi sinh của mình và em trai đấy nhé!
-… Chỉ có những kẻ ngớ ngẩn mới đi nhớ mấy cái đó!
Trước đây ấn tượng của cậu về anh, chính là một kẻ khoa trương và ngớ ngẩn, bây giờ thì còn có thêm bốn chữ “hoàn toàn ngớ ngẩn”. Thiên Tỉ âm thầm đem anh ra khinh bỉ một nghìn lần.
- Cái đó có gì ngớ ngẩn? Này nhé, em trai tôi sinh tại phòng 28 dãy lầu thứ 8 của bệnh viện đa khoa X!
Vương Tuấn Khải hất cằm, tự tin đọc lớn. Anh vẫn nhớ như in, cũng chính vì ở căn phòng đó, anh đã trở thành “ân nhân” của vợ chồng họ Dịch.
- Nhầm rồi, này, đó là nơi sinh của tôi!
Dịch Dương Thiên Tỉ theo phản xạ mà phản bác, quên mất chính bản thân lúc nãy còn khinh bỉ việc nhớ rõ nơi sinh của mình.
- Cậu chưa biết thôi, Vương Nguyên với cậu lúc sơ sinh, nằm chung một phòng đó. Hừ, Lúc đó mẹ cũng hay bế tôi đến chơi, tôi với cậu cũng có chạm mặt nhau mấy lần. Quan hệ của chúng ta, không hề đơn giản đâu nha!
Anh vẫn thao thao bất tuyệt. Mấy sự kiện này cũng không phải nhờ “trí nhớ siêu phàm” của anh, chỉ đơn giản là gần đây nghe lỏm được từ câu chuyện của bố mẹ. Nhưng mà, đã mang danh khoe mẽ, thì phải khoe mẽ tới cùng, Vương Tuấn Khải cũng không phát hiện ra người nào đó trong phòng vệ sinh đã hóa đá.
- Trùng hợp thật…
Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt dị thường, Dịch Dương Thiên Tỉ thâm trầm bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top