Chương 13
"Dịch Dương Thiên Tỉ, chỗ của cậu là ở bên kia! Không được ra đứng giữa sân khấu!"
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu có thấy cây nấm nào biết động đậy chưa!!!"
"Thiên Tỉ! Cậu mau tránh ra, không được ngáng đường tiểu Hồng Hồng!"
Một câu Dịch Dương Thiên Tỉ, hai câu Dịch Dương Thiên Tỉ, náo loạn cả sân khấu luyện tập, cậu một chút cũng không thèm đếm xỉa tới. Năm lần bảy lượt tháo trang phục, muốn bỏ mẹ nó cái vai này đi cho xong, lại bị cái răng hổ kia khích cho phát cáu, lại hậm hực mặc vào.
"Ồ, đội trưởng đội trật tự dạo này cũng thật nóng nảy nha~"
"Tiểu Hồng, nhầm vai rồi, đáng lý phải giao cho cậu ta vai trái ớt nhỏ mới đúng chứ"
Đôi cẩu nam cẩu nữ, dám ở trước mặt cậu quấn quít trêu đùa thành một khối! Thối! Thối! Thối! Uy, Vương Tuấn Khải tôi hỏi anh, cái dáng vẻ lẽo đẽo theo sau tôi trước đây là do ai nhập anh vậy hả? Nếu đã lỡ nhập vào rồi, thì có tâm một chút, nhập cho tới cùng chứ!
Vương Nguyên chật vật vác cả khẩu súng săn đi ngang qua, lại thêm một lần nữa vấp phải chân của Thiên Tỉ đang thò ra ngoài, chụp ếch giữa sân khấu. Khuôn mặt vốn là trắng sữa, nay đen hơn nửa mặt, ấm ấm ức ức quay lại nhìn đồng học Dịch, muốn than thở mà không nói thành tiếng được, bởi vì Thiên Tỉ a, chân tớ bị cậu ngáng thành bầm tím rồi!!!
Cứ dây dưa như thế mãi cho đến hôm chạy dây, Dịch Dương Thiên Tỉ theo tính toán chính xác là đã ngáng chân người đi ngang qua chỗ "nấm mọc trong rừng" mười lăm lần, trong đó có tám lần là lảo đảo, bảy lần là thực sự chụp ếch. Vương Tuấn Khải lúc nếm trải qua cảm giác chụp ếch, lúc quay đầu nhìn lại còn được nấm nhỏ kia ưu ái tặng cho một ngón giữa.
Quay đi ngoảnh lại, ngày trọng đại cũng đã đến.
Bên dưới khán đài là mấy ngàn học sinh cùng giáo viên, trên khán đài, hai nam sinh lại đang bá vai nhau, gào thét bài hát "Con đường bình phàm", không rõ là vì quá phấn khích hay quá sợ hãi, mà nhạc một nơi người hát lại một nẻo, hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Bên trong hậu trường lại là một mớ hỗn loạn. Trang phục bị tung hứng loạn xạ, phấn son cùng đồ ăn bị vứt bừa bãi, sau đó lại nghe tiếng người gào thét đi tìm. Dịch Dương Thiên Tỉ buổi tối hôm nay lại giống như bị thuần phục, an an tĩnh tĩnh làm một cây nấm nhỏ ngồi ở một góc, nghiền ngẫm kịch bản, mặc dầu nhân vật của cậu chính là một cây nấm vô tri vô giác. Cậu buồn chán đem kịch bản một lượt rồi lại một lượt lật tới lật lui, tự mình đọc hết kịch bản để giết thời gian. Vương Tuấn Khải ở phía đối diện đang mặt nặng mày nhẹ miễn cưỡng để cô giáo kẻ lại viền mắt, lén nhìn về phía cậu. Cũng rất lâu rồi anh chưa được sờ tới, khụ, là tiếp xúc gần tới cậu, chân tay cũng không được thoải mái... Nhưng mà, Vương Tuấn Khải vẫn liên tục tự nhắc nhở bản thân, còn chưa tới lúc chín muồi... chưa tới lúc chín muồi...
Rèm sân khấu một lần nữa khép lại, tiết mục nhạc kịch của đội văn nghệ trường bắt đầu. Hồng Hồng e thẹn vén lại tóc, quàng khăn đỏ sau lưng, nhìn thế nào cũng thấy khả ái vô hạn, giống như tiểu công chúa dụ người ta đến nựng nịu. Cảnh đầu tiên khá đơn giản, chỉ là tạm biệt mẹ để vào rừng, rồi lại vừa đi vừa hát, tỏ vẻ đáng yêu, khiến vô vàn phụ huynh bên dưới xuýt xoa khen ngợi.
Đến khi chuyển sang cảnh diễn cùng sói xám Vương Tuấn Khải, tiểu Hồng giống như "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", thay vì "tung tăng chạy nhảy", lại đâm ra sợ hãi, rụt rè, đầu óc chỉ có một ý niệm duy nhất, cầu xin cậu, Thiên Tỉ, nhất định không được nhảy bổ ra ngáng chân tôi nữa đó!!!
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ là ai chứ? Ý thức tập thể cao như vậy, tinh thần hết lòng vì công việc như vậy, đương nhiên sẽ không phạm phải những điều sai trái ngớ ngẩn của hơn một tuần luyện tập vừa qua. Vì thế, bước đầu của buổi biểu diễn cứ thế trơn tru trôi qua. Cô bé quàng khăn đỏ hai má hồng hồng, giọng nói ngọt ngào, đại sói xám lớn lên lại cao ráo khí chất đầy mình, cười một cái lộ ra răng hổ liền khiến hội trường hét chói tai, cây nấm nhỏ ở một góc lại vô cùng nhập vai, một chút cử động hay đảo mắt cũng không có...
_________
"Thiếu mất Vương Nguyên? Sao lại thiếu rồi? Vừa nãy còn thấy cậu ta ở đằng kia mà???"
Ở bên ngoài khán đài, đại sói xám đang hát bài ca "trưa nay có thịt ăn", bắn ra vô vàn tia "thả thính" với nữ sinh bên dưới, thì trong cánh gà, tiểu Hồng giống như đang thét ra lửa.
Nữ thần của trường học, dù là mềm mại dịu dàng đến lòng người rung động, thì ngay lúc hoảng loạn cũng hiện nguyên hình bà la sát... Một hơi gào thét này, dọa sợ hết thảy mọi người, bao gồm cả Vương Nguyên đang chật vật nhờ bạn học dìu tới. Cậu nuốt nước bọt, cẩn thận đưa mắt nhìn Hồng Hồng, sau đó rụt rè nâng tay
"... Báo...báo cáo..."
Vương Nguyên thật sự vì vai diễn thợ săn này mà dồn hết tâm trí, bởi không phải lúc nào cũng có dịp được oai oai vệ vệ cầm súng săn dí vào người Vương Tuấn Khải đâu. Vì để nhập tâm vào vai diễn, những ngày gần cuối này, cậu giống như đem súng săn trở thành vật bất ly thân, ôm đi ngủ, nắm theo đi căn tin, ví như vừa nãy cùng bạn học đi vệ sinh, súng cũng được treo ở trước ngực, lại không cẩn thận để tuột xuống, đập lên cổ chân vốn đã nhiều lần bầm tím trong quá trình tập kịch. Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, đành cà nhắc dựa vào bạn học để quay về "báo cáo".
Vai diễn thợ săn cứ thế được giao lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, bởi sân khấu, theo như Hồng Hồng nói, thiếu đi một cây nấm cũng không có sụp đổ a...
Vương Tuấn Khải lúc hết màn, quay về lại hậu trường, hài lòng nghe kể lại tình hình, đại não đáng giá ngàn vàng lại bắt đầu chậm rãi chuyển hướng hoạt động sang nghĩ ngợi vẽ vời một viễn cảnh khác...
"Sau khi một hơi nuốt trọn hai bà cháu khăn đỏ, sói xám liền lăn quay ra ngủ trên giường..."
Đạo cụ căn nhà của đội, đơn giản là một bức tường xốp ngăn cách, khán giả chỉ có thể nhìn thấy qua khung cửa sổ khoét trên tường, một đại sói xám đẹp trai như hoa, đang khép mắt đắc ý ngủ. A, đầu năm nay đến cả sói cũng có thể đẹp như vậy...
Dịch Dương Thiên Tỉ đã thay bộ quần áo của Vương Nguyên, cầm chắc súng săn trong tay, mặt lạnh như tiền tiến ra sân khấu. Ánh đèn rọi đến khiến nội tâm cậu giật mình. Bên dưới bắt đầu nghe tiếng xì xào, vai thợ săn đã được đổi người rồi, lại còn đổi thành Dịch Dương Thiên Tỉ khí chất ngời ngời của đội trật tự!
Dịch Dương Thiên Tỉ được thưởng một tràn vỗ tay nồng nhiệt, sau đó liền con mẹ nó phát giác, mình một chút lời thoại của thợ săn cũng không biết!
"Khụ"
Bối rối ho khan, tay càng siết chặt cây súng, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới chiếc mũ màu xanh đã chuyển thành màu đỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, không hiểu lấy động lực ở đâu lại hét to
"Xin chào! Tôi là thợ săn đây!"
...
Vương Tuấn Khải trong một phút câm lặng của khán đài, hơi hé đôi mắt đào hoa của mình, liếc nhìn người ở bên ngoài khung cửa sổ, ngọt ngọt ngào ngào trộm cười. Hai chân thoải mái bắt chéo nhau, nhịp nhịp một cách hứng thú.
"Gì cơ? Là có ai khóc à?"
Vẫn giữ tư thế nghiêm đúng chuẩn quân đội, Thiên Tỉ tự mình bịa ra lời thoại. Sau đó xoay người 45 độ, cầm súng đúng chuẩn, đi đều đến trước cửa căn nhà, rất lịch sự mà gõ cửa...
"Xin chào, xin hỏi có sói.. á không, có ai ở nhà không?"
Hồng Hồng nấp ở một góc, hận không thể đập đầu vào tường ngàn vạn lần. Tại sao! Tại sao! Ông trời muốn tiệt đường sống của cô!!!
Vương Tuấn Khải lúc này mới hơi ngẩng đầu dậy, ra hiệu cho cô tới gần mình, thì thầm một câu rất ngắn, nhưng lại khiến mắt của cô sáng rực, rồi chuyển thành sùng bái mà nhìn anh.
Vương Tuấn Khải không thèm bận tâm đến nữa, thoải mái duỗi người trên băng ghế giả làm giường, cong khóe môi đắc ý.
Dịch Dương Thiên Tỉ, mau đến đây nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top