Chương 6
"Em đi đâu thế?"
"Lễ hội trong làng."
"Một mình sao?"
"Dạ." Tôi gật đầu nói dối
"Suốt ngày lãng phí thời gian, chẳng làm ra được cắc bạc nào." Kai thì thầm một mình
Tiền. Đó là tất cả những gì hắn nghĩ đến.
"Anh cũng suốt ngày đi chơi với đám bạn mà em đã nói gì chưa?" Tôi khoanh tay hỏi
"Anh có việc làm, anh nuôi cả hai chúng ta. Anh đi chơi là xứng đáng, không như em, cả ngày chỉ ở nhà chả làm gì cả."
"Công việc của em là chữa trị cho người khác."
"Sao cũng được, em mau đi đi. Nhớ về nhà trước nửa đêm, anh không muốn phí thời gian chờ em đâu."
Tôi gật đầu đi ra khỏi cửa, nghĩ đến việc được gặp Sasuke làm tôi cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Bàn tay tôi bắt đầu có mồ hôi, nhịp tim đập nhanh, và tôi cảm thấy bụng quặn lên vì lo lắng.
Khi lớn lên, một trong những sự kiện làm tôi hứng thú là lễ hội. Tất cả mọi thứ về chúng đều làm tôi hào hứng tham gia.
Cũng lâu rồi tôi không đi lễ hội. Tôi suy nghĩ nhìn lên bầu trời đêm.
Bầu trời đêm thật sự rất đẹp, những ngôi sao sáng và ông Mặt Trăng ở giữa. Những ngôi sao giống những chấm nhỏ trên bầu trời tối và chấm lớn là Mặt Trăng. Trông giống như ai đó đã vẽ lên bầu trời vậy.
"Ây! Ở đây."
Hướng mắt về phía giọng nói quen thuộc, tôi thấy Sasuke đang đứng bên cạnh cổng vào lễ hội.
"Ư-Ừm," Tôi hồi hộp vẫy tay với cậu ấy.
Đi vào lễ hội giống như bị quá tải vậy. Nhìn những thứ được thắp sáng trong đêm làm tôi nhớ tới đồ trang trí cầu kì trong Giáng sinh.
Sau đó, tất nhiên, có nhiều thể loại nhạc khác nhau phát ra, sự kết hợp giữa điệu nhảy foctrot và giai điệu ngựa gỗ quen thuộc.
Những quầy chơi trò chơi như đang mời gọi tôi, với đống gấu bông khổng lồ tôi ước tôi có thể lấy được. Và mùi hương của thức ăn phảng phất làm bụng tôi réo lên vì đói.
"Tớ đi lấy vé!"
Những chuyến đi chơi lễ hội của tôi lúc nào cũng bắt đầu bằng việc đứng đợi mua vé ở hàng chờ cực dài.
"Ở đây ồn ào đông đúc thật" Sasuke nhìn xung quanh nói
"Đây là lễ hội mà! Tất nhiên phải ồn với đông rồi!"
Trong những trò chơi ở đó, tôi biết tôi giỏi nhất trò bắn nước vào mục tiêu nhỏ.
Mục tiêu là làm cho đồng hồ nước lên tới đỉnh, làm chuông báo reo lên. Tiếng chuông đó thông báo bạn là người chiến thắng.
Tôi đã chơi trò này rất nhiều trong quá khứ nhưng chưa lần nào thành công cả.
"Tớ sẽ chơi trò đó trước." Tôi kéo tay Sasuke theo tôi
Tôi cúi xuống và nắm chặt tay cầm khi nhắm một mắt lại để nhắm súng chính xác vào mục tiêu.
Tôi giữ tay ở cò súng từ trước khi tiếng chuông thông báo trò chơi bắt đầu, tôi tập trung chuẩn bị, cố gắng không bị xao nhãng bởi tiếng cổ vũ của người cha đến con trai bên cạnh tôi.
Tôi cố gắng bắn trúng mục tiêu ngay phát đầu, tôi tập trung vào vòng tròn nhỏ đó đến nỗi tiếng chuông làm tôi giật mình. Tôi lo lắng nhìn lên, tò mò muốn biết chuông ai đã reo. Bất ngờ chưa, đó là chuông của tôi.
"T-Tớ thắng rồi sao? Tớ thắng rồi! Sasuke tớ thắng rồi!"
"Cháu muốn nhận phần thưởng gì?" Người đàn ông xoa xoa gáy
Ánh mắt tôi ngắm thẳng vào con gấu trúc mềm mại kia.
"Cháu muốn con đó!" Tôi chỉ vào con gấu trúc đang được treo lơ lửng
Người đàn ông lấy con gấu trúc cho tôi.
"Nói thật là hầu như các cặp đôi đến đây đều là bạn trai dành lấy phần thưởng cho bạn gái." Người đàn ông nhìn Sasuke nói
"K-Không phải... Cậu ấy không phải bạn trai cháu, chúng cháu chỉ là bạn thôi." Tôi cười vẫy tay
"Chỉ là bạn thôi sao?" Sasuke nhìn tôi
"Ừm... Tụi mình không phải bạn sao?" Tôi hét lên giữa nền nhạc to nơi đó
Sasuke nhìn tôi một lúc rồi quay đi chỗ khác "sao cũng được."
"Hai cháu chơi vui vẻ nhé!" Người đàn ông nói với giọng điệu hơi lạ
Tôi đứng nhìn con đường nơi phát ra tiếng la hét và tiếng cười, mọi người trông thật nhỏ bé giữa không gian rộng lớn này.
"Bây giờ cậu muốn làm gì nữa?" Sasuke hỏi, nét mặt cậu ấy thật mềm mại như đang cười. Những tia sáng phản chiếu trong mắt cậu ấy.
Khói nhân tạo và tiếng cười đùa ngày càng tăng lên.
"Nhiều lắm! Đi theo tớ!"
Sau một lúc, tôi đã kiệt sức vì cuộc dạo chơi và cũng vì ngốn vào hơi nhiều thức ăn nhanh.
"Lâu lắm rồi tớ mới thấy vui như này. Cậu thấy vui chứ?" Tôi duỗi tay ra
"Ừm." Cậu nói thầm, mắt hướng xuống mặt đất
"Cảm ơn cậu đã đến đây với tớ."
"Hn, cũng muộn rồi, cậu cũng nên về nhà."
"Nhưng tớ đang vui mà." Tôi than vãn ngoái đầu nhìn lại
"Tớ sẽ đưa cậu về." Sasuke thở dài đứng dậy
"Được rồi..."
Cơn gió nhẹ phảng phất qua mặt tôi khi tôi rảo bước trên con đường vắng với cậu ấy.
Ánh trăng rực sáng trái tim và tâm hồn tôi. Không khí dễ chịu, dế đang nhảy, một con đường vắng không một bóng người.
Đèn đường vẫn chiếu sáng một khoảng hình tròn màu trắng nhỏ xuống con đường vắng.
"(t/b)."
"Ơi?"
"Cậu có ghét tớ vì trước kia tớ đã làm cậu tổn thương không?"
"Có một khoảng thời gian tớ thật sự ghét cậu."
"Ý cậu là sao?" Cậu hơi nhếch lông mày lên
Tôi lắc đầu "Sasuke, trước kia cậu đã làm những việc xấu ngớ ngẩn. Đẩy tớ ra, rời làng, tham gia vào tổ chức tội phạm, lên kế hoạch phá hủy Konoha, có ý định giết cả đồng đội"
Cậu ấy căng thẳng trước lời nói của tôi,
"Nhưng những chuyện đó đều đã rất lâu rồi Sasuke. Cậu không còn là cậu nhóc suốt ngày chỉ nghĩ đến báo thù đó nữa. Cậu đã thay đổi, thay đổi theo hướng tích cực."
Cậu nhìn vào khoảng không, có lẽ là đang nghĩ về một tương lai nào đó.
Không lâu sau, chúng tôi dừng lại trước tòa chung cư của tôi.
"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về." Tôi cười dịu dàng với cậu
Sasuke gật đầu nhẹ "vào nhà đi."
"Ngủ ngon nhé!" Tôi vẫy tay hướng về phía tòa nhà
'Cái đồ đầu cà chua ngốc...' Tôi cười thầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top