Chương 10
ⓙⓨ
10
Trương Trạch Vũ hiếm khi để lộ sự tàn nhẫn trước mặt người khác. Trong mắt mọi người, cậu tuy không nhiệt tình nhưng cũng rất ít khi lạnh mặt.
Thi thoảng gặp phải chuyện không hài lòng, Tô Tân Hạo cũng chỉ thấy cậu hơi nhíu mày, sau đó cười cười cho qua.
Nếu không phải từng chứng kiến cậu dùng dao cắt đầu Chuột Yêu ngay trước mặt mình, e rằng Tô Tân Hạo sẽ tưởng Trương Trạch Vũ thật sự là một vị bồ tát lành tính.
——Vì Tô Tân Hạo đã lâu không thấy dáng vẻ tràn ngập sức sống của tối hôm đó rồi.
Lúc Tô Tân Hạo đang ngây người, đột nhiên vành tai mát lạnh, sau đó hơi thở quen thuộc bao phủ lấy cậu. Cậu quay đầu nhìn người đang gác đầu lên vai mình, mắt nhắm nghiền cùng vẻ mặt mệt mỏi, cậu vô thức đưa tay vén lọn tóc trước trán người ấy.
"Mệt lắm hả?"
Người đang dựa vào mình không phủ nhận, dùng đầu cọ cọ tay cậu, sau khi trút bỏ sự thù địch với bên ngoài, Hồ tiên càng giống loài cún cưng nghe lời, hận không thể ngày ngày bám lấy người thân thiết nhất.
Tô Tân Hạo đột nhiên sững sờ, sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo từ Trương Trạch Vũ, cậu hơi mất tự nhiên thu tay về.
Ánh mắt của Trương Trạch Vũ rơi lên chàng trai tuấn tú như hoa đào kia, Hồ tiên cảm nhận được gì đó, biếng nhác mở mắt ra, khóe miệng cong cong, từ phía trên nhìn xuống Trương Trạch Vũ. Lúc chạm mắt, Trương Trạch Vũ đột ngột cảm nhận được tâm trí bị choáng mạnh, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt.
Với người tu đạo mà nói, bị kẻ khác xâm nhập vào biển ý thức là một chuyện rất nguy hiểm.
Trương Trạch Vũ cắn răng, sau khi phản ứng lại, vừa định đuổi luồng sức mạnh không thuộc về mình ra khỏi tâm trí thì nó đã dừng sự xâm chiếm hung hăng ban đầu, sau đó hoàn toàn tan biến.
"...." Sau khi biển ý thức bị xâm chiếm, sắc mặt Trương Trạch Vũ tái mét, vừa điều chỉnh hơi thở vừa cạn lời nhìn chàng trai đang bám lấy Tô Tân Hạo lầu bầu chuyện gì đó, lập tức cắn răng mở lời, "Tiền bối có cách nào không?"
Tô Tân Hạo không biết Trương Trạch Vũ và vị tiên giữ nhà của mình vừa trải qua một trận giằng co, thấy Trương Trạch Vũ thu bớt ác ý, hiếm khi nghiêm chỉnh nói chuyện, cậu hơi kì quái nhìn người bên cạnh, thấy đối phương chớp chớp mắt với mình, gương mặt trắng trẻo trông vô cùng ngoan ngoãn.
Chu Chí Hâm rất ít khi thấy dáng vẻ mơ hồ của Tô Tân Hạo—— Nói chính xác hơn, từ sau khi Tô Tân Hạo lên sáu tuổi, biết đến sự tồn tại của mình, cậu bèn ngày càng giống ông cụ non, nhưng dáng vẻ hiện giờ thì giống hệt hồi nhỏ, khi cậu vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có thể đột ngột xuất hiện và đột ngột biến mất.
Chu Chí Hâm càng nhìn càng thích, cười tít mắt nghiêng đầu hôn lên má Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo không ngờ cậu đột nhiên làm thế, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống kéo Chu Chí Hâm tách khỏi người mình, vội đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, ra vẻ ngồi xổm xuống bên cạnh Tả Hàng.
Chu Chí Hâm cười nhẹ, khóe mắt tỏa ra yêu khí, anh lần nữa nhìn Trương Trạch Vũ, nhướng mày lên, cả người đều tự do phóng khoáng, nhưng khi lên tiếng, giọng điệu lại rất ôn hòa: "Tôi cảm thấy, dù lật tung địa phủ cũng vô dụng."
"Vì hồn phách của cậu ấy không ở địa phủ."
Trương Trạch Vũ nhíu mày, không cắt lời, yên lặng nhìn Chu Chí Hâm, đợi anh nói tiếp.
Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm Tô Tân Hạo đang quay lưng với mình, bình tĩnh nói: "Cậu cũng rõ, mệnh cách của cậu ấy nặng dương khí, nếu là mọi hôm thì yêu tà đều né. Nhưng lại là hôm nay——"
Anh nghiêng đầu, xòe lòng bàn tay cho Trương Trạch Vũ xem, vết thương bên trên sâu đến mức lộ cả xương, đang dần hồi phục nhờ sức mạnh của yêu lực.
"Làm tôi bị thương đến mức này, tuyệt đối không phải lũ yếu ớt của địa phủ." Chu Chí Hâm nhàn nhạt nói, mắt yêu biến thành màu vàng, khẽ giơ tay lên, Trương Trạch Vũ bèn thấy luồng khí đen đang vây lấy đầu ngón tay của anh, cậu hơi ngây người.
"Yêu khí?"
Trương Cực bước trên phố, dù đôi khi có linh hồn lướt ngang, hắn cũng vờ như không thấy.
Lúc này màn đêm đã phủ kín thành phố, trên đường dù chỉ có vài cửa tiệm còn sáng đèn, nhưng cũng vắng tanh. Trương Cực lạnh nhạt nhìn đám linh hồn đang tò mò ngó vào mấy cửa tiệm còn mở, chúng cảm nhận được điều này, thấy Trương Cực đang nhìn chằm chằm mình, sợ hãi giải tán.
Trương Cực lẳng lặng quay đầu, đứng ở đầu đường tập trung cảm nhận hơi thở của Phạn Liên, sau khi xác nhận phương hướng, hắn định bước đi thì sững người.
Hai ngón tay phải của hắn khép lại chỉ xuống đất, mặt đất bên chân hắn xuất hiện một trận pháp màu vàng kim. Ở giữa trận pháp là một luồng khí đen đang điên cuồng giãy giụa. Trương Cực khom lưng, lúc dùng tay tóm lấy luồng khí đen, sắc mặt hắn thay đổi, rụt tay về, trận pháp dần tan biến.
Hắn không cam tâm nhìn về hướng có hơi thở của Phàn Liên, vo nắm đấm thở dài, quay người đi về phía ngược lại.
Vẫn còn cơ hội khác để gặp mặt....
Nhìn hộp chat được ghim trên đầu wechat, Trương Cực nhỏ giọng tự an ủi.
Trương Trạch Vũ sắc mặt khó coi nhìn khói đen tan biến dần trên đầu ngón tay Chu Chí Hâm, trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ: "Tu vi của yêu quái này cao đến mức anh chỉ tổn hại được một chút yêu khí của nó?"
Hoa Hạ xuất hiện thứ yêu quái này từ lúc nào, chẳng lẽ không ai phát hiện sao?
Trương Trạch Vũ nhớ lại tấm danh thiếp mà Trương Cực đưa mình, trái tim hẫng một nhịp—— Thế lực của Cục Trấn Yêu trải dài khắp Hoa Hạ, nếu có yêu quái lớn mạnh xuất hiện, Cục Trấn Yêu chắc chắn sẽ cho người đi điều tra. Ngón tay Trương Trạch Vũ khẽ rung, tự nhiên nhớ lại lời Trương Cực nói trước khi tạm biệt:
"——Tôi rất mong được gặp cậu lần nữa."
Gặp lại... là vì chuyện này sao?
Chu Chí Hâm thấy cậu mất hồn, nói tiếp: "Đây không phải yêu quái thông thường..." Không biết anh đang suy nghĩ, biểu cảm hơi mất tự nhiên, con mắt yêu màu vàng rơi lên người Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy anh suy tư sờ sờ cằm.
Trương Trạch Vũ ngơ ngác hỏi: "Sao thế?"
Chu Chí Hâm cau mày, giọng điệu không bình thản như trước, anh thẳng người, đến bên cạnh Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo mơ hồ ngẩng đầu nhìn anh, Chu Chí Hâm thuận thế sờ cằm Tô Tân Hạo, anh cúi người, giọng điệu hơi thân thiết, Tô Tân Hạo lần đầu nhận ra cảm xúc khác thường của anh, lập tức nắm lấy tay anh:
"... Tôi từng có chín chiếc đuôi."
Giọng của Chu Chí Hâm trở nên kỳ ảo, Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo lần lượt ngây người, cảm xúc của cả hai dường như bị câu nói của Chu Chí Hâm đưa đến quá khứ mà họ chưa từng trải qua——
Đó là một mảnh đấy hoang vu, càn khôn chưa định, âm dương chưa tách, trăm loài yêu sinh ra từ linh lực dồi dào, xưng vua ở các nơi khác nhau. Kỳ Lân làm chủ muôn thú, Phượng Hoàng làm chủ của các loài chim, loài Rồng làm chủ các vùng biển cả.
Linh khí là quà tặng của trời đất, trăm yêu tu hành nhờ món quà này. Các tộc được dẫn dắt bởi con yêu quái đầu tiên của nhân gian.
Thời gian trôi đi, linh khí ngày càng cạn kiệt, các tộc bắt đầu tranh giành linh khí. Một khi chiến tranh bắt đầu, đất cát tứ tung, trời đất âm u, yêu khí lan tỏa, vô số loài chết và bị thương nặng.
"——Hồ ly Thanh Khâu, không thích đánh đấm, nhưng cũng khó tránh khỏi trận hỗn chiến trăm yêu." Chu Chí Hâm giương mắt nhìn hai người đang thất thần, đầu ngón tay khẽ cong, vài luồng khí đỏ rời khỏi Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo, họ mới tỉnh táo trở lại.
Khi nhìn về Tô Tân Hạo, anh thấy cảm xúc phức tạp trong mắt cậu, khóe môi Chu Chí Hâm kéo lên, hờ hững nghiêng đầu, khi Tô Tân Hạo định lên tiếng, Chu Chí Hâm nhanh tay bịt miệng cậu lại, nhàn nhạt nói: "Đúng thế, tôi chính là con hồ ly chín đuôi đầu tiên xui xẻo ấy. Để bảo vệ gia tộc, cắt đứt một đuôi."
Ánh mắt Tô Tân Hạo lóe lên sự xót xa, Chu Chí Hâm chỉ cười tít mắt xoa đầu cậu, cứ như người trải qua cơn đau cắt đuôi ấy không phải bản thân mình vậy.
Trương Trạch Vũ ánh mắt sắc lẹm, nhìn bàn tay Chu Chí Hâm: "Với tu vi của anh, dù chỉ còn tám chiếc đuôi, mà vẫn khiến anh bị thương...."
Chu Chí Hâm nhìn cậu, tuy đôi mắt đầy ý cười, nhưng giọng điệu thì nghiêm túc hơn: "Vì thế, chỉ có thể là người quen thôi."
"Cậu có từng nghe đến, hung thần Tương Liễu?"
Một tay Trương Cực đẩy cửa phòng làm việc, người bên trong lần lượt ngạc nhiên, ai cũng giống gặp phải ma, nhìn Trương Cực đang sầm mặt đi vào, sát khí tỏa ra khiến mọi người đều không dám nói gì.
Trương Cực nhìn đám thuộc hạ trước mặt, trong mắt lóe lên nét mất kiên nhẫn, dụi dụi mi tâm, xoa dịu cảm xúc không ổn định lúc này của mình, lạnh giọng nói: "Từ Cảnh Thanh."
Chàng trai trẻ bị điểm danh giật cả mình, vội nói: "Có!"
"....Đi xem Thiên Thu Quyển." Ánh mắt của Trương Cực lướt qua đám đông. nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trên mặt không có biểu cảm gì.
Thành phố bị mây đen bao phủ, khó mà nhìn rõ đám yêu ma quỷ quái đang ẩn nấp.
Từ Cảnh Thanh tuy không hiểu nhưng nghe theo mệnh lệnh. Cậu nhanh chân đi đến một góc văn phòng, hai tay làm dấu ấn, chỉ thấy vách tường trắng xuất hiện một cánh cửa sắt đen kịt, Từ Cảnh Thiên vào trong, bóng hình đột nhiên biến mất.
Để lại mọi người ở văn phòng bị linh lực của Trương Cực đe dọa, không ai dám thở mạnh, nín thở đợi Từ Cảnh Thanh đi xem tình hình Thiên Thu Quyển trở về.
Ai ngờ họ chưa đợi bao lâu đã nghe tiếng kêu thảm của Từ Cảnh Thanh. Giây sau bèn thấy Từ Cảnh Thanh loạng choạng xuất hiện trước mặt đám đông, trong tay còn cầm chặt một trục tranh rất xưa cũ.
Chỉ thấy sắc mặt Từ Cảnh Thanh tái nhợt xông lên trước mặt Trương Cực, nói năng cũng không lưu loát: "Thủ... thủ lĩnh.... nó, nó sáng rồi..."
Mọi người nín thở, không dám tin nhìn vẻ mặt càng thêm tối sầm của Trương Cực, lại nhìn Thiên Thu Quyển trong tay Từ Cảnh Thanh, lập tức cảm thấy không lành.
Thiên Thu Quyển lưu truyền nghìn năm, không ai biết người vẽ, chỉ biết yêu thú thượng cổ đều được vẽ trên tranh. Vì trong hỗn chiến trăm yêu thời hỗn độn, rất nhiều thần hồn của yêu thú lưu lạc khắp Hoa Hạ, khó tìm kiếm tung tích. Nếu tên của yêu thú trên Thiên Thu Quyển sáng lên, tức là yêu thú đó giáng trần, một kiếp nạn lớn của nhân gian.
Cục Trấn Yêu, vốn được thành lập để đề phòng yêu thú thượng cổ gây hại nhân gian.
Trương Cực trầm tư một lát, đột nhiên giơ tay đặt lên bờ vai đang run rẩy của Từ Cảnh Thanh, Từ Cảnh Thanh cảm nhận được trong người có luồng khí ấm áp, an ủi cảm xúc đang chấn động của mình.
"Là ai?"
Giọng nói không cảm xúc của Trương Cực cất lên, Từ Cảnh Thanh run nhẹ, vội mở Thiên Thu Quyển cho Trương Cực xem.
"....Thuộc hạ Thần Nước, thân rắn chín đầu, ăn vô số người, nơi nó xuất hiện, đều gặp lũ lụt."
"Thủ lĩnh.... là hung thần Tương Liễu."
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top