Chương 09
ⓙⓨ
09
Đúng mười lăm tháng bảy, dường như đang xác nhận suy đoán không ổn trong lòng Trương Trạch Vũ, hoàn cảnh tĩnh mịch của bốn hướng hình như càng trở nên lạnh lẽo sau câu nói của Tô Tân Hạo.
Trương Trạch Vũ mím chặt môi, một tay chống vào cánh cửa, bàn tay còn lại tái nhợt vì siết chặt điện thoại, trong bóng tối rất khó để nhìn rõ biểu cảm của cậu.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường ở sau lưng lan truyền khắp phòng khách, hơi thở gấp gáp của Tô Tân Hạo từ bên kia màn hình cũng trở nên nặng nề.
Trương Trạch Vũ không trầm mặc quá lâu. Sau đó quay đầu nhìn thời gian trên đồng hồ một cái, ánh mắt lóe lên tia sáng, giữa hàng lông mày hiện lên sự lo âu. Giây sau cậu không do dự nữa, dùng tay tập trung vẽ bùa lên không trung, sau đấy đột ngột chỉ vào sau lưng, chiếc bóng màu đỏ mờ ảo nhảy khỏi đầu ngón tay cậu, chớp mắt đã biến thành một tấm lưới đỏ cực lớn, bao trùm lấy phòng khách.
"Gửi tôi địa chỉ nhà cậu."
Mười lăm tháng bảy, quỷ môn quan mở cửa. Trăm quỷ diễu hành, người sống tránh xa.
Trương Trạch Vũ rời khỏi nhà, bèn cảm nhận được âm khí lạnh lẽo ập đến. Mặt không biểu cảm đi xuống tầng, cậu quét mắt nhìn con đường trước tiểu khu, hơi ngạc nhiên khi không thấy quá nhiều hồn phách đang tụ tập—— Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn diệt hết đám quỷ dám tấn công mình trên đường đến nhà Tô Tân Hạo rồi, bây giờ không có con nào chắn đường, cậu thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
Mỗi năm quỷ môn quan chỉ mở cửa vào mười lăm tháng bảy, bất kể là linh hồn lang thang vì nhớ nhà hay ác quỷ đầy tội lỗi đều có thể tranh thủ tới nhân gian.
Loài phía trước đa số rất ôn hòa, dù người thường bất cẩn đụng trúng, cũng dễ thương lượng, nhưng loài phía sau hoàn toàn không nói lí lẽ, lúc còn sống chúng là kẻ ác làm đủ điều xấu, sau khi chết cũng không được đầu thai, bắt buộc phải chịu loạt hình phạt ở mười tám tầng địa ngục, nếu sau này biết hối lỗi thì xuống âm tào địa phủ đợi phán xét.
Nhưng nếu đã trải qua hình phạt của mười tám tầng địa ngục mà vẫn không ăn năn, chúng sẽ bị vứt vào hoàng tuyền, không bao giờ được siêu sinh.
Còn mười lăm tháng bảy, vì quỷ môn quan mở cửa, nên dù có trăm ngàn lính quỷ duy trì trật tự giữa nhân gian và địa ngục thì cũng khó tránh có cá lọt lưới lén trốn khỏi địa phủ dưới mắt của các lính canh.
Mấy ác quỷ này thường bị nhốt dưới sông hoàng tuyền nghiền nát hồn cốt, sớm đã mất hết lí trí. Nếu chúng may mắn trốn thoát khỏi địa ngục, chắc chắn sẽ ngông nghênh giết người, gây nên họa lớn.
Trương Trạch Vũ mỗi năm đều chuẩn bị sẵn sàng vào ngày này, chính là vì lí do trên.
Phòng bảo vệ ở tiểu khu vốn không có ai, Trương Trạch Vũ không muốn phiền phức, một tay tóm lấy chốt cổng, thắt lưng dùng sức, cả người thuận theo lan can nhảy ra ngoài.
Thanh Khiếu nằm ở thắt lưng sượt qua cánh cổng, phát ra tiếng lêu lộc cộc.
Thân thể Trương Trạch Vũ khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra đường phố, thấy vẻ mặt của đám hồn phách lác đác trên phố đều tái mét, có vài đứa nhát gan, trực tiếp loạng choạng vì sợ Thanh Khiếu, bóng hình cũng mờ nhạt hơn.
Trương Trạch Vũ: "...."
Cậu bất lực vỗ vỗ Thanh Khiếu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị đám mây đen che phủ, đôi mắt nheo lại, dưới ánh đèn đường xanh trắng, hai mắt cậu trầm tư một lát.
Cậu quét mắt nhìn làn sương trắng tích tụ từ âm khí đang bao trùm phía bên kia đường, xác nhận trong sương mù chỉ là mấy linh hồn bình thường, mới quay người đi về phía ngược lại.
Căn nhà mà Tả Hàng cho cậu thuê cách nhà Tô Tân Hạo không quá xa, cách ba con đường và một trung tâm thương mại, nếu mọi hôm thì Trương Trạch Vũ sẽ chọn gọi taxi chứ không đi bộ, nhưng hôm nay đặc biệt, dù là Trương Trạch Vũ cũng không dám đảm bảo mình mà gọi xe thì tài xế là người hay ma.
Tình hình của Tả Hàng không thể chậm trễ nữa, Trương Trạch Vũ không muốn xảy ra thêm chuyện gì, chỉ đành cắn răng dựa vào hai chân bước đi trên con đường vắng vẻ.
Đêm hè đến cơn gió cũng nóng hổi, dù thi thoảng sẽ có cơn gió lạnh lướt qua người, nhưng Trương Trạch Vũ cũng không rảnh suy nghĩ xem lúc nãy có thứ gì sượt qua vai mình.
Lúc hơi thở ngày càng dồn dập, vẻ mặt Trương Trạch Vũ cũng dần đỏ ửng, chạy thêm một con đường, âm khí lan tỏa dần trong không khí, Trương Trạch Vũ biểu cảm hơi ngạc nhiên, vô thức thả chậm bước chân.
Khi cậu đặt tay lên eo, nắm lấy chuôi dao của Thanh Khiếu, đột nhiên ngửi thấy một hơi thở quen thuộc.
Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, cảm giác nóng rực từ ngón tay kéo cậu về hiện thực. Cậu cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn tên Phạn Liên trên tay do Trương Cực tặng, lúc này chiếc nhẫn cổ xưa ấy đã phát ra tia sáng đỏ, dáng vẻ giống y hệt hôm mà cậu và Trương Cực gặp phải quỷ áp tường ở tòa nhà kia.
Trương Trạch Vũ sững sờ, sắc mặt trầm lặng.
Cậu rút Thanh Khiếu ra, Thanh Khiếu bắt được âm khí nồng nặc nên rung mạnh vì hưng phấn.
Trương Trạch Vũ hừ lạnh, bước ra khỏi con hẻm.
Lúc quỷ môn quan mở cửa, âm khí của ma quỷ đều rất nặng, âm dương nghịch chuyển, dương khí của người sống thì yếu đi, nên người tu đạo yếu kém đều không dám đối đầu với ma quỷ.
Nhưng Trương Trạch Vũ thì ngược lại. Cậu vốn sinh ra từ âm khí trời đất, âm khí của ma có mạnh cũng chẳng bằng âm khí trên người cậu. Tục ngữ nói ác giả ác báo, ác quỷ cũng có ác quỷ thu phục, cậu mà gặp phải ác quỷ thì chúng mới là bên xui xẻo.
Trong lòng cậu lo cho Tả Hàng, cả người đều đang bực bội, âm khí quanh người cũng nặng hơn, có xu hướng áp được luồng âm khí mạnh mẽ kia.
Ác quỷ tu vi mạnh có thể che giấu tung tích của mình, Trương Trạch Vũ nhìn làn sương mù mờ ảo bên kia, mặt không biểu cảm giơ tay vuốt nhẹ mắt phải, mắt phải của cậu lóe lên tia sáng trắng xóa, màu sắc con ngươi dần nhuộm trắng, cho đến khi cả con mắt chỉ còn lại màu trắng toát.
Đây là do hồi xưa cậu bất cẩn bị quạ yêu mổ mất con mắt phải, vào ngày mười lăm tháng bảy của năm đó, sư phụ Trương đích thân giết bảy con ác quỷ, móc bảy cặp mắt quỷ ra để tôi luyện cho cậu con mắt độc nhất vô nhị trên đời này.
——"Dùng mắt quỷ nhìn người, khắp nơi đều là quỷ."
——"Nhưng ta muốn con dùng con mắt này, tìm ra người phổ độ chúng sinh."
Sau khi sư phụ Trương dung hòa mắt quỷ vào cho cậu, ông khàn giọng xoa đầu cậu, để lại câu nói này.
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, khóe miệng hơi kéo lên, đây là một nụ cười tràn ngập sự châm biếm.
Khóe môi cậu khẽ động, rõ ràng là mùa hạ, lời nói ra còn lạnh hơn mùa đông lạnh giá, mắt phải trắng toát của cậu không có sức sống, trên người toàn là âm khí, dường như bây giờ cậu mới là ác quỷ bò ra từ địa ngục.
"Tao nhìn thấy mày rồi."
Thanh chủy thủ xoẹt một cái, âm khí mạnh mẽ.
Tiếng quạ kêu gào, thảm thương vô cùng.
Bóng người đang đứng lặng yên trước quỷ môn quan đột nhiên sững sờ, quay đầu suy tư nhìn thành phố đen như mực ở sau lưng, hắn vô thức muốn đưa tay sờ ngón trỏ bên tay trái, cho đến khi đầu ngón tay chạm lên vùng da trống rỗng, hắn mới tỉnh ngộ quay đầu.
Tuy Phạn Liên bây giờ không ở bên cạnh, nhưng Trương Cực vẫn cảm nhận được một vài chuyện, bao gồm lần này Trương Trạch Vũ vô cớ nổi giận.
Hắn sờ chóp mũi, do dự nhìn cửa quỷ, cánh cửa đen kịt đang mở toang, dù không có lính quỷ canh giác, nhưng quỷ khí đang không ngừng tuồn ra cũng không thể xem thường.
Lúc này mười vạn lính quỷ đều không có ở quỷ thành âm phủ, nếu bây giờ hắn muốn xông vào, căn bản không ai cản được.
Trương Cực nhắm mắt, hít sâu một hơi, khi hắn mở mắt ra, ánh mắt giống biến thành người khác, tay phải vẫy nhẹ phía cửa quỷ, một con hổ mắt trắng có hoa văn tím gầm lên vồ ra khỏi tay hắn, bay vào trong cửa quỷ. Trương Cực quay người, không chần dự mà nhanh chóng chạy vào quỷ thành.
Trương Trạch Vũ dứt khoát giải quyết một con ác quỷ mới chạy thoát từ hoàng tuyền, cậu quét mắt nhìn bốn phía, không thấy lính canh quỷ đi ngang, cậu nhíu mày, qua loa thu dọn hiện trường, không thèm nhìn ác quỷ đang hồn tiêu phách tán dưới mặt đất mà quay người chạy về nhà Tô Tân Hạo.
Cậu vừa giết ác quỷ, âm khí và sát khí trên người cũng nặng nề thêm, lũ quỷ dọc đường đều né tránh Trương Trạch Vũ, lần này cậu không lãng phí thời gian nữa mà nhanh chóng xông đến nhà Tô Tân Hạo.
Khi gõ cửa cậu vẫn đang thở dốc, mồ hôi tiết ra bị âm khí thi thoảng ghé đến cuốn sạch, nhiệt độ trên người cậu lại thấp hơn.
Cửa nhà Tô Tân Hạo mở ra vào lúc này.
Trương Trạch Vũ vốn còn tưởng sẽ thấy gương mặt gấp gáp của Tô Tân Hạo trước, nhưng không ngờ người mở cửa là một người cậu chưa từng gặp——Hoặc có thể nói, không phải người?
Cậu yên lặng nhìn chàng trai trẻ có vẻ mặt thản nhiên kia. Hàng mày của đối phương tràn ngập yêu khí, vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, màu da trắng đến mức không giống người, đối diện với ánh mắt soi mói không chút che giấu của Trương Trạch Vũ, chàng trai đó lại rất thong thả, để lộ đôi tai giấu trên đầu ngay trước mặt cậu.
Trương Trạch Vũ chớp mắt: "Hồ tiên?"
Hình như vị tiên giữ nhà mà Tô Tân Hạo đang cúng chính là hồ ly ấy nhỉ.
Nếu chàng trai này là hồ tiên, cậu có thể hiểu sao vẻ ngoài của anh ấy lại tuấn tú đến thế rồi.
Trong năm vị tiên, Hồ tiên có vẻ ngoài thanh tú, theo sau là Liễu tiên, Hôi tiên xếp chót. Hồ tiên thông minh, cơ duyên cũng nhiều hơn bốn nhà khác rất nhiều.
* Ngũ đại tiên (5 vị tiên):Hồ tiên (hồ ly), Liễu tiên (rắn), Hôi tiên (chuột), Hoàng tiên (chồn), Bạch tiên (nhím)
Trương Trạch Vũ hiểu rồi. Bây giờ đã biết thói mê vẻ ngoài của Tô Tân Hạo từ đâu mà có rồi.
Chàng trai gật đầu, xem như thừa nhận. Anh nghiêng người nhường đường, Trương Trạch Vũ vừa cảm ơn vừa vội vàng vào trong. Vừa vào nhà, đập vào mắt là Tả Hàng mặt trắng bệch hai mắt nhắm chặt nằm trên sofa.
Trương Trạch Vũ chỉ nhìn một cái, bèn biết Tô Tân Hạo nói đúng—— Hồn phách của Tả Hàng đã rời khỏi cơ thể rồi.
Nhưng cậu không hiểu, rõ ràng cậu đã nhắc nhở Tả Hàng, còn nhờ Tô Tân Hạo chăm sóc, vị tiên giữ nhà của Tô Tân Hạo cũng không giống có bản lĩnh yếu kém, sao ở dưới hai lớp bảo vệ mà Tả Hàng còn bị tà đạo lợi dụng?
Trương Trạch Vũ nhìn chàng trai kia, ánh mắt dò hỏi, chàng trai trông cũng rất bó tay, anh xòe hai tay với Trương Trạch Vũ, giờ Trương Trạch Vũ mới chú ý đến bàn tay bị rạch đứt của anh, máu thịt be bết, trên màu da trắng nõn càng thêm đáng sợ.
"A Chí cố gắng hết sức rồi." Tô Tân Hạo rời khỏi phòng ngủ, sắc mặt cũng rất tệ, hai mắt toàn là tia máu, cậu nhìn Trương Trạch Vũ, nói: "Cậu biết tôi luôn nhìn thấy mấy thứ này, tuy chỉ là bóng dáng mờ nhạt, nhưng tôi luôn thấy chúng. Nhưng lần này... tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy gì."
Cậu nhìn về chàng trai, khi lướt qua bàn tay bị thương, ánh mắt cậu tối sầm, chàng trai đó buông tay xuống như thể chỉ là chuyện cỏn con, còn nở nụ cười với cậu, trong veo và tươi sáng, nếu không phải trên đầu có cặp tai hồ ly, hoàn toàn không thể liên tưởng rằng anh là yêu quái.
"Đợi khi A Chí phát hiện, Tả Hàng đã bị hút mất một hồn hai phách." Tô Tân Hạo thấp giọng nói, "Bọn tôi chỉ đành cố gắng giữ hai hồn năm phách còn lại."
Ánh mắt của Trương Trạch Vũ di chuyển lên người Tả Hàng, cậu thậm chí chẳng cảm nhận được sức sống nào từ cậu ấy.
"...Phải tìm hồn phách về." Giọng Trương Trạch Vũ lạnh lẽo, "Dù có phải lật tung địa phủ——"
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top