Chương 08
ⓙⓨ
08
Cục Trấn Yêu, trực thuộc Tứ Cục của kinh thành, là bộ phận chuyên giải quyết các yêu ma chuyên kiếm chuyện ở nhân gian do trung ương thành lập. Cục Trấn Yêu đã thành lập gần trăm năm, theo lời đồn thì tổng phụ trách của Cục Trấn Yêu chưa từng lộ mặt, cũng không ai biết căn cứ cụ thể của Cục Trấn Yêu và thân phận của người phụ trách.
Trương Trạch Vũ từng nghe nói về nơi này, cũng là mấy năm trước sư phụ uống say nên nhắc tới, lầm bầm vài chuyện xưa của Cục Trấn Yêu. Nghe giọng điệu khi đó của sư phụ Trương, dáng vẻ khá hoài niệm, có vẻ ông từng có quan hệ gì với Cục Trấn Yêu.
Bây giờ Trương Cực nhắc đến Cục Trấn Yêu trước mặt cậu, hình như còn gửi lời mời nhận chức cho cậu nữa, Trương Trạch Vũ vô thức ngơ ngác. Cậu nhìn chằm chằm danh thiếp có viền vàng trên tay Trương Cực, không kiêng dè gì nuốt nước bọt, ngẩng đầu như rất chờ đợi: "Có... có lương không?"
Không phải cậu mê tiền, chỉ là cậu đang ở nhờ nhà của Tả Hàng, tuy Tả Hàng không thu tiền thuê, nhưng lương tâm cậu bắt mình phải trả tiền điện nước, tiền do sư phụ để lại chỉ đủ đi học.
Còn không kiếm việc làm, Trương Trạch Vũ sợ mình chưa đến mười lăn tháng bảy đã đói chết đầu đường rồi.
——Cậu thuyết phục bản thân như thế.
Vốn dĩ Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ không nhận danh thiếp, ngón tay đang kẹt tờ giấy đã trắng bệch. Khi hắn còn đang thầm vắt óc suy nghĩ xem có cách nào khiến Trương Trạch Vũ gật đầu đồng ý, thì đã nghe thấy Trương Trạch Vũ ấp úng hỏi câu này, đột nhiên hắn cảm thấy tảng đá lớn nặng trĩu trong lòng đã biến mất.
Trương Cực hít sâu một hơi, hàng lông mày đang nhăn nhíu cũng dịu đi. Trương Trạch Vũ. Dưới cái nhìn căng thẳng của Trương Trạch Vũ, hắn tận tay đặt danh thiếp có tên mình vào tay Trương Trạch Vũ.
"Chỉ cần cậu bằng lòng đến, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Trương Cực cúi đầu, sợi tóc mềm mại bồng bềnh của Trương Trạch Vũ lướt qua má hắn, Trương Cực rủ mắt, hàng mi khẽ run lên, vô thức nín thở.
Lúc rút tay về, đầu ngón tay của hắn lướt qua lòng bàn tay Trương Trạch Vũ, xúc cảm ấm nóng không giống với nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo vì âm khí dồi dào của Trương Trạch Vũ, cứ như kèm theo ngọn lửa khác với nhiệt độ của người bình thường, xộc vào tảng băng nghìn năm.
Một mình hắn lang thang hàng triệu năm ở thế gian, cuối cùng đã tóm được viên đá ngủ quên trong hang động nơi trái tim mình một lần nữa.
——Anh tìm thấy em rồi.
Trương Trạch Vũ cảm nhận rõ rệt trái tim mình đập nhanh khi nghe Trương Cực đáp. Cậu siết lấy tấm danh thiếp, ngẩng đầu chằm chú nhìn Trương Cực, khóe môi không kiềm được kéo lên: "Thế tôi đồng ý!"
Con tim của Trương Cực triệt để ổn định khi nghe Trương Trạch Vũ nói. Ánh mắt của hắn cong veo, dù cách lớp khẩu trang, cũng dễ nhận ra ý cười trên mặt. Hắn giơ cánh tay lên, đột nhiên khựng lại, sau đó nghiêng sang một bên, đặt lên vai Trương Trạch Vũ.
"Tôi rất chờ mong ngày được làm việc với cậu."
Trương Trạch Vũ và Trương Cực thêm wechat của nhau, Trương Cực nói sẽ cùng cậu đến lề đường bắt xe lúc nãy.
Chắc là do họ cùng phá mắt trận, khi cùng trở về đầu đường, không còn gặp dây leo xương trắng và nửa gương mặt người từng trốn dưới mặt đất và vách tường nữa.
Trương Trạch Vũ sợ mấy thứ ma quỷ đó sẽ sống lại, lúc đến đầu hẻm nơi Trương Cực xuất hiện, vừa định cắn ngón tay lấy máu vẽ bùa để dọn dẹp âm khí nơi này, đột nhiên nhớ ra túi nilong luôn bị cậu nắm trong tay.
Lúc cậu đối phó mặt người và dây leo xương trắng, cậu sợ thứ bên trong chạy mất nên buộc nó vào cổ tay mình—— Cậu khó hiểu nhìn túi nilong yên tĩnh trong tay, mới phát hiện thứ bên trong đã im lặng từ lâu, cậu không biết sao thứ luôn giằng co với cậu hồi ban đầu lại yên lặng đến thế.
Trương Cực thấy động tác của Trương Trạch Vũ, hắn nhàn nhạt nhìn chiếc túi trên tay Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ ở phía trước Trương Cực đột nhiên cảm nhận được sự chấn động trên tay, không biết có phải ảo giác hay không, hình như cậu cảm nhận được thứ đó đang run rẩy.
Trương Cực lại nhìn vào lưng Trương Trạch Vũ.
Tuy Trương Trạch Vũ thoạt nhìn giống thân hình của người thành niên bình thường, nhưng lúc hắn cõng Trương Trạch Vũ, rõ ràng cảm nhận được sự gầy ốm của đối phương. Bây giờ Trương Trạch Vũ đứng quay lưng với mình, có thể gầy ốm dưới lớp áo rộng rãi càng rõ rệt hơn.
Trương Cực di chuyển xuống dưới, dừng ở cổ tay thon nhỏ của Trương Trạch Vũ. Dù lúc nãy hắn đã cảnh cáo thứ trong túi nilong, khiến nó không dám lộng hành nữa, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn dùng sức tóm chặt túi, Trương Cực nhìn đường gân thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ tay Trương Trạch Vũ khi cậu siết bàn tay, đáy mắt khẽ động, trước khi Trương Trạch Vũ quay đầu, hắn nhìn sang chỗ khác.
Trương Trạch Vũ không chú ý đến ánh mắt mập mờ của người sau lưng. Cả hai đứng trước và sau, nên khi Trương Trạch Vũ quay đầu liền đụng phải vai của Trương Cực, Trương Cực nhanh tay đỡ lấy Trương Trạch Vũ đang hành động bất tiện.
Nhiệt độ cơ thể thường rất lạnh của Trương Trạch Vũ thông qua lớp áo mỏng truyền đến lòng bàn tay Trương Cực, hắn hơi sững sờ, lẳng lặng rút tay về.
Sau khi Trương Trạch Vũ đứng vững, giơ túi nilong trong tay lên, hơi nghi hoặc hỏi Trương Cực: "Anh biết bên trong là thứ gì không?" Cậu nghĩ đến thân phận Cục Trấn Yêu của Trương Cực, có khi đối phương sẽ biết lai lịch của nó, mới vội quay người lại, ai ngờ Trương Cực đứng gần quá, nếu không phải Trương Cực đỡ cậu, chắc cậu đã ngã lăn quay rồi.
Trương Cực tuy có vẻ vai rộng eo nhỏ, nhưng Trương Trạch Vũ từng thấy dáng vẻ một bước giết một dây leo của hắn, hoàn toàn không dám xem thường thân hình của hắn.
Trương Cực nghe cậu nói thế, bèn nhìn chiếc túi nilong. Im lặng vài giây, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Trạch Vũ, hơi bất ngờ hỏi ngược lại: "...Từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa biết đây là thứ gì sao?"
Trương Trạch Vũ cũng ngây ra: "Tôi... nên biết hay là không nên?"
Trương Cực ngập ngừng, nhướng mày, bị biểu cảm của cậu chọc cười. Hắn hắng giọng, chỉ vào túi nilong, nói: "Cậu biết Thái Tuế không?"
Thái Tuế, tên khác là Nhục Linh Chi, vì trông rất giống thịt. Sinh ra từ đá, có đầu có đuôi như vật sống. Có loài đỏ như san hô, có loài trắng như mỡ, có loài đen như trạch tất, có loài xanh như lông chim trả, có loài vàng như hạt tử kim, đều sáng tỏ như băng đá, là linh vật hiếm có.
Nghe thế, sắc mặt Trương Trạch Vũ cũng thay đổi: "Đây là Thái Tuế? Nó không phải linh vật à? Thứ này toàn là tà khí mà?"
Đến lượt Trương Cực lắc đầu, bày tỏ mình cũng không biết sao gốc Thái Tuế này lại tràn ngập tà khí.
Thấy dáng vẻ xoắn quýt của Trương Trạch Vũ, Trương Cực phì cười, giọng điệu bình thản nói: "Cậu có thể đem nó về, tuy bây giờ gốc Thái Tuế này là tà vật, nhưng chỉ cần cậu nghĩ cách thanh trừ tà khí trên người nó, vậy thì nó vẫn là linh vật hiếm có trên đời này."
Trương Trạch Vũ hơi do dự hỏi: "Linh vật kiểu này.... không cần nộp cho quốc gia?"
"Vốn là cần." Trương Cực cúi mắt, hàng mi mỏng rủ xuống, giống cánh bướm đang vỗ, hắn cười cười, nhẹ giọng nói, "Nhưng cậu bằng lòng đến Cục Trấn Yêu, tôi rất vui mừng."
"Cứ coi như là quà chào mừng cậu vậy."
Sau khi tạm biệt Trương Cực, lúc Trương Trạch Vũ ngồi lên xe do Trương Cực gọi thì vẫn chưa hoàn hồn. Cậu hơi thất thần nhìn túi nilong trong tay, tài xế gọi cậu mấy lần cũng không phản ứng lại.
Cậu thở dài, dựa vào lưng ghế hàng sau.
Phải thanh trừ tà khí của Thái Tuế kiểu gì, trong đầu cậu chả có đầu mối gì. Chắc năm đó sư phụ Trương cũng không ngờ phải dạy cậu cách trừ tà cho thực vật.
Trương Trạch Vũ có lí do hoài nghi ông ấy cũng chẳng biết làm sao.
Khi cậu đang ngơ ngẩn, đột nhiên điện thoại rung lên. Cậu lấy ra nhìn, phát hiện là lời mời kết bạn từ Trương Cực, Trương Trạch Vũ không chần chừ nhấn đồng ý. Khi ghi chú tên cho Trương Cực, cậu mới do dự một lát.
Đầu ngón tay dừng trên màn hình, mãi không gõ ra cái tên ấy. Trương Trạch Vũ mím môi, thấy bên ngoài đã xuất hiện loạt biển chỉ đường quen thuộc của tiểu khu, cậu mới nhanh chóng gõ một chữ "A" cho đối phương.
Sau đó nhanh chóng nhấn tắt màn hình, màn hình tối om phản chiếu ánh mắt hoảng loạn của cậu. Cứ như không muốn bị bất cứ ai phát hiện tâm tư của mình, cậu mất tự nhiên nhìn về chỗ khác, Trương Trạch Vũ khịt khịt mũi, động tác cầm điện thoại lại siết chặt hơn.
Tài xế rất tốt bụng, dù Trương Trạch Vũ không trả lời mình, ông ấy vẫn vui vẻ ngâm nga bài hát, chở Trương Trạch Vũ đến đầu tiểu khu mà cậu ở.
Trương Trạch Vũ đang định trả tiền, thấy tài xế vẫy vẫy tay, vui vẻ cười nói: "Bạn của cậu đã trả rồi."
Động tác của Trương Trạch Vũ khựng lại, sau khi nhìn chiếc xe rời đi, vô thức mở điện thoại lên, khung chat vừa hay nảy lên một tin nhắn, ghi chú "A" rõ rành rành khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Trương Trạch Vũ đột nhiên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới nhấn mở tin nhắn ra như đang ăn trộm.
——"Chú ý an toàn, nghỉ ngơi cho tốt."
Vài chữ đơn giản, lọt vào mắt Trương Trạch Vũ lại có ảo giác vừa xa lạ vừa thân mật. Bầu không khí trước khi Trương Cực rời khi dường như vẫn đang quanh quẩn bên tai, bây giờ nhìn tin nhắn lại thấy có điều khác biệt. Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, tay chân cuống cuồng chọn một meme gửi đi.
Cậu không còn dám đợi Trương Cực trả lời, nhanh chân bước vào tiểu khu.
Sau khi về nhà, buộc phải vứt chuyện tin nhắn ra sau đầu.
Vì rất rõ ràng, bây giờ có chuyện quan trọng hơn đang đợi cậu giải quyết: Một là gốc Thái Tuế này, hai là mười lăm tháng bảy vào mấy hôm sau.
Trương Trạch Vũ chưa từng chăm thực vật. Nói chính xác hơn, cậu chưa từng nuôi sống loài nào.
Vì âm khí của bản thân quá dồi dào, từ nhỏ mọi thực vật dù từng tràn đầy sức sống đến mấy, rơi vào tay cậu chưa quá một ngày đều héo tàn hết. Vì thế, Trương Trạch Vũ cũng dần dần không thích đến gần hoa cỏ nữa, chỉ sợ hôm nào đó chúng bị mình hại chết hết mà không rõ lí do.
Nhưng bây giờ Thái Tuế rơi vào tay mình, trước khi chưa nghiên cứu ra cách trừ tà cho nó, Trương Trạch Vũ buộc phải tìm chậu để trồng nó vào.
Nhà Tả Hàng không có mấy thứ như chậu bể, Trương Trạch Vũ tìm nửa ngày vẫn không thấy, sau đó chỉ đành xuống tầng mượn chậu hoa từ của ông cụ sống ở tầng một.
Lúc lấy ra, trên người Nhục Linh Chi tỏa ra tà khí nồng nặc khiến cậu chóng mặt. Gốc Thái Tuế này là vật sống, khi Trương Trạch Vũ nâng nó lên còn cảm nhận được hơi thở rõ rệt.
Chỉ là không biết tại sao, bây giờ Thái Tuế đã không còn sự hung tàn như ban đầu, mà giống bị dọa sợ, lúc Trương Trạch Vũ nâng nó lên còn run cầm cập.
Trương Trạch Vũ tự nhiên nhớ đến mấy video quét biển, mấy con bạch tuột bị người ta lắc khỏi chiếc bình.
Cậu đặt Thái Tuế vào trong chậu hoa, nó rất to lớn, không biết sinh trưởng bao lâu rồi, sau khi được Trương Trạch Vũ đặt vào chậu, hình như còn nhúc nhích vì hơi chật chội. Trương Trạch Vũ nhíu mày, lên mạng search cách trồng hoa, giây sau đã múc đất đổ lên đầu Thái Tuế, chôn nó vào đáy chậu.
Vì tránh để Thái Tuế có linh lực này lén bỏ trốn, Trương Trạch Vũ còn hạ chú với chậu hoa, lần lượt vẽ bùa ở tám phương vị như càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khản, xác nhận nó đã bị nhốt chặt, mới hài lòng về phòng ngủ.
Mười lăm tháng bảy sắp đến, mấy hôm nay cậu đều bận vẽ bùa và chuẩn bị mọi thứ cần thiết, hễ bận rộn là thức xuyên đêm.
Tô Tân Hạo và Tả Hàng đều biết tình hình của cậu, nhóm chat kí túc xá mấy hôm nay đều yên tĩnh, Tả Hàng cũng yên phận không ồn ào gọi cậu lên chơi game chung nữa.
Hình như mọi chuyện đều phát triển đúng quỹ đạo của nó.
Trương Trạch Vũ tưởng mười lăm tháng bảy năm nay cũng sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nào, khi cậu chuẩn bị ra ngoài, chuông điện thoại mà cậu cài đặt riêng cho Tả Hàng đã phá vỡ sự tĩnh mịch giữa đêm khuya.
Trương Trạch Vũ buộc phải thu về bàn chân đã bước ra ngoài cửa, lấy điện thoại ra nghe, không ngờ bên kia đầu dây không phải chất giọng ồn ào như mọi hôm của Tả Hàng, mà là âm thanh hiếm khi mất bình tĩnh của Tô Tân Hạo.
"Trương Trạch Vũ, hình như hồn của Tả Hàng rời khỏi xác rồi——"
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top