Chương 01
nhân dịp concert 1 năm của TOP thành công viên mãn, up hai chương nha <3
ⓙⓨ
01
Kim phút của chiếc đồng hồ chạy tích ta tích tắc, trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh này cũng càng rõ rệt hơn.
Trương Trạch Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn đồng hồ treo trên trường một hồi lâu, vẻ mặt thờ ơ gấp chiếc laptop trong tay lại. Một giây sau, trong tai nghe truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tả Hàng, Trương Trạch Vũ theo thói quen rút tai nghe ra:
"Cậu ồn quá."
Tả Hàng nhìn nhân vật trong game mới chết tức tưởi trong màn hình máy tính, xém chút tức đến cười thành tiếng. Cậu không nhẫn tâm xem chiến tích thê thảm này, bực bội thoát khỏi game. sau đó, cậu liếc nhìn thời gian trên màn hình, giờ mới nhớ ra gì đó:
"Sao hôm nay cậu sớm thế?"
Trương Trạch Vũ ở bên kia đầu dây trầm mặc một lúc, nhíu mày, giọng nói cũng hơi buồn bực: "... sắp đến 15 tháng 7 rồi."
Tả Hàng đột nhiên im bặt.
Trương Trạch Vũ thì không để bụng cho lắm, cậu vò mái tóc, nghiêng người biếng nhác nằm lên sofa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, cho đến khi nghe Tả Hàng rất cẩn thận lên tiếng, cậu mới hoàn hồn.
"Thế cậu... có muốn xin nghỉ vài hôm không?"
Trương Trạch Vũ nghe thế, cười cười, trở mình ngồi thẳng người dậy, đứng lên đi vào bếp pha một ly cà phê. Mùi cà phê nồng nàn tỏa ra, khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều.
Cậu nhấp một ngụm, nói: "Tôi biết nên làm gì."
Tả Hàng thở dài, hậm hực nói: "Nhưng hồi mới ở kí túc xá, may mà có cậu, nếu không thì chả biết tụi này sẽ chết kiểu gì nữa."
Trương Trạch Vũ khựng lại, cậu nhắm mắt, trước mặt hình như tái hiện lại việc đã xảy ra trong kí túc xá đại học vào hai năm trước, cậu lắc lắc đầu, muốn xóa hết khung cảnh ấy ra khỏi đầu.
"Do may mắn thôi." Trương Trạch Vũ thản nhiên nói, "Sau đó trường học cũng mời đạo trưởng đến lập đàn làm phép lại mà? Chút công phu mèo cào của tôi chẳng là gì hết."
Tả Hàng khó tin: "Cậu đừng coi thường bản thân thế. Trừ khi cậu cũng chuyển về, nếu không cả đời này tôi cũng không dám vào kí túc xá đó nữa."
Trương Trạch Vũ uống hết ly cà phê, duỗi người một lát, đến bên cửa sổ kéo mở rèm, nhìn mặt trăng sáng vằng vặc ở trên trời, lẳng lặng suy nghĩ.
Tả Hàng vốn đang thao thao bất tuyệt ở bên kia tai nghe, đột nhiên nghe thấy Trương Trạch Vũ vốn đang im lặng nói một câu kỳ lạ: "Cậu nhớ đừng đến gần nước trong vòng ba ngày."
Tả Hàng sững người, lập tức nổi da gà. Cậu nhìn quanh phòng theo phản xạ, xác nhận không có gì kì lạ mới run rẩy nói: "... tắm cũng không được hả? Thối luôn thì sao!"
"..." Trương Trạch Vũ cạn lời, "Cũng không đến mức đó."
"Đừng đến cạnh bờ hồ hoặc bờ sông." Trương Trạch Vũ suy nghĩ, bổ sung thêm, "Hoặc cậu đến nhà Tô Tân Hạo trốn đi, có khi vị thần tiên nhà cậu ấy có thể bảo vệ cậu."
Tả Hàng nghe thế, bắp chân bắt đầu run lên. Trương Trạch Vũ đã nói vậy rồi, sao cậu dám cẩu thả được, lập tức ngồi dậy khỏi giường. Trước khi dọn đồ đạc, cậu còn tranh thủ hỏi:
"Anh Bảo, đây là kiếp lớn của tôi hả?"
Trương Trạch Vũ nhướng mày, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây bút lông. Cậu xoay xoay cây bút, đột nhiên dừng lại, trong không khí dần dần xuất hiện một hàng chữ vàng rất nhỏ. Cậu cúi đầu nhìn, bấm bấm đốt ngón tay, sau khi tính xong thì an ủi:
"Không phải kiếp lớn, cùng lắm thì cậu mất hồn vài hôm, tổn thương nguyên khí mà thôi."
Tả Hàng nghiêm chỉnh: "Hiểu rồi, bây giờ tôi lập tức đến nhà Tô Tân Hạo ở ké, dù bị đá khỏi nhà thì tôi cũng sẽ sống chết bám lấy cậu ấy."
Sau khi tắt máy, Trương Trạch Vũ chống hai tay lên cửa sổ, cúi đầu nhìn ánh đèn đường nhấp nháy và con hẻm dài ngoằng nghèo ở dưới tầng, đột nhiên nhớ đến lời Tả Hàng nói:
"——Hồi ở kí túc xá may mà có cậu....."
Ánh mắt cậu hơi sầm xuống.
Một năm trước, cậu mới lên năm nhất.
Cậu không giống với dân thành phố như Tả Hàng và Tô Tân Hạo, trước đây Trương Trạch Vũ chưa từng sống ở thành phố. Mười tám năm đầu, cậu đều lớn khôn nhờ ăn ké cơm trăm họ trong một thôn làng nhỏ xa xôi khu Đông Bắc.
Cậu có một sư phụ, trong thôn chẳng ai biết sư phụ đến từ đâu, chỉ biết trong một đêm đông nọ, tiếng khóc của trẻ sơ sinh và tiếng gõ cửa nặng nề đã đánh thức ngôi làng, một nơi dường như đã rất bình thường trong nhiều năm qua.
Sư phụ của cậu tự nhận họ Trương, người trong làng cũng thuận miệng gọi ông là sư phụ Trương. Sư phụ Trương từ nơi xa đến, nhặt được Trương Trạch Vũ bị lạnh cóng trong khu rừng nhỏ ở gần thôn, thế nên ông liền bế cậu tìm đến ngôi làng gần rừng nhất trong đêm tuyết lạnh buốt.
Nhờ mấy bát canh gừng, đứa trẻ mới ra đời chưa lâu nhưng mạng rất cứng này đã sống sót đến hôm nay.
Tuy sư phụ Trương nhặt Trương Trạch Vũ ở gần đây, nhưng trong làng không ai biết bố mẹ Trương Trạch Vũ là ai. Dân làng nhìn nhau, sau đó nhờ sư phụ nhanh trí, giao kèo với dân làng.
Dân làng thay ông chăm sóc Trương Trạch Vũ lớn khôn, cho cậu đi học, còn ông sẽ giúp dân giải quyết một vấn đề đã làm khó họ nhiều năm qua.
Sư phụ Trương hành tung bí ẩn, sau khi giải quyết xong vấn đề lớn của dân làng như đã hứa, ông liền mất tích, chỉ xuất hiện ở đầu làng sau trận tuyết đầu mùa hằng năm.
Tuy ông nhặt được Trương Trạch Vũ, nhưng dường như chẳng quan tâm cho lắm việc ấm no an nguy của cậu, cũng không hỏi han gì nhiều về cuộc sống của cậu.
Chỉ là mỗi lần ông xuất hiện, đều sẽ dạy Trương Trạch Vũ mấy kiến thức kỳ quái, những thứ không có trong sách vở mà Trương Trạch Vũ đang học.
Sư phụ Trương nói với cậu, đây là thuật pháp.
Trong làng có vài đứa trẻ nghịch ngợm muốn học lén, nhưng sư phụ Trương toàn nói mấy thứ khó hiểu, chúng học lén vài lần chẳng thấy có hiệu quả thì từ bỏ hết.
Theo lý mà nói, Trương Trạch Vũ trạc tuổi với bọn chúng, thậm chí còn nhỏ hơn vài đứa khác, cậu cũng không nên hiểu mấy điều này.
Nhưng không ngờ, cậu vừa học đã hiểu nội dung mà sư phụ Trương truyền dạy, thậm chí sau khi lên mười, cậu còn tự học thành tài chỉ nhờ mấy cuốn sách cổ do sư phụ Trương đưa.
Sư phụ Trương biết hết, nhưng vẫn đối xử với cậu như xưa, vì thế Trương Trạch Vũ luôn thấy mình chẳng khác người thường là bao.
Đợi Trương Trạch Vũ lần đầu nhận ra mình khác mọi người, vừa hay là hôm sinh nhật mười lăm tuổi—— Dân làng đều không biết cậu sinh vào hôm nào, liền xem ngày sư phụ Trương đưa cậu đến làng là ngày sinh nhật của cậu.
Sáng hôm đó, Trương Trạch Vũ qua làng bên đi học như mọi hôm. Buổi sáng mùa đông của Đông Bắc, mặt trời lên muộn, lúc Trương Trạch Vũ đi ngang con đường đến trường quen thuộc, bầu trời vẫn mờ mịt.
Vì thân thế không rõ nên bình thường cậu chỉ ở một mình, nhiều trẻ con trong làng đều không muốn đi cùng cậu, Trương Trạch Vũ cũng không quan tâm cho lắm.
Với cậu mà nói, thời gian riêng tư rất quý hiếm, vừa hay cậu có thể ôn tập nội dung mà sư phụ Trương đã dạy.
Cậu cúi đầu đi rất chậm, miệng lẩm nhẩm, cảm thấy rất hài lòng.
Nhưng đã có chuyện xảy ra khi bước lên cầu.
Nói là cây cầu, thực ra cũng không hẳn. Đó là một thân cây liễu to lớn, to đến mức có thể chứa được hẳn hai người. Không biết từ khi nào, cây liễu đột nhiên ngã xuống, vừa hay bắc ngang trên con sông ngăn cách hai ngôi làng.
Dân làng bàn bạc, quyết định chặt bỏ hết mấy nhánh cây liễu, cố định lại gốc cây và thân cây, cây liễu này liền trở thành con đường lưu thông duy nhất của hai ngôi làng, cũng trở thành cây cầu được công nhận.
Trương Trạch Vũ từng đi rất nhiều lần, đều chẳng có chuyện gì. Nhưng hôm đó khi cậu lên cầu, xung quanh đột nhiên nổi gió lạnh, dường như đến dòng chảy dưới sông cũng ngừng lại trong giây lát.
Trương Trạch Vũ đột nhiên bất an, nhưng cậu còn phải qua cầu để đến trường, nên không dám lỡ dỡ, chỉ đành cắn răng bước lên.
Không ngờ, khi hai chân cậu đứng lên cầu, khung cảnh xung quanh đều thay đổi—— Không biết từ khi nào, trên mặt sông nổi một lớp sương mù , chiếc cầu vốn rõ rệt trước mặt cũng bị sương mù nuốt chửng.
Trương Trạch Vũ buộc phải dừng chân, cậu sợ mình bất cẩn sẽ rơi xuống sông.
Khi cậu đang ngây người không biết làm gì, bên tai cất lên một tiếng khóc thê lương của phụ nữ, Trương Trạch Vũ giật mình quay đầu, thấy trên con đường bị sương mù bao phủ đột nhiên có một bóng màu trắng.
Bóng trắng ấy dùng hình dạng quái dị nằm trên mặt cầu cách Trương Trạch Vũ mười mấy bước, tứ chi bị gấp lại, vụng về gắn liền với thân hình gầy gò, dường như thông qua mái tóc đen rối loạn ấy, có thể đoán ra là một người phụ nữ.
Trương Trạch Vũ chưa từng gặp chuyện này, nhất thời hai chân giống bị đóng đinh trên đất, luồng gió lạnh lẽo chạy dọc sống lưng truyền đến não.
Tiếng khóc oán hận đó vây lấy cậu, thương tâm da diết, vô cùng thê lương, nghe lâu sẽ khiến ta đau đầu chóng mặt.
Trương Trạch Vũ thầm than khổ, khi cậu không biết làm sao để chạy trốn, liền nghe thấy tiếng thở dài truyền tới, sau đó là sư phụ của cậu đột nhiên lên tiếng:
"Cứ đứng như khúc gỗ làm cái gì!"
"Cmn mấy thứ ta dạy con vứt đâu hết rồi?"
Trương Trạch Vũ giật mình, lập tức rời khỏi trạng thái mơ hồ. Cậu sờ lên ngực thở dốc, sư phụ Trương hận sắt không thành thép lại lên tiếng: "Sờ con khỉ! Sờ ra được cái gì mà sờ!"
Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Cậu quay đầu nhìn bóng trắng kia, hình như nó rất sợ sư phụ cậu, khi giọng sư phụ lần nữa cất lên, tiếng khóc liền im bặt.
.... Thời buổi này rồi mà ma quỷ còn biết chọn đứa yếu để bắt nạt.
Cậu không rõ bóng trắng đó là thứ gì, chỉ đành nghe theo cách nói của đám trẻ trong làng, cho rằng thứ gì không rõ hình dạng đều là ma quỷ.
Trương Trạch Vũ tự nhủ, ít ra cậu cũng đã rõ tình huống hiện tại. Cậu không còn ngơ ngác, lập tức lấy chiếc bùa vàng trống từ trong cặp sách ra, cắn rách đầu ngón tay giữa của mình, dùng máu viết một chữ lên bùa.
Miệng lẩm nhẩm chú thanh tâm mà sư phụ bắt cậu học thuộc từ nhỏ, giơ tờ bùa lên, cẩn thận đến gần bóng trắng. Nó rất sợ tấm bùa này, sau khi kêu thảm thiết thì sương mù xung quanh Trương Trạch Vũ đều tan biến, cậu kinh nhạc, quay đầu nhìn bóng trắng mới phát hiện nó đã biến mất.
Còn sư phụ thì đứng ở bên kia cây cầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu.
Cậu chớp mắt, vội đeo túi vào, chạy xuống cầu đến cạnh sư phụ, lấy lòng: "Sư phụ, sao hả, con biểu hiện tốt không?"
Sư phụ Trương liếc cậu: "Tự hào cái gì? Nếu không phải ta chịu hết nổi rồi lên tiếng nhắc con, thì con bị nó hút mất hồn rồi."
Trương Trạch Vũ khó hiểu: "Sư phụ, đó là ma hả? Sao hôm nay trên cầu lại xuất hiện thứ này?"
Không ngờ, sư phụ đột nhiên thở dài, sắc mặt phức tạp nhìn Trương Trạch Vũ, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, kể lại chuyện xưa.
Chỉ là Trương Trạch Vũ không ngờ, việc sư phụ kể, có liên quan đến thân thế bí ẩn của cậu.
"Giấu con lâu thế rồi, không ngờ vẫn phải nói ra."
"Người trong làng chỉ biết con được ta nhặt về, nhưng không biết ta nhặt ở đâu. Vì ta không dám nói thật với họ, sợ có hại với con."
"Hôm nay của mười lăm năm trước, ta đi ngang khu rừng gần làng. Thực ra trong rừng có hai lớp, lớp bên ngoài là khu dân làng hay đi săn, còn lớp bên trong là chiến trường hồi xưa, từng có nhiều thi thể, dân ở đây không dám vào đó nửa bước."
"Hôm đó ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, cảm thấy khó hiểu nên mới lần theo tiếng khóc đi tìm, xuyên qua lớp bên ngoài thì thấy khu rừng có một mảng cây bị đổ, một cái quan tài nhô lên mặt đất, nắp bị bật mở, tiếng khóc từ bên trong truyền ra."
"Ta nhìn vào trong, thấy bộ hài cốt của chủ quan tài đang ôm một đứa trẻ đã bị cóng đến tím." Sư phụ Trương nói đến đây, lắc lắc đầu, nhìn Trương Trạch Vũ đang kinh ngạc, hiếm khi vẻ mặt hiền từ vỗ vỗ đầu cậu, "Ta liền biết, đứa trẻ này không tầm thường."
"Từng có lời đồn, đứa trẻ ra đời nhờ hài cốt và âm khí của trời đất, được gọi là 'quan sinh tử'."
* quan sinh tử: đứa trẻ sinh ra từ quan tài
"Đứa trẻ đó, là con."
"Bóng trắng lúc nãy, là ma, nhưng rất nhanh sẽ thành yêu, tức là phái yêu ma mà ta từng nói với con, con sinh ra nhờ âm khí, sau mười lăm tuổi, thời gian chạm mặt của con và bọn chúng sẽ ngày càng nhiều."
Sư phụ Trương cúi đầu, giọng nói hơi mất mát: "Con cũng lớn rồi, con đường tiếp theo, sư phụ không thể đi cùng con nữa, con phải dựa vào chính mình..."
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top