Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie và tyt cùng tên thui nha bà con (o˘◡˘o).
~~~
Bà Etman tiếp đón khách tới chơi nhà bằng một bàn ăn thịnh soạn với đầy những món ngon lành được bày biện thật bắt mắt và tinh xảo. Leyla, cũng như bác sĩ Etman và Kyle, hoàn toàn ngỡ ngàng trước tấm thịnh tình nồng hậu của bà chủ nhà, như thế này còn hơn cả điều họ mong đợi.
"Cảm ơn phu nhân Etman đã mời cháu đến chơi ạ."
Leyla gửi lời chào đến mẹ Kyle sau khi đã dành cả ngày để tập đi tập lại câu này hàng chục lần. Cô lễ phép trao cho bà món quà mà mình đã chuẩn bị trước đó: một bó hoa hồng và một hũ đào ngâm được đóng gói rất cẩn thận và đẹp mắt.
"Cảm ơn cháu nhé."
Bà Etman vui vẻ nhận lấy món quà. Leyla thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên, còn môi Kyle thì nhếch lên thành một nụ cười nhăn nhở. Ánh mắt lạnh lùng của bà Etman liếc sang con trai, nhưng trên mặt bà vẫn khéo léo giữ biểu tình như một người mẹ dịu hiền nhơn ái.
(Evie: Chuyện cũ thì ta nhắc lại cho mới, đây là bà Linda Etman, xuất hiện lần đầu trong chương 4 manhwa)
Bác sĩ Etman từng nói bóng gió rằng hai đứa trẻ sẽ kết hôn sau khi kết quả tuyển sinh được ban ra. Tuy nhiên, bởi theo lẽ dĩ nhiên là cả Kyle và Leyla đều sẽ được nhận vào trường, nên có thể coi như hôn lễ của hai đứa đã chính thức được xác nhận.
'Con trai mình mà lại ở cùng người như con bé này.'
Dưới bàn ăn, tay của bà Etman dần siết lại thành nắm đấm. Trước đó bà cũng đã không ngừng lên tiếng phản đối cực lực hôn sự này, song cũng đành xuống nước. Bà quá rõ chồng và con trai mình là người như thế nào. Cố chấp chống đối họ thì cuối cùng chỉ tổ phản tác dụng thôi.
"Cháu ăn nhiều vào nhé Leyla." Nét mặt của bà Etman càng hòa hoãn hơn sau khi hít một hơi sâu. 'Ta đặc biệt chuẩn bị thức ăn theo khẩu vị của cháu đấy." Nói xong bà liền dịu dàng nhìn Leyla.
Leyla sửng sốt chớp chớp hàng mi, rồi cũng mỉm cười đáp lại bà Etman, dù cô cảm nhận được nét giận dữ thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của bà.
'Con khốn này, chắc hẳn mày đã quyến rũ con trai tao bằng gương mặt và nụ cười đó chứ gì.'
(Evie: Đoạn này trong bản Anh dùng từ 'bitch' luôn mấy bà, nên bà Etman hẳn phải ghét Leyla cực kỳ.)
Bà Etman vội chộp lấy ly nước trên bàn. Bà có thể cảm nhận được dòng nước lạnh như băng chảy từng giọt từng giọt xuống thực quản của mình.
"Cháu cảm ơn phu nhân nhiều ạ." Lúm đồng tiền xinh xinh lộ ra trên đôi má của Leyla khi cô bày tỏ lòng biết ơn chân tình của mình thành lời.
'Leyla là một cô bé ngoan, rất rất ngoan.'
Bà Etman thừa nhận sự thật này. Mà trên hết, cũng chính vì điều đó mà bà không bao giờ muốn Leyla trở thành con dâu của mình.
Phải chi mà cô là đứa phiền phức thì tốt hơn biết bao nhiêu. Như thế, bà có thể có lý do chính đáng để ghê tởm Leyla, thay vì ghét cay ghét đắng cô chỉ vì cái sự nghèo như bây giờ. Chí ít thì bà sẽ không cần cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì đã là một người mẹ tồi tệ.
Nhưng giờ,
Bà ghét tất cả mọi thứ về Leyla Lewellin.
Mọi thứ về cô đều trông phát ghét: từ lòng nhân hậu đến trí thông minh hay là sự bần cùng nghèo khổ.
"Leyla nè, cháu biết tiến sĩ Lorentz không? Ông ấy là giáo sư tại trường đại học Ratz và cũng là một nhà sinh vật học về loài chim đấy."
Chứng kiến biểu cảm khó chịu trên gương mặt vợ, bác sĩ Etman đột nhiên thay đổi chủ đề trò chuyện.
"Chừng nào cháu vào trường rồi thì nhớ đăng ký lớp của tiến sĩ Lorentz nhé. Nếu cháu có thể học trực tiếp với chuyên gia đầu ngành như ông ấy thì sẽ rất có lợi đấy."
"Mình ơi, anh nói cứ như Leyla đã được nhận vào trường rồi ấy."
Bà Etman nãy giờ vẫn im lặng quan sát Leyla, bỗng bất ngờ nhảy xổ vào cuộc nói chuyện. Cả bác sĩ Etman và Kyle đều nhìn bà trân trân với vẻ kinh ngạc.
"Mình ơi, con bé làm sao mà rớt được."
"Đúng đó mẹ, Leyla không thể nào rớt được đâu."
Hai cha con đã sẵn sàng tranh luận với bà một trận ra trò với cùng một biểu cảm gương mặt và tông giọng y như nhau. Cả chồng và con trai bà đều cùng một giuộc mỗi khi đụng chuyện liên quan đến Leyla.
Bà Etman buộc phải nuốt lại những lời đã nghẹn ứ trong cổ họng. "...Đúng ha...Leyla thông minh như vậy mà." Bà nhếch môi, gượng cười.
Ngồi đối diện với bà, Leyla có chút xấu hổ và hơi đỏ mặt trước lời khen ngợi của bà Etman.
Mỗi lần có ai nhắc đến quá khứ của Leyla ở Lovita, Bill Remmer đều câm như hến. Thế nhưng ai ai ở dinh thự Arvis cũng đều tỏ tường chuyện của Leyla, rằng chỉ sau một đêm, cô đã mất cả cha lẫn mẹ và phải lang bạt đến đế quốc Berg, sau khi phải rời khỏi hết nhà người bà con này đến nhà người họ hàng khác.
Với Linda Etman mà nói, bà ghét bỏ nhất điểm này của Leyla hơn bất cả thứ gì khác. Một đứa trẻ không có nổi một người họ hàng nên thân để chăm sóc và dưỡng dục nó. Một đứa trẻ phải rong ruổi khắp nơi, vượt qua biên giới và bị đá ra khỏi nhà hết lần này đến lần khác. Bà gần như ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến nền tảng hạ tiện như cô mà cũng đòi thành gia lập thất.
'Không phải đây là cái áo quá rộng với nó sao?'
Kể cả nếu Leyla xuất thân từ một gia đình khá giả bình thường, bà cũng sẽ dùng mọi cách để ngăn cản cô đến với con trai mình. Linda Etman tin rằng: một cô gái lớn lên với gia cảnh không tốt, thì không thể trở thành một người vợ ưu tú được. Hơn nữa, nhìn cảnh một con bé nghèo rớt mồng tơi như cô cũng đua đòi học cao đẳng khiến bà cảm thấy khó chịu.
Không kể tới tầng lớp thấp hèn của cô, thì việc Leyla học đòi trèo cao với những tham vọng ngoài tầm tay, cộng thêm gia cảnh nghèo khó, đã khiến Linda Etman tự gán cho cô cái mác tham lam. Bà chắc mẩm rằng Kyle sẽ không bao giờ có thể sống hạnh phúc được nếu lấy con nhóc như vậy làm vợ.
'Bởi vậy nên mình phải ngăn chuyện này mới được.'
Dưới gầm bàn, bà Etman siết chặt tay lại.
Bà phải ngăn cuộc hôn nhân này lại bằng mọi giá.
~~~
Giấy báo trúng tuyển của Leyla được chính người bưu tá đã chở cô bé Leyla đến Arvis năm xưa giao đến căn nhà gỗ.
Bill Remmer thay Leyla nhận thư vì cô còn đang loanh quanh trong khu rừng. Ông đứng bần thần tại chỗ suốt một lúc lâu.
"Ông Remmer này?"
Thấy Bill chẳng hề ư hử gì sau khi nghe lời chúc mừng, người bưu tá liếc nhìn ông với vẻ lo lắng. Mới vừa rồi gương mặt ông còn vô tư vui vẻ, mà bỗng chốc đã đỏ rần rần.
"Ông có sao không vậy ông Remmer?"
"...À, không cần phải bận tâm về tôi đâu." Bill dùng bàn tay thô ráp dụi dụi mắt. "Tôi chỉ đang nghĩ về một chuyện thôi."
Ông cao giọng hơn hẳn và đôi mắt thì sáng long lanh. Bưu tá đã biết ông thợ làm vườn của Arvis vốn là người "ngoài cứng trong mềm", nên lẳng lặng gật đầu, giả vờ như không hề chú ý đến giọt nước mắt đang thành hình trên khóe mắt ông.
"Dù sao thì cũng chúc mừng nhé. Tôi rất vui khi biết Leyla sẽ trở thành sinh viên tại trường đại học tốt nhất đế quốc."
Chúc mừng Bill lần thứ hai xong, người bưu tá cũng từ giã ông và ra về.
Cầm lá thư trong tay, Bill ngồi xuống cái ghế bành dưới hiên nhà. Ông đọc đi đọc lại tờ giấy không biết bao nhiêu lần, và còn dùng ngón tay khẽ vuốt ve hàng chữ được gõ trong thư hồi lâu. Sau khi hít một hơi sâu, gương mặt ông dần dần trở lại vẻ bình thường, không còn đỏ bừng như ban nãy nữa. Đúng lúc đó thì Leyla quay trở lại.
"Bác ơi!"
Thấy Bill đang ngồi trước hiên nhà, Leyla vừa chạy vừa đưa tay lên cao vẫy chào ông. Cái túi da cũ mèm mà cô đang quàng trên vai lắc qua lắc lại.
"Cái túi chết tiệt đó!"
Ông khẽ rít lên rồi cười nắc nẻ. Mùa hè năm đó, lúc cô mới đến căn nhà gỗ, Bill đã lấy cái túi đựng đồ nghề của mình tặng cho Leyla. Bao năm trôi qua, cô đã có nhiều túi xách đẹp đẽ hơn nó nhiều. Vậy mà Leyla vẫn tin dùng cái túi cũ mèm, tàn tạ đó và cứ xách nó theo mỗi lần muốn đi dạo trong rừng.
"Chừng nào cháu định quăng cái túi rác rưởi đó đi vậy?"
Bill mở lời hỏi Leyla, người đang ngồi bên cạnh ông.
"Quăng nó sao ạ?" Cô cãi lại. "Tại sao chứ? Nó vẫn còn dùng được mà."
"Giờ hãy quăng nó ngay vào sọt rác cho ta! Cái thứ kinh tởm đó có thể mang lại xui xẻo cho cháu đó."
"Cháu sẽ xài nó thêm chút lâu nữa nha." Leyla cười hi hi. Ngón tay cô tinh nghịch vọc vọc đai da đeo túi đã sờn rách. "Không có nó thì cháu thấy có hơi thiếu thiếu ạ."
'Chậc, mình cũng biết là nghe ngớ ngẩn thật.'
Cô lẩm bẩm. Bill không nói một lời, chỉ lẳng lặng giơ tờ giấy trúng tuyển ra trước mắt cô.
"Bác ơi, gì thế ạ?"
"Cháu đọc thì sẽ biết ngay thôi."
Leyla trợn tròn mắt nhìn tờ giấy. Bill đã nghĩ cô sẽ vỡ òa lên vì sung sướng, nhưng trái lại, càng đọc thư thì gương mặt cô càng điềm tĩnh hơn.
"...Leyla?"
Bill lên tiếng trước, vì ông có hơi bối rối trước phản ứng quá mức hờ hững của cô. Đến đây thì Leyla mới ngẩng đầu lên đối mặt với ông. Nụ cười yếu ớt phớt qua đôi môi đỏ mọng.
'Lúc này mà cháu vui mừng tíu tít như trẻ con thì tuyệt biết bao.'
Bill gãi gãi gáy trước thái độ im ỉm của Leyla, phản ứng này quá mức chững chạc khiến ông cảm thấy không thoải mái. Thấy ông đứng sững người trong chốc lát, Leyla lập tức cười cười nhìn Bill.
Bỗng nhiên cô ôm ông thật chặt.
"Này, ngột ngạt quá đi!"
Trái ngược với câu nói cáu giận vừa rồi, Bill lại ôn tồn vỗ nhẹ vào lưng cô.
Một lúc sau, Leyla ngẩng đầu lên, "Cám ơn bác ạ." Cô nói lý nhí, "Bác ơi, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ."
Nhìn cô kìa, cặp mắt xanh biếc long lanh ngấn lệ còn đôi môi xinh xắn thì nở nụ cười rạng rỡ.
"Tất cả đều nhờ có bác hết."
"Cháu lại đang nói nhảm rồi đấy."
Ông nuốt nước bọt và bắt đầu nhẩm tính lại từng công chuyện một mà mình cần phải hoàn thành trước khi mặt trời lặn. Nhưng ánh mắt nóng rực và chân thành của cô vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giờ Bill đã biết chắc một điều: "Chắc chắn đứa nhỏ này đã mang theo túi nước mắt từ Lovita đến đây rồi."
"Cháu mới là người đã học hành chăm chỉ và đạt được điểm tốt trong kỳ thi. Ta thì đã làm gì đâu nào?"
"Không, không đâu bác ơi." Leyla vội lắc đầu và vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Bill. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khó khăn lắm mới bao bọc hết bàn tay to lớn của ông.
"Cháu..."
Cô lắp bắp. Bàn tay thô ráp mà cô đang nắm chặt tỏa ra hơi ấm y như cảm giác ấm áp chảy rần rần trong người sau khi uống hết một ngụm vodka cay nồng vậy.
"Bác ơi, nếu không nhờ bác, thì cháu đã...."
Vào cái ngày hạnh phúc như hôm nay mà Leyla lại trông như sắp òa khóc. Bill không thích như vậy, ông sợ nhìn thấy gương mặt khóc rấm rứt của cô nhất trần đời. Ông không muốn nhìn thấy cảnh hai hàng lệ của Leyla phải rơi, kể cả là chúng có là những giọt nước mắt hạnh phúc đi chăng nữa.
Tình thương mà ông dành cho đứa trẻ này đã vượt xa sự yêu mến và quan tâm mà ông dành cho mớ cây cỏ hoa lá mà mình đã vun trồng trong suốt cuộc đời. Bill đã từng băn khoăn khi nhận ra mình yêu thương đứa nhỏ này còn hơn cả đám cây trồng quý báu nữa.
Không biết tự bao giờ, tình thương đến thật tự nhiên. Và đến khi vỡ lẽ nhận ra, Bill cũng vui lòng chấp nhận sự thật.
"Cuối tuần sau chúng ta cùng đến thủ đô một chuyến nhé?" Bill hào hứng hỏi cô sau khi đã hắng giọng một chút để bình tĩnh lại.
"Cả hai bác cháu ta ạ?" Leyla trố mắt vì ngạc nhiên. "Đến Ratz sao ạ?" Cô hoang mang hỏi.
"Giờ cháu đã được nhận vào học rồi, nên ta phải đến đóng tiền học phí cho cháu chứ. Vả lại, ta chưa dắt cháu đi chỗ này chỗ kia bao giờ, nên lần này bác cháu mình cùng đi tham quan vòng vòng thủ đô đi."
"Thật sao ạ?" Khuôn mặt đang nhem nhuốc vì nước mắt của Leyla bỗng tươi tỉnh hẳn lên. "Bác nói thật sao bác? Chúng ta sẽ đi chơi xa cùng nhau ạ?"
"Đi chơi xa gì chứ?" Ông nói đùa. "Ta chỉ đi đóng học phí cho cháu thôi."
"Uầy. Thôi kệ. Quan trọng là bác cháu ta sẽ đi cùng nhau là được rồi."
Một thoáng tiếc nuối đọng lại trên khóe mắt ông khi dõi theo Leyla. Giây phút này cô đang cực kỳ hạnh phúc.
Ông muốn dắt cô đi dạo ở một nơi gần đây, chỉ cho cô xem thứ gì đó thú vị, và mua cho cô món gì đó ngon ngon.
Nhưng tại sao?
Bill tự hỏi bản thân rồi sầu não. Tại sao tới lúc này ông mới suy nghĩ đến những chuyện đó? Khi ngày mà ông phải để cô đi xa càng cận kề, thì ông lại càng muốn cô ở bên mình nhiều hơn.
"Số tiền để đóng học phí lớn lắm. Cho dù hai đứa sắp lấy nhau, nhưng ta vẫn thấy lo lo nếu để cháu đi một mình với Kyle rồi mang theo nhiều tiền như vậy. Ta không thể yên tâm được, nhưng mà..."
Tiếng lảm nhảm của Bill cuối cùng cũng kết thúc bằng một tràng cười lớn. Lại một lần nữa, Leyla lao vào vòng tay của ông.
"Nghe này Leyla." Bill cười thật hiền, "Ta có đúng không?" Ông dịu dàng dùng ngón tay chải lại mái tóc cho cô. "Không phải cháu đã nói cháu sẽ trở thành một người lớn lương thiện mà phải không?"
Rút cuộc ông cũng nghẹn ngào đến mức không nói nên lời nữa, mà Bill cũng sượng sùng không biết phải nói gì thêm, nên ông chỉ lẳng lặng chải mái tóc vàng của Leyla hết lần này đến lần khác.
Lúc này Bill Remmer cần nhẩm tính hơn bao giờ hết, để giữ cho gương mặt xấu xí vì nước mắt nước mũi tèm lem không lộ ra.
~~~
Evie: Đầu tiên tui xin gửi lời cảm ơn tới bồ @IrisKogira, bồ @Rungmo, bồ @luveland6050, bồ @diminade, bồ @camapmotnang, và bồ @jaejaejamal đã vote sao và bình lựn nhiệt tình để ủng hộ tui nha. Cám ơn các bồ nhiều nhiều. Đáng lẽ tui phải làm sớm hơn nữa nhưng do tui cứ lo edit xong chỉnh hình cái hồi quên luôn, giờ tui phải để lời cảm ơn ngay đầu như vậy mới nhớ được. Cảm ơn mấy bồ nha, lắm lúc tui cũng oải muốn nghỉ hơi lâu lâu mà nhờ có mấy bồ lại ngồi dậy dịch tiếp. Hehe. ♡ ~ ('▽ ^ 人)
Rùi giờ tới cảm nhận của tui trong chương này, đọc tới đây thấy ghét bà Etman thiệt, chắc phản diện chính trong truyện luôn quá. Claudine không ưa Leyla thiệt nhưng không tới mức khinh miệt như bà, dù bà xuất phát cũng là tầng lớp thường dân như Leyla. Nhờ lấy chồng là bác sĩ mà có được danh tiếng hơn người, xong lại quay sang khinh khi với người từng cùng xuất thân với mình. (° ㅂ ° ╬) Chính mẹ của Matthias cũng nói bà Etman lúc nào cũng chăm chăm kiếm thông gia nhà quý tộc, để gia đình mình có tước vị thôi. Không hiểu sao bác sĩ Etman có thể lấy người vợ 'cực phẩm' vậy luôn đó. ヽ ('д'*) ノ
Viễn cảnh của Leyla nếu thành công lấy Kyle Etman. (つ ω' *)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top