Chapter 65 🕊Tìm Bạn Trăm Năm🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và tài khoản TYT cùng tên thui nha các bồ iu của tui. ♡ (˘ ▽ ˘> ԅ (˘⌣˘)
~~~
"Cảm ơn anh đã tiễn tôi nhé, tới đây tôi có thể tự đi rồi ạ." Leyla cười gượng gạo với người đàn ông đi cùng, cố hết sức để tỏ ra lễ độ. Song, dường như anh ta chưa nỡ chia tay cô vội.
"Ôi giời, không sao đâu mà, chỉ đi thêm xíu nữa thôi." Anh ta một mực bảo.
"Ôi không, không cần đâu ạ," Leyla lễ phép từ chối lần nữa, "Anh cũng biết là bác tôi khó cỡ nào rồi đó." Cô bảo, rồi dè dặt quan sát xung quanh, mong rằng chưa có ai nhìn thấy bọn họ.
Một khi tin đồn về việc cô gặp gỡ một người đàn ông được truyền ra, cô có nói hết nước bọt cũng chẳng còn quan trọng nữa, tin tức sẽ lan truyền như vũ bão trong ngoài Arvis. Cô ghét việc thanh danh ông bác mình bị treo lên đầu sóng ngọn gió, cho dù sự việc có đúng có sai thế nào đi chăng nữa.
"Ồ, tôi hiểu rồi," sau cùng anh ta cũng đồng ý, tuy hơi sầm nét mặt, nhưng sau cũng nhoẻn miệng cười với cô, "Chà, tôi nghĩ giờ tôi nên đi thì hơn. Hôm nay tôi vui lắm, hay là chúng ta lại đi ăn trưa vào chủ nhật nhé?" anh ta hỏi với vẻ chờ mong, khiến Leyla đành phải cười trừ.
"Tôi xin lỗi, tôi không thể..."
"Vậy nếu cuối tuần này không được, thì ngày nào đó trong tuần sau nhé? Tôi sao cũng được hết," anh ta nhanh chóng rút lại lời vừa nãy, "Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể gặp nhau nữa thôi." Nói xong, má anh ta hồng hồng dưới cái nhìn chăm chú của Leyla, nhưng lời nói nghe ra rất đỗi chân thành.
"Tôi thấy tệ khi chúng ta chỉ gặp nhau ngắn ngủi trong một buổi trà chiều." anh giải thích, "Tôi rất muốn chúng ta có dịp đàng hoàng hẳn hoi để tìm hiểu nhau kỹ hơn, chuyện là thế, nếu cô có cùng suy nghĩ như tôi." Anh thừa nhận, "Còn nếu cô thấy không ổn, thì tôi hứa là sẽ không quấy rầy cô thêm nữa."
Leyla có thể thấy người này khá thật thà, và rằng dù cho cô có trả lời thế nào, anh ta cũng sẽ tôn trọng mong muốn của mình. Nhưng trước đó, anh ta nhất định không chịu rời đi trừ phi có được đáp án thỏa đáng từ chính miệng Leyla.
Trước đây, Leyla và con trai của ông chủ tiệm đồ khô cũng không phải chỗ thân thiết gì. Theo như cô biết, anh ta là người chịu trách nhiệm giao hàng hóa đến trường mỗi tuần. Cô không bao giờ ngờ sẽ có ngày tìm hiểu anh ta hơn mức sơ giao.
Đến khi cô được gọi lên văn phòng hiệu trưởng chiều nay, nghĩ xem cô đã sững sờ cỡ nào khi thấy anh ta cũng ở bên trong. Ngay sau đó, cô mới vỡ lẽ ra anh ta là bà con xa của hiệu trưởng và hiện đang tìm kiếm ý trung nhân để bàn chuyện trăm năm.
Nghe xong thì đầu óc Leyla tức thì trở nên ù ù cạc cạc.
Một lần nữa, cô lại không thể không lia mắt nhìn xung quanh. Ngay lúc ấy, cô nghe thấy âm thanh quen quen của xe hơi lăn bánh trên mặt đường và đang hướng về khu vực gần đây. Leyla cảm thấy nỗi kinh hoàng đang bóp nghẹt lồng ngực. Cô hy vọng rằng phép lạ sẽ xảy ra, rằng mình đã nhầm, nhưng cô nào có được may mắn đó trên đời.
Ánh đèn chói lòa rọi vào hai người đang đứng trên vỉa hè, xe chạy chậm lại khi đến gần họ rồi nhanh chóng tăng ga chạy lướt qua.
Leyla có thể nhận ra chiếc xe đó ở bất kỳ đâu. Ô tô vừa chạy qua thuộc sở hữu của Công tước Herhardt, không sai đi đâu được.
"Cô Lewellin ơi?" Giọng nói dịu dàng kéo Leyla ra khỏi dòng suy nghĩ. Bấy giờ cô mới nhớ ra nãy giờ mình vẫn chưa trả lời cho người ta, vì cứ mải mê suy nghĩ đâu đâu.
"Tôi, tôi xin lỗi anh nhé." Cô cúi đầu nhận lỗi, "Tôi vẫn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ như thế đâu," cô thú nhận với vẻ áy náy.
Dẫu rằng hiệu trưởng có thể đã gài gắm cho hai người dùng trà với nhau, nhưng thật lòng thì cô vẫn thấy anh ta là người khá dễ mến. Không phải cô phản đối hay ghét bỏ hôn nhân, cô chắc rằng mình cũng muốn một ngày nào đó sẽ bước vào lễ đường. Chỉ là không phải bây giờ, không phải lúc này, hiện tại cô chỉ cần có một công việc ổn định và sống bình yên an ổn là đủ.
"Ồ, đành vậy, tôi hiểu mà." Anh đáp, giọng yểu xìu. Thế rồi anh lùi về sau, mỉm cười ôn hòa với cô như để đảm bảo rằng mình không hề nổi giận, và xin lỗi vì đã làm phiền cô.
Họ chia đôi ngả, và Leyla ngóng theo bóng lưng anh đi xa với vẻ u sầu. Lòng Leyla không hề dễ chịu khi phải từ chối người đàn ông tốt như vậy, nhưng cũng chẳng còn cách nào hơn. Nếu cố đấm ăn xôi mà chấp nhận tấm chân tình trong khi vẫn chưa sẵn sàng, thì cuối cùng cô chỉ làm tổn thương anh thôi.
Giống như cô đã làm với Kyle vậy.
Mắt Leyla tối sầm khi tên cậu xuất hiện trong đầu.
Đã biết bao nhiêu lần cho kể, từ ngày hai đứa xa nhau, cô tự hỏi rằng cậu đang sống thế nào. Vậy mà cuối cùng cô lại nhận ra, lúc này đây chỉ cần nguyện cầu cho cậu an bình là đủ. Cô nhớ cậu xiết bao, nhưng cô không thể trở về thời điểm có thể vô tư hồn nhiên ở bên cậu được nữa rồi.
Làm sao có thể quay trở lại ngày tháng có thể vô lo vô nghĩ, cùng nói cùng cười, và sóng bước kề vai bên nhau nữa.
(Evie: Lúc hai bạn đi báo mấy tổ quạ để tìm mắt kính nè. =]]])
Màn đêm buông xuống, đường phố bắt đầu lên đèn. Nỗi bất an bắt đầu sục sôi trào dâng ngay khi cô gạt bỏ những ký ức thân thương với cậu bạn thân ra khỏi đầu. Lòng cô cứ thấp thỏm không yên, y như vào mùa thu đầu tiên cô trải qua cùng ngài Công tước.
Cô hít vào, khép đôi hàng mi, và tưởng tượng mùa xuân tươi đẹp sẽ đến trong nay mai. Lúc đó, cô đã ở một nơi khác rồi, và từng bước từng bước bắt đầu một chương đời mới. Cô mong sao lúc chuyển đi có thể tìm được một phòng trọ có cửa sổ to một chút, để đón ánh dương rực rỡ ngập tràn không gian.
Sẽ thật lý tưởng nếu có cây xanh hay công viên gần nhà để cô có thể phóng tầm mắt nhìn ra. Như thế, chỉ cần mở cửa sổ ra là cô có thể hít hà mùi hăng nhẹ của cỏ tươi mới cắt hay nền rừng ướt đẫm sau cơn mưa. Suy cho cùng, xa Arvis rồi thì chúng là những điều mà cô nhớ thương nhất ở mảnh đất này.
Dần dà, càng nghĩ về kế hoạch rời đi thành công khỏi Arvis, cô càng thấy lòng mình trấn tĩnh lại. Bình tĩnh và tự tin rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, cô siết chặt tay lái và bắt đầu đạp đi, cẩn thận chạy vào ngã rẽ.
Mắt cô chỉ tập trung vào khung cảnh phía trước, trên con đường nhựa vắng hoe và rợp bóng cây xanh, ánh trăng sẽ đưa đường dẫn lối cô về nhà. Cô hít vào thật sâu, tâm trạng hoàn toàn thư thái trong sự cô đơn tĩnh mịch, đôi bàn chân xinh thoăn thoắt đạp xe trên đường.
Cô nào có hay biết rằng chàng Công tước Herhardt lừng danh đang đứng ở gần đó, lẳng lặng đợi cô đi qua dưới bóng râm tối u u trên vỉa hè.
(Evie: Móa, tưởng đâu stalker biến thái không pa.)
~~~
Lần nào cũng như lần nấy, bao giờ Kyle cũng lo sợ phập phòng khi đến chỗ hộp thư. Hễ khi nào đi lấy thư, cậu lại lục tìm cho bằng được một bức thư cụ thể, riết rồi thành thói quen khó bỏ. Trăm lần như một, cậu lại mang theo hy vọng mong manh rằng lần này mình sẽ nhận được lời hồi đáp từ phương xa.
Vậy mà lúc kiểm tra đống thư từ, chẳng có bức nào đề tên Leyla. Nụ cười vụt tắt, cậu tức thì trở nên cáu kỉnh. Hàng tuần liền, cậu chưa bao giờ ngừng viết thư cho cô, mong sao biết được tình trạng cô thế nào, như một lời hồi đáp cho bao bức thư gửi về quê nhà. Nhưng mà cô chớ hề hồi âm, không một lần nào.
Thở dài ngao ngán, cậu đóng hòm thư lại và cất bước quay về ký túc xá. Phòng cậu nằm ở cánh phía Đông trên tầng ba. Kỳ nghỉ đang đến gần nên sinh viên cũng bận rộn sắp xếp hành lý chuẩn bị về nhà. Nhưng Kyle vẫn chưa thấy cần thiết để làm giống chúng bạn.
Căn phòng của cậu vẫn như cũ. Mở cửa phòng ký túc xá, đón chào cậu là một màn tối đen như mực. Cậu ném đống thư ít ỏi lên bàn chân quỳ ngay cạnh lối ra vào. Hôm nay thư gửi đến chỉ có vài bức, một là thư mời đến bữa tiệc giao lưu sắp tới, còn lá kia thì gửi từ nhà.
Kyle nằm phịch xuống giường, không còn hơi sức để đọc nội dung trong thư. Cậu lặng ngắm bóng trăng chiếu xuyên cửa sổ, lọt qua giữa những khe hở trên tấm mành và rọi lên người con trai đang hờn dỗi.
'Sao con không đi chơi xa trong kỳ nghỉ đầu tiên nhỉ?'
Mấy ngày trước, lúc cậu gọi về nhà, cha đã nói như vậy đấy. Đúng là ở thời buổi này, đa phần sinh viên khá giả thường sẽ đi du lịch xuyên lục địa vào các kỳ nghỉ, song cậu chắc mẩm cha có dụng ý riêng khi nhắc đến điều trên.
Bấy giờ, cậu lấp liếm cho qua chuyện, và bảo với ông rằng mình sẽ cân nhắc kĩ trước khi quyết định. Nhưng mà, cho dù có đưa ra lựa chọn nào, thì cậu biết việc trở về và đi tìm Leyla vào lúc này cũng bằng thừa. Vậy thì đi du lịch có nghĩa lý gì đâu?
'Hay là mình cứ nằm bẹp dí ở đây vậy, đau đớn vật vã vì không còn cậu ấy đi?' cậu tự hỏi lòng, đoạn lật người nằm ngửa thay vì nằm sấp. 'Cứ như vậy cho đến khi mình trở nên phát rồ phát dại vì cứ nhìn chằm chằm vào bức tường bê tông trong khi vùi đầu vào sách vở nhỉ?'
'Không nơi đâu trên đời có chỗ cho hai ta sống hạnh phúc được cả.'
Giọng nói của Leyla văng vẳng bên tai, cậu đưa tay lên che mắt, bật cười chua chát. Lúc đó, cậu thậm chí không thể phản bác cô, hay còn không thể nói nổi lên thành lời. Và giờ, trong lòng cậu chỉ còn cảm giác căm hờn bản thân mình sâu sắc.
Cậu thù bản thân mình khi ấy hèn nhát yếu đuối, và rằng cậu chẳng là gì nếu không có mẹ cha tạo dựng cho. Nhưng trên cả, cậu căm ghét việc bản thân không thể bảo vệ cho người con gái mà mình yêu nhất trần đời.
'Leyla ơi, tớ muốn trở thành bác sĩ, để có thể tìm được nơi nào đó mà đôi ta có thể được hạnh phúc an yên,' cậu buồn bã nghĩ, rưng rưng muốn khóc, 'Nhưng điều đó vẫn còn ở trong tương lai xa lắm, liệu tớ có thể sống nổi đến lúc đó mà phải chia xa với cậu không?'
Cậu áp lòng bàn tay lên mắt rồi thở dài. Nhấc tay ra, cậu mở choàng mắt, cố bắt lấy ánh trăng thoát ẩn thoát hiện trong tay.
'Thậm chí mới chỉ vài tháng xa cậu thôi cũng đã là cực hình với tớ.'
Kyle đã gần đến tuổi thành niên, tức là cuối cùng cậu cũng có thể thừa hưởng phần tài sản mà ông nội để lại. Cậu hối hận vì đã không nghĩ đến chuyện này sớm hơn.
Cậu ngồi dậy, tay luồn vào mái tóc rối bùi nhùi, đôi mắt đục đờ đẫn nhìn vào những bức tường trống trơn trong phòng. Hạ quyết tâm xong, cậu đứng phắt dậy, mở đèn bàn lên, chộp ngay lấy giấy và bút.
Đặt bút viết xuống biên thư rồi mà lòng dạ cậu vẫn bồn chồn không yên, song, đây là chuyện cấp bách mà cậu phải làm cho bằng được.
~~~
"Tại sao vậy kìa, sao tự dưng khi không ai nấy cũng muốn tìm chồng cho cháu vậy?" Bill đột nhiên rống lên trong lúc nhìn Leyla bày bữa tối ra bàn. Khi hỏi han về ngày hôm nay của cô, ông đâu có ngờ sẽ biết chuyện cô đi chơi với con trai ông chủ tiệm đồ khô, và cái buổi xem mắt này lại do một tay bà hiệu trưởng sắp đặt.
Leyla ngẩng đầu lên nhìn ông, nghiêng đầu và nhăn mặt lại vì hoang mang.
"Bác nói ai cũng vậy là sao ạ?" cô tò mò hỏi. Bill gãi đầu, nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó.
"Cháu có biết bà Mona không, bà đầu bếp nói tía lia đó?" Leyla gật đầu, tỏ vẻ rằng cô biết người mà ông đang nói đến. "Chậc, mới đây nè, bà ấy đến nói cho ta biết là bả nghe lỏm được Phu nhân Norma sai Hessen đi tìm ý trung nhân cho cháu đó," ông báo cho cô biết. Leyla không khỏi bối rối và tò mò hơn.
"Hà cớ gì Phu nhân Norma lại làm vậy chi ạ?"
"Ta đâu có biết," Bill nhún vai, "Biết đâu chừng do người quý mến con đó," ông nói tỉnh queo, luôn tay đặt đồ ăn lên bàn. Leyla được một phen cười ngất.
Và rồi cô nói như tự giễu, "Không đời nào đâu bác ơi," tự thấy vô lí hết sức. Leyla cười tít mắt, ngồi xuống ghế đối diện Bill trong khi ông lấy bánh mì ra khỏi lò.
"Chứ ta không thấy còn lý do nào khác để người tìm chồng cho cháu cả." Bill nói rồi ngồi xuống ghế, "Vậy chớ cháu nghĩ nguyên cớ do đâu mà người làm thế?" lần này tới lượt ông hỏi Leyla, không khỏi nhìn cô cháu gái với ánh mắt dò hỏi.
"Bác này, không phải bác thấy việc ở cạnh cháu đã chán tới tận cổ rồi hả bác?" Leyla trêu, khiến Bill phồng mang trợn má và vội xua tay.
"Nói nhảm nhí cái gì vậy?"
"Nếu không phải vậy, thì bác sẽ không phiền nếu cháu sẽ sống cùng với bác mãi mãi về sau phải không?" cô vừa nói vừa cười toe toét. Hai bác cháu bỏ thức ăn vào dĩa vào bắt đầu cắm cúi ăn.
Không khí trở nên lắng đọng một chút, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng dao nĩa cạ vào đĩa ăn. Bill dựa lưng vào thành ghế, vừa nghĩ ngợi triền miên vừa cẩn thận nhai thức ăn. Ông nhìn chằm chằm Leyla, rồi mới nuốt xuống.
"Thế, nếu lỡ Phu nhân Norma giới thiệu một chàng thanh niên vạm vỡ cho cháu," Bill lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người, "Cháu sẽ từ chối cậu ta sao?"
Thấy nỗi bất an phản chiếu trong đôi mắt già nua, Leyla chỉ mỉm cười buồn bã.
"Dạ, chắc chắn là cháu muốn gặp ai giống y chang như bác rồi," cô thừa nhận, "Xui là cháu nghĩ không có ai giống như bác đâu." Cô cười cười, hy vọng sẽ đủ trấn an ông, nhưng Bill chỉ thấy đau lòng cho cô.
Lại một lần nữa, ông không kiềm được mà cảm thấy rằng do Kyle mà cô thành ra nông nỗi này. Ông chắc mẩm rằng cô đã chịu tổn thương sâu sắc do hôn ước bất thành, và giờ cô không còn thiết tha thành gia lập thất nữa, thành thử cứ không ngừng từ chối bao lời mối mai.
Dù vậy vẫn không thể ngăn cản việc Kyle muốn nối lại tình xưa với cô. Dẫu rằng việc nói dối Leyla khiến ông khổ sở vô cùng, nhưng mỗi lần thấy thư của Kyle gửi đến thì Bill vẫn đành đoạn giấu thư của cậu nhóc đi. Ông biết rằng vào những ngày xưa cũ, hai đứa trẻ từng có mối lương duyên tốt đẹp, nhưng với ông bây giờ mà nói, tụi nhỏ không còn cơ hội vãn hồi nữa rồi.
"Nếu, ờ, Leyla này..." ông ngập ngừng, khiến Leyla vừa ngâm nga vừa giỏng tai lên nghe.
'Nếu Leyla vẫn còn tình cảm với Kyle, thì liệu vẫn còn cơ hội không nhỉ, giả dụ như Kyle cắt đứt quan hệ với nhà Etman thì sao?' Bill tự hỏi, 'Mới đầu có thể gian nan đó, nhưng mình sẽ giúp tụi nó ổn định cuộc sống, thậm chí nếu hai đứa nhỏ có chuyển đến thủ đô sống cũng không thành vấn đề.'
Giả sử như chuyện thành ra như thế, Bill hạ quyết tâm sẽ chuyển đi cùng hai người. Có thể ra khỏi Arvis rồi, ông sẽ gặp khó khăn để kiếm việc làm vườn ở nơi khác, nhưng ông sẵn sàng bỏ hết vì Leyla. Và thời gian qua đi, Leyla sinh con đẻ cái cho nhà họ rồi thì biết đâu bà Etman quỷ quái đó sẽ thay đổi ý kiến và chấp nhận hôn sự của hai đứa thì sao.
"Bác ơi?" Leyla gọi Bill vì nãy giờ vẫn không nghe ông nói năng gì.
"Hửm?" Ông ngẩng lên nhìn cô đầy bối rối.
"Bác đang nói gì á?" cô nhẹ nhàng thúc giục, khiến ông bất giác nhớ ra hai bác cháu vẫn đang nói chuyện dở.
"À đúng rồi, ờ, lũ gà!" ông tuyên bố, "Đúng, đúng, gà đó." Ông nói lúng búng trong miệng, gõ ngón tay lên mặt bàn, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Leyla nhăn mặt vì chưng hửng.
"Gà ạ?"
"Ừ! Mai chúng ta có nên bắt lũ gà không?" Bill vui vẻ hỏi, trước khi nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt cô. "Hồi nãy ta quên mất tiêu luôn, chắc do tuổi già nên thành ra lẩn thẩn. Ta ổn mà Leyla." Ông ngượng nghịu viện cớ, cười tươi rói với cô.
Lần tới ông phải uốn lưỡi bảy lần trước khi mở miệng ra nói mới được. Hôm nay may mắn mà Leyla không mảy may nghi ngờ gì, nên cô chỉ cười rạng rỡ và gật đầu với ông.
"Dạ tất nhiên rồi bác, mai mình bắt vài con gà nha." Cô đồng ý ngay, và hai bác cháu bắt đầu ăn cho xong bữa.
~~~
Những ngón tay thon dài nắm lấy lấy nút chỉnh âm lượng của máy quay đĩa và vặn nó lên. Dáng hình người nọ quay lại, đi đến cái ghế bành, ánh lửa lập lòe rọi lên gương mặt anh ta, hóa ra là Matthias.
Anh ngồi im lìm trong căn phòng tăm tối, mắt dòm đăm đăm vào ngọn lửa hồng, nguồn sáng duy nhất mà anh có bây giờ. Bỗng đâu, có tiếng vỗ cánh phành phạch, cửa lồng kêu lạch cách, và con chim nhẹ nhàng đáp xuống ngón tay anh.
Anh ung dung nhìn nó, khẽ khàng xoay ngón tay, miệng huýt sáo theo giai điệu của bản nhạc đang ngân vang. Chốc sau, con chim cũng bắt chước theo cậu chủ, hót líu lo theo điệu nhạc. Matthias không khỏi nhoẻn miệng cười tự mãn.
Nàng chim của anh rất tinh khôn. Cho dù chưa từng trải qua huấn luyện, nó cũng có thể lẳng lặng học theo anh và tự nhiên cất tiếng hót du dương theo đúng âm điệu. Nhờ chim hoàng yến đẹp xinh mà anh có thể lắng nghe được điệu nhạc khi nó hót líu lo hòa theo.
Anh thường hay nghe điệu van-xơ nhất, dẫu thi thoảng anh cũng thích pha trộn cùng với nhạc giao hưởng hay các khúc nhạc ba lê ngắn. Đối với anh mà nói, chim hoàng yến sẽ hót rất hay theo những bản nhạc van-xơ.
Sau cùng tiếng nhạc dừng lại, giai điệu êm tai nhỏ dần khi bản nhạc kết thúc, chỉ còn lại tiếng củi kêu lách cách ngập tràn căn phòng yên ắng. Matthias dùng cùi ngón tay khe khẽ vuốt ve con chim, như ngầm khen ngợi tài năng thiên bẩm của thú cưng.
Do đã quá quen với cử chỉ đụng chạm của chủ nhân, chim hoàng yến dụi ngươi vào ngón tay Matthias, gõ gõ mỏ như thể đang cố hôn tay anh. Matthias khẽ cười, khoan thai đứng lên, và đi về hướng lồng chim.
Anh hạ tay xuống, để ngay trước cửa lồng. Con chim bay ngay vào trong, yên vị trong cái tổ xa hoa và lộng lẫy dấu yêu. Hồi sau, Matthias lặng lẽ khóa cửa lồng sơn son thiếp vàng lại, xoay người đi về chỗ máy hát dĩa và bỏ qua phần dạo đầu của bản nhạc.
Anh hít vào thật sâu, rồi buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi, cả người kiệt quệ nằm trên giường, ngước mắt lên nhìn trần nhà. Matthias quay đầu sang bên, nhoẻn miệng cười và ngắm nghía con chim hoàng yến, song trong đầu lại mường tượng về một bóng hình khác...
"Ngủ ngon nhé." Anh nói với con chim khi thấy nó chuẩn bị bay vào cõi mơ. Ngay khi con chim ngủ thiếp đi, nụ cười trên môi Matthias nhạt dần nhưng mắt vẫn cứ nhìn nó đăm đăm.
~~~
Evie: Matthias thích nghe nhạc van-xơ (waltz) thì mọi người biết rồi. Ở đây mình cố dịch thuần Việt cho hợp ngữ cảnh nha, tất nhiên sẽ kèm theo tên gốc ở dưới phụ lục cho mọi người dễ kiếm. Ảnh còn thích kết hợp thêm với nhạc giao hưởng (orchestra symphonies) và những khúc nhạc ba lê ngắn (ballet bagatelles). Để mình giải thích chút nha. (゜ ε ゜)
Chắc ai cũng biết nhạc giao hưởng là thế nào rồi, mình chỉ bổ sung thêm chút ý thôi. Nhạc giao hưởng sẽ được biểu diễn ở không gian rộng lớn, bởi dàn nhạc gồm nhiều nhạc sĩ với nhiều loại nhạc cụ khác nhau, thường từ 50-80 loại nhạc cụ. Theo trang songnhac, trong dàn nhạc giao hưởng người ta thường sử dụng các nhạc cụ chính như:
Bộ dây: Đóng vai trò quan trọng nhất trong dàn nhạc giao hưởng, bao gồm các nhạc cụ như Violin, Cello, Viola, Double bass.
Woodwinds: Bao gồm các nhạc cụ như sáo, oboa, clarinet, basson.
Đồng thau: Bao gồm các nhạc cụ có hình dạng kèn như kèn, kèn trombone, tuba, kèn Pháp.
Bộ gõ: Có thể gồm Timbales, Tambourine.
Mọi người có thể tham khảo các bản nhạc giao hưởng nổi tiếng như: Mozart – Symphony No. 41 "Jupiter", Symphony No.1 · Beethoven, hay Brahms: Symphony No.4.
https://youtu.be/0vfU4cmdx-s
Còn về ballet bagatelles, thì bagatelle "là một khúc nhạc ngắn, điển hình là cho piano và thường có tính nhẹ nhàng, êm dịu. Cái tên bagatelle có nghĩa đen là "vặt vãnh", như một sự ám chỉ đến tính vô tư của khúc nhạc" – theo trang nhaccodien.vn. Do ở đây tác giả có để thêm ballet nên mình dịch gọn là khúc nhạc ba lê ngắn. Các bản bagatelle nổi tiếng có thể kể đến như Bagatelle sans tonalité (Bagatelle vô điệu thức) của Franz Liszt hay Für Elise (Thư gửi Elise) của Beethoven.
https://youtu.be/e4d0LOuP4Uw
♡♡♡
Rùi xong mình chia sẻ chuyện cá nhân xíu nha (o'▽ 'o). Bữa mình tình cờ phát hiện bản dịch của mình xuất hiện trên một trang web có trả phí, lục tìm kỹ trên web đó thì mình thấy mới chỉ hiện một chương, nhưng không biết chỉ có chương này thôi hay các chương khác bị ẩn nữa (ノ Д') ヽ (co). Thật ra mình làm bộ này phi lợi nhuận, thứ nhất là để mình mài dũa khả năng dịch thuật, thứ hai là cũng để mọi người có một bản truyện hoàn chỉnh để xem, và cũng vì mình cũng chưa xin bản quyền tác giả để thực hiện nữa. Mình cũng đọc truyện ở nhiều trang miễn phí, nên nếu ai muốn copy chỉ cần để nguồn là được, nhưng đừng copy xong lại bắt người đọc trả phí ạ, vì mình thấy vậy quá đáng cho cả độc giả, người dịch (chui) là mình, và cả tác giả luôn ấy. (╥ω╥)
Mọi người yên tâm là mình sẽ không đặt pass hay ngưng truyện nha, vì mình vẫn hy vọng mọi người có thể tiếp cận truyện theo cách dễ dàng nhất. ('ε ') Tuy nhiên, từ các chương sau thì mình sẽ để note lại trong nội dung nha. Mong mọi người sẽ không thấy bất tiện vì chuyện này nha. ('. • ω •.') ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top