Chap 7: Xa và nhớ

Shuu lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra. Cậu cầm lấy nó rồi thở dài. Cậu lại cho nó vào túi. Một lúc sau, cậu lại lấy nó ra, rồi cậu lắc đầu và cho nó về. Roselia ở cạnh đó quan sát, cảm thấy khá thích thú với trò hề mà cậu đang làm. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu và Haruka chia tay nhau. Mỗi ngày sau đó cậu luôn nghĩ đến việc nhắn tin cho cô và hỏi thăm cô, nhưng cậu không biết rõ làm thế nào cho đúng. Nếu cô ấy muốn nói chuyện thì hẳn bây giờ cô đã nhắn cho cậu rồi; cô cũng là người đã đề nghị trao đổi số điện thoại trước mà. Hay là cô quá bận nên không có thời gian? Hay là cô chỉ không muốn nói chuyện với cậu? Những suy nghĩ này cứ thường xuyên lởn vởn trong đầu cậu. Rồi cậu còn suy nghĩ rằng có phải cô đang mong cậu nhắn tin cho cô nữa. Cậu nghi ngờ điều đó. Tại sao cô lại phải mong chờ điều gì đó từ cậu cơ chứ?

Cậu tựa lưng vào cây phong đằng sau và nhìn chằm chằm vào những chiếc lá đỏ. Làn gió thổi đều của mùa thu khiến cho chúng rung động, rơi cả xuống người cậu. Cậu nhắm mắt lại một lúc, đón lấy ánh nắng mặt trời ấm áp của buổi sáng. Hít một hơi thật sâu, cậu để hương thơm ngào ngạt của lá phong bình tĩnh cậu lại. Vài phút sau, cậu mở mắt ra, lấy chiếc điện thoại và chọn số của Haruka trong danh bạ để nhắn tin.

- Mình ngốc thật. - Cậu nói. - Nhắn tin cho một người bạn là điều bình thường mà.

Roselia nghe vậy bèn nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn hỏi cậu rằng: "Một người bạn thôi ư?"

Shuu thấy vậy bèn trả lời:

- Phải, một người bạn thôi. - Cậu trả lời rồi quay mặt đi. - Chỉ vì... chỉ vì tớ có cảm xúc với cậu ấy... không có nghĩa là bọn tớ trở thành một điều gì đó đặc biệt cả. Một mối quan hệ tình cảm phải đến từ hai phía, đó mới là điều quan trọng.

Nói đến đó, cậu bắt đầu nhắn tin.

Chào cậu, Haruka.

Không được.

Chào cậu, Haruka. Chuyến hành trình của cậu thế nào rồi?

Cậu xóa đi. Nghe quá trang trọng.

Chào cậu, Haruka. Dạo này sao rồi?

Cậu lại xóa đi. Nghe hơi thiếu lịch sự.

Chào cậu, Haruka. Cậu có ổn không?

Phải. Như vậy là ổn. Trước khi có thể đắn đo suy nghĩ thêm, cậu đã bấm nút gửi. Ôi không. Vậy là xong rồi. Cậu không thể hoàn tác lại được nữa.

- Argh, đáng ra mình nên hỏi là "Dạo này cậu thế nào rồi?" chứ. Tại sao mình lại hỏi là "Cậu có ổn không?" - Cậu càu nhàu lớn tiếng. Cái tin cậu vừa nhắn là dành cho những người mà cậu chỉ mới quen hoặc chưa quen bao giờ, chứ không phải là dành cho một người mà cậu đã quen hai năm và lại còn vừa đi chung gần ba tuần nữa. Cậu nhìn sang Roselia thì thấy nó đang che miệng cố nhịn cười.

- Cậu thích nhìn tớ dằn vặt đau khổ như thế này lắm đúng không? - Cậu cau mày nói.

Nó liền gật đầu lia lịa. Cậu thở dài, đập một tay thật mạnh lên trán rồi từ từ vuốt lên mái tóc của mình.

"Mọi chuyện đã vậy rồi. Mình không thể làm gì khác được nữa." - Cậu thầm nghĩ. Sau đó, cậu cho điện thoại vào túi rồi đứng dậy. Tiếp tục lên đường có lẽ là cách duy nhất để cậu thoát khỏi những suy nghĩ này. Với lại, cậu vẫn đang cần bắt một Pokemon mới.

-------

Hai tiếng nữa! Haruka rên rỉ. Cô tính toán phải mất đến tận hai tiếng nữa để đến thị trấn Blow, nơi cô sẽ gặp lại Luna, Cora và Kace. Một tuần đi một mình đã khiến cô khao khát có bạn đi cùng. Cô đã trải qua vô số giai đoạn khác nhau trong khoảng thời gian đó. Hai ba ngày đầu tiên thì khá là thú vị. Cô cảm thấy mình độc lập và có chút trưởng thành hơn khi phải tự chăm sóc bản thân. Đến ngày thứ tư, cô đã bắt đầu cảm thấy buồn chán. Ngay cả khi vô thường xuyên nhắn tin, gọi điện với Luna để cập nhật tình hình của nhóm bạn, hay là với Masato về việc luyện tập của cậu nhóc sau khi nhận lời khuyên từ Satoshi, cô vẫn muốn có người ở bên đề bầu bạn. Và mặc dù cuộc gọi của mẹ cô thông báo rằng Fushigidane đã tiến hóa cũng khiến cô vui vẻ được vài ngày, bây giờ cô lại cảm thấy cô đơn và thậm chí là có chút buồn. Mọi chuyện thật sự rất khác so với việc có một người bạn ở bên. Luyện tập hay cho các Pokemon của cô ra ngoài trong nhiều giờ cũng không thể lấp đầy được khoảng trống, cho dù cô có yêu quý chúng đến bao nhiêu.

Cô biết tại sao mình lại có khoảng trống đó. Đó là bởi mong muốn nhắn tin cho Shuu đã lởn vởn trong tâm trí cô suốt mấy ngày nay rồi. Cô cố lảng tránh nó vì không muốn tỏ ra là mình quá cần đến cậu ấy. Đúng là cô đã chủ động xin số cậu, nhưng cô đâu cần phải chủ động trong mọi việc lên quan đến hai người? Sau đó, một suy nghĩ khác trong cô lại nói rằng cô đang thể hiện cảm xúc dành cho cậu rõ ràng hơn bằng việc lảng tránh đó, bởi vì nhắn tin hỏi thăm một người bạn là chuyện thường mà. Rồi lại một ý nghĩ khác nữa bảo rằng nếu như cậu ấy có vẻ không bận tâm đến việc liên lạc với cô cho lắm, thì tại sao cô lại phải làm điều ngược lại? Và rồi quanh đi quẩn lại cô lại suy nghĩ đến cái cảm xúc đó. Cảm xúc nào cơ? Cô thật sự có tình cảm với cậu sao? Đúng, cô phải thừa nhận là mình đã phải lòng cậu vào một lúc nào đó ở Hoenn, nhưng bây giờ thì không còn nữa, đúng không? Đó chỉ là thứ cảm xúc ngắn ngủi mà ai cũng có khi ở tuổi đó. Giờ thì cô đã lớn hơn rồi, cô đã không còn những thứ đó nữa, phải không? Nhưng rồi cô lại nhớ về lần hai người nói chuyện với nhau lúc hoàng hôn ở thung lũng Fannel ở Kanto. Rồi cả những tuần đi chung với nhau vừa rồi nữa, nó đã khiến cô phải nhìn nhận cậu khác đi một chút. So với lần đầu hai người gặp nhau, cậu giờ đây đối xử với cô rất khác. Hay như lần ở quán cà phê vào tối hôm đó nữa. Trời ơi! Cô đang đùa ai được cơ chứ, tất nhiên là cô vẫn còn tình cảm với cậu rồi! Còn có lý do nào khác khiến cô thường xuyên ngượng ngùng trong suốt mấy tuần vừa rồi nữa đâu? Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng, cô tự nhủ với bản thân mình. Hai người chỉ là bạn và đối thủ của nhau thôi. Cô không thể để những suy nghĩ của bản thân mình làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này được. Với lại thành thật mà nói, ý nghĩ về chuyện đó cũng đã khá là kỳ lạ rồi. Cô và Shuu ư? Nghe thật không đúng chút nào. Đặc biệt là bởi cậu sẽ không đời nào có tình cảm với một người như cô.

Sau khi tạm quên đi hết những suy nghĩ... choáng ngợp đó, cô quyết định sẽ làm một người bạn tốt và nhắn tin cho cậu. Cô dừng lại ven đường, đến bên một chiếc cây thông, bỏ túi đồ xuống và ngồi dựa lưng vào thân cây. Sau khi lục tung chiếc balo không gọn gàng của mình, cô thấy và lấy ra chiếc điện thoại của mình. Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên. Một tin nhắn. Từ Shuu! Được gửi từ nửa tiếng trước. Cô chợt cảm thấy bồn chồn trong bụng, cô liền tự nhủ rằng đó là chỉ vì cô đang đói. Nhưng quan trọng hơn, cô liền mở nó ra và đọc:

Chào cậu, Haruka. Cậu có ổn không?

Cô mỉm cười rồi bắt đầu nhắn lại.

Chào cậu, Shuu! Tớ rất ổn! Tớ đang trên đường đến thị trấn Blow để gặp Luna và các bạn khác. Thế còn cậu thì sao?

Cô lấy đồ ăn nhẹ ra ăn và đợi cậu phản hồi. Khoảng 15 phút sau, cô thấy cậu trả lời:

Tớ có nghe là thị trấn Blow tổ chức cuộc thi sắc đẹp Pokemon, chắc là cậu sẽ muốn tham dự đấy. Còn tớ thì cũng ổn, tớ vẫn đang trên đường tới thị trấn Hiwada để tham gia Contest.

Haruka trả lời:

Oh, tớ chưa từng nghe tới cuộc thi sắc đẹp Pokemon này bao giờ cả. Tớ chắc chắn sẽ thử, cảm ơn cậu! Thế tay của Strike thế nào rồi? Liệu cậu ấy có tham gia Contest được không?

Shuu trả lời:

Tớ đã cho cậu ấy uống đủ thuốc bằng cách dùng trò chơi đó, vậy nên tay cậu ấy đã khỏe hơn rồi. Tớ không chắc về việc tham gia Contest bởi vì cậu ấy vẫn thường xuyên không nghe lời. Tớ đã luyện tập với cậu ấy rất nhiều, thế nên chắc là sẽ ổn.

Haruka trả lời:

Tớ tin là cậu làm được! Và có lẽ là cậu chỉ cần làm điều gì đó để thúc đẩy Strike, như thế sẽ khiến cậu ấy nghe lời cậu. Ví dụ như là "Nếu muốn chiến thắng Bashamo thì cậu phải tập cho đúng" hay đại loại thế. Tớ không biết là có hiệu quả hay không nhưng đáng để thử đấy.

Shuu trả lời:

Ý tưởng hay đấy. Tớ sẽ thử.

Vài giây do dự sau, cậu nhắn tiếp:

Cảm ơn cậu.

Haruka trả lời:

Không có gì đâu!

Cuộc trò chuyện nhắn tin đã kết thúc, Haruka xếp lại đồ đạc, cho điện thoại vào túi rồi đứng dậy. Cô không thể không vui vẻ mỉm cười, trong người tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đi tiếp tới thị trấn Blow.

-------

Shuu cảm thấy tự hào về bản thân mình. Cậu đã nhắn tin và còn trò chuyện khá tốt với Haruka. Cậu chưa từng được làm vậy với ai do chẳng có nhiều bạn, chắc có lẽ chỉ trừ một lần với Saori thôi.

Khi cậu và Roselia đến gần bìa rừng, Shuu tạm quên đi cuộc trò chuyện vừa rồi và lấy quả cầu chứa Absol ra. Một thử thách đã vượt qua, bây giờ cậu còn một thử thách nữa trước khi đến thành phố Hiwada. Đôi mắt cậu lướt qua bãi cỏ rộng lớn phía trước. Thấy rồi! Đằng sau một đám cỏ mọc cao, có một bầy Pokemon. Những con Pokemon hệ lửa tuyệt đẹp mà cậu biết là sẽ hoàn hảo để tham gia Contest. Cậu cho Roselia về bóng chứa của mình. Sau đó, cậu thận trọng băng qua đồng cỏ và đến gần chúng hơn. Nhìn gần trông chúng còn đẹp hơn, bờm lửa của chúng như đang nhảy múa trong gió. Chúng gồm bốn con Gallop và hai con Ponyta. Cậu chậm rãi bước qua đống cỏ cao và bọn chúng bắt đầu nhìn cậu. Trông chúng không có vẻ hoảng sợ cho lắm, hẳn là chúng đã quen với việc những nhà huấn luyện cố gắng bắt chúng.

Shuu hắng giọng chuẩn bị nói.

- Tớ muốn thu phục một trong số các cậu. - Cậu bảo với chúng. Bọn chúng nghe vậy thì chỉ đứng đó, rồi chợt một con Ponyta bước lên đầy mạnh mẽ. Ánh mắt của nó chứa đầy quyết tâm và mãnh liệt. Nó khiến cậu nhớ đến Haruka. Cậu mỉm cười rồi chuẩn bị tung Absol ra. Nhưng trước khi cậu có thể làm việc đó, Strike tự thoát ra khỏi quả cầu của nó. Shuu liền nhìn đầy bối rồi.

- Strike... chuyện gì vậy?

Strike liền giơ tay lên rồi chỉ về phía Ponyta. Shuu nhìn cử chỉ của nó và hiểu ngay ra được ý.

- Cậu... cậu muốn thi đấu sao? - Cậu từ từ hỏi và Strike gật đầu. Hệ bọ thi đấu với lửa sẽ có bất lợi, đó là lý do tại sao cậu định dùng Absol.

- Cậu chắc chứ? - Cậu hỏi tiếp và nó lại gật đầu. Nếu vậy thì OK, khắc hệ cũng chẳng phải là vấn đề với cậu.

- Strike, hãy bắt đầu với Vươn cánh! - Cậu ra lệnh và Strike liền lao tới Ponyta, đôi tay của nó chuyển màu trắng. Nhưng Ponyta né đòn dễ dàng. Nó di chuyển thật nhanh rồi tung chiêu Phun lửa.

- Né đòn và dùng Tấn công tốc độ!

Strike bay lên để né đòn rồi lao xuống Ponyta. Lần này thì đòn tấn công quá nhanh và Ponyta đã không né kịp và ngã ra. Nó nhanh chóng đứng dậy rồi quan sát đối thủ của mình. Cả Shuu và Strike cũng vậy. Cậu bèn dõng dạc ra lệnh:

- Dùng Phân thân để bao quanh Ponyta và sau đó hãy dùng Vươn cánh!

Strike liền thực hiện theo, nó và các phân thân của nó tung vuốt rồi lao tới Ponyta từ nhiều phía. Ngay trước khi đòn tấn công đến nơi, Ponyta phóng chiêu Lửa chữ đại, khiến cho các phân thân và cả chính Strike bị dính đòn và ngã về phía sau. Nó kêu lên trong đau đớn.

- Strike! Không! - Shuu thốt lên. Nhưng Strike vẫn chưa chịu bỏ cuộc và quyết tâm đứng lên. Shuu nghiến răng. Cậu sẽ tránh dùng những chiêu tấn công hệ bọ bởi vì chúng không có nhiều sát thương, nhưng nếu vậy thì sẽ còn rất ít lựa chọn cho cậu. Ponyta dùng chiêu Đạn lửa và lao tới Strike. Cậu bèn nhanh chóng ra đòn.

- Né mau! Sau đó hãy dùng Kiếm khí từ phía sau và Tấn công tốc độ!

Strike thực hiện theo một cách mượt mà và đánh trúng Ponyta từ phía sau, khiến nó trượt về phía trước và ngã nhào. Shuu lôi ra một quả cầu rỗng và ném về phía nó. Ponyta bị thu vào trong bóng chứa, rồi nó bắt đầu nháy. Shuu căng thẳng quan sát. Một lần, hai lần, ba lần, nhưng không thành công. Ponyta thoát khỏi bóng chứa, đôi mắt nó vẫn chứa đầy sự kiên định. Cũng thật giống như Haruka. Nhưng Shuu cũng có thể thấy nó đang mệt khi nhìn vào cách nó thở, trong khi đó Strike thì vẫn còn khá ổn.

- Được rồi Strike, dùng Phân thân để bao vây Ponyta và sau đó dùng Kiếm khí!

Strike thực hiện theo và Ponyta lại sử dụng Lửa chữ đại. Nhưng Kiếm khí của Strike và các phân thân đã cắt xuyên qua ngọn lửa và đánh trúng Ponyta từ mọi phía.

- Tấn công tốc độ! - Shuu ra lệnh và Strike mạnh mẽ lao tới Ponyta, khiến nó bất tỉnh hoàn toàn. Shuu một lần nữa ném monsterball và lần này cậu đã thành công. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.

- Giỏi lắm, Strike. - Cậu xoa tay của nó nói rồi đến lấy quả cầu ở dưới đất lên.

- Ponyta, ra đây nào! - Shuu gọi và Ponyta xuất hiện. Nó tiến lại gần cậu và cậu lấy tay vuốt ve nó, cẩn thận tránh chạm phải chiếc bờm lửa. Cậu biết rằng Ponyta sẽ không dùng bờm đốt cháy người mà nó tin tưởng, vậy nên cậu mới không chạm vào chúng. Cậu không rõ là Ponyta đã đủ tin tưởng cậu hay chưa.

- Chúc mừng cậu đã vào đội của tớ, Ponyta. - Cậu nhẹ nhàng nói.

-------

Haruka mỉm cười rạng rỡ khi thấy ba người đang đứng đó không xa ở ngay rìa thị trấn. Cora nhìn thấy cô bèn vẫy tay hào hứng. Hai người còn lại, Luna và Kace, thì chỉ mỉm cười khi cô đến gần. Cô chạy đến chỗ họ và Cora là người đầu tiên bắt chuyện với cô.

- Haruka! - Cô thốt lên. - Thật vui vì được gặp lại cậu!

- Tớ cũng rất vui vì được gặp lại cậu, Cora! - Haruka nói rồi nhìn sang Luna. - Cả cậu cũng vậy, Luna!

Luna gật đầu mỉm cười.

- Thật vui khi có cậu đi cùng bọn tớ, Haruka. - Kace nói rồi cậu và Haruka bắt tay.

- Chúc mừng cậu đã giành được huy hiệu, Kace! Cả cậu cũng vậy, Cora! Và cả chiếc ruy băng chiến thắng của cậu nữa, Luna!

- Cảm ơn cậu. - Kace mỉm cười.

- Cảm ơn nhé, Haruka! - Cora cười lớn. - Và chúc mừng cả chiến thắng Contest của cậu nữa!

- Cảm ơn cậu! - Haruka cười nhẹ. - Tớ thấy đói rồi. Chúng mình có thể ăn gì đó rồi tiếp tục nói chuyện được không?

- OK luôn! - Cora hào hứng và cả nhóm bắt đầu đi. Khi thấy một nhà hàng mà cô nghe bảo là ngon, cô bèn rủ họ vào đó. Bọn họ chọn một bàn cho bốn người và chọn món cho mình.

- Thế dạo này các cậu thế nào rồi? - Haruka hỏi sau khi phục vụ rời đi.

- Ổn cả. Điều quan trọng nhất mà cậu cần biết là tớ giành được huy hiệu trước Kace. - Cora tự hào nói. Kace thở dài.

- Thì cậu đến trước nên được đấu trước rồi thắng trước, có thế thôi mà cũng phải khoe. - Kace nhẹ nhàng nói. Cora liền lè lưỡi trêu cậu và Haruka chỉ cười.

- Vậy là cậu đã thách đấu sau ngày bọn mình đến thành phố Asagi đó hả? - Cô hỏi và Cora cười tươi gật đầu.

- Trận đấu đó vui lắm. Tớ tưởng như đã thua đến nơi rồi, nhưng Lizardon của tớ vẫn kịp trụ vững. Dù sao thì, Contest của cậu ở Kogane thế nào?

- Cũng vui lắm! Tớ thu phục được Nazonokusa trước đó và dùng cậu ấy trong phần thi mở đầu! Còn cậu thì sao, Luna? - Haruka nhìn cô gái tóc vàng hỏi.

Luna chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn cô.

- Có chuyện gì sao? - Haruka nhướng mày hỏi.

- Oh, không có gì đâu. - Luna cười. - Contest của tớ cũng ổn lắm. Tớ đã đấu với cái anh gì đó kỳ lạ tóc tím mặc bộ đồ Noctus. Đó là một trận đấu khó nhằn nhưng tớ đã giành chiến thắng.

- Oh, ý cậu là anh Harley đúng không? - Haruka bất ngờ hỏi.

- Phải, chính là anh ấy đấy. - Luna trả lời.

- Kỳ lạ không thôi là chưa đủ đâu. - Haruka nhăn mặt. - Harley cũng là đối thủ của tớ ở Hoenn, và anh ấy lúc nào cũng có vấn đề với tớ.

- Thật ư? Tại sao vậy? - Luna tò mò hỏi.

- Thú thực thì tớ không rõ nữa. - Haruka thở dài. - Anh ấy bảo là vì tớ đánh bại anh ấy ở Contest hay sao ý, thôi thì bỏ qua chuyện đó đi. Tớ nói này, Shuu bảo là thị trấn này có cuộc thi sắc đẹp cho Pokemon đấy. Chúng mình có thể tham gia và thử sức, sẽ vui lắm đấy.

- Phải rồi, ba ngày trước lúc chúng tớ đến đây cũng có nhiều người nói về nó lắm. - Cora nói. - Chúng tớ có tìm hiểu kỹ hơn thì biết là ngày mai sẽ tổ chức. Tớ thì thú thực là không hợp với mấy thứ đó cho lắm, nhưng cậu và Luna thì cứ nên thử đi.

- Tất nhiên chứ! - Haruka nói. - Sẽ rất vui đấy, đúng không Luna?

Luna gật đầu nhẹ và mỉm cười. Haruka nhận thấy cô im lặng một cách lạ thường nhưng cũng không hỏi gì thêm.

- Thế Shuu sao rồi? - Cora hỏi khi đồ ăn của mọi người đã được bày ra.

- Cậu ấy ổn. Giờ cậu ấy đang trên đường tới thị trấn Hiwada để tham gia Contest ở đó.

- Hẳn là lúc chia tay buồn lắm nhỉ? Nhất là sau khi đi với nhau tận mấy tuần như vậy.

- Tớ đoán là vậy... - Haruka cảm thấy hơi ấm phát ra từ cổ. - Đi một mình khoảng một tuần thôi là tớ đã thấy chán rồi.

- Cậu nói phải đấy. - Cora gật đầu. - Tớ không thể tưởng tượng được việc phải đi một mình lâu đến vậy.

- Phải, cậu luôn cần có người đi cùng để đảm bảo là cậu không làm điều gì đó ngu ngốc. - Kace nói.

- Này! Tớ làm điều gì ngu ngốc bao giờ chưa mà cậu nói thế!? - Cora lớn tiếng.

- Cậu muốn tớ liệt kê ra không? - Kace hỏi.

- Thử xem!!!

- Lần mà cậu nhảy xuống thác nước cao hơn 4 mét rưỡi chỉ vì tớ nói cậu không biết bơi, rồi cả lần mà...

Haruka nghe đoạn đầu nhưng dần dần lại nghĩ về chuyện khác. Cô đang nghĩ về Shuu. Cô nghĩ xem cậu đang làm gì vào lúc này. Cô tự hỏi rằng những gợi ý của cô về chuyện của Strike có hiệu quả không? Hay là cậu đã bắt được Pokemon nào mới chưa? Cô liếc nhìn sang Luna thì thấy cô ấy cũng đang chìm trong suy nghĩ. Haruka muốn hỏi cô xem là có chuyện gì, nhưng nhận ra rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt.

- Đó. Tớ liệt kê như vậy đã đủ chưa? Hay là phải thêm nữa? - Kace nói.

- Thôi nào, chẳng thứ nào trong số đó là ngu ngốc cả! - Cora cãi lại. Kace chỉ biết lắc đầu và thở dài.

- Chắc là mỗi người có cách nhìn nhận về sự ngu ngốc khác nhau... - Cậu nói nhỏ.

- Cái gì cơ? - Cora gằn giọng và Kace lại lắc đầu. Cora hứ lên một tiếng rồi ăn nốt trong im lặng, và những người còn lại cũng vậy. Sau khi ăn xong, họ đi bộ cùng nhau tới Trung tâm Pokemon. Cora và Kace đi phía trước và lại cãi nhau về một chuyện khác. Haruka thì không để tâm cho lắm. Cô đang đi ở phía sau cùng Luna.

- Này Luna, có chuyện gì vậy? - Haruka lo lắng hỏi. - Hôm nay cậu im lặng hơn bình thường đấy.

Luna mỉm cười nhìn cô, rồi lại nhìn thẳng về phía trước rồi thở dài.

- Chỉ là chuyện cá nhân thôi, không có gì cả đâu...

- Vậy thì tớ hiểu rồi. - Haruka nói. - Cậu không cần phải nói ra nếu cậu không muốn. Nhưng nếu như cậu muốn chia sẻ thì có tớ đâu rồi.

- Cảm ơn cậu, Haruka. - Luna cười. - Cậu đúng là một người bạn tốt!

Haruka mừng vì thấy Luna đã vui hơn một chút. Đúng lúc đó, bốn người họ đã đến được Trung tâm Pokemon.

-------

Shuu tung bốn quả bóng chứa lên không trung. Roselia, Butterfree, Absol và Strike xuất hiện.

- Được rồi các cậu, có một thành viên mới trong đội mà tớ muốn các cậu gặp... - Shuu nói rồi chợt cậu nhớ lại. Cậu nhớ về lần Haruka hào hứng giới thiệu Strike tới các Pokemon của cô và cậu. Sẽ thật là tuyệt nếu như có cô và bọn chúng ở đây để gặp mặt Ponyta vào lúc này. Cậu tự hỏi là cô sẽ nghĩ sao về thành viên mới này nhỉ?

- Rose... - Roselia kéo lấy chân cậu nói. Nó nhướng mày lên nhìn cậu. Có vẻ như nó luôn biết lúc nào cậu đang nghĩ về Haruka. Có lẽ là do khi đó, cậu luôn mỉm cười nhẹ trong khi đôi mắt thì cứ nhìn về phía xa. Cậu bèn lắc lắc đầu.

- Xin lỗi nhé. Tớ chỉ suy nghĩ đến một số chuyện thôi. - Cậu nói rồi tung quả bóng chứa còn lại ra và Ponyta xuất hiện. - Các cậu, đây là Ponyta. Ponyta, đây là Roselia, Butterfree, Absol và Strike.

Ponyta bèn đến bên chúng rồi bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Thật là khác biệt. Tất cả các Pokemon của cậu trước đó đều rất trầm tính. Minh chứng là ở việc bọn chúng ngắm nhìn Ponyta cười nói đi lại với vẻ mặt thích thú và có chút bối rối. Đó cũng chính là biểu cảm cậu thỉnh thoảng có vào những lúc Haruka tám chuyện không ngừng. Cậu liền nở một nụ cười tươi. Ponyta có thể là cách tốt để lấp đầy khoảng trống đó trong cậu. Ít nhất là cho đến khi cậu gặp lại cô.

Cậu quyết định dừng lại để ăn trưa và để các Pokemon của cậu tương tác với nhau nhiều hơn. Cậu lấy điện thoại ra để xem có tin nhắn nào không. Có một tin từ Saori gửi khoảng hơn một tiếng trước. Cậu bấm vào rồi đọc.

Này, em sao rồi? Đã bắt được Ponyta như dự định chưa?

Cậu bấm nút chụp hình trên khung chat và chụp một bức ảnh của Ponyta đang đứng cạnh chơi đùa với các Pokemon khác. Lúc này, chúng không chạy nhảy mà chỉ ngồi nghỉ và nói chuyện với nhau, ngay cả Strike cũng vậy, bất ngờ thật! Cậu gửi bức ảnh đi rồi nhắn tiếp:

Em vẫn ổn cả. Chị sao rồi?

Cậu tắt điện thoại đi và cho vào trong túi. Sau đó, cậu dựa lưng vào một gốc cây và lấy đồ ăn trưa ra. Cậu bắt đầu nghĩ xem bây giờ Haruka đang làm gì. Có lẽ là đang ăn. Hoặc là nói chuyện với bạn bè. Hoặc là đi mua sắm. Cậu mỉm cười về những suy nghĩ đó.

Sau khi ăn xong, Shuu cho tất cả các Pokemon về bóng chứa ngoại trừ Strike.

- Được rồi, Strike. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập. - Shuu nghiêm túc nói nhưng trông Strike thì có vẻ không quan tâm cho lắm. Cậu bèn nhớ lại những gì mà Haruka đã gợi ý.

- Cậu còn nhớ Bashamo không? - Cậu hỏi và Strike ngay lập tức nheo mắt lại nhìn cậu.

"Có hiệu quả rồi đấy." - Cậu thầm nghĩ.

- Nếu như cậu muốn đánh bại Bashamo, thì cậu phải luyện tập thật chăm chỉ. Nếu không thì cậu ấy sẽ luôn vượt trên cậu đấy.

Strike ngay lập tức giơ hai cánh tay lưỡi hái lên và sẵn sàng luyện tập.

- Tốt! Bây giờ tớ và cậu cần phải hoàn thiện vài chiêu thức tấn công, ngoài ra còn phải luyện tập thêm những chiêu thức kết hợp nữa... - Shuu nói. Bây giờ thì cậu và nó có thể bắt đầu cùng nhau hướng tới Contest thị trấn Hiwada rồi. Cậu nhắc nhở bản thân mình lát nữa phải cảm ơn Haruka vì gợi ý hay này. Một phần trong cậu có chút ganh tị. Cô luôn biết cách giao tiếp cho đúng với người khác và cả với Pokemon, một việc mà cậu thường gặp khó khăn khi làm.

-------

Haruka thức dậy vào sáng hôm sau với tâm trạng vui vẻ hơn bình thường. Cô cảm thấy hào hứng về việc tham dự cuộc thi sắc đẹp Pokemon ngày hôm nay. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống căng tin để ăn sáng thì thấy Luna đã ngồi ở một bàn, đang uống nước ép táo và suy nghĩ điều gì đó.

- Chào buổi sáng, Luna! - Haruka cười tươi và ngồi vào ghế đối diện. Luna chợt nhìn lên cô.

- Chào cậu, Haruka. - Luna mỉm cười. - Cậu có vẻ hào hứng với cuộc thi quá nhỉ?

- Tất nhiên chứ, tớ không thể đợi được nữa! Cậu biết là mình dự định dùng Pokmon gì chưa?

- Không hẳn, nhưng tớ sẽ nghĩ ra trong lúc bọn mình đi đăng ký.

- Chà, không giống cậu bình thường chút nào cả. Cậu luôn lên kế hoạch trước cho mọi chuyện mà. - Haruka nhướng mày.

- Tớ đoán là vậy. - Luna trả lời. - Thế còn cậu? Cậu dự định dùng Pokemon nào?

- Tớ định dùng Agehunt. - Haruka nói. - Tớ có cả công thức jel bôi đặc biệt để khiến cánh của cậu ấy trông đẹp hơn nữa.

Luna gật gù hiểu chuyện. Không lâu sau đó, Kace và Cora xuất hiện và ngồi ăn cùng hai người họ. Sau khi ăn sáng xong, cả bốn người đến chỗ tổ chức cuộc thi. Cora và Kace đến chỗ khán đài còn Haruka và Luna đi đăng ký. Hai người biết được rằng cuộc thi này chủ yếu dành cho các nhà chăm sóc Pokemon, với mục đích là để họ xem xem Pokemon của họ khỏe mạnh và xinh đẹp đến mức nào. Nhưng hai người vẫn được tham gia và đó là điều tốt. Luna bèn lấy ra Pokemon của mình trong lúc đăng ký.

- Wow, là Lunatone! Pokemon không những rất tuyệt mà lại còn không dễ kiếm nữa! - Haruka thốt lên. - Nó sẽ rất phù hợp cho cuộc thi này đấy!

Luna không nói gì mà chỉ mỉm cười, trong lòng cô có chút buồn.

Sau khi đăng ký xong, họ ngồi với các thí sinh khác ở phòng hậu trường. Haruka đặt một vương miện hoa lên đầu Agehunt để trang trí nốt. Cô đã mua chúng ở một cửa hàng hoa vào ngày hôm qua và đã tự thiết kế ra chiếc vương miện. Sau đó, cô bèn nhìn xung quanh phòng để quan sát các thí sinh khác và các Pokemon của họ.

- Chà, sẽ khó đấu lại lắm đây. - Cô nói. Các Pokemon trong phòng đều được ăn mặc, trang trí rất đẹp với áo khoác lông, dây lưng,... và cả vô số các phụ kiện đi kèm nữa.

- Dễ hiểu thôi mà. Bọn họ đều là những người chăm sóc Pokemon cả. - Luna cũng quan sát và nói. Haruka gật đầu đồng tình. Khi mỗi thí sinh được gọi tên, cô và Haruka lại theo dõi màn hình. Thật là đáng kinh ngạc. Một con Kyukon oai vệ, một con Milokaross tráng lệ, một con Eifie quý tộc, và rất nhiều các con Pokemon với vẻ ngoài hào nhoáng khác. Khi Haruka bước ra, Agehunt đậu trên đầu cô. Sau đó nó nhẹ nhàng bay đến chỗ các ban giám khảo để họ xem xét.

- Chắc chắn Pokemon này được chăm sóc rất tốt. - Một giám khảo nói.

- Đúng vậy. Đôi cánh không những sáng bóng mà còn mạnh mẽ uyển chuyển nữa.

- Và đôi mắt trông rất đẹp và sáng, một con Agehunt rất khỏe mạnh đấy.

Sau khi nghe xong những lời nhận xét, Haruka và Agehunt quay trở về hậu trường.

- Cậu đã làm rất tốt đấy. - Luna mỉm cười và Haruka vui vẻ gật đầu.

- Tớ biết chứ. Tớ thậm chí còn không để tâm quá đến chuyện thắng thua. Chỉ cần Agehunt được vui như vậy là tốt rồi.

Agehunt kêu lên vui vẻ rồi đậu lên đầu cô.

- Phải, chỉ cần như vậy đã là rất tốt...

Sau đó là đến lượt của Luna. Cô bước ra cùng với Lunatone bay lơ lửng bên cạnh mình.

- Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một Pokemon cực kỳ khỏe mạnh. Bạn nên tự hào vì đã nuôi dưỡng bạn ấy như vậy.

- Bạn hẳn đã nỗ lực rất nhiều để làm cho Lunatone trông nổi bật đến vậy.

- Trông bạn ấy cũng rất hạnh phúc nữa. Khi xem về sức khỏe của Pokemon, chúng tôi không chỉ xem xét về mặt thể chất mà còn cả về mặt tinh thần. Lunatone của bạn đều rất khỏe mạnh ở cả hai mặt đó.

Haruka mỉm cười khi thấy những lời nhận xét đó trên màn hình. Tuy nhiên, cô thấy khá lạ khi nhìn vào gương mặt của Luna. Đôi mắt cô ấy đang ngấn nước, nhưng không phải kiểu nước mắt hạnh phúc. Ngay sau khi cúi chào cảm ơn các giám khảo, cô vội vã rời khỏi sân khấu với Lunatone. Cô thậm chí không nhìn Haruka khi quay về hậu trường, thay vào đó cô chạy thật nhanh về phía cửa bên kia và ra khỏi phòng. Haruka định gọi cô nhưng cô đã đi mất. Haruka nhíu mày bối rối. Vài giây do dự sau, cô đứng dậy và đi theo sau Luna. Khi cô ra khỏi phòng, cô thấy Luna đang ngồi trên băng ghế ngoài sảnh, xoa đầu Lunatone. Haruka từ từ bước đến. Luna nhận ra và quay người lại nhìn.

- Tớ ngồi được không? - Haruka hỏi. Luna gật đầu đồng ý, đầu cô hơi quay đi một tí. Haruka nhìn thấy gò má của cô hơi ướt do nước mắt. Sau một lúc, Haruka bèn lên tiếng:

- Lunatone của cậu đã làm rất tốt.

Luna thở dài rồi nhìn Haruka.

- Đây không phải là Lunatone của tớ. - Cô nói. - Mà là của dì tớ.

- Người dì mà cậu đến thăm lúc ở thành phố Asagi sao? - Haruka hỏi nhỏ, trong lòng có chút bất ngờ.

Luna gật đầu nhẹ.

- Dì cũng từng là một điều phối viên. Thật ra dì ấy cũng chính là lý do mà tớ lựa chọn con đường này... - Cô nói đến đó thì ngừng lại một lúc. - Tớ... Tớ không biết là có nên kể chuyện này với cậu không nữa...

- Nếu cậu không muốn thì cậu cũng đừng ép mình quá. - Haruka nói nhỏ.

- Tớ muốn chứ. Cậu là người mà tớ thật sự muốn chia sẻ chuyện này. Đừng hiểu lầm tớ, Cora và Kace đều là bạn tốt, nhưng tớ thấy để họ hiểu được chuyện này là rất khó. - Cô nhìn Haruka, không biết rằng mình sẽ tiếp tục thế nào.

- Tớ sẵn sàng ở đây và lắng nghe cậu. - Haruka mỉm cười ôn hậu. Luna ngồi im một lúc rồi bắt đầu kể lại:

- Dì của tớ là một điều phối viên và đã làm việc đó từ rất lâu rồi. Và tất nhiên, mục tiêu của dì là trở thành một điều phối viên hàng đầu. Lúc ở Johto này, sau khi giành được ruy băng thứ năm và chuẩn bị tham dự đại hội Grand, dì tự nhiên bị ốm nặng. Khi khám thì bác sĩ chuẩn đoán là bị bệnh nan y, và thế là dì phải từ bỏ sự nghiệp của mình. Tớ đã nói chuyện với dì rất nhiều hồi du hành ở Kanto và kể cho dì mọi thứ về hành trình của tớ. Dì còn xem tớ thi đấu ở đại hội Grand nữa. Dì thật sự là một phần quan trọng trong cuộc đời tớ, vậy nên lúc đến đây, tớ biết là tớ phải đến thăm dì nhưng... - Luna nhắm chặt mắt lại và hít một hơi trước khi nói tiếp. - Dì... Dì tớ lúc này đã tệ lắm rồi, chắc chẳng còn bao lâu nữa. Dì muốn tớ hãy thay dì và cố gắng trở thành một điều phối viên hàng đầu. Và rồi... dì đưa cho tớ Lunatone của dì. Cậu ấy chính là Pokemon khởi đầu của dì, và cũng chính vì cậu ấy mà dì đã gợi ý cho bố mẹ tớ cái tên Luna lúc tớ chào đời đấy. Và dì... dì...

Nói đến đó, cô chỉ còn biết thút thít khóc, Haruka bèn đặt một tay lên vai cô an ủi.

- Tớ rất tiếc, Luna.

Luna mau chóng ngừng khóc, cô lau đi nước mắt rồi mỉm cười nhìn Haruka.

- Tớ nghĩ rằng việc sử dụng Lunatone cho cuộc thi này là ý tưởng hay. Nhưng khi nghe họ nói về việc cậu ấy được chăm sóc, chăm nom rất tốt... - Cô nhìn xuống tay của mình. - Tớ lại không thể không nghĩ đến dì của tớ và...

Luna lại không thể nói thêm gì nữa. Haruka buồn bã nhìn cô.

- Có cách nào để giúp cho dì cậu được không? - Cô hỏi mặc dù biết rõ câu trả lời. Luna liền lắc đầu.

- Chỉ có một điều mà tớ có thể làm cho dì thôi, đó chính là trở thành một điều phối viên hàng đầu. - Cô thở dài rồi nhìn Haruka. - Một phần tớ không muốn kể cho cậu chuyện này. Bởi tớ không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều mỗi khi thi đấu với tớ. Hãy hứa với tớ là cậu sẽ không nhẹ tay với tớ nhé. Đây là một cuộc thi và chỉ vì tớ có... một câu chuyện để truyền động lực, điều đó không có nghĩa là những người khác không muốn giành chiến thắng. Vậy nên đừng nương tay nếu như bọn mình thi đấu với nhau nhé. Bởi vì tớ rất muốn đánh bại một Haruka đầy nhiệt huyết và quyết tâm giành chiến thắng. - Cô mỉm cười và Haruka cũng mỉm cười đồng ý.

- Tớ hứa! - Haruka dõng dạc nói.

- Cảm ơn cậu, Haruka. - Luna nói với giọng biết ơn. - Và cảm ơn vì đã lắng nghe tớ

- Tất nhiên rồi. - Haruka an ủi nói. - Và tớ thấy, dì của cậu sẽ luôn tự hào về cậu cho dù cậu có đi xa đến đâu. Cậu chỉ cần luôn cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc trên con đường đến mục tiêu đó thôi.

Luna liền hiểu ra và cô gật đầu.

- Cậu nói đúng, Haruka. Chỉ cần tớ luôn cho dì thấy là tớ không bao giờ bỏ cuộc, dì sẽ biết là tớ sẽ đạt được mục tiêu đó. - Cô quyết tâm nói.

Haruka cảm thấy rất vui vì đã an ủi được cô ấy phần nào. Luna xoa đầu Lunatone một lần nữa và hai người chỉ im lặng ngồi đó.

- Có lẽ bọn mình nên quay lại phòng hậu trường thôi. - Luna nói và Haruka đồng tình. Hai người đứng dậy và quay trở lại hậu trường. Sau đó, người chiến thắng đã được công bố, đó chính là cô gái với con Eifie. Vài phút sau, tất cả các thí sinh được gọi ra cùng với các Pokemon vừa tham gia cuộc thi của họ. Haruka và Luna đứng cạnh cùng với Agehunt và Lunatone bay ở trên. Luna lúc này đã vui vẻ hơn và cô đang vỗ tay chúc mừng cho người chiến thắng. Ở trên khán đài, Kace và Cora cùng với các khán giả cũng chúc mừng nhiệt liệt cho các thí sinh ở dưới. Haruka mỉm cười nhưng tâm trí cô vẫn nghĩ về câu chuyện vừa rồi của Luna. Cô cảm thấy rất tiếc cho cô bạn của mình. Và một phần trong cô cảm thấy lo lắng và sợ rằng mình sẽ phải thi đấu với cô ấy. Nhưng phần khác trong cô biết rằng mình phải cố gắng hết sức để không làm Luna thất vọng. Cô đã hứa với Luna là mình sẽ thi đấu hết mình. Và cô sẽ làm vậy.

Sau khi cuộc thi bế mạc, Haruka và các bạn của cô trở về trung tâm Pokemon. Bọn họ gói ghém đồ đạc và cùng nhau lên đường đến thành phố Enju.

-------

Khoảng hai tuần đã trôi qua kể từ ngày Shuu thu phục được Ponyta, nhưng cậu quyết định sẽ chưa dùng đến nó cho Contest sắp tới. Thật ra điều đó cũng chẳng sao. Cậu nhận ra là lúc này chỉ cần nó ở cạnh cậu và các Pokemon của cậu là đủ ổn rồi. Tính cách năng động và cởi mở của nó đã thực sự làm cho chuyến hành trình đến thị trấn Hiwada của cậu và các Pokemon trở nên thú vị hơn. Cho đến bây giờ, việc luyện tập với Strike có thể nói là khá ổn, cậu dự định là sẽ dùng nó trong vòng đấu loại. Mặc dù đôi lúc nó vẫn tỏ ra cứng đầu và thờ ơ không nghe lời, nhưng chỉ cần cậu nhắc đến Bashamo là nó lại quy củ và hứng chí tập luyện ngay. Cậu nhắc nhở mình lần nữa là phải cảm ơn Haruka vì điều đó, thậm chí là cả nhiều điều khác mà cậu không dám thừa nhận.

Shuu chỉ trò chuyện nhắn tin với cô đúng một lần sau lần đầu tiên đó, và nội dung của cuộc trò chuyện cũng chủ yếu giống như lần đó. Shuu vẫn chưa kể cho cô về thành viên mới này mà mong cô được gặp mặt nó trực tiếp trong lần tới hai người gặp lại nhau. Cậu đã đến thị trấn Hiwada và đang trên đường tới hội trường để đăng ký tham gia Contest. Chỉ còn ba ngày nữa là Contest sẽ diễn ra và cậu biết là mình phải tham gia và giành chiến thắng. Bởi ở thị trấn Hiwada này, họ chỉ tổ chức Contest bốn tháng một lần và cậu chắc chắn sẽ không muốn đợi lâu đến vậy.

Lúc đến hội trường, cậu nhanh chóng đến bàn đăng ký. Ở đó cũng có rất nhiều điều phối viên khác, nhưng giờ không phải là lúc cậu để tâm đến họ.

- Em muốn đăng ký tham gia Contest ạ. - Cậu lịch sự nói với chị đăng ký. Cô gái đó liền mỉm cười và gật đầu.

- Được thôi, cho chị xem Zukan của em được không?

Cậu liền đưa nó cho cô rồi đứng im chờ cô làm xong thủ tục.

- Em sẽ dùng hai Pokemon nào? - Chị đăng ký hỏi.

- Roselia cho vòng mở đầu và Strike cho vòng đấu loại ạ. - Cậu nhanh chóng trả lời. Đúng lúc đó...

- Shuu!!! Là em đó saoooo??? - Một giọng nói cất lên sau lưng cậu. Shuu ngay lập tức cảm thấy rùng mình khó chịu. Cậu vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện này. Cậu thậm chí còn không muốn quay lại nhìn. Nhưng khi chị đăng kí nhìn cậu khó hiểu, cậu từ từ và miễn cưỡng quay lại và thấy tên đối thủ trời đánh đó, mặc bộ đồ Noctus và đang cười toe toét: Harley.

-------

Sau hai tuần đi lại, và thỉnh thoảng bị đánh lạc hướng bởi những thứ không đâu, Haruka và các bạn của cô đã đến được thành phố Enju. Điều đầu tiên mà họ làm khi đến nơi là đi tới hội trường để cho Haruka đăng kí. Cô quyết định sẽ tham gia ngay Contest sắp tới còn Luna sẽ tham gia Contest sau đó, giống như lần ở thành phố Asagi. Hai người họ đang đi ở phía trước, còn ở phía sau thì Cora và Kace lại đang cãi nhau.

- ...và đó là lý do tại sao cậu suýt nữa đã thua đấy. - Kace giải thích.

- Nhưng tớ không hề thua, đó mới là điều quan trọng. - Cora cãi lại. Haruka và Luna đều thở dài. Cô bèn hỏi Luna:

- Làm thế nào mà cậu chịu được chuyện này vậy? - Cô nói đùa một cách nhẹ nhàng, mặc dù trong giọng điệu có chút khó chịu.

- Tớ cũng không biết nữa. - Luna lắc đầu trả lời và mỉm cười.

Khi họ đến được bàn đăng ký của hội trường, Haruka lấy bóng chứa của Agehunt.

- Em chào chị! Cho em hỏi là ở đây có cho chuyển đổi Pokemon được không ạ? Em muốn lấy một Pokemon khác của em để cho cậu ấy tham gia Contest lần này.

- Được chứ em, ở đằng kia có máy chuyển đổi Pokemon kìa. - Chị đăng ký chỉ tay về phía bên trái, cạnh bức tường có một chiếc máy chuyển đổi.

- Em cảm ơn ạ! - Haruka cười tươi.

- Với lại em bảo là tham dự Contest sắp tới đúng không? Vậy thì cho chị xem Zukan nhé.

- Vâng! Đây ạ! - Haruka đưa nó cho cô.

- Thế em cũng tham gia à? - Chị đăng ký nhìn sang hỏi Luna.

- Không ạ. Em dự định là sẽ tham gia Contest sau đó. - Luna trả lời.

- Oh... - Cô nói trong khi đưa lại Zukan cho Haruka. - Thế em có biết là Contest tiếp đó sẽ diễn ra sau bốn tháng nữa không?

Haruka đã định đi tới máy chuyển đổi nhưng nghe vậy thì đột nhiên dừng lại.

- Bốn tháng ư? - Luna bất ngờ hỏi. Haruka cũng bất ngờ không kém và nhìn chị đăng ký.

- Đúng vậy, cũng giống như thị trấn Hiwada, ở đây Contest được tổ chức bốn tháng một lần.

- Vậy sao? - Luna nói rồi nhìn sang Haruka. - Tớ không thể ở đây lâu thế được.

- Vậy thì cậu sẽ phải tham gia Contest sắp tới thôi, phải không? - Haruka hỏi.

- Đúng vậy... - Luna chậm rãi nói. - Nhưng nếu vậy... thì cả hai bọn mình...

- Chuyện đó hoàn toàn ổn với tớ. - Haruka trả lời. - Với lại, cậu cũng không thể né tránh tớ mãi được. Tớ đã nhắc nhở cậu điều đó ở thành phố Asagi mà, cậu nhớ không?

Luna gật đầu mỉm cười.

- Cậu nói phải... Vậy thì tớ cũng sẽ đăng ký tham gia. - Cô nói rồi đưa Zukan cho chị đăng ký. Haruka đặt tay lên vai cô rồi nở một nụ cười tự tin.

- Đừng lo lắng về điều đó! Chúng ta sẽ đều cố gắng hết sức nhé!

- Được thôi! - Luna quyết tâm nói. Sau đó, Haruka bèn đi tới máy chuyển đổi để đổi Agehunt với một Pokemon khác của cô. Rồi cô chợt nhận ra, thị trấn Hiwada cũng chỉ tổ chức Contest bốn tháng một lần. Cô tự hỏi là Shuu có đến kịp để đăng ký hay không. Nhưng nghĩ lại thì đây là Shuu kia mà. Tất nhiên là cậu ấy đã đến kịp rồi. Cậu ấy vẫn luôn cẩn thận như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top