Chap 12: Điều bận tâm
Cậu ấy thật ra rất khó chịu với cậu.
Cậu ấy biết cậu chỉ là một con đeo bám.
Trên thực tế, Shuu-sama đã đánh bại cậu.
Shuu-sama chỉ chọn cậu làm đồng đội vì thương hại cậu mà thôi.
Đừng kéo cậu ấy xuống tầm của cậu nữa.
Những lời mà đám con gái đó nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Haruka. Chẳng hiểu sao cô không thể nào rũ bỏ hoàn toàn chúng đi được. Cô lo sợ rằng lỡ đâu chúng là sự thật thì sao? Lỡ đâu cô thật sự đã thua Shuu ở đại hội? Lỡ đâu cô thật sự là một đứa đeo bám? Lỡ đâu...?
- Haruka!
- Huh? Sao cơ? - Haruka bất ngờ quay ngoắt sang, cô thấy Shuu đang nhìn mình chăm chú, vẻ mặt có chút khó chịu. Lúc này hai người đang bước đi trên con đường đất trong rừng.
- Tớ gọi cậu ba lần rồi đấy. Gần đây tớ thấy đầu óc cậu hay để trên mây nhiều lắm đấy nhé, có chuyện gì à? - Cậu lo lắng hỏi.
- Không, không có gì đâu. - Haruka trả lời nhanh chóng. - Dù sao thì, sao cậu lại gọi tớ thế?
Shuu biết là có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng cậu quyết định sẽ không thúc ép cô. Cậu có thể cảm nhận được điều đó kể từ khi hai người rời thành phố Kikyo hai ngày trước. Cô bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường, thậm chí còn không phản ứng lại nhiều như mọi lần mỗi khi cậu trêu cô.
- Tớ muốn hỏi là cậu muốn dừng để ăn trưa chưa? - Cậu nói và chỉ tay về phía bãi đất trống.
- Được thôi. Tớ cũng khá đói. - Cô gật đầu trả lời.
- Thôi nào, có khi nào cậu không đói đâu chứ? - Cậu nhếch mép nói, hi vọng là sẽ có chút phản ứng gì đó từ cô. Nhưng một lần nữa, cô lại mất tập trung. Cậu thở dài.
- Này, bọn mình có thể thi đấu trước được không? - Haruka chợt hỏi.
- Bây giờ ư? - Shuu nhướng mày hỏi và Haruka gật đầu.
- Được thôi. - Cậu trả lời ngắn gọn. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng giờ cậu quyết định chưa hỏi vội và gọi Ponyta ra. Đây là cơ hội rất tốt cho nó vì nó chưa được thi đấu bao giờ cả. Đứng đối diện, Haruka suy nghĩ một lúc rồi quyết định sử dụng Nazonokusa.
- Nghĩ rằng là có thể đánh bại tớ dù bị yếu hơn về hệ ư? - Shuu nhếch mép.
- Tất nhiên chứ... tại sao lại không... - Haruka nói, nhưng trông cô có vẻ không chắc chắn. Điều này khiến Shuu ngày càng lo lắng hơn nữa. Cô thiếu tự tin đã là một điều bất thường rồi, đặc biệt là khi thi đấu với cậu thì lại càng không. Kể cả khi cô biết là không có cơ hội, cô vẫn luôn tỏ ra và tin tưởng là mình có thể giành được chiến thắng.
- Nếu vậy thì mời cậu ra đòn trước. - Shuu hất tóc nói.
- Được thôi! Nazonokusa, Chất ăn mòn! - Haruka ra lệnh và Nazonokusa phóng ra một luồng khí độc màu tím tới Ponyta.
- Ponyta, né đòn bằng Di chuyển cao tốc, sau đó dùng Lửa xoáy! - Shuu phản đòn.
- Nazonokusa, dùng Phân thân để né đòn, sau đó...
- Ponyta, dùng Lửa chữ đại cho đến khi trúng Nazonokusa thật! - Shuu nhanh chóng gọi chiêu.
- Nazonokusa, né đi! - Haruka thốt lên nhưng Lửa chữ đại quá nhanh và đánh trúng Nazonokusa, khiến nó ngã mạnh và kêu lên đau đớn.
- Không, Nazonouksa!
- Ponyta, Đạn lửa!
- Nazonokusa, đứng dậy đi nào! - Haruka nói và từ từ, Nazonokusa đứng lên được. Ponyta chỉ còn cách nó vài bước.
- Mau lên, sử dụng Phấn tê liệt, Nazonokusa!
Nazonokusa phóng ra những bụi phấn màu cam vào không trung. Đúng lúc đó, Ponyta lao tới và trúng phải đòn, khiến nó bị tê liệt hoàn toàn.
- Ponyta! Không! - Shuu thốt lên.
- Nazonokusa, chuẩn bị cho đòn Tia sáng mặt trời. - Haruka ra lệnh. Đây sẽ là một đòn đầy may rủi, cô biết điều đó. Nhưng cô cũng biết là nếu như trúng đòn, chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về cô. Đứng ở bên đối diện, Shuu không hề bất ngờ về lựa chọn của Haruka. Cô là người biết chấp nhận rủi ro. Cậu bắt đầu cân nhắc chiêu tấn công tiếp theo của mình. Ảnh hưởng của đòn Phấn tê liệt đã hết và Tia sáng mặt trời vẫn đang nạp năng lượng. Vài giây trôi qua và...
- Ponyta, Lửa xoáy!
- Nazonokusa, Tia sáng mặt trời! - Haruka ra đòn sau có vài giây, nhưng chừng đó là đủ để chiêu tấn công của Ponyta lấn át được Tia sáng mặt trời mới phóng ra, khiến cho Nazonokusa gục xuống bất tỉnh.
- Nazonokusa!!! - Haruka chạy tới và lấy tay mình bế nó lên. Trong lòng cô thất vọng tràn trề. Cô đã thua chỉ trong chốc lát. Cô thật sự không hề giỏi hơn Shuu. Vậy nên lần ở đại hội đó... thật sự đã có nhầm lẫn gì sao? Hay là họ cố tình làm vậy thật? Hay là...
- Nazonokusa ổn chứ? - Giọng nói của Shuu cắt ngang qua dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn lên, lấy tay ngăn đi những giọt nước mắt sắp chảy ra, thấy cậu đang đứng trước mặt cô, trên tay cầm bóng chứa của Ponyta.
- Cậu ấy không sao đâu. - Cô nói nhỏ trước khi cho Nazonokusa về bóng chứa.
- Cậu làm tốt lắm. Chiêu Phấn tê liệt đó khiến tớ bất ngờ đấy. - Shuu nói. Mặc dù rất muốn trêu cô như mọi khi, cậu biết là điều đó sẽ không vui hay có ích gì vào lúc này cả.
- Cảm ơn cậu. - Haruka mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy. - Nhưng tớ đoán là Tia sáng mặt trời không phải là lựa chọn tốt.
- Đó là một sự mạo hiểm và tớ hiểu sao cậu lại làm vậy. Chiêu đó chắc hẳn sẽ hạ gục Ponyta nếu được phóng ra sớm hơn đấy. - Shuu nói. - Giờ thì ăn trưa nhé?
- Uh. - Haruka gật đầu.
-------
Trong những ngày sau đó, Haruka và Shuu sinh hoạt theo thời gian biểu tương tự như lần hai người đi từ thành phố Asagi tới thành phố Kogane. Cứ như thể là hai người chưa từng phải chia tay vậy. Dù là vậy, Shuu vẫn cảm thấy không đúng một chút nào cả. Haruka thật sự rất bất thường và điều đó kiến cậu phải bận tâm đến mức hơn cả cậu nghĩ. Cô ngày càng trầm tư nhiều hơn, trở nên in lặng đến mức khó tin, không tranh cãi gay gắt như trước, và bất ngờ hơn cả, là cô ăn rất ít, thậm chí có đôi ba lần còn bỏ bữa nữa. Mặc dù rất muốn biết có chuyện gì đã xảy ra, cậu cũng không muốn ép cô phải chia sẻ bởi điều đó có thể khiến cô cảm thấy không thoải mái. Thay vào đó, cậu luôn cố nghĩ ra thứ gì đó để khiến cô vui lên. Hai người đang đi qua khu rừng trong im lặng, tìm kiếm chỗ để luyện tập riêng trước khi ăn trưa. Shuu chợt phát hiện ra một bãi cỏ khá lớn, một nơi rất hoàn hảo để thực hiện điều cậu muốn.
- Haruka, cậu nghĩ sao nếu bọn mình chơi một trò chơi? - Cậu hỏi, khiến cho cô ngay lập tức ngừng suy nghĩ và bất ngờ nhìn cậu.
- Một trò chơi ư? - Cô nhướng mày.
- Phải. Cái thứ mà dùng để giải trí cho con người ý. - Shuu trêu cô.
- Tớ biết trò chơi là gì nhé! - Haruka lên giọng rồi khoanh tay càu nhàu. - Ý tớ là trò gì ý?
- Đi theo tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu. - Shuu chỉ tay dẫn cô đi theo. - Tớ đã biến đây trở thành một phần trong buổi luyện tập của tớ bởi vì Strike rất thích nó. Tất cả các Pokemon của bọn mình đều có thể chơi được đấy.
Nói rồi cậu lấy ra năm quả bóng chứa trong túi và tung chúng lên; Roselia, Absol, Butterfree, Hassam và Ponyta xuất hiện. Haruka cũng làm theo dù có chút khó hiểu. Cô không ngờ là một người như Shuu lại có thể biến một trò chơi trở thành một phần của buổi luyện tập. Vài giây sau, Bashamo, Ibui, Fushigisou, Nazonokusa và Kirinriki xuất hiện. Và như mọi khi, Ibui ngay lập tức lao tới vui đùa cùng Absol. Những Pokemon còn lại cũng bắt đầu chào nhau và nói chuyện vui vẻ.
- Được rồi các cậu, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi đó trước khi luyện tập nhé. Nhưng lần này, sẽ có cả các Pokemon của Haruka tham gia cùng nữa. - Shuu giải thích với Pokemon của cậu và Ponyta ngay lập tức tỏ ra phấn khích.
- Cách chơi sẽ như thế này. - Cậu nói với Haruka. - Tớ sẽ tung một miếng thức ăn thật cao hoặc xa nhất có thể và các cậu ấy sẽ phải dùng chiêu thức để lấy được nó trước. Nếu lấy được thì tớ sẽ cho cậu ấy một phần Polock mà tớ làm. Làm thế này cũng sẽ giúp tớ tìm ra ý tưởng cho phần thi mở đầu Contest nữa.
- Ý tưởng hay đấy. - Haruka mỉm cười nói. Shuu cảm thấy mừng trong lòng, cuối cùng cô cũng trở về bình thường rồi.
- Để làm mọi chuyện thú vị hơn, hãy biến đây trở thành cuộc thi giữa tớ và cậu. Tớ sẽ chọn một Pokemon và cậu cũng vậy. Hai Pokemon đó sẽ đấu với nhau, sau đó sẽ đến Pokemon khác và cứ thế cho đến hết.
- OK! - Haruka ngày càng trở nên hào hứng. Cô rất thích những cuộc đấu thú vị thế này.
"Trên thực tế, cậu ấy đã đánh bại cậu."
Những lời nói đó lại văng vẳng trong đầu cô và đột nhiên, cô lại cảm thấy thiếu tự tin một lần nữa. Nhưng cũng không quan trọng đúng không? Đây chỉ là một trò chơi thôi.
- Haruka? Cậu sẵn sàng chưa? - Shuu vẫy vẫy tay trước mặt cô, khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Sao thế? Sợ thua à? - Cậu trêu cô.
- T...Tất nhiên là không rồi... - Haruka nói, rồi nhận ra nét mặt lo lắng của cậu, cô bèn nói thêm. - Tớ sẽ giành chiến thắng!
- Để rồi xem. Tớ chọn Hassam cho vòng 1. Cậu chọn ai?
- Tớ sẽ chọn Bashamo. - Haruka nói.
- Được rồi. Tớ sẽ ném ở lượt này, đến lượt sau bọn mình sẽ đổi lại.
Haruka gật đầu đồng ý. Shuu đứng giữa hai Pokemon, kéo tay về phía sau rồi ném thật mạnh về phía trước. Mảnh thức ăn bay cao theo hình vòng cung về phía xa của bãi cỏ. Ngay lập tức, cả Bashamo và Hassam bắt đầu hành động. Bashamo lao về phía trước, bao quanh bởi ngọn lửa màu cam. Haruka sững sờ chứng kiến, Bashamo chưa từng làm như vậy bao giờ trước kia cả. Nhanh chóng tập trung trở lại vào cuộc thi, cô nhìn thấy Hassam đã đến trước và chụp được miếng thức ăn, sau đó nhẹ nhàng đổi hướng để nó và Bashamo không va vào nhau.
- Tớ chưa bao giờ thấy Bashamo làm như vậy cả. - Shuu nhận xét.
- Tớ cũng vậy. - Haruka nói. Hai Pokemon lúc đó cũng quay trở lại.
- Bashamo, đó là chiêu mới sao? - Haruka hỏi. Gà lửa bèn gật đầu và cô mỉm cười. - Wow! Lại một chiêu mới nữa! Tớ không biết đó là gì nhỉ?
- Trông như là chiêu Liệt diễm. - Shuu trả lời.
- Thật ư? Wow, ngầu thật đấy! - Haruka cười tươi và ôm lấy Bashamo. Shuu không thể không mỉm cười, cậu lấy ra hai miếng Polock rồi đưa cho cả hai Pokemon. Hassam ngay lập tức lấy một miếng nhưng Bashamo thì vẫn do dự.
- Chẳng phải Hassam thắng vòng vừa rồi sao? - Haruka khó hiểu hỏi.
- Thật ra không chỉ là Pokemon nào bắt được trước, mà còn phụ thuộc vào cách thể hiện nữa. Hassam đã dùng Di chuyển cao tốc để lấy được trước, nhưng tớ thấy Bashamo đã thể hiện chiêu thức tốt hơn. Cậu không nghĩ vậy sao?
- Hmm... cậu nói đúng. - Haruka gật đầu. - Cậu làm tốt lắm, Bashamo!
Bashamo mỉm cười rồi nhận lấy miếng Polock từ Shuu.
- Được rồi, vòng tiếp theo! - Haruka vui vẻ nói. Shuu cảm thấy như gỡ được một gánh nặng lớn trong lòng. Nhìn thấy Haruka cười nói vui vẻ như vầy thật sự rất tốt. Mọi chuyện ngày càng trở nên tốt hơn khi chơi tiếp, bởi vì các Pokemon thật sự chỉ thấy như đây là một cuộc vui đùa cùng nhau với những người bạn thay vì là một cuộc thi đấu. Ở vòng cuối, Haruka đã có một trận cười sảng khoái, còn Shuu thì cũng không thể giấu nổi tiếng cười. Chuyện là Ibui đã dùng chiêu Khóc giả, và thế là ngay lập tức Absol quên đi vụ thi đấu và lo lắng đến bên cạnh Pokemon cáo của Haruka để hỏi han. Đúng lúc đó, Ibui nhanh chóng dùng Tấn công tốc độ để bắt lấy miếng thức ăn, rồi nó lao như bay về chỗ Shuu, quẫy quẫy đuôi chờ miếng Polock.
- Tớ nghĩ là Ibui vừa có màn thể hiện A+ đấy. - Haruka vừa nói vừa cười. Shuu chỉ mỉm cười cúi xuống rồi đưa cho Ibui thứ nó muốn. Absol từ từ đi tới với vẻ mặt xấu hổ vì mắc phải bẫy vừa rồi.
- Xin lỗi cậu nhé, Absol. - Haruka mỉm cười nhìn nó. Ibui gật đầu rồi vui vẻ chạy tới Absol, khiến cho nó ngay lập tức hếch mặt đi giận dỗi.
- Tớ biết là cậu và Ibui rất thân nhau, Absol, nhưng đừng để bị lừa như thế chứ. - Shuu nói và mặt Absol hơi ửng hồng.
- Đừng nói thế chứ Shuu. - Haruka nói. - Tớ thấy rất đáng yêu mà!!!
Nghe xong, mặt của Absol lại càng đỏ hơn. Shuu cũng để ý thấy và mỉm cười.
- Tớ nghĩ Absol có chút cảm xúc đặc biệt đấy.
- Huh? - Haruka nhìn Absol và hiểu ra ngay. - Cậu nói đúng! Tớ nghĩ là Absol thích Ibui rồi! Dễ thương thiệt đó!!!
Shuu suy nghĩ điều cô vừa nói và mặt cậu bắt đầu nóng lên. Nếu người ta hay nói là Pokemon bắt chước cảm xúc của Trainer, vậy thì có phải Absol và Ibui cũng giống như... cậu và Haruka không!? Cậu nhanh chóng chôn vùi ý tưởng đó và bình tĩnh trở lại. Nhưng sau đó, cậu không thể kìm nén suy nghĩ của mình và bèn thốt lên:
- Vậy còn Ibui thì thấy sao nhỉ?
- Tớ thấy là Ibui rất vui khi ở cạnh Absol và luôn muốn được chơi đùa với cậu ấy. - Cô mỉm cười rồi nói với cậu. - Chuyện vừa rồi vui thật! Tớ bất ngờ đấy, Shuu. Từ bao giờ cậu biết vui vẻ thế?
- Nói cho cậu biết, tớ biết rất nhiều về vui vẻ đấy nhé. - Shuu lạnh lùng nói. - Và lại còn biết tận dụng cơ hội để luyện tập nữa.
- Phải, cậu vừa chứng minh cho tớ thấy đấy. - Haruka cười tươi gật đầu và Shuu mỉm cười đáp lại. Cậu biết là vẫn có điều gì đó đang khiến cô bận tâm, nhưng chỉ cần cậu cố gắng khiến cô quên đi điều đó, dù chỉ là trong một giờ ngắn ngủi như lúc này, thì cậu cũng đã thành công rồi.
- Hãy làm lại vào lúc nào đó khác nhé? - Haruka hỏi.
- Tất nhiên rồi. - Shuu mỉm cười đồng ý.
-------
Trên đường tới thành phố Yoshino, Haruka và Shuu phải vượt qua một cái hang có tên là Động Tối.
"Tên dễ hiểu đấy." - Shuu thầm nghĩ lúc cậu và Haruka đến trước cửa hang và đứng lại để nhìn. Ở bên trong đó tối đen, hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào cả.
- Hmm, bên trong đó trông khá tối đấy. - Haruka nhìn vào bên trong nhận xét.
- Sợ à? - Shuu nhếch mép hỏi.
- Cái gì...? Tất nhiên là không rồi! Tớ đã từng vào hang tối rất nhiều và chưa bao giờ tớ sợ cả! - Haruka gắt lên khoanh tay. - Tớ chỉ nói vậy vì nghĩ là đi qua đó sẽ rất khó nếu không có ánh sáng.
Shuu lấy bóng chứa ra và Ponyta xuất hiện. Chiếc bờm rực lửa của nó ngay lập tức chiếu sáng bầu trời chiều muộn và cửa hang động.
- Ý tưởng hay lắm! - Haruka thốt lên.
- Ý tưởng nào của tớ mà chả hay. - Shuu hất tóc nói.
- Thôi đi ông tướng. Bốc phét nó vừa vừa thôi. - Haruka gằn giọng và Shuu thì chỉ cười.
- Hãy đi luôn thôi nào. Tớ muốn rời khỏi hang trước khi tối muộn, để bọn mình còn đến được thị trấn gần đây để nghỉ ngơi nữa.
- OK, vậy thì đi thôi! - Haruka đi vào, Ponyta và Shuu theo sát phía sau. Vào hang chưa đầy một phút, Haruka lại bắt đầu tám nhảm.
- Và chúng ta lại quay trở lại với chương trình "Khám phá cùng Haruka". Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một nơi bí ẩn có tên là Động Tối. - Cô vừa nói vừa dùng hai ngón tay trỏ và cái tạo thành một "màn hình", lướt quanh qua hang động. Sau đó, cô chuyển "màn hình" sang Shuu.
- Và đây là vị khách mời quen thuộc của chúng ta, Shuu xấu tính đến từ thành phố LaRousse. Cậu có điều gì muốn chia sẻ không?
- Điều duy nhất mà tôi muốn chia sẻ là đạo diễn của chương trình vẫn trẻ con như mọi khi. - Shuu nhếch mép nói.
- Cái đấy gọi là vui vẻ nhé. - Haruka chu mặt nói. - Tớ tưởng cậu nói là cậu biết rất nhiều về vui vẻ kia mà.
- Thật là tốt khi cậu nhớ được chính xác những gì tớ nói đấy, Haruka. - Shuu tiếp tục nhếch mép. - Nhưng có sự khác biệt giữa vui vẻ và trẻ con đấy nhé. Và cậu thì chắc chắn là cái thứ hai rồi.
- Sao cũng được. - Haruka càu nhàu rồi ngừng trò chơi "Khám phá" lại, thay vào đó, cô trò chuyện đủ thứ với Ponyta, khiến Shuu chứng kiến thì không khỏi vui mừng. Vài phút sau đó, cả hai chỉ đi bộ trong sự im lặng. Shuu thỉnh thoảng liếc xem Haruka thế nào thì thấy lúc này, cô lại trở lại trạng thái trầm tư như mấy ngày trước. Cậu thở dài trong lòng. Ở trong cái Động Tối chật hẹp này, cậu chẳng thể làm gì để khiến cô vui lên cả. Cậu tính toán là sẽ mất khoảng 45 phút nữa mới ra được khỏi cái hang này. Thế là cậu bèn dùng chiêu cổ lỗ sĩ nhất vừa để giết thời gian, vừa cố để khiến cô vui lên, đó chính là tám chuyện linh tinh. Nhưng vừa định nói gì đó thì cậu chợt nghe thấy tiếng vo ve lộp cộp từ đằng xa. Dỏng tai lên nghe, âm thanh đó ngày càng... to hơn! Vậy nghĩa là nó đang ở rất gần rồi!
- Haruka, cúi xuống! - Shuu thốt lên khi thấy một bầy Golbat giận dữ đang lao tới hai người từ bóng tối phía trước. Haruka chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi Shuu nắm lấy tay cô và kéo cô xuống đất. Điều đó cũng chẳng giúp ích được nhiều, khi bầy Golbat dùng Tào âm để tạo ra những âm thanh khó chịu và chuẩn bị tấn công hai người bằng một đòn khác. Shuu và Haruka vẫn ngồi dưới mặt đất, hai tay bịt tai thật chặt.
- Ponyta, Lửa chữ đại! - Shuu ra lệnh và Ponyta phóng ra một đòn tấn công uy mạnh, khiến cho đám dơi kêu lên rồi bay hết ra khỏi hang. Từ từ, Haruka và Shuu ngẩng đầu lên nhìn và thở phào nhẹ nhõm.
- Vừa rồi kỳ lạ thật đấy. - Haruka nói.
- Tớ từng nghe bảo là Golbat khá dễ bị kích động. Tớ đoán là chúng không thích bọn mình ở trong lãnh thổ của chúng. - Shuu nói rồi bước đến Ponyta và vuốt ve lấy cái bờm lửa của nó.
- Cảm ơn cậu, Ponyta.
Ponyta mỉm cười. Shuu đứng dậy và từ từ vừa đi vừa dò, cậu muốn đảm bảo là không còn một con Golbat nào nữa. Sau khi không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào hay nghe thấy bất kì âm thanh gì, cậu bèn bảo với Haruka:
- Tớ nghĩ là chúng đã đi hết rồi. - Cậu quay người lại nói, nhưng ánh mắt cậu chợt phát hiện ra một thứ khủng khiếp ở phía trên. Không! Không!!! Tảng đá đó, nó sắp rơi xuống! Nó sẽ rơi vào đúng Haruka! Nhưng cô ấy vẫn chưa biết gì cả! Shuu liền lao thật mạnh tới đẩy Haruka xuống đất. Mắt Haruka mở to ngạc nhiên, cô chỉ kịp ré lên một tiếng khi ngã xuống đất cùng cậu. Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, cô chợt thấy chuyện khủng khiếp đó, một tảng đá to ở trên hang rơi mạnh xuống đất. Shuu nhắm chặt mắt lại trong suốt khoảng thời gian đó, một tay cậu để sau đầu cô để tránh khiến cô bị va đập, nhưng cũng vì thế mà bàn tay đó giờ đang bị xước và rướm máu. Ở dưới cậu, Haruka đang thở rất gấp, đến mức cậu có thể nghe được. Hơi thở của cậu cũng gấp gáp không kém, và khi mở mắt ra, cậu có thể nhận thấy ánh mắt sững sờ của cô đang nhìn cậu không ngớt. Ánh mắt đó, hơi ấm đó từ cô, chúng khiến lồng ngực của cậu đập liên hồi. Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng. Cả hai lúc này đều thật sự rất choáng váng, không chỉ bởi cô đã thật sự rất cận kề với cái chết, mà còn là bởi khoảng cách của hai người vào lúc này. Họ cứ chằm chằm nhìn nhau như vậy, chẳng biết là đã được bao lâu rồi. Cơ thể cậu đột nhiên nóng bừng, và một phần trong cậu muốn cúi xuống gần cô hơn nữa. Cậu muốn nhắm mắt lại và cùng cô...
"Không! Mày đang nghĩ gì thế?! Chuyện gì đang xảy ra với mày thế này?!" - Cậu chợt lấy lại được một chút tỉnh táo. Haruka thì vẫn nhìn cậu và thở rất gấp. Cậu nuốt nước bọt. Trước khi tâm trí cậu lại "lên mây" như vừa nãy, cậu từ từ bỏ tay ra khỏi người cô, cô cũng nhanh chóng dịch đầu ra để giúp cậu. Cậu nhanh chóng đứng dậy và lùi lại, rồi phủi hết bụi trên người mình. Haruka cũng cố đứng dậy, nhưng cơn đau ở sau lưng do cái ngã vừa rồi khiến cô không thể làm nhanh được. Shuu nhanh chóng đưa một tay ra và cô nắm lấy nó để cậu kéo cô đứng thẳng dậy.
- H...Haruka, cậu ổn chứ? - Shuu hỏi. Trái tim cậu vẫn đập thình thịch và rồi cậu chợt nhận ra chuyện đã có thể xảy đến. Vừa rồi, nếu chỉ chậm có một giây thôi, cô đã có thể bị thương rất nặng, hoặc thậm chí còn tệ hơn thế.
- Tớ... Tớ... - Haruka lắp bắp, cô đang thật sự rất sốc. - Cậu... nếu như tảng đá đó... tớ... tớ đã có thể bị...
Cả người cô run lên và nước mắt cô cứ lăn dài trên má. Cô quay người lại và cố gắng lau đi chúng, Shuu cảm thấy lòng mình trùng xuống.
- Haruka... - Cậu bắt đầu nhưng chỉ nói được chừng đó. Cậu bèn bước tới gần cô, có chút do dự. Bản thân cậu không biết là mình có thể an ủi cho cô vào lúc này hay không, đặc biệt là sau khi cô đã thoát chết trong gang tấc như vậy. Bản thân cậu cũng choáng váng không kém. Cậu cố gắng hết sức để ngăn đi đôi mắt dần ngấn nước, cũng như là đôi chân đang run rẩy của mình. Nhưng cậu chắc chắn rằng Haruka còn đang đau đớn hơn rất nhiều, không chỉ về mặt thể xác mà còn cả về tinh thần. Cậu bèn nắm lấy tay cô thật chặt. Và thế là cô quay người lại, nước mắt cô lại tuôn ra ào ào, cả người cô vẫn chưa hết run. Hơi thở của Shuu trở nên dồn dập, cậu nhanh chóng lấy tay còn lại lau đi những giọt nước mắt sắp chảy xuống trên mặt mình. Tiếp đó, cũng chính cánh tay đó đã dang rộng và kéo cô vào lòng cậu. Cậu bèn nói với giọng trầm ấm:
- Không sao đâu... mọi chuyện đã ổn rồi, Haruka... - Cậu cảm thấy gò má cô đang tì vào vai cậu, người cô vẫn run bần bật, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng. Shuu bèn để hai cánh tay của mình ôm lấy cô chặt hơn. Và cứ như thế, Haruka vẫn tiếp tục khóc, còn Shuu thì cứ giữ chặt lấy cô để an ủi. Vài phút sau, Haruka đã tạm ngừng khóc và người cô đã hết run. Cậu từ từ nới lỏng vòng tay của mình ra, lùi lại một bước để nhìn cô. Đôi mắt của Haruka lúc này đỏ và hơi sưng, còn của cậu thì trông thật mệt mỏi. Cả hai đều nuốt nước bọt.
- Xin lỗi. - Haruka nói nhỏ, mặt hơi cúi. - Áo của cậu...
Cô vừa nói vừa liếc nhìn chiếc áo trong màu đen thấm đẫm nước mắt của cô.
- Không sao đâu. - Shuu trả lời nhanh chóng. - Thế... Thế còn cậu? Lưng cậu... hẳn là đau lắm đúng không? Tớ... Tớ xin lỗi vì đã đẩy cậu như vậy, nhưng...
- Cậu đã cứu tớ một mạng đấy, Shuu. Đừng xin lỗi gì cả. - Haruka nói với giọng trầm nhẹ. - Còn cái lưng của tớ... chắc chắn là sẽ ổn cả thôi.
- Vậy thì được rồi. - Cậu mỉm cười gật đầu.
- Còn cậu thì sao? Cậu có ổn không? Tay cậu... hình như bị thương rồi đấy.
- Không sao đâu, chỉ là vài vết xước nhỏ thôi mà. - Shuu trấn an cô, rồi thổi bớt đi đất và bụi bẩn ở trên đó. Khoan đã, tay cậu có cả vết cắt nữa! Và máu đang chảy ra! Cậu nhanh chóng quay mặt đi, nghiến chặt quai hàm.
"Đừng có choáng! Đừng có ngất! Cứ lờ nó đi!" - Cậu thầm nghĩ. Cậu không thể để cô biết là mình sợ máu được, cậu phải giữ tỉnh táo vào lúc này. Nhưng... thật khó quá...
- Tại sao bọn mình không ngồi xuống một lúc nhỉ? - Shuu bèn đề nghị.
- Được thôi. - Haruka gật đầu. Cả hai cẩn thận nhẹ nhàng ngồi xuống đất, chuyện này sẽ giúp cho Shuu một chút. Trong vòng một phút sau đó, tầm nhìn của cậu dần trở nên đen và mờ mịt, trong đầu cậu cảm thấy lâng lâng. Cậu mừng vì có vẻ như Haruka không nhận ra. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy một lúc, chỉ để hít thở và bình tĩnh trở lại. Ponyta nhẹ nhàng bước tới chỗ hai người, lặng lẽ nhìn với vẻ mặt lo lắng.
Shuu vẫn chưa thể tin được những chuyện đã xảy ra. Nó thật bất ngờ, nhưng từng giây, từng phút của khoảnh khắc đó cứ mắc kẹt trong tâm trí cậu mãi không thôi. Cậu đã rất sốc, không chỉ vì Haruka, và có lẽ cả cậu, đã suýt chết, mà còn là vì... cậu đã ôm cô, thật chặt. Vừa rồi là lần đầu tiên, cậu và cô được gần bên nhau đến như vậy, thậm chí còn hơn rất nhiều lúc ở trong cái phòng chứa đó. Cảm giác thật là kỳ lạ. Nếu như cậu tưởng tượng ra khoảnh khắc mình sẽ ôm cô âu yếm đến như vậy, chắc chắn vừa rồi sẽ không phải là khoảnh khắc mà cậu nghĩ tới. Và thậm chí còn bất ngờ hơn, cô đã chấp nhận nó, cô còn chấp nhận bờ vai của cậu để cô có thể dựa vào trong khoảnh khắc đứng tim vừa rồi. Tâm trí của cậu giờ thật rối bời. Cậu cảm thấy mừng vì cả cô và cậu đều yên ổn, nhưng cậu cũng cảm thấy có một phần lỗi lớn trong chuyện này. Nếu như cậu không gọi chiêu Lửa chữ đại, thì tảng đá đó có lẽ đã không nứt ra và rơi xuống. Việc đấu đá trong một hang động nhỏ như thế này vốn đã là một điều không nên rồi.
Cậu liếc nhìn sang Haruka. Cô cũng đang suy nghĩ chuyện gì đó nhưng trông cô có vẻ tốt hơn trước. Được nhìn cô thoải mái bên cậu thế này, được nhìn cô hoàn toàn ổn thế này thật là tuyệt.
- Bọn mình có thể ngủ ở đây và tiếp tục vào sáng mai nếu cậu muốn... ý tớ là, nếu cậu không muốn phải đi lại nữa. - Cậu nói nhỏ nhẹ. Haruka bèn nhìn lên.
- Tớ không biết nữa... Lỡ đâu lại có đá lở thì sao? - Cô hỏi trong sự lo sợ. Shuu nhìn theo ánh mắt của cô và trả lời:
- Cậu nói đúng, chỗ này không ổn tý nào. Nhưng cậu có đi tiếp được không?
- Hay là ngồi thêm vài phút rồi đi tiếp nhé? - Cô hỏi.
- OK. - Shuu gật đầu. Cả hai lại ngồi im lặng. Rồi sau một lúc, Haruka lên tiếng:
- Cảm ơn cậu, Shuu.
Cậu nhìn cô rồi nói:
- Nếu là vì...
- Tớ không chỉ cảm ơn cậu vì đã cứu tớ đâu... mà còn là vì đã kéo kịp cả hai bọn mình ra khỏi chỗ đó nữa. Nếu như...
- Đừng nghĩ đến chuyện đó, Haruka. Cậu có biết là tớ sẽ... Ý tớ là, gia đình cậu sẽ nghĩ sao nếu có chuyện xảy ra với cậu không?
- Tớ biết chứ... - Haruka nói nhỏ.
- Và tớ sẽ mất đi một đối thủ. Vậy thì tớ sẽ gáy với ai mỗi khi chiến thắng đây? - Shuu trêu cô, hi vọng là sẽ làm tâm trạng cô tốt hơn một chút.
- Phải rồi! - Haruka mỉm cười đảo mắt. - Cậu biết là tớ là một điều phối viên giỏi như cậu vậy! Thắng ai thì cứ thắng nhưng cậu sẽ không thắng được tớ đâu!
- Những lần đối đầu của bọn mình lại nói lên câu chuyện khác nhé. - Shuu nhếch mép trả lời. - Nhưng tớ đoán là cậu đang cố bắt kịp theo tớ.
- Để xem trong lần thi đấu sắp tới nhé! - Haruka cười tự tin. Shuu cảm thấy còn hơn cả nhẹ nhõm khi thấy cô như vậy.
- Đi tiếp nhé? Thị trấn gần lối ra hang động này có trung tâm Pokemon đấy.
- Được thôi. - Haruka gật đầu rồi lấy ra một chai nước. Shuu cũng chợt nhận ra trong người mình hơi nóng nên cũng lấy một chai trong túi để uống. Khi uống xong, Shuu nhanh chóng đứng dậy rồi đỡ Haruka đứng lên. Đầu gối và tay của cậu vẫn còn đau nhưng cũng đỡ hơn một chút. Cô nở một nụ cười biết ơn khi đứng dậy và phủi bớt bụi đất trên quần áo.
Ponyta tiếp tục chiếu sáng hang động cho họ. Shuu cố gắng bắt chuyện với Haruka tiếp, để cô khỏi rơi vào trạng thái trầm tư như vừa rồi. Cũng vì thế mà cảm giác như hai người đi nhanh hơn. Khi thấy lối ra, họ tăng tốc và cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hai người ngay lập tức hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trời đêm mát mẻ.
- Tớ nghĩ là mình thấy trung tâm Pokemon rồi đấy. - Haruka chỉ tay nói. - Có đúng không?
Shuu nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy một cái mái nhà, trên đó có treo hình bóng chứa Pokemon.
- Đúng rồi đó, đi nào. - Shuu gật đầu rồi dẫn cô đi tiếp.
Khi đến nơi, họ vội lấy chìa khóa phòng từ y tá Joy, trong người cảm thấy hơi lạnh và kiệt sức. Sau đó, hai người vui vẻ tiến về phòng, tận hưởng giấc ngủ ngon trên chăn ấm nệm êm.
-------
Sáng hôm sau, Shuu ngồi ở căng tin trung tâm Pokemon, cậu đang lên kế hoạch cho phần thi mở đầu sắp tới và các chiêu thức kết hợp. Hay phải nói là cố lên kế hoạch mới đúng, bởi vì cứ mỗi phút, tâm trí cậu chả nghĩ được thứ gì khác ngoài Haruka cả. Cô đã rời đi trước đó để luyện tập và Shuu có cảm giác là cô đang tránh mặt cậu. Cô thậm chí còn không nhìn cậu chút nào khi ăn sáng và lại trầm tư như lúc rời khỏi thành phố Kikyo vậy. Có vẻ như bất cứ điều gì khiến cô bận tâm lúc đó vẫn khiến cô bận tâm vào lúc này. Và cậu cần phải biết điều đó là gì. Cậu không muốn nhìn cô ấy buồn bã, rầu rĩ như vầy nữa.
"Mình phải làm thế nào đây? Hỏi thẳng cậu ấy và thúc ép cho đến khi có được câu trả lời à?..."
Tâm trí cậu suy nghĩ vài cách khác nhau để trò chuyện với cô. Khi đã quyết định xong, cậu đứng dậy và rời khỏi trung tâm Pokemon. Đầu tiên, cậu cần phải tìm một tiệm bánh ngon.
-------
Haruka cố gắng mỉm cười. Tất nhiên một phần trong cô lúc này rất vui, Nazonokusa của cô vừa tiến hóa lên Kusaihana, nó và cô đang ngồi cạnh nhau trên đỉnh đồi nhỏ, nhìn về phía trước là khu rừng, thị trấn ở phía sau. Nhưng phần còn lại trong cô thì vẫn còn bận tâm rất nhiều đến những lời nói đầy tổn thương của đám con gái đó. Cô không chắc tại sao nó lại làm phiền cô nhiều đến vậy. Không phải là cô chưa từng hay không biết đối phó với những người hạ thấp hay cản trở cô trở thành một điều phối viên giỏi, Harley chính là một ví dụ. Nhưng đây là lần đầu tiên sự xúc phạm đó lại đè nặng trong lòng cô đến vậy. Có lẽ là bởi họ đã khiến cô phải ngờ vực điều mà cô tự hào nhất về bản thân mình: Đánh bại Shuu ở đại hội Grand. Và cũng chính bởi vì đám con gái đó còn nói rằng: người mà cô hết mực tôn trọng, luôn đưa ra cho cô những lời khuyên bổ ích đang cảm thấy khó chịu với cô. Và nếu như trước kia không phải thế, thì bây giờ chắc chắn là cậu ấy cảm thấy như vậy. Chuyện xảy ra trong hang động tối qua, cậu ấy đã suýt nữa mất mạng để cứu lấy cô, những vết thương trên người cậu ấy cũng đều là lỗi của cô cả.
"Cậu ấy hẳn là ghét mình lắm. Cậu ấy hẳn là đang mong bọn mình đừng có đi cùng nhau nữa vì mình toàn gây ra rắc rối. Cậu ấy còn nghĩ là mình trẻ con nữa, thế nên cậu ấy đã có lý do để không ưa mình rồi. Mình nghĩ là mình sẽ bảo cậu ấy là bọn mình nên chia xa..."
- Haruka, tớ biết là Kusaihana trông không được ổn cho lắm, nhưng cậu cũng nên vui khi Nazonokusa tiến hóa chứ? - Giọng nói của Shuu cắt ngang qua dòng suy nghĩ của cô. Trái tim cô loạn một nhịp. Cô khẽ ngẩng đầu lên, rồi lại dựa nó vào đầu gối. Nuốt nước bọt lo lắng, cô cảm thấy mình không thể nào nhìn thẳng vào mắt cậu được.
- Và với lại, cậu có biết tên thị trấn này không? - Cậu nói tiếp và Haruka lắc đầu.
- Là thị trấn Hạnh phúc (Happy) đấy. - Cậu cười rồi nói nốt.
- Cậu đang đùa đúng không? - Cô nhướng mày hỏi và Shuu lắc đầu.
- Không, tớ đã tìm hiểu rồi đấy. Và chính vì thế... - Nói rồi, cậu đưa cho cô một chiếc hộp và một cái nĩa nhựa.
- Cái gì đây?
- Mở nó ra đi. - Cậu trả lời đơn giản. Cô nhận lấy món quà và mở nó ra. Ở bên trong là một miếng bánh brownie socola lớn. Cô không thể không mỉm cười khi thấy thứ này.
- Bánh brownie ư? Để làm gì vậy? - Haruka nhìn cậu hỏi.
- Cậu vẫn thích nó đúng không? - Cậu hỏi lại rồi lấy ra một hộp khác cho mình.
- Tất nhiên! Làm sao mà tớ có thể ngừng thích thứ này được cơ chứ. - Cô nói, trong lòng cảm thấy vui hơn một chút. - Thế cậu cũng thấy thích cơ à?
- Tớ nghĩ là tớ sẽ ăn thử nó một lần nữa. Lần ăn ở Kogane tớ thấy nó khá ngon.
- Thế tức là cậu thừa nhận tớ chọn đồ tráng miệng tốt hơn rồi nhé. - Haruka mỉm cười đắc thắng.
- Tớ đâu có nói vậy. - Shuu trả lời ngắn gọn rồi chuyển sang chủ đề chính. - Dù sao thì, bánh brownie đó không miễn phí đâu. Đổi lại, cậu phải làm cho tớ một chuyện.
- Oh... - Haruka tò mò nhìn cậu. - Và chuyện đó là gì?
- Cậu phải nói cho tớ là đã có chuyện gì mà khiến cậu phải lo lắng nhiều đến thế.
- Có chuyện gì ư? - Haruka nhíu mày hỏi. Shuu thở dài nhìn cô.
- Cậu nghĩ là tớ không để ý sao? - Cậu trả lời. - Dạo gần đây cậu im lặng đến lạ thường. Cậu ăn rất ít, thậm chí còn bỏ bữa nữa. Và có vẻ như cậu đang cố tránh mặt tớ vào sáng hôm nay. Vậy nên tớ đoán là đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu lúc trước khi bọn mình rời khỏi thành phố Kikyo.
"Trời ơi! Cậu ấy biết được hết sao? Mình đã thể hiện nó quá rõ ràng à? Sao mình lại tệ trong việc giấu diếm cảm xúc đến thế cơ chứ?"
- Tớ... Tớ không ngờ là cậu lại để ý được nhiều điều đến vậy... - Haruka nói nhỏ.
- Bất kỳ ai cũng sẽ biết được thôi. Cậu đã không là chính mình. - Shuu nói đơn giản. Sau một lúc im lặng, cậu bèn hỏi:
- Thế đã có chuyện gì vậy?
Haruka hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể.
- Chuyện là... sau khi gọi điện qua video cho bố mẹ xong, tớ định là sẽ về phòng để thu dọn đồ đạc. Đúng lúc đó... đám con gái... đám fangirl đó, đứng trước mặt tớ... và nói một số điều... - Haruka nói rồi nhìn Shuu. - Tớ cần cậu trả lời cho tớ câu hỏi này.
Shuu nhìn cô và gật đầu.
- Có phải là tớ đã đánh bại cậu ở đại hội Grand Kanto không? - Cô nói nốt.
- Ý cậu là sao? - Shuu nhướng mày khó hiểu.
- Có phải là tớ đã đánh bại cậu ở Kanto? Ở đại hội Grand ý?
- Đám fangirl đó bảo là cậu không thật sự đánh bại tớ ư? - Shuu hỏi và Haruka quay đi tránh mặt cậu. - Và cậu tin những gì họ nói sao? Đó là điều khiến cậu bận tâm sao? Haruka, cậu nghiêm túc đấy chứ?
- Đúng vậy... - Haruka nói khẽ. Shuu bối rối nhìn cô.
- Haruka... cậu không nghĩ là tớ sẽ nói điều gì đó nếu như trận đấu đấy có gì sai sao? - Shuu hỏi nhẹ nhàng. Haruka nhún vai.
- Bọn họ bảo tớ là các giám khảo chỉnh sửa điểm để khiến cho mọi chuyện giữa tớ và cậu trở nên thú vị hơn. Họ nói là làm vậy sẽ khiến nhiều người xem đại hội hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng trên thực tế thì cậu đã đánh bại tớ.
- Không. Chuyện đó là không thể. Với việc ngày càng trở nên nổi tiếng, điều phối giờ đây như một công việc thật sự vậy. Chính vì thế nên yêu cầu về minh bạch và chống gian lận cũng đã được chú ý rất nhiều. Tất cả các trận đấu đều được giám sát rất kỹ, nhất là các trận đấu ở đại hội Grand, và bất kỳ hành vi gian lận nào, dù chỉ là nhỏ nhất, của điều phối viên hay giám khảo đều sẽ bị xử lý rất nặng. - Shuu giải thích.
- Vậy sao? - Haruka hỏi.
- Và quan trọng hơn, thứ mà khiến cho giải đấu kiếm ra tiền không phải là drama hay mối thù giữa các điều phối viên đâu. Họ kiếm ra tiền chính nhờ vào tài năng thật sự của các điều phối viên, bởi vì những gì mà các điều phối viên thể hiện sẽ là nhân tố chính để thu hút khán giả, hợp đồng quảng cáo và cả các nguồn thu khác. Để hiểu được những gì mà các điều phối viên thực hiện trên sân đấu không hề đơn giản, nếu so sánh giữa thể hiện những màn trình diễn đẹp với tạo ra drama, thì những màn trình diễn đẹp sẽ vừa mãn nhãn lại vừa giúp cho người ta dễ dàng hiểu được luật lệ thi đấu. Tớ nói vậy có đúng không?
- Tớ đoán vậy. - Haruka nói.
- Vậy nên để trả lời câu hỏi của cậu, cậu đã đánh bại tớ ở Kanto, và đó là bởi vì cậu thể hiện tốt hơn tớ trong trận đấu đó. - Shuu nói chắc nịch. - Đừng bao giờ nghi ngờ chuyện đó nữa.
- Được rồi. - Haruka mỉm cười nhìn cậu.
- Cậu bảo là họ nói với cậu một số điều. Vậy còn điều gì nữa?
- Họ còn bảo là tớ đeo bám cậu, rồi là cậu thật ra rất khó chịu với tớ, và còn nói rằng cậu đã có thể thắng Contest ở Kikyo dễ dàng hơn nếu có đồng đội khác, rằng cậu chỉ chọn tớ là đồng đội vì thương hại tớ, rằng tớ nên tránh xa cậu ra để không kéo cậu xuống với tầm của tớ. - Haruka nói tất cả trong một hơi.
Shuu nghe xong thì cảm thấy trong lòng cậu có thứ gì đó đang trào dâng. Là tức giận ư? Căm ghét? Hay là ngỡ ngàng vì họ có thể đối xử với một người tệ đến như vậy? Cho dù cậu luôn thấy người hâm mộ hơi khó chịu, cậu chưa bao giờ thấy ghét họ cả. Nhưng bây giờ, những người đó khiến cho cậu thực sự phải sôi máu.
Sự im lặng của cậu khiến cho Haruka lo lắng, cô bèn hỏi, có chút sợ hãi:
- Thế... điều đó có đúng không?
- Sao cơ? - Shuu bất ngờ nhìn cô. - Tất nhiên là không rồi. Chẳng có điều gì đúng cả. Đừng bao giờ tin những gì mà đám fangirl đó nói. Cậu nghĩ xem, nếu điều đó mà là thật thì tớ đã nói ra rồi chứ? Hoặc là tớ đã từ chối lời mời đi cùng nhau của cậu rồi.
- Đó cũng chính là điều mà tớ nói với họ, nhưng họ bảo là họ biết cậu rõ hơn.
- Họ thì biết cái quái gì về tớ kia chứ. Phần lớn trong số họ còn không biết tớ đến từ chỗ nào của vùng Hoenn kia mà. - Shuu nhăn mặt nói. - Và rồi còn bảo là tớ chọn cậu vì tớ thương hại cậu ư?
Haruka gật đầu nhẹ.
- Không hề. Tớ làm vậy bởi vì tớ tin chắc bọn mình sẽ là đội mạnh nhất Contest và kết quả đúng là như vậy. Còn về vụ "kéo tớ xuống tầm"... - Cậu nuốt nước bọt rồi nói nốt. - ... Haruka, cậu là một trong số những điều phối viên giỏi nhất mà tớ biết!
Và đó. Cậu đã nói rồi đấy. Chưa bao giờ cậu dám nói thẳng thắn suy nghĩ của mình về thực lực của Haruka cả. Nhưng giờ cậu đã làm rồi đấy. Trái tim cậu đập thình thịch và cậu thật sự không thể nào nhìn thẳng vào mắt cô được. Haruka nhìn cậu, hoàn toàn bất ngờ.
"Cậu ấy thật sự nghĩ vậy sao?" - Cô thầm nghĩ. Đôi mắt cô gần như ngấn nước, cô nhanh chóng lau đi chúng và nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.
- Cậu nói thật chứ? - Cô hỏi.
Shuu gật đầu, cậu chưa kịp nói gì thêm thì Haruka đã lao tới ôm cậu vào lòng. Cậu lúng túng quàng tay qua lưng cô, mặt đỏ bừng. Vài giây sau, cô lùi lại và mỉm cười.
- Cảm ơn cậu, Shuu.
- Uh... không có gì đâu. Lần sau nếu có điều gì làm phiền cậu... thì cậu có thể kể cho tớ...
- OK. - Haruka đồng ý rồi tiếp tục vui vẻ ăn bánh brownie của mình. Shuu quan sát cô một lúc, cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi trước khi cũng từ từ ăn phần bánh cậu mua. Hai người ngồi đó trong sự im lặng đến thoải mái, ngắm nhìn toàn cảnh khu rừng lúc hoàng hôn. Bầu trời rực lên một màu cam vàng với những mảng mây trắng. Khung cảnh khiến Shuu nhớ tới thung lũng Fannel, nơi mà cậu và Haruka cũng ngắm hoàng hôn cùng nhau. Cái cảm giác yên bình này, cậu mong nó cứ diễn ra mãi không thôi. Khi họ tiếp tục chiêm ngưỡng khung cảnh, Kusaihana chạy lon ton đến giữa hai người và ngồi xuống. Haruka nhìn Pokemon mới tiến hóa của mình và mỉm cười
- Xin lỗi nhé, Kusaihana. Đáng lẽ tớ phải thấy hứng thú khi cậu tiến hóa, nhưng tớ có chút chuyện nên tâm trạng không được tốt cho lắm. - Cô đặt chiếc hộp rỗng xuống và bế Kusaihana lên. - Tớ rất mừng và vui vì cậu đã tiến hóa được như vậy.
- Kusa! - Kusaihana nhìn cô mỉm cười.
- Đó có lẽ là lần đầu tiên tớ thấy Kusaihana cười. - Shuu nhận xét.
- Có lẽ là do Kusaihana của tớ đặc biệt đấy. - Haruka cười tươi nói.
"Đúng là chủ nào tớ nấy." - Shuu thầm nghĩ. Sau đó hai người rời đi và quay trở lại thị trấn. Haruka bèn hỏi:
- Vậy ra nơi này thật sự là thị trấn Hạnh phúc à?
- Đúng vậy. - Shuu gật đầu.
- Nếu thế thì tớ sẽ không buồn bã nữa đâu! - Haruka khúc khích cười và khiến cho trái tim của Shuu rung động. Cậu chưa biết rằng, cảm xúc đó được gọi là tình yêu, nhưng vào thời điểm này, cậu biết, chỉ cần Haruka được hạnh phúc là cậu cảm thấy mừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top