The Small Necessary Sadness of Waking - LIVRIN
Thị trấn cảng dường như được tạo ra cho những đích đến cũng như những khởi điểm. Một nơi tử tế để bắt đầu hay kết thúc một chuyện tình. Với sự sẻ chia hoàn hảo giữa đất liền và vùng nước, tiếng kêu thường trực của từng đàn hải âu, và những tòa nhà nửa hư hại, nửa chắp vá, cũ nát nằm rải rác khắp thành phố. Đâu đó một cảm giác dai dẳng của dự cảm âm ỉ hòa hợp cùng bầu không khí u sầu trải khắp phố phường. Nhất là trong một buổi chiều đầy mây đặc trưng thế này đây.
Ruki kéo cao ve áo khoác và co người một chút dưới cơn gió nặng nhọc. Bước sóng vai cùng Kyo dọc bến cảng, lướt qua những cửa hàng gia đình địa phương hoặc đại sảnh cũ kỹ xây trên nền gạch đỏ được trang trí thành nhà hàng sang trọng và hiệu thời trang hiện đại.
Ánh sáng mờ từ những ngọn đèn lồng đỏ treo bên ngoài hàng loạt izakaya soi mặt đường hắt chiếc bóng hổ phách ngang gương mặt nhìn nghiêng của Kyo. Ruki nhận ra điều đó qua khóe mắt. Người người la lối hay đi lại trong vội vã, thanh âm thổ ngữ lạ lẫm với đôi tai, nếu Ruki nhắm mắt , cậu tưởng chừng mọi thứ như bị nhấn chìm sâu vào mặt đất. Nỗi buồn quá quen thuộc với trái tim khi đứng giữa biển người xa lạ. Vòng qua góc phố, họ đi ngang một sân khấu mở được dựng trên nền bến tàu cũ xây bằng gạch với các nhạc sĩ và vài nghệ sĩ đường phố khác đang tụ họp.
“Em có muốn xem một chút không?” Kyo hỏi khẽ, nghiêng đầu về phía nguồn âm thanh chênh vênh của tiếng động, màu sắc, và những cơ thể chuyển động.
Nắm chặt tay lún sâu vào túi áo khoác, Ruki cân nhắc và rồi gật đầu.
Trên sân khấu, một bộ ba đang chơi phần mình; hai tay chơi guitar thùng và một nghệ sĩ đàn kokyu, Ruki tròn mắt thích thú. Thật độc đáo. Kokyu thường không đi đôi với những nhạc cụ hiện đại, chỉ thường thấy kết hợp cùng koto và shamisen tạo nên một tổng thể đồng nhất. Tuy vậy, sự sắp xếp phá cách này lại có vẻ rất phù hợp. Ruki lại nhớ đến những giờ phút Kyo đánh cắp cậu đi mất giữa lịch trình bận rộn của cả hai và cùng nhau xem Noh. Cánh tay Kyo tỏa hơi ấm bên cạnh cậu trên tay vịn, ngôn ngữ hào hùng, y phục nhiều lớp sắc sảo kín kẽ đầy giá trị, và âm nhạc cổ xưa cuốn đi của cậu mọi giác quan.
Giờ đây ở nơi này, những nốt nhạc chơi trên nền hòa âm quen thuộc tràn khắp không gian, đứng dưới bóng đen của cánh cổng vòng kim loại, đám đông chắn mọi lối đi, đẩy cậu thật gần về phía cơ thể Kyo. Điều quen thuộc duy nhất ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ruki càng thêm co mình. Tương phản hoàn toàn với những đợt sóng xúc cảm đang gợn lên trong lòng, cậu cảm thấy chúng tràn dâng, chẳng khác gì những ngọn sóng không ngừng xô bờ và rồi mờ khuất trên bãi cát.
Trái tim cậu bao giờ cũng quá nhỏ bé cho chính mình. Cậu thấy nó luôn thường xuyên nhanh chóng bị lấp đầy. Ruki xoay vần tới lui, như quả lắc đồng hồ, như quả bóng kim loại, đôi tay càng giấu mình sâu trong túi áo khoác. Cậu thường cảm thấy nhẹ bẫng trong những khoảnh khắc thế này. Khi cậu sắp nhảy bungee từ trên cao, khi cậu đứng chết trân trước khi phá hoại một căn phòng khách sạn, khi chỉ cách mấy giây cậu sẽ tung nắm đấm vào mặt ai đó.
Khi cậu chuẩn bị ra những quyết định tệ hại vì những lý do sai lầm.
Hy vọng lần này kết quả sẽ khác đi.
Và cùng lúc cậu quyết liệt đánh cược với chính bản thân mình.
Tôisairồitôilàmđúngtôiđãđúng.
“Chia tay đi.”
Ruki thấy đường nét cơ thể Kyo trở nên cứng nhắc.
Thứ ngưng trệ hoàn toàn không ăn khớp với sự bình tĩnh thường nhật nơi Kyo.
“Thỉnh thoảng tôi quên mất sự thiếu an toàn của em có thể áp đảo em đến thế nào,” Kyo khẽ xoay người, nhìn thẳng vào Ruki. Đôi mắt anh, hai hố sâu không đáy đen màu mực, không thể xét đoán.
Và tất cả những gì Ruki cuồng dại nghĩ suy là cào cấu lớp da mỏng trên cánh tay bằng móng tay của chính cậu. Cáo nát hết thảy vết mực xăm, biểu bì, đường gân lẫn mạch máu, và dù có chạm đến cả xương trắng cũng không đủ sâu kín để che đi chính cậu cùng với thứ hành lý mang tên sầu muộn.
“Tôi không phải và cũng không bao giờ là phao cứu sinh của em,” Kyo cất tiếng lặng lẽ, “Tôi có gánh nặng chết người của riêng tôi. Và kiểu co kéo liên tục này, thành thật mà nói, ngày càng trở nên bức bối.”
Ruki rùng mình và nắm chặt tay trong túi. Ngungốcngungốcngungốc. Bao giờ cũng phải phá nát mọi thứ. Bao giờ cũng quyết định sai lầm. Đầu óc vọng lại những lời sắc cạnh. Nỗi đắng cay vẫn luôn hiện diện lấn sâu hơn vào trong cậu. Tốt hơn nên chấp nhận thôi, không thứ gì tốt đẹp mình tìm thấy tồn tại mãi.
“Đó có thật là điều em muốn?” Giọng nói Kyo xen vào ý thức cậu. Chạm đổ mớ âm thanh hỗn độn của tuyệt vọng và thoái lui bên trong Ruki.
“Em—“
“...Phải?”
“.......”
Một tiếng thở dài. “Dù trong đầu em hiện tại có nghĩ gì đi nữa: tôi có quan tâm đến em. Nhưng tôi sẽ không bỏ rơi mọi thứ và chạy đến bên em mỗi khi em cần sự đảm bảo. Đó là thứ mà em phải tự mình tìm lấy. Mối quan hệ này không phải là câu trả lời cho mọi điều mà em đang chống cự,” Kyo lướt bàn tay qua đầu trong phiền muộn, “nhưng tôi muốn ở bên giúp đỡ em. Nhưng chỉ khi—Chỉ khi có hai người thực sự muốn ở lại. Nên... nếu em vẫn cứ đẩy tôi đi, tôi sẽ nhận lấy ý em và biến mất.”
Ruki nghiến chặt hàm. Để thách thức, dù là Kyo hay chính cậu, cậu vươn cằm và nhìn xoáy vào Kyo từ sau mí mắt nhuốm đỏ. Đầu óc cậu trống rỗng và đâu đó một nỗi thúc giục đến tội nghiệp được nói gì đó trào lên từ cuống họng. Gì cũng được. Một cú bật lò xo rất khẽ hất văng cậu ra khỏi bến bờ loạn trí.
“...Em phải hiểu. Tôi cũng cần phải cứu lấy lý trí của mình.” Thanh âm anh là lời cảnh báo sống động, mỏng manh và nặng nề như nút thắt treo quanh cổ.
“Hãy... đừng ép uổng nhau ngay bây giờ. Ta sẽ nói chuyện này ở lữ quán sau. Tôi cần đi quanh sắp xếp lại đầu óc. Đây, em cầm lấy thì tốt hơn,” Kyo đưa về phía cậu chiếc ô anh mang theo vì lời khuyên của chủ ryokan, khi họ bảo cô sẽ đi dạo quanh thị trấn trong tiết trời này.
Ruki giật mình lùi ra xa và trả lời bằng giọng thầm thì quá mức lịch sự, “Không, cảm ơn. Em ổn.” Khi tất cả những gì cậu cần lúc này là tự hối tiếc vì đã là chính con người mình.
+ + +
Chủ ryokan đã đúng. Chiều hôm ấy mưa rất to. Kyo trở về nhà trọ và dừng trước cánh cửa trượt dẫn vào phòng họ.
Quá tĩnh lặng. Quá im lìm. Trong quá khứ, những cuộc cãi vã thế này đều cho Kyo trở về với quang cảnh hoang tàn của căn phòng khách sạn.
Anh mở hé cửa và được đón chào bởi không gian trống rỗng.
Anh chỉ vừa định mở điện thoại khi cảm thấy một áp lực nhẹ, rất nhẹ, trên lưng mình.
Những ngón tay ướt lạnh tìm đến hông anh, nắm lấy lần vải mỏng của chiếc áo anh mặc. Anh muốn quay lại, nhưng lời khẩn cầu thầm thì mong anh hãy cứ lặng yên.
Tiếng thở nặng nhọc của cả hai trở nên vang vọng trên hành lang vắng.
“...Em nên mang ô theo mới phải.”
Thay cho câu trả lời, Kyo nhận ra sự ẩm ướt thêm dán chặt vào lưng áo anh. Làn hơi ướt mềm từ khuôn miệng mở của Ruki càng khiến không khí thêm lạnh lẽo.
“...Nào. Thay quần áo đi em,” Kyo lần tìm nắm lấy và xoa dịu cổ tay đang xiết lấy áo anh.
Một tiếng rên bất ngờ khiến anh chết đứng.
Anh nghi hoặc gọi tên cậu.
Chỉ khi những tiếng thút thít lạ lẫm và cơn run rẩy nặng nề trả lời anh, Kyo kiên quyết xoay người, không rời khỏi bàn tay trong vòng tay anh. Những gì anh thấy là đôi mắt cuồng loạn mở to, trên gương mặt quá mức nhợt nhạt, và đôi môi đã chuyển sắc xanh; rồi hơi thở dường như bị kéo lê khỏi lồng ngực khi anh nhẹ nhàng ôm lấy dung nhan quen thuộc giữa hai tay.
Lời thầm thì gay gắt em nghĩ mình đang làm gì chết cóng rồi kia được đáp lại bằng một tràng những lời nghẹn ngào xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em không biết làm cách nào em không biết làm cách nào giữ lấy điều đẹp đẽ nhưng em muốn chúng em muốn anh em muốn anh em muốn chúng ta bật ra vụng về từ cuống họng mảnh khảnh.
Điều gì đó bóp chặt lấy thanh quản Kyo, chỉ có thể hóa ra nước mắt. Nhưng giờ đây chỉ một trong hai người đủ khả năng làm điều ấy. Nên anh ôm lấy cơ thể mềm yếu hơn kia thật chặt, chặt hơn cả sức lực cần thiết khi đấm vào mặt tường hay hét lên lời cay độc để rồi gây ra thiệt hại nặng nề nhất, và sau cùng lại thở ra thật lực, qua khuôn miệng mở to, vào làn da mịn màng bao bọc thớ cơ mong manh nối giữa cổ và bờ vai Ruki.
Đứng lặng áp sát vào nhau giữa hành lang vắng ngắt của một lữ quán cũ kỹ, vũng nước đọng dưới sàn gỗ bao bọc dưới chân, đây không phải là bắt đầu cũng chẳng phải kết thúc cho họ.
Kyo hoàn toàn hiểu ra đó chỉ là chiếu bí.
Sống còn
là cuộc chiến duy nhất
chúng ta khả dự.
Margaret Atwood - They Are Hostile Nations
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top