18

 🐺🐟

Lưu Diệu Văn đứng trong phòng Tống Á Hiên, nhìn ngắm bày trí trong phòng cậu.

Đơn giản dễ chịu, hơn nữa phòng của Tống Á Hiên cũng khá ngăn nắp, trên bàn học trước cửa sổ, ngoài vài dụng cụ học tập ra còn có máy tính và tai nghe, dáng vẻ phòng ngủ điển hình của con trai. 

Cạnh tủ sách còn có chiếc guitar.

Lưu Diệu Văn hơi tự hào, người yêu hắn đa tài đa nghệ quá.

Lưu Diệu Văn đi tới, nhìn qua cửa kính của tủ sách, thấy bên trong là ảnh và giải thưởng mà Tống Á Hiên đạt được từ nhỏ tới lớn.

Lưu Diệu Văn nhìn thiếu niên bày các kiểu pose trong loạt khung ảnh, nhỏ giọng cười cười, đáng yêu thật.

Tống Á Hiên đẩy cửa đi vào, thấy Lưu Diệu Văn đang tay đút túi quần đứng trước tủ sách, bạn trai nhìn ảnh lúc nhỏ của mình, ít nhiều sẽ thấy hơi xấu hổ.

Tống Á Hiên vội nói: "Ăn cơm thôi Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười, dùng cằm hất chỉ tấm ảnh trong tủ, nói: "Đáng yêu lắm."

Vành tai của Tống Á Hiên nóng rực, đi tới đẩy hắn ra ngoài: "Đừng bb nữa."

Lưu Diệu Văn nhìn món ăn trên bàn, nhân lúc Liên Vân vào bếp bê đồ ăn, kéo kéo góc áo Tống Á Hiên, sáp tới hỏi cậu: "Nhà anh... thường ăn long trọng thế hả?"

Tống Á Hiên trả lời: "Thông cảm chút, hôm nay mẹ anh đang vui."

Lời vừa dứt, Liên Vân đã bê đĩa trứng xào cà chua ra, vừa đặt xuống vừa nói với Lưu Diệu Văn: "Tiểu Lưu à, cứ tự nhiên nha, đây đều là cô dùng tâm nấu đó."

Tống Á Hiên có giúp đỡ một tay: ...

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn gật đầu nói Vâng ạ.

Đợi Liên Vân bắt đầu đụng đũa, Lưu Diệu Văn mới dám cầm đũa lên.

Hắn gấp vài món, cảm thấy mùi vị khá ngon, cho đến khi gắp trứng xào cà chua bỏ vào miệng, hắn mới yên tĩnh vài giây rồi cầm ly nước bên cạnh lên, ngẩng đầu uống ngụm lớn.

Sao món này mặn thế!

Tống Á Hiên ở bên cạnh chứng kiến cả quá trình, biết Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì, sáp tới nhỏ giọng nói với hắn: "Món này là mẹ anh tự nấu, bà ấy không cho anh xen vào, anh không cản được."

Liên Vân nhìn hai cái đầu sáp vào nhau, lòng tò mò, hỏi: "Hai đứa cùng lớp hả?"

Tống Á Hiên trả lời: "Không phải, cậu ấy ở lớp kế bên."

"Ồ..." Liên Vân gật gật đầu, lại hỏi: "Lớp 11-3?"

"Không phải, lớp 11-1." 

Liên Vân vốn đã rất thích đứa nhóc đẹp trai như Lưu Diệu Văn, nghe Tống Á Hiên nói thế thì hảo cảm liền tăng vèo vèo.

Tiểu Lưu, đẹp trai, còn học giỏi.

Xuất sắc quá, nếu là người yêu con trai mình thì càng tốt.

Bà gắp thịt cho Lưu Diệu Văn, cười ôn hòa: "Ăn nhiều vào nha."

Lúc ăn xong, Lưu Diệu Văn nói muốn giúp Liên Vân rửa bát, Liên Vân cười cươi từ chối, nói rằng có máy rửa bát, hắn không cần rửa, còn nói hắn là khách, để khách rửa bát thì ngại quá.

Ý đồ muốn ở lại nhà của Tống Á Hiên thêm lát bị dập tắt, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang uống nước nhìn nhau, bất lực chỉ đành gãi gãi sau gáy nói: "Dạ vâng... thế cháu..." về trước đây.

Còn chưa đợi Lưu Diệu Văn nói xong, Liên Vân đã chạy ra nói với hắn: "Tiểu Lưu, bên ngoài muộn rồi, hay là tối nay cháu ở lại đây cho xong."

Liên Vân vừa dứt lời, Tống Á Hiên xém tí sặc nước: "Phụt—— khụ... khụ..."

Lưu Diệu Văn vừa kinh ngạc vừa vui mừng: Được được luôn hả? Thật ư thật ư?

Tống Á Hiên vội lên tiếng: "Mẹ, khỏi đi," Nói xong thì nhìn lên đồng hồ treo tường: "Hơn nữa, chưa muộn mà, mới bảy rưỡi."

Liên Vân làm lơ lời của Tống Á Hiên, cười hỏi Lưu Diệu Văn: "Người nhà sẽ đồng ý cháu ở lại đây chứ?"

Lưu Diệu Văn vội gật đầu: "Dạ được ạ." 

"Được, trong hộc tủ dưới tivi phòng khách có bót đánh răng dùng một lần, đợi lát nhớ lấy."

"Vâng!:

Tống Á Hiên thấy hai người một tung một hứng, thử can ngăn: "Thế đêm nay cậu ấy ngủ đây? Nhà chúng ta chỉ có hai phòng ngủ."

"Ngủ với con đó."

!!!

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đồng thời nhìn Liên Vân.

Lưu Diệu Văn không ngờ, thật không ngờ, hắn và Tống Á Hiên yêu đương chưa đầy một tháng, đến nhà cậu hai lần, bây giờ đã ngủ chung một giường rồi.

Tống Á Hiên ngạc nhiên nghe mẹ nói, không biết rốt cục là công ty nào mới giữ mẹ lại làm quản lý thế.

Liên Vân không để Tống Á Hiên nói thêm gì, vừa đi về phòng vừa nói: "Được rồi cứ thế đi, nhóc Hiên đợi bát rửa xong nhớ lấy ra nhé, mẹ mệt rồi đi ngủ trước đây." 

Để lại Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn không dám lên tiếng đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn nhau.

Đợi Lưu Diệu Văn tắm xong, đi ra thì thấy Tống Á Hiên đang ngồi trên giường sắp xếp chăn gối.

Tống Á Hiên tắm xong từ lâu, thấy Lưu Diệu Văn đi ra, chỉ vào chăn nói: "Em chọn một cái đi."

Lưu Diệu Văn nhìn nhìn, dùng lưỡi đẩy đẩy hàm trên, tinh ranh nói: "Không đắp chung được hả?" Nói xong nhướng mày nhìn Tống Á Hiên: "Hmm? Bạn học Tống?"

Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi.

Má nó, tên cún Lưu Diệu Văn này chỉ biết vờ ngoan ngoãn trước mặt mẹ cậu.

Tống Á Hiên không muốn quan tâm hắn, còn chọn cái con khỉ, nằm sang bên phải: "Thế này có thể đảm bảo hai chúng ta chỉ đắp chăn nói chuyện."

Lưu Diệu Văn bĩu môi, leo lên giường.

Tống Á Hiên thấy hắn nằm ngay ngắn, xoay người tắt đèn: "Ngủ đi."

Trong phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng chăn mền cọ xát lúc Tống Á Hiên quay người.

Tống Á Hiên không ngủ được, bên cạnh có một người nằm đó, còn là bạn trai mình, ai mà ngủ nổi.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Tống Á Hiên, dù là trạng thái tối om, hắn cũng biết Tống Á Hiên đang quay lưng với mình.

Hắn nhỏ giọng lên tiếng: "Tống Á Hiên?"

"Ừm."

Lưu Diệu Văn cũng quay người, đối mặt với Tống Á Hiên: "Quay qua đây."

Yên lặng khoảng một phút, Lưu Diệu Văn cảm nhận được phần giường bên cạnh có động tĩnh, một lát sau lại khôi phục bình thường, chăn mền ma xát.

Lưu Diệu Văn nhìn rõ đường nét của Tống Á Hiên trong bóng tối, hắn cười cười dùng tay vén mái tóc trước trán của Tống Á Hiênp: "Ngoan thật."

Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên xấu hổ cúi đầu không dám nhìn mình, hắn hơi ghé tới dùng tay véo vành tai Tống Á Hiên: "Nghĩ kỹ sẽ đi đâu học đại học chưa?"

Vành tai Tống Á Hiên bị hắn véo đến nóng rực, nhưng cũng không cản hắn: "Vốn định đến Phúc Đán, nhưng mà..."

Sau đó Tống Á Hiên yên lặng, nhưng Lưu Diệu Văn đã hiểu.

Vốn định đến Phúc Đán, nhưng vì em, nên anh không rõ nữa.

Hắn dùng đầu ngón tay gãi nhẹ dưới cằm Tống Á Hiên, lại ghé tới gần hơn.

Hàng mi Tống Á Hiên run lên, hỏi hắn: "Em thì sao?"

Hơi thở của Lưu Diệu Văn phả lên mặt cậu: "Thế thì đi Phúc Đán." Nói xong nhấc cằm Tống Á Hiên lên, đặt nụ hôn xuống.

Tống Á Hiên không đề phòng, gác tay lên vai Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn liếm bờ môi Tống Á Hiên, khiến cậu hơi hé môi, kem đánh răng hương bạc hà bao trùm khuôn miệng cả hai.

Lưu Diệu Văn dùng lưỡi đẩy mở hàm răng Tống Á Hiên, lướt qua hàm trên của cậu.

Bầu không khí trong phòng trở nên mập mờ, hai thiếu niên cảm nhận đối phương trong bóng tối.

Hai người đều là lần đầu hôn nhau, chỉ biết dây dưa không ngớt.

Không rõ qua bao lâu, Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, trước khi kéo giãn khoảng cách, dùng môi chạm vào khóe môi Tống Á Hiên.

Cảm nhận được Tống Á Hiên ở trong lòng mình với  hơi thở dồn dập, cười cười: "Tập thêm vài lần là được."

Tống Á Hiên giương mắt nhìn hắn, dùng nắm đấm đấm Lưu Diệu Văn vài cái rồi yên lặng.

Lưu Diệu Văn dùng tay vuốt ve sau gáy Tống Á Hiên, sau đó đặt tay lên thắt lưng cậu, hài lòng vỗ vỗ lưng: "Ngủ đi."

Ánh răng xuyên qua đám mây soi xuống, cả hai chìm vào một giấc ngủ không mơ.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #文轩