14
🐺🐟
"Tôi đang quan tâm cậu."
Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn Tống Á Hiên, không biết nên phản ứng ra sao, hắn chỉ biết bây giờ tim mình đang đập rất nhanh.
Hắn và Tống Á Hiên nhìn nhau hồi lâu mới mở miệng: "Cậu..."
Còn chưa nói xong đã bị Tống Á Hiên cắt ngang: "Ăn cơm chưa?"
Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, giống đứa nhỏ phạm sai bị phụ huynh mắng khóc rồi ngoan ngoan không dám ngỗ nghịch.
Tống Á Hiên bị dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn chọc cười, đứng lên phủi bụi trên người, nói với hắn: "Thế đi thôi, đến nhà tôi ăn." Nói xong sợ hắn kiêng dè liền bổ sung: "Mẹ tôi không có nhà."
Lưu Diệu Văn ngồi yên không nhúc nhích, bây giờ hắn vừa kích động vừa căng thẳng nhưng cũng thấy vui vui, tóm lại thì trong lòng hắn rất mâu thuẫn.
Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi trên đất, hỏi: "Không muốn đi?"
Muốn! Sao có thể không muốn! Hắn nằm mơ cũng không ngờ có thể đến nhà Tống Á Hiên!
"Thế thôi, cậu muốn ăn..." gì?
Lưu Diệu Văn vội dìu vách tường đứng dậy, hơi dùng sức nên ảnh hưởng vết thương, nhịn đau nói với cậu: "Đi đi đi, đến nhà cậu."
Trên đường Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn về nhà, hắn vừa thấp thỏm vừa kích động, bước chân cứ bây bổng kiểu gì, đợi Tống Á Hiên bật đèn hắn mới phản ứng lại.
Bây giờ đang ở nhà cậu.
Nhà Tống Á Hiên rất sạch sẽ, bày trí cũng đơn giản nhưng ấm áp.
May là Liên Vân thường đi công tác nên đã chuẩn bị nhiều dép dùng một lần, bao gồm size của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên tháo một đôi ra: "Size của cậu chắc giống tôi, mang tạm đi."
Cậu đặt cơm lên bàn ăn, chắc thức ăn đều nguội cả rồi, quay đầu nói với Lưu Diệu Văn đang mang dép: "Cậu muốn ăn mì không?"
Lưu Diệu Văn ngập ngừng, nhìn cậu: "Cậu biết nấu?"
"...." Tống Á Hiên chất vấn hắn: "Nghi ngờ tôi?"
Lưu Diệu Văn yên lặng nhìn cậu.
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn mặc nhận, nhẫn nhịn cơn giận dữ quay người đi vào bếp.
Cmn, cậu nên vứt Lưu Diệu Văn bên lề đường.
Lưu Diệu Văn thay dép xong thì rảnh rỗi, cũng vào bếp, dựa vào cửa nhà bếp, nhìn Tống Á Hiên loay hoay bận rộn.
Ngoài cửa sổ là tiểu khu ngập tràn ánh đèn, ông lão từng trải năm mươi năm cuộc đời đang nhàn nhã đánh cờ trong vườn hoa dưới tầng, còn có tiếng cười đùa của trẻ con trong xóm.
Bây giờ Lưu Diệu Văn đã biết thế nào là hơi thở của khói lửa nhân gian trong miệng của giáo viên ngữ văn rồi.
Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng Tống Á Hiên, cưng chiều nở nụ cười.
Hắn thật sự muốn ở bên Tống Á Hiên càng sớm càng tốt.
Hắn thật sự muốn ôm lấy Tống Á Hiên.
Ánh mắt sau lưng Tống Á Hiên quá nóng rực, rất khó để cậu ngó lơ, chưa từng có ai đứng sau lưng nhìn cậu nấu ăn cả, khiến cậu hơi mất tự nhiên.
Cậu lấy hai quả trứng gà từ tủ lạnh, không kiềm được nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn, hay là cậu ra ngoài ngồi đi."
Lưu Diệu Văn hùng hồn đáp: "Tôi không."
Bàn tay đang định đập trứng của Tống Á Hiên khựng lại, nghi hoặc nhìn hắn.
Lưu Diệu Văn chậm rãi nói: "Tôi sợ cậu bỏ độc ám sát tôi."
Tống Á Hiên đập trứng vào bát, cầm đũa lên dùng sức khuấy, vừa khuấy vừa nghiến răng nghiến lợi nói với hắn: "Được, thế cậu nhìn tôi bỏ độc đi."
"...."
Sau cùng Lưu Diệu Văn vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi Tống Á Hiên.
Khi hắn thấy Tống Á Hiên chỉ bê một bát ra thì khó hiểu hỏi: "Chỉ có một bát?"
Tống Á Hiên nhìn hắn, nói: "Cậu không có tay à?"
Lưu Diệu Văn ra vẻ kinh ngạc nhìn cậu: "Đây là cách đãi khách của bạn học Tống sao?"
Tống Á Hiên lạnh nhạt dùng đũa gắp một ngụm mì: "Ừ."
"...." Lưu Diệu Văn bĩu môi, nhỏ giọng nói một câu: "Nhưng tôi bị thương mà."
Tống Á Hiên giương mắt, nhìn Lưu Diệu Văn ỉu xìu bĩu môi nhìn mình như cún con, không nhẫn tâm, đứng dậy giúp hắn bê bát còn lại ra.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên bê bát mì ra đặt trước mặt mình, cong môi đắc ý nói với Tống Á Hiên: "Bạn học Tống tốt quá."
Bạn học Tống lúc này: Mn, lẽ ra nên để tên này đói chết.
Tay nghề của Tống Á Hiên khá ổn, mùi vị vừa tới, không ngấy cũng không mặn.
Lưu Diệu Văn uống sạch cả nước dùng, nhìn đi, không bế về nhà thì thiệt thòi lắm?
Hai người đều không quen vừa ăn vừa nói, nên ăn khá là nhanh.
Đợi cả hai ăn xong, Lưu Diệu Văn sớm đã thấy piano trong góc phòng khách, hắn hất cằm về phía đó hỏi Tống Á Hiên: "Của cậu à?"
Tống Á Hiên cạn lời: "Không lẽ là của cậu?"
Lưu Diệu Văn nhướng mày tinh ranh nói: "Cũng không phải không được." Nói xong cũng không tiếp túc trêu cậu, hỏi: "Biết đàn không?"
Tống Á Hiên đứng dậy dọn bát của họ: "Lâu rồi không đàn, bây giờ phải nhìn bản nhạc mới đàn được."
Lưu Diệu Văn gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó im lặng.
Tống Á Hiên cũng không quan tâm tại sao Lưu Diệu Văn không nói tiếp, ôm bát vào bếp.
Khi cậu bỏ bát vào trong bồn rửa, nghe ở phòng khách có tiếng đàn truyền tới.
Tống Á Hiên ngây ra lát, không kịp quan tâm bát đũa, nhanh chân đi ra, thấy Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế đàn.
Hắn đang đàn River Flows in You.
Trên đỉnh đầu hắn có ánh đèn vàng ấm áp, rủ mắt chuyên tâm nhấn phím đàn, mọi sự tinh ranh trên người đều bị bầu không khí này làm tan biến, giống ánh nắng sau cơn rét phá vỡ bầu trời, soi sáng mặt đất, xuân ấm hoa nở.
Tống Á Hiên nhìn góc nghiêng Lưu Diệu Văn, trái tim đập liên tục.
Cậu rung động với Lưu Diệu Văn rồi.
Tình cảm của cậu dành cho Lưu Diệu Văn đã thay đổi.
Trước đây cậu từng cân nhắc, nhưng vì đối phương là Lưu Diệu Văn, cậu không dám nghĩ nhiều, cậu sợ mình và Lưu Diệu Văn thậm chí còn không thể làm bạn.
Lưu Diệu Văn tốt như thế, xán lạn dũng cảm, nhiệt huyết tỏa sáng.
Chữ diệu trong tên Lưu Diệu Văn, có nghĩa là tỏa sáng bắt mắt.
Nhưng bây giờ, nhìn Lưu Diệu Văn chơi đàn, đột nhiên nghĩ đến một câu nói nọ:
"Thích một người, thì phải nói ra, vì đây là lần duy nhất trong đời mà bạn có cơ hội nắm tay người ấy, đừng sợ rằng không thể làm bạn, có liên quan gì đâu? Vốn dĩ bạn cũng không có ý định làm bạn với người ấy."
Cậu nghĩ, cậu không thể làm bạn với Lưu Diệu Văn được nữa rồi.
Kết thúc bài hát, Lưu Diệu Văn quay đầu thấy Tống Á Hiên đứng gần đó phát ngốc, cong môi cười: "Sao thế? Văn ca của cậu đẹp trai lắm nhỉ."
Tống Á Hiên cười cười "Ừ." một tiếng, nói với Lưu Diệu Văn đang ngồi ở bàn piano: "Văn ca đẹp trai lắm."
Lưu Diệu Văn cong khóe môi, nhướng mày đứng dậy, đi về phía Tống Á Hiên, một tay chống lên mặt bàn sau lưng Tống Á Hiên, dựa người lại gần cậu, dùng chất giọng trầm thấp nói đùa dỗ cậu: "Thế cậu có muốn yêu đương với Lưu Diệu Văn không?"
Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ bỡn cợt cả người trước mặt, cũng cười: "Lưu Diệu Văn, cậu nghe rõ lời tôi sắp nói," Cậu chớp chớp mắt, chậm rãi thốt ra vài chữ: "Lưu Diệu Văn, chúng ta bàn chút đi."
Lưu Diệu Văn, bàn chuyện yêu đương đi.
Lưu Diệu Văn ngây ra lát, sau đó phản ứng lại từ "bàn" của Tống Á Hiên là có ý gì, hắn lùi sau một bước, kéo giãn khoảng cách, nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương: "Được, bàn."
Lưu Diệu Văn, bàn chuyện yêu đương đi.
Được, bàn.
Như lúc cả hai mới quen biết, Tống Á Hiên cũng từng nói với Lưu Diệu Văn như thế, lúc đó Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có một mối quan hệ hợp tác một tháng.
Còn bây giờ, Tống Á Hiên muốn có mối quan hệ khác với Lưu Diệu Văn.
🐺🐟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top