12
🐺🐟
Tống Á Hiên về nhà mở đèn, thở dài, quả nhiên, bà Liên Vân muốn nghỉ ngơi cũng phải tốn rất nhiều sức lực.
Quốc khánh nghỉ bảy ngày, bài tập nhiều như nghỉ đông, Tống Á Hiên vứt balo lên sofa, tối nay cậu không muốn làm bài.
Tống Á Hiên sạc pin cho điện thoại đã tắt nguồn vì cạn pin, vừa mở máy chưa bao lâu đã nảy ra nhiều hộp chat, hoặc là của Liên Vân, hoặc là của Lưu Diệu Văn.
Liên Vân nói xin lỗi vì không thể về đón quốc khánh với cậu, cậu trả lời Không sao đâu, rồi nhấn mở hộp chat của Lưu Diệu Văn.
Kỳ tích loài người:「Nhóc pudding, ngày mai cậu muốn đến quán net nào?」
Kỳ tích loài người:「Nhóc pudding, cơ mà cậu từng đến quán net chưa?」
Kỳ tích loài người:「Đến net thì cậu sẽ chơi trò gì?」
Kỳ tích loài người:「Nhóc pudding, sao cậu không quan tâm tôi? Chưa về nhà hả」
Nhìn 'nhóc pudding' tràn khắp màn hình, Tống Á Hiên xém chút bóp nát điện thoại: "...."
Cmn sao cậu phải nhấn mở hộp chat của tên ngốc này chứ.
Xuan:「Đều được, cậu chốt đi.」
Đối phương lập tức trả lời: 「Vậy được, đến lúc đó tôi sẽ gửi vị trí cho cậu.」
Kỳ tích loài người:「Thôi khỏi, nhà cậu ở đâu, mai tôi đến đón cậu.」
Xuan:「....」
Xuan:「Bộ tôi gãy chân hay gì? Tôi không có mỏng manh đến thế?」
Lúc này Lưu Diệu Văn đang khoanh chân ngồi trên sofa, ôm điện thoại nhìn tin nhắn, rơi vào trầm tư.
Thực ra hắn không cần thiết phải đi đón Tống Á Hiên, nhưng do hắn muốn đi cùng Tống Á Hiên thôi.
Nhưng tại sao chứ? Trai đẹp họ Lưu rất mơ màng.
VÌ mày muốn ở cạnh Tống Á Hiên lâu hơn. Có một tiếng nói truyền vào tâm trí hắn.
Suy nghĩ này khiến Lưu Diệu Văn vốn đang rủ mắt nhìn điện thoại trở nên sáng ngời.
Muốn ở cạnh Tống Á Hiên lâu hơn, thế nên mới muốn ký tiếp thỏa thuận với Tống Á Hiên sao?
Đương nhiên không hẳn là thế, vì mày thích cậu ấy.
Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ này ngập tràn tâm trí Lưu Diệu Văn, hắn thử tìm lí do khác thuyết phục hơn từ bốn chữ "thích Tống Á Hiên" này.
Vô ích/
Bây giờ Lưu Diệu Văn đã phát hiện ra rằng, hắn thích Tống Á Hiên.
Thế nên, mọi chuyện khó hiểu nọ đều đã có lí do rồi, hóa ra là thích.
Đột nhiên phát hiện thích một người sẽ có cảm giác gì, chắc là cảm giác uống một ngụm nước đá từ tủ lạnh khi đổ mồ hôi trong mùa hè nóng bức nhỉ.
Mát mẻ và vui mừng, nhiệt liệt nhưng yên tĩnh.
Thế Tống Á Hiên có thích hắn không?
Không biết, kệ đi, thích thì tốt, không thích thì theo đuổi.
Từ từ thôi, dù sao bây giờ đang ở chỗ hắn, Tống Á Hiên cũng không chạy được.
Lưu Diệu Văn chống đầu tự tin suy nghĩ, người bên kia nhắn trả lời, hắn lập tức giơ điện thoại lên.
Xuan:「Hơn nữa bây giờ hai ta đã hết thỏa thuận rồi, không còn là một đôi nữa, không cần thiết. 」
"......."
Nhìn đi, Tống Á Hiên giỏi lắm đó, bất kì câu nào cũng có thể khiến tâm trạng Lưu Diệu Văn tuột dốc không phanh.
Hết lí do rồi, chịu thôi, Lưu Diệu Văn chỉ đành trả lời Vậy thôi.
Lưu Diệu Văn ủ rủ, dùng cù chỏ gối đầu nằm bò trên sofa, đầu óc loạn cào cào, không rõ nên nghĩ từ đâu, đây là phiền muộn của việc thích ai đó ư?
Thôi kệ đi, ngày mai biểu hiện cho thật tốt là được.
Họ hẹn nhau vào hai giờ chiều, lúc nóng nực nhất, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hẹn gặp ở nơi Tống Á Hiên xuống xe buýt.
Còn chưa đến trạm, Tống Á Hiên dựa vào cửa sổ nhìn thấy Lưu Diệu Văn có khí chất nổi bần bật giữa đám đông, một người mét tám mấy, gương mặt xuất chúng, không muốn thấy cũng khó.
Thiếu niên mặt không biểu cảm, một tay đút túi quần, một tay cầm bình nước đứng ở biển báo trạm xe, ánh mắt sắc bén và sóng mũi cao vút cùng ngũ quan sắc nét khiến nhiều nữ sinh xung quanh thảo luận ồn ào, có vài nữ sinh lòng nảy tâm tư cũng vô thức tiếp cận Lưu Diệu Văn.
Chậc, hơi phiền nha.
xe tới trạm, Tống Á Hiên vừa xuống xe, Lưu Diệu Văn đã cong môi đi tới trước mặt cậu, còn vặn nắp chai nước đưa cho cậu: "Có nực không?"
Tống Á Hiên tự nhiên nhận lấy: "Cũng ổn." Nói xong ngẩng đầu uống một ngụm, cần cổ trắng ngần thu hút Lưu Diệu Văn, hắn di chuyển tầm mắt, không dám nhìn nữa.
Tống Á Hiên uống xong nhìn về Lưu Diệu Văn, hắn không nhìn cậu, hai mắt hắn đang nhìn thẳng biển báo trạm ngược chiều ở đối diện, Tống Á Hiên thuận theo hắn nhìn sang.
"....."
Đối diện có một cô gái quyến rủ, gương mặt giống con lai, tóc uốn xoăn ôm kín mặt, nhưng không khó để nhìn ra đường nét xuất sắc của cô ấy.
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn nhìn cô ấy không nhúc nhích, nhíu chặt mày, giọng điệu hung hăng hơn: "Không đi sao? Muốn trực tiếp tỏ tình hẹn hò với mỹ nữ đối diện à?"
Lưu Diệu Văn giờ mới hoàn hồn, nhận ra Tống Á Hiên đang nói gì, mới nhìn thấy nữ sinh ở bên kia đường, trái tim rung nhẹ, vừa định giải thích thì đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn im lặng, nhướng mày nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhíu mày nhìn hắn, thấy Lưu Diệu Văn cũng không giải thích thì giận dữ: "Cậu điên à?"
Lưu Diệu Văn nén ý cười ở khóe môi, khoác vai Tống Á Hiên, kéo kéo cậu về phía mình, nghiêng đầu dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cậu: "Ăn giấm à?"
Tống Á Hiên mặc cho hắn khoác vai, vô tình trả lời: "Ăn cái đầu cậu."
Lưu Diệu Văn không trêu cậu nữa, tâm trạng rất tốt kéo cậu đi tiếp.
Còn chưa đi được mấy bước đã nghe Tống Á Hiên hỏi: "Cậu chưa đủ 18 mà? Sao vào net được?"
Lưu Diệu Văn vẻ mặt "ông đây giỏi" giải thích: "Ây, do cậu không hiểu thôi, nhân mạch của tôi rộng lắm."
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, ra vẻ tùy ý hỏi: "Cậu đủ tuổi?"
Tống Á Hiên "hơ" một tiếng, trả lời: "Tháng ba năm sau, 18," Sau đó như nhận ra chuyện gì, nói với Lưu Diệu Văn: "Gọi anh đi."
Lưu Diệu Văn đưa cậu rẽ một hướng, tinh nghịch nói: "Tôi không cần cậu làm anh tôi."
Tống Á Hiên liếc hắn, giống đang nhìn tên ngốc.
Có bệnh à?
Lưu Diệu Văn không quan âm, nói "Đến rồi" rồi kéo cậu vào trong.
Lễ tân là con trai, trông lai tây, ngoại hình khá ổn, trên cổ có đeo headphone, thấy Lưu Diệu Văn tới thì đứng dậy hất cằm với hắn: "Văn ra đến rồi." Sau đó thấy Tống Á Hiên thì hơi ngạc nhiên hỏi: "Đây là?"
Lưu Diệu Văn không trả lời, nhìn vào mắt của lễ tân, người anh em đó hiểu ý, vẻ mặt sâu xa cười: "Ồ! Bạn trai!"
Lưu Diệu Văn cười, khoác vai Tống Á Hiên nói với lễ tân: "Đi đây." Còn chưa được vài bước lại quay đầu nói với lễ tân: "Nhóc Dương, đợi rảnh mời cậu uống rượu."
Tống Á Hiên nhịn nãy giờ, vẫn không kiềm được dùng tay huých Lưu Diệu Văn: "Sao tôi lại thành bạn trai cậu rồi?"
Lưu Diệu Văn đưa người tới trước hai chiếc máy ở trong góc, ra hiệu cậu ngồi xuống, chậm rãi giải thích: "Cậu không phải người yêu tôi thì sao vào đây được?"
Cũng đúng, quả thực phải nhờ Lưu Diệu Văn,.
Tống Á Hiên ngồi xuống, nhấn mở app steam đăng nhập vào tài khoản, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bên cạnh đang nhìn cậu, cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cũng nhìn cậu, chớp mắt hỏi: "Cậu tiếp tục đi, tôi nhìn thử."
Tống Á Hiên cạn lời, hỏi: "Cậu không có máy tính hay gì? Không chơi à?"
Lưu Diệu Văn ngồi thẳng người, ấp úng nửa buổi mới trả lời: "Tôi chưa từng đến net, sao chơi mấy thứ mày được."
???
"Cậu không chơi game à?" Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên.
Lưu Diệu Văn rất đương nhiên giải thích: "Không có, tôi không có hứng thú với game, tôi ở nhà ghép lego."
!!!
Lưu Diệu Văn là người rừng à?
"Thế... sao cậu lại đưa tôi tới đây?"
Lưu Diệu Văn có thể nói là hôm đó nhanh mồm nói đại một nơi không? Đương nhiên không được, thế nên hắn kiên định nhìn về Tống Á Hiên, trả lời: "Tôi tưởng tôi biết."
"......"
Nghe cậu ta nói kìa, tự tin biết mấy.
Tống Á Hiên rất phục Lưu Diệu Văn, vì sự tự tin của hắn, đều dùng ở nơi không nên dùng.
Tống Á Hiên bất lực: "Nhấn vào đây, tạo tài khoản trước đi, sau đó nếu muốn chơi game cùng tôi thì phải nạp tiền, có điều cậu phải nghĩ kĩ, cậu không thường xuyên chơi thì đừng lãng phí nữa."
Lưu Diệu Văn làm theo, sau đó cũng nạp tiền, Tống Á Hiên nhìn hắn cầm điện thoại quét mã trả tiền thì chậc chậc, trong lòng oán thầm tên Lưu Diệu Văn này là kiểu điển hình của loại người ngốc nghếch tiền nhiều.
Mà tên điển hình đó bỏ điện thoại sang một bên, nhấn mở game nói với Tống Á Hiên: "Bây giờ được chưa."
Tống Á Hiên vừa định nói thì nghe thấy điện thoại đặt giữa hai người "ting" một tiếng.
Điện thoại của Lưu Diệu Văn có tin nhắn, Tống Á Hiên nhìn lướt một cái, tin nhắn khá dài, hơn nữa phần lớn đều là nói tục và khiêu khích.
Lưu Diệu Văn mặt không biểu cảm cầm lên, nhấn mở đọc thử rồi "hừ" một tiếng, nhấn gì đó trong điện thoại, sau đấy sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói với Tống Á Hiên: "Chơi đi."
Tống Á Hiên đã mở một ván game, lúc đợi thì nói với Lưu Diệu Văn: "Cậu làm quen với thao tác trước đi, ván sau tôi chơi cùng cậu."
Lưu Diệu Văn thấy nhân vật game của Tống Á Hiên đẩy mở cửa nhặt súng, hỏi: "?? Cậu không chỉ tôi?"
Tống Á Hiên học theo giọng điệu đương nhiên của hắn: "Không phải nói cậu tưởng cậu biết chơi à?"
"....."
Đợi Tống Á Hiên hết ván, Lưu Diệu Văn quả thực đã biết thao tác cơ bản, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn thao tác ổn thì kéo Lưu Diệu Văn vào ván.
Cậu nghĩ rằng, Lưu Diệu Văn thông minh thế, chắc chắn sẽ thích ứng rất nhanh.
Có điều giây sau, cậu đã đạp ngã suy nghĩ này, với kĩ thuật kiểu này, nếu không phải có Tống Á Hiên, bây giờ Lưu Diệu Văn đã bị bắn thành tổ ong rồi.
Sau đó vẫn kết thúc bằng việc Tống Á Hiên bị bọc sườn bắn chết.
Vì thế ván này tóm lại là, Lưu Diệu Văn rất mệt, Tống Á Hiên cũng rất mệt.
Lưu Diệu Văn trốn mệt rồi, Tống Á Hiên cũng đánh mệt rồi.
Tống Á Hiên dựa vào ghế, tay gác trên tay ghế, nhìn Lưu Diệu Văn, nói với hắn: "Cậu thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt."
Lưu Diệu Văn chột dạ liếm liếm môi, sau đó gật gật đầu nói: "Cảm ơn." Sau đấy thử đội nồi cho đối phương, nghiêm túc nói với Tống Á Hiên: "Trò chơi này có bug."
Tống Á Hiên cạn lời, chậm rãi trả lời: "Tôi thấy là do não cậu có bug."
"...." Lưu Diệu Văn không chịu thua, nói với cậu: "Chơi lại."
Tống Á Hiên thấy cậu đấu chí tràn ngập, không nhẫn tâm từ chối, gật đầu mở ván.
Chơi vài ván, Tống Á Hiên vô cùng tán thưởng, vì cuối cùng Lưu Diệu Văn đã biết chút ít, ít nhất, hắn không bị bắn thành tổ ong nữa, còn biết bắn lại.
Lúc sắp kết thúc, Tống Á Hiên đứng dậy duỗi lưng.
Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy, nói với Tống Á Hiên: "Đi thôi tôi đưa cậu về."
Tống Á Hiên không thèm nghĩ đã từ chối: "Không cần, có quý giá đến thế đâu, thỏa thuận cũng hết hạn rồi, không phải một đôi nữa."
Lại nữa rồi. Lại nữa rồi.
Mỗi lần Tống Á Hiên từ chối đều sẽ nói chuyện thỏa thuận, cứ như vì thỏa thuận Tống Á Hiên mới nghe theo hắn vậy, cảm thấy hiệp ước này giống gông xiềng ở giữa họ.
Lưu Diệu Văn sầm mặt, giọng điệu lạnh nhạt đôi chút: "Thế nên? Cậu không muốn dính dáng thành một đôi với tôi đến thế à?"
Tống Á Hiên khó hiểu vì biểu cảm lạnh lùng đột ngột của Lưu Diệu Văn, hỏi ngược hắn: "Hai chúng ta là một đôi sao?"
"Không thể sao?"
Tống Á Hiên nghẹn lời vì câu này của Lưu Diệu Văn, sao mà trả lời đây, có ý gì thế, sau đó lại nghe Lưu Diệu Văn nói: "Hmm? Không được sao?"
🐺🐟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top