10
🐺🐟
Nhà ma kiểu này sẽ chơi theo nhóm, một lần sáu người, vì thế ngoài bốn người bọn họ ra còn có hai nữ sinh lớp khác.
Tống Á Hiên nhìn cánh cửa ngày càng gần, cậu thật sự không muốn vào trong, trong lòng thầm tát mình một cái, sớm biết thế thì không cứng mồm làm gì.
Cậu nhìn nhìn Lưu Diệu Văn biểu cảm nghiêm túc như sắp ra trận ở bên cạnh, hỏi: "Cậu không sợ mấy thứ kiểu này à?"
Lưu Diệu Văn sợ, sợ muốn chết, kẻ sợ nhất trong đám này có khi chính là hắn, nhưng vì muốn dựng hình tượng bking, hắn phản bác: "Không sợ, mấy thứ này đều là giả mà."
Khuất Tử Phong và Hầu Nhạc Minh ở phía sau nhìn Văn ca đang tóm chặt góc áo đồng phục mình: .......
Tống Á Hiên không thấy động tác của Lưu Diệu Văn, bây giờ cậu chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho bản thân, để lúc vào trong không hét lên.
Đến lượt họ vào, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đứng ở trên cùng, họ phải vén rèm đi vào nhà ma.
"Đi thôi, chúng ta vào trong." Lưu Diệu Văn mặt không cảm xúc nói.
Tống Á Hiên cũng mặt không cảm xúc ừm một tiếng.
Sau đó... cả hai đứng im re.
Tống Á Hiên không vén rèm, vì cậu không muốn vào, còn Lưu Diệu Văn thì sao? Cậu quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn cũng đang đứng yên ở bên cạnh.
"....."
Lưu Diệu Văn cũng quay đầu nhìn cậu, hai người nhìn nhau hồi lâu, cho đến khi Hầu Nhạc Minh ở phía sau không chịu được nữa mà lên tiếng: "Hay là... để tôi và Khuất Tử Phong đi trước cho."
Lưu Diệu Văn không thèm suy nghĩ mà kéo tay Tống Á Hiên đi ra phía sau Hầu Nhạc Minh: "Được thôi."
Lưu Diệu Văn đứng vài giây, suy nghĩ gì đó rồi nói với hai nữ sinh phía sau: "Hay là hai cậu đi chính giữa đi, con gái ở sau cùng không nên cho lắm." Sau đó lại kéo Tống Á Hiên ra cuối hàng.
Tống Á Hiên còn chưa phản ứng gì đã bị Lưu Diệu Văn nắm tay kéo qua kéo lại, cuối cùng đi vào nhà ma.
Trước mặt tối mịt mù, chỉ có ánh đèn trên tường nhấp nha nhấp nháy, trước tiên họ phải đi hết một dãy hành lang.
Tống Á Hiên cảm thấy người đang nắm tay cậu đột nhiên dùng sức, cậu mượn ánh đèn nhìn người bên cạnh.
Lưu Diệu Văn cúi đầu, mím chặt môi, siết lấy tay cậu, Tống Á Hiên không chấp nhận được bầu không khí này, cậu muốn rút tay ra nhưng lập tức bị siết chặt hơn.
Tống Á Hiên rút mấy lần vẫn không rút được, dứt khoát mặc cho hắn nắm, đợi đến cuối hành lang, người vốn đang nắm tay cậu đột nhiên xoay cổ tay, lướt ngón tay vào lòng bàn tay Tống Á Hiên rồi đan xen mười ngón nắm chặt.
Tống Á Hiên đầu óc trống rỗng, một hàng chữ hiện lên trong đầu.
Đậu, Lưu Diệu Văn đang đan xen mười ngón với cậu.
Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong đi ở phía trước, Hầu Nhạc Minh nhìn mạng nhện bám trên lò sưởi trong góc: "Nói chứ, làm giống thật phết."
Khuất Tử Phong cũng đáp một câu: "Sao không có NPC? Từ nãy đến giờ rồi."
Lưu Diệu Văn từ đầu đã không dám ngẩng đầu: NPC cái con khỉ.
Tống Á Hiên cũng căng thẳng, nhưng tò mò hơn sợ, bây giờ cậu phát hiện một chuyện rất thú vị, cậu lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của Lưu Diệu Văn: "Cậu sợ?"
Lưu Diệu Văn trả lời rất nhanh: "Ừ."
Tống Á Hiên cạn lời: "Cậu sợ mà còn bảo tôi vào chơi?"
"Tôi...." Lưu Diệu Văn còn chưa nói xong, hai nữ sinh khác lớp ở phía trước kêu một tiếng, Lưu Diệu Văn không kịp phản ứng đã cảm nhận được có người sờ lên lưng hắn, hắn giật mình la lên, rụt người về phía Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn làm giật mình, cả người run lên, tiếp đó trên lưng có cảm giác lạ, Tống Á Hiên dựa về phía Lưu Diệu Văn theo điều kiện phản xạ.
Trong tiếng la của nữ sinh xen lẫn tiếng la của con trai, hai nữ sinh đang ôm nhau ở phái trước kinh nhạc quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng la.
Lưu Diệu Văn, hotboy lớp 11-2, bình thường ở trường thì ngầu lắm, thiếu chút viết mấy chữ "Ông đây ngầu lòi" lên mặt, và Tống Á Hiên, đối tượng bị kí túc xá nữ đem ra tám chuyện vào mỗi đêm, cả hai chỉ cách một ngón tay là hôn trúng đối phương.
Họ căn bản không đoán được hai người này vì sợ quá mới dựa gần nhau, mà cảm thấy mình đã chứng kiến một việc đáng sợ, lập tức hoảng loạn quay đầu, còn lễ phép nói Xin lỗi.
Tống Á Hiên đang dựa gần Lưu Diệu Văn: ??? Xin lỗi cái gì thế?
Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong chứng kiến mọi thứ: ... Văn ca mất mặt quá....
Đoạn đường cuối, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều đi với khoảng cách ấy, Tống Á Hiên muốn cách Lưu Diệu Văn xa chút, nhưng hắn sẽ lập tức kéo gần lại.
Không biết là do hương chanh trên người Lưu Diệu Văn hay do khoảng cách quá gần, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương, hoặc là do bàn tay đang nắm chặt, tóm lại, trái tim Tống Á Hiên đập loạn, vành tai nóng rực.
Lúc sắp đến cửa ra, sau khi Tống Á Hiên chắc chắn không còn NPC thì dùng sức giãy khỏi bàn tay của hắn, trở lại khoảng cách bình thường, sau đó cất bước đi về trước, không thèm quay đầu, nói với Lưu Diệu Văn: "Được rồi, tôi đi đây."
Lưu Diệu Văn vốn đang cúi đầu, cảm thấy lòng bàn tay không còn độ ấm nhanh chóng ngẩng đầu, không gian tối mịt, Lưu Diệu Văn cũng dựa vào cảm giác, đưa tay tóm lấy quai balo của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên vén rèm, chân đã bước ra khỏi nhà ma, sau lưng đột nhiên có một sức lực kéo cậu về, không đề phòng bị kéo xoay người, Tống Á Hiên ở ngoài ánh sáng đối diện với Lưu Diệu Văn đang chìm trong bóng tối.
Lưu Diệu Văn đứng trong nhà ma, nhìn tấm rèm bay lên vì Tống Á Hiên xoay người, thuận theo ánh sáng bên ngoài, Lưu Diệu Văn nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Tống Á Hiên.
Gương mặt Tống Á Hiên vốn thanh thuần nhưng lạnh nhạt, trên người Tống Á Hiên toát ra khí chất thuần dục, cộng thêm vành tai đang đỏ ửng của cậu.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang ngây người, sau khi phản ứng lại thì rời khỏi nhà ma, nói với cậu: "Cậu đi hồ sứa với tôi, tôi muốn xem sứa."
Nói xong thì kéo quai balo của Tống Á Hiên đi về hồ sứa cách đó không xa.
Hầu Nhạc Minh vẻ mặt nghi hoặc: "Hồ sứa? Nơi này có cả hồ sứa hả?"
Khuất Tử Phong giải thích: "Thế cậu tưởng sao Hoan Lạc Đảo ở đây lại đắt như thế."
Hầu Nhạc Minh nhìn Lưu Diệu Văn đang nắm quai balo của Tống Á Hiên đi vào hồ sức, hỏi: "Văn ca thích ngắm sứa từ khi nào thế?"
Khuất Tử Phong nhìn cậu ấy như nhìn tên ngốc: "Đây chính là lí do cậu không có bồ đấy."
Hầu Nhạc Minh: "...."
Người đến hồ sứa không đông, chỉ lác đác vài người.
Lưu Diệu Văn vừa vào trong đã buông quai balo của Tống Á Hiên ra, nói với cậu: "Đi, đi ngắm sứa."
Giọng điệu này, ai không biết còn tưởng đây là giang sơn do hắn giành được ấy.
Tống Á Hiên đang chỉnh lí balo ở bên cạnh, nhớ ra màn đặc sắc vừa nãy ở nhà ma, giọng điệu trêu chọc: "Lần này không sợ sứa à?"
Lưu Diệu Văn lúng túng, hồi lâu mới giải thích: "Ai cũng có thứ mình sợ mà," Suy nghĩ rồi nói: "Còn nói tôi, cậu cũng sợ mà."
Tống Á Hiên nghẹn lời, học theo giọng điệu nói chuyện của Lưu Diệu Văn: "Ai cũng có thứ mình sợ mà."
Lưu Diệu Văn: "...."
Hồ sứa chỉ có vài chỗ ngắm, mấy cột trụ đủ màu, đám sứa na ná nhau, Tống Á Hiên đi bên cạnh Lưu Diệu Văn, đột nhiên nhớ ra, vờ như tiện miệng nói: "Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn đang nhìn con sứa trong trụ màu tím, lơ đãng đáp lại: "Sao thế?"
Tống Á Hiên nhìn hắn một cái, nhìn sứa trong trụ, vẻ mặt phản chiếu ánh sáng tím: "Hết cuối tuần này, tức là hết ngày mốt là đến quốc khánh rồi."
Lưu Diệu Văn kì quái vì câu này, vừa định hỏi quốc khánh thì quốc khánh thôi, quốc khánh thì sao, sau đó lập tức nhận ra.
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng nhìn vào mắt hắn, hai người im lặng.
Quốc khánh, tức là hết hạn giao kèo một tháng rồi,
🐺🐟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top