09

🐺🐟

Chắc vào đợt đi chơi đầu thu của mỗi một trường cấp ba đều sẽ đi xe bus, trường này cũng không ngoại lệ.

Trước khi lên xe, Lâm Hàm tốt bụng hỏi Tống Á Hiên một câu: "Cậu có say xe không?" Tống Á Hiên cũng không rõ mình có say hay không, cậu thấy hơi kì quái, ngồi sát cửa sổ thì không say, nhưng ngồi xa là say.

Lâm Hàm nghe cậu nói thế, bày tỏ đã hiểu, chủ động nhường vị trí cạnh cửa sổ cho cậu.

Tống Á Hiên cảm ơn, vừa ngồi xuống liền nhìn ra ngoài cửa sổ, xe bên cạnh là của lớp 11-1, bây giờ lớp họ vẫn chưa tập hợp.

Tống Á Hiên bọn họ ngồi ở mấy hàng trước trong xe, vừa hay có thể quan sát bạn học đang ra vào ở tòa dạy học, chưa bao lâu, Tống Á Hiên đã thấy thầy chủ nhiệm của 11-1 xuất hiện, học sinh 11-1 theo sát phía sau.

Không nhìn thấy người quen, Tống Á Hiên có cảm giác hồi hộp kì quái, cứ như cậu rất chờ mong sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn, nhưng rõ ràng làm gì có.

Lưu Diệu Văn tay đút túi quần đi đến, vẻ mặt kiểu người lạ chớ đến gần, nổi bật giữa đám người, bất kể là khí chất hay ngũ quan, Lưu Diệu Văn có khí thế trời sinh làm vua.

Lưu Diệu Văn đi đến xe bus lớp 1101, người lên xe hơi đông, hắn xếp ở phía sau, thấy thầy chủ nhiệm của 11-2 đang gọi điện thoại ở bên cạnh, nghĩ rằng chắc 11-2 đều đã lên xe rồi.

Hắn giương mắt nhìn vào xe bus 11-2, liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình qua cửa sổ kính của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn mừng rỡ cong môi, hất hất cằm với cậu, sau đó....

Sau đó hắn thấy Tống Á Hiên mặt không đổi sắc di chuyển ánh mắt.

???

Hay lắm Tống Á Hiên, một ngày không gặp, sao giờ vô lễ thế nhỉ?

Hắn giận dữ lên xe, vừa hay vị trí đối xứng với Tống Á Hiên vẫn còn trống, hắn ngồi vào chỗ, mở cửa sổ ra.

"Tống Á Hiên nhi." Lưu Diệu Văn gọi.

Hai xe cách nhau không xa, cửa sổ cũng không dày, Tống Á Hiên nghe thấy thì nhìn hắn, ánh mắt thăm dò "Cái gì?"

Lưu Diệu Văn chỉ chỉ tay vịn cửa sổ, ra hiệu cho cậu mở ra, Tống Á Hiên làm theo.

Vừa mở ra đã nghe Lưu Diệu Văn nói: "Cậu có sợ vòng quay ngựa gỗ không?"

Tống Á Hiên buồn cười vì câu hỏi thiểu năng này, hỏi ngược: "Cậu thấy sao?"

Lưu Diệu Văn nghiêm túc cau mày suy nghĩ: "Tôi nghĩ cậu sợ, không sao, đến lúc đó cậu ở dưới xem tôi chơi, ê, thế cậu có sợ..." Nhà ma. 

Còn chưa nói xong, "Bạch——" một tiếng, Tống Á Hiên dùng sức đóng cửa sổ, còn kéo cả rèm vào.

Cmn Lưu Diệu Văn, cái miệng của tên b này không thể mọc được ngà voi mà.

Đến điểm đích. Tống Á Hiên thực sự không thích tới nơi này cho lắm, cho dù cậu thường không hay chơi mấy trò này, vì, cậu nhát, dù Tống Á Hiên không muốn thừa nhận, nhưng quả thực là thế.

Cậu quên đem nước theo, bây giờ rất khát, xuống xe là đi thẳng đến tạp hóa trong khu vui chơi, mua một bình nước lạnh, đang đứng trả tiền ở quầy thì nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói khó hiểu của Hầu Nhạc Minh: "Văn ca, cậu muốn mua gì thế?"

Tiếp đến là giọng điệu ung dung của Lưu Diệu Văn: "Tiểu pudding."

Bàn tay Tống Á Hiên đang cầm mười tệ đưa cho nhân viên khựng lại, cậu cố gắng ổn định tâm trạng.

Cậu cảm thấy biệt danh nhẫn giả của thế kỉ hai mốt này chắc chắn thuộc về cậu.

(*) nhẫn giả: giỏi nhẫn nhịn

Tống Á Hiên quay đầu, bắt gặp nụ cười không sợ chết của Lưu Diệu Văn, sau đó cậu lại nghe hắn nói: "Tiểu pudding ở đây này."

Nhẫn giả cmn, triệt để hắc hóa.

Tống Á Hiên cầm lấy chai nước mới mua ném sang, Lưu Diệu Văn dùng tay chụp lấy, cũng không giận, xách chai nước đi tới.

Lưu Diệu Văn đứng trước mặt Tống Á Hiên, lúc đưa chai nước còn tiện tay mở nắp giúp cậu, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Tống Á Hiên, giọng điệu ung dung dỗ cậu: "Giận à?"

Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong ở bên cạnh thấy Văn ca đang dỗ người ta: !! ?? Văn ca bị ma quỷ nhập à??

Tống Á Hiên trừng hắn, giọng điệu không tốt lành: "Không có." Sau đó tự nhiên nhận lấy chai nước uống một ngụm.

Lưu Diệu Văn chống tay lên quầy, nhìn Tống Á Hiên uống nước do mình mở, vô cùng hài lòng, đầu óc nóng rực, cũng không biết sao lại thốt ra một câu: "Thế cậu đi nhà ma với tôi đi."

"Khụ... khụ khụ..." Tống Á Hiên đang uống nước bị sặc một phát, Lưu Diệu Văn lập tức đưa tay vuốt lưng giúp cậu, vừa vuốt vừa nói: "Kích động thế à."

Tống Á Hiên bị sặc đỏ bừng mặt vì sợ đi nhà ma: Kích động cmn....

Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong nghe Văn ca nói đi nhà ma, hai mắt trợn to, ai mà biết Văn ca không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhà mà.

Trước đây họ từng đi một lần, đó cũng là lần đầu Lưu Diệu Văn đến nhà ma, khi đó hắn thấy yêu ma quỷ quái trên tấm vé, còn nói một câu: "Thế thôi à?"

Kết quả lúc ra ngoài, Lưu Diệu Văn treo trên người Khuất Tử Phong, không dám ngẩng đầu, hơn nữa khi đó nhà ma còn chẳng có NPC, nhưng nhà ma ở Hoan Lạc Cốc thì có, sao đột nhiên Văn ca lại dũng cảm thế?

Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong nhìn nhau, gật gật đầu: Quả nhiên, tình yêu khiến người ta trở nên mạnh mẽ.

Tống Á Hiên còn đang nghĩ lại sao để từ chối Lưu Diệu Văn thì nghe hắn khó tin nói: "Không lẽ cậu không dám?"

Không muốn để Lưu Diệu Văn phát hiện mình nhát gan, Tống Á Hiên cứng miệng phản bác: "... Ai sợ chứ, đi thì đi."

Lưu Diệu Văn hài lòng cười cười nói: "Được, đi xếp hàng với tôi." Còn nói với Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong rằng: "Hai cậu cũng đi."

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #文轩