06
🐺🐟
Lớp 11 cũng nhiều kỳ thi hơn, kỳ thi cuối tháng được tổ chức sau trận đấu bóng rổ vài ngày.
Tống Á Hiên đang ôn tập trong lớp, nghe lớp trưởng nói thầy trưởng khoa tìm cậu.
Đẩy cửa văn phòng, nhìn thấy Lưu Diệu Văn dựa vào tường, Tống Á Hiên liền biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Quả nhiên giây sau đã nghe thấy trưởng khoa với cái đầu hói nghiêm túc nói: "Biết sao tôi gọi hai cậu đến không?"
Lưu Diệu Văn: "Chắc là do tụi em đẹp trai quá."
"..."
Lão Giang uống ngụm trà trong bình giữ nhiệt, tròng mắt lướt qua trên người họ vài vòng mới chậm rãi nói: "Tôi nghe có người nói hai cậu đang yêu đương, thật sao?"
Tống Á Hiên giây sau đã đáp: "Giả ạ."
Lưu Diệu Văn vừa định lên tiếng nói Làm gì có chuyện đó: "....."
Sao lại thấy hơi thất vọng nhỉ?
Lão Giang giương mắt nhìn họ, không nói gì, nhưng Tống Á Hiên cảm thấy ánh mắt này giống như có giọng của thầy Lỗ Dự vậy: "Thật à? Tôi không tin."
Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt rất nghiêm túc nói với lão Giang: "Thật ạ, tụi em chỉ đơn giản là anh em tốt thôi." Nói xong vỗ vỗ vai Tống Á Hiên nói với cậu: "Phải không?"
Tống Á Hiên gật gật đầu nói: "Đúng, anh em tốt."
"Thế sao bên ngoài đều đang đồn? Đồn đến tai thầy trưởng hoa lớp 12 luôn rồi! Tôi mà gọi mấy cậu đến muộn hơn liệu có phải sẽ đồn đến hiệu trưởng luôn không!"
Lưu Diệu Văn giọng điệu biếng nhác: "Vì tụi em đẹp trai mà, trong trường hay có hai người nhan sắc cao rồi được mọi người ghép đôi đồn đại mà phải không ạ,"
Sau đó hắn nhìn cái đầu hói của lão Giang nói tiếp: "Thầy nữa, thầy Giang, em vừa nhìn đã biết chắc hẳn lúc còn đi học thầy từng bị đồn có quan hệ tình cảm với hoa khôi nam khôi phải không ạ."
Nội tâm lão Giang mừng rỡ: Nhóc này có mắt nhìn đấy! Tiền đồ vô lượng!
Lão Giang rõ ràng rất hưởng thụ chiêu nịnh nọt của Lưu Diệu Văn, nhưng vì ngại trưởng khoa cần uy nghiêm, nên mới nén khóe môi nói với họ: "Nếu đã thế thì không sao nữa, kỳ thi tháng này hai cậu phải thi cho đàng hoàng, ra ngoài đi."
"Ây, vâng ạ."
Tống Á Hiên ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ: "...?"
Thế nên... IQ này sao lên trưởng khoa được thế?
Trên đường cả hai về lớp, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên rồi cảm khái: "Không ngờ có ngày Lưu Diệu Văn tôi cũng bị tóm lên văn phòng uống trà vì yêu sớm."
Tống Á Hiên hừ một tiếng, không vui nói: "Chúng ta là vì tin đồn, không phải yêu sớm, tôi không có yêu sớm."
Lưu Diệu Văn gật gật đầu: "Tôi cũng thế, không yêu sớm, nhưng đối tượng tin đồn là cậu thì tôi cũng không ngờ."
Tống Á Hiên liếc hắn: "Thế cậu đừng tìm tôi chứ, cậu tưởng tôi muốn chắc?"
Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên, kéo cậu về phía mình, nghiêng đầu nhìn: "Sao thế? Ăn giấm hả?"
Tống Á Hiên dùng cù chỏ huých hắn, nhẫn nhịn cơn tức giận: "Ăn giấm cmn, bỏ móng vuốt của cậu ra, tôi đến lớp rồi."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn tấm biển lớp 11-2, buông tay nhìn bóng lưng đi vào lớp của Tống Á Hiên, sau đó nói: "Tống Á Hiên nhi, thi cử cố lên, hi vọng điểm của cậu vượt được tôi."
???Má nó Lưu Diệu Văn muốn chết à?
Chắc là vì sắp thi nên từ lần trước bị trưởng khoa tìm đến nay, Tống Á Hiên đều rất ít gặp Lưu Diệu Văn, bên cửa sổ cũng không còn móc treo hình người size lớn nữa.
Tống Á Hiên lại thấy không quen cho lắm, nhưng qua vài giây liền trách mắng chính mình.
Đang yên đang lành sao phải nhớ tên ngốc xít Lưu Diệu Văn đó?
Cho đến sáng hôm thi, Lưu Diệu Văn đi lấy nước, ngang qua lớp 11-2, nhìn vào cửa sổ một cái, vì Tống Á Hiên bịt tai cúi đầu đọc sách nên chỉ thấy mái tóc cậu, Lưu Diệu Văn cong khóe môi.
Có chút đáng yêu.
Cái hôm thi xong, vừa hay là cuối tuần trường cho nghỉ lễ về nhà.
Tống Á Hiên vừa kéo dây kéo balo vào, chủ nhiệm lớp họ đã thông báo nghỉ lễ xong sẽ đổi chỗ ngồi.
Tống Á Hiên nghe thấy câu này thì hơi thất thần, nhìn cửa sổ bên cạnh, vị trí phong thủy để hóng chuyện sắp bị đổi mất rồi, nói thật thì không nỡ cho lắm.
Còn chưa hoàn hồn thì sau đầu đã bị vỗ một cái, Tống Á Hiên không đoán cũng biết là Lưu Diệu Văn.
Quả nhiên, giây sau đã nghe thấy giọng nói ngầu lòi của hắn: "Nhóc pudding, thi thế nào?"
Tống Á Hiên nhịn cái biệt danh này lâu lắm rồi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu còn dám gọi pudding tôi sẽ giết cậu thật đó, tôi nói được làm được."
Lưu Diệu Văn cầm thẻ rời trường, đeo balo chéo, dựa vào cửa sổ nhìn tờ đề hóa - môn thi cuối trên mặt bàn của Tống Á Hiên: "Xem ra thi khá tốt nhỉ, trắc nghiệm môn hóa giống hệt tôi kìa, trừ câu cuối ra."
Tống Á Hiên không thèm nghĩ ngợi gì, phản bác: "Ừ, cậu sai rồi."
Lưu Diệu Văn: "......"
"Cược không, cậu chắc chắn sót điều kiện rồi." Nói tới đây Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ ra gì đó, "Nói ra thì thân là đối tượng tin đồn mà không có wechat của tôi thì có hơi vô lý nhỉ?"
Tống Á Hiên nhìn hắn: "Rồi sao?" Nói xong thì đứng dậy đeo balo lên, đẩy ghế vào.
Lưu Diệu Văn dựa vào cửa sổ đợi cậu từ lớp đi ra, thấy cậu ra thì một tay khoác vai một tay đút túi: "Vì thế thêm wechat đi."
Tống Á Hiên suy nghĩ, cũng đúng, bây giờ họ còn có giao hẹn, đến lúc đó mà kết thúc thì còn làm tiếp tục làm bạn được, không thêm wechat thì hơi vô lý: "Được, thêm wechat, ra cổng trước đã."
Lưu Diệu Văn: ??Ra cổng? Làm gì?
"Đậu má! Cậu lén cầm điện thoại theo!" Lưu Diệu Văn nói to, người xung quanh trạm xe buýt đều nhìn về họ, nhưng cũng ngạc nhiên bao nhiêu.
Ai mà không từng vi phạm quy định sau lưng giáo viên lúc còn đi học đâu chứ?
Tống Á Hiên thấy dáng vẻ kinh ngạc của hắn, thấy hơi cạn lời: "Ngạc nhiên lắm à?"
Lưu Diệu Văn thò tay vào trong balo đeo chéo, hắn kinh ngạc là thật: "Không nhìn ra đó, tôi còn tưởng cậu là học sinh ngoan giống tôi chứ."
Tống Á Hiên mở wechat: "Thì sao? Học sinh ngoan thân mến, ID wechat của cậu là gì?"
Lưu Diệu Văn lục tìm điện thoại hồi lâu mới thấy, rút ra mở khóa vân tay: "Bây giờ làm gì có ai search ID, đều trực tiếp quét mã QR." Nói xong mở mã QR của mình lên," Quét đi."
Tống Á Hiên: .... Tên ngốc xít.
Cả hai xem như đã thêm wechat, vừa hay xe buýt mà Tống Á Hiên đợi đã đến, cậu cầm điện thoại vẫy vẫy tay với Lưu Diệu Văn: "Tôi về trước đây, tuần sau gặp."
Học sinh trên chuyến này khá đông, cộng thêm trên xe vốn cũng có nhiều người tan làm, căn bản không còn bao nhiêu chỗ ngồi.
Tống Á Hiên hết cách, chỉ đành tóm tay vịn, thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn về phía mình qua cửa sổ.
Lưu Diệu Văn mặc đồng phục trắng, cười vẫy vẫy tay với cậu: "Tuần sau gặp!"
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn cười cười, đột nhiên nhớ ra gì đó.
Tuần sau, cậu không ngồi cạnh cửa sổ nữa, đột nhiên hơi muốn biết phản ứng của Lưu Diệu Văn.
🐺🐟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top