05
🐺🐟
"Nhóc pudding! Cậu cũng ra sân?" Lưu Diệu Văn cầm bình giữ nhiệt, vừa ra cửa đã thấy Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cũng mặc đồng phục bóng rổ, mỗi lớp đều khác nhau, Tống Á Hiên mặc màu lam trắng, Lưu Diệu Văn mặc màu đen đỏ.
Tống Á Hiên hỏi ngược: "Lạ lắm à?"
"Không lạ, không lạ." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cũng đang cầm bình nước, "Nhóc pudding, cậu cũng đi lấy nước? Trùng hợp quá, tôi cũng đi." Nói xong thì khoác vai bá cổ Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên siết bình nước: "Nếu cậu còn gọi tôi là pudding, tôi sẽ vặn đầu cậu."
Lưu Diệu Văn hoàn toàn giả điếc, nhìn con số của cậu: "Cậu số 6?"
Tống Á Hiên dùng tay gỡ móng vuốt đang khoác vai mình của Lưu Diệu Văn ra: "Ừ, bỏ vuốt cún của cậu ra."
Lưu Diệu Văn đột nhiên kinh ngạc nói: "Cậu thích thầm tôi?"
Tống Á Hiên liếc xéo hắn, cứ như đang nói "Cậu thấy tôi giống não bị úng nước không?"
Lưu Diệu Văn lại khoác vai cậu giải thích: "Cậu xem, họ Lưu của tôi gồm 6 nét viết đó."
"....."
Thế nên tư duy của tên ngầu lòi này luôn khác với người thường sao??
Số 6 này chỉ là số nét của chữ Á trong tên cậu, khi đó cậu đang giải đề hóa, nghe ủy viên thể dục hỏi thì thấy số nét này ít nên lấy luôn.
"Theo như cậu nói, tôi phải thích thầm họ Lưu khắp thiên hạ à?"
"Tức là cậu thừa nhận cậu thích thầm tôi rồi?!"
"....."
Má nó.
Tống Á Hiên trước đây từng thấy một câu nói, đừng thử giải thích sự việc với tên ngốc, nếu không bạn chính là đồ ngu.
Tống Á Hiên khuyên nhủ bản thân đừng làm đồ ngu, cậu không quan tâm Lưu Diệu Văn, tiếp tục đi về trước.
Lưu Diệu Văn theo sát bước chân của Tống Á Hiên, hắn nhướng mày sâu xa nói: "Thích thầm tôi thì nói, tôi cũng có để bụng đâu, tôi đây biết rõ Văn ca của cậu có sức hút, cùng lắm tôi từ chối rồi chúng ta làm bạn thôi."
"Im mồm, đồ ngốc."
Nơi lấy nước nằm ở góc rẽ cuối hành lang, ở đó có vài nữ sinh đang lấy nước, lúc thấy Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên đi tới còn kinh ngạc rồi vội kéo chị em bạn dì của mình đi mất.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều không phải người kiêu ngạo gì, không để bụng ánh nhìn của người khác, ai thích nói gì thì nói, họ đều không vì vậy mà thay đổi gì nhiều.
Lưu Diệu Văn rót được nửa bình thì nhìn Tống Á Hiên đang mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm bình nước, cũng không biết đang nghĩ gì, đột nhiên nói một câu: "Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi có việc phải đến văn phòng, lát cậu cầm bình nước đến giúp tôi."
Tống Á Hiên còn chưa phản ứng lại lời của hắn, đã thấy Lưu Diệu Văn nhấc chân đi mất, hình như gấp thật, đang định gọi hắn: "Ê... cậu..."
Bóng lưng rời đi của Lưu Diệu Văn đột nhiên khựng lại, sau đó quay đầu cười cười nhìn Tống Á Hiên nói tiếp: "Tống Á Hiên nhi, thi đấu cố lên." Sau đó quay người xuống tầng.
Tống Á Hiên còn sững sờ tại chỗ, sau khi hoàn hồn thì chớp chớp mắt, sau đó vặn nắp bình nước đã đầy của Lưu Diệu Văn, không kiềm được cúi đầu nở nụ cười.
Lúc Tống Á Hiên đến sân bóng thì đã đầy người, ồn ào náo nhiệt, không chỉ hai lớp còn có lớp khác nữa, thậm chí còn có lớp 10.
Không có gì bất ngờ, họ đều đến xem Lưu Diệu Văn hoặc Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên vừa nhìn đã thấy Lưu Diệu Văn vừa nói chuyện với người khác vừa vỗ bóng rổ, nhìn số 34 to đùng kia khiến mặt cậu nóng ran.
Tống Á Hiên vừa tới đã thành tâm điểm, đám đông có chút hỗn loạn, Tống Á Hiên không để tâm, đi thẳng về phía Lưu Diệu Văn.
Sau đó mọi người nhìn Tống Á Hiên cầm hai bình nước đi về phía hắn, đồng thời vươn tay đưa một bình màu đen cho đối phương.
Đám đông chứng kiến mọi thứ: Cảm ơn, đã bị thồn cơm chó.
Lưu Diệu Văn nhận lấy bình nước mà Tống Á Hiên đưa, cong khóe môi: "Ngoan lắm."
Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong ở bên cạnh và Tống Á Hiên đang tính thu tay về: ???
Tống Á Hiên xem như hiểu rồi, cmn tên ngốc xít này cố ý mà.
Sau đó Lưu Diệu Văn nhận được lần tiếp xúc thứ hai của Tống Á Hiên sau cái bạt tai lần trước—— Cú đấm của cậu.
Lưu Diệu Văn xoa xoa nơi bị Tống Á Hiên đấm, cười tự hào nhìn Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong.
Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong: Làm sao đây... Hình như Văn ca biến ngốc rồi...
Lúc này hai người họ hơi lo lắng về trận đấu bóng rổ, thế nhưng sự thật chứng minh họ lo lắng là đúng.
Văn ca không chỉ nhường Tống Á Hiên, mà còn nhường rất lộ liễu!
Ví dụ Lưu Diệu Văn vốn là tay cướp bóng cừ khôi, chỉ cần bóng tới tay Tống Á Hiên thì Lưu Diệu Văn hoặc là đứng tại chỗ như không thấy, hoặc là chạy vài bước cho có.
Còn có Lưu Diệu Văn lấy được bóng, theo lí mà nói không ai cản được hắn, nhưng nếu người cản là Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn sẽ vờ như trượt tay để đưa bóng cho cậu.
Khán giả xung quanh: "Hả... ơ... đây là một đôi đang yêu đương nhiệt liệt ư?
Lúc này lớp 11-1 lòng như lửa đốt: Đừng để Tống Á Hiên giữ bóng!
Lúc này lớp 11-2 đang vô cùng vui sướng muốn mở bài 《Ngày tốt lành》 lên nghe: Chuyền bóng cho Hiên ca!
Lúc này trọng tài đang ngậm còi: ......? Tôi có nên thổi hay không?
Nửa trận đầu kết thúc với danh nghĩa 《Giả đến mức không thể giả hơn chỉ cần không mù cũng nhận ra Văn ca đang nhường》của Văn ca.
Đội viên bóng rổ lớp 11-1 nhìn thành tích thi đấu 10:16, có hơi nóng lòng.
Họ nhìn về Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đang mở bình uống nước, nhưng họ không dám dây vào hắn, chỉ đành gửi gắm hi vọng lên người Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong.
Sau cùng, Hầu Nhạc Minh bị Khuất Tử Phong đẩy qua, chưa kịp phản ứng nên vấp chân, xém chút đụng phải Lưu Diệu Văn, sau đó thấp thỏm lên tiếng: "Cái đó.... Văn ca."
"Hmm?"
Hầu Nhạc Minh cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, chậm chạp nói: "Nửa trận sau cậu có thể đừng như thế với người yêu cậu nữa không..." Đừng nhường nữa.
Còn chưa nói xong đã bị ánh mắt của Lưu Diệu Văn ngăn chặn, khiến Hầu Nhạc Minh vội đổi lời: "... Đừng nóng nảy! Đúng! Đừng nóng nảy thế mà, dịu dàng chút!"
Lưu Diệu Văn giơ dấu OK vô cùng có lực1: "Được, thế tôi dịu dàng chút."
"....."
Sau đó vẫn là Tống Á Hiên đi tới, cậu đứng nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi trên ghế, một tay gác trên lưng ghế: "Lưu Diệu Văn, nửa trận sau cậu đừng nhường nữa được không?"
Tống Á Hiên sợ không nói nữa thì hoặc là hai lớp sẽ lao vào nhau, hoặc là cậu bị nước bọt của 11-1 dìm chết.
Đến chính Tống Á Hiên cũng không chú ý rằng giọng điệu của mình có hơi làm nũng, khiến Lưu Diệu Văn rất hưởng thụ, hắn cười gật gật đầu: "Được, nghe cậu hết."
Bạn học lớp 11-1 ở bên cạnh thấy thế: ! Tống Á Hiên uy vũ!!
Thế là nửa trận sau Lưu Diệu Văn chơi nghiêm túc hơn lúc đầu nhiều, tỉ số chốc lát đã cân bằng.
Sau cùng chỉ chênh lệch 2 điểm, lớp 11-2 thua cho 11-1, Tống Á Hiên chơi bóng rổ xong thì mệt muốn chết, chống đầu gối thở dốc, cậu chống cơ thể lên, nhìn khung rổ ở đối diện, Lưu Diệu Văn bị bao vây chính giữa.
Lưu Diệu Văn cười rất vui vẻ, vừa thi đấu xong nên tóc ướt sũng, sau khi uống ngụm nước thì nhìn sang Tống Á Hiên như cảm nhận được ánh mắt của cậu.
Thiếu niên vuốt tóc trước trán lên, hét lớn: "Tống Á Hiên nhi!" Sau đó cong khóe môi nhìn Tống Á Hiên, vỗ vỗ số 34 trước ngực.
Tống Á Hiên cũng cười, đưa tay giơ số 6 với hắn.
Gió hè thổi qua, vén lên mái tóc và góc áo người, dáng vẻ tràn ngập sức sống của các thiếu niên, giống như cơn sóng thần, đột nhiên xông vào thế giới của nhau.
🐺🐟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top