Chap 3
- Nếu không thì sao?_Những ngôn từ anh vữa nói như con dao đâm vào tim bạn. Đáng lẽ ra bạn nên rời đi đúng thật ngu ngốc khi ép bản thân ở lại.
- Không phải à?_V hơi nhíu mày
- Sao em phải làm thế? Chỉ là lúc đó không có ai rảnh để em chơi cùng cả nên em chán thì ra trêu với t/b tý thôi_Nước mắt ngấn đầy hàng mi bạn đang trực chờ rơi xuống.Bạn còn chẳng hiểu tại sao nước mắt lại rơi. Bạn ghét anh. BẠN GHÉT ANH NHIỀU LẮM!!!!
- T/b! Em đang làm gì đấy?_J-Hope đi tới. Rồi cả hai người trong quay người lại phía cửa khi nghe thấy J-Hope gọi tên bạn. Bạn quay người lại thì thấy cả Suga, Rap Monster, Jin đang tiến tới. Cánh cửa sau lưng được mở ra, Jungkook đưa tầm nhìn vào bạn ở ngoài cửa. Bạn khẽ nghiêng đầu thấy anh đang đứng đấy, biểu cảm của anh vẫn không thay đổi gì khi thấy bạn ở đó và nghe hết cuộc hội thoại. Bạn nhắm mắt cứ để mặc cho dòng chất lỏng mặn đấy chảy xuống rồi chạy đi mất. Bạn mặc kệ họ dù họ có gào tên bạn to đến mức nào, bây giờ tâm trí hoàn toàn rối loạn bạn chỉ muốn chạy về nhà và quên hết nó đi. Từ lúc bạn chạy đi bốn người họ nhìn V và Jungkook một cách bối rối ,không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Jungkook chỉ im lặng quay vào trong phòng tập . V chạy vào theo Jungkook.
- Không đi theo em ấy à?_Jungkook cầm áo lên điềm tĩnh nói
- Em cần phải làm thế à?
- *nhăn mày*' Em cần phải làm thế à?' Tất nhiên rồi là có rồi! Chú vừa làm em ấy khóc!
- *cười* Đấy không phải lỗi của em , t/b nghĩ về em theo cách khác thì đấy là việc của em ấy liên quan gì đến em đâu_ Jungkook cười nhoẻn miệng. V hoàn toàn cứng họng đứng đơ ra nhìn thằng em cầm balo đi ra ngoài mà không thèm chào các hyung của mình
_________________________________
Sau ngày hôm đó , Jimin,J-Hope cả V nữa cũng nhau lên kế theo dõi Jungkook.
V: Nhìn nó kìa. Nó hành động như chả có gì xảy ra dù ngày hôm qua nó làm t/b khóc
JM: Nó nói là không thích t/b à?
V: *gật đầu* Chính cái mồm độc địa của nó phát ra.
JH: Thằng bé đúng là ngang không chịu nổi mà! Nghĩ thử xem? Nếu không thích người ta thì bám theo người ta suốt làm gì? Rõ ràng thằng bé thích em chú rồi!
V: *vỗ tay* Chuẩn luôn! Mồm nói là không thích thì sao phải làm thế với con gái nhà người ta làm gì?_ Câu nói của V bắt được sự chú ý của Jimin.
JM: Làm gì cơ?
JH: Jin hyung bảo là tự mắt ổng chứng kiến 2 đứa ở phòng ăn tuần trước. Ổng không biết chi tiết là thế nào vì ổng đến sau chỉ thấy t/b đang ngồi trên bàn còn Jungkook thì ôm chặt con bé. Lúc ổng đến thì t/b chạy đi còn Jungkook trở lại thành Jungkook thường ngày.
JM: Jungkook ôm t/b á???_Cả 2 gật đầu một cách ngây thơ rồi Jimin trở nên im lặng. V nheo mắt nhìn Jimin bối rối.
V: Jin hyung không nói gì với mày à?_Jimin không trả lời làm cả hai giật mình ngỡ ngàng nhìn nhau. Rồi đâm ra trách nhau.
V: Sao anh không ngâm miệng lại!
JH: Mày là đầu nguồn mà!
V: Nhưng em không mở mồm một từ nào nói về việc t/b ở với Jungkook!_ trong lúc đó biểu cảm của Jimin không được tốt lắm. Anh nhìn về phía Jungkook đang ngồi nghịch điện thoại. Tâm trí của Jimin đang ngập trong hỗn tạp những ý nghĩ, giờ thì cậu hiểu vì sao đứa em gái bé bỏng của cậu lại cư xử lạ như vậy rồi. Con bé đang yêu, nhưng lại yêu trong đau khổ, cậu rất muốn giúp bạn vượt qua nhưng cậu không biết mình phải làm gì.
__________________
Bạn tự khóa mình trong phòng được gần hai ngày rồi, bây giờ đã tối Jimin mang bữa tối và nước lên cho bạn. Nhưng bạn lại xua đuổi cậu '- Anh đi đi'. Dù vậy nhưng làm sao một người anh trai như cậu lại để cô em gái mình như vậy được ,cậu liền đẩy cửa bước vào. Bây giờ bạn không muốn gì cả ngoài ở một mình. Đặt lưng mình đối diện với Jimin, cậu đi tới và ngồi ở cạnh giường. Vỗ nhẹ vào vai bạn, khiển nước mắt bạn lại tự động rơi xuống. Hành động đó của cậu như nói rằng cứ khóc đi, khóc cho hết đi rồi sẽ thấy đỡ hơn đừng nín lại làm gì, có anh ở đấy rồi! Bạn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc , đãng lẽ từ đầu bạn phải nhận ra anh làm gì có tình cảm với bạn. sao anh phải làm thế cơ chứ? Anh nói rồi ... anh chỉ trêu đùa với bạn vì không có ai chơi cùng thôi. Tim bạn đã vỡ hoàn toàn rồi, tâm trí hận trách anh sao anh có thể chơi đùa với cảm xúc của người khác như thế. nhưng muốn cũng chẳng được vì đây là lỗi của bạn mà... vì đã yêu anh . Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng sáng lên cao soi sáng căn phòng tối, cậu thật sự muốn giúp em gái mình nhưng cậu có thể làm gì được bây giờ. Cậu ngồi đó vỗ về bạn một lúc đến khi bạn vào giấc ngủ , chợt cậu nghĩ ra một thứ rồi cười mỉm bước ra ngoài.
_________________________________
Vào sáng sớm hôm sau, bạn đã thấy khá hơn một chút , đi xuống dưới nhà kiếm gì đó bỏ bụng. Tiến tới bàn ăn có một đĩa trứng rán và xúc xích được bọc bằng màng nilon và có một tờ giấy note hồng ở dưới đĩa ghi là ' tối nay,10 giờ, đài sukira~Jimin oppa'.
10 giờ tối
RW: Nào ,thế là em gái của Jimin sợ "Cục Vàng" của BTS, Jungkook-ssi. Có thật vậy không, Jimin-ssi?
JM: Có thể là vì thằng bé đẹp trai quá đó*cười*Qúa 'hót' cho con bé để chống đỡ*cười to hơn*Chắc con bé sợ rằng nếu ở gần thì sẽ thích Jungkook mất.
V: Tớ cảm thấy em ấy cũng có gì đó với tớ.
JM: Nó có thích cậu đâu.
V: À thế thôi
JM: Sao cậu lại tự tin thế cơ chứ?
RW: Nhưng kể ra thì Jungkook đúng thật là rất đẹp trai. Body chuẩn này, hát tốt mà nhảy cũng đẹp nữa. Nếu là anh thì chắc cũng sẽ sợ nếu em ấy đến gần.
RM: Em nên cảm thấy vui.
JK: Em cảm ơn ạ.
JH: Anh cảm thấy ghen tỵ đấy
RM: Nói cho bọn anh biết về bí mật của em đi.
JK: Về t/b ạ?
RW: Đúng rồi ! Em đã làm gì em ấy rồi?
JK: Em chưa làm gì quá đáng cả. Chỉ bám theo em ấy
RW: À, trêu chọc.
JK: Đúng ạ. Em ấy rất đáng yêu khi em trêu em ấy. Em không kiềm chế được mỗi khi nhìn thấy em ấy ở gần.
RW: Em ấy phản ứng như thế nào?
JK: Em ấy bỏ lơ em.
RW: Ồ, anh cạn lời rồi haha. Chúng ta phải phản ứng lại thế nào nhỉ haha. Em ấy không tức giận hay.. đánh lại em vì tội trêu à.
JK: Không ạ! Thỉnh thoảng... em ấy... cách xa..... Nếu không thì em ấy sẽ cố gắng bỏ lơ khi em ở gần.
RW: Như là bạn ấy sợ đúng không.
JK: Đúng rồi ạ.
RW: Đây cũng là lí do em thích em ấy đúng không.
JK: Vâng.._trả lời trong vô thức. JK: Eh!Em á!
RW: Chúng ta đang có giấy và bút vậy hay là em viết một bức thư cho cô bé được không nhỉ. Bọn anh không ngờ hoàn thành kế hoạch này lại dễ như thế! Bọn anh chỉ cần tiến hành rồi em mắc bẫy.
JK: Ơ..?.
RW: Ầy,Em vẫn không biết .
V: Ryeowook hyung...
RW: Đừng có đổ cho anh chứ!! Các chú ép anh phải làm thế còn gì! Anh tránh xa tất cả các chú ra.
JK: Em vừa bị lừa.
RW: Thì ít nhất cũng là lúc em thừa nhận là em có thích t/b. Chương trình Sukira sẽ cho em thời gian để viết thư thú tội cho t/b.
JK: Vâng ạ_*cười*
Bạn tắt đài và ngồi yên lặng trong phòng.Ngay lúc này bạn chẳng còn một cảm xúc nào khác ngoài tức giận. Rất.. giận. Nếu cần phải lấy từng đấy của anh chỉ để thú nhận tình cảm của anh thì bạn không cần.
Bạn nghĩ lại rồi, không còn quan tâm đến anh nữa. Anh có thể trêu chọc, chơi đùa, bám theo bạn hay bất cứ thứ gì anh muốn.. Nhưng anh sẽ không có lại trái tim bạn lần nữa đâu.
_____________________________________________
Bạn ra nước ngoài 1 tháng để thư giãn và thoát ra khỏi cuộc sống bề bộn. Bạn cần thời gian để bắt đầu lại. Có vài lần họ(BTS) nhắn tin hay cố gọi cho bạn nhưng bạn không cho họ hồi âm nào. Bạn thấy có lỗi vì họ chẳng làm gì sai với bạn cả. Nhưng bạn cần một chút giải lao ngoài thực tế và làm ấm con tim bạn trở lại. Ngoài các thành viên kia thì Jungkook trở nên im lặng. Bạn chẳng có chút thông tin gì về việc anh đang sống thế nào ,ra sao. Dù bạn luôn nhắc nhở bản thân nhiều lần là đừng nghĩ về anh nữa ...nhưng bạn vẫn muốn biết.
Bạn trở lại Hàn sau 2 tháng nghỉ chân tại nước ngoài, bạn nhận việc làm trợ lí ở một tiệm cắt tóc. Và nhờ đó bạn dần đá Jungkook ra khỏi tâm trí. Bạn bắt đầu một cuộc sống vui vẻ hơn và trong lành hơn.
Bước vào tiệm, mọi đều chào mừng bạn vui vẻ. Bạn quay ra phía tủ đồ của nhân viên thì chị quản lý tới.
- T/b-ya.
- Vâng.
- Chị có một công việc đặc biệt dành cho em đây. Chúng ta có một siêu khách hàng đến và bà ấy muốn em làm stylist .
- Em á?_bạn rất ngạc nhiên vì ở đây có rất nhiều người giỏi và chuyên nghiệp hơn bạn.
- *gật đầu* Bà ấy nhìn qua sơ yếu lí lịch và của em hấp dẫn bà ấy nhất. Bà ấy đang chờ trên lầu, thay đồ xong thì lên luôn! OK!_Bạn chớp mắt bối rối rồi gật đầu với chị ý .
Mở cửa đi vào bạn thấy một người phụ nữ tầm ngoài 40 nhưng trông vẫn khá trẻ. Bà ấy cười khi thấy bạn vào.
- Chào bà, có phải bà là Bà Nari đúng không ạ?
- Đúng rồi, hân hạnh được gặp mặt.
- Vâng hân hạnh được gặp bà. Tôi là t/b. Mời bà ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu luôn.
Trong lúc đang cắt tóc...
- T/b?
- Vâng, thưa bà?
- Tôi nghĩ chắc cô sẽ thắc mắc tại sao tôi chọn cô làm stylist_trúng tim đen rồi.-*cười ra tiếng* Tôi nghe được rất nhiều nhận xét tốt về cô ở bạn tôi. Họ kể rằng cô luôn lắng nghe về vấn đề của họ trong cuộc sống và đưa ra những ý kiến tốt để giúp họ_bạn cười rồi chải mái tóc ướt của bà.
- Tôi không phải là một chuyên gia nhưng tôi thích giúp những người trải qua những thời gian khó khăn.
- Vậy có nghĩa là cô cũng là người từng trải_ Mắt bạn trùng xuống và cố nặn ra nụ cười.
- Cậu ấy đến thăm tôi từ sau 4 năm không gặp lại. Tôi có nhớ cậu ấy không? Chắc chắn là có rồi. Từ khi cậu ấy đi ,luôn bận rộn với công việc thì tôi chỉ dặn dò bản thân đừng nghĩ nhiều. Cậu ấy cũng là người che giấu cảm xúc rất giỏi nữa. Nên khi tôi nói tôi nhớ cậu ấy ... cậu chỉ cười và cho tôi một cái ôm_bạn lắng nghe thật kỹ câu chuyện của bà ấy và bắt đầu tỉa tóc - Tuần trước cậu ấy đến gặp tôi. Chúng tôi đã ăn, nói chuyện cùng nhau. Cậu ấy trở nên rất ngọt ngào không giống như lúc trước nữa. Cậu ấy nói về công việc của mình tôi có thể thấy sự đam mê trong ánh mắt ấy. Nhưng thứ làm tôi kinh ngạc nhất là khi cậu nói về người con gái mà cậu ấy thích_bạn ngửng đầu lên và thấy trong ánh mắt bà cò chút gì đó u buồn.
- Cậu nói về cô ấy rất nhiều khiến tôi không nói được gì. Tôi chưa thấy con người này trước đây. Cậu ấy nói cô ấy là cô gái đẹp nhất mà cậu từng gặp và đôi mắt ấy như muốn nói rằng cậu yêu rồi. Tôi thấy đau trong ngực khi nghe thấy điều này. Nó như con dao cắm sâu vào đó vậy.
- Bà không sao chứ nếu người đó thích một người khác?
- Tôi tự nhủ với bản thân rằng nếu cậu vui tôi cũng sẽ vui. Tôi sẽ vẫn yêu cậu ấy dù gì đi nữa. Nhưng tôi chỉ lo một điều ở cô gái kia thôi.
- Sao vậy, cô ấy làm sao?
- Cậu bảo với tôi rằng... cô ấy ghét cậu_dù không biết tại sao nhưng đột nhiên bạn thấy nhói trong lòng ngực.- Cậu ấy biết rằng cậu làm sai rất nhiều nhưng cũng chỉ vì thích cô ấy quá nhiều thôi. Vì thế nên vấn đề là cậu ấy không biết phải làm gì để không làm những thứ khó xử trong hai bọn họ
- Nhưng cô ấy biết là anh ấy thích mình nhiều lắm không? Nếu nói thật lòng mình có thể cô ấy sẽ tha thứ cho anh tất cả.
- Nếu là cô , cô có làm vậy không?
- Ừm còn tùy thuộc vào tình huống . Nếu tôi cũng thích anh thì tôi sẽ chờ anh nói thật lòng mình rồi tất nhiên tôi tha thứ cho anh ấy. Nhưng tôi không nghĩ là mình có thể giữ chọn một tình cảm cho một người tôi yêu đi yêu một người khác đâu. Sao bà có thể vậy?
- Tôi yêu cậu nhưng cậu không thể ở cùng tôi mãi được_bạn chớp mắt một cách bối rối.
- Tại sao chứ?_ giờ bà quay người lại nhìn lại bạn bối rối rồi bật cười thầm.
- Hình như chúng ta có chút hiểu nhầm thì phải. Tôi đang nói về con trai tôi
- Con trai bà!!!
- Đúng rồi con trai tôi... Jeon Jungkook.
- Á_ bạn bị kéo cắt tóc cứa vào tay sau khi nghe bà nói, bà quay lại khi nghe thấy bạn làm rơi mọi thứ và giữ chặt tay đang chảy nhiều máu của bạn
- Ôi chúa! Cô có sao không!?
_____________________________
Bạn băng qua hành lang về nhà, tay trái bạn được băng bó cẩn thận may sao bạn thuận tay phải
- Vớ vẩn thật! Anh ta vẫn có thể làm mình bị thương kể cả không có mặt ở đấy_ Bạn chửi rủa khi vừa mới bước vào nhà - Nếu mà gặp mặt thì chắc chắn mình sẽ giết chết luôn.
- Giết luôn đi_bạn quay lại và đây là anh đang ngồi vắt chéo trên sô pha như anh là chủ nhà.
- Cậu vào đây bằng cách nào?!_bạn vừa nói lớn vừa giậm chân tiến tới nhưng giữ một khoảng cách an toàn để đề phòng. Đồng thời Jungkook đứng dậy.
- Hỏi oppa của em_ bạn cắn môi dưới ,tay tạo sẵn hình nắm đấm chờ chực giải thoát.
- Ra khỏi nhà tôi!!_anh tiến tới gần bạn
- Em có nhớ tôi không?
- Tôi bảo là ra ngoài!
- Tôi nhớ em.
- JEON JUNGKOOK!!!_bạn hét lên rồi anh dừng lại ở nơi anh đang đứng- Nếu anh muốn tôi tha thứ thì sao không tự đi mà nói mà nhờ người khác làm cái mồm cho anh làm gì.
- Vì tôi có thể cho em thấy nhiều hơn lời nói.
- Tôi không cần anh cho tôi xem cái gì hết_ anh nhìn sâu vào bạn
- Em có tha thứ cho tôi nếu tôi hỏi không_ bạn trở nên im lặng và nhìn ra hướng khác. Nếu cứ tiếp tục nhìn anh thì chắc bạn sẽ mềm lòng một lần nữa.
- Tôi ghét anh_ bạn chỉ lẩm bẩm nhỏ trong mồm thôi nhưng vì trong nhà chẳng còn ai ngoài hai người nên anh hoàn toàn nghe thấy rõ.
- Tôi không tin.
- Tôi không cần anh tin tôi!_bạn nói to vẫn nhìn về hướng khác chứ không nhìn anh, môi anh khẽ nhếch lên.
- Chứng minh đi_ vừa nói anh tiến tới luồn tay vòng qua eo bạn, bạn giật mình trước hành động của anh. Giờ anh đang ôm chặt lấy bạn và mặt anh tư động dúc vào cổ bạn
- Jungkook!_bạn cổ đẩy vai anh ra- Jungkook bỏ tôi ra! JUNGKOOK!!!!!_ lần này bạn đẩy anh một lực mạnh hơn rồi anh rời khỏi người bạn. Bạn lùi lại phía sau ,lực thở càng mạnh cáng trút được cơn tức giận ra khỏi đầu. Bạn chỉ tay ra khỏi cửa.
- Ra ngoài ngay!
- Khiến tôi đi._ quả đấm trên tay bạn chặt lắm rồi , bạn thề rằng sẽ ném anh ra khỏi cửa sổ nếu có thể.
- Được thôi nếu muốn ở lại thì cứ việc._bạn quay người lại và đi về phía cửa. Anh chạy theo cầm lấy tay bạn kéo lại nhưng bạn giựt mạnh và đẩy anh ra.
- Tôi ghét anh_bạn đẩy anh một lần nữa- Anh nói anh không thích tôi tại sao lại cứ theo tôi mãi thế hả!? Chắc anh nghĩ sẽ vui lắm khi chơi với trái tim của họ nhưng làm ơn DỪNG LẠI ĐI! Tôi ghét nó ! Tất cả chúng nó!_dòng nước long lánh mặn mà rơi xuống cặp má hồng của bạn, bạn đấm vào ngực anh- Tôi ghét anh! Anh có nghe không!Jeon Jungkook!? TÔI GHÉT ANH!!!!!!!
- Đủ rồi!_anh nắm chặt vào vai bạn kéo bạn lại- Đừng nói thêm một câu em ghét tôi lần nào nữa!
- Tại sao!? Anh có thích tôi đâu mà sao phải quan tâm đến chuyện tôi ghét anh hay không!
- Tôi nói là dừng việc đó lại đi!_anh kéo bạn kéo gần hơn, đôi mắt ấy, khoét sâu vào mắt bạn, tay anh nắm chặt lấy vai bạn hơn. Bạn không thể biết được trong đầu anh đang nghĩ gì. Cặp lông mày đấy không thể hiện gì cả. Đột nhiên anh ấn môi bạn vào môi của anh. Môi với môi
________________________________
Sao chả có ai bình luận vậy TT.TTcó chán hay thế nào nói cho tui một tiếng cho tôi biết đường mà sửa lỗi chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top