MJ's - Cái chết của hải âu

Tên gốc: 海鸥之死
Link: https://circle496.lofter.com/post/30d4ad32_2b46ffd33

-------

Chú thích đấu giá bức tranh "Hải Âu":

Ở giữa lòng trung tâm thành phố Seoul có treo một bức tranh, trong tranh vẽ đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai cô gái, họ quấn quít lấy nhau không rời, trong một căn phòng mang màu xanh thăm thẳm của đại dương, giống như hải âu đang chao liệng.

-----------------------------

Tôi nhớ ra rất lâu về trước tôi từng hỏi Yu Jimin một câu, tôi hỏi chị ấy đã từng nhìn thấy hải âu chưa. Yu Jimin nói chưa, chị ấy hỏi lại tôi đã thấy rồi sao. Tôi nói rằng đương nhiên đã thấy rồi, tôi nghênh ngang gác chân mình lên chân chị ấy, chị ấy cũng chỉ mải mê nhìn tôi, nhìn mãi chẳng chịu dời mắt, sau cùng mới nói, nếu Minjeong đã thấy thì cũng đã đủ rồi.

Ừ thì thôi vậy, thật lòng mà nói thì tôi chẳng tài nào hiểu nổi Yu Jimin đang nghĩ gì trong đầu, hay là tất cả họa sĩ trên đời này đều thế. Có một lần tôi đang ngủ say, Yu Jimin ngồi bên cạnh tôi vẽ tranh, sau đó bỗng nhiên đứng bật người dậy đốt cả bức tranh mà chị ấy mất tận ba ngày mới vẽ ra được. Tôi ngửi thấy mùi nên hỏi chị ấy hôm nay nhà mình ăn thịt nướng à? Mở mắt ra mới biết là tranh đang cháy, tôi hối hả lấy nước rửa cọ giội lên tranh để dập lửa, tôi quát chị có bệnh đúng không Yu Jimin? Có bệnh thì cút ngay đi chữa đi. Khi đó tôi cực kỳ giận, lúc đi còn quên mang gói thuốc đang hút dang dở theo.

Sau hôm đó Yu Jimin cũng chẳng gọi cho tôi cuộc nào, tôi ở ngoài chơi bời thỏa thích ba ngày rồi cũng tự cun cút về nhà.

Tôi nói Yu Jimin tại sao chị không quan tâm gì đến em cả thế, em mà đi tìm chết thì chị phải làm sao bây giờ? Chị ấy chỉ hôn tôi, hôn đến khi tôi quên mất câu tiếp theo tôi sẽ mắng đến cái gì. Chỉ là đến cuối cùng tôi vẫn cáu, tôi vừa thở vừa mắng chị ấy, tôi nói Yu Jimin, ngoài em ra ai mà thèm thích người như chị.

Thật ra không phải thế, có rất nhiều người thích Yu Jimin, vì chị ấy xinh đẹp, mặc dù tính cách hơi kỳ lạ. Tôi biết điều đó, cho nên tôi sợ.

Sau đấy chúng tôi làm hoà với nhau, tôi cũng thấy khó hiểu.




Lần đầu tiên tôi gặp Yu Jimin là ở Gyeonggi-do, nơi người có tiền sinh sống. Nhưng mà cách chị ấy ăn mặc trông không giống người có tiền cho lắm, nhìn từ trên xuống dưới thì thứ đắt đỏ nhất chính là cây đàn guitar vẽ đầy những đường nét nguệch ngoạc.

Thôi cũng kệ đi, liên quan chóa gì đến tôi. Tôi đi thẳng một đường không thèm ngoảnh đầu lại, đi được mới nửa đường lại vòng trở về. Tôi thầm rủa mình là đồ không có tiền đồ, nhưng mà chị ấy thật sự rất đẹp, đợi cho đến khi tôi tìm được hồn thất lạc của mình thì tôi đã đứng ngay trước gót chân của chị ấy.

Chị ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị ấy. Tôi cứ nhịn lại trong lòng rất lâu, sau cùng mới nói, chị làm bạn gái em nha.

Cũng không hiểu xảy ra cái quái gì? Cá chắc là kiểu gì chị ấy cũng cảm thấy tôi là đồ điên. Tôi hối hận giậm chân, muốn trốn sang một bên hút một điếu thuốc. Vừa mới xoay người đã nghe chị ấy nói "Được." Tôi khi này mới kịp phản ứng, chị ấy mới đúng là đồ điên.


Về sau tôi mới biết không phải Yu Jimin nghèo, chị ấy có một phòng làm việc đặt ở Cheongdam-dong, thu nhập cũng xem như ổn. "Xem như ổn" ở đây có nghĩa là "Tốt vô cùng". Đây là nguyên văn lời nói của Yu Jimin, chị ấy luôn xem nhẹ mấy thứ như thế này. Trên thực tế, chị ấy dường là kiểu người hờ hững với tất cả mọi chuyện.


Chúng tôi vẫn luôn giữ nhau ở mức yêu đương hẹn hò, từ trước đến giờ chị ấy chưa từng quan tâm tôi ra ngoài đi chơi với ai, có ngoại tình hay không, mỗi ngày uống bao nhiêu rượu. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng, dù hôm đó có bất kỳ ai tỏ tình với chị ấy thì chị ấy cũng sẽ đồng ý. Tôi không hỏi, tôi không dám hỏi. Chỉ là chị ấy sẽ luôn mang cho tôi một thứ ảo giác... Mỗi sớm mai thức dậy đều sẽ hôn tôi, mua cho tôi điện thoại mới, nấu canh tỉnh rượu để tôi uống khi say, ân cần kéo chăn đắp lại sau mỗi lần tôi đá bay nó đi vì tiết hè quá oi bức mà chẳng có lấy một lời chê tôi phiền toái. Hiểu chứ? Chị ấy luôn mang lại cho tôi một thứ ảo giác rằng chị ấy hết mực yêu tôi.


Có lúc tôi đang chơi game, chị ấy ngồi một bên hôn tôi, tôi bị hôn đến mức thấy phiền nên nghiêng đầu tránh đi chỗ khác. Chị ấy hiểu ngay, sau đó sẽ không hôn tôi nữa. Sau khi kết thúc ván game của mình tôi lại đè chị ấy xuống đòi hỏi tất cả mọi thứ từ chị ấy, dùng nó như cách để tôi bồi thường.

Lúc ánh mắt của chị ấy tan rã dần ra chị ấy cũng không rên lên một tiếng nào. Sau đó chị ấy ôm tôi, rải từng nụ hôn lên cổ tôi. Tôi được chị ấy ôm vào lòng, chỉ vào lúc nào tôi mới thật sự có cho mình cảm giác tôi đang có được chị ấy. Tôi rất muốn khóc. Chị có biết không Yu Jimin? Em yêu chị, rất yêu chị. Yu Jimin, chị biết điều đó không?


Bạn tôi chưa từng gặp Yu Jimin, từ đó đến nay tôi chưa từng đưa chị ấy theo ra khỏi cửa. Giữa chúng tôi hệt như là kiểu bước chân ra khỏi phòng vẽ tranh thì cả hai sẽ trở về với nhịp sống như trước khi đụng mặt nhau ở Gyeonggi-do, trước khi tôi tự điên lên. Nếu muốn hỏi tôi tại sao lại thế, tôi cũng chẳng biết, và tôi cũng chẳng rõ.

Tôi gặp gỡ bạn bè xong lại quay về với con hẻm cũ ghi dấu ấn cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và chị ấy, gọi ra một bát jjajangmyeon. Jjajangmyeon ở Cheongdam-dong đắt quá, tôi ăn không nổi, cũng nuốt không trôi. Tôi dùng răng cắn giữ rồi giật để tách đũa gỗ ra, xước gỗ đâm vào miệng tôi, tôi nhíu mày lấy xước từ trong miệng ra. Trộn mì lên rồi thổi hai lần trước khi đưa vào miệng nhai nuốt. Yu Jimin đúng lúc này gọi điện thoại đến, chị ấy rất ít khi chủ động gửi tin nhắn cho tôi, phần lớn đều sẽ gọi điện thoại, giống hệt như người lớn. Tôi chế giễu chị ấy, chị ấy nói chị ấy chỉ đang dùng cách nhanh nhất mà mình có thể để tìm đến tôi thôi.

Cái gì thế này? Rốt cuộc thì cớ làm sao mà phải chân thành đến mức này thế?

Phiền thật đấy, tôi ban đầu còn đang ăn mì rất ngon miệng, lại ăn làm sao đến mức bật khóc. Một bát jjajangmyeon bị nước mắt tôi biến thành vị mặn.


Lúc Yu Jimin đến tôi đã lau hết nước mắt trên khóe mi và cũng lau sạch luôn miệng mình. Thứ được chị ấy chọn để đeo trên cổ mình đổi thành một chiếc máy ảnh. Không phải Yu Jimin là họa sĩ à? Sao chị ấy cái gì cũng giỏi hết cả vậy. Lúc tính tiền lại có một cậu trai sấn đến muốn xin số điện thoại của chị ấy. Tôi thì cau có liếc cho cậu ta một cái, trong lòng còn rủa thầm loại người chui đến nơi tồi tàn này ăn jjajangmyeon mà còn ôm mộng muốn làm quen với Yu Jimin? Đùa không vui, đã căng nhé. Tôi tự cười một cái, nhìn sang bát jjajangmyeon mình mới vét sạch sẽ, cười không nổi nữa.

Tôi tự chửi mình rồi tự tức điên lên, nhưng không có cách nào có thể dỗ dành mình nguôi giận được.

Thế là tôi trút tất cả lên đầu người khác, chửi cho cậu chàng kia không sao ngóc đầu lên được.

Lúc tôi mắng người khác trông có vẻ hơi hung hăng, Yu Jimin nhìn tôi đầy kinh ngac, chị ấy hỏi tôi có phải rất để ý chuyện chị ấy bị người ta tán tỉnh không.

Tôi à? Tôi nói gì ấy nhỉ, à, tôi cứng miệng muốn chết luôn mà. Tôi nói là hoa nhài không cắm lên bãi cớt trâu. Chị ở Cheongdam-dong không lẽ ngày nào cũng muốn đưa rước cậu ta đến xó xỉnh này làm việc à? Có ăn bám thì cũng nên có sắc một chút.

Yu Jimin cũng không nói nữa. Chị ấy không lái xe đến nên chúng tôi cùng nhau sóng vai đi xuống đứng đợi dưới trạm tàu điện ngầm. Chị ấy một tay giữ tay vịn cầu thang tay còn lại nắm lấy tay tôi, máy ảnh treo trên cổ chưa từng dùng đến. Tôi ngó nghiêng sang vài ba lần, chị ấy cởi máy ảnh xuống rồi đeo nó vào cổ tôi. Tôi rút tay mình ra khỏi tay chị ấy, cúi đầu xuống loay hoay nghịch máy ảnh.

Tôi có thể dùng đại khái được chiếc máy ảnh này rồi, chỉ biết ấn vào nút chụp mà thôi.

Tôi chạy lốc cốc xuống bên dưới cầu thang, chụp ảnh Yu Jimin còn đang đứng ở phía trên thang. Chụp xong lại thấy bực, tôi nói Yu Jimin chị cười một cái xem nào? Ai nợ tiền chị hay như nào mà chị thế?

Im lặng mãi cả một quãng đường, chị ấy cuối cùng cũng nói chuyện với tôi, trên tàu điện ngầm, tôi cứ nghĩ là chị ấy sẽ nói gì đó đại loại như kiểu xin lỗi. Ai mà ngờ vừa mở miệng ra chị ấy đã hỏi tôi "Như thế nào mới được gọi là có sắc?"

Tôi bực đến mức bật cười. Yu Jimin kỳ quặc quá, bây giờ tôi mà tìm được một tờ kết quả bệnh tâm thần được bác sĩ đóng mộc được nhét đâu đó trên tủ đầu giường của chị ấy thì chắc tôi cũng chẳng thấy lạ. Bên trong khoang tàu bằng thép rất chật chội, chị ấy vươn tay lên kéo tay cầm, tôi thì ôm choàng qua eo của chị ấy. Chị ấy cứ bám theo tôi hỏi, tôi bị chị ấy cọ ngứa ngáy, cũng lại rất ưng kiểu này. Tôi chớp mắt nhìn chị ấy bằng tất cả sự ngoan ngoãn của mình. Như em này.

Không phải tôi tự luyến, tôi trông cũng xinh xắn quyến rũ lắm đấy, đây cũng là bàn đỡ chống lưng duy nhất mà tôi có.


Yu Jimin thích kiểu giống như tôi, chị ấy thích tôi ngoan ngoãn. Vừa về đã nhà đã đè tôi sát vào trên cửa. Sau đấy tôi mệt bở cả hơi tai, nằm sai vặt Yu Jimin bế tôi đi tắm. Chị ấy đặt tôi vào bồn tắm xong là ra ngoài ngay, chị ấy phải đi dọn dẹp tàn cuộc do chúng tôi gây ra, chị ấy là người cực kỳ ưa sạch sẽ mà.

Cả cơ thể của tôi trôi vào trong bồn tắm. Phòng tắm vô cùng yên tĩnh, tôi mà có chìm chết ở đây chắc cũng không ai hay biết.

Bây giờ tôi mới có thời gian tĩnh lại để suy nghĩ về con đường sau này của mình, sắp tới đây đã là lễ tốt nghiệp rồi. Lúc tôi chọn ngành chắc do đầu óc chạm dây nên khí thế chọn tài chính, đúng là xui tận mạng. Về toán rõ ràng là tôi nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Tôi thở không nổi nữa, nhô đầu lên khỏi mặt nước.

Hay là học vẽ với Yu Jimin? Làm thế cũng không có tương lai, hiện tại mới học vẽ đã là muộn lắm rồi, cũng không có tiền để nộp học phí. Tôi lại ngụp xuống nước, trong đầu chỉ toàn là hỗn loạn.


Lúc tôi về giường tôi vẫn chưa nghĩ xong mình nên làm gì. Để ý làm gì nữa. Tôi buồn ngủ díu cả mắt rồi. Vãi thần Yu Jimin ngủ gì mà say thế? Tôi lật chăn ra chui tọt vào bên trong.

Giá nhà ở trung tâm vẫn luôn rất cao, nên phòng vẽ tranh không lớn. Hai người chúng tôi hôm nào cũng chui rúc vào nhau nằm chen chúc trên một chiếc giường. Tôi không mặc gì cả, để trần truồng cả người bám lên người  Yu Jimin như cá. Cơ thể chị ấy nóng, giống như cái lò sưởi.

Chị ấy duỗi tay ôm tôi vào lòng, hỏi tôi sau này muốn làm gì. Tôi nói không biết. Tôi buồn ngủ mở mắt không nổi. Chỉ nói, Yu Jimin chị mà còn không ngủ là em đẩy chị xuống lầu rồi gom hết tranh của chị đem đi bán ngay đấy nhé.

Chị ấy bật cười thành tiếng. Điên à. Cũng không biết là câu nào chạm tới huyệt cười của chị ấy nữa.

Chị ấy không vào giấc được, siết chặt tay tôi rồi giơ nó lên rất cao. Tôi bị lạnh nên thức giấc, mắng cho một trận. Chị lại làm trò điên khùng gì nữa đấy Yu Jimin? Chị ấy nói xem nè, tay của chúng mình trông cứ giống như chú chim thật em nhỉ. Tôi hỏi chị ấy giống loài nào. Chị ấy nói giống hải âu. Tôi là vào lúc này mới hỏi chị ấy câu hỏi kia.

Trong bóng tối tôi không thấy rõ mặt chị ấy nên bật sáng đèn bàn lên. Yu Jimin bị ánh sáng hắt vào không mở nổi mắt, mắng tôi là lắm chuyện. Tôi khó lắm mới được sĩ một lần, suýt nữa đã đá văng chị ấy xuống giường. Sau đó tôi lại ấn tắt đèn bàn.

Tôi nói chị thật sự không hợp yêu đương luôn đó Yu Jimin. "Vậy chị hợp với gì thế bé?" Yu Jimin lật người sang đè hẳn lên người tôi, tôi đẩy mà chị ấy cũng không thèm xuống. Tôi nói, hợp sống đến chín mươi tuổi với cái đống bản vẽ rách việc của chị.

Thật mà có thể sống được đến chín mươi tuổi thì hay rồi, tôi hy vọng là Yu Jimin sẽ sống trọn vẹn đến năm chín mươi tuổi. Tôi sẽ chết vì bệnh vào năm mình tròn tám mươi tuổi, để lại một mình chị ấy sống cô độc mười năm mới được. Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ.


Dạo gần đây tôi đọc một quyển sách, sách nói về nguồn gốc vũ trụ. Tôi nằm mơ cũng mơ thấy cái này. Tôi và Yu Jimin gặp nhau trên một phi thuyền chở những người may mắn còn sống sót sau khi trái đất bị nổ tung. Cả hai chúng tôi nhìn nhau xuyên qua dòng người tấp nập, nhìn thấy bụi cát đất đá bám trên người đối phương rồi mở miệng giễu cợt lẫn nhau. Sau khi đến gần nhau hơn, chúng tôi hôn nhau, sau cùng lại đốt cháy lửa tình ngay trên phi thuyền.

Ngủ một giấc mở mắt dậy giường lại bẩn, mẹ nó chứ sao tự nhiên lại mộng xuân khó hiểu như thế này. Tôi vò đầu bứt tóc rời khỏi giường, chạy vào toilet giải quyết. Thật ra thì tôi hoàn toàn có thể đánh thức Yu Jimin dậy, nói gì thì nói nhưng dù gì chị ấy cũng là kẻ cầm đầu tội ác. Nhưng mà tôi không nỡ làm vậy.

Vậy nên sáng sớm tinh mơ chỉ có mình tôi ngâm mình trong nước lạnh một cách khốn khổ cùng cực, lúc tự làm tự ăn còn nghĩ mãi về giấc mơ ban nãy. Nói thật thì trong một vũ trụ khác tôi và Yu Jimin sẽ còn gặp nhau nữa không? Hay là tôi là gái thẳng? Lướt luôn qua người Yu Jimin mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, cũng sẽ không như lên đồng mà đi tỏ tình người ta giống như ngày hôm đó? Tôi sẽ mong Yu Jimin là người theo đuổi tôi hơn, có vẻ như hơi xấu tính cơ mà tôi mong là chị ấy sẽ trông khổ tình rồi cầu xin tôi đừng bỏ rơi chị ấy, chị ấy sẽ lo âu và thấp thỏm về nó hàng ngày và hàng giờ, khấn vái rằng Kim Minjeong đừng yêu một ai khác tốt hơn. Nhưng mà thực tế nó không như vậy, sẽ không có người nào đủ để tốt hơn Yu Jimin. Ít nhất là trong quãng đời này của tôi, điều đó sẽ không có nữa.

Tôi càng nghĩ càng rối, tự tát cho mình một cái. Vừa mới từ trong nước lạnh bước ra, tôi suýt nữa đã bị cóng chết. Tôi quấn mình vào trong tấm chăn rút nhanh lại về giường.

Yu Jimin vẫn ngủ say sưa như lợn. Sao mà chị ấy ngủ được thế nhỉ, thắc mắc? Chu kỳ trái đất tự quay là 24 giờ chẳng lệch đi đâu được, Yu Jimin có thể ngủ ngày 25 tiếng. Còn chưa đủ nữa ấy chứ. Cũng là cùng mây mưa với cả nhau, hà cớ gì chị ấy lại ngủ say hơn?

Tôi lườm cho một cái, vùi vào trong chăn nghịch điện thoại. Có người bạn giới thiệu cho tôi một nơi, đến đó làm hát chính của quán bar. Tôi suy đi nghĩ lại cảm thấy nó cũng ổn, cho nên đồng ý. Là một quán bar mới mở, vẫn chưa khai trương, tên là Seagull, người bạn đó nói tôi tuần sau đến phỏng vấn. Xem kìa, tình cờ biết nhường nào nhỉ?

Nếu như tôi có thể xuyên ngược về thời gian đó hoặc là dự báo được trước tương lai, tôi tuyệt đối sẽ không đến quán bar đó. Tôi đã hối hận đến phát điên rồi.


Tôi nói cho Yu Jimin nghe về kế hoạch của mình, tốt xấu gì thì tôi cũng đã là người có công việc, bệ đứng tự nhiên cũng vững hơn ít nhiều. Tôi lên kế hoạch sẽ dùng khoản tiền lương đầu tiên của mình mua quà tặng cho Yu Jimin. Điện thoại mới, dây chuyền, cả nhẫn nữa, cái gì miễn tốt là được. Tôi vui vẻ vạch hẳn kế hoạch hẳn hoi. Chị ấy nói cũng hay, có công việc cũng tốt. Chị ấy đưa guitar của mình cho tôi. Chị ấy nói nhìn thấy guitar là biết ngay tôi thuộc về Yu Jimin.

Chị ấy quá đáng yêu, tôi vui miệng liền đồng ý ngay. Tôi hôn lên chóp mũi của chị ấy. Chị ấy dùng sức siết chặt eo tôi, tôi yêu chị ấy như muốn điên lên.


Sau đó tôi đi phỏng vấn, mọi chuyện rất suôn sẻ. Sau lại làm quen thêm một hội bạn mới. Tay bass là một cô gái, cô ấy rất xinh. Tôi không dám gần gũi cô ấy quá, hình như cô ấy không được thẳng cho lắm. Gaydar dò les của tôi luôn rất chuẩn. Trước khi đến bar tôi sẽ xịt nước hoa của Yu Jimin lên người, tôi hãm sâu vào lòng của chị ấy, dụi mình vào ngực của chị ấy giống như cách mà cún con hay làm, tôi nói, Yu Jimin chị ngửi thử đi này, có phải em là của chị không?

Chị ấy nói đúng thế, sau đó lại triền miên kéo dài một nụ hôn với tôi.

Kể từ đó mỗi một bản tình ca tôi hát đều vương đầy mùi hương của Yu Jimin. Tôi rất tận hưởng cảm giác này, cảm giác được tung hô và được vây quanh. Tôi đã hơi đắm chìm vào nó. Cảm giác được đứng giữa sân khấu tách bạch rõ ràng cảm giác tự ti đã chiếm cứ quá lâu trong lòng tôi.

Yu Jimin vẫn đến đón tôi như thường lệ. Tôi nói ban ngày chị ấy bận công việc, buổi tối có thể không cần đến đón tôi thế này. Làm vậy mệt cho chị ấy nhiều. Yu Jimin nói tôi chỉ một mình nên chị ấy không yên tâm được, lòng tôi lại ngọt ngào tan chảy. Tôi phá chị ấy nói mình muốn ăn kẹo, Yu Jimin lập tức dừng xe xuống mua. Loại kẹo cứng trái cây vị đào rất thông thường, có thể tìm mua ở bất cứ cửa hàng tiện lợi nào. Yu Jimin mua một lúc năm sáu gói. Chị ấy cất lại ở trong xe, mỗi lần chỉ cho tôi ăn một viên.

Tôi vừa ngậm kẹo vừa hỏi chị ấy có muốn đến nghe tôi hát không, ngày kia. Yu Jimin nghĩ một lúc, chị ấy nói được. Tôi cực kỳ hài lòng, ngồi xếp bằng trên ghế lái phụ. Tôi mở cửa sổ xe ra, hy vọng là gió lạnh có thể thổi đi bớt cảm giác nóng nảy trong tôi, bởi vì tôi đang bị niềm hạnh phúc này làm cho choáng đầu.


Sau khi về nhà tôi liền ôm lấy Yu Jimin vừa hôn vừa phá, cuối cùng chị ấy sinh lòng hung ác đè tôi sát vào cánh cửa, đến giờ thì sức để hát tôi cũng không biết tìm ở đâu.

Ở nhà rảnh rỗi hai ngày. Tôi dùng chân đạp Yu Jimin, tôi nói chị giờ còn ngủ, chị mà ngủ nữa thì không kịp đến nghe em hát mất. Chị ấy mơ màng mở mắt ra, tròng vội một bộ đồ vào rồi đưa tôi đến Seagull.

Tôi đứng ở trên sân khấu. Không biết là đồ khốn đần độn nào cứ hét là muốn để tay bass hôn tôi, kết quả thì cô ấy hôn tôi thật. Tôi nhìn ngay về phía Yu Jimin như một loại bản năng, chị ấy không bày ra bất cứ biểu cảm nào. Trong lòng tôi thầm nói toang cả cụ rồi, Yu Jimin mắc chứng sạch sẽ, chị ấy chỉ thích những món đồ sạch sẽ mà thôi.


Không ngoài dự đoán, Yu Jimin trực tiếp cãi nhau với tôi ngay trên xe. Chị ấy hạ cho tôi một điều lệnh cấm túc, không cho tôi đến Seagull ca hát cũng không cho phép tôi bước chân ra khỏi nhà. To tiếng một lúc tôi cũng bực lên, tôi nói tùy chị, em không thể vì chị mà đánh mất công việc của mình được. Em thích công việc này. Tôi không về nhà. Tôi mở tung cửa xe ra rồi cứ thế đi mất.

Yu Jimin không được theo, tôi đoán trước được. Con người cao ngạo như chị ấy thì làm sao có thể gạt bỏ cái tôi đi dỗ dành người khác được. Lúc nào chị ấy cũng như vậy, tôi chịu đủ rồi.


Tôi ngồi bên vệ đường, không nơi nào để đi, giống cún con bị mưa xối ướt sũng. Sau đó Miya đến đón tôi. Nếu hỏi Miya là ai, à thì, chính là tay bass. Tôi hận cô ấy, nhưng tôi cũng không biết đi về nơi nào.

Tôi tránh cô ấy như tránh rắn, tắm xong tôi rúc người trên sô pha ngủ. Sau khi bình tĩnh lại tôi nhận ra: Người bị hôn là tôi. Người tức giận cũng là tôi. Con người Yu Jimin vốn đã là như vậy, chị ấy có bệnh sạch sẽ, thích những thứ gọn gàng và tinh tươm. Vậy thì chị ấy có gì sai sao? Chị ấy không sai. Cho nên tôi rơi vào tình cảnh chật vật như thế này là tôi xứng đáng. Vậy thì tôi sao cứ phải cãi nhau với Yu Jimin? Tôi không hiểu.

Mất việc thì cứ mất việc đi. Nhỡ đâu Yu Jimin không cần tôi nữa thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không nghĩ thêm nữa, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Tôi sợ tôi lại nghĩ nữa tôi sẽ chết mất.


Tôi ngủ cũng không ngon giấc, một là vì sô pha nằm cấn người, hai là vì lạnh, ba là vì không có Yu Jimin nằm ở bên. Tôi mang theo quầng thâm mắt của mình để lại cho Miya một tờ giấy, lời lẽ khách sáo, văn mẫu cũ kỹ. Giống như cách mà Yu Jimin có thể viết ra được. Làm xong mới hài lòng rời khỏi nhà.


Tôi cắn răng bắt một chiếc xe về nhà. Sau khi về nhà mới biết Yu Jimin không ở nhà. Chị ấy đi đâu mất rồi? Chị ấy xóa luôn vân tay của tôi. Tôi ngồi đợi ở cửa nhà cả ngày trời, Yu Jimin cũng không trở về. Gửi tin nhắn chị ấy không trả lời. Tôi gọi điện thoại cho chị ấy, điện thoại gọi từ đầy pin đến lúc tắt nguồn. Điện thoại gọi đi đến khi nóng máy, đôi mắt của tôi cũng nóng theo. Tôi hoảng loạn muốn ngất đi, tôi sợ rằng Yu Jimin sẽ không cần tôi nữa.


Tôi mất đi tất cả giờ cũng chẳng biết sợ gì, cuối cùng dứt khoát ngồi luôn trước cửa nhà đợi. Lạnh thì vào cửa hàng tiện lợi trú, đói thì mua sandwich ăn. Từ đầu đến cuối luôn hướng đôi mắt đến cửa nhà, một tấc cũng không dời đi. Không chớp mắt trong khoảng thời gian dài khiến đôi mắt nhức mỏi không chịu được. Nhân viên cửa hàng thấy tôi giống như đồ điên nên cũng không dám đuổi tôi ra ngoài.


Tôi tìm nơi sạc điện thoại, tôi cảm thấy mình sắp chống chịu không nổi nữa rồi. Tôi gửi tin nhắn cho Yu Jimin, tôi nói chị ơi, mấy hôm nữa là lễ tốt nghiệp của em rồi, chị sẽ đến chứ?

Tin nhắn giống như đá chìm xuống biển, không có bất kỳ câu trả lời nào. Tại sao Yu Jimin lại không giống với những Bạch Dương khác? Không phải ai cũng nói là Bạch Dương dễ mềm lòng dễ nói chuyện sao? Con người của Yu Jimin thì có là miệng hay là lòng cũng cứng như tảng đá. Tôi yêu chị ấy yêu chết đi sống lại, cũng hận chị ấy không kém một phân. Tôi không tài nào hiểu được.

Tôi mặc mãi một bộ đồ liên tục mấy ngày, chưa từng thay. Trong buổi lễ tốt nghiệp ai cũng xinh đẹp và rạng rỡ, tôi cũng có quần áo xinh, chỉ có điều tất cả nằm ở trong nhà không lấy ra được. Tôi thở dài một hơi, tôi đau lòng không sao tả nổi. Tôi nhớ Yu Jimin, tôi gọi điện thoại cho chị ấy. Không nằm ngoài dự đoán, chị ấy không nghe. Mấy ngày liền tôi không ăn món gì đó được nấu mới kỹ càng, dạ dày bắt đầu sôi trào. Tôi rất đau, Yu Jimin, em nói là em đau, em không làm ca sĩ gì nữa, cũng không ở nhà bạn, em sẽ không đi đâu cả, em sẽ cam tâm tình nguyện ở mãi trong mảnh đất trời Cheongdam-dong của chị.


Tôi vẫn chưa từ bỏ việc tìm Yu Jimin. Chủ nhật ở thư viện trung tâm thành phố sẽ có triển lãm tranh của chị ấy, tôi tìm đến sếp của Seagull mượn một số tiền, đi xem triển lãm tranh của chị ấy. Tôi không hiểu nhiều về mỹ thuật, lại tỉ mỉ xem từng bức một. Phần lớn đều là tranh mà tôi đã được thấy qua. Chị ấy sẽ không vẽ người, có một bức tranh là do tôi cứ quấn chị ấy mãi bảo chị ấy vẽ tôi. Quần áo ít ỏi không che đủ người, hình ảnh về tôi nằm trọn ở trong một bức vẽ. Hình như có ai đó phát hiện ra người mẫu trong tranh là tôi, tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh càng ngày càng lớn. Tôi bình thản đón nhận tất cả những câu từ mà họ thảo luận, thậm chí còn thấy kiêu ngạo về điều đó.

Cho đến khi tôi thấy một bức Ukiyo-e*, tôi mới như sụp đổ hoàn toàn. Thời gian vẽ ra nó là những ngày mà chị ấy biến mất tăm, chị ấy đã vẽ một cô gái khác. Tôi điên cuồng lao vụt ra khỏi triển lãm tranh, ngồi sụp trên mặt đất cảm nhận cảm giác vỡ tan. Cách mà tôi sụp đổ chính là im lặng, thậm chí là tôi còn cảm thấy tôi đúng thật là một kẻ tâm thần. Trong lòng nghĩ có cần phải đến gặp bác sĩ không. Tôi nghĩ, tôi và Yu Jimin còn chưa chính thức chia tay, tôi hôm nay có được xem là bắt gian không?

(Ukiyo-e[a] (浮うき世よ絵え (Phù Thế Hội)?) là một trường phái hội họa phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX tại Nhật Bản. Các nghệ sĩ thể loại hội họa này sản xuất các bản in và tranh in mộc bản của các đối tượng như những thiếu nữ đẹp; diễn viên kabuki và đô vật sumo; các cảnh trích từ những câu chuyện lịch sử và dân gian; cảnh đẹp du ngoạn và phong cảnh khắp nơi; thực vật và động vật; và kể cả nội dung khiêu dâm. Thuật ngữ ukiyo-e (浮世絵, IPA: [u.ki.jo.e]) dịch ra có nghĩa là "những bức tranh của thế giới hư ảo".) (Nguồn: Wikipedia.)

Ai mà biết được chứ, có khi từ trước đến giờ Yu Jimin cũng không thèm quan tâm tôi thế nào đâu.

Chị ấy chắc cũng chỉ lừa tôi thôi, bảo gì mà Kim Minjeong, em là hải âu của chị, chị chưa từng nhìn thấy biển bao giờ. Sau đấy thì ừ, tôi ngốc mà, tôi tin không nghi ngờ. Ai mà biết Yu Jimin có bao nhiêu hải âu, có từng thấy biển hay chưa.


Tôi không đợi chị ấy ở cửa nhà nữa, tôi trở lại Seagull làm hát chính. Thật lòng thì tôi rỗng túi, tôi về bar ăn ké rồi đợi ngày thần chết gõ cửa. Tôi hát một đêm xong liền gom tiền trả sạch cho sếp mình. Cũng tốt, có công việc cũng tốt. Tôi cứ nhảy đi nhảy lại ở hai bên bờ vực là Yu Jimin và công việc. Đến bây giờ tôi mới xem như mình đã tỉnh táo lại, Yu Jimin có thể vẽ bất kỳ cô gái nào lên tranh, vậy thì có lý do gì khiến tôi cứ dừng chân ở lại mãi dưới một tán cây? Tôi đưa nỗi buồn của mình ra nhắm rượu, càng uống được nhiều hơn. Chịu đấy, tôi xin tự thừa nhận, tôi là một đứa chỉ biết yêu si dại, đầu óc toàn dành hết cho dăm ba cái chuyện tình cảm này thôi. Nếu mà không phải thế thì ai nói cho tôi biết đi, tại sao tôi cứ mãi nghĩ rằng Yu Jimin chính là lẽ sống quan trọng nhất trong đời tôi thế này?

Tôi gọi cho Yu Jimin một cuộc. Lần này chị ấy đã nghe máy. Tôi không thèm suy nghĩ thêm nhiều mà mở miệng mắng nhiếc Yu Jimin. Sau đó đến lượt tôi khẩn cầu, tôi nói, Yu Jimin, em yêu chị, em rất yêu chị. Chị đến đón em về có được không.


Sau đó tôi say, Miya là người đỡ tôi lên muốn đưa tôi đi. Tôi chắc chắn rằng là mình đã nhìn lầm cô ấy thành Yu Jimin, nếu không thì tại sao tôi lại nằm trên giường cô ấy được? Đúng thật là đáng chết, tôi lướt lại tìm trong danh sách cuộc gọi, ngày hôm qua Yu Jimin đã thật sự nghe cuộc điện thoại của tôi. Tôi không chắc là chị ấy có nhìn thấy tôi và Miya làm ra loại chuyện đáng nguyền rủa này hay không. Tôi không chắc, tôi sắp chết nghẹn mất thôi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy tuyệt vọng như giờ phút.

Trong đầu tôi được lấp đầy bởi nhận thức "Tôi đã không còn sạch sẽ nữa. Yu Jimin sẽ không cần một kẻ như tôi nữa."

Nếu như Yu Jimin đủ yêu tôi.


Tôi lảo đảo bước chân đi về nhà. Yu Jimin vẫn không có nhà, không ai mở cửa cho tôi. Trước cửa nhà là vali của tôi đã được đặt sẵn. Lúc tôi đến nhà Yu Jimin ở tôi chỉ mang theo một chiếc vali, bây giờ đồ đạc của tôi đựng không vừa hết trong một cái, Yu Jimin còn rất chu đáo mà chuẩn bị thêm một cái cho tôi. Hai chiếc vali đặt cạnh bên nhau, ngay ngắn và thẳng tắp.

Lòng tôi rơi xoảng một tiếng, cuối cùng đã biết Yu Jimin lần này đã không cần tôi nữa. Chị ấy đã thấy cả rồi. Rõ là kẹo trái cây còn chưa ăn hết, vậy mà tôi đã bị đuổi đi mất rồi. Sắp chết đến nơi còn nhớ mãi mấy gói kẹo trái cây, Yu Jimin mà biết có khi lại đá chết tôi cũng nên?

Nhưng sự thật không phải vậy, là do tôi cảm thấy đau, cứ nghĩ rằng ăn một viên kẹo sẽ hết ngay. Nhưng tôi không có kẹo, số kẹo mà tôi có tất cả đều đặt hết ở chỗ của Yu Jimin.


Tôi đã nói tôi chính là kẻ dành cả đời để đuổi theo tình yêu mà, chẳng phải thế thì còn là gì nữa. Thang máy không ngừng nâng cao lên, tầm mắt cũng theo đó được mở rộng hơn rất nhiều. Tôi nhìn thấy triển lãm tranh của Yu Jimin được đưa lên quảng bá ở biển quảng cáo lớn đặt ngay trung tâm thành phố. Bức tranh đó được treo ở trung tâm thành phố Seoul, trên màn hình điện tử còn hiện lên rằng bức tranh đó đã nhận được những giải thưởng gì.


Vali bị tôi vứt sang một bên, chỉ có tôi lẻ loi đứng ở một nơi cao khác. Ở dưới lầu đang tụ tập không ít người, tôi khẽ mỉm cười. Nhìn bức tranh vừa gặt hái được vô số giải thưởng vinh dự, tôi xòe lòng bàn tay mình ra, cũng nắm chặt bàn tay của Yu Jimin giống như trên bức tranh đó.

Ở trên này cao thật đó, cao đến mức tôi thấy mình dường như có thể ngắm được cả đại dương rì rào vỗ ở phía xa xăm. Tôi dang rộng đôi cánh ra, muốn chao liệng bay về phía dưới kia. Yu Jimin, chị nói em là hải âu của chị kia mà, em tin điều đó.

Yu Jimin, chị phải ôm được em đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top