Hậu kì 4
(Chưa beta)
------------------
Đầu những năm tám mươi, cùng với tiến độ đổi mới mở cửa, các cảng giữa Hồng Kông và Đài Loan được mở, trở về quê hương không còn cần phải làm nhiều thẩm tra và thẩm tra nghiêm ngặt.
Thanh minh đổ mưa, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, hai người già bình thường đến không thể bình thường hơn, cuối cùng đã trở về Hàng Châu xa cách bấy lâu.
Năm đó, Lý Ninh Ngọc 71 tuổi, Cố Hiểu Mộng 68 tuổi.
Thành phố Hàng Châu đã biến hoá rất nhiều, thời đại cải biến, năm tháng đổi dời, nhân gian ở quê hương sớm đã đổi. Duy chỉ có mưa ở Hồ Tây vẫn sầu muộn như cũ, sương mù giăng lối, hồ nước xa tắp, nói với du khách về nỗi đau buồn vô hạn.
Trầm mặc rải tro cốt của phụ thân xuống Tây Hồ, nhìn tro bụi bị cơn mưa phùn nhấn chìm xuống đáy hồ, trái tim của Cố Hiểu Mộng cũng đã phủ đầy sương mù. Cô không tìm thấy mộ phần của mẫu thân, nghe ngóng mới biết, khu nghĩa trang đại biểu cho các nhà tư bản cánh hữu sớm đã bị tụi thanh thiếu niên phá bỏ sáu năm trước. Cô không hỏi thêm về chi tiết cụ thể, cô nghĩ, người chết rồi thì quay về với cát bụi, cả đời phụ mẫu đều là người theo chủ nghĩa vô thần, không có linh hồn thì sẽ không đau khổ.
Cũng tương tự thế, không còn tìm thấy nhà cũ của Cố gia. Ngôi nhà đã bị sung công sau giải phóng, đã phân cho bộ đội cán bộ lập chiến công hiển hách. Trong những năm đó, chủ mới bị lật đổ, ngôi nhà cũ cũng bị đập nát. Đồ cổ thư hoạ đều bị huỷ hết, tấm [thảm phu nhân chủ tịch Uông tặng] bị đốt đến không còn vết cặn. Sau đó nữa, căn biệt thự đổ nát bị phá bỏ dưới tiếng hô gào của quần chúng, mà nay một công việc đã được xây dựng trên nơi đó.
Không chỉ nơi đó, toàn bộ sản nghiệp của Cố gia ở Hàng Châu không còn sót lại chút gì hết, không phải là bị quốc hữu hoá thì là bị san bằng. Cố thiên kim không ai bì nổi năm đó, cũng không thể mang lên bộ mặt con nhà quyền quý, nói ra câu [Hơn nửa thành Hàng Châu đều là nhà của tôi] như thế nữa.
Điều cực kì mỉa mai là, trải qua loạn lạc, Cầu Trang vẫn lại vững chắc bên Hồ Tây. Trang viên này từ ngày xây xong không biết đã đổi bao nhiêu chủ nhân, phú thương, Hán gian, người Nhật Bản, cuối cùng bị chính phủ Tân Trung Quốc tiếp nhận, sau khi được tân trang lại đã đổi thành một khách sạn công. Tây lầu làm khách sạn, Đông lầu làm nhà hàng, lại khôi phục sự hưng thịnh như lúc đầu Vương Điền Hương kinh doanh kỹ viện,... chỉ không biết, nếu như những vị khách nghe nói chỗ này từng là kỹ viện, lại chết không biết bao nhiêu người, còn có thể an nhiên ngủ hay không.
Sau trong núi rừng phía sau Hồ Tây, y quan gia mà năm đó Cố Hiểu Mộng và Lý Minh Thành lập cho Lý Ninh Ngọc cũng vẫn còn. Gò đất sớm đã bị nước mưa lâu năm san bằng, chỉ lưu lại một tấm bia đá đầy vết nứt, chữ trên đó đã phai màu, có thể mang máng nhìn thấy tên của Lý Ninh Ngọc.
"Phá đi thôi.", Cố Hiểu Mộng chăm chú chạm vào tấm bia đá đó, chuyện cũ đều sẽ bị lãng quên, lưu lại tấm bia mộ giả này có ý nghĩa gì chứ, người vẫn sống quanh đây, phần mộ trông không may mắn.
"Vẫn là lưu lại đi.", Lý Ninh Ngọc khẽ lau tên mình trên bia mộ. Bốn mươi năm rồi, nếu nó vẫn đứng sừng sững ở đây thì lưu lại làm kỷ niệm, nhắc bản thân đừng quên những năm tháng chấn động lòng người lúc còn trẻ.
Rốt cuộc, nơi này cũng không còn sót lại bao nhiêu dấu tích năm đó nữa.
Tản bộ dọc bên Tây Hồ, bất tri bất giác đi đến lúc trời sập tối, nhưng Lý Ninh Ngọc lại không quá mệt. Những năm ở Hồng Kông, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn nhọc lòng lo lắng cho sức khoẻ của nàng, đã hỏi rất nhiều bác sĩ, đã lật rất nhiều tài liệu, từ ăn uống đến làm việc nghỉ ngơi, đều quan tâm chăm sóc từng li từng tí, thời gian rảnh còn luôn kéo nàng đi leo núi. Nay Lý Ninh Ngọc đã ngoài 70 tuổi nhưng sức khoẻ có lẽ còn tốt hơn cả lúc 30 tuổi.
Trở về khách sạn, đứng tên ban công của gian phòng ở Tây lầu, ngóng nhìn Đông lầu náo nhiệt, tráp hồi ức liền được mở ra, quá khứ như thước phim điện ảnh tái hiện lại trong tâm trí của Cố Hiểu Mộng. Bốn mươi năm trong một nháy mắt, năm đó cô làm sao dám trông mong, bản thân không chỉ có thể cùng Lý Ninh Ngọc sống sót ra khỏi Cầu Trang, mà còn có thể tay trong tay vượt qua giông bão, bên nhau đến bạc đầu.
"A Ngọc, Cầu Trang bây giờ em đều nhận không ra rồi.", Cố Hiểu Mộng quay người về lại trong phòng, hồi tưởng lại những nội thất trong phòng trước đây, khoa tay múa chân, "Em nhớ giường vốn được đặt ở đây, bàn đặt bên kia, chị ngồi ở đó sửa váy cho em..."
Lý Ninh Ngọc ngồi trên sofa, im lặng lắng nghe cô diễn tả, trong lúc ngẩn ngơ, dường như lại đã nhìn thấy người thiếu nữ 25 tuổi mặc chiếc váy đỏ đó.
"Toàn bộ đã khác rồi... chúng ta đã đến thành phố của rất nhiều nước, nhưng lại không thấy được sự thay đổi của tổ quốc.", Cố Hiểu Mộng ngồi xuống, nắm lấy tay của Lý Ninh Ngọc, cho dù chưa từng làm công việc nặng nhọc nhưng đôi tay này vẫn đã lưu lại vết tích của năm tháng, "A Ngọc, chúng ta quay về định cư đi."
Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, cách nghĩ của Cố Hiểu Mộng không bàn mà hợp với ý của Lý Ninh Ngọc. Bản thân sớm đã về hưu khỏi trường học từ nhiều năm trước, chỉ thỉnh thoảng giảng dạy với tư cách là giáo sư thỉnh giảng, việc kinh doanh của gia đình cũng có cô con gái lớn lo liệu. Đã bận rộn nhiều năm như vậy, nên dừng lại rồi, tận hưởng cuộc sống của riêng bọn họ.
Nhận được câu trả lời đồng thuận, Cố Hiểu Mộng đột nhiên cười xấu hổ: "Kỳ thực, những năm này, em vẫn chưa ăn quen với đồ ăn Quảng Đông."
Đối với việc hai mẹ trở về nội địa định cư, Cố Tiễn Ninh và Cố Mộ Ngữ đã khuyên nhủ rất lâu, sợ không quen với tập quán, sợ không có ai chăm sóc, sợ điều kiện sống ở nội địa không tốt. Sợ tới sợ lui, chung quy vẫn không yên tâm được. Năm nay, mọi người đều hướng đến Thâm Quyến Hồng Kông, chỉ có hai cụ bà muốn tiến lên bắc về Hàng Châu.
Cố Hiểu Mộng tức đến giậm chân, chúng ta vẫn chưa già đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, các con lằng nhằng lo lắng sức lực cái gì! Lý Ninh Ngọc vẻ mặt bình tĩnh đứng một bên, nàng biết về mặt điều kiện ở nội địa không bằng ở vùng duyên hải, nhưng Hiểu Mộng nói rất đúng, mảnh đất bọn họ đã đấu tranh mấy chục năm, chẳng lẽ không nên tranh thủ lúc đôi chân còn thể đi lại được, nhìn ngắm một chút sao?
Không lay chuyển được tính khí của hai người họ, Cố Tiễn Ninh đã nhờ đối tác làm ăn tìm một ngôi nhà nhỏ thoải mái cho hai cụ ở gần Hồ Tây, chắc chắn là không rộng rãi như biệt thự trên đỉnh núi ở Hồng Kông, nhưng cũng đủ cho hai người ở. Cố Mộ Ngữ muốn đi theo qua đó, nhưng thân là chủ biên toà soạn công việc bận rộn, thật tình không nghỉ được, cuối cùng đã để bảo mẫu trong nhà theo qua đó chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.
Kề cà suốt hai tháng, chuyện định cư mới thu xếp xong, lần nữa quay về Hàng Châu đã là mùa hè rồi.
Lý Ninh Ngọc đã dựng giàn nho trong sân nhỏ ở nhà mới, tiết giữa hè, dây nho đã leo khắp giàn, những đốm ánh nắng nhỏ chiếu xuống từng lớp lá.
Buổi chiều oi bức, nhưng dưới giàn xanh lại vô cùng mát mẻ. Cổng lớn rộng mở, từng cơn gió liền thổi vào trong sân, thổi những lá nho kêu xào xạc. Cố Hiểu Mộng thích nhất là cùng với người thương ngồi trước bàn đá đón gió hóng mát, nghe tiếng ve sầu ở phía xa xa, cắn miếng dưa hấu ngọt thanh, cuộc sống giản đơn nhưng lại vô cùng mãn nguyện.
Đáng tiếc mùa hè vẫn còn rất nắng, bước ra ngoài liền toát cả mồ hôi, đợi mát mẻ hơn chút, tháng mười, cô và Lý Ninh Ngọc đến Bắc Kinh. Trùng Khánh cũng sẽ ghé qua, Lý Ninh Ngọc vẫn chưa nhìn thấy cơn mưa dầm rả rích vào mùa đông ở đó, Thượng Hải và Nam Kinh cũng còn chưa ghé qua... Cố Hiểu Mộng xoay xoay bút, chăm chú lên kế hoạch du lịch trên giấy.
Lý Ninh Ngọc đẩy đẩy kính lão, chuyên tâm đọc văn học, cũng thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ. Đã dạy mấy chục năm, học sinh của nàng cũng không ít người trở thành nhân tài kiệt xuất của giới tinh hoa trong ngành. Vài ngày trước, có một học sinh giảng dạy tại khoa Toán Đại học Chiết Giang nghe nói ân sư về nước định cư, vô cùng kích động, cùng đồng nghiệp đã đến nhà thăm hỏi vài lần, còn muốn mời Lý giáo sư đến toạ đàm ở Đại học Chiết Giang. Lý Ninh Ngọc đã từ chối hai lần, cuối cùng thấy cậu ấy vô cùng chân thành, Cố Hiểu Mộng cũng nói giúp, vẫn là đồng ý rồi.
Cho nên khi thoáng nhìn thấy vài bóng đen đứng ở cổng sân, Lý Ninh Ngọc lại mặc định là người của Đại học Chiết Giang. Tuy nhiên khi nàng ấy ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ba người lạ mặt, một người đàn ông trung niên dẫn theo hai chàng trai, chỉ cần liếc nhìn khí chất của người dẫn đầu liền có thể nhận ra là cán bộ của cơ quan, và cấp bậc sẽ không quá thấp.
Lý Ninh Ngọc hơi ngạc nhiên, không thể không thừa nhận, những vị khách này khiến nàng nhớ lại những người của Bộ Trung điều năm đó. Có chút trải nghiệm, cho dù đã qua hai mươi mấy năm cũng vẫn là một vết sẹo.
Tuy nhiên người tới đây lại vô cùng kính trọng bọn họ, người trẻ tuổi gõ cổng sân rộng mở, lễ phép lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng sống ở đây đúng không vậy ạ?"
Đã bao lâu rồi không nghe thấy ba từ [Lý Ninh Ngọc] phát ra từ miệng người lạ, không chỉ riêng Lý Ninh Ngọc, vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng cũng vô cùng kinh ngạc. Tay của Cố Hiểu Mộng khẽ run, vết mực xanh đã quẹt một đường sâu trên giấy, cô đứng lên, chần chừ lên tiếng hỏi: "Là chúng tôi, có chuyện gì sao?"
Người đàn ông trung niên lập tức chuyển sang vẻ mặt trang nghiêm và kính phục, đã kính trọng chào theo chuẩn mực của quân đội: "Đồng chí Lão Quỷ, đồng chí Cô Ảnh. Hoan nghênh về nhà!"
Tiếng còi đến muộn, tiếng còi đã chờ đợi nhiều năm, cuối cùng vang lên tại thời khắc này. Cố Hiểu Mộng khẽ mở miệng, cổ họng hơi nghẹn ngào, Lý Ninh Ngọc càng ngẩn người hơn, nhìn người đến, rất lâu không lên tiếng.
"Trước kia trước khi Lý bộ trưởng qua đời, đã để lại một danh sách đặc biệt, thủ tướng lúc hấp hối cũng đã từng nhắn nhủ, sự anh dũng của chúng tôi, không thể bị quên lãng."
Những người đó còn mang theo bốn chiếc huân chương. Bọn họ biết, hai chiếc kia, một chiếc thuộc về Cố Dân Chương, một chiếc thuộc về Lý Minh Thành.
Đáng tiếc, cuối cùng Cố Dân Chương không đợi được đến ngày này.
Về Lý Minh Thành, trước khi trở về Lý Ninh Ngọc cũng từng hỏi anh ta, anh ta chỉ lắc đầu, nói không có gì đáng lưu luyến, bản thân ở Hồng Kông sống rất ổn thoả, không có ý định muốn quay về nhìn ngắm. Lúc anh ta nói những lời này, Lý Ninh Ngọc rõ ràng nghe ra được đầy nỗi thất vọng.
"Hai vị tiền bối, về sau ở Hàng Châu nếu có chuyện gì cần, cứ việc liên lạc với chúng tôi. Ngần ấy năm, uỷ khuất các vị rồi."
Uỷ khuất sao? Là có một chút, nhiều hơn là cảm xúc khó tả. Có lẽ là hối tiếc, là oán hận, là thất vọng và vô cùng đau lòng, đến sau này, những cảm xúc này đều bị phai mờ theo thời gian, sớm đã trở thành từng nếp nhăn trên trán.
Sau khi hỏi han, nhóm người rời đi rồi.
Ngồi trong sân, tâm tình của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc rất lâu không thể an tĩnh lại. Bất ngờ được công nhận và vinh danh, giống như những bấp bênh đột ngột những năm đó. Con người thật nhỏ bé, dù bạn là thiên tài hay là phú thương, nhà cách mạng hay là người bình thường, trong dòng chảy của lịch sử đều chỉ là một hạt cát giữa biển cả.
"Thực ra vừa nãy rất muốn nhờ bọn họ giúp một chuyện. Muốn hỏi thử bọn họ, liệu có thể đổi thẻ căn cước nội địa cho chúng ta không, thẻ đó của chị, không viết Lý Tri Cẩn, viết Lý Ninh Ngọc."
Đột nhiên nhớ ra chuyện này, Cố Hiểu Mộng hơi cau mày, Lý Ninh Ngọc và Lý Tri Cẩn, ý nghĩa đằng sâu của hai cái tên vẫn là khác xa nhau.
"Có liên quan gì? Tên cũng chỉ là mã hiệu mà thôi.", Lý Ninh Ngọc mỉm cười xoa hàng mày của cô, "Được rồi, em còn cau mày nữa, nếp nhăn sẽ lại nhiều thêm đấy."
"Ơ, chị chê em già rồi, xấu rồi, phải không?"
"Chê ghét gì chứ, tôi còn già hơn em."
"Nhưng A Ngọc của em cho dù già rồi, cũng vẫn là đẹp nhất."
Cố Hiểu Mộng mỉm cười, khẽ sờ vào huân chương tưởng niệm trong hộp, hốc mắt chợt hơi ươn ướt. Nhầm lẫn họ tên quả thật không có ý nghĩa gì, dẫu sao cũng sẽ không viết tên trên huân chương. Giống như bọn họ, những người hoạt đồng ngầm này, được nhớ đến như một nhóm anh hùng, thân là một cá nhân lại không cần lưu lại họ tên.
Cô ướm thử huân chương lên trước ngực của Lý Ninh Ngọc, đáng tiếc không có quân trang đi cùng, đáng tiếc chỉ có một chiếc, bản thân thì không sao, nhưng rõ ràng Lý Ninh Ngọc xứng đáng được vinh danh nhiều hơn.
"Chị Ngọc, chị vui không?"
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, không gật đầu cũng không lắc đầu, đối với nàng mà nói, vinh quang trước giờ đều chỉ là thứ ngoài thân. Nhưng không biết vì sao, chiếc huân chương này khi phản chiếu dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh kim, hiện liên vô cùng đẹp mặt.
Về nhà rồi, bọn họ đã thật sự về nhà rồi.
Sinh tại đây, lớn lên tại đây, trăm năm sau, vẫn an nghỉ tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top