Chương 56: Hành động
Đêm khuya rét đậm, gió bắc thổi rít. Trong đường hầm tối đen như mực bỗng ánh lên ánh sáng le lói, lúc sáng lúc tối, liên tục chớp tắt. Tiếng còi chói tai vang lên từ đằng xa, phá vỡ sự tĩnh mịch của nông thôn. Tàu lửa xuyên qua những cơn gió mạnh, lái về phía màn sương mù dày đặc.
Trong toa tàu hạng nhất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân qua lại đi tuần tra của đặc vụ.
Toa xe này chở hơn chục quân y Nhật Bản. Hành trình bí mật. Chính phủ Nam Kinh phụ trách an ninh.
Đột nhiên, ngoài gian phòng vang lên tiếng gõ cửa. Katori Naoto nghi hoặc bước đến cửa, khẽ mở hé cửa ra, chỉ thấy một người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen đứng ngoài cửa, để râu kẽm, trên mặt còn có một vết sẹo cũ. Người đàn ông cầm giấy chứng nhận, là người của Cục An ninh Chính trị.
"Chuyện gì?" Katori thả lỏng phòng bị, kéo cửa ra.
"Katori tiên sinh, Thẩm cục trưởng kêu tôi đến, có chuyện quan trọng." Người đàn ông hạ giọng, vừa nói vừa bước vào trong gian phòng, đưa tay ra sau lưng khoá cửa lại.
Điện quang thạch hoả, Katori căn bản không kịp phản ứng lại, chỉ vô thức lên tiếng hỏi: "Chuyện gì?"
*Điện quang thạch hoả: vốn là lời nói của Phật chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, vụt lướt qua.
Giọng nói vừa dứt, cổ họng đột nhiên nóng hổi. Ông ta theo bản năng ôm lấy cổ, kinh sợ đến sắc mặt trắn bệch, cho đến khi nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên tay, mới cảm nhận được sự đau đớn.
Katori Naoto kinh ngạc quỳ xuống đất, khó tin nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta thử lên tiếng kêu cứu, nhưng tiếng la hét biến thành những tiếng thì thầm yếu ớt. Dòng máu nóng theo từng nhịp hít thở mà phun trào ra ngoài, một mảng lớn rượu rơi xuống nền nhà.
Người đàn ông mặt sẹo không vội rời đi. Hắn mỉm cười ngồi xổm xuống, nhìn ngắm gương mặt hoảng loạn của kẻ sắp chết, chuyển sang dùng tiếng Nhật lưu loát khẽ nói: "Cô ấy kêu tôi, tiễn ông xuống địa ngục."
9h20', bên ngoài rạp hát lớn Lan Tâm, người đàn ông trẻ đang sốt ruột chờ đợi. Dòng người rời đi sau bộ phim quả thực rất đông. Hắn ta nhìn xung quanh, cuối cùng cũng đã khoá được mục tiêu trong đám người đông nghịt.
"Thẩm cục! Thẩm cục!" Trương Tam Bắc hét lớn, bước nhanh đến đón.
Một giây trước Lý Ninh Ngọc vẫn còn mặt mày vui cười, giây tiếp theo lập tức sa sầm mặt, ánh mắt lạnh nhạt: "Chuyện gì? Hốt hốt hoảng hoảng."
Trương Tam Bắc co rúm người lại, liếc nhìn sang Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh nàng. Cố Hiểu Mộng đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ, giống như đang nói, ngươi quấy rầy nhã hứng của ông đây, nếu như không nói rõ nguyên nhân thì đừng hy vọng ông đây tha cho ngươi.
Lại đắc tội với Cố Diêm Vương rồi. Trương Tam Bắc nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẩn trương ghé vào bên tai Lý Ninh Ngọc, nhỏ giọng thì thầm gì đó. Lý Ninh Ngọc nghe vậy liền thất kinh, mày nhíu lại, quay đầu lại, nghiêm túc nói với Cố Hiểu Mộng: "Cố thủ trưởng, em về trước đi, tôi có công vụ cần giải quyết."
"Bây giờ là mấy giờ rồi, có chuyện gì gấp sao?" Cố Hiện Mộng phàn nàn, đột nhiên quay đầu về phía Trương Tam Bắc, nói: "Tiểu Trương à, khuyên nhủ Thẩm cục trưởng của các người, đừng có chuyện gì cũng liều mạng như vậy."
"Cố thủ trưởng, chuyện này, tôi..." Trương Tam Bắc ấp úng. Hắn có biện pháp gì chứ. Nếu không phải xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn mới không thèm đụng đến chuyện xúi quẩy này.
"Đừng ngập ngừng ấp úng nữa." Cố Hiểu Mộng đùa giỡn nói: "Cũng không biết là chuyện lớn gì mà đến cả thủ trưởng của Sở Cơ yếu Tiễu Tổng như tôi cũng không thể nghe."
"Thư ký Trương, anh đậu xe ở đâu, còn không mau lái qua đây." Lý Ninh Ngọc giơ tay lên nhìn đồng hồ, sốt ruột thúc giục.
Trương Tam Bắc như được phóng thích, chạy nhanh ra bãi đậu xe phía sau rạp hát. Thấy hắn ta đã chạy xa rồi, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cố Hiểu Mộng, khẽ nói: "Chú ý an toàn."
Cố Hiểu Mộng mỉm cười, tạm biệt người thương, quay người bước vào trong màn đêm.
Băng qua hai quảng trường, bóng dáng nhanh nhẹn biến mất trước ngôi nhà thấp nằm sâu trong hẻm. Khoảng chừng hai phút sau, một người mặc áo khoác, đội mũ nồi bước ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe đạp nằm khuất ở góc nhà, rất nhanh tan biến trong màn đêm. Việc tường thuật chuyện của người Nhật Bản giao cho Lý Ninh Ngọc. Cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Hai giờ sáng, ngoại ô Thường Châu.
Đoàn tàu đen dừng lại trên đường ray. Toàn bộ hành khách trên xe lặng ngắt như tờ. Đã năm sáu tiếng kể từ khi xe dừng lại giữa đường, cũng không biết đã xảy ra chuyện lớn gì, bọn họ không dám hỏi, càng không dám phàn nàn, chỉ thể ngoan ngoãn chấp nhận cuộc thẩm vấn của cơ quan đặc vụ và Cục An Ninh.
Từ phía xa, một chiếc xe đang tới. Vừa mới dừng lại, người ngồi sau đã vội vã mở cửa, bước xuống xe, vẻ mặt nghiêm trọng đi về phía tàu lửa.
Vừa đặt chân lên chỗ tiếp nối giữa toa số 6 và toa xe trước thì đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, Lý Ninh Ngọc khẽ che mũi lại, cau mày bước vào toa tàu.
"Thẩm cục, cuối cùng cô cũng tới rồi." Vạn Lí Lãng tỏ ra không hài lòng với việc đến trễ của vị phụ tá này, mặc dù bản thân cũng chỉ mới đến hiện trường sớm hơn nàng nửa tiếng: "Mười hai chuyên gia, đã chết phân nửa. Số còn lại vô cùng sợ hãi, vừa được xe của Bộ tư lệnh Nam Kinh quân đội Nhật Bản đến đón."
Hắn vừa nói vừa tiện tay đưa cho Lý Ninh Ngọc một xấp tài liệu. Lý Ninh Ngọc cầm lấy tài liệu, là hồ sơ thông tin của những nạn nhân bị giết. Tên của Katori Naoto nằm chình ình ở danh mục, tiếp sau đó là trợ lý của ông ta, tiếp theo nữa là những người Nhật Bản khác.
"Tôi thấy, không cần đợi đến trời sáng, hình phạt của chủ tịch Uông sắp giáng xuống rồi." Vạn Lí Lãng lẩm bẩm, vỗ vỗ vai của Lý Ninh Ngọc. Phía trên nổi giận, khỏi nghĩ đến ngân sách tài chính của cục nửa năm nay rồi.
"Vậy thì nhanh chóng bắt được sát thủ. Tiền bất trứ thôn hậu bất trứ điếm, Vạn cục trưởng anh còn có thể để cho hắn ta chạy thoát sao?" Lý Ninh Ngọc không để tâm, nhận lấy găng tay do Trương Tam Bắc đưa, cẩn thận đeo vào, bước vào bên trong toa tàu.
*Tiền bất trứ thôn hậu bất trứ điếm: nghĩa đen chỉ người đi xa không có nơi để dừng bước, nghĩa bóng chỉ người ở hoàn cảnh khó xử, trước không thành, sau cũng không thành, lấp lửng ở giữa không biết xử lý thế nào.
"Nói thì đơn giản lắm." Vạn Lí Lãng theo sau nàng, chán chường chế giễu: "Bản thân cô tự xem rồi sẽ hiểu."
Trên khắp trên hành lang đều là những dấu chân máu đã đông lại, mỗi vết lớn nhỏ khác nhau, quỹ đạo hành động lộn xộn, liếc nhìn đã rõ, hiện trường sớm đã bị phá hoại.
Lý Ninh Ngọc không nói gì cả, bước vào gian ghế lô ngoài cùng trước. Hiện trường là một mớ hỗn độn, máu bắn lên giường đệm, cửa sổ, trên nền nhà như dấu mũi tên, toàn bộ tấm thảm bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, chiếc vali mang theo bị mở ra, nằm trên mặt đất, quần áo hành lý văng khắp nơi. Katori Naoto gục xuống ngay giữa phòng, ôm lấy cổ, khuôn mặt dữ tợn, dáng vẻ khi chết vô cùng kinh hãi.
Nàng vươn tay đo vết cắt trên cổ của thi thể, ước chừng dài hai tấc, ra tay độc ác, một nhát chí mạng, chắc chắn phải là chuyên gia trong nghề.
"Những gian phòng khác cũng như vậy." Vạn Lí Lãng nhàn nhạt nói: "Cách âm trên tàu lửa tệ như vậy mà hắn ta thậm chí có thể giết chết sáu người nhưng vẫn không gây sự chú ý đến những phòng bên cạnh. Cao thủ như vậy, lúc tôi còn ở Quân Thống cũng không gặp qua mấy người."
"Trước sau toa tàu đều có người của chúng ta canh gác, làm sao hắn chui vào được chứ?" Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa lần lượt kiểm tra những thi thể còn lại.
"Trực tiếp giết chết hai tên lính canh, nghênh ngang bước vào." Vạn Lí Lãng thở dài, chỉ vào nhà vệ sinh phía trước toa tàu, chỗ đó vẫn còn hai thi thể của đặc vụ: "Người ở phía sau đợi đến lúc thay ca mới phát hiện có điều bất thường."
"Vậy anh nói xem, tên sát thủ lợi hại như vậy, sao chỉ giết người trong sáu gian phòng phía trước?" Bước vào gian phòng cuối cùng, gió bắc từ cửa sổ bị phá vỡ thổi vào trong toa tàu. Câu trả lời không nói cũng đã rõ.
"Có lẽ là đột nhiên nghe thấy có người đến, cho nên phá vỡ cửa sổ trốn thoát." Vạn Lí Lãng suy đoán.
"Vậy anh còn tốn sức thẩm tra những hành khách đó làm gì?" Lý Ninh Ngọc chạm vào khung cửa sổ, vẫn tốt, trên đó lót một lớp quần áo lột xuống từ trên người của thi thể, từ chỗ này chui ra chắc có lẽ sẽ không bị thương.
"Quy trình kiểm tra mà, cơ quan đặc vụ yêu cầu." Trong lòng Vạn Lí Lãng hiểu rất rõ, tên sát thủ này chính là chạy đến vì đám chuyên gia khám bệnh cho Uông Tinh Vệ. Khả năng cao là người của Trùng Khánh. Gián điệp với trình độ này, cho dù là nhảy ra khỏi tàu hay là trà trộn vào trong hành khách, nếu như không thể bắt được tại trận, thì cũng đừng nghĩ sẽ tìm ra được hắn.
Đang nói, trước cửa xe truyền đến tiếng bước chân, Okamura Katsuhiko mang theo vẻ mặt nghiêm trọng bước tới, nhìn Lý Ninh Ngọc: "Thẩm cục trưởng cũng tới rồi, có phát hiện gì không?"
"Vẫn chưa." Lý Ninh Ngọc nhìn anh ta, mím mím môi, trong mắt ẩn chứa tâm tình phức tạp, lông mi hơi run lên, dường như đang kìm nén nỗi đau.
"Nếu đã như vậy..." Okamura trầm ngâm: "Người của tôi đã phát hiện dấu vết tình nghi của tên sát thủ cách đây vài km phía trước. Thẩm cục trưởng, cô cùng tôi qua đó xem thử đi."
Chiếc xe quân đội lái đến bờ ruộng hẻo lánh ít người đến thì dừng lại. Okamura nhìn Lý Ninh Ngọc với vẻ lo lắng. Nàng che mặt lại, lặng lẽ nức nở. Nước mắt tuôn ra từ khe hở giữa các đốt ngón tay.
"Yuzi, chuyện của tiến sĩ Katori, tôi cũng rất lấy làm tiếc..."
"Anh ấy là người thân duy nhất của tôi trên cuộc đời này." Lý Ninh Ngọc lau nước mắt, giọng nói ngắt quãng: "Sau khi cha mẹ mất, tôi không còn người thân ở Mãn Châu Quốc. Nếu như không có anh họ Katri đưa tôi đến Thượng Hải, có lẽ tôi... có lẽ tôi sớm đã không thể sống tiếp được nữa rồi."
Khóc một hồi, nàng ngẩng đầu lên nhìn Okamura, đôi mắt ửng đỏ, lấp đầy bởi nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Okamura thực sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của người phụ nữ này. Anh ta than thở: "Cứ giao cho tôi đi. Tôi nhất định sẽ tra rõ chân tướng, báo thù cho tiến sĩ Katori và những quân nhân khác của Đế quốc."
"Thiếu tá, cảm ơn ngài."
.....
Phía bắc học viên y khoa Chấn Đán, một toà hai tầng đang bốc cháy. Ngọn lửa phừng phực, thắp sáng cả màn đêm. Ngọn lửa rực cháy phừng phực như tiếng gào thét dữ tợn của ma quỷ, thỉnh thoảng phát ra tiếng lốp bốp nứt toác. Một lúc sau, phi điểu giật mình, chó hoang sủa điên cuồng, làm thầy trò của cả học viện tỉnh giấc.
"Con mẹ nó, lại nữa hả?!" Đây đã là cuộc gọi thứ năm mà đội cứu hoả nhận được trong tối nay. Tên phóng hoả xảo quyệt dường như chơi đến nghiện rồi, không ngừng khiêu khích, chỉ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ, khắp nơi trong thành phố đột ngột báo cháy. Không chỉ đội cứu hoả, đến Cục Cảnh sát cũng được điều đến, không biết đã hết hay chưa.
Xe cứu hoả chạy như bay trên đường Đại Mã. Xe đạp qua lại như thoi đưa trên phố ngõ hẻm. Cảnh sát Nguỵ vẫn chưa tìm ra manh mối của vụ phóng hoả, nhưng kẻ chủ mưu sớm đã chạy trốn rồi.
Trong nhà kho cũ ở bến cảng số 3, Cố Hiểu Mộng cởi áo khoác nồng nặc mùi xăng xuống, hướng về phía góc tối, khẽ kêu lên: "Ra đây đi."
Thân ảnh cao gầy chậm rãi bước ra từ sau đống hàng hoá, dùng một tay xé râu và vết sẹo giả, gương mặt lạnh lùng chính trực.
"Đồ mà cô cần." Người đàn ông mang một cặp đựng hồ sơ: "Bản thảo bọn họ mang theo bên mình đều ở đây."
"Chắc chắn không bỏ sót thứ gì chứ?"
Người đó mỉm cười khinh thường: "Lý Ninh Ngọc cũng không dám chất vấn tôi như vậy."
"Cảm ơn." Cố Hiểu Mộng không chút khách khí, cầm lấy cặp hồ sơ quay người đi, lúc sắp bước đến cửa, đột nhiên vẫy vẫy tay với người sau lưng: "Hôm khác mời anh đến uống rượu."
.....
Hoàng hôn buông xuống, trong văn phòng phó cục trưởng, Lý Ninh Ngọc nhìn tấm hình của hiện trường vụ cháy, mệt mỏi xoa lông mày, bởi vì những vụ phóng hoả hàng loạt vào sáng sớm nay, nàng phải gấp rút trở về Thượng Hải ngay trong sáng sớm, vẫn luôn bận rộn cho đến bây giờ.
Vốn dĩ việc điều tra hoả hoạn là việc của đội cứu hoả và Cục Cảnh sát, nhưng sau khi điều tra, những căn nhà bị cháy lại đều là của người Nhật Bản. Càng nhìn kỹ sẽ càng thấy kỳ lạ, tám căn nhà, có ba căn thuộc về người chết trên tàu lửa, còn có hai căn thuộc về người sống sót trên cùng toa tàu. Như vậy có nghĩa, vụ phóng hoả này đương nhiên phải được Cục An ninh tiếp nhận rồi.
"Thẩm cục, vẫn chưa có manh mối sao?" Từ Mạn Trinh mỉm cười mang cà phê đến: "Một ly cà phê cho cô."
"Cảm ơn, không cần." Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn cô ta, nâng giọng hỏi vọng ra ngoài cửa: "Trương Tam Bắc, ai bảo anh để người không phận sự bước vào?"
"Ôi, anh ta đã quá mệt nên ngủ say rồi. Tôi tự mình vào." Từ Mạn Trinh mỉm cười đầy ẩn ý: "Cô nói thử xem, chuyện này có phải là do Quân Thống làm không?"
Chính vì biết không phải bản thân làm, Từ Mạn Trinh mới tò mò rốt cuộc là gián điệp bên nào ra tay lưu loát như vậy.
"Nếu cô cứ tiếp tục hỏi như vậy, tôi không thể không nghi ngờ cô." Dù sao, với bản lĩnh của Hiểu Mộng, cũng không thể tra ra manh mối ở hiện trường vụ cháy. Lý Ninh Ngọc chẳng muốn ở lại cục tốn thời gian nữa. Nàng đập bút máy xuống, chống tay lên bàn, đột ngột đứng dậy: "Từ khoa trưởng, tôi phải tan làm rồi. Đợi Trương Tam Bắc tỉnh lại, cô nói với anh ta, ngày mai, trước khi đi làm thì đưa đến chỗ tôi bản kiểm điểm 500 từ."
Quay về căn hộ, sắc trời đã muộn. Tính từ ngày Katori đến Thượng Hải, chỉ vỏn vẹn ba ngày nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lý Ninh Ngọc quả thực có chút mệt mỏi.
Vừa bước đến cửa, cánh cửa đã lập tức mở ra từ bên trong. Nàng mỉm cười đẩy cửa ra thì rơi vào trong vòng tay ấm áp trước mặt.
Cố Hiểu Mộng đưa một chân ra đóng cửa lại một cách thô bạo, sau đó liền vùi đầu vào sau gáy Lý Ninh Ngọc, giống như cún con ngửi mùi hương trên người nàng.
Một lúc sau, Cố tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu lên, bĩu môi, nghiêm túc nói: "Chị mau đi tắm rồi thay quần áo đi, vừa là mùi máu tanh vừa là mùi khét, hôi chết được."
Lý Ninh Ngọc giật mình, bất lực nói: "Vậy em còn không buông tôi ra."
"Em nhớ chị." Cố Hiểu Mộng không những không buông ra ngược lại còn ôm chặt hơn. Nụ hôn dịu dàng tựa như giọt mưa rơi xuống.
Nụ hôn sống sót sau kiếp nạn thực sự là trải nghiệm tuyệt vời nhất trên đời, nhưng nếu như có thể, Cố Hiểu Mộng hy vọng rằng loại trải nghiệm ly kỳ này sẽ không xảy ra trong cuộc sống nữa. So với rượu whisky nồng độ mạnh và kích thích, cô thà chọn nước suối giản đơn mà có dư vị ngọt ngào.
Sau khi sưởi ấm, Lý Ninh Ngọc lau tóc, từ trong phòng tắm bước ra, liếc mắt liền thấy một tô mì nóng hổi bốc khói trên bàn ăn. Đây là món ăn duy nhất mà Cố tiểu thư mười ngón tay không dính nước dương xuân làm mà có thể ăn được.
*Mười ngón tay không dính nước dương xuân: nước dương xuân là nước tháng ba của mùa xuân rất lạnh, ý cả câu nói tháng ba nước lạnh không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, tức gia đình có điều kiện tốt, không cần làm việc, đụng ngón tay.
Nàng mỉm cười bước đến ngồi xuống bàn ăn, từ tốn ăn mì. Mà lúc này, Cố Hiểu Mộng đáng ngồi đối diện với Lý Ninh Ngọc, chuyên tâm nhìn vào văn kiện trên tay, hàng lông mày xinh đẹp hơi cau lại, lâu lâu lộ ra biểu cảm bối rối.
"Em xem gì đó?" Lý Ninh Ngọc vừa buồn cười lại vừa tò mò nhìn cô.
Cố Hiểu Mộng lật lại các bản thảo đó, đẩy đến trước mặt nàng: "Bản thảo và sách mà Katori mang theo bên mình. Con quỷ này ngày nào cũng nghiên cứu điều gì không đâu, kỳ kỳ quái quái. Em xem cũng không hiểu."
Lý Ninh Ngọc cầm lấy những bản thảo đó, chỉ lướt nhìn qua một cái rồi đặt sang một bên: "Đốt hết đi, cũng không có dùng tới, đừng để lại vết tích."
"Ừm, em biết rồi." Cố Hiểu Mộng gật gật đầu, vốn dĩ cô định đốt hết, cũng giống như viện nghiên cứu của Katori Naoto. Ai biết được trong góc xó xỉnh nào đó lại có ẩn chứa điều bất lợi đối với Lý Ninh Ngọc. Châm một ngọn lửa, đầu xuôi đuôi lọt.
Cố Hiểu Mộng ném toàn bộ bản thảo vào trong lò sưởi, giấy tờ lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng. Lý Ninh Ngọc nhìn những chữ viết chữ bốc cháy, trong lòng đột nhiên lại dâng lên nỗi bất an không sao nói rõ được.
Hành động lần này có thể coi là hoàn mỹ. Theo tính cách của Katori Naoto cũng sẽ không lưu lại bất cứ bản thảo gì gây bất lợi cho ông ta ở nơi khác. Theo lý mà nói sẽ không còn trắc trở nữa..., Lý Ninh Ngọc thở dài, hy vọng là do bản thân lo nghĩ không đâu.
"A Ngọc, ngày mai cùng em về Hàng Châu đi. Ba ngày nữa là giao thừa rồi." Nhận thấy tâm trạng Lý Ninh Ngọc chùng xuống, Cố Hiểu Mộng phấn khởi lên tiếng đề nghị.
"Em thấy tôi vẫn thể đi được sao?" Lý Ninh Ngọc chuyển tầm mắt từ lò sưởi trở về bát mì. Xảy ra chuyện lớn như vậy, vốn dĩ không thể thoát thân, hơn nữa, chính phủ Nam Kinh đã ra lệnh cấm nhân viên công chức nghỉ phép vào dịp Tết Nguyên đán.
"Không phải còn có cơ quan đặc vụ và Vạn Lí Lãng đảm đương sao. Chị ở lại đây cũng vô ích. Hơn nữa, thiên kim của Cố thuyền vương đích thân xin nghỉ phép cho chị. Ai dám không phê duyệt?" Nhìn thấy đống giấy đã cháy hết, Cố Hiểu Mộng ngồi xuống bên cạnh Lý Ninh Ngọc, ôm lấy eo của nàng.
"Không biết xấu hổ."
Góc phố đối diện với căn hộ, người đàn ông đội mũ phớt đứng trong bóng tối châm điếu thuốc. Anh ta nhìn lên ánh đèn ấm áp trên lầu, không biết đang nghĩ gì, khoé miệng lại hiện ra nụ cười vui mừng và yên lòng.
Đột nhiên, ánh mắt của anh ta trở nên sắc bén. Dưới màn đêm bao phủ, dường như còn có một người khác giống như anh ta, cũng đang lặng lẽ quan sát toà cao ốc này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top