Chương 41: Bán nhật nhàn

Ga gường bị lôi kéo đến biến dạng. Mồ hôi trên tóc ướt đẫm cả gối. Lý Ninh Ngọc cau mày, thở dốc rồi lại mím chặt môi, giống như một người chết đuối. Bản năng muốn hét lên nhưng lại không cách nào phát ra được âm thanh.

Trong bóng tối, biển cả mênh mông vô bờ bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc. Lý Ninh Ngọc đang trôi nổi trên một chiếc bè tre, bốn phía mịt mù, tìm kiếm phương hướng. Phía xa, một ngòn hải đăng hiện ra thấp thoáng. Ánh sáng phát ra làm tan đi màn sương mù. Lần này, là Cố Hiểu Mộng đứng dưới ngọn hải đăng, mỉm cười vươn tay về phía nàng.

Đột nhiên, Lý Ninh Ngọc mọc ra một đôi cánh, hoá thành một chú chim hải âu, vỗ cánh một cái, lập tức bay về nơi có luồng sáng nhàn nhạt kia. Đột nhiên, tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua cánh phải của nàng. Nàng mất đi thăng bằng, rơi thẳng xuống biển sâu trong tiếng gào thét của Cố Hiểu Mộng.

Trước khi bị nuốt chửng bởi cuồng phong bão táp, nàng nhìn thấy rất rõ, người thợ săn cầm súng lần này, không còn là Long Xuyên Phì Nguyên nữa mà là Katori Naoto. Âm thanh tựa như ma quỷ vang vọng trên mặt biển: Lý thượng tá, đã lâu không gặp...

Mộng quỷ, lại là mộng quỷ tương tự.

Lý Ninh Ngọc giật mình tỉnh dậy, đột ngột mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua chiếc rèm nhuộm cả căn phòng trong màu máu đỏ tươi, không thể phân biệt rõ là ánh bình minh hay hoàng hôn. Nàng đột nhiên có chút thất thần. Bản thân đã ngủ bao lâu rồi?

Mất một lúc sau mới phát hiện Cố Hiểu Mộng không có ở trong phòng. Trong lòng lập tức bị cảm giác mất mát chiếm ngự. Nhận ra được sự mất mát của bản thân, Lý Ninh Ngọc bất lực thở dài. Cuối cùng, tình cảm sẽ đánh bại lý trí, nhưng lại không thể lúc nào cũng để nó chiếm thế thượng phong.

Đã lâu rồi nàng không gặp cơn ác mộng như vậy, hôm nay lại lần nữa xuất hiện, như thể tiềm thức đang nhắc nhở nàng, vĩnh viễn không được quên hoàn cảnh của bản thân. Những nguy hiểm tiềm ẩn còn sót lại giống như ngọn núi lửa ngủ yên, có vẻ yên ổn, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể khôi phục, cướp đi sinh mạng của người ta.

Ngay cả khi cùng là gián điệp ba mang, thân phận đặc thù của gián điệp Nhật cũng định sẵn hoàn cảnh của bản thân càng khu hiểm hơn nhiều so với Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc nàng vẫn không có tư cách để tham luyến dù chỉ là một giây phúc vui vẻ.

Nên quay về rồi, đã trì hoãn quá lâu rồi. Lý Ninh Ngọc gian nan chống đỡ thân thể. Vai phải đau không chịu được. Nàng phải vắt kiệt hết sức lực mới có thể gắng gượng ngồi dựa lên đầu giường.

Vừa tỉnh giấc, nàng cảm thấy nỗi đau rát của vết thương không những không thuyên giảm, ngược lại còn mãnh liệt hơn. Phổi cũng không thoải mái. Vết thương mới cùng bệnh cũ, thân thể này của bản thân càng ngày càng suy nhược rồi.

Ho khan vài lần, Lý Ninh Ngọc theo bảo năng liếm liếm đôi môi nứt nẻ của mình, lại đột nhiên nhớ đến xúc cảm từ đôi môi mềm mại của Cố Hiểu Mộng, bất giác đỏ mặt và chột dạ một hồi.

Vì thế, khi Cố Hiểu Mộng cầm theo hộp cơm mở cửa tiến vào, hình ảnh nhìn thấy chính là Lý Ninh Ngọc hơi nhíu mày lại, sờ vào môi mình đến xuất thần.

"Chị Ngọc, chị dậy rồi!" Cố Hiểu Mộng cười nói vui vẻ, tiến đến bên cạnh giường, chăm chú nhìn nàng, lên tiếng: "Mới có chút xíu thời gian thôi mà nhớ em rồi?"

Cảm ơn ánh hoàng hôn đã che khuất gương mặt ửng đỏ, Lý Ninh Ngọc phớt lờ lời nói của Cố Hiểu Mộng, thản nhiên lên tiếng: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Chắc bảy hoặc tám tiếng đồng hồ. Bây giờ mặt trời sắp xuống núi rồi." Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa lấy chiếc gối kê phía sau lưng Lý Ninh Ngọc, giúp nàng điều chỉnh đến góc độ thoải mái: "Em thấy chị ngủ rất ngon nên không có đánh thức chị."

"Muộn thế này rồi sao?" Lý Ninh Ngọc kéo chiếc chăn ra: "Hiểu Mộng, khụ khụ, đỡ tôi dậy."

"Đừng cử động! Chị không được đi đâu cả!" Cố Hiểu Mộng vội vàng giữ nàng lại, cái trán vô cùng tự nhiên dán lên trán của Lý Ninh Ngọc, cau mày lại, "Saom mà ho rồi? Hình như còn hơi sốt nữa... Em đi lấy thuốc!"

Cũng không biết là phát sốt hay là mắc cỡ, mặt của Lý Ninh Ngọc lại càng nóng bừng lên. Nàng nắm lấy tay của Cố Hiểu Mộng, trịnh trọng lên tiếng giải thích: "Toả nhiệt là triệu chứng bình thường thôi. Em đã cho tôi uống penicillin rồi nên không sao đâu, không cần uống thuốc."

Cố gia đúng thật là cái gì cũng không thiếu, penicillin là một loại quân nhu được bộ quân sự kiểm soát nghiêm ngặt, vậy mà trong ngôi biệt thự bỏ trống này lại có chuẩn bị.

"Thuốc không uống, nhưng phải uống nước." Ban đầu, sợ Lý Ninh Ngọc thức dậy khát nước, Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị sẳn một ly nước ấm ở trên tủ đầu giường, nhưng bây giờ đã lạnh rồi.

Cô thở dài, đứng dậy đi lấy nước nóng, như một oán phụ nhắc lại: "Lần trước em bị thương, có một bác sĩ nhẫn tâm đã kê cho em rất nhiều loại thuốc. Em không muốn uống, chị ấy vẫn ép em! Bây giờ, bản thân chị ấy bị thương thì lại ức hiếp em chưa từng học y khoa, cãi không lại chị ấy, không dùng thuốc mê cũng không uống thuốc. Chị Ngọc, chị nói xem trên thế giới này có một bệnh nhân nào ngang ngược như vậy không?"

Lý Ninh Ngọc bị lời than thở của cô chọc bật cười, cố ý nhăn mặt, trầm ngâm gật gật đầu: "Quả thật là có chút ngang ngược, mong Cố thủ trưởng lượng thứ cho."

Nhận lấy ly nước nóng, Lý Ninh Ngọc tiện tay kéo tay của Cố Hiểu Mộng, nhỏ giọng cùng cô thương lượng: "Chút nữa tôi phải quay về số 76. Nhiều người nhìn thấy Thẩm Ngọc Điệp bị bắn như thế, chắc hẳn đã tìm kiếm đến điên lên rồi. Nếu tôi còn không quay về ắt sẽ gặp rắc rối."

Rắc rối thì kệ rắc rối, lý do cũng không khó tìm. Lý Ninh Ngọc nói như vậy, chỉ là vì không muốn để bản thân say sưa chìm đắm trong chốn ôn nhu. Lòng tham con người, có được một chút thì sẽ càng muốn có nhiều hơn.

"Đừng lo lắng mà! Chị đã mất tích hơn nửa ngày rồi, thêm vài tiếng cũng không khác biệt, cứ để ngày mai hãy quay lại." Cố Hiểu Mộng bĩu bĩu môi. Sao Lý Ninh Ngọc lại không có một chút ý thức của người bệnh vậy, khiến cho cô đến cả cơ hội làm người hầu cũng không có.

"Vừa nãy em mới đi ra ngoài mua chút thức ăn, nhân tiện thăm dò tin tức. Tên sát thủ bỏ chạy, chị lại bị bắn, mất tích sống chết không rõ. Số 76 tìm kiếm xung quanh khu vực gần đây, nhưng lại không thể tiến vào tra xét từng nhà, hiện tại đã thu quân rồi."

Nói xong, Cố Hiểu Mộng nhướng mày, lên tiếng trêu đùa: "Thẩm thủ trưởng, phải làm sao đây, hình như chị bị bọn họ bỏ rơi rồi, chỉ có em thu nhận chị thôi."

Không cho Lý Ninh Ngọc thời gian để phản ứng, Cố Hiểu Mộng nghiêng người về phía trước, đến sát mặt nàng, nháy mắt, làm nũng: "Chị Ngọc, cơ hội hiếm có. Chị ở bên cạnh em thêm nửa ngày đi mà, thâu đắc phù sinh bán nhược nhàn*."

* Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn: Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn.

Trích từ bài thơ Lý Thiệp đề lên vách tường ở chùa Hạc Lâm, huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

"Cố Hiểu Mộng, em quả thực là càng ngày càng được voi đòi tiên rồi." Lý Ninh Ngọc hạ lông mày mỉm cười, không có cách nào với cô, xúc động lên tiếng: "Bên ngoài hỗn loạn như thế, tôi trốn trong nhà em nhàn rỗi, thực sự giống như lạc vào đào hoa nguyên, không để người ngoài biết."

"Không phải là lạc vào, mà là đã định chị phải rơi vào đào nguyên của em, phương thảo tiên mỹ, lạc anh tân phân, dục cùng kỳ lâm." Ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn nàng chứa đầy tình ý. Cô nhanh chóng hôn vào khoé miệng của Lý Ninh Ngọc, kề bên tai nàng, ám muội nói: "So với đào hoa nguyên, càng giống với vườn địa đàng hơn."

*Phương thảo tiên mỹ, lạc anh tân phân, dục cùng kỳ lâm: cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ, muốn đến cuối khu rừng. Trích trong "Đào hoa nguyên ký" của Đào Tiềm.

"Cố Hiểu Mộng!" Lý Ninh Ngọc thực sự hối hận rồi. Tại sao lại chủ động đưa bản thân gửi vào lãnh địa của sư tử chứ.

Cố Hiểu Mộng le le lưỡi, thương tâm nhìn Lý Ninh Ngọc, rõ ràng Lý Ninh Ngọc đã chủ động trước, cô vô tội mà!

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Lý Ninh Ngọc mỉm cười đành chịu, giờ có hối hận cũng vô ích rồi. Ký lai chi, tắc an chi. Ngoan ngoãn nằm trong khu vườn địa đàng của sư tử tranh thủ lúc nhàn rỗi nghỉ ngơi.

* Ký lai chi, tắc an chi: đã tới thì an tâm ở lại.

"Chị Ngọc, cả ngày rồi chị vẫn chưa ăn gì cả. Ăn trước một ít đi, đợi lát nữa sẽ nguội mất." Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng cũng nhớ lại mục đích vừa nãy tiến vào của mình, không nhanh không chậm mở thức ăn trên đầu giường ra, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc giống như muốn giành công.

Lý Ninh Ngọc lướt mắt nhìn qua, canh khoai từ với sườn, gan lợn xào với rau chân vịt, còn có một phần xôi táo đỏ long nhãn... đều là những món bổ huyết dưỡng khí. Cố thiên kim cực kỳ kỹ lưỡng.

"Em cố ý căn dặn, không bỏ rau mùi và hành lá." Cố Hiểu Mộng bưng bát canh lên, thổi thổi canh trong muỗng: "Vẫn còn nóng, mau thử xem."

"Hiểu Mộng..." Những việc cỏn con như thế làm cho Lý Ninh Ngọc có chút xúc động, lại sợ cô chê cười, nên giả vờ thả lỏng: "Để tôi tự uống."

Cố Hiểu Mộng không tranh giành với nàng, đặt bát canh lên bàn tay trái mà Lý Ninh Ngọc chìa ra, vốn muốn nhân cơ hội trêu chọc nàng. Nhưng nhìn thấy bàn tay phải của Lý Ninh Ngọc run lên khi cầm thìa canh, rốt cuộc vẫn là không nhẫn tâm. Cố Hiểu Mộng thở dài, giật bát canh lại: "Đừng cậy mạnh nữa, ngoan ngoãn nằm yên, em đút chị!"

Lặng lẽ ăn cơm, Lý Ninh Ngọc cảm thấy bây giờ bản thân rất giống như đứa trẻ, đến cả việc ăn cơm cũng phải do Hiểu Mộng chăm lo. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn chưa từng trải qua loại cảm thụ này.

"Hợp khẩu vị không?"

"Ừm, thêm muối rồi." Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nói.

Ngón tay cầm thìa canh của Cố Hiểu Mộng khựng lại. Cái người này lại lấy bát canh cá ở Tiễu Tổng trêu chọc mình, đã bao nhiều lần rồi?

Giả vờ tức giận, gương mặt của Cố thiên kim trở nên xám xịt đặt bát canh xuống: "Chị tự ăn đi."

Lý Ninh Ngọc bĩu môi, quay đầu không nhìn cô, ánh mắt thầm lặng nhìn rèm cửa sổ, không nói một tiếng. Qua một lúc sau, ngón tay vô cùng yếu ớt ấy kéo kéo góc áo của Cố Hiểu Mộng, nhưng gương mặt lại không chút biến sắc, như thể đó không phải là tay của nàng vậy.

Không còn cách nào, chị ấy vẫn luôn có thể ép chết mình như vậy. Cố Hiểu Mộng cười rồi. Lý Ninh Ngọc vẫn luôn bình tĩnh lãnh đạm, vẫn luôn quyết đoán không lùi bước. Cô yêu trí tuệ và sự cứng cỏi của nàng, yêu cả sự kiên trì và lòng dũng cảm của nàng, yêu lấy sự cố chấp và tín ngưỡng của nàng, cũng yêu cả sự dịu dàng và xinh đẹp của nàng. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng cảm thấy người phụ nữ này thực sự rất đáng yêu.

"Chị Ngọc, chút nữa em giúp chị gội đầu nhé?" Ăn cơm xong, Cố Hiểu Mộng cẩn thận lau sạch khoé miệng cho Lý Ninh Ngọc, chú ý đến những vết máu đông trên tóc của nàng.

"Ừm." Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu. Đầu tóc bị dính máu, bây giờ vết máu đã đông lại, kết dính ở đuôi tóc, chắc hẳn nhìn rất nhếch nhác.

"Vết thương không thể dính nước, mấy ngày này chị không được tắm. Chị Ngọc, có cần em giúp chị lau sạch người luôn không?"

"Đừng có được voi đòi tiên." Lý Ninh Ngọc khẽ véo mu bàn tay của Cố Hiểu Mộng. Ai mà không đoán được chút tâm tư này của cô chứ.

Cố thiên kim bị đau rút tay về, uỷ khuất lẩm bẩm: "Có phải chưa từng nhìn qua đâu, sáng sớm hôm nay vẫn..."

Hoàn cảnh đặc biệt, có thể giống nhau được sao! Lý Ninh Ngọc trừng mắt khiển trách cô. Cố Hiểu Mộng lè lè lưỡi, dù sao thay băng cũng giống vậy thôi. Tự biết bản thân đuối lý cũng không dám bắt bẻ lại, Cố tiểu thư ngâm nga giai điệu đi đun nước.

Thương binh ngoan ngoãn nằm trong bồn tắm lớn, đầu tựa vào thành bồn tắm, Cố Hiểu Mộng còn chu đáo lót thêm vài lớp khăn tắm phía sau đầu. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt lộn ngược lại của Cố Hiểu Mộng. Cô đang cau mày chăm chú nhìn bản thân, không biết là đang nghĩ gì.

"Hiểu Mộng, sao vậy?"

"Em đang nghĩ, có cần dặn miss Triệu mua cho em một chiếc ghế gội đầu của tiệm làm tóc không?" Giọng điệu của Cố Hiểu Mộng rất nghiêm túc, ngay cả vẻ mặt cũng vậy.

Lý Ninh Ngọc bật cười: "Phiền não của Cố tiểu thư quả thực rất khác người, cứ dứt khoác mở tiệm làm tóc là được rồi, không cần lãng phí chiếc ghế đó."

"Vậy thì không được đâu. Đôi tay của em rất quý giá." Dùng nước làm ướt tóc của Lý Ninh Ngọc. Vết máu theo dòng nước nhỏ giọt trên ống quần của Cố Hiểu Mộng, nhưng cô không chút để tâm, chăm chú nhìn Lý Ninh Ngọc: "Cả đời này chỉ phục vụ cho một mình chị thôi."

Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, khoé miệng cong lên, tận hưởng sự dịu dàng từ những đầu ngón tay của Cố Hiểu Mộng. Hiểu Mộng nói rất đúng, vẫn chưa đến lúc dầu sôi lửa bỏng, thỉnh thoảng tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không tệ.

"Chị Ngọc, khi nào chị mới bắt đầu để tóc dài vậy?" Chà xát lớp bọt, Cố Hiểu Mộng hạ giọng hỏi.

"Sao vậy, tóc ngắn khó coi đến vậy à?"

"Rất đẹp! Chị như thế nào cũng đẹp hết!" Cố Hiểu Mộng vẫn luôn thẳng thắn như vậy, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Chỉ là, lần đầu tiên em gặp chị, chị đang để tóc dài, em thích dáng vẻ khi chị để tóc dài... Tóc ngắn nhìn thế nào cũng như giống người khác hết."

Ban đầu, vốn dĩ Naoto Katori muốn nghiên cứu cô toàn diện. Cho nên, trong lúc nàng hôn mê đã cạo hết tóc của nàng. Sau đó, tóc mới từ từ mọc dài ra thành mái tóc ngắn ngang vai. Sau đó nữa, tóc lại dài hơn rồi. Nhưng Lý Ninh Ngọc nghĩ tóc ngắn sẽ thuận tiện cho việc nguỵ trang hơn, nên theo định kỳ đến tiệm làm tóc để cắt tỉa. Trở thành Thẩm Ngọc Điệp đã một năm, tóc vẫn như cũ xhir dài ngang vai.

"Sau này không cắt nữa."

"Thật sao?"

"Ừm, tôi hứa với em."

Mái tóc được lau nửa khô nửa ướt. Tóc nhẹ lòa xòa trên trán, hơi cong lại, đặc biệt tăng thêm sự động lòng người của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng cầm chiếc lược gỗ đó lên, theo mái tóc mềm mại trượt xuống, tỉ mỉ chải tóc. Người đẹp đang yên tĩnh ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cô, mặt đầy ý cười.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng rung động, tình huống này quả thực quá an định, nếu như thời gian có thể dừng lại thì tốt biết mấy. Chiếc lược dừng ở bên tai. Cố Hiểu Mộng vươn tay vén những lọn tóc lộn xộn ra phía sau tai, lộ ra tai trái của Lý Ninh Ngọc, cũng lộ ra nốt ruồi đó.

Cô từ từ cúi người xuống, không kìm lòng nổi hôn lên nốt ruồi trên tai trái. Cảm ơn nó, giúp cô khẳng định suy đoán của bản thân, nếu không thì vẫn không biết được khi nào mới có thể nhận ra chị Ngọc của cô.

Tai trái của Lý Ninh Ngọc nóng lên, khẽ nhắm mắt lại. Nụ hôn nhiệt tình của Cố Hiểu Mộng lại rơi lên trán và trên mũi của nàng, sau đó lại in lên môi...

Tiếng chuông tự reo trong đại sảnh hòa cùng tiếng chuông ngoài nhà thờ, đong - đong - - đong, trang nghiêm kéo dài, cắt ngang nụ hôn của đôi tình nhân.

"Tám giờ rồi." Lý Ninh Ngọc hoàn hồn, sắc hồng trên đôi má vẫn chưa giảm: "Lâu rồi không nghe thấy tiếng chuông nhà thờ."

"Đúng đó, khi em còn nhỏ... không đúng, không phải nhà thờ này mới được xây vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 22 sao, phụ thân em cũng tài trợ một khoản tiền."

"Ừm, năm Dân Quốc thứ 24, sau khi về nước, tôi về thăm lại nơi cũ, đã từng đến xem nơi này. Trùng hợp, nhà thờ này được xây đối diện nhà của em."

Thật là sắc lệnh trí hôn* mà, đột nhiên lại thốt ra câu đó, xém chút bị lộ rồi, may mà Hiểu Mộng không có truy hỏi.

*Sắc lệnh trí hôn: nghĩa là lợi ích (hoặc nữ sắc) làm cho người ta đánh mất lý trí muốn làm ra chuyện vi phạm đạo đức.

Lý Ninh Ngọc âm thầm thở dài, đâu ra thăm lại chốn xưa sau 24 năm chứ, là hai năm trước, nàng bị Katori Naoto nhốt trong phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm đó ở chính là ở ngay trên phía bắc Học viện Y Khoa Chấn Đán, mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ.

Trong những ngày không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, trong căn phòng tối đó, nàng luôn chăm chú ngắm nhìn ánh sáng phát ra từ cửa sổ thông khí, tưởng tượng tòa tháp chuông nơi đó trông như thế nào, thậm chí cảm thấy bản thân rất giống với Quasimodo, xấu xí và đần độn, như thể đã bị vận mệnh ruồng bỏ.

May mắn thay, cuối cùng nàng chạy thoát rồi. Nếu bây giờ, một lần nữa nghe thấy tiếng chuông đó, lại mang theo một kiểu tâm trạng khác.

"Chị Ngọc, có một bài thơ, nhất định chị đã nghe qua." Cố Hiểu Mộng hít thở sâu, giọng đọc nhịp nhàng: "Tôi muốn sống cùng người, trong một thị trấn nhỏ, nơi có hoàng hôn vĩnh cửu, và những hồi chuông mãi ngân vang."(1)

(1) Trích từ bài thơ "Ước được sống cùng người" của nhà thơ Marina Tsvetaeva.

"Được." Lý Ninh Ngọc khẽ cười, ánh mắt như nước, ôm lấy Cố Hiểu Mộng vào trong vòng tay, dịu dàng vỗ về tấm lưng của người thương. Lần này, nàng không còn sợ hãi và run rẩy nữa, thay vào đó là sự an tâm và mãn nguyện

Nhất định sẽ đợi được đến ngày đó, sẽ không còn lâu nữa. Hiểu Mộng, em phải tin tưởng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top