Chương 5

Sau sinh nhật, Cố Hiểu Mộng như bao ngày, đến Bộ Tổng Tư lệnh đi làm. Trên đường đi, nàng phát hiện phía sau có rất nhiều đặc vụ đang theo dõi mình. Nàng bỗng nhiên ý thức được, cuộc thẩm phán lần thứ hai liên quan đến nàng cuối cùng cũng đến rồi.

Bước vào Cầu trang, tương đương với việc hoàn toàn giao sinh tử của mình vào tay ma quỷ, sống chết giống như bị treo trên một sợi tơ nhện mỏng manh, khoảng cách giữa sự sống và cái chết được quyết định trong tay kẻ thẩm phán và cách ăn nói dùng hết công suất não bộ của bản thân.

Tòa Cầu trang cổ bảo kia, giống như một vực sâu tràn đầy ác ma, chỉ cần đứng ở xa xa liếc nhìn nó một cái, dường như sẽ bị nó thôn tính, tiêu diệt. 

Hiểu Mộng hiểu toàn bộ nội dung của kế hoạch "Thiên Kiếp". Nàng biết, nàng chỉ cần ngoan ngoãn đi vào Cầu trang, tiếp nhận thẩm vấn. Kết quả sau cùng chính là baba của nàng sẽ bị coi thành gián điệp, hi sinh tính mạng. 

Chuyện Cầu trang bắt Quỷ tuyệt đối không thể nào xảy ra trên người Cố Hiểu Mộng nàng đến lần thứ hai.

Cho nên, nàng quyết định chuyển bị kế hoạch "đào tẩu", dùng điều này để ngồi vững thân phận "Cô Châu" của mình.

Một bên, Cố Hiểu Mộng âm thầm quan sát động thái của mấy tên đặc vụ mặc thường phục, một bên lại tập trung vào tuyến đường chạy trốn theo kế hoạch.

Nàng không hổ danh là đặc công cao cấp do Quân Thống đào tại ra, cứ như vậy, nhẹ nhàng bỏ lại mấy tên đặc vụ theo dõi nàng. Ngay tại lúc đó, những người cần phải tiến vào Cầu trang đều đã tập trung đông đủ, chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng chậm chạp mãi chưa đến.

Ngay trước sinh nhật của mình, Cố Hiểu Mộng đã tỉ mỉ chuẩn bị một phương án dự phòng cho "Kế hoạch Thiên Kiếp". Phương án này chính là nàng sẽ chủ động bỏ trốn trước khi tiến vào Cầu trang để bị điều tra, khiến cho những quan viên điều tra có ấn tượng ban đầu, xem nàng là người bị nghi ngờ nhiều nhất cho thân phận "Cô Châu". Sau đó, nàng ở trong tối, dẫn dắt họ tìm bằng chứng chứng tỏ bản thân nàng là "Cô Châu", từ đó giảm bớt nghi ngờ cho baba mình. 

Cuối cùng, bước quan trọng nhất trong kế hoạch "Thiên Kiếp"... Thay đen đổi trắng.

Sau khi bị xác nhận là "Cô Châu", Cố Hiểu Mộng sẽ thiết kế một tiết mục bị bắt hoàn mỹ. Bản thân chuyện bị bắt này chính là sự thanh tra và kiểm nghiệm đối với nhân viên nội bộ tổ chức của quân địch. Sau khi Hiểu Mộng bị bắt, dĩ nhiên sẽ không thể thoát được khổ hình da thịt bức cung. Nàng liều chết không nói, cuối cùng muốn lấy cái chết tỏ rõ ý chí. Đương nhiên, cái chết này chính là âm mưu lớn nhất mà nàng chuẩn bị cho quân địch... Bí mật phải lấy cái chết để bảo vệ chắc chắn chính là bí mật thực sự.

Sau khi Cố Hiểu Mộng chết, quân địch nhất định sẽ giải phẫu, kiểm tra thi thể của nàng. Bên trong, nàng đã sớm chuẩn bị xong tình báo giả. Nếu như quân địch tin vào bức tình báo này, như vậy thì tiếp sau đó, trận chiến mà quân Nhật đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước kia định sẵn sẽ thất bại. Còn lúc này, chiến trường kháng Nhật đã bước vào giai đoạn căng thẳng, kìm hãm nhau. Hai phe địch, ta rơi vào thế giằng co, chỉ cần có một phương nào có xu thế suy tàn thì toàn bộ cục diện kháng chiến sẽ hoàn toàn nghiêng về phía còn lại, xào bài lại, có lẽ sẽ nhanh chóng tiến vào giai đoạn phản công.

Ngay từ khi kế hoạch "Thiên Kiếp" được thiết lập, tử vong chính là kiếp nạn không thể nào tránh khỏi, vấn đề chẳng qua chỉ là ai chết mà thôi.

Phương án dự bị kia vẫn luôn được tiến hành thuận lợi như trong suy nghĩ của nàng, cho đến một giây trước khi nàng muốn để bị quân địch bắt như trong kế hoạch thì miss Triệu tìm thấy nàng.

"Hiểu Mộng, con mau lập tức cùng cô trở về. Mấy ngày nay, mặc dù Cố hội trưởng bị nhốt ở Cầu trang, nhưng nghe thấy những việc con làm ở bên ngoài thì ông ấy đã đoán được con muốn làm gì rồi. Con nhất định phải kết thúc mọi hành động ngay lập tức."

"Con không muốn. Cô biết rõ baba sống sót thì càng có giá trị lớn hơn."

"Hiểu Mộng, đây không phải là trò chơi mạo hiểm săn sư tử. Tại sao gọi là "Thiên Kiếp"? Tại vì nó nhất định sẽ có thương vong. Cho dù cuối cùng chúng ta sẽ giành được thắng lợi, nhưng trước đó, trong kế hoạch "Thiên Kiếp" này cần phải "Tế trời" đó."

Miss Triệu trầm mặc một chút, dường như đang cố lựa lời khuyên bảo sau cùng.

"Kế hoạch này, chúng ta đã từng tập thử vô số lần, chỉ có kế hoạch gốc mới là kế hoạch thiên y vô phùng nhất."

"Triệu tiểu thư, cô không tin vào năng lực của con sao?" Hiểu Mộng cười khổ một tiếng: "Cho dù kế hoạch dự bị của con có một vài lỗ hổng, nhưng con tin chắc baba và cô nhất định sẽ giúp con hoàn thiện nó, không phải sao?"

"Con phải thông cảm cho tình yêu của một người cha dành cho con gái của mình. Những năm này, Hội trưởng đã phải gánh vác quá nhiều thứ rồi. Con không thể ích kỷ khiến cho ông ấy kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh."

Đôi mắt Hiểu Mộng đong đầy nước mắt, trong lòng là nỗi thống khổ đến cùng cực. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút, nói với miss Triệu: "Triệu tiểu thư, xin cô hãy thay con chuyển lời đến baba. Trước giờ, sống sót không phải là cuộc sống tạm bợ bản thân may mắn có được mà chính là sự kiên trì vì phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Cho dù cuối cùng baba sẽ đau một lần vì mất đi đứa con gái bất hiếu này, nhưng con thực sự mệt mỏi rồi. Bước đường tương lai, để ông ấy giúp con đi tiếp đi. Con hiểu tình yêu baba dành cho con, nhưng cũng xin người hãy chuyển lời đến ông ấy, đừng vì tình yêu mà quên đi đạo nghĩa."

Tất cả mọi chuyện xảy ra đều dựa theo sắp xếp của Cố Hiểu Mộng.

Nàng dựa theo kế hoạch của mình, bị vây bắt, bị tra tấn, bị nhận định là "Cô Châu". Cũng dựa theo sự thiết kế của nàng, từng bước, từng bước đi về phía cái chết.

Nàng thực sự rất bội phục chị Ngọc. Hóa ra, cái chết cũng có thể làm thành một kế hoạch. Một năm trước, ở Cầu trang, cho dù chị Ngọc đã hi sinh nhưng vẫn khống chế toàn bộ cục diện, cuối cùng còn đưa Tatsukawa vào địa ngục. 

Chị ấy thực sự không hổ danh là thiên tài Lý Ninh Ngọc.

Trên mặt Cố Hiểu Mộng lộ ra nụ cười. Một năm qua, nàng đã quá khổ sở rồi, chỉ khi nhớ đến chị Ngọc, trên mặt mới có thể lộ ra nụ cười.

Nói đến chị Ngọc, Hiểu Mộng đột nhiên nhớ đến chuyện mấy ngày nay mình vẫn chưa quay về nhà, để lại một mình chị Ngọc ở đó, có phải sẽ rất sợ hãi không. Thời gian dần dần trôi qua, sinh mệnh của Hiểu Mộng sắp đi đến hồi kết, nhưng trong giây phút hấp hối, nàng lại có được sự tốt đẹp và bình tĩnh hiếm thấy. 

Nàng ngân nga khúc hát chị Ngọc vừa đàn vừa hát cho nàng vào năm sinh nhật 25 tuổi. Từ đầu đến cuối, khóe môi đều vương vấn nụ cười.

"Tôi là áng mây trên bầu trời, tình cờ soi rọi cõi lòng của người.

Người không cần kinh ngạc, cũng không cần yêu thích.

Bóng dáng thoáng qua rồi tan biến.

Người và tôi gặp nhau trên biển cả, giữa đêm đen.

Người có phương hướng của người, tôi có phương hướng của tôi.

Người nhớ cũng được, tốt nhất người hãy quên đi.

Soi sáng lẫn nhau giữa lúc tương phùng."

Hiểu Mộng cười khổ một tiếng: "Hóa ra đây là lời tạm biệt của chị dành cho em. Hóa ra, ngay tại thời điểm này, chị đã quyết định sẽ hi sinh bản thân mình. Nhưng mà, vầng sáng của chị quá chói lọi, sao chị có thể chắc chắn em sẽ có thể thản thiên, thoải mái quên đi chị chứ."

Giây phút sinh mệnh kết thúc, nàng trông thấy chị Ngọc chậm rãi đi về phía mình, quang ảnh từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

"Chị Ngọc, cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy chị một lần nữa rồi."

Cố Hiểu Mộng mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, thản nhiên và an yên.

"Chỉ đáng tiếc là em không thể cùng chị nhìn ngắm thời đại hoàng kim kia rồi."

"Thế cục đã định."

Lý Ninh Ngọc giơ tay về phía Cố Hiểu Mộng, giống như ngày đó Cố Hiểu Mộng mời cô khiêu vũ vậy. Bên môi chị Ngọc cũng mỉm cười, dịu dàng nói với Hiểu Mộng: "Cho dù chúng ta không thể tận mắt chứng kiến, nhưng tôi tin chắc nó sẽ đúng hẹn mà đến.

.--- .. -. -.-- .- -.

Biên kịch lão sư cứ đăng phúc lợi đều đặn như vậy thì chắc tui phải moi móc hết cái kho truyện ngược của mình rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top