Chương 1
Đây không biết đã là lần thứ mấy Cố thủ trưởng trẻ tuổi nóng tính từ chối lời tỏ tình của mấy người đàn ông ưu tú trong đơn vị cơ quan rồi.
"Này, tôi nói nè, anh có thấy phiền không vậy. Anh làm việc dưới trướng của tôi bao nhiêu năm này, chẳng lẽ không biết tôi là một người theo chủ nghĩa độc thân sao?"
Vẻ mặt của Cố thủ trưởng dần trở nên mất kiên nhẫn, nhìn về phía người đàn ông kia, sau đó thấp giọng quát: "Cút." Nhưng người đàn ông kia cũng chỉ ngượng ngùng gãi đầu, sau đó vẫn cứ giữ khoảng cách không gần không xa, đi theo Cố Hiểu Mộng, đưa nàng về nhà.
Hàng Châu vào cuối thu đã có chút rét lạnh. Cố Hiểu Mộng không khỏi rùng mình một cái. Lúc này, người đàn ông kia lại cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cô, sau đó yên lặng đi ra xa, giữ khoảng cách không xa không gần như lúc nãy.
Trong lòng Cố Hiểu Mộng cảm thấy vô cùng chán ghét, vốn dĩ định ném chiếc áo đi, nhưng nàng suy nghĩ một chút rồi dừng lại động tác, sau đó duy trì tốc độ lúc nãy đi về nhà.
Nơi Cố Hiểu mộng thuê cách nơi làm việc của nàng không xa lắm, cho nên đoạn đường này chưa đi được bao lâu thì đã thấy điểm cuối.
Thấy Cố Hiểu Mộng đã về nhà an toàn, người đàn ông kia vốn định quay người rời đi, không ngờ Cố Hiểu Mộng lại kêu anh ta lại, dùng giọng nói không quá lớn, hỏi: "Này, anh có muốn đi lên nhà ngồi một chút không?"
Người đàn ông kia mừng rỡ như điên, khó tin gật đầu, sau đó đi lên lầu với Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng thuần thục mở khóa cửa, mở rộng cửa ra, quay đầu nói với người đàn ông kia: "Dùng tố chất chuyên nghiệp được bồi dưỡng nhiều năm ở khoa tình báo của anh nói cho tôi biết anh thấy được những gì?"
Nhà trọ của Cố Hiểu Mộng cũng không quá lớn, nhưng cách trang trí lại vô cùng thanh lịch, độc đáo. Phía đông thư phòng trưng bày hai giá sách, giá sách thật to đặt cạnh chiếc bàn khiến người ta thấy thích thú, say mê, bày đầy các loại sách liên quan đến toán học, vật lý, hóa học, sinh học và các tác phẩm văn học kinh điển mà Cố Hiểu Mộng đã sưu tầm được từ khắp mọi nơi. Trên chiếc giường ngủ đặt ở phía tây cũng xếp chăn gối của hai người. Tất cả những vật dụng hàng ngày đều là đồ của hai người, nhưng...
"Hình như nhà trọ của Cố thủ trưởng là dành cho hai người ở."
"Ừm, năng lực quan sát không tệ. Cho nên, anh hết hi vọng rồi chứ?"
Cố Hiểu Mộng vô cùng khinh thường nhìn về phía người đàn ông kia.
"Nhưng mà, dựa trên sự bài trí và mức độ sử dụng của các vật dụng có trong nhà, tất cả những thứ này dường như càng che lại càng lộ ra. Tất cả những vật dụng dành cho hai người chỉ có một phần có có dấu vết từng được sử dụng, cho nên, tôi kết luận, Cố thủ trưởng ở một mình trong căn nhà trọ này."
"Sai!"
Cố Hiểu Mộng mang theo vẻ mặt chọc tức nhìn người đàn ông kia.
"Sai chỗ nào chứ? Đây rõ ràng là vết tích chỉ có một người ở. Cô không ở một mình, chẳng lẽ ở với quỷ sao?"
"Ấy, lần này thì nói đúng rồi!"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nhìn về phía người đàn ông kia: "Tôi thực sự đang ở cùng một con quỷ. Hơn nữa, còn là Lão Quỷ."
"Lời nói vô căn cứ."
"Anh đừng không chịu tin. Tôi chứng minh cho anh xem. Anh nhìn nhé. Bây giờ cửa sổ đang đóng kín, không khí trong phòng cũng không lưu thông. Anh nhìn thấu quyển sách đặt trên bàn kia không?"
Cố Hiểu Mộng hất cằm chỉ về phía đông của căn phòng, nói tiếp: "Tôi kêu nó chuyển động thì nó sẽ chuyển động. Anh tin không?"
"Tôi không tin."
Người đàn ông vẫn mang theo vẻ cười cợt, không ngờ thủ trưởng Cố lại dùng trò ảo thuật lừa gạt con nít ba tuổi này để gạt anh ta, thực sự rất đáng yêu.
"Được thôi, vậy anh nhìn kỹ nhé." Cố Hiểu Mộng dương dương tự đắc nhìn về phía chiếc bàn đọc sách, nói khẽ: "Lật giấy."
Nhưng quyển sách trên bàn lại không hề động đậy một chút nào. Trong không khí xẹt qua một tia lúng túng. Người đàn ông cười, nói: "Được rồi, Cố thủ trưởng của tôi. Đừng nói cô nghĩ mấy trò ảo thuật lừa gạt con nít ba tuổi này có thể lừa được một nhân viên điệp báo dày dặn kinh nghiệm đó chứ? Cô lấy chuyện này từ chối tôi sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy cô càng thêm đáng yêu thôi."
Cố Hiểu Mộng có chút thẹn quá hóa giận, nhưng vẫn kìm chế tính khí của mình, khẽ nói: "Chị Ngọc, nghe lời đi mà, có người ngoài ở đây, đừng quậy nữa."
"Cố thủ trưởng, cô đang nói thầm cái gì vậy."
"Tôi không nói thầm gì cả! Tôi nói là, anh nhìn về phía quyển sách kia đi! Nhìn kỹ nhé!"
Cố Hiểu Mộng tức giận nhìn về phía người đàn ông: "Lật trang ba."
Cảnh tượng khiến cho người ta kinh ngạc đột nhiên xảy ra. Quyển sách được đặt trên bàn trong một căn phòng không có một cơn gió nào lật tự mình lật đến trang ba.
Cố Hiểu Mộng vô cùng đắc ý, nói tiếp: "Được rồi, lần này lật đến trang năm."
Chuyện khiến cho người ta ngạc nhiên lại xảy ra thêm một lần nữa. Gương mặt của người đàn ông kia vô cùng khó tin, nhìn Cố Hiểu Mộng: "Chuyện này chắc chắn có cơ quan gì đó. Mọi người đều biết Cố thủ trưởng là thiên tài toán học. Chuyện này... chuyện này chắc chắc có cơ quan gì đó... Tôi không tin trên thế giới này có ma quỷ!"
"Thiên tài toán học?" Cố Hiểu Mộng cười nói: "Một đám người tầm thường mới có thể xem tôi là thiên tài. Nông cạn! Đó là do anh chưa từng gặp được thiên tài toán học thực sự rồi. Nhưng mà, hôm nay anh khá may mắn đó. Cái vị vừa mới lật sách kia, mới là vị thiên tài toán học thực sự."
Vẻ sợ hãi trên mặt người đàn ông ngày càng hiện rõ, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn không có ý muốn dừng lại.
"Anh có cảm thấy căn phòng này của tôi lạnh hơn mức bình thường không? Anh có biết tại sao không? Bởi vì, Lão Quỷ ở chung với tôi, lúc còn sống chính là một vị băng sơn mỹ nhân. Khí chất lạnh lùng vốn đã khiến cho người ta không rét mà run. Còn bây giờ, hồn phách của chị ấy đang ở trong phòng của tôi, cho nên nhiệt độ sẽ thấp hơn bình thường một chút cũng là chuyện đương nhiên thôi. Anh hiểu không?"
Vừa dứt lời, quyển sách trên bàn lật tới lật lui xoàn xoạt. Căn phòng yên tĩnh đột nhiên trở nên kinh dị. Ngọn đèn trên tầng cũng bắt đầu chớp tắt liên tục. Nếu cẩn thận cảm nhận, trong căn phòng còn thoáng qua một cơn gió lạnh, nhiệt độ đột nhiên cũng thấp đi, cộng thêm cách kể chuyện bằng chất giọng kinh dị của Cố thủ trưởng càng khiến cho căn phòng lộ ra vẻ đáng sợ.
Người đàn ông kia dần dần sợ hãi, hai chân run rẩy như muốn bỏ chạy trước. Cố Hiểu Mộng mỉm cười một tiếng, trong miệng phun ra một chữ: "Cút!"
Người đàn ông kia như nhận được ân xá.
"Đợi một chút!" Cố Hiểu Mộng kêu anh ta lại: "Đem áo khoác của anh đi đi!"
Người đàn ông nhận lấy chiếc áo khoác của mình, lau mồ hôi trên trán một chút, vội vàng nói một câu: "Thuộc hạ cáo lui." Rồi hốt hoảng bỏ chạy.
Cửa ầm một tiếng, đóng lại. Quyển sách không còn lật nữa, đèn treo không còn chuyển động, ánh đèn cũng không còn chớp tắt nữa. Cả căn phòng khôi phục về trạng thái yên tĩnh như chết.
.--- .. -. -.-- .- -.Do tui bị sốc đường nên dịch truyện này để cân bằng lượng đường huyết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top