Chương 16
Cửa trong chớp mắt được mở ra. Một bóng người lao về phía Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vốn dĩ đang sợ hãi lại bị dọa đến run rẩy, sau đó đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng lại ngửi thấy trên cơ thể của người kia một mùi đàn hương nhàn nhạt. Đây là... mùi hương của Lý Ninh Ngọc.
Đây là tiếp xúc thân mật chưa từng có suốt một tháng qua. Cái ôm ấm áp đã lâu khiến cho Cố Hiểu Mộng tham luyến. Cố Hiểu Mộng tựa như bắt được cọng cỏ cứu mạng, ôm chặt lấy eo của người kia.
Cô gái nhỏ trong ngực toàn thân đều đang phát run. Lý Ninh Ngọc có thể cảm nhận được đôi tay đang đặt trên lưng mình càng ngày càng siết chặt, chặt đến mức xương sườn của cô bắt đầu đau nhức. Lý Ninh Ngọc thử thoát ra, nhưng không biết sao sức lực của Cố Hiểu Mộng quá lớn.
"Đau... đừng siết tôi."
Lý Ninh Ngọc cắn môi, không tự chủ ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng mình, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô gái nhỏ kia thì vô cùng đau lòng, do dự một chút, vẫn cúi đầu xuống hôn lên môi Cố Hiểu Mộng một cái.
Khi hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, thân thể của Cố Hiểu Mộng đột nhiên cứng đờ một chút. Đối với hai người đã một tháng chưa từng thân mật mà nói, lúc này đặt xuống một nụ hôn không thể nghi ngờ chính là mồi lửa ném vào củi khô.
Vốn dĩ nụ hôn là vì muốn trấn an cô gái nhỏ đang kích động, Lý Ninh Ngọc vốn chỉ định lướt qua rồi thôi, nhưng lại không ngờ hai tay của cô gái nhỏ trực tiếp vòng lên cổ mình.
Cố Hiểu Mộng khẽ ngậm lấy môi dưới của Lý Ninh Ngọc, cạy mở hàm răng của người kia, chủ động đưa đầu lưỡi của mình luồn vào trong khoang miệng của cô. Chiếc lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau, nhảy múa.
Cảm nhận được nụ hôn dịu dàng của cô gái nhỏ, Lý Ninh Ngọc không khỏi thả lỏng một chút. Khi Cố Hiểu Mộng cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại kia đã tiến vào trong miệng của mình, quyết tâm dùng sức cắn. Lý Ninh Ngọc bị đau, kêu lên một tiếng, nhưng vẫn kìm lại, không giãy dụa.
Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi của mình. Đau đớn truyền đến từ đầu lưỡi kích thích dây thần kinh của Lý Ninh Ngọc. Mùi máu tươi kích thích khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút buồn nôn, nhưng cô vẫn không đẩy cô gái nhỏ ra. Cô cố nhịn đau, cố gắng đáp lại cô gái nhỏ đang xù lông.
Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển. Hai mắt của Cố Hiểu Mộng đã nhiễm dục vọng. Nàng tự nhiên nếm mùi máu tươi bên khóe môi của mình, nhìn biểu cảm ẩn nhẫn của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng có chút áy náy. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, hai mắt tỉnh táo không hề có một tia dục vọng, nhưng lúc này, ngọn lửa trong lòng Cố Hiểu Mộng lại xông lên đầu.
Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp chuẩn bị, đột nhiên bị đẩy ra, đập vào cạnh tủ, rồi lại ngã xuống đất, bình hoa trên bàn rơi xuống. Tiếng Lý Ninh Ngọc ngã xuống đất và tiếng bình hoa rơi xuống đất vỡ tan xen lẫn vào nhau. Âm thanh chấn động truyền vào tai của Cố Hiểu Mộng.
Lý Ninh Ngọc ngồi dưới đất vịn eo, biểu cảm có chút dữ tợn. Trái tim của Cố Hiểu Mộng run lên, nhưng lời nói thốt ra vẫn lạnh nhạt, không mang theo chút tình cảm nào.
"Lý Ninh Ngọc, chị đến đây làm gì?"
Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ mà cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Cách thức họ ở chung từ lúc nào đã trở thành như vậy rồi? Trong hốc mắt của Lý Ninh Ngọc giàn giụa nước mắt.
Cố Hiểu Mộng vừa mới nói ra lời nói lạnh lùng thì lập tức hối hận rồi. Mặc dù chị Ngọc của nàng khéo ăn nói, nhưng cho dù kiếp trước hay kiếp này, Lý Ninh Ngọc đối vởi nàng, mãi mãi không giỏi biểu đạt.
"Lý Ninh Ngọc, chị con m* nó vô liêm sỉ! Rốt cuộc chị muốn làm gì! Chị thả tôi ra... ưm."
Cố Hiểu Mộng giãy dụa kịch liệt, nhưng vẫn bị Lý Ninh Ngọc đè chặt xuống giường. Từng nụ hôn vụn vặt của Lý Ninh Ngọc rơi lên từng nơi trên người Cố Hiểu Mộng, cuối cùng lại sáp lên, hôn lên môi của cô gái nhỏ.
Lý Ninh Ngọc cúi đầu, cần cù cày cấy. Cố Hiểu Mộng cũng tuân theo lòng mình muốn từ chối lại ra vẻ mời chào, dung túng Lý Ninh Ngọc. Nhưng ngay lúc tình cảm mặn nồng thì dư quang của Cố Hiểu Mộng lại liếc nhìn thấy ánh sáng trắng lóe lên yếu ớt ở trên ngọn núi bên ngoài cửa sổ. Còn Lý Ninh Ngọc đang vùi đầu làm việc dường như không hề chú ý đến.
Lúc này, Cố Hiểu Mộng mới đột nhiên nhớ ra một giờ sáng hôm nay, chính là thời gian liên lạc giữa nàng và người liên lạc chưa từng lộ mặt, địa điểm ngay tại trên núi, còn vệt sáng trắng kia, chính là tín hiệu của người liên lạc gửi cho nàng.
Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không nghĩ đến tối nay trời sẽ mưa, lại càng không ngờ Lý Ninh Ngọc cả tháng nay chưa từng lộ diện sẽ đến đây, mà lúc này, nàng lại đang chìm đắm trong ôn nhu hương. Lý Ninh Ngọc phát hiện ra Cố Hiểu Mộng không tập trung, ủy khuất vểnh môi, rồi ngoi lên chạm vào môi của Cố Hiểu Mộng.
"Em không tập trung, đang suy nghĩ gì vậy... ưm... hưm..."
Cố Hiểu Mộng không tự chủ bắt đầu đáp lại. Nàng nhìn Lý Ninh Ngọc trước mặt mình. Cô gái trước mặt nhắm nghiền hai mắt, lông mi khẽ run, hôn cô gái nhỏ của mình vô cùng chân thành.
Cố Hiểu Mộng đột nhiên cảm thấy bả thân có lỗi với Lý Ninh Ngọc.
Nàng thu thập nhiều chứng cứ như vậy. Nàng không phụ đất nước, nhưng lại có lỗi với phần tình cảm của Lý Ninh Ngọc dành cho nàng.
Nàng rất hi vọng Lý Ninh Ngọc cải tà quy chính, có thể thông qua pháp luật để để nàng và chị Ngọc của nàng có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời. Nhưng Lý Ninh Ngọc đã làm rất nhiều chuyện không có cách nào cứu vãn được. Nếu như thật sự bị khởi tố, chắc chắn cô sẽ bị phán tử hình.
Đi? Hay là không đi? Đây là vấn đề xoắn quýt nhất của Cố Hiểu Mộng trong lúc này. Có lẽ nàng nên đi, nhưng mà nhìn cô gái phía trên trong mắt đều là dục vọng kia, sao nàng có thể bỏ đi chứ. Sao nàng nỡ bỏ đi.
Có lẽ đã quá lâu chưa được thân mật. Lý Ninh Ngọc quấn lấy Cố Hiểu Mộng đòi hỏi hết lần này đến lần khác, cho đến khi trời gần sáng, Lý Ninh Ngọc mới ôm nàng ngủ thật say.
Mí mắt của Cố Hiểu Mộng đang đánh nhau. Mắt cũng sắp không mở ra nổi nữa rồi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Lý Ninh Ngọc. Động tác của Cố Hiểu Mộng rất nhẹ, sau khi xác nhận không đánh thức cô gái trên giường, nàng mới đi đến phòng vệ sinh tắm rửa một chút, sau khi thu xếp xong mới thay một bộ đồ rằn ri, đi lên núi.
Ngay giây phút Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng khép cửa lại, Lý Ninh Ngọc mới nãy còn đang nằm ngủ say trên giường chợt mở mắt ra. Trong mắt của Lý Ninh Ngọc vẫn còn nhuốm dục vọng vẫn chưa rút đi, nhưng lại không hề buồn ngủ, trong mắt đầy sự nghi ngờ và khó hiểu.
Cơn gió rạng sáng có chút lạnh. Cố Hiểu Mộng quấn chặt bộ đồ rằn ri của mình. Rạng sáng năm giờ, chính là lúc ngắm mặt trời mọc, ngẩng đầu nhìn về hướng đông, chân trời bao phủ một tầng sương trắng mỏng. Nơi màn sương trắng phía xa xa treo một ráng mây màu hồng đào nhàn nhạt.
Lúc này đã cách thời gian liên lạc gần bốn tiếng. Người liên lạc đã bỏ đi, chỉ giống như thường ngày, để lại cho Cố Hiểu Mộng một tờ giấy.
Làm chậm trễ công chuyện vốn dĩ là lỗi của nàng, Cố Hiểu Mộng cũng đã quen với cách thức liên lạc của người liên lạc này. Cơn buồn ngủ chợt kéo đến, Cố Hiểu Mộng che miệng ngáp một cái, ôm theo trạng thái giống như thường ngày, mở tờ giấy ra.
Nhiệm vụ thường ngày cùng lắm là chụp vài bức ảnh, trộm đi vài tập tài liệu và tư liệu bí mật. Nhưng lần này, nhiệm vụ giao cho Cố Hiểu Mộng là vượt ra xa ngoài dự liệu của nàng.
Nội dung trên tờ giấy khiến cho con ngươi của nàng đột nhiên phóng đại. Cơn buồn ngủ hoàn toàn bị cuốn đi. Bàn tay đang cầm tờ giấy của Cố Hiểu Mộng bỗng run rẩy. Thân thể của nàng cũng đang run rẩy, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và khó tin.
Dựa theo địa điểm chôn đồ vật trên tờ giấy, Cố Hiểu Mộng đào lên được một chiếc bình nhỏ. Sau đó, tay nàng run run lấy ra một chiếc bật lửa, đốt tờ giấy. Lúc này, Cố Hiểu Mộng đã mất hồn mất vía, thậm chí ngay cả tờ giấy đang bén lửa cần phải vứt đi cũng quên mất.
"A... xướt..."
Tờ giấy nhanh chóng chảy đến mảnh cuối cùng. Ngọn lửa yếu ớt cháy xém lên ngón tay của Cố Hiểu Mộng. Ngón tay bị phỏng, Cố Hiểu Mộng kêu lên một tiếng rồi vội vàng ném mảnh giấy còn lại đi, nhìn nó chậm rãi cháy thành tro bụi.
Từ trên núi đi xuống, gương mặt của Cố Hiểu Mộng tràn đầy vẻ khó tin, sự nghi ngờ chiếm lấy nội tâm của nàng. Những người ở chỗ này, đều mang thân phận thế nào, dưới lớp da đó là gì?
Rõ ràng mang theo tâm sự, nhưng vẫn muốn giả vờ như không có việc gì. Về đến phòng, Cố Hiểu Mộng nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, mặt đầy nhu tình. Trước khi trở về, nàng đã tìm một nơi an toàn để giấu chiếc bình nhỏ kia đi. Nàng cúi đầu, khẽ hôn lên trán của người kia, lại cởi hết quần áo của mình, chui vào lòng Lý Ninh Ngọc.
Bị giày vò suốt một đêm không được chợp mắt khiến cho nàng quá mệt mỏi. Cũng có thể là vì lồng ngực ấm áp của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng luôn bị mất ngủ từ sau khi hai người tách ra vậy mà rất nhanh đã yên giấc.
Sau khi Cố Hiểu Mộng ngủ say, cô gái ở sau lưng nàng lại một lần nửa mở mắt ra. Lý Ninh Ngọc ôm cô gái nhỏ không mảnh vải che thân trong lóng, nhìn gương mặt say giấc nồng của cô gái nhỏ, nhìn đến xuất thần.
Lúc Cố Hiểu Mộng vừa đến Tam Giác Vàng, Lý Ninh Ngọc đã cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bởi vì thông tin thân phận của nàng quá sạch sẽ. Thông tin càng sạch sẽ lại càng thâm sâu khó lường, huống hồ là một cô gái sạch sẽ như ánh mặt trời giống Cố Hiểu Mộng.
Lý Ninh Ngọc giữ cô gái nhỏ ở bên cạnh, không chỉ đơn thuần là vì nàng giống như đứa em gái đã chết của cô, mà còn là muốn giám sát nhất cử nhất động của nàng, nhưng lại không nghĩ đến bản thân lại động lòng với cô gái nhỏ này.
Nàng không phải con buôn ma túy, vậy có lẽ nàng là sát thủ của phe đối diện phái đến, là người liên lạc mật báo, hay là nội ứng do cảnh sát phái đến?
Lý Ninh Ngọc cười khổ một cái. Cô không muốn đoán tiếp nữa. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cô cũng đã làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý rồi. Nhưng từ khi gặp được cô gái nhỏ, núi băng bắt đầu tan rã. Trái tim của Lý Ninh Ngọc chậm rãi bị Cố Hiểu Mộng chiếm cứ. Lý Ninh Ngọc ôm chặt Cố Hiểu Mộng, tiến đến trao nàng một nụ hôn.
"Chúng ta bỏ trốn đi... được không?" Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng nỉ non.
Muốn mang cô gái nhỏ này trốn đi, rời khỏi cái nơi quỷ quái không nhìn thấy ánh nắng mặt trời này, muốn tìm đến một nơi mà tất cả mọi người đều không biết họ để ở lại, muốn cùng người mình yêu quan minh chính đại sống dưới ánh mặt trời. Buồn ngủ rồi, Lý Ninh Ngọc ôm cô gái trong lòng, ngủ thật say. Hai người trên giường, cứ như vậy, mang theo tâm sự riêng, ôm chặt nhau.
Đêm điên cuồng đó qua đi, quan hệ của hai người hòa hoãn hơn rất nhiều. Cố Hiểu Mộng vẫn ở trong căn biệt thự gần nhà chứa, lấy danh nghĩa mỹ miều là để thuận tiện quản lý nhà chứa. Lý Ninh Ngọc đành phải bỏ cuộc, chỉ là sẽ thường xuyên nửa đêm chạy đến, không chút mặt mũi ôm cô gái nhỏ đi ngủ.
Dĩ nhiên Hà Tiễn Chúc đã chú ý đến sự khác thường của Cố Hiểu Mộng. Thường ngày, ánh mắt của Cố Hiểu Mộng nhìn về phía cô ấy vô cùng bình thường, nhưng gần đây, mỗi khi nhìn về phía cô ấy, trong ánh mắt đều mang theo vẻ dò xét và nghi hoặc.
Thời gian từng ngày trôi qua, trong lòng Cố Hiểu Mộng cũng càng thêm mâu thuẫn. Nàng còn đang rầu rĩ rốt cuộc có nên ra tay hay không. Bạn bè kiếp trước kề vai chiến đấu đều đã biến thành kẻ địch mà nàng nhất định phải đối mặt.
Là là một ngày mưa bão, nghe thấy tiếng gõ cửa. Cố Hiểu Mộng mở cửa phòng ra, nhìn thấy người đến không phải là người trong lòng mình. Cô gái đứng trước cửa mặc một bộ đồ đen. Cô gái ngẩng đầu. Khi Cố Hiểu Mộng nhìn rõ mặt của cô gái kia, nhớ đến ánh sáng trắng yếu ớt lóe lên nửa tiếng trước, nội tâm trong nháy mắt bật chuông báo động.
Nàng đột nhiên chụp lấy cánh tay của cô gái, kéo cô gái vào trong nhà. Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, một viên đạn vừa đúng lúc bắn trúng cánh cửa. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Cố Hiểu Mộng, Hà Tiễn Chúc khẽ cười một tiếng, bước đến trước mặt Cố Hiểu Mộng.
"Cố Hiểu Mộng... Tại sao em không giết tôi?"
Trái tim Cố Hiểu Mộng đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái đứng đối diện mình. Hà Tiễn Chúc... Sao cô ấy lại biết tên của nàng? Nhưng lời nói của cô gái này lại khiến cho nàng nhớ đến nội dung viết trên tờ giấy ngày đó.
Nội dung trên tờ giấy ngày đó là: "Ám sát phản đồ, Hà Tiễn Chúc."
.--- .. -. -.-- .- -.
Ăn mừng số đẹp 326 lượt follows 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top