Chương 2
Mấy ngày nay, Cố Hiểu Mộng ân cần, chủ động yêu cầu được đi đón Cố Hi Nhiên tan học, đối mặt với đứa em trai khó hiểu đặt câu hỏi, Cố đại tiểu thư lấy danh xưng mỹ miều là: "Quan tâm em, sợ em tan học chạy lung tung."
"Nhưng mà lúc tài xế đón em, em cũng đâu có chạy đi đâu." Cố Hi Nhiên ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, uống cà phê Cố Hiểu Mộng đem đến: "Chị hai, sao chị lại mua ba ly vậy? Có bạn à?"
Ánh mắt Cố Hiểu Mộng thỉnh thoảng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ: "Không có, sợ em uống không đủ."
"Nhưng mà chị hai à, chúng ta đã ngồi ở đây nửa tiếng rồi đó. Chị còn đón mấy em trai khác nữa à?" Cố Hi Nhiên giơ tay muốn lấy li thứ hai, bị Cố Hiểu Mộng đè tay lại: "Đợi lát nữa rồi uống."
Cố Hiểu Mộng lại nhìn ra bên ngoài một lúc, học sinh đã ra về gần hết nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Cố Hi Nhiên: "Đều tan học vào khoảng thời gian này à?"
"Đúng đó, đều đã tan học hết rồi."
Cố Hiểu Mộng tiếc nuối lắc đầu, biểu cảm lạc lõng rõ ràng. Cô tiện tay ném túi giấy đựng cà phê vào ngực Cố Hi Nhiên: "Uống uống uống, chỉ biết uống." Rồi lập tức không chút do dự lái xe bỏ đi.
Cố Hi Nhiên giơ tay đỡ lấy ly cà phê xém chút nữa nảy ra ngoài theo quán tính, mặt mũi vô cùng khó hiểu: "Không phải lúc nãy nói cố tình mua cho em sao?"
Về đến nhà, Cố Hiểu Mộng ngồi trước bàn ăn ngây người, canh trong chén bị cô khuấy tới khuấy lui. Cô nhìn đứa em trai đang cố gặm chân gà, ngoắc ngoắc tay. Cố Hi Nhiên cầm chân gà nhích lại gần một chút.
"Ừm... Nếu như em gặp được một người bạn khiến em cảm thấy hứng thú thì em sẽ làm gì?" Cố Hiểu Mộng do dự hỏi.
Cố Hi Nhiên bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt vô cùng chân thành: "Chị hai, em thật sự không có yêu sớm."
Cố Hiểu Mộng "ây ya" một tiếng: "Ai hỏi em chuyện này, chị chỉ đơn giản muốn nghe ý kiến của em một chút thôi."
Cố Hi Nhiên bỗng nhiên có ẩn ý khác nhìn cô một cái, lông mày đẹp trai nhướng lên: "Cảm thấy hứng thú đến cỡ nào?"
Cố Hiểu Mộng dừng lại một chút, cũng vô cùng nghiêm túc nhìn em trai mình: "Đại khái chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà tụi em hay nói ấy..."
Cố Hi Nhiên đặt chân gà trên tay xuống: "Ái chà, là ai khiến cho chị ruột yêu dấu luôn luôn đặt lý trí lên hàng đầu của em yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy?"
Cố Hiểu Mộng quăng đũa xuống cái "cạch", cười dịu dàng khác thường: "Cố Hi Nhiên, cưng còn muốn sống không?"
Cố Hi Nhiên bị dọa nuốt nước bọt, nói nhanh: "Hẹn ăn cơm đi, ăn một bữa cơm, không chỉ có thể kéo gần quan hệ, tìm chủ đề, giao lưu tình cảm mà còn có thể tìm hiểu khẩu vị của đối phương."
Cố Hiểu Mộng hơi đăm chiêu tựa lưng vào ghế ngồi: "Đúng ha, sao chị lại không nghĩ ra nhỉ? Cứ hẹn chị ấy đi ăn cơm thôi." Cô thỏa mãn gật đầu mỉm cười, sau một lúc lâu, cô chợt phát hiện ra chuyện gì đó, đầu quay về phía Cố Hi Nhiên: "Đợi đã, sao em lại có kinh nghiệm như vậy?"
Cố Hi Nhiên liếm môi, ừng ực uống xong một ngụm canh lớn...
Thế là sáng sớm hôm sau, Cố Hiểu Mộng gửi tin nhắn cho Lý Ninh Ngọc: "Xin chào cô Lý, tôi là chị của Cố Hi Nhiên, muốn hỏi buổi tối cô có rảnh không, có muốn cùng ăn bữa cơm không?" Cố Hiểu Mộng cắn răng, nhấn nút gửi.
"Muốn bàn về chuyện học tập của Cố Hi Nhiên." Cô lại bổ sung một câu.
Từ khi gửi tin nhắn, tần suất xem điện thoại di động của Cố Hiểu Mộng càng ngày càng cao, ngay cả lúc đi họp buổi sáng cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một chút.
Không dễ dàng gì đến lúc tan làm mới nhận được một tin nhắn trả lời: "Thật sự xin lỗi cô Cố, tôi còn đang soạn bài, bữa tối thì không cần đâu, tôi không có thói quen dùng cơm với phụ huynh của học sinh, có bất cứ vấn đề gì cứ gọi điện thoại cho tôi là được."
Cố Hiểu Mộng thất vọng đặt điện thoại xuống bàn, gọi thư ký đi vào, biểu cảm trên mặt cũng lạnh đi vài phần: "Những phương án lúc sáng tôi nói không phù hợp thì ở lại tăng ca chỉnh sửa phương án, tự đưa đến phòng làm việc của tôi!"
Sau khi thư ký đi, Cố Hiểu Mộng nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, trong đầu thậm chí còn nghĩ đến biểu cảm lạnh như băng của Lý Ninh Ngọc lúc trả lời tin nhắn.
"Em chưa bao giờ bị từ chối..."
"Lý Ninh Ngọc, em nhất định sẽ làm cho chị chú ý đến em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top