Hồi Kết


Phần I

"Ngài đã làm cái gì vậy?"

Không quan trọng Khârn đặt câu hỏi nhẹ nhàng thế nào, sự tức giận vẫn là cảm xúc thúc đẩy nó. Tuy nhiên, đây một cơn giận lạnh lùng thay vì một cơn thịnh nộ nóng bỏng. Đây không phải là do những cái đinh sinh ra. Nó mang tính cá nhân hơn nhiều.

Căn phòng mới được Lorgar khai thác trên tàu Trisagion là một không gian khiêm tốn chỉ có sắt trần và thép trần trụi, căn phòng vẫn còn hoang sơ, chưa bị ảnh hưởng bởi sự động chạm của một tâm hồn nhớ nhà. Khârn biết rằng theo thời gian nó sẽ trở thành một thư viện- một ngôi đền khác, chứa bất kỳ cuộn giấy và sách nào mà vị Primarch chọn để cống hiến hết mình. Hiện tại, sự trống trải của căn phòng khiến nó bớt hấp dẫn hơn nhiều nhưng lại dễ chịu hơn một cách kỳ lạ. Căn phòng không có cửa sổ, không có cổng nhìn ra cõi warp. Khârn không thể biết liệu sự thay đổi đó có đáng kể hay không. Vị Primarch này là người hay thay đổi; đoán được tâm trạng và phương pháp của ông ta luôn là một thử thách khó khăn.

Lorgar mặc áo choàng như thường lệ khi rời khỏi trận chiến. Ông ta làm việc bên thư án, tiếng bút lông gãi gãi lên giấy liên tục nghe như tiếng thì thầm.

"Ta đã làm những gì cần phải làm, Khârn à."

Viên cựu cố vấn bước về phía trước. "Có một... một con quỷ dữ đang bị xiềng xích bên trong chiếc Conqueror."

Lorgar vẫn không ngẩng đầu lên. "Đó là Angron. Không hơn, không kém."

"Không hơn à?" Sự hoài nghi khiến hắn trở nên bạo dạn. "Sinh vật đó đã tàn sát hàng trăm người của tôi trước khi ngài khống chế nó lại. Nó không làm gì khác ngoài việc gầm rú dưới đó trong bóng tối và tạo ra những trận động đất. Lotara muốn tống nó vào không gian - một số boong tàu xung quanh nó đã biến thành thịt người, thưa Lãnh chúa Aurelian. Những bức tường đã bắt đầu la hét với chúng tôi bằng những cái miệng biết cử động. Nguồn cung cấp nước của chúng tôi đang xả ra máu ngay khi nước được tái xử lý. Bất cứ thứ gì ở dưới đó đều không phải là "Angron và không có gì hơn". Ngài đã làm cái gì vậy?"

"Đi xuống dưới đó đi." Lorgar vẫn cứ viết; âm thanh cứ sột soạt sột soạt theo từng nét bút lông. "Hãy tự mình đi xem đi."

"Ngài đã làm cái gì? Trả lời tôi đi."

Lorgar ngẩng đầu lên với vẻ chậm chạp đầy đe dọa. Đôi mắt ông ta rực sáng với ánh sáng của cõi warp. Nhìn vào đôi mắt đó giống như đang nhìn chằm chằm vào Biển Linh hồn vậy.

"Ta đã cứu anh ấy, Khârn. Đó là cách duy nhất. Một mình ta đã tìm cách cứu anh ấy khỏi những chiếc đinh đang làm anh ấy chết dần chết mòn. Chỉ mình ta đã tìm mọi cách để giải thoát anh ấy thoát khỏi việc phải sống với những nỗi thống khổ vô song. Và chỉ một mình ta đã hành động để cứu anh ấy."

"Nhưng..."

Cái nhìn trừng trừng của Lorgar khiến Khârn phải câm lặng. "Hãy xuống đó và tự mình xem đi. Angron là tương lai, tương lai của chúng ta. Tương lai của nhân loại. Sức mạnh bất tử và sự vĩnh cửu để tìm hiểu siêu hình học bí ẩn của vũ trụ. Anh ấy không có chết đâu, Khârn. Anh ấy đã được thăng thiên."

"Nhưng ngài ấy đang bị giam cầm."

"Vì sự an toàn của chúng ta," Lorgar đồng ý. "Ultramar đang bị tàn phá bởi cơn bão Ruinstorm, bị chia cắt khỏi Imperium. Nhưng ta biết con đường quay trở lại qua đám hoả hoạn. Chúng ta sẽ tập hợp các hạm đội của mình đang trải khắp Năm trăm Thế giới, sau đó chúng ta sẽ hội quân với Horus. Vel-Kheredar đã rèn xong cây rìu chưa?"

"Ông ấy đã rèn xong rồi."

"Có giống với những gì ta yêu cầu không?" Lorgar bình tĩnh hỏi.

"Lưỡi rìu của nó có màu đen. Nó bùng cháy với những chữ rune thần thánh."

"Đưa nó cho ta, Khârn. Ta sẽ giao nó cho Angron, cũng như ta sẽ thả anh ta khi thời điểm thích hợp đến."

"Đó là khi nào?"

"Ngươi không thể đoán ra được sao? Thế giới tiếp theo chúng ta đặt chân đến, sẽ là một trận đổ máu chưa từng có." Ông ta mỉm cười, mặc dù có thể thấy biểu cảm của ông thật buồn. "Điều đó có khác biệt lắm so với cách Angron đã sống cuộc sống của mình trong những thập kỷ vừa qua không? Được triệu tập chỉ để tham gia tàn sát?"

Khârn không có câu trả lời cho điều đó. Thật vô nghĩa khi tranh cãi với sự thật. "Ngài ấy có đang đau đớn không?"

"Có." Vị Primarch quay lại với bài viết của mình. "Nhưng không gì có thể so sánh được với những gì đã tàn phá anh ấy kể từ khi lồng ấp của anh ấy lần đầu tiên rơi xuống Nuceria, và khi bọn người Desh'ea đóng những cái đinh vào hộp sọ của anh ấy."

Một sự im lặng khác kéo dài giữa họ. Khârn đã phá vỡ nó bằng cách cúi đầu; các khớp nối áo giáp của hắn ta gầm gừ trước những cử động.

"Vậy thì tôi sẽ tận mắt diện kiến ngài ấy." Hắn quay người định rời đi, nhưng dừng lại khi Lorgar gọi tên hắn một lần nữa.

"Khârn."

Viên đội trưởng liếc nhìn lại, đoán rằng Lorgar đang bận rộn với tờ giấy da của mình. Thay vào đó, ánh mắt của vị Primarch đầy đau đớn; một cơn giận dữ trang nghiêm, có kiềm chế.

"Gì vậy thưa ngài?"

"Ngươi có muốn biết," Lorgar nhẹ nhàng hỏi, "ai đã giết chết Argel Tal không?"


Phần II

Erebus cúi chào đám đông, đối mặt với những tràng pháo tay của những nắm đấm đập vào bộ ngực trần. Cây chuỳ đã ngừng hoạt động trong tay hắn ta, nó đang dính đầy máu - những giọt máu đầu tiên - và luôn là người giành chiến thắng một cách trang nghiêm, Erebus đưa tay giúp Skane đứng dậy khỏi boong tàu. Người trung sĩ nắm lấy bàn tay được đưa ra, nắm chặt nó bằng một cách tay cấy ghép mới của mình.

"Một trận đấu hay đấy," gã Tuyên úy nói.

Skane vẫn chưa sửa chữa cơ chế ở cổ họng của mình, khiến hắn ta không nói được gì nên lời, nhưng hắn cười toe toét và gật đầu thay cho lời nói, rồi trở lại đám đông.

Delvarus bước về phía trước. Khârn cũng vậy. Đám đông đang reo hò cổ vũ cho chiến binh đầu tiên, thì họ im lặng khi nhìn thấy chiến binh thứ hai. Viên đội trưởng chỉ nói ra vài chữ với gã đội trưởng Triarii.

"Để ta."

Delvarus chào và lùi lại.

"Giọt máu đầu tiên chứ?" Erebus hỏi.

Cây rìu trong tay Khârn là Gorechild, được khảm bằng răng rồng mica và từng bị một Primarch vứt bỏ. Hắn đã xích cây rìu vào cổ tay trần của mình để bắt chước các võ sĩ giác đấu Nuceria, những người mà hắn nhìn thấy và đã tôn vinh hài cốt của họ chỉ vài ngày trước tại sườn núi Desh'ea.

Người đội trưởng cởi trần đến tận thắt lưng, tất cả các chiến binh có mặt ở đây đều vậy.

"Sanguis extremis," Khârn nói.

Một số người trong đám đông hít vào, tỏ ra bàng hoàng như trước đây. Những người khác cười cợt hoặc cổ vũ. Thêm nhiều nắm đấm đánh vào ngực.

Erebus nhìn Khârn bằng ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh. Vài giây trôi qua trong im lặng, trước khi đôi môi của Erebus

cong lên thành một nụ cười dịu dàng, bao dung. "Nghe thật táo bạo đấy, Khârn à. Cậu có nghiêm túc..."

Gorechild trở lại lần đầu tiên kể từ khi tái sinh, nó cắn vào không khí với tiếng gầm gừ khàn khàn của một con thú săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Sự ngắt lời đó là câu trả lời duy nhất mà Khârn đưa ra, và Erebus giơ cây chùy của mình lên để trả lời.

"Nhào vào đây."

Ba đòn đánh mà thôi. Đòn đầu tiên: Khârn đập cây chùy văng sang một bên bằng cán rìu mới của mình. Đòn thứ hai: hắn húc đầu vào mũi Erebus, làm gãy sụn kèm theo một tiếng răng rắc ươn ướt. Đòn thứ ba: Gorechild nếm được giọt máu đầu tiên, xé toạc ngực của gã Tuyên úy, khoét một rãnh thịt trên lớp giáp dày dưới da được ra từ bộ phận cấy ghép black carapace của đối phương.

Tất cả những điều này xảy ra trong một cái chớp mắt của Erebus. Không có con người nào, hay phàm nhân nào có thể di chuyển nhanh như Khârn vậy. Erabus nhảy người lùi về phía sau, cây chùy giơ cao để thủ thế .

Khârn bước tới, bóp cò cây rìu Gorechild. Đám đông bây giờ đã im lặng. Đây là một Khârn mà họ chưa từng thấy - kể cả ở trên chiến trường.

Thêm ba đòn khác nữa, được tung ra với tốc độ nhanh như một cái chớp mắ. Cây chuỳ của Erebus văng trên sàn tàu, bị ăn một cú đấm vào cổ họng và một cú đá vào bụng, Erabus bị văng ra sau với một lực đủ mạnh để khiến hắn ta đâm sầm vào tấm lưới sắt đẫm máu.

Hắn ngước nhìn Khârn khi đang nằm dưới đất và nhìn thấy cái chết của mình trong mắt chiến binh World Eater. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây, chưa bao giờ có khả năng xảy ra. Nó không thể xảy ra được. Nó không thể kết thúc như thế này được. Hắn là Bàn tay của định mệnh cơ mà.

Khârn từ trên nhìn xuống một cách khinh bỉ, rõ ràng là để cho gã Tuyên úy có thời gian để với lấy cây chuỳ của mình.

"Đứng lên."

Erebus đứng dậy, tay lại cầm cây chùy. Lần này hắn ta tấn công trước, thể hiện tốc độ và kỹ năng đã cho phép hắn ta đấu tay đôi với Lucius của Emperor's Children và Loken của quân đoàn Lunar Wolves xưa cũ. Cây chuỳ của hắn kéo theo những tia sét giết người, kêu vo ve dữ dội khi nó liên tục đập trong không khí trống rỗng. Khârn né tránh mọi cú đánh, nhanh hơn một cái chớp mắt, chắc chắn nhanh hơn mức mà cơ bắp có thể cho phép.

Vũ khí của họ va vào nhau. Khârn đỡ được đòn cuối cùng. Erebus mong đợi lời buộc tội trong mắt của đối phương, hoặc chắc chắn là sự tức giận. Nhưng hắn chẳng thấy cả hai thứ đó. Tệ hơn nữa, hắn lại thấy một sự ham mê buồn chán. Viên đội trưởng này thậm chí còn thở dài.

Thêm ba đòn đánh nữa. Erebus đã nằm lăn ra sàn tàu trước khi hắn kịp nhận thức được. Cơn đau bùng lên khắp ngực, nóng bỏng và dữ dội, hòa cùng với tiếng đập mạnh trên khuôn mặt bị đập nát. Hắn đưa tay chạm vào vết thương, bằng một bàn tay không còn ở đó nữa.

Bàn tay của hắn. Bàn tay của hắn đang nằm trên sàn tàu cách đó vài mét. Máu rỉ ra từ những đường gân bị nhai nát nằm trong phần thịt của cánh tay bị cắt đứt đó. Đưa đôi mắt khó tin nhìn xuống dưới, hắn thấy cánh tay mình giờ đã cụt tới tận cổ tay. "Sẽ cần một bàn tay tăng cường đấy," Kargos nói từ đám đông. Một số chiến binh cười lớn, nhưng rất ít người thực sự thích thú. Họ quá bị mê hoặc bởi những gì đang diễn ra.

Erebus lại ngước nhìn Khârn. Hắn chỉ đang chờ đợi.

"Đứng lên."

Gã Tuyên úy đứng dậy. Lần này Khârn không đợi nữa- những cú đánh là những tiếng động cơ rên rỉ và những chiếc răng xích xé nát. Cơn đau lan khắp cơ thể Erebus, và hắn lại úp mặt xuống sàn tàu trước khi có thể đứng dậy hoàn toàn so với lần trước. Ngay cả khi không có thuốc giảm đau và chất kích thích hóa học tiết ra từ bộ giáp, Erebus vẫn kìm nén cơn đau bằng cách thì thầm niệm một bài kinh thiêng liêng. Khârn ngắt lời nó.

"Đứng lên."

Erebus thực sự đã cố gắng, nhưng hắn cứng người khi cảm thấy răng cưa của cây rìu Gorechild chạm vào xương sống mình. Chiếc lưỡi cưa đang chạy không tải đang kêu gầm gừ và thở ra mùi nhiên liệu promethium, những chiếc răng nghiến chặt của chiếc rìu đang hôn vào đốt sống của Erebus.

Chưa bao giờ, ngay cả trong những cái nhìn thoáng qua rời rạc, hắn đã thấy trước được cuộc đấu tay đôi này.

Nó không thể kết thúc như thế này được. Hắn không thể chết ở đây. Vẫn có quá nhiều việc để làm. Signus Prime. Terra. Trong tất cả Một Vạn Tương lai, Erebus đã thấy mình chiến đấu trong Cuộc chiến trường kỳ cho đến phút sau cùng.

Cùng lúc Erebus với lấy con dao nghi lễ ở thắt lưng bằng bàn tay còn lại của mình, Khârn bóp cò chiếc rìu cưa xích.

Đáng lẽ phải có một tiếng hét. Mọi người đều mong đợi điều đó. Mọi chiến binh có mặt đều chờ đợi để nghe thấy gã Tuyên úy của Word Bearer hét lên khi cây rìu Gorechild cắn vào da thịt của hắn. Nhưng không có gì ngoài tiếng rên rỉ xoay tròn của một lưỡi rìu đang nhai không khí trống rỗng.

Không ai có vẻ ngạc nhiên trước màn trình diễn phép thuật của bọn Word Bearer. Càng ít người ngạc nhiên trước sự hèn nhát này. Khârn quay đi khỏi vết máu đánh dấu trên sàn tàu, rời khỏi sàn đấu mà không nói lấy một lời.


Phần III

Một giờ sau, khi đã được vũ trang và trang bị đầy đủ, Khârn đã sẵn sàng.

"Ngài không cần phải làm điều này."

Khârn nhìn Kargos đang đứng bên bảng điều khiển.

"Ta biết. Ta đã làm điều này trước đây rồi. Mau mở cửa ra."

Người Dược Sư nhấn nút điều khiển và cánh cửa lặng lẽ mở ra phía ngoài. Xa về phía trước mặt họ, khắp nơi dính đầy máu khô, một dãy bậc thang bằng xương dẫn vào bóng tối. Một tiếng gầm rú không lời và sâu thẳm vọng lên từ bóng tối.

Khârn bước về phía trước và để bóng tối bao trùm lấy mình khi Kargos đóng cánh cửa lại sau lưng.

Điều đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng người chết thì thầm trong bóng tối.

Điều thứ hai là hơi thở của một con quái thú. Ngay cả đôi mắt được tăng cường của hắn cũng không thể xuyên qua được trong tình trạng thiếu ánh sáng tuyệt đối. Hắn bước đi chậm rãi, không rút vũ khí bất chấp sự cám dỗ, lắng nghe tiếng thở của một con quỷ dữ trong bóng tối.

"Khârn," thứ gì đó không thể bị nhìn thấy vừa lên tiếng, từ mọi nơi và không nơi nào cả. Dù đó là gì đi nữa, nó có mùi của những ngôi mộ và giàn thiêu mới tinh, và răng nó ướt át.

"Có phải là ngài không?"

Tiếng sấm chậm rãi là câu trả lời. Không, là một tiếng cười. Một tiếng cười khúc khích. "Ta không phải là 'ngài' của ai cả. Ta không bao giờ là vậy. Bây giờ thậm chí còn ít hơn thế."

Khârn nuốt nước bọt, vẫn lách qua bóng tối. Hắn nghe thấy thứ từng là người cha mang gen của mình đang liếm cái miệng của nó.

"Ta muốn một thứ gì đó từ ngươi, Khârn."

"Nói ra đi."

"Hừ Hừ Hừ. Lấy rìu của ngươi. Đưa anh em của ngươi theo cùng. Giết ba trăm linh hồn trên boong nô lệ."

Khârn nhìn chằm chằm về hướng mà mình chắc chắn rằng con quái vật đang ngồi yên nghỉ. "Tại sao, thưa ngài? Với mục đích gì?"

"Ba trăm người trong số chúng. Hãy lấy hộp sọ của chúng."

Khârn nghe thấy tiếng cười của nó, nghe thấy cái miệng đầy răng nanh của nó hé ra ướt át và nhếch mép cười. Một thứ gì đó to lớn, có cánh và bao bọc trong làn khói của những linh hồn đã chết cố gắng tiến lại gần hắn hơn, và nó căng mình trước những sợi xích khắc chữ rune đang trói buộc nó. Hắn nhìn thấy đôi mắt của nó rực cháy trong bóng tối, những quả cầu rực lửa như than hồng, màu của máu đang sôi sục.

"Lấy đầu lâu của chúng đi, Khârn. Hãy xây cho ta một ngai vàng bằng xương sọ."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top