Chương 7 - Bức tường khiên
Không ai có thể bỏ chạy
Cuộc đổ bộ chưa được cho phép
Bức tường khiên
Lotara không có ý cười giễu cợt, mà thực sự cô chỉ đang bày tỏ sự ngưỡng mộ một kẻ thù có gan dám chiến đấu. War-Regent của Armatura là một đội trưởng của Evocati, một chiến binh Ultramarines tóc bạc với nụ cười khinh bỉ vương giả và đôi mắt gợi lên điều gì đó diều hâu trong máu và khí chất của hắn ta. Cô thích hắn ta ngay lập tức; chiến binh này làm cô nhớ đến cha cô, một vị lãnh chúa theo đúng nghĩa của ông ấy.
"Điều này thật thú vị", cô nhận xét hình ảnh ba chiều ở trung tâm đài chỉ huy đông đúc của mình. "Xét đến việc các thành phố của ông đã bị tràn ngập và hạm đội của ông đang bốc cháy."
"Ta đoán câu này có nghĩa rằng" chiến binh Ultramarine nói với sự kiên nhẫn của một vị vua chúa, "rằng ngươi đang từ chối đầu hàng?"
Lotara cười lớn thêm lần nữa. "Tôi rất thích ông đấy, Đội trưởng Orfeo. Tôi hy vọng ông sẽ nhận được một cái chết nhanh chóng ở dưới đó, vì tôi sẽ rất đau lòng nếu ông phải chết trong đau đớn. Vì lẽ đó, tôi hy vọng các World Eater sẽ tóm được ông trước bọn Word Bearer. Những kẻ đó có xu hướng đối xử với tù nhân của chúng khá là không lành mạnh."
Sự hoài nghi, mặc dù khá lịch sự và dè dặt, hiện rõ trên khuôn mặt người chiến binh. "Ngươi có thể hy vọng đạt được điều gì, Thuyền trưởng Sarrin? Armatura chỉ là một thế giới - một trong Năm Trăm Thế Giới. Calth có thể chết và Armatura có thể khô héo, nhưng các ngươi định gây ra thêm bao nhiêu thiệt hại? Mục đích cuộc chiến của các ngươi là gì?"
"Nghĩa vụ của tôi là ở đây, ngài Evocatus thân mến à, là giết chóc cho đến khi vị Primarch của tôi bảo tôi ngừng giết chóc." Giọng cô ngọt ngào đến mức một số sĩ quan dưới quyền của cô đang bật cười trước sự chế nhạo của cô lên tên Ultramarine này.
"Hãy nhìn lên bầu trời đi, Đội trưởng Orfeo. Hạm đội của ông giờ thành đống đổ nát rồi. Đống đổ nát của chúng sẽ sớm trút xuống thành phố của ông."
Không một lời cắt ngang. Không có câu trả lời cay độc nào. Ông ta gật đầu chỉ một lần, như thể đang giải tán một cấp dưới, và hình ảnh ba chiều biến mất.
"Tuy nhiên," cô lên tiếng, quay đầu lại nhìn thuyền phó hai Ivar Tobin, "ông ta nói có lý."
"Đồng cảm với kẻ thù sao, thưa cô?" Ông ta nhướn đôi mày quý phái. "Một hành vi phạm tội có thể bị hành quyết. Tôi nên rút khẩu súng ngắn của mình ra ngay."
Cô nhìn ông ta chằm chằm. "Tôi nghiêm túc đấy, Tobin."
Sarrin gõ lệnh trên tay vịn trên ngai chỉ huy của mình. Màn hình chính đã thay đổi góc nhìn, hiển thị một trong những con tàu vua của Word Bearer đang dần dần rời khỏi bầu khí quyển của Armatura. Chỉ nhìn thôi cũng khiến bụng cô quặn lên. Thật là cuồng nộ, uy nghiêm bao la. Blessed Lady bay lên bằng động cơ đẩy, đâm xuyên qua đống đổ nát của hạm đội Ultramarines đã bị phá hủy.
"Nhìn nó kìa," cô nói. "Hãy cho tôi biết tại sao khi Lorgar chỉ huy những con tàu như vậy, chúng ta thậm chí còn phải làm cho hành tinh kia sụp đổ. Chỉ một trong số chúng thôi đã có thể quét sạch mặt đất bằng ngọn lửa. Và Lãnh chúa Aurelian có hai con tàu như thế . Đó là chưa kể đến chiếc Lex, Conqueror và hạm đội của chúng ta."
Tobin im lặng nhìn con tàu bao la rộng lớn kia. Trước khi mở miệng nói, ông ta hướng sự chú ý trở lại phòng chiến lược và thuỷ thủ đoàn bận rộn, nhộn nhịp của nó. Khi cuộc chiến hư không sắp kết thúc, đài chỉ huy Conqueror vẫn nhộn nhịp hoạt động. Nhiều trạm khác nhau đang cố gắng ghép lại một bản phân tích đầy đủ về trận chiến với những tổn thất và thương vong; những người khác đang làm tất cả những gì có thể để điều phối cơn ác mộng trên mặt đất. Lotara, một chiến binh hư không vượt xa bất kỳ ai khác theo kinh nghiệm của Tobin, luôn nói đùa rằng đây chỉ là "những chi tiết nhỏ".
"Cô biết cảm xúc của tôi về chính trị mà, thưa cô."
Bây giờ cô ta đã gác đôi chân của mình lên chỗ kê tay. "Chính trị à?" Cô khịt mũi, hành động mà ông ta thực sự nghi ngờ rằng đó là thói quen từ thời cô còn ở cung điện ở thế giới quê nhà. "Đây không phải là chính trị. Đây là chiến thuật, và ông biết điều đó mà."
"Dù vậy đi nữa, thưa cô, tôi cảm thấy cực kỳ không đủ tư cách để bình luận."
Cô lắc đầu mỉm cười. "Đồ nhát gan. Ông thật may mắn khi tôi đang cần ông."
"Theo như ý cô đã nói, thưa cô."
Lotara quay lại khi nghe thấy tiếng chuông báo động gần.
"Chi tiết?" cô hỏi.
"Tàu Praetorian Trust của Ultramarines vừa được khởi động lại trong đống đổ nát, thưa cô."
Scrymistress Lehralla là một sinh vật tàn tật, hốc hác và không có chân, bị trói chặt vào bảng điều khiển auspex trung tâm. Cô ấy quay lại đối mặt với Lotara, những sợi dây cáp nối giữa đầu cô ấy và máy móc trên trần tạo cho cô ấy một chiếc vương miện hình con rắn, giống như thứ gì đó trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.
"Có vẻ như nó đã tắt động cơ trong đống đổ nát và giả chết trong vài giờ, để thoát khỏi trận chiến." Giọng Lehralla dịu dàng đến đáng ngạc nhiên và hoàn toàn giống con người.
"Hãy tin tưởng bọn Ultramarines sẽ tuân theo những nguyên tắc cổ điển." Lotara nghiêng người về phía trước trên ngai chỉ huy của mình, quan sát những hình ảnh ba chiều trên màn hình chiến thuật. "Và hãy tin rằng chúng ta sẽ thất bại trước chúng."
Tobin mím môi, nhìn chữ rune màu đỏ nhấp nháy khi nó di chuyển trên bản đồ ba chiều. "Chúng đang bỏ chạy."
"Bỏ chạy cái con mẹ chúng. Không ai chạy thoát được khỏi Conqueror cả." Cô ra hiệu cho những người cầm lái. "Đuổi theo ngay lập tức. Ra lệnh cho tất cả các chiến hạm khác lùi lại, con tàu kia là của chúng ta."
Tobin chỉnh lại bộ đồng phục của mình trong khi tiếp tục xem bản đồ. "Bọn chúng sẽ thành công trốn vào cõi warp trong bảy phút nữa."
"Chúng uể oải và lạnh cóng vì phải che giấu việc bỏ chạy trong im lặng" Cô đáp lời. "Chúng ta sẽ tóm được chúng thậm chí ngay trước khi động cơ của chúng kịp nóng lên."
"Bốn phút, thưa cô, nếu bọn chúng mạo hiểm để lộ luồng thông tin định hướng từ bãi tàu đắm đó."
Lotara lúc này đang nhìn chằm chằm, đôi mắt cô ta sáng ngời. Chiếc Conqueror run rẩy khi nó thở trở lại, nóng bừng bừng. "Chúng ta sẽ tóm được chúng trong ba phút nữa, Ivar. Tôi có bao giờ sai hay chưa?"
Ông ta hắng giọng, tránh giao tiếp bằng mắt. "Đã từng xảy ra sự cố ở New Kershal."
Lotara giơ một ngón tay lên. "Im ngay. Chúng ta sẽ không nói gì về New Kershal." Cô cười toe toét khi quay lại màn hình quan sát. "Ba phút, rồi ông sẽ thấy xem. Chỉ huy hoả lực, mau chuẩn bị móng vuốt Ursus đi."
"Vâng, thưa cô," câu trả lời vang đến, câu trả lời duy nhất mà cô luôn muốn nghe khi tiếng còi báo động vang lên.
Scrymistress Lehralla vặn vẹo trong cái ổ cắm giúp hỗ trợ sự sống của mình. Cô ấy nghiêng người về phía chiếc máy chiếu ba chiều, những ngón tay được cấy ghép tăng cường của cô ấy thao tác với hình ảnh của các vì sao: xoay nó, thu phóng, lấy nét.
"Thưa cô, con tàu vua Trisagion của Word Bearer cũng đang chuẩn bị giao chiến."
"Tôi đã hiểu rồi scrymistress. Này Kejic?"
Bậc thầy Vox nhìn lên từ bảng điều khiển của mình. "Vâng, thưa cô?"
"Thông báo cho Trisagion rằng đây là con mồi của chúng ta. Họ phải ngừng truy đuổi ngay lập tức. Hãy cố gắng diễn đạt nó một cách lịch sự."
Khi Kejic chuyển tiếp tin nhắn bằng giọng rõ ràng của mình, Lotara nhìn chằm chằm vào màn hình ba chiều, chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chữ rune của Trisagion đang ngừng truy đuổi. Nó nhấp nháy một, hai lần và hướng đi của nó lệch sang một bên. Kejic xác nhận lại: "Trisagion báo cáo rằng họ đang ngừng lực đẩy và đang quay trở lại.
"Thấy chưa?" Lotara nói với Tobin. "Hãy nhìn xem cách cư xử lịch sự sẽ đưa ta đi xa đến đâu. Tất cả, tăng hết tốc lực tiến về phía trước."
Con tàu Praetorian Truth chạy trốn qua đống xác tàu đổ nát, và Conqueror đuổi theo sau. Pháo sáng va chạm nhảy múa trên tấm khiên hư không của cả hai con tàu khi chúng lao qua bãi phế liệu. Praetorian Truth đã bắn pháo Lance một lần, mạo hiểm với rủi ro sẽ bị trôi theo quán tính và tiêu hao năng lượng bằng cách bắn ra một loạt tia cắt để khắc xuyên qua xác một con tàu tuần dương đang xoay tròn trong không gian trước mặt họ. Họ xẻ đôi thân tàu, gọn gàng như bất kỳ bác sĩ phẫu thuật nào mổ thịt, và lao xuyên qua hai nửa thân tàu bị cắt rời.
Lotara thực sự đang vỗ tay hoan hô trên ngai chỉ huy của mình. "Phát bắn đó thật đẹp," cô nói. "Máu của các Primarch ơi, quả là một phát bắn đẹp. Hãy chuyển lời khen của tôi tới gã thuyền trưởng tàu địch."
Bậc thầy Vox Kejic đã thử. "Không có hồi đáp, thưa cô."
"Ồ, à. Yêu cầu họ đầu hàng và bắn một phát súng cảnh cáo vào khoảng trống đi nào."
Con soái hạm Conqueror lớp Gloriana, vượt trội hơn Praetorian Truth về mọi mặt, hờ hững phun ra một phát đạn Lance ngay sau con mồi của nó. Mọi thứ đều được tính toán cẩn thận.
Chiếc Truth vẫn tiếp tục chạy. "Vẫn không có hồi âm, thưa cô."
"Tôi không biết," Lotara giả vờ thở dài. "Anh đã cố gắng trở nên cao quý và chẳng đi đến đâu cả."
"Hai phút nữa thôi, thưa thuyền trưởng," Tobin nói.
"Ồ, còn ông thì im giùm đi," cô trả lời.
"Và liệu tôi có thể ghi nhận lại rằng đây là lần sử dụng móng vuốt đổ bộ kém hiệu quả nhất hay không?"
"Sự phản đối của ông đã được ghi nhận và bỏ qua một cách hợp lệ, thưa chỉ huy. Ngài Primarch và Khârn thì đã có được niềm vui của họ. Đã đến lúc tôi phải có niềm vui của riêng mình rồi."
Ivar Tobin lại quay mặt đi. Không có gì ngạc nhiên khi các World Eater thích cô ta đến vậy. Cô ta là một trong số họ.
"Lái tàu, còn bao lâu nữa?"
"Móng vuốt sẽ vào tầm hoạt động trong vòng 20 giây."
Lotara không bao giờ tự mãn. Cô liếc nhìn Tobin, hơi nhướng một bên lông mày, nhưng đó không phải là nụ cười tự mãn mà lẽ ra cô có thể bỏ đi.
"Thưa cô!" vài sĩ quan gọi, cùng lúc đó hàng chục người khác gọi, "Thuyền trưởng!"
Cô ta đã thấy điều mà họ muốn cô thấy rồi. Praetorian Truth, một ngọn giáo bọc giáp màu xanh coban với các cột sống màu trắng như xương, sắp lao vào cô. Nó thực sự đã xảy ra. Cô nổi da gà bởi sự ngưỡng mộ không mong muốn. Cuộc rượt đuổi kết thúc và con mồi đã cướp mất cơ hội để tấn công lại.
"Dũng cảm đấy," Tobin lặng lẽ nói. Kỳ lạ thay, bầu không khí trở nên chua chát biết bao khi con mồi quay đầu lại và nhe hàm răng ra. Chúng ta sẽ luôn chật vật khi giết một kẻ thù dũng cảm. Còn những kẻ tuyệt vọng? Những kẻ hèn nhát? Chúng ngã xuống mà không có gì hơn ngoài nụ cười trên khuôn mặt của những kẻ sát hại chúng.
Móng vuốt Ursus bây giờ đã vô dụng. Chúng dùng để tóm những kẻ thù đang bỏ chạy chứ không phải để giao chiến với những kẻ dũng cảm.
Lotara quan sát chiếc tàu tuần dương nhỏ hơn đang quay đầu trong khoảng không, tưởng tượng bài phát biểu cuối cùng mà gã thuyền trưởng của nó sẽ xướng lên, khi hàng ngàn nô lệ đang vận hành các khẩu pháo trên con tàu đó cho trận chiến cuối cùng.
"Giết chúng đi," cô nói, nhẹ nhàng, bình tĩnh. "Cứ giết chúng đi."
HẮN DẪN TÀN quân của ba đại đội tiến sâu hơn vào thành phố. Đội vệ binh Armaturan buộc họ phải chiến đấu cho từng bước một, nhưng các chiến binh của Khârn đã được tiếp tế và nạp đạn, và không ai có thể nuôi hy vọng chống lại được họ. Những phàm nhân thì đã chết, và những người chưa chết thì sống thêm được một vài giờ nữa bằng cách bỏ chạy. Họ rút lui trong trật tự, kỷ luật đến cùng và bảo vệ mọi con phố trong thành phố của họ, nhưng Khârn biết cái hắn nhìn thấy được gọi là bỏ chạy. Hắn chọn gọi nó là vậy, ngay cả khi nó được gọi bằng cái tên mỹ miều là rút lui mang tính chiến thuật.
Lần này, hắn đã chế ngự được những tay súng bắn tỉa bằng Gunship của riêng mình, và đáp trả đám thiết giáp hạng nặng Armatura bằng xe tăng chủ lực Land Raiders và Malcador trong màu xanh và trắng của quân đoàn XII. Hoàng hôn tạo ra sự khác biệt nhỏ. Ngày trở nên tối tăm vì bụi bặm, và đêm trở nên sáng sủa hơn khi xương cốt của thành phố bị đốt cháy. Cây rìu Gorechild đang ở trong kho được canh gác trên chiếc Thunderhawk cá nhân của mình, và hắn đã để lại một đội quân nhỏ gồm những con servitor trải rộng khắp giao lộ Valika, bắt đầu công việc khai quật vất vả với những máy xúc Sentinel. Những máy nâng cơ giới hạng nặng hơn đang trên đường đi xuống quỹ đạo. Thỉnh thoảng thì cấp bậc cũng có lợi thế của nó. Nó không chỉ là một cái bờm ngụa trên mũ trụ giúp làm nổi bật bạn với những tay bắn tỉa và đám chiến tướng của phe địch.
Thời gian không trôi qua dựa trên phút hay giờ, mà dựa trên những phòng tuyến bị phá vỡ. Những cuộc xung phong chạy nước rút đầy tiếng hú hét của họ được hỗ trợ bởi tiếng nổ của pháo xe tăng và tiếng thét giận dữ của các động cơ đẩy tầm thấp.
Hắn đã mất liên lạc với chiến hạm Conqueror sau khi con đường thứ mười lăm được dọn sạch. Các tàu khác thì báo cáo cho hay rằng con soái hạm đang đốt cháy khoảng không bằng động cơ cháy sáng và đuổi theo một tàu tuần dương Ultramarines đang trong những cơn hấp hối cuối cùng của nó. Đó hoàn toàn là phong cách của Lotara và điều đó không làm hắn ngạc nhiên chút nào. Cô ta đã bị từ chối một cơ hội để bắn phá mặt đất; tất nhiên cô ta sẽ tự kiếm việc để làm con hơn là ngồi nhàn và lắng nghe tiếng bấm của đồng hồ bấm giờ trên đài chỉ huy.
Khi họ vượt qua rào cản cuối cùng, Khârn thấy mình đang chạy cùng với Esca, cùng hắn ta đuổi theo binh lính địch. Viên Codicier trẻ tuổi liếc nhìn hắn và gật đầu chào, trước khi vung một trong những cây rìu của mình xuyên qua xương sống của một người lính và ném cái xác đó sang một bên.
Khârn gật đầu đáp lại, cảm thấy những chiếc đinh đang chìm sâu hơn vào bộ não của mình. Ngay cả làn da của hắn cũng ngứa ngáy khi thấy người chiến binh kia đến gần và hắn cảm thấy môi mình bật ra thành một tiếng gầm gừ bất đắc dĩ. Sắc xám xịt đang nhảy múa ở rìa tầm mắt của hắn , nhưng hắn cưỡng lại mong muốn tách Esca ra thêm một lần nữa.
Hắn để ý đến các chiến binh khác đều đang giữ khoảng cách với Esca theo bản năng. Esca chạy một mình ở giữa một đám đông, nhưng mọi người vẫn chạy cách xa hắn. Một trong những thành viên cuối cùng còn sót lại và bị phớt lờ của World Eater, các Librarius nhỏ bé và bị rẻ rúng.
Các Psyker. Những thử nghiệm đầu tiên của quân đoàn về vấn đề đó không hề dễ chịu chút nào. Kargos là một trong những bác sĩ phẫu thuật đầu tiên được đào tạo để cấy những chiếc đinh vào hộp sọ của quân đoàn, mặc dù hắn ta chưa bao giờ găm chúng vào não của một Psyker và không phải chịu trách nhiệm về những thảm họa xảy ra sau đó. Những gì Khârn chưa tận mắt nhìn thấy thì hắn đã được nghe kể từ viên Dược Sư của mình.
Dấu hiệu khó chịu đầu tiên xuất hiện, khi các Thủ thư được cấy ghép bắt đầu khiến những người anh em thân thiết nhất của họ phải chịu đựng chứng đau nửa đầu tới mức mù lòa, và chảy máu mặt đến mức suy nhược. Không một Thủ thư nào có thể đứng vững trước sự hiện diện của Angron mà không phải chịu đựng điều tương tự; phản ánh những gì họ đã gây ra cho các anh em mình. Nhưng chiều sâu của những sai sót đã trở nên thực sự rõ ràng trong chiến trận. Các thủ thư được ban tặng những chiếc đinh mất khả năng kiểm soát tài năng tâm linh của mình. Một trong số họ, một chiến binh trực thuộc Đại đội 100, đã bị mất trí bởi những chiếc đinh ngay trong trận chiến đầu tiên sau khi được cấy ghép, và hắn ta đã thiêu rụi ba tiểu đội của mình khi hắn không thể ngừng phóng tia sét phù thủy từ mắt mình. Một số người khác chỉ đơn giản là... nổ tung. Họ bị đốt cháy trong ngọn lửa đầy máu me.
Ngày càng có nhiều người chết - không chết ngay lập tức, nhưng họ không bao giờ sống được lâu. Chỉ trong vòng một tháng, hầu hết mọi Thủ thư đều được gắn những chiếc đinh. Chỉ vài tuần sau, họ bắt đầu chết.
Sự lạc quan, mặc dù thận trọng, đã ngự trị trong một thời gian. Sau những cái chết đầu tiên, những chiến binh được huấn luyện về mặt tâm linh đã tìm cách làm chủ những chiếc đinh, để cân bằng giác quan thứ sáu của họ với các thiết bị sinh học hiện đang làm thay đổi tính chất hóa học trong não của họ. Họ nói ý chí mới là vấn đề, và anh em của họ đã giả vờ như không nhận thấy sự tuyệt vọng trong mắt họ. Đúng. Ý chí mới là vấn đề. Nó luôn có ý nghĩa.
Nhưng họ cứ chết dần. Họ chết trong chiến trận, trong bão lửa hoặc sấm sét, hoặc - trong một số trường hợp - bằng cách gây ra cơn đau đớn căm thù qua những chiếc đinh của các chiến binh gần đó và buộc đồng đội của họ phải chịu chứng tắc nghẽn mạch máu não.
Toàn bộ tiểu đội cùng chết vì xuất huyết não và đột quỵ dưới đôi giày của một Codicier nào đó.
Thế là hết. Angron cho các con trai có năng lực tâm linh của mình lựa chọn giữa việc bị hành quyết, hoặc loại bỏ những chiếc đinh. Quân đoàn đã học được điều này, trong những năm đầu sau khi tìm lại được vị Primarch của họ, rằng họ đã tự cắt xẻo bản thân để trở thành những kẻ không còn lòng thương xót. Những chiếc đinh không thể bị gỡ bỏ được; mọi World Eater đều biết điều đó, vì các pháp sư công nghệ của Hoàng đế đã thất bại trong việc loại bỏ các bộ phận cấy ghép của chính vị Primarch. Mặc dù vậy, hầu hết các Thủ thư đều tự nguyện tham gia thử thách này.
Mỗi người trong số họ đều chết, không có ngoại lệ. Với bộ não được điều chỉnh lại của họ không hoạt động tốt và bị làm nô lệ cho những xung động bị thay đổi, không ai trong số họ có cái chết dễ chịu và không ai trong số họ có cái chết thanh thản.
Chẳng bao lâu nữa, những Thủ thư còn xót lại là những người chưa cấy ghép những chiếc Đinh, trong khi phần lớn Quân đoàn đều đã được cấy ghép chúng. Họ cố gắng tồn tại biệt lập trong những căn phòng gần như trống rỗng của các Librarius trên con tàu Conqueror.
Từng người một, họ cũng bắt đầu chết. Không phải do trục trặc hay sử dụng sai mục đích, mà bởi vì họ là World Eater, và World Eater sống một cuộc đời ngắn ngủi và đầy bạo lực. Còn lại một trăm. Rồi năm mươi. Rồi hai mươi.
Không ai thương tiếc họ. Trong một Quân đoàn coi trọng tình anh em ở tiền tuyến hơn tất cả, những người anh em thầm lặng này đã chết đơn độc - không bao giờ bị lãng quên nhưng luôn bị phớt lờ. Hạt giống gen của họ đã mục nát cùng với cơ thể của họ, không được thu hoạch trong trường hợp di sản di truyền của họ dẫn đến lời nguyền tương tự sẽ lây nhiễm sang thế hệ thứ hai.
Khârn nhìn Esca chạy về phía trước. Một người anh em trung thành. Trầm lặng, vì những lý do hiển nhiên đối với bất cứ ai. Bị loại bỏ khỏi mối quan hệ anh em thực sự, ngay cả khi Quân đoàn hoàn toàn từ chối chú ý - hoặc thậm chí thừa nhận - Sắc lệnh của Nikaea. Việc tuân theo bộ luật đó chỉ đơn giản là bị phớt lờ bởi World Eater. Vào thời điểm đó, mối quan hệ tâm linh của họ chỉ là một suy nghĩ muộn màng, hầu như không đáng được xem xét.
Tất cả những người khác xa lánh Esca. Nhưng nói về lòng trung thành. Những người Thủ thư cuối cùng này có xứng đáng nhận được nhiều hơn từ những người anh em của họ không?
Khârn biết câu trả lời sẽ phụ thuộc vào người mà hắn hỏi. Angron sẽ khịt mũi và phớt lờ câu hỏi; chỉ cần ở gần một trong số họ thôi cũng đã gây đủ đau đớn vì những lý do mà không một Dược Sư nào có thể hiểu được.
Argel Tal sẽ lôi kéo hắn vào một cuộc tranh luận sôi nổi về việc một đội quân sẽ chỉ hùng mạnh nếu ta quan tâm đến mắt xích yếu nhất trong sợi xích của nó và giá trị của việc tôn trọng sự hy sinh.
Kargos sẽ vùi mặt vào thứ gì đó thậm chí còn kém hấp dẫn hơn mớ máu me hỗn độn mà hắn đang khâu vá, và hỏi tại sao Khârn lại quan tâm đến điều đó.
Skane sẽ cố tình đánh trống lảng, lau chùi vũ khí của mình khi người khác nói, màu vàng trong tròng mắt hắn cho thấy chất độc phóng xạ không đặc biệt hữu ích trong việc cải thiện khả năng tập trung của hắn.
Mỗi câu trả lời đều sẽ khó chịu như mọi lần trước.
Khârn gạt nó ra khỏi tâm trí, truyền đi một loạt mệnh lệnh đều đặn qua mạng vox cho người của mình để làm chậm bớt bước tiến của họ và tập hợp lại. Lớp bụi dày đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng hầu hết khu vực này vẫn đứng sừng sững. Những tòa nhà có cột lớn nhìn xuống những đại lộ rộng lớn, mỗi đại lộ được đánh dấu bằng những bức tượng đúc bằng đồng đen. Học viện. Trường Cao đẳng. Đấu trường kiểu La Mã. Tháp canh. Phòng tranh luận. Kho vũ khí.
Các gunship của World Eater bay lượn trên đầu, đèn pha của chúng chiếu xuống mặt đất, trinh sát phía trước lực lượng chính. Hắn còn có những người đi trên những chiếc mô tô phản lực, cũng như các đội trinh sát đi trước, và trong vài giờ qua, họ đã thực hiện cuộc xâm lược như bất kỳ Quân đoàn nào khác. Mưa, chắc chắn là do sự xáo trộn khí quyển khi hàng nghìn con tàu chở quân ở quỹ đạo thấp đang trút xuống như một đợt thủy triều. Nó chẳng có tác dụng gì đối với bụi ngoài việc biến mặt đất thành bùn bám dính. Tuy nhiên, nó đã giúp làm sạch bộ giáp dính máu của các World Eater.
Một chiếc Storm Eagle, thân tàu dày đặc và treo lơ lửng phía trên quảng trường tiếp theo vừa vỡ tung trên bầu trời. Khârn nghe được những câu từ bị cắt xén trong báo cáo cuối cùng của viên phi công trước khi chiếc gunship nổ tung với một tiếng nổ từ khoảng cách xa, khiến động cơ và các mảnh giáp bốc cháy rơi xuống đất như mưa.
"Vậy là bọn Ultramarines đang ở quảng trường tiếp theo," Kargos nói. Khârn có thể nghe thấy nụ cười toe toét của hắn.
"Tất cả các tiểu đội," Khârn nói. "Hãy chuẩn bị sẵn sàng."
CON TÀU PRAETORIAN TRUTH hiển thị trên màn hình quan sát. Nó đang lớn lên dần dần, và các tháp pháo của nó lóe lên khi nó nhe hàm răng ra.
Chiếc Conqueror rung lắc đồng cảm khi các tấm khiên hư không bị va chạm. Ánh sáng óng ánh như xà cừ chiếu khắp không gian khi trường động năng vô hình đang lung linh dưới lực tác động. Rời xa Armatura, tránh xa bầu trời hỗn loạn dày đặc của hai hạm đội tham chiến, cuộc giao tranh mang tính truyền thống hơn nhiều, ở phạm vi lên đến hàng nghìn kilomet. Mặc dù vậy, Conqueror đã nhanh chóng áp sát, và Praetorian Truth giờ đây đang thu hẹp khoảng cách bằng cách lao thẳng vào kẻ truy đuổi nó.
Ivar Tobin đứng khoanh tay trước ngực, quan sát diễn biến. "Chúng đang chơi một trò chơi liều mạng, thưa cô. Tôi sẽ xử lý chúng."
Lotara không đồng ý. Cô ra hiệu cho bậc thầy vũ khí của mình và hai chục servitor và menial của hắn.
"Khai hỏa."
"Đang khai hỏa, thưa thuyền trưởng."
Conqueror lại rung chuyển. Một loạt đạn ban đầu lan tỏa ánh sáng khắp các tấm khiên của chiếc Truth. Một giây sau đã đâm thủng chúng, phóng năng lượng vào khoảng không hư vô, không khác gì chất lỏng trào ra từ vết bỏng phồng rộp.
Quá trình cắt bắt đầu, với cái giá là vô số sinh mạng, khi những loạt đạn Lance của chiếc soái hạm đâm xuyên qua các tường thành không được bảo vệ và kiến trúc trên cột sống. Lửa phun ra từ vết thương, trở thành sương mù trong bóng tối, rồi trở thành hư vô.
"Chúng vẫn đang áp sát lại gần," Tobin lưu ý. "Trông giống như chúng muốn đâm chúng ta."
Lotara không chắc chắn lắm. Chiếc Truth sẽ chết trước khi nó có cơ hội va chạm, để lại cho cô những nghi ngờ khác.
"Bắn tùy ý," cô ra lệnh.
Các phát đạn Lance đã được bắn ra. Chiếc Truth là một tàu tuần dương hạng nặng, nhưng thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của nó kỳ vọng những điều tốt nhất ở nó. Lotara nhìn với nụ cười ngưỡng mộ khi con tàu nghiêng và lăn tròn nhanh nhất có thể. Nó trôi dạt bất chấp khỏi tầm xa đã được tính toán của Conqueror, thu hẹp khoảng cách một cách ổn định.
"À," Lotara nói.
"Sao đây thưa cô?"
Cô ta không trả lời, vẫn chờ dợi. Cô đợi cho đến khi những loạt đạn Lance của mình đã cào và cắt xuyên qua thân tàu Truth. Cô đợi cho đến khi chiếc tàu tuần dương của Ultramarines trở thành một xác tàu đổ nát, bốc cháy với những động cơ sắp chết, đang cố gắng giữ tốc độ. Quán tính tiếp tục đưa nó đến gần hơn.
"Nó tới rồi," cô nói. "Bắn đi."
Kejic gọi từ trạm của hắn. "Có lời chào đến từ Praetorian Truth."
"Đến đúng lúc thật." Cô ra hiệu chấp nhận, như một nữ hoàng ngự trên ngai sắt và đồng đen. Giọng nói căng thẳng qua chiếc loa trên đài chỉ huy là của con người, và bị thương rất nặng, bị ngắt quãng bởi âm thanh phát nổ của con tàu ở phía sau.
"Vì Hoàng đế," giọng nói đó cất tiếng. "Lòng can đảm và danh dự!"
Liên lạc đã bị ngắt. Lotara đặt ngón tay dưới cằm, vẫn nhìn cái chết của con tàu Praetorian Truth đang quằn quại. Cô biết chính xác mình đang tìm kiếm điều gì và cô gật đầu với chính mình khi nhìn thấy nó. Các vụ nổ dọc theo rìa của chiếc Truth, nhưng đó không phải là các phát đạn được khai hỏa bởi các khẩu đội vũ khí dọc theo thân tàu. Ôi không!!! Dù sao thì đây cũng là tàu chiến của một Legiones AsTartes cơ mà.
"Các tháp pháo ớ hướng Tây, tạo thành giải pháp khai hoả liền kề. Đánh chặn diện rộng."
Một con servitor ở bảng điều khiển pháo binh thốt ra câu trả lời vô hồn của nó. "Đã rõ."
"Chỉ huy Tobin?" cô ta hỏi.
"Vâng thưa Thuyền trưởng?"
"Khóa con tàu kia lại. Đưa Delvarus của các Triarii lên đây ngay."
Phải mất vài giây ông ta mới nhận ra cô ta đã phán đoán đúng. "Vâng, thưa cô."
Khi ông ta rời đi để đưa ra những mệnh lệnh cần thiết, cô gõ nhanh một mật mã vào tay vịn của ngai chỉ huy và thoải mái ngả người ra sau. Âm thanh báo động phát ra toàn tàu, báo trước thông báo sắp đến của nữ thuyền trưởng.
"Đây là thuyền trưởng Lotara Sarrin," cô nói với hàng chục nghìn nô lệ, menial, sĩ quan và binh lính. "Tất cả các anh hãy sẵn sàng. Chuẩn bị đẩy lùi những kẻ đổ bộ lên tàu."
Như một biện pháp cảnh báo, chắc chắn là vô ích, cô rút vũ khí bên hông ra và kiểm tra cục pin năng lượng. Tinh khiết và được sạc đầy đủ như mọi khi. Trên màn hình quan sát, các tháp pháo phòng thủ đang phun hoả lực bừng cháy vào khoảng trống giữa các tàu, nhưng việc bắn hạ các khoang đổ bộ luôn là một bài tập cần may mắn cũng như kỹ năng.
"Thuyền trưởng?" Tobin gọi. Lotara không chắc mình thích sự bất an trong giọng nói của ông ta. Chưa từng có điều gì khiến Ivar Tobin trông bất an như vậy. "Thuyền trưởng?"
Cô cất khẩu laspistol vào bao. "Nói đi."
"Báo cáo cho hay Delvarus của đội Triarii đã tham gia chiến dịch hành tinh sụp đổ...một cách trái phép."
Cô ngồi thẳng lưng lên. "Xin thứ lỗi, tôi chưa nghe rõ?" cô lên tiếng với sự lịch sự và bình tĩnh mà bản thân cô chắc chắn không cảm nhận được.
"Delvarus và các Triarii không có trên tàu, thưa cô. Theo các báo cáo, họ đã đã tham gia chiến dịch hành tinh sụp đổ và dường như đã "quên mất" nhiệm vụ của mình."
Lotara hít sâu một hơi. Cái quân đoàn này đã khi nào làm được cái gì đó đúng đắn chưa?
"Chúng ta đang bị xâm nhập bởi một...có thể là cả một đại đội Ultramarines," cô chỉ ra, vẫn với vẻ bình tĩnh xa lạ.
"Tôi biết, thưa cô."
Triarii: năm đại đội gồm đầy đủ các chiến binh giỏi nhất của World Eater trên con tàu này, xuất sắc trong chiến tranh trên không gian và các hành động đổ bộ lên tàu vượt xa quá trình huấn luyện truyền thống của Quân đoàn. Năm trăm chiến binh giỏi nhất của Angron, dẫn đầu bởi một nhà vô địch không thể tranh cãi của quân đoàn, tất cả đều thề và có nghĩa vụ bảo vệ hạm đội. Đó là nhiệm vụ của họ. Nhiệm vụ ràng buộc danh dự của họ.
"Cái quân đoàn chết tiệt này," cô hét lên.
HAI ĐỘI QUÂN ĐỐI MẶT nhau trên quảng trường rộng mở. Thông tin chi tiết thì mờ mịt qua lớp bụi, nhưng Khârn có thể thấy hàng ngũ phía trước của họ đứng yên trong sự trang nghiêm như dự tang lễ. Viền đồng trên áo giáp của họ cháy sáng bạc dưới ánh trăng. Đỉnh mũ trụ rung chuyển, nhưng không phải vì sợ hãi - mà là do gió lay động vào và do mưa lớn trút xuống.
Khârn nhìn chằm chằm vào hàng người phía trước, cách đó hàng trăm mét, và những bóng người mờ mịt phía sau. Cơn bão bụi đáng nguyền rủa này.
Khi hắn quan sát, một chiếc gunship khác đang bay trên đỉnh đầu. Hắn kích hoạt vox của mình, nói bằng giọng hấp tấp vội vã.
"Đây là Khârn đang liên lạc với chiếc gunship Tyresius, mau hủy bỏ..."
Chiếc gunship nổ tung. Nó biến thành một đống phế liệu rực lửa ngay phía trên một nghĩa địa tưởng niệm gần đó và lao xuống, cuốn theo tòa nhà bằng đá cẩm thạch. Một số World Eater nhìn chằm chằm, một số khác cười khúc khích. Hầu hết đều phớt lờ nó, để quan sát hàng ngũ mơ hồ của bọn Ultramarines.
"Tôi chẳng nhìn thấy được cái quái gì cả," Skane nói. "Ngài nghĩ có bao nhiêu người?"
"Chuyện này có tất cả các dấu hiệu của một cuộc tử thủ," Khârn trả lời. "Chúng ta sẽ không thể tấn công nếu không có các Titan."
"Muốn tôi kiểm tra vũ khí không?" Skane hỏi.
Khârn nhìn chiếc rìu cưa xích trong tay mình; nó bị mất vài chiếc răng, nhưng vẫn còn chiến đấu được trước khi nó trở nên hoàn toàn vô dụng. "Làm đi. Cảm ơn."
Hắn nghe thấy Skane đi vòng quanh hàng ngũ của World Eater, kiểm tra tình trạng của các lưỡi kiếm , rìu và nguồn cung cấp đạn dược. Một thực tế khác của chiến tranh mà các bộ Sử Thi luôn bỏ lỡ.
Khârn liên tục quan sát những hàng ngũ kiên cường, bất động ở phía xa. Giờ đây, thêm nhiều người sống sót trong ba đại đội của hắn đang bắt kịp, làm dày đặc thêm hàng ngũ các World Eater.
"Có ai có auspex vẫn hoạt động trong vùng cát bụi này không?"
Một số chiến binh đưa ra những lời càu nhàu vô thưởng vô phạt. Một số người thấy được dấu hiệu nhiệt của xe tăng trong số hơn một trăm Ultramarines ở đằng kia, nhưng không ai có bất cứ thứ gì đáng tin cậy để nêu ra.
Khârn chọn hai tiểu đội lần lượt cắt về phía đông và phía tây, báo cáo lại những gì họ tìm thấy.
Thêm nhiều World Eater đuổi kịp, với ba chiếc xe tăng chủ lực Malcador ầm ầm phía sau. Những sợi xích va vào thân xe tăng kêu lạch cạch, mỗi sợi xích treo hàng tá mũ trụ được lấy làm chiến lợi phẩm từ Sự tàn bạo Isstvan và Vụ thảm sát bãi đáp.
Thế là hắn cảm nhận được điều đó. Một sự thay đổi tinh tế trong bầu không khí, không hẳn là về thể chất, nhưng vẫn không thể phủ nhận. Những thanh kiếm cưa xích bắt đầu quay vòng. Các chiến binh bắt đầu rảo bước, những con sư tử bị nhốt trong lồng khao khát săn mồi.
"Bình tĩnh nào," hắn nói qua kênh vox. "Tất cả các ngươi, hãy bình tĩnh."
Nhưng hắn cũng cảm nhận được điều đó. Những chiếc đinh kêu tích tắc tích tắc với một chút đau đớn, yêu cầu hắn phải hành động, hành động, hành động. Hắn vô tình tự khởi động cây rìu cưa xích của mình, môi nhếch lên một tiếng gầm gừ quen thuộc.
"Bình tĩnh," hắn lặp lại. Và sau đó, "Esca."
Viên Codicier tiến tới. Các anh em của hắn tách ra theo bản năng, một số người nhổ nước bọt xuống đất trước mặt hắn để xua đuổi vận rủi. Một thói quen mê tín bắt nguồn từ thế giới quê hương của Angron và thói quen đó đã lan truyền khắp quân đoàn.
Esca không đội mũ trụ, vẻ không chắc chắn hiện rõ trên nét mặt của anh ta. "Gì vậy Đội trưởng?"
Khârn nuốt xuống cảm giác khó chịu đang dâng lên, điều này lại càng đổ thêm dầu vào cơn giận của hắn.
"Ngươi có thể sử dụng sức mạnh của mình để cho ta biết thứ gì đang đứng đối diện với chúng ta trong quảng trường đó không?"
Sự ngạc nhiên của Esca càng sâu sắc hơn. Anh ta chớp mắt và nhìn những người anh em xung quanh mình. Khârn đập nắm đấm vào tấm giáp ngực của chính mình. "Nhìn ta này, chết tiệt. Trả lời ta. Ngươi có thể làm được không?"
Viên Codicier gật đầu. Đôi mắt của anh ta có màu xám đen, một màu hiếm thấy trên tất cả các hành tinh mộ lính của World Eater. "Vâng thưa ngài."
"Những kẻ còn lại, hãy giữ vững," Khârn nghiêng người lại gần Esca. Di chuyển đến gần Esca có nghĩa là phải chống lại một lực cản vô hình nào đó, giống như đi bộ dưới nước. "Hãy nhanh lên," Khârn cảnh báo. "Những cái đinh đang hát."
Esca quỳ xuống, nhắm mắt lại.
Khârn và tất cả những người khác lùi lại để nhường chỗ cho Esca làm bất cứ điều gì hắn ta đang làm.
"Tôi không cho rằng bọn Word Bearer muốn tham gia cùng chúng ta trong lần này?" Kargos đánh bạo nói ra điều đó với một nụ cười xấu xí.
Khârn đã lắng nghe thông tin vox của Quân đoàn khác, dù có sai sót do bị phá sóng . "Họ có những trận chiến của riêng mình. Họ sẽ...."
"Xe tăng Vindicator." Esca mở mắt, đứng dậy.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn ta.
"Xe tăng Vindicator," hắn lặp lại, "và những chiếc xe tăng vây hãm khác - một tiểu đoàn trong số đó." Các World Eater nhìn nhau. Các tuabin gắn phía sau của Skane bắt đầu tăng tốc, trong khi Kargos đối mặt trực tiếp với Esca.
"Chúng định rót đạn vào chúng ta à?"
Viên Codicier gật đầu. "Vẫn còn nữa. Có cái gì đó ở gần đây. Một cái gì đó to lớn và sống động. Không phải là con người."
"Nó ở đâu?" Skane hỏi.
"Tôi không thể nói được."
"Nó là cái gì?" Kargos hỏi.
"Tôi không thể nói được."
Gã Destroyer và tay Dược Sư liếc nhìn nhau, như thể điều này chỉ để khẳng định thêm sự vô dụng của Codicier. Xung quanh họ, những World Eater tụ tập đang dùng lưỡi kiếm cưa xích và bắt đầu đập vũ khí vào áo giáp của họ, rình mò trong những đội hình rời rạc, háo hức chạy về phía trước và đụng độ kẻ thù.
Máu của Khârn đang lạnh cóng. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng kiên cường của các Ultramarines ở phía xa xa trong đội hình của chúng.
"Có cái gì đó không ổn," hắn nói. "Tất cả các biệt đội, lùi lại. Nhớ giữ khoảng cách giữa các xe tăng. Hạm đội có thể tiêu diệt quảng trường này từ quỹ đạo."
Người của hắn từ chối nghe lời hắn, họ gầm gừ và tranh cãi với tiếng rên rỉ khàn khàn của những cây rìu cưa xích đang hoạt động.
"Ngài Angron không yêu cầu bắn phá tùe quỹ đạo," Trung sĩ Gharte nói, nét mặt hốc hác không đội mũ trụ. "Kẻ thù phải chảy máu chứ không phải bị thiêu rụi."
"Chúng ta nên tấn công," Kargos nhấn mạnh. Khârn nhìn thấy đôi mắt người anh em mình co giật và nước bọt lấp lánh làm ướt môi của tay Dược Sư. "Hãy tấn công trước khi chúng bắn vào chúng ta!"
"Đây là những cái đinh đang lên tiếng thay," Khârn nói, nhưng lời nói của hắn chìm trong tiếng reo hò. Gần như tất cả bọn họ đều hùa theo tiếng thét của gã Dược sư, giơ rìu lên mặt trăng đang bị mây che khuất.
"Đợi đã," Khârn ra lệnh. "Đợi đã."
Nhưng quả đạn đầu tiên đã rơi xuống. Nó rơi xuống rất xa dọc theo đại lộ, thậm chí không chạm vào đạo quân hậu tập phía sau. Nó không thành vấn đề nếu nó đã bắn trượt. Các World Eater tiếp tục gào thét giận dữ trước bầu trời bẩn thỉu.
Quả đạn thứ hai vẫn trượt. Quả thứ ba thì đã trúng đích, mặc dù chỉ vừa đủ. Những mảnh vụn rơi xuống thân xe tăng, rơi xuống từ đống đất đá bắn lên không trung.
Âm thanh của bất kỳ Quân đoàn nào đang lao tới là tiếng sấm sét trên mặt đất, một thứ gì đó dữ dội bị xích vào mặt đất thay vì được phép bay tự do ở nơi nó thuộc về. Cùng với những tiếng gầm phát ra từ những cái miệng và tiếng gầm rú khó chịu của vũ khí cưa xích đang nhai không khí - khi các World Eater lao tới, âm thanh đó gần như là âm thanh của một lục địa đang chuyển mình.
Khârn đã tiến được bảy bước trước khi nhận ra mình đã bị cuốn vào cuộc tấn công đó. Hắn dừng lại, nhìn lại và thấy Esca đang đứng một mình. Ngay cả những chiếc xe tăng Malcador cũng đang lăn bánh, động cơ phun ra khói bụi, các tháp pháo quay vòng trong tư thế sẵn sàng.
"Đừng giao chiến!" Khârn nói với người của mình, cố gắng đối mặt với sự vô ích. "Bọn chúng đang thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước! Chúng muốn chúng ta lao tới trước !"
"Đợi Audax đã!" Esca hòa giọng với đội trưởng của mình. "Hãy đợi các Titan!"
Lớp bụi mỏng dần, và Khârn nhìn thấy thứ họ đang lao vào tấn công.
Không có gì trong lịch sử chiến tranh dài đằng đẵng của nhân loại sánh được với âm thanh của hai Quân đoàn khi họ đâm sầm vào nhau. Space Marine chưa bao giờ được sinh ra để chiến đấu với Space Marine, nên sự phản bội có một giai điệu riêng. Không phải tiếng ồn ào bằng kim loại, âm thanh của những binh khí bằng đồng của Thế giới Cổ đại, cũng không phải tiếng ồn ào của vũ khí tự động trên đường phố đã làm lu mờ cái thời đại khi con người đặt những bước chân kinh hoàng đầu tiên vào không gian. Ceramite đâm sầm vào Ceramite tạo ra một tiếng chuông vỡ, âm vang một cách kỳ lạ, lan tỏa khắp nơi, như thể chính âm thanh đó phản ứng lại sự sai trái của hành động đó.
Khârn đứng ở tuyến đầu khi các World Eater lao vào các Ultramarines. Hắn quan sát đội tiên phong Evocati màu vàng và xanh dương đang giằng khiên, khớp các cạnh của chúng với nhau, tạo thành một bức tường màu xanh coban chồng lên nhau không thể bị phá vỡ. Một bức tường lá chắn toàn thân ngoại cỡ. Những chiến binh này được huấn luyện cách dàn trận để thực hiện các hoạt động đổ bộ lên tàu rất chặt chẽ, nơi việc phòng ngự quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Họ đứng đằng sau những lá chắn được trang trí lộng lẫy, mặc những bộ giáp tàn bạo được trang bị những phiến giáp Mark III dày cộm, súng ngắn và kiếm cầm trên tay.
Các chiến binh của Khârn đang tấn công theo đội hình tản mát, lao đầu vào một đội quân gồm những chiến binh được trang bị giáp trụ tốt nhất và nặng nề nhất trong Đế quốc. Và hắn đã làm điều đó với đám cặn bã của ba đại đội khác nhau.
Phá vỡ bức tường khiên. Không có gì khác quan trọng bằng. Phá vỡ bức tường khiên. Xé xác nó ra. Nếu họ không thể phá vỡ được bức tường, họ sẽ phó mặc vào lòng thương xót của các Ultramarines và chết trong vòng vài phút tiếp theo. Và nó đã thất bại trong lần xung phong đầu tiên.
Hắn không chắc mình đang nghĩ về tất cả những điều này hay đang hét lên. Người của hắn nổ súng khi họ xung phong; tiếng súng vang dội vào bức tường khiên chắn, để lại vết cháy trên bề mặt nghiêng nghiêng tối tăm. Hắn hét lên đòi ném lựu đạn, hét lên bằng tiếng Nagrakali, nhưng hầu hết người của hắn đã bị những cái đinh làm mất trí hết rồi.
Điều cuối cùng hắn nghe thấy trước khi cuộc va chạm là tên đội trưởng Ultramarines hét lên mệnh lệnh cuối cùng.
"Ciringite frontem!" hắn ta thét lên bằng tiếng High Gothic. Những tấm khiên được nâng lên cao hơn khi các Ultramarines đã chuẩn bị cho vụ va chạm. Các World Eater gầm lên đủ lớn để rung chuyển bầu trời.
Khi các đơn vị ở hàng đầu va chạm vào nhau, đó là tiếng kêu không thể nhầm lẫn được của gốm ceramite và tiếng kêu của trọng lượng cơ thể va đập nhau bằng trọng lượng. Các World Eater tấn công bằng những lưỡi kiếm cưa xích kêu vù vù, chém mạnh vào các tấm khiên, hoặc thấy mình bị hất tung khỏi mặt đất bởi cú húc của các tấm khiên của kẻ thù khi chúng quật mạnh trở lại như một. Bọn Evocati đứng trong một đội hình ken khít quá. Mỗi World Eater phải đối đầu với hai Ultramarines. Cú bổ rìu từ trên cao của Khârn đã bị đỡ lại bởi một trong những đối thủ của hắn, và hắn nhận một cú húc khiên từ đối phương. Hắn loạng choạng lùi lại, nằm dài, chửi rủa, la hét; chảy máu bên trong chiếc mũ trụ của mình.
Những chiếc đinh trừng phạt hắn vì đã cố gắng giữ quyền kiểm soát bằng cách đâm sâu thêm vào phần thịt mềm trong não hắn.
Chỉ vài giây sau vụ va chạm và đâm húc, các World Eater đã chùn bước, vỡ vụn và sụp đổ.
"Contendite vestra sponte!" tên đội trưởng Ultramarines thét lên. Người của hắn chuyển trọng tâm, chống trả bằng súng ngắn và lưỡi kiếm . Những World Eater vẫn ở gần bức tường chắn bắt đầu chết hàng loạt, bị hạ gục bởi những kẻ thù mà họ không thể tiếp cận.
Thời gian trôi chậm lại đối với Khârn trong khoảnh khắc đó. Hắn nhận thấy mình bị mất tập trung bởi sự phân tâm kỳ lạ - đây có phải là cảm giác của Angron ở quê nhà? Đây có phải là cảm giác mà đội quân nô lệ và kẻ phản loạn của ông ấy đã cảm thấy khi họ bị quân lính của bọn chủ nô tàn sát? Khi đám đông đấu sĩ bị ruồng bỏ đang giơ giáo và kiếm để chống lại cả một đội quân chiến binh cầm khiên?
Hắn đứng dậy. Ít ra thì hắn cũng đã cố gắng. Một phát đạn Bolt đập vào ống chân hắn, khiến hắn lại vấp ngã. Một phát đạn khác xé chiếc mũ trụ của hắn ra, khiến mặt hắn nhức nhối vì những vết bỏng chảy máu và khiến hắn có mùi khói thuốc súng trên đầu lưỡi. Hương vị đó sẽ không bao giờ phai nhạt; hắn đã sống nhiều thế kỷ trong cuộc đời mình mà chưa bao giờ nếm thử bất cứ thứ gì giống như vậy.
Khi hắn đứng dậy lần thứ hai, một viên đạn Bolt khác làm nứt giáp vai của hắn, phun lửa và khói vào mặt hắn, đồng thời xé toạc hoàn toàn phần giáp đó ra khỏi bộ giáp. Hắn không quan tâm. Chịu đựng nỗi đau của những chiếc đinh, hắn cần phải giết người để chấm dứt áp lực bên trong hộp sọ của mình.
Nhìn chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu, một dòng nước dãi axit dày đặc treo trên hàm răng nhe ra của mình, Khârn phun ra một câu trước đội hình Ultramarines đang tiến tới. Đó là câu từ cuối cùng hắn nói trước khi những chiếc đinh đủ sâu để làm hắn mất trí. Bất cứ ai từng phải đối mặt với sự tức giận đủ mạnh để đánh cắp lý trí đều biết rằng khả năng nhìn thấy màu đỏ mà các nhà thơ và người ghi chép nói đến trong suốt lịch sử không phải là phép ẩn dụ, mà là sự nhuộm màu của thị giác theo đúng nghĩa đen.
Hắn không còn là Khârn nữa. Khârn, danh tính được xây dựng từ những ký ức và quyết định của cả cuộc đời, mờ nhạt dưới làn sóng màu đỏ, cơn thịnh nộ đỏ rực và sự chết chóc tới mức điên cuồng.
Chỉ có một câu duy nhất mà thôi. "Đến lượt bọn ta."
Các World Eater tấn công bức tường khiên của các Evocati
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top